Chương 07: Tiên nữ phép thuật gặp ma ký

 
Edited by: đi ra ngoài rải phao nước tiểu nhìn xem chính mình bộ dáng

Sau khi hai phần ba dân số thế giới bị ép lôi vào thế giới giả tưởng, Lâm Chiếu Hạc cũng đã từng ảo tưởng tới một ngày nào đó mình cũng có thể gia nhập đại gia đình thế giới 2D.

 

Trong mắt cậu, thế giới giả tưởng mang ý nghĩa quầng sáng vai chính cùng con đường hạnh phúc – ít nhất đối với đa số tác phẩm đều là như vậy

 

Nhưng tới ngày mơ ước biến thành hiện thực, Lâm Chiếu Hạc mới ý thức được rằng mơ ước và hiện thực chênh lệch xa xôi nhường nào. Người khác là nhân vật chính Khởi Điểm bạt bay phần phật, cậu là tiên nữ Chuối Vàng ít được yêu thích nhất trên kênh thiếu nhi, đã phải làm tiên nữ phép thuật, còn là người bị cắt luôn vai.

 

Lâm Chiếu Hạc đau đớn muốn chết, tới cả khi nằm mơ cũng là giọng nói nhè nhẹ tinh tế của Phó Lê: “Nhớ kỹ cách biến hình, chỉ cần đè tay lên ngực, hô to tiên nữ Chuối Vàng biến hình… là cậu có thể cứu vớt thế giới.”

 

Tiếp đó khuôn mặt của Phó Lê biến thành nụ cười dịu dàng của Trang Lạc, nụ cười càng ngày càng xán lạn khiến cho Lâm Chiếu Hạc nhìn mà lòng mãn nguyện, dường như còn có thứ gì đó sắp trào dâng, nhưng tình cảm mênh mang còn chưa kịp bày tỏ, khuôn mặt hắn đã bỗng chốc biến thành một cái lỗ đen, Lâm Chiếu Hạc nghe thấy tiếng kêu thét thê thảm cậu tức thì bừng tỉnh khỏi giấc mộng, duỗi tay sờ thấy trên mặt trên cổ đẫm mồ hôi lạnh.

 

“Là nằm mơ à?” Nằm trên giường, Lâm Chiếu Hạc hoảng hốt lẩm bẩm, “Tiếng gì vậy nhỉ…” Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, lại phát hiện bầu trời vốn hẳn phải sáng giờ chỉ có một màu đen đặc, tối om, tới cả đèn đường cũng không thấy đâu.

 

Cậu cầm điện thoại lên nhìn, phát hiện giờ đã là 7 giờ sáng.

 

“7 giờ rồi.” Lâm Chiếu Hạc chầm chậm ngồi dậy khỏi giường, lầm bầm lầu bầu, “Tại sao trời vẫn còn chưa sáng vậy.”

 

Đâu chỉ trời vẫn chưa sáng mà cả thế giới đều tĩnh lặng một cách đáng sợ, khung cảnh xung quanh giống như đã đọng lại. Lâm Chiếu Hạc đang muốn đứng dậy, trán lại chợt lạnh buốt, có chất lỏng gì đó nhỏ xuống trán cậu, cậu vươn tay ra lau, sờ thấy vết nước nhớp nháp, rồi cậu từ từ ngẩng đầu lên trông thấy một thứ gì đó đang bám vào trần nhà, cái cổ trắng ởn dài thòng lòng duỗi tới trước mặt cậu, gần tới nỗi chóp mũi cậu sắp chạm vào chóp mũi thứ đó.

 

Lòng bỗng kinh hoàng, sợ hãi làm Lâm Chiếu Hạc hoàn toàn tỉnh táo, cậu thở hổn hển, nhất thời không phân biệt được rõ mình vẫn còn trong mơ hay đã tỉnh.

 

Lại một lần nữa cảm thấy có thứ gì nhỏ xuống trán mình, vẻ mặt Lâm Chiếu Hạc tức thì hóa đá.

 

Nếu là một người bình thường, phản ứng đầu tiên có lẽ sẽ là ngẩng đầu nhìn xem đó là thứ gì, nhưng Lâm Chiếu Hạc gắng gượng đè nén kích động bản năng này, cậu không ngẩng đầu mà đứng dậy chạy. Mãi tới gần cửa, cậu mới ngoảnh lại nhìn vào phòng: “Cái quái gì vậy?”

 

Trong phòng chẳng có thứ gì, chỉ có trần nhà đang nhỏ nước tong tong, Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy nổi giận mắng: “Trên tầng làm gì không biết??”

 

Đáp lại cậu chỉ có yên lặng như tờ.

 

Ánh trăng như nước như cát chảy xuyên qua cửa sổ xuống mặt đất chiếu ra một vầng sáng chói lòa, Lâm Chiếu Hạc tựa như bị tách ra khỏi thế giới. Cậu nhìn thấy vũng nước trên trần nhà không ngừng đọng lại, càng ngày càng nhiều, cuối cùng tụ thành một bóng người đen xì, có thứ gì đó cựa quậy trong bóng đen tựa như sắp bứt ra khỏi đó. Cả người Lâm Chiếu Hạc cứng ngắc như một pho tượng, không thể nhúc nhích, cậu chỉ biết trơ mắt nhìn một thứ gì đó rất lớn phá kén chui ra khỏi bóng đen, che khuất ánh trăng ngoài cửa sổ…

 

Ngay sau đó, Lâm Chiếu Hạc bỗng nhiên bừng tỉnh khỏi mộng, sợ hãi vô bờ làm cậu thở hổn hển không nguôi, cậu ngẩng lên, thấy vũng nước quái lạ trên đỉnh đầu, nhất thời không phân biệt được mình đang ở trong mơ hay đã tỉnh.

 

May thay, lần này ngoài cửa sổ đã sáng trưng, Lâm Chiếu Hạc không dám ở trong căn phòng này nữa, gần như là lộn nhào chạy ra ngoài.

 

“Ts, đen đcđ.” Lâm Chiếu Hạc chẳng buồn rửa mặt, đứng ngoài hành lang chửi tục. Cậu thật sự không dám trở về, chỉ có thể đầu tóc bù xù mặc quần áo ngủ lái xe máy điện đến công ty.

 

Suốt đường đi cậu luôn miệng chửi như bệnh nhân tâm thần phát bệnh, làm người đi đường dồn dập tránh xa, sợ cậu là nhân vật chính hành xử khác người trong tiểu thuyết nào đó.

 

Lễ tân Tiểu Từ thấy Lâm Chiếu Hạc như vậy, kinh ngạc nói: “Anh Lâm, sao anh lại như vậy?”

 

Lâm Chiếu Hạc mặt mày xám ngoét: “Đừng nói nữa, gặp ma.”

 

Tiểu Từ nói: “Nghĩa đen hay nghĩa bóng?”

 

Lâm Chiếu Hạc nói: “Nghĩa đen đó.”

 

Tiểu Từ làm mặt anh nói thế luôn phải đỡ mệt không: “Sao lại gặp ma được? Hôm qua không phải anh đi gặp Nguyên Lương và Phó Lê à?”

 

Lâm Chiếu Hạc: “Em vẫn còn nhớ tên hai người họ cơ á.”

 

Tiểu Từ cười ngớ ngẩn: “Đương nhiên là nhớ rồi, em là fan CP của họ mà, à đúng rồi, bọn họ gặp phải nguy hiểm gì à?” Bằng không sao phải thuê công ty bảo hiểm.

 

Lâm Chiếu Hạc nhớ tới lời Phó Lê luôn miệng căn dặn mình: “Ừm… Phó Lê ngoại tình.”

 

Tiểu Từ: “?”

 

Lâm Chiếu Hạc: “Sao thế?”

 

Tiểu Từ: “Anh bảo ai ngoại tình?”

 

Lâm Chiếu Hạc: “Phó Lê, làm sao?”

 

Tiểu Từ: “AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

 

Tiếng thét chói tai xuyên thủng màng nhĩ Lâm Chiếu Hạc, cậu chưa bao giờ biết cô bé nói năng nhỏ nhẹ này có thể phát ra âm thanh kinh dị như vậy. Có khi tận thế buông xuống, Tiểu Từ cũng sẽ không có phản ứng mạnh như thế, cô nàng gào khóc nói: “CP em ship—BE rồi——”

 

Lâm Chiếu Hạc: “……” Sao em còn kinh khủng hơn cả quỷ thế.

 

Lâm Chiếu Hạc không dám tiếp tục nói chuyện với cô nữa mà xoay người chuồn đi, tìm một phòng chứa quần áo thay bộ quần áo ngủ con gấu xuống. Cậu mới vừa thay xong đã gặp Trang Lạc ngoài cửa, hai người bốn mắt nhìn nhau, tức thì ký ức về ngày hôm qua ùa về trong tâm trí, xua đi nỗi sợ hãi mà Tiểu Từ mang đến.

 

“Em chào sếp.” Lâm Chiếu Hạc giả bộ không có chuyện gì xảy ra, chào hỏi Trang Lạc.

 

Trang Lạc nói: “Hôm qua ngủ không ngon à?”

 

Lâm Chiếu Hạc nói: “Mơ thấy ác mộng…”

 

Trang Lạc nói: “Mơ thấy cái gì?”

 

Lâm Chiếu Hạc mô tả vắn tắt giấc mơ của mình, Trang Lạc nghe xong bèn trầm ngâm một hồi: “Cậu hỏi Tề Danh thử xem, cậu ta là chuyên gia phim kinh dị, có thể đã đọc tác phẩm đó cũng nên.”

 

Nghe vậy, Lâm Chiếu Hạc cảm kích gật đầu, bình thường gặp phải chuyện này có thể tìm được nguyên tác là tốt nhất, bằng không thật sự không biết đối phó mấy thứ tà ma đó thế nào. Tề Danh chính là chuyên gia ở phương diện này của công ty bọn họ, nghe nói sau khi vào công ty ngày nào cũng chơi ba bộ phim kinh dị, không có bộ phim ma nào là cậu ta không biết.

 

Hai người trao đổi xong, Lâm Chiếu Hạc lịch sự nói: “Sếp, vậy em đi trước đây.”

 

Trang Lạc nói: “Đi đi Chuối Vàng.”

 

Nụ cười tươi rói của Lâm Chiếu Hạc cứng đờ trên mặt: “……”

 

Trang Lạc mỉm cười đi vệ sinh.

 

Hoảng sợ trong lòng Lâm Chiếu Hạc bị mấy chữ tiên nữ chuối vàng này xua tan đi không ít, ngón chân mỏi nhừ cũng không moi sàn nhà nổi nữa.

 

Giữa thế giới giả tưởng 2D đầy rối ren này, nghiệp vụ của công ty vẫn rất xuất sắc, mọi người đều đang bận bịu với phận sự của mình. Lâm Chiếu Hạc tìm một vòng trong công ty, cuối cùng tìm thấy Tề Danh đang cuộn tròn trong góc không biết là đang làm gì. Tề Danh là nhân viên kỳ cựu — vào công ty nhiều năm mà vẫn còn sống, đã vậy còn không hề nghỉ việc.

 

“Tề Danh.” Lâm Chiếu Hạc gọi cậu ta.

 

Tề Danh ngẩng đầu lên, mặt tái mét không còn một giọt máu, môi cũng như vậy, trông chẳng khác nào xác chết đội mồ sống dậy. May mà xác sống này mặt mũi nom cũng được, không thì sẽ dọa người ta sợ chết khiếp.

 

“Có chuyện gì thế?” Tề Danh nói chậm rề rề.

 

“Tôi gặp phải chuyện này.” Lâm Chiếu Hạc nói, “nhờ bạn tư vấn được không?”

 

Tề Danh nhìn đồng hồ: “Một tiếng 300, quét mã hay tiền mặt?”

 

Lâm Chiếu Hạc đau xót nói: “Bớt chút đi?”

 

Tề Danh nói: “Nữ giảm giá 20%.”

 

Lâm Chiếu Hạc im lặng ba giây, trơ mặt nói: “Thực ra tôi là tiên nữ winx.”

 

Tề Danh: “?”

 

“Thật mà, cần xem tôi biến hình không?” Lâm Chiếu Hạc cảm thấy vẫn cần tiết kiệm 60 đồng này.

 

Tề Danh chăm chú nhìn Lâm Chiếu Hạc một hồi, chắc là muốn tìm ra dấu vết cậu đang nói dối, ngặt nỗi vẻ mặt của Lâm Chiếu Hạc quá đỗi chân thành, chân thành như đang nói với Tề Danh rằng bạn mà không tin tôi biến hình tại chỗ cho coi.

 

Cũng không biết sực nhớ tới chuyện gì, Tề Danh bỗng dưng giật nảy mình, duỗi tay ra hiệu Lâm Chiếu Hạc ngừng: “Không cần, giảm luôn 20% cho ông, hỏi đi, có chuyện gì.”

 

Lâm Chiếu Hạc vội vã kể lại chuyện xảy ra ngày hôm qua.

 

Tề Danh nghe xong thì trầm tư mãi một lúc, rồi nói: “Yếu tố ông kể ít quá, khó phán đoán, trước mắt điều duy nhất tôi biết là trần nhà bị dột, mơ thấy ác mộng — nhưng truyện ma có mấy yếu tố đó cả đống ra, ông phải mô tả tỉ mỉ chi tiết hơn đi, không thì phạm vi quá lớn.” Cậu ta nhìn sang Lâm Chiếu Hạc, “Hay ông thử chuyển nhà xem. Bình thường thì cứ dọn nhà là không sao.”

 

Đa số nhân vật chính trong phim ma đều là bị nhốt ở một nơi cố định mới gặp chuyện, nhưng thế giới hiện tại đã có rất nhiều nhà trống, chọn bừa căn nào sạch sẽ dọn vào là xong.

 

Lâm Chiếu Hạc hơi sầu não, tuy Tề Danh nói rất có lý, nhưng nơi cậu ở hiện nay có ý nghĩa đặc biệt, nếu không phải bắt buộc, cậu vẫn sẽ không muốn dọn đi.

 

Thấy vẻ do dự trên mặt Lâm Chiếu Hạc, Tề Danh vỗ vai cậu: “Nhà vẫn có thể tìm, mạng thì chỉ có một thôi.”

 

“Thôi được.” Lâm Chiếu Hạc nghĩ cũng chỉ đành làm như vậy.

 

Tư vấn xong chuyện của mình, cậu liếc nhìn tài liệu bày kín mít mặt bàn Tề Danh: “Dạo này ông bận vụ gì đấy?”

 

Tề Danh nói rất chậm, gần như là gằn từng chữ một: “Khách của Trương Tiêu Tiêu hơi phiền phức, dạo này đang lo vụ đó.”

 

Trương Tiêu Tiêu chính là tên xui xẻo mới vừa vào công ty đã nhận đơn phim ma, Lâm Chiếu Hạc xuýt xoa: “Cậu ta không sao chứ?”

 

Tề Danh nói: “Không sao.” Cậu ta ngừng lại, chợt ngước mắt lên nhìn Lâm Chiếu, “Ông thích xem phim ma trong nước không?”

 

“Không thích.” Lâm Chiếu Hạc thành thật trả lời, “Chán chết.”

 

Tề Danh đảo mắt: “Chán chỗ nào?”

 

Lâm Chiếu Hạc nói: “Trong đấy toàn là bị bệnh tâm thần mà? Làm gì có ma.” Mọi người đều biết, sau khi kiến quốc không thể thành tinh.

 

Tề Danh vốn đang mềm oặt dựa vào gối, vừa nghe thấy thế bèn lập tức ngồi thẳng dậy: “Đúng, ông xem《 Mê Ly Oán 》bao giờ chưa?”

 

“Cái gì oán?” Lâm Chiếu Hạc chưa nghe danh lần nào.

 

Tề Danh vỗ tay kêu lên tốt lắm. Bộ phim này quá nổi tiếng, gần như đạt đến mức bộ phim quốc dân, cậu ta đã hỏi han hết mọi người xung quanh, cho dù chưa từng xem phim gốc cũng đã nghe người khác kể lại, nào ngờ Lâm Chiếu Hạc lại chưa xem bao giờ! Thật đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt, hơn nữa Lâm Chiếu Hạc chính là đồ ngốc nổi tiếng khắp công ty, quả thực là sự lựa chọn tốt nhất!

 

Lâm Chiếu Hạc ngơ ngác nói: “Ông hỏi tôi chuyện này làm gì?”

 

Khuôn mặt lãnh đạm mọi ngày của Tề Danh bỗng tươi rói như hoa: “Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp…”

 

Lâm Chiếu Hạc cảnh giác nói: “Mạng trong thế giới giả tưởng không coi như mạng.”

 

Tề Danh mỉm cười: “Vậy mạng của Trương Tiêu Tiêu có tính là mạng người không?”

 

Lâm Chiếu Hạc: “…”

 

Tề Danh: “Cậu ta còn có mẹ già 70 tuổi và đứa con ba tuổi.”

 

Lâm Chiếu Hạc: “???”

 

Tề Danh: “Vợ cậu ta mới có bầu đứa thứ hai được ba tháng, cậu ta còn là người tàn tật!”

 

Lâm Chiếu Hạc:: “… Có chuyện gì ông nói toẹt luôn đi?”

 

Tề Danh nói: “Bộ phim ma Trương Tiêu Tiêu nhận, ông đi cùng bọn tôi.”

 

Lâm Chiếu Hạc câm nín, cũng không biết nên từ chối thế nào, mãi mới rặn ra được một câu: “Cậu ta tàn tật ở chỗ nào?”

 

Tề Danh đáp bằng giọng dửng dưng: “Cậu ta cắt một trứng.”

 

Lâm Chiếu Hạc: “……” Đù.

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Chiếu Hạc: Còn chuyện gì tệ hại hơn mất một trứng không?

Trang Lạc: Tiên nữ phép thuật còn một trứng?

Lâm Chiếu Hạc:………………

Chương 08