Chương 02: Sống sót

 
Edited by: đi ra ngoài rải phao nước tiểu nhìn xem chính mình bộ dáng

Lâm Chiếu Hạc đũa mốc quyết định về nhà.

 

Đeo mũ bảo hiểm tai thỏ, leo lên chiếc xe máy điện của mình, Lâm Chiếu Hạc chậm rãi lên đường.

 

Hơn sáu giờ chiều mà trời đã tối sầm, quảng trường dần yên ắng đi, không thấy mấy bóng người qua đường đi lại. Hai bên đường lác đác bãi đổ nát tàn dư của một kiến trúc nào đó xen kẽ giữa những tòa nhà đen kịt lại tạo nên một vẻ hài hòa bất ngờ.

 

Biến cố lớn chiều nay tựa như ảo giác của Lâm Chiếu Hạc, nếu không phải bãi tan hoang quanh mình đang không ngừng nhắc nhở cậu, chỉ e cậu sẽ tưởng mình vẫn còn đang sống giữa thế giới yên bình thanh tĩnh đó.

 

Cũng không biết là may mắn hay xui xẻo, năng lực thích nghi mạnh mẽ của nhân loại đã khiến cậu quen với cuộc sống như vậy.

 

Hơn nữa không chỉ mình cậu, gần như ai cũng đã quen.

 

Ba năm trước ngày hôm nay, thế giới giả tưởng và thế giới thật bắt đầu dung hợp từ mọi góc độ.

 

Ba năm sau, ngày hôm nay, toàn bộ thế giới đều đã vụn vỡ.

 

Những sáng tác từng được con người yêu mến tha thiết trở thành điều cấm kỵ — không ai muốn tác phẩm mình sáng tạo thực sự hiện lên trước mắt.

 

Chẳng ai hay tại sao hiện tượng này lại xảy ra, nhưng nó đã xảy đến.

 

Giữa thế giới giả tưởng này, tác phẩm càng phổ biến, sức sát thương sẽ càng lớn, không riêng nhân vật mà mọi hình ảnh giả tưởng đều lắp ghép vào hiện thực trong sự quái dị. Thoạt tiên, người hâm mộ đều mừng rỡ, song chẳng mấy chốc mừng rỡ đã trở thành sợ hãi.

 

Lúc thấy cỗ máy giết người trong thế giới giả tưởng bỗng dưng hiện lên trước mặt, mạng người không còn là những con số lạnh băng mà biến thành từng vụ án tang thương, bất cứ ai cũng không thể mỉm cười trước bias giết người như ngóe trong thế giới 2D của mình nữa.

 

Lâm Chiếu Hạc ngẩng đầu nhìn lên trời, hôm nay là một ngày nắng, hoàng hôn nặng trĩu sắp buông treo trên chân trời nhuộm tầng mây thành một màu đỏ gắt, gió thổi hiu hiu làm hai bên má khoan khoái.

 

Lâm Chiếu Hạc hít thật sâu một hơi, thầm cổ vũ bản thân trong lòng — hi vọng ngày mai vẫn còn sống sót an toàn.

 

Không còn tắc đường, chạy bon bon một mạch, hơn mười phút sau, Lâm Chiếu Hạc đã tới tòa nhà mình ở.

 

Dưới tầng tòa nhà là một công viên, trước kia rất nhiều người đến công viên đi bộ thể dục, nhưng giờ đã lác đác chẳng còn ai, chỉ còn một cụ ông lẻ loi đang tập ở chỗ thiết bị tập thể hình.

 

Lâm Chiếu Hạc quen ông cụ này, bảo vệ tòa nhà bọn họ, Lâm Chiếu Hạc lần nào thấy ông cũng đều thấy rất thân thiết, luôn có cảm giác như một vị bề trên quen mắt.

 

Hiện giờ đã không còn bảo vệ được ai, thời buổi này có đổi thành Arnold Schwarzenegger đi đương đầu với những sinh vật 2D kỳ lạ quái đản đó cũng chẳng có ích gì, cho nên Lâm Chiếu Hạc cảm thấy thay vì nói ông cụ là bảo vệ, chi bằng nên nói là linh vật của tòa chung cư.

 

Trong đầu nghĩ tới chữ linh vật, Lâm Chiếu Hạc cũng buột miệng: “Ông Linh!”

 

Ông cụ: “?”

 

Lâm Chiếu Hạc: “À không, ông Trần.”

 

Ông Trần nheo mắt nhìn Lâm Chiếu Hạc: “Ai đấy.”

 

Lâm Chiếu Hạc hỏi: “Ông ăn chưa?”

 

Ông Trần: “Có mưa đâu.”

 

Lâm Chiếu Hạc: “Đúng, trời đẹp mà.”

 

Ông Trần: “Ờ, về nhà sớm nhỉ.”

 

Lâm Chiếu Hạc mỉm cười nói: “Cháu lên trước đây.”

 

Ông Trần: “Cẩn thận đấy!”

 

Lâm Chiếu Hạc đã quen ông nói gà bà nói vịt với ông cụ như vậy, gật đầu với ông Trần rồi xoay người đi lên tầng. Thân hình ông cụ cũng rắn rỏi, chỉ là tai lãng, nhưng cũng là chuyện nhỏ.

 

Tòa nhà này là chung cư mini, đã có năm tháng, không ít kết cấu đều đã bắt đầu lão hoá, nhưng Lâm Chiếu Hạc vẫn không muốn chuyển nhà.

 

Sau khi dung hợp xảy ra, dân số thế giới sụt giảm nghiêm trọng, nhất là ở những nơi có sự dung hợp mức độ cao, gần như đâu đâu cũng là nhà hoang. May mà khu vực nhà Lâm Chiếu Hạc vẫn khá ổn, huống chi cậu còn chưa trả góp xong tiền mua nhà… Ngân hàng đã nói, thế giới có thể hủy diệt, trả góp vẫn phải trả hết.

 

Lên tầng móc chìa khóa ra mở cửa, mới vừa vào nhà, Lâm Chiếu Hạc đã nghe thấy tiếng hàng xóm lầu trên chạy rầm rầm. Cậu bực bội nhìn trừng trừng lên trần nhà, thở dài ngao ngán.

 

Người sống trong tòa nhà này rất tạp nham, hạng người nào cũng có, thậm chí có khi còn cả sinh vật thế giới 2D. Tuy những sinh vật này đều kỳ quặc nhưng không phải ai cũng nguy hiểm. Chẳng hạn như nhân vật trong tiểu thuyết hoặc manga anime tình cảm chẳng hề có sức gây hại, không hiểu sao lại bị lôi vào sự kiện dung hợp này, trở thành kẻ đáng thương không nơi nương tựa cũng tội thật.

 

Đám người đó không chỉ đẹp mã, lại còn chẳng có sức chiến đâu, cho nên rất được người trẻ tuổi yêu mến.

 

Hàng xóm mới chuyển vào căn tầng trên nhà Lâm Chiếu Hạc có gì đó rất lạ thường, cả ngày chạy qua chạy lại trên tầng như thể không nghỉ ngơi một giây nào, mấy ngày trước Lâm Chiếu Hạc đã đến gặp người này, nhưng gã không chịu mở cửa cho Lâm Chiếu Hạc, cậu cũng chẳng làm gì được người ta.

 

Hôm nay chưa đến tối đã bắt đầu.

 

Lâm Chiếu Hạc vừa úp mì gói cho mình, vừa nghe tiếng chạy uỳnh uỳnh từ lầu trên, chỉ cảm thấy thái dương nhoi nhói đau, bàn tay đang nắm đũa nổi gân xanh. Cậu hít sâu một hơi, nói với mình rằng thế giới tươi đẹp đến thế, sao cậu có thể cục súc như vậy, nhưng rồi khoảnh khắc ngẩng mặt nhìn lên trần, Lâm Chiếu Hạc vẫn không ngăn được câu đụ má thốt ra khỏi miệng.

 

Chỉ thấy trên trần nhà lờ mờ hiện lên một vũng nước đen ngòm, nổi bần bật giữa màu sơn trắng xung quanh.

 

“Clm!” Lâm Chiếu Hạc tức giận nói, “Làm đg trên tầng thế không biết!” Cậu đập bộp đôi đũa xuống bàn, giận đùng đùng xông lên tầng trên.

 

“Có ai không? Có ai ở nhà không?” Lâm Chiếu Hạc nén giận, vẫn lịch sự gõ cửa.

 

Không ngoài dự kiến, chẳng có người đáp. Giờ thì Lâm Chiếu Hạc đã nổi quạu thực sự, bắt đầu nện cửa đùng đùng: “Mở cửa ra! Có giỏi thi đấu ba môn phối hợp trong nhà thì mở cửa ra cho tôi! Để ông đây cho mày biết thế nào mới là…”

 

Ai ngờ không phá được cánh cửa này, cửa sau lưng lại mở, một cô bé ló mặt ra, trông có vẻ rất ngạc nhiên, miệng thầm thì: “Anh làm gì thế?”

 

Lâm Chiếu Hạc giải thích: “Tôi sống dưới lầu, ngày nào cũng nghe tên này chạy ầm ầm trên tầng không chịu nổi nữa rồi!”

 

Cô bé nói nhỏ: “Anh đừng gõ nữa, căn đó làm gì có người.”

 

Lâm Chiếu Hạc nói: “Hả? Không có người ở?”

 

Cô bé gật đầu: “Ừ, không có người ở mà, anh tìm lộn nhà hả?”

 

Lâm Chiếu Hạc nói: “Không lộn mà, tôi sống ngay dưới nhà tên này! Ngày nào cũng nghe tên này chơi parkour trong nhà.”

 

Cô bé nói: “Nhưng mà nhà đó không ai ở thật.”

 

Lâm Chiếu Hạc nói: “Không ai ở? Chẳng lẽ tôi nghe nhầm à? Sao thế được……”

 

Cô bé bụm miệng cười: “Chẳng lẽ trong đó có ma?”

 

Lâm Chiếu Hạc nói: “…….” Vì sao cậu lại có linh cảm không ổn…

 

Cô bé cười cong đuôi mắt: “Anh muốn cho ma biết thế nào mới là ma thật?”

 

Lâm Chiếu Hạc: “……”

 

Thật sự không gõ cửa nổi nữa, Lâm Chiếu Hạc cũng hết cách, chỉ có thể quay xe về nhà, may mà sau khi vào phòng tiếng chạy làm người phát điên trên tầng cuối cùng cũng ngừng, không thì chỉ e cậu sẽ xách búa lên chiến với tên đó mất thôi.

 

Nhà đã yên tĩnh, Lâm Chiếu Hạc cũng thở phào, bật TV ngồi trên sofa bắt đầu nghiêm túc đọc tư liệu sếp đưa.

 

Công ty bọn họ làm bảo hiểm — tuy cả thế giới trông như thể sẽ tan tác bất cứ lúc nào, nhưng trước mắt vẫn cứ phải sống cái đã, cho nên các thể loại công ty củ chuối bắt đầu mọc lên như nấm.

 

Thay vì nói bảo hiểm, công ty bọn họ giống như làm công tác vệ sĩ hơn, nội dung làm việc bao hàm rất rộng, chủ yếu là cố gắng bảo đảm cho thân chủ đừng ra đi sớm quá — Lâm Chiếu Hạc đã từng cảm thấy nhà tang lễ làm ăn tốt hơn bọn họ rất nhiều.

 

Nói là tư liệu, nhưng thực ra chính là một cuốn tiểu thuyết, Lâm Chiếu Hạc nhấm nháp từng câu từng chữ, đoạn trước vẫn còn bình thường, càng đọc mắt càng trợn to: “Vãi, thế luôn?” Cậu bắt đầu cảm thán trí tưởng tượng của con người thật là phong phú, cấu tạo cơ thể con người thật là thần kỳ, đầu óc của tác giả thật là ảo diệu.

 

Nói chung câu chuyện này kể về hai anh giai yêu nhau, A thích B, B không thích A, thế là A tiếp cận C để có được B, nào ngờ cuối cùng A lại yêu C, nhưng rồi C biết chuyện A thích B thế nên quyết định rời xa A, nhưng A lại không cho C bỏ đi, cho nên C tiếp cận B, kết quả B lại yêu C… một câu chuyện nhằm chứng minh a+b≥2ab

 

Xem xong Lâm Chiếu Hạc đưa ra kiến nghị: Tác giả nếu rảnh có thể kiếm lớp nào đấy đi học đi.

 

Vấn đề là nhân vật trong loại tiểu thuyết này tới thế giới hiện thực vẫn còn sống sót được ư? Lâm Chiếu Hạc rất nghi ngờ điều này.

 

Tổng giám đốc bá đạo trong tiểu thuyết tới nơi này chẳng là ai, đâu thể suốt ngày ở nhà không thèm đi làm? Thêm vào thế giới đã biến thành như vậy, công việc bình thường rất khó kiếm…… Lâm Chiếu Hạc nghĩ, thế mà bọn họ còn có tiền đi mua bảo hiểm của sếp nhà mình, xem ra không phải người tầm thường… Cũng không biết gặp phải chuyện gì, cậu dự định ngày mai sẽ bàn bạc với bọn họ. Buông tư liệu xuống, Lâm Chiếu Hạc nằm trên giường tiếp tục thở dài, cậu nhìn lên trần, phát hiện vũng nước bên trên hình như lại lan rộng.

 

Ảo giác ư? Lâm Chiếu Hạc thầm nghĩ, cho dù không có ai ở phòng trên thì cứ bị dột như vậy tiếp cũng không được, ngày mai vẫn nên tìm lúc nào đó hỏi mượn ông Lưu chìa khóa lên tầng xem sao, nếu không thì trần nhà mình không chóng thì chầy cũng ăn cám, đang suy nghĩ, trong TV vừa hay chiếu lại chuyện xảy ra trên phố Dân An.

 

Bản tin nghiêm túc trước kia giờ đã trở thành chương trình giải trí, ví như lúc này phóng viên xinh đẹp đang đứng trước con đường Dân An chìm trong bụi đen, nghiêm túc kể lại nội dung cuốn tiểu thuyết, khổ nhất là cuốn tiểu thuyết này còn là truyện cổ tích người người nhà nhà đều biết, mở đầu là: “Ngày xửa ngày xưa……”

 

Lâm Chiếu Hạc: “Chậc.” Cậu cứ thế cầm điều khiển đổi kênh.

Chương 03