Chương 04: Nguyên nhân đọc tiểu thuyết hai lần

 
Edited by: đi ra ngoài rải phao nước tiểu nhìn xem chính mình bộ dáng

Mua vài nhu yếu phẩm sinh hoạt xong, Lâm Chiếu Hạc đi đến quầy thu ngân xếp hàng.

 

Tuy là sinh vật ở thế giới 2D, song bọn họ vẫn phải tuân theo quy củ của thế giới hiện thực, cho nên đằng trước Lâm Chiếu Hạc hiện là một con rồng hai đầu, đằng sau là một người đàn ông vạm vỡ cao gần 2 mét, cậu bị kẹp vào giữa tựa như một con búp bê vải.

 

Sau đó con rồng hai đầu cũng cao gần hai mét này lúc tính tiền còn tiện tay cầm mấy hộp ba con sói bên cạnh kẹo cao su, tức thì khiến Lâm Chiếu Hạc trợn tròn mắt, nghĩ thầm đúng là không thể trông mặt bắt hình dong, to vậy mà có thể dùng kích cỡ của con người…

 

Ai ngờ con rồng kia như thể cảm ứng được suy nghĩ của cậu, một trong hai cái đầu quay lại nói một câu: “Người ta là nữ đó.”

 

Lâm Chiếu Hạc: “……” Thì ra là thế, chờ đã – tại sao nghe càng sai hơn.

 

Một cái đầu rồng khác lạnh lùng khinh miệt, nói bằng giọng nam chuẩn không thể chuẩn hơn: “Loài người các anh đúng là biến thái.”

 

Lâm Chiếu Hạc: “…” Đúng, từ lúc thế giới 2D nhập vào, fetish của mọi người càng lúc càng quái đản.

 

Ra khỏi siêu thị, Lâm Chiếu Hạc hãy còn đang đắm chìm vào fetish của ông cháu thật là dã man. Khu vực này tạm thời vẫn xem như an toàn, nhưng những nơi khác thì không hẳn, ví dụ như có lần cậu đã thấy bên trong một loạt tòa nhà ở khu vực có độ dung hợp cao chỉ toàn là rừng cây um tùm, chảy dưới sông không phải nước mà là dung nham, tất cả những hình ảnh đó đều hoang đường và kỳ quặc như một giấc mơ. Mộng tưởng đều là những sinh vật trong trí tưởng tượng con người, khi hiện thực và mộng tưởng hợp làm một, cũng không biết sẽ là mộng đẹp hay ác mộng.

 

Về đến nhà, Lâm Chiếu Hạc thấy vũng nước trên mái nhà lại lan rộng thêm, cũng khác lúc trước, giờ vũng nước trông có hình như một người đang quỳ rạp xuống đất…

 

Lâm Chiếu Hạc nằm trên giường nhìn chằm chằm một lúc, trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ đáng sợ, cậu bật dậy khỏi giường cầm chìa khóa lao ra ngoài.

 

Hôm nay ông Trần không tập thể hình, Lâm Chiếu Hạc tìm thấy ông đang đọc báo trong phòng bảo vệ.

 

“Ông Trần.” Lâm Chiếu Hạc gọi.

 

Ông Trần ơi rồi nói: “Có chuyện gì không Tiểu Lâm.”

 

“Tầng 18 có ai ở không?” Lâm Chiếu Hạc nói.

 

Ông Trần nói: “Cái gì?? Mười tám vị La Hán?”

 

Lâm Chiếu Hạc: “… Cháu bảo là tầng 18!!”

 

Ông Trần nói: “Lợi hại lợi hại!”

 

Lâm Chiếu Hạc cảm thấy ông Trần mới là lợi hại thật, cậu lau mặt, đang nghĩ xem hay mình giao lưu bằng chữ viết luôn đi, liền nhìn thấy trong góc phòng bảo vệ của ông Trần treo một chùm chìa khóa dài, trên chìa có viết những con số rõ ràng chính là số phòng trong chung cư.

 

Lâm Chiếu Hạc lóe lên một ý, chỉ vào chìa khóa: “Ông Trần, cháu quên mang chìa khóa, ông cho cháu mượn chìa dự phòng đi.”

 

Ông Trần làm mặt không nghe ra cậu nói gì, Lâm Chiếu Hạc dùng tay miêu tả, cuối cùng cũng khiến ông Trần hiểu, nheo mắt nói: “Không cầm chìa khóa à? Thanh niên trai trẻ bất cẩn thế nhỉ… Nhà mày ở tầng nào?”

 

“Đây tầng này”, Nói dối một câu cho qua, Lâm Chiếu Hạc vươn tay chộp lấy chìa khóa phòng 18-2, lấy xong thì chào ông Trần rồi chuồn lẹ.

 

Ông Trần già cả mắt mờ, nhìn chăm chú theo bóng lưng Lâm Chiếu Hạc, đôi mắt vốn không to lại càng híp chặt.

 

Lâm Chiếu Hạc cầm chìa khóa đi thẳng lên tầng 18.

 

Trước đó vẫn không sao, giờ cẩn thận nghĩ kỹ, bất kể là âm thanh trước đó hay vũng nước càng ngày càng giống hình người có nhìn thế nào cũng thấy khả nghi. Liệu có khi nào là người tầng trên đã tử vong bất ngờ, sau đó xác chết ngã xuống đất mãi vẫn không ai để ý, cuối cùng phân hủy chảy nước, thấm trần nhà thành vết…

 

Nghĩ đến đây, Lâm Chiếu Hạc cảm thấy bụng dạ mình nôn nao, nhưng tưởng tượng tới cảnh trên đỉnh đầu mình có người bị phân hủy bốc mùi thối cho tới khi thối hoàn toàn là lại nổi da gà, quyết định bất chấp mọi giá phải nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì.

 

Lúc này sắc trời đã xâm xẩm tối, Lâm Chiếu Hạc đi thang máy lên tầng 18.

 

18-2 là căn nằm sâu nhất trong hành lang, không biết có phải là ảo giác của Lâm Chiếu Hạc hay không, cậu luôn cảm thấy cả tầng này dường như không có người ở, liếc mắt qua chẳng thấy mấy nhà sáng đèn, cả hành lang tối mịt như một cái miệng rộng đáng sợ, muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ kẻ nào dám bén mảng.

 

Lâm Chiếu Hạc đi tới cửa căn 18-2, nhìn chìa khóa trên tay mình, rồi nhìn mắt cánh cửa đen như mực trước mặt, cậu phảng phất ngửi thấy mùi thơm quái dị át đi mùi thối giống như có ai đó muốn dùng nước hoa nồng che đi mùi tanh.

 

Dựa theo cốt truyện bình thường, Lâm Chiếu Hạc đáng lý nên mở cửa vào xem, nhưng thân là một người đã kinh qua không biết bao bộ phim ma của thế kỷ 21, lúc ngửi thấy mùi này đã quyết định hẹn ngày khác.

 

“Ngày mai hẵng xem đi.” Lâm Chiếu Hạc lẩm bẩm với không khí, “Mùi đã thành thế mnr, mình mà đi vào chắc thành nhân vật chính phim kinh dị mất…”

 

Cũng không biết có phải ảo giác hay không, khoảnh khắc cậu nói ra câu này, không khí quanh người như đã đông cứng trong tích tắc.

 

“Mai gặp.” Lâm Chiếu Hạc cất chìa khóa xoay người bỏ chạy như bị chó rượt.

 

Lao một mạch xuống cầu thang về nhà bật đèn chui vào chăn, Lâm Chiếu Hạc cảm thấy nhà mình thật ấm áp, không có nơi nào an toàn hơn trong chăn, Lâm Chiếu Hạc vui vẻ nghĩ vậy. Chăn ấm đệm êm chẳng mấy chốc đã khiến cậu buồn ngủ, cậu nhắm mắt lại, trong mũi như còn phảng phất mùi thơm kỳ dị đó, một lúc sau, cậu thiếp vào giấc mộng đẹp.

 

Ngày hôm sau, quẳng chuyện tối qua ra sau đầu, Lâm Chiếu Hạc đi gặp sếp Trang Lạc nhà mình ở địa điểm bọn họ đã hẹn.

 

Trang Lạc vẫn cứ đẹp như vậy, hắn mặc áo phông và quần đen đơn giản, mái tóc đen như lông quạ bị gió thổi hơi rối, hôm nay hắn không đeo kính, để lộ cặp mắt đen đẹp đẽ, nếu không phải Lâm Chiếu Hạc biết hắn không phải người xuyên tới đây, chỉ e cũng sẽ nghĩ hắn là nam chính đẹp trai trong các tác phẩm 2D.

 

Người đều yêu cái đẹp, Lâm Chiếu Hạc cũng không phải ngoại lệ, cho nên cậu lén lút nhìn hắn thêm vài lần.

 

Trang Lạc có vẻ không hề để ý động tác lén lút của Lâm Chiếu Hạc, hắn nhìn đồng hồ: “Anh ta sắp tan tầm rồi đúng không?”

 

“Hình như vậy.” Lâm Chiếu Hạc nói, “5 giờ tan làm, đi siêu thị mua thức ăn về nhà nấu cơm, ăn cơm xong, 8 giờ sẽ đi phòng tập tập hai tiếng đồng hồ… rất có quy luật.”

 

Trang Lạc gật đầu như đang suy nghĩ gì.

 

“Có quy luật như vậy, thật sự không giống người ngoại tình.” Lâm Chiếu Hạc vuốt cằm phân tích, “Người bình thường ngoại tình lại chạy ra ngoài hẹn hò vào nửa đêm? Chẳng phải đều là tìm cơ hội đi gặp bồ bịch ban ngày ư, nửa đêm ra ngoài quá đáng ngờ.”

 

“Cậu có kinh nghiệm nhỉ.” Trang Lạc nói.

 

“Bình thường thôi ạ.” Lâm Chiếu Hạc khiêm tốn nói, “Đều nhờ phúc của sếp.”

 

Trang Lạc: “?”

 

Lâm Chiếu Hạc ý thức câu này của mình có nghĩa khác, bèn nói: “Không phải, ý em là, nhờ sếp luôn phát cho em đơn hàng như vậy.”

 

Trang Lạc nở nụ cười hiền, sau đó dùng giọng dịu dàng hơn nói: “Cậu có muốn làm vị trí của Trương Tiêu Tiêu không?”

 

Sống lưng Lâm Chiếu Hạc ớn lạnh: “Không, em không có ý đó.”

 

“Ngoan.” Trang Lạc xoa đầu Lâm Chiếu Hạc, sợi tóc Lâm Chiếu Hạc khá nhỏ, xúc cảm khi xoa lên mềm xù xù rất thích tay, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Chiếu Hạc hắn xoa thêm mấy lần rồi mới mặt không đổi sắc rụt tay về.

 

Lâm Chiếu Hạc tuy cảm thấy sếp nhà mình có gì đó sai sai, nhưng cũng không dám thở mạnh, chỉ hi vọng sếp đừng có xếp công việc của Trương Tiêu Tiêu cho cậu, không là cậu đi đời nhà ma — theo nghĩa đen luôn.

 

Bầu không khí đang xấu hổ, Lâm Chiếu Hạc nhìn thấy một bóng người quen quen đi xuống khỏi cầu thang, đúng là đối tượng bọn họ theo dõi – Phó Lê.

 

“Anh ta ra rồi!” Lâm Chiếu Hạc kêu lên, “Hả? Anh ta định đi đâu đây?” Giờ mới bốn giờ rưỡi chiều, còn nửa tiếng nữa mới tới giờ tan làm mà.

 

Phó Lê xuống tầng xong bèn xoay người quẹo vào một quán cà phê cách đó không xa, Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm chẳng lẽ anh ta muốn uống cà phê?

 

Trang Lạc nói: “Đi.” Lâm Chiếu Hạc chưa kịp phản ứng, hắn đã xoay người đi về phía quán cà phê.

 

Lâm Chiếu Hạc nhanh chân đuổi theo, sau khi đi vào, cậu đảo mắt một vòng quanh quán, tìm thấy người bọn họ cần theo dõi thì trợn tròn mắt.

 

Chỉ thấy Phó Lê đang ngồi trong một góc, ngồi bên cạnh anh ta là một thiếu nữ xinh đẹp, thiếu nữ kia mặc một chiếc váy diêm dúa, mái tóc màu hồng, trông có vẻ là nhân vật trong manga anime. Giờ hai người bọn họ đang thầm thì to nhỏ, xem thần thái thân mật đó, rất khó bảo người khác tin tưởng giữa bọn họ chỉ có quan hệ bạn bè.

 

“Sh.” Không ngờ lại được nhìn thấy một cảnh giật gân như vậy, Lâm Chiếu Hạc vội vàng lấy máy ảnh đã chuẩn bị ra chụp tanh tách vài pô.

 

Trang Lạc lại chẳng hề kinh ngạc, bình tĩnh chào hỏi phục vụ, gọi hai cốc cà phê.

 

“Anh ta ngoại tình thật ư?” Lâm Chiếu Hạc hạ giọng bàn tán với sếp nhà mình.

 

Trang Lạc nói: “Có vẻ là thế.”

 

“Không phải anh ta thích đàn ông hả?” Lâm Chiếu Hạc nói, “sao đối tượng ngoại tình lại là nữ?”

 

Trang Lạc liếc mắt nhìn cậu: “Cậu đọc tiểu thuyết thật luôn.”

 

Lâm Chiếu Hạc: “… Không phải sếp bảo em xem à?”

 

Trang Lạc: “Hình như thế.”

 

Lâm Chiếu Hạc: “Ơ, sếp không đọc á?”

 

Trang Lạc nói: “Dăm quá không đọc hết nổi.”

 

Lâm Chiếu Hạc: “…”

 

Trang Lạc: “Chẳng lẽ cậu đọc được hết?”

 

Lâm Chiếu Hạc: “… Không.” cậu nào dám nói mình đâu chỉ có đọc hết, thậm chí còn đọc hai lần.

 

Phó Lê và cô gái xinh đẹp vẫn cứ say sưa, mãi cho tới giờ tan tầm hai người mới lưu luyến tách ra, ai không biết trông thấy tuyệt đối sẽ cho rằng hai người này là một đôi trai gái yêu nhau say đắm. Tuy vậy, bọn họ vẫn phải tiếp tục canh chừng, chung quy là vì tuy thần thái hai người họ rất thân mật, nhưng vẫn không hề làm ra động tác kinh khủng gì như hôn môi, ôm ấp vân vân.

 

Cho nên hai người ăn qua loa bữa tối rồi tới tòa nhà Nguyên Lương tìm chỗ tiếp tục ngồi theo dõi.

 

Đơn hàng tầm thường như vậy đều chỉ cần mình Lâm Chiếu Hạc lo là đủ, nhưng lần này không rõ Trang Lạc cắn nhầm thuốc gì mà lại khăng khăng muốn làm cùng cậu. Lâm Chiếu Hạc chỉ đành suy đoán là khách hàng này cực kỳ quan trọng, cũng không biết bọn họ có quan hệ gì không dễ để lộ hay không…

Chương 04