Chương 05: Anh ta rốt cuộc có ngoại tình hay không

 
Edited by: đi ra ngoài rải phao nước tiểu nhìn xem chính mình bộ dáng

Kể từ khi hai thế giới dung hợp, ra ngoài ban đêm đã trở thành một việc hết sức mạo hiểm, địa bàn của một bộ phận sinh vật thế giới 2D chính là đêm tối, đối với người không có bất cứ năng lực đặc biệt nào mà nói, ra ngoài giữa đêm chẳng khác gì bật đèn trong đường hầm — tự đâm đầu vào chỗ chết.

 

Lâm Chiếu Hạc là người sợ chết, thường sẽ ngoan ngoãn tan làm về nhà từ khi trời chưa tối. Hôm nay lại là ngoại lệ, vì công việc mà cậu không thể không về muộn, cũng may có sếp đi cùng. Nhưng nói thật, dáng người Trang Lạc trông thế nào cũng không giống biết đánh nhau, tuy cũng cân đối cao ráo hơn mình nửa cái đầu, nhưng nhìn chẳng có mấy cơ bắp. Lâm Chiếu Hạc bình tĩnh suy nghĩ, hẳn không phải chuyện lớn, cậu là cao thủ đánh đấm cơ mà, người bình thường thật sự không đánh lại cậu, đến lúc đó cậu anh hùng cứu mỹ nhân… liệu có được quy tắc ngầm, à không phải, được tăng lương không?

 

Trang Lạc ngồi bên cạnh Lâm Chiếu Hạc, cảm giác nhân viên nhà mình chốc lại phóng tới ánh mắt kỳ lạ, không biết nhân viên nhà mình rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu, e là không phải chuyện gì đứng đắn, hắn hỏi: “Cậu nghĩ gì thế?”

 

Lâm Chiếu Hạc buột miệng: “Nghĩ đến anh…”

 

Trang Lạc: “?”

 

Lâm Chiếu Hạc vã mồ hôi lạnh, nhanh nhảu nói: “Nghĩ đến anh suốt đêm ~ xin cho em một lần được yêu ~”

 

Trang Lạc: “…”

 

Không khí tức thì hóa đá, Lâm Chiếu Hạc xấu hổ dùng ngón chân moi ra cả một căn biệt thự.

 

Trang Lạc lẳng lặng xoa cánh tay: “Hơi lạnh.”

 

Lâm Chiếu Hạc: “Hơi lạnh thật, ha ha.”

 

Không ai nói gì, Lâm Chiếu Hạc nở nụ cười gượng gạo, nội tâm đã đang ôm đầu òa khóc, thầm nghĩ Lâm Chiếu Hạc ơi Lâm Chiếu Hạc, mày ngậm mồm đi mà, ngón chân cũng biết mỏi chứ.

 

Ngay vào khi Lâm Chiếu Hạc cân nhắc có nên chuyển sang hành tinh khác sinh sống hay không, thì đối tượng bọn họ theo dõi bỗng dưng xuất hiện trong tầm mắt, quả thực đã cứu lấy bầu không khí xấu hổ này như chúa cứu thế. Lâm Chiếu Hạc lập tức nói: “Sếp, tới rồi.”

 

“Ừ.” Trang Lạc nói, “Đuổi theo.”

 

Giờ đã 12 giờ đêm, cả thế giới lại vẫn chưa say giấc, đằng xa chốc lại vẳng tới những âm thanh kỳ lạ khiến người nghe bồn chồn. Phó Lê, một người thường nhân vật chính trong tiểu thuyết đam mỹ dung hợp vào thế giới hiện thực, dưới sự che chở của màn đêm, lặng lẽ lên một chiếc xe con màu đen.

 

Trang Lạc và Lâm Chiếu Hạc cũng vội vã lên xe, hai người không dám bám quá sát, chỉ có thể lái xa phía sau.

 

Chiếc xe con màu đen lái một mạch ra con phố an toàn có độ dung hợp tương đối thấp, càng lái càng xa, kiến trúc xung quanh cũng xuất hiện dấu vết méo mó nghiêm trọng, thậm chí giữa không trung còn nổi lên một tòa tháp cao cắm xiên, sừng sững chót vót trong đêm tối. Phong cách của ngọn tháp này rất hoa lệ, vòng quanh thân tháp trắng xóa là những nguồn sáng kỳ ảo màu khác nhau. Tuy đêm đen đặc, nhưng Lâm Chiếu Hạc vẫn có thể thấy thân tháp dường như có rất nhiều hình điêu khắc với hình thù hết sức tà ác, hoàn toàn không hợp với nước sơn trắng xóa bên ngoài. Dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, ngọn tháp này hiển nhiên là một sản phẩm của thế giới 2D, đã vậy trông cũng rất nguy hiểm.

 

“Trông quen thật đấy.” Lâm Chiếu Hạc gãi đầu, nhất thời không nhớ ra được, “Đây là tác phẩm nào nhỉ?”

 

Trang Lạc đang lái xe, tránh cho Phó Lê phát hiện, hắn không dám bật đèn, chỉ men theo đèn đường tối mù đi về phía trước, hắn lắc đầu nói: “Tôi không hay xem các tác phẩm giả tưởng.”

 

Lâm Chiếu Hạc nói: “Tiểu thuyết cũng không đọc?”

 

Trang Lạc nói: “Thi thoảng đọc, nhưng đọc không nhiều.”

 

Lâm Chiếu Hạc nói: “Vậy bình thường sếp tiêu khiển thế nào?”

 

Trang Lạc mỉm cười nói: “Tăng ca, cậu muốn cùng tôi không?”

 

Lâm Chiếu Hạc: “…” Nhất thời không biết thế giới giả tưởng và nhà tư bản bên nào đáng sợ hơn.

 

Nhưng Phó Lê tới nơi như vậy để làm gì? Lâm Chiếu Hạc hơi phấp phỏm, quảng trường có độ dung hợp tương đối cao với thế giới giả tưởng như nơi này bình thường sẽ không có người của thế giới thực ở, an cư lạc nghiệp tại đây hầu hết đều là cư dân có sức mạnh của thế giới 2D. Cho nên bất kể là kiến trúc hay sinh vật, độ nguy hiểm đều rất cao, sinh vật tay trói gà không chặt của thế giới thật như bọn họ chắc chắn sẽ tránh xa hết mức có thể.

 

Lâm Chiếu Hạc đang nghĩ ngợi chẳng lẽ bồ của Phó Lê là cư dân thế giới giả tưởng thì thấy Phó Lê đậu xe đằng xa.

 

Phó Lê bước xuống khỏi xe, rồi đi theo một cô bé mặc váy xinh đẹp vào tòa nhà biệt lập cạnh đó.

 

Trông thấy cảnh này, Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc cũng xuống xe, hai người lén lút khẽ khàng tay chân chuẩn bị tới gần tòa nhà.

 

Nhưng chưa kịp tới gần, Lâm Chiếu Hạc lại chú ý tới điểm bất thường, cậu vội vàng kéo Trang Lạc: “Chờ đã, đó là gì vậy??”

 

Trang Lạc nhìn theo hướng Lâm Chiếu Hạc chỉ, chỉ thấy trên nền trời tối tăm, vô số cái bóng đen kịt đang xoay quanh, hình những cái bóng đó tựa như từng con chim khổng lồ, nhưng thân thể lại cấu tạo từ sương đen, sương đen kêu thét the thé, chẳng mấy chốc đã túa ra bốn phía như đang tìm kiếm thứ gì.

 

Lúc này Lâm Chiếu Hạc chỉ hận mình không phải quý bửu am hiểu thế giới giả tưởng như lòng bàn tay, cậu thật sự không nghĩ ra được bầy chim này thuộc tác phẩm 2D nào.

 

Có điều tuy chưa từng thấy, nhưng trực giác con người cũng nên biết mấy thứ chắc chắn không phải vật gì hay.

 

Lâm Chiếu Hạc đang suy nghĩ xem bọn họ nên trốn vào đâu thì an toàn, đã nhìn thấy Phó Lê nãy đi vào tòa nhà giờ đã đi ra, lần này cạnh anh ta có thêm vài người, những người này đều là các cô gái xinh đẹp mặc váy diêm dúa, mỗi người tóc một màu, đều trang điểm kỹ giống như đang tham dự sự kiện quan trọng nào đó, trông không hề hợp với Phó Lê mặc áo phông quần đen.

 

Lâm Chiếu Hạc thấy thế liền hít sâu một hơi: “5P có hơi quá không?”

 

Trang Lạc vẫn xem như bình tĩnh: “Cứ xem đã, ngộ nhỡ không phải…”

 

Còn chưa kịp nói xong, hắn đã nhìn thấy một cô gái bên cạnh Phó bỗng dưng kiễng chân, tay ôm lấy mặt Phó Lê, thơm lên khuôn mặt anh ta, tư thế của hai người hết sức thân mật, vừa thấy đã biết có chuyện.

 

Đạo đức nghề nghiệp của Lâm Chiếu Hạc bùng nổ, cậu giơ tay chụp mấy người kia tanh tách vài bức, hài lòng vì đã có thể báo cáo kết quả công tác.

 

Trang Lạc vẫn chưa hiểu lắm, hoang mang nói: “Bọn họ đang làm gì thế…”

 

Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm sếp nhà mình đúng là chưa trải sự đời, là đang ngoại tình chứ còn gì nữa, chẳng lẽ đêm hôm khuya khoắt lại đi tham dự tiệc trà thiếu nữ hả.

 

Nhưng rồi ngay sau đó, biển cố xảy đến, những con chim hóa hình từ bóng đen bay vòng trên không trung dường như nhận được tín hiệu tấn công, đổi hướng đột ngột lao thẳng xuống vị trí các cô gái đang đứng bằng tốc độ chóng mặt, thậm chí còn tạo nên tiếng động uỳnh oàng. Thấy đàn chim lập tức bổ nhào vào người bọn họ Phó Lê lại chẳng hề có ý định di chuyển mảy may.

 

Lâm Chiếu Hạc nhìn mà sốt sắng, nghĩ chỉ ngoại tình cũng mất mạng được ư, liền nghe thấy Phó Lê hét to: “Tiên nữ winx biến hình —”

 

Lâm Chiếu Hạc: “?”

 

Trang Lạc: “!”

 

Một luồng sáng năm màu chói lòa hiện lên chiếu sáng bầu trời đen kịt, cũng chiếu sáng khuôn mặt nghệt ra của Lâm Chiếu Hạc, chỉ thấy người Phó Lê hiện lên ánh sáng hologram, bộ quần áo màu đen anh ta mặc biến thành một bộ váy nhỏ, à không đúng là váy to, giống như các cô gái bên cạnh. Váy màu hồng baby, được tô điểm bằng vô số quả dâu tây đáng yêu, đồng thời đầu Phó Lê cũng tự dưng có thêm một cái nơ con bướm to đùng – tại sao đầu cua lại cột được nơ con bướm hả. Đôi giày trong veo màu hồng trên chân anh ta dường như không đang giẫm xuống đất, mà là giẫm lên đôi mắt của Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc.

 

Lâm Chiếu Hạc, Trang Lạc: “……” Mắt bọn họ đau quớ.

 

“Vì thế giới hoà bình, chết đi lũ quái thú bóng đêm đáng ghét!” Phó Lê cầm gậy phép thuật tỏa sáng, cùng năm cô gái xinh đẹp ghép thành trận hình hoàn hảo, sau đó mấy người đồng thanh đọc lời thoại khiến người ta chỉ muốn chui vô lòng đất.

 

Ngay sau đó, trước mặt bọn họ liền hiện lên một trận pháp hình sao sáu cánh tỏa sáng khổng lồ, bầy chim hóa từ bóng đen lao mạnh vào trận pháp sao sáu cánh, vỡ tan thành từng mảnh vụn sương mù.

 

Lâm Chiếu Hạc tê dại nhìn, lòng thầm nghĩ đây là tiên nữ winx ư? Tiên nữ hóa ra chỉ cần thay quần áo là thành tiên nữ ư? À, không, hình như chỉ cần thay thôi là được, nhưng mà một thằng đực rựa mét tám mặc váy ngắn tới đùi thực sự ổn sao, đã vậy anh giai cũng không thèm mặc quần bảo hộ luôn hả, ngắn tới nỗi cậu thấy được thứ không nên thấy luôn!!

 

Phản ứng của Trang Lạc đỡ hơn so với Lâm Chiếu Hạc, hắn bình tĩnh phân tích tình hình: “Hóa ra anh ta không ngoại tình.”

 

Lâm Chiếu Hạc: “?!”

 

Trang Lạc: “Ban đêm ra ngoài làm tiên nữ winx cứu vớt thế giới.”

 

Lâm Chiếu Hạc: “……”

 

Trang Lạc: “Thật là tốt.”

 

Lâm Chiếu Hạc: “……” Không biết vì sao, cậu cứ thấy thà ngoại tình đi còn hơn.

Tác giả có lời muốn nói:

Trang Lạc: luo

Lâm Chiếu Hạc: Em thường vì không đủ biến thái mà cảm thấy không hợp với thế giới này.

Trang Lạc: Đừng nản chí, tôi thấy cậu rất có tiềm lực.

Chương 06