Ngày hôm sau, sáng sớm Lâm Chiếu Hạc đã tới địa điểm hẹn gặp khách.
Bọn họ hẹn nhau ở một quán cà phê gần đó, thiết kế cũng ổn, giá cả hơi cao. Nhưng cao thì cao thôi, dù sao công ty cũng có thể chi trả, Lâm Chiếu Hạc lựa chọn nơi này là vì rất riêng tư — dù sao ngày hôm qua đọc tư liệu cậu đã nhớ kỹ đây không phải một khách hàng thế giới 2D có thể thoải mái kể lại quá khứ, cậu thật sự rất sợ khách hàng đang nói được nửa thì bị tắt tiếng.
Lâm Chiếu Hạc ngồi xuống gọi một cốc Americano, chờ chưa tới hai phút đã thấy một anh chàng dong dỏng xinh đẹp đẩy cửa đi từ ngoài vào. Chàng trai này vừa nhìn đã thấy không hề hợp với xung quanh, không phải có điểm gì đặc biệt mà là quá hoàn hảo. Một người của thế giới thật cho dù đẹp đến mức nào thì cũng sẽ có điểm không hoàn hảo, nhưng trên người anh ta không có một tì vết nào, quả thực như một con búp bê vừa đi ra khỏi tủ kính. Đẹp thì đẹp, nhưng không hề có hơi thở con người.
“Xin chào.” Anh ta mỉm cười chào hỏi Lâm Chiếu Hạc.
Lâm Chiếu Hạc lấy lại tinh thần, lập tức phản ứng đây là khách hàng của mình, bèn vội vã gật đầu duỗi tay: “Chào anh, tôi là Lâm Chiếu Hạc, là nhân viên thay mặt công ty Tầm Nhìn bàn bạc với anh.”
Anh ta nắm nhẹ lấy tay Lâm Chiếu Hạc rồi lập tức thả ra: “Chào anh Lâm, tôi tên là Nguyên Lương, anh đọc truyện của tôi rồi đúng không?”
Lâm Chiếu Hạc gật nhẹ đầu.
“Chuyện là thế này.” Nguyên Lương nói, “Chúng tôi tới thế giới này sắp được hai năm, hai năm trước đều sống rất bình thường, nhưng rồi gần đây lại xảy ra một vài chuyện rất nghiêm trọng.”
Lâm Chiếu Hạc nghiêm túc: “Nhờ anh kể chi tiết hộ tôi.”
Nguyên Lương nói: “Hình như ảnh ngoại tình.”
Lâm Chiếu Hạc: “……” Sắp tận thế tới nơi rồi mà anh còn để ý bạn trai mình có ngoại tình hay không? Nhưng khách hàng là thượng đế, cậu nào dám ho he gì nên chỉ đành phải gật gù, “Đúng là rất nghiêm trọng.”
“Tôi mong anh có thể điều tra giúp tôi.” Nguyên Lương nói, “Được không?”
Lâm Chiếu Hạc nói: “Đương nhiên là được rồi.”
Nguyên Lương gật đầu, rút một tập tài liệu từ trong túi ra đưa cho Lâm Chiếu Hạc: “Đây là lịch trình hành động hàng ngày của anh ấy, viết chung chung vậy thôi, cụ thể thì anh phải tự điều tra.”
Lâm Chiếu Hạc nhận lấy tài liệu, mới đọc lướt đã há hốc: “Ơ?” Trên tài liệu không viết tên một nam chính khác, mà là một nam phụ khác trong truyện.
Nguyên Lương như thể biết Lâm Chiếu Hạc đang suy nghĩ gì, khẽ cười nói: “Chia tay rồi.”
Lâm Chiếu Hạc: “Ồ.”
Nguyên Lương: “Tìm người khác.”
Lâm Chiếu Hạc: “Ồ ồ.”
Nguyên Lương: “Anh đọc tiểu thuyết rồi đúng không, anh ấy hợp gu tôi hơn.”
Lâm Chiếu Hạc: “Ồ…ồ…ồ…ố?”
Nguyên Lương: “Đùa thôi.”
Lâm Chiếu Hạc: “Ha ha.” Cậu nở nụ cười khó khăn.
Nguyên Lương uống ngụm cà phê, nhìn chằm chằm Lâm Chiếu Hạc như rất có hứng thú: “Lương nghề bọn anh cao không?”
Ánh mắt của hắn khiến Lâm Chiếu Hạc cảm thấy hơi nóng, tháo khuy cổ áo sơ mi, nuốt nước miếng: “Cũng được, tạm đủ sống.”
Nguyên Lương nói: “Tình hình hiện tại, các anh bán bảo hiểm mà không bị lỗ vốn à?”
Lâm Chiếu Hạc nghĩ bụng ngày nào cậu chẳng lo lắng vấn đề này, chỉ sợ ngày nào đó sếp không gồng nổi nữa bỏ của chạy lấy người, nhưng đối mặt với khách hàng, cậu cũng muốn bày tỏ lòng tin của mình vào công ty, cho nên tràn trề tự tin nói: “Không sao hết, sếp chúng tôi nhiều tiền lắm, khách chết cứ bồi thường thôi.”
Nguyên Lương: “……”
Lâm Chiếu Hạc: “Tôi cũng đùa thôi.”
Trò đùa khiến Lâm Chiếu Hạc cảm thấy mát hơn, trái lại Nguyên Lương xoa da gà trên tay, lầm bầm nói: “Nhân viên công ty anh hài hước thật.”
Lâm Chiếu Hạc: “Anh quá khen.”
Hai người nói thêm vài câu, sau đó mới đứng dậy chào tạm biệt.
Lâm Chiếu Hạc thấy vẫn còn sớm nên tính báo cáo tình hình với sếp, liền đến công ty một chuyến.
Hôm nay không ít người đang làm việc bên ngoài đều trở lại, cả công ty đông đúc hơn ngày thường rất nhiều, Lâm Chiếu Hạc chào hỏi đồng nghiệp, lẳng lặng đi đến văn phòng Trang Lạc.
Trang Lạc hình như biết là cậu đến, chỉ nói một câu vào đi, không buồn ngẩng đầu lên: “Bàn bạc thế nào rồi?”
“Mới vừa gặp mặt khách hàng xong.” Lâm Chiếu Hạc muốn nói lại thôi.
“Có chuyện gì muốn nói à?” Trang Lạc ngước mắt nhìn về phía Lâm Chiếu Hạc, con ngươi trong mắt như thể đen hơn mọi khi nhìn chằm chằm lộ liễu vào mình như vậy, làm Lâm Chiếu Hạc bỗng dưng cảm thấy lúng túng, cậu ngượng ngùng xoa mũi, nói: “Không, nhưng mà cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là người yêu ngoại tình thôi.”
Nghe vậy Trang Lạc nở nụ cười, đôi môi hơi mỏng tạo thành đường cong xinh đẹp, nhất thời khiến Lâm Chiếu Hạc xem ngây người, thế nên không nghe rõ Trang Lạc nói gì.
Mãi đến khi Trang Lạc hỏi cậu: “Cậu muốn nói gì?”
Lâm Chiếu Hạc nói: “Hả? Sếp vừa nói gì?”
Trang Lạc: “Tôi nói cậu và tôi cùng follow đơn này.”
Lâm Chiếu Hạc sững sờ: “Nhưng đây chỉ là một vụ ngoại tình rất tầm thường thôi mà……” sao còn phải sếp tự ra tay.
Trang Lạc nghiêm túc nói: “Rất quan trọng.”
Lâm Chiếu Hạc nhất thời không hiểu lắm rốt cuộc là quan trọng ở chỗ nào, chắc là khách hàng đặt đơn này quan trọng? Nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ kỹ, Trang Lạc đã vẫy tay với cậu, ý bảo cậu qua đó, nói: “Đọc tài liệu, ngày mai hẹn lúc nào đó cùng qua đấy.”
“Dạ.” Lâm Chiếu Hạc gật đầu.
Hai người liền đọc tài liệu mà Nguyên Lương đưa cho, hiểu được đại khái quỹ đạo và lịch trình hành động của người yêu anh ta. Thực ra mới đọc còn cảm thấy cuộc sống của người này rất có quy luật, mỗi ngày hầu như chỉ gồm hai địa điểm là công ty và nhà, không có hoạt động giải trí bên lề nào, cũng chỉ mỗi thứ bảy chủ nhật thích ngồi quán rượu, uống ít rượu gì đó. Đương nhiên, chắc cũng chính vì nguyên nhân này, loại người này một khi xuất hiện tình huống lạ thường cực kỳ dễ nhận biết.
“Thế cho nên lí do Nguyên Lương nghi ngờ người yêu ngoại tình chính là một ngày tỉnh dậy giữa đêm phát hiện người kia biến mất?” Lâm Chiếu Hạc nói, “Nhưng mà nếu như coi đây là ngoại tình thì cũng không đến mức lộ liễu như vậy chứ, liên tục ra ngoài mấy lần vào đêm hôm khuya khoắt quá kỳ lạ……”
“Kỳ lạ ư?” Trang Lạc có vẻ không tán thành.
Lâm Chiếu thầm nghĩ, cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như cậu nghĩ, nhưng thấy mặt Trang Lạc không có gì thay đổi, đành phải nuốt nghi ngờ trong miệng xuống, tránh cho sếp cảm thấy mình chưa nhìn thấy nhiều sự đời.
“Vậy chiều ngày mai đi.” Trang Lạc nói, “Cùng ăn bữa cơm rồi chiều đi qua đó.”
“Dạ.” Lâm Chiếu Hạc gật đầu.
“Đi đi.” Trang Lạc hất nhẹ cằm.
Nghĩ thầm giờ này đã được tan làm, Lâm Chiếu Hạc hí hửng đi ra cửa, Trang Lạc nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu bằng ánh mắt khó hiểu, mãi cho đến khi Lâm Chiếu Hạc đóng cửa lại, hắn mới nở nụ cười sắc như hoa xuân, nếu Lâm Chiếu Hạc trông thấy, chỉ sợ sẽ ngơ ngẩn thêm một lúc.
Công việc này chỉ cần không phải họp với khách thì thực ra rất rảnh, giờ mới chỉ ba giờ chiều đã được tan làm. Lâm Chiếu Hạc trở về bàn mình, cất tài liệu xong dự định về nhà, đồng nghiệp ngồi cạnh lại không may mắn được như vậy, đang mặt mày ủ ê nhìn chằm chằm vào ipad trên tay.
Lâm Chiếu Hạc rướn lại gần nhìn, lập tức ngộ ra tại sao đồng nghiệp lại buồn rầu như vậy, bất kể là nhạc nền quái dị hay hình ảnh u ám trong ipad đều có thể đoán ra hiển nhiên đây là một bộ phim ma, sau đó nhìn khuôn mặt trắng bệch của người kia, Lâm Chiếu Hạc thương cảm: “Tiểu Trương, cậu không sao chứ?”
Tên đầy đủ của cậu là Trương Tiêu Tiêu, nhỏ hơn Lâm Chiếu Hạc hai tuổi, cũng là một bạn trẻ mới vừa đi làm, không biết tại sao lại xui xẻo tới mức bị xếp vào công việc này. Tác phẩm thế giới 2D rất nhiều, thể loại cũng muôn màu muôn vẻ, phim ngôn tình phim lịch sử, nhiều không kể hết, nhưng đều không đọ lại sức mạnh của phim ma.
Tưởng tượng thử, cái thứ trong màn hình đã có thể dọa bạn sợ chết giờ lại xuất hiện ngoài hiện thực, thế thì đúng là gặp ma ngoài đời.
Vốn dĩ Trương Tiêu Tiêu vẫn còn đang gồng, kết quả nghe Lâm Chiếu Hạc hỏi như vậy tức thì vỡ òa, gào khóc nói: “Anh Lâm, phải làm sao bây giờ! Khách hàng của em mà bị rủa chết, liệu em có được ký hợp đồng chính thức không?”
Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm người anh em cậu đúng là yêu sâu sắc công việc này, đã nhận phải việc như vậy mà còn cố chấp vào chuyện chuyển chính thức, đổi thành cậu đã bỏ của chạy lấy người từ lâu.
Nhưng chung quy vẫn đang ở công ty, cậu cũng không thể thẳng thắn đả kích nhiệt tình làm việc của người ta được, thế là bèn vỗ vai cậu ta, trầm giọng nói: “Chỉ cần chịu khó tí là có công việc đóng full bảo hiểm nghỉ T7 CN rồi!”
Trương Tiêu Tiêu: “Hức thật không, vậy thì em nhất định sẽ nỗ lực, em chắc chắn sẽ bảo vệ nhân vật chính không bị rủa chết, anh thấy thế nào?”
Lâm Chiếu Hạc lặng đi ba giây, dịu giọng khuyên bảo: “Cậu có dự định mua bảo hiểm công ty mình không?”
Trương Tiêu Tiêu: “…”
Lâm Chiếu Hạc: “Của nhà trồng được mà…”
Trương Tiêu Tiêu: “…” Đây là giác ngộ của nhân viên ưu tú nhiều năm ư? Lúc nào cũng có thể đẩy mạnh tiêu thụ, đã học được.
Thực ra Lâm Chiếu Hạc cũng có lòng tốt, thời buổi này xác suất tử vong quá cao, nếu không phải bảo hiểm của công ty quá mắc thì cậu cũng muốn mua.
“Cố lên.” Lâm Chiếu Hạc chỉ có thể vỗ vai cậu ta cổ vũ.
“Vâng.” Trương Tiêu Tiêu nghẹn ngào đọc tiếp.
Không thấy còn việc gì khác, Lâm Chiếu Hạc quyết định tan làm trước, thế là cậu rảnh có thời gian đi dạo quanh siêu thị gần đó một vòng.
Trong siêu thị không rộng đầy ắp những sinh vật kỳ dị hình thụ khác nhau – có thứ Lâm Chiếu Hạc cũng không biết có nên gọi nó là sinh vật hay không.
Chẳng hạn như một khối lập phương màu đỏ mặc váy thắt nơ đang nghiêm túc chọn trứng gà trước mặt cậu, người nó hơi lùn, rướn thế nào cũng không tới trứng gà xanh lá tầng trên.
Lâm Chiếu Hạc nhìn mũi chân nó đã kiễng thẳng, mà cái tay ngắn cũn còn chưa dài bằng cẳng tay cậu vẫn còn cách xa trứng gà cả mét…… bỗng dưng thấy, ciu ciu.
Lâm Chiếu Hạc lẳng lặng xem nó ciu một lúc, thấy cặp mắt tròn to của nó bắt đầu rưng rức, bấy giờ mới đi tới bên cạnh, giúp nó lấy hộp trứng gà xanh lá kia: “Nè.”
Khối lập phương màu đỏ nhìn Lâm Chiếu Hạc đầy biết ơn.
Lâm Chiếu Hạc nói: “Lấy đi.”
Khối lập phương màu đỏ dùng giọng non nớt như một đứa trẻ chưa lớn, không rõ nam nữ, nhưng rất đáng yêu đáp lại: “Cảm ơn anh.”
Lâm Chiếu Hạc nói: “Chuyện nhỏ thôi mà, đừng khách sáo.”
Khối lập phương màu đỏ gật đầu với Lâm Chiếu Hạc, rồi xoay người chật vật đẩy xe hàng rời đi.
Lâm Chiếu Hạc thấy bóng lưng nó quen quen, nhưng lại không nhớ ra ngay là đã gặp ở đâu, cho nên kệ, lười nghĩ.
Chương 04