Chương 49: Ký sự vịt da giòn x8

 
Edited by: dài quá một kiện siêu thô khó có thể miêu tả ngoạn ý nhược trí cũng tiện hề hề ác liệt hùng trùng thụ nhóm thân mụ tập sự họa sư

Hai người giải quyết bữa sáng ở nhà ăn.

Hà Cẩn Nhiên nấu cháo loãng, ăn kèm bánh bao nóng hôi hổi và cải bẹ, rất có hương vị gia đình.

Trưởng đoàn nói cho mọi người lịch trình làm việc và nghỉ ngơi, buổi sáng và xế chiều sẽ tổ chức đi câu cá, buổi chiều vì trời quá nóng, các tác giả có thể ở trong phòng gõ chữ hoặc là hoạt động tự do.

Hàn Chấn mới vừa đi ra khỏi cửa nhà ăn đã bị cản lại, Nguyệt Lạc Thành Phượng mới gặp hôm qua hỏi cậu: “Có muốn ghép nhóm đi câu cá cùng chị không?”

Hàn Chấn gãi đầu, chỉ sang Hà Cẩn Nhiên bên cạnh nói: “Tôi đi với anh ấy, tôi chẳng quen ai ngoài chị cả, cảm giác hơi xấu hổ.”

Nguyệt Lạc Thành Phượng đảo mắt qua lại trên khuôn mặt đẹp trai của Hà Cẩn Nhiên, bụm miệng cười, “Ngày hôm qua còn nói không có bạn trai, giờ chẳng đã mang cả bạn trai tới rồi.”

“Đó là biên tập của tôi mà……” Hàn Chấn mặt đầy vệt đen.

Nguyệt Lạc Thành Phượng hơi ngạc nhiên, nói: “Biên tập? Tên biên tập của anh ta là gì?”

Biên tập JJ có tiếng là vất vả khổ sở, tiền lương lại không cao. Anh đẹp trai trước mắt thoạt nhìn khí chất bất phàm ra ngoài làm người mẫu còn được, sao phải đi làm biên tập?

Hàn Chấn nhìn Hà Cẩn Nhiên, thực ra cậu cũng không biết tên biên tập của đối phương là gì…… Hai người quen nhau, cho tới giờ vẫn gọi nhau bằng tên thật.

Hà Cẩn Nhiên cười nhạt nói: “Tôi vừa tới, vẫn chưa kịp lấy tên biên tập.”

Nguyệt Lạc Thành Phượng cứ cảm thấy có gì đó quái lạ, nhất thời lại không cả nghĩ. Hai anh đẹp trai cùng nhau câu cá, cô đương nhiên không thể đi làm bóng đèn, ôm lòng kích động lưu luyến rời đi.

Hà Cẩn Nhiên thấy thế liền nhíu mày, “Sao cô ấy cứ nhìn theo chúng ta vậy?”

“Có thể là thấy chúng ta đẹp trai?”

“……”

****** ****** ****** ******

Trên núi mát mẻ, rừng cây chung quanh bao phủ, thêm vào hồ nhân tạo do nhà nước xây, nhiệt độ không khí còn rất thấp. Hầu hết các tác giả đều ra câu cá, tay cầm dụng cụ câu cá mà hồ câu phân phát như xô nước, băng ghế, tụ thành từng nhóm tìm vị trí ngồi xuống ven hồ.

Thậm chí còn có người ôm cả laptop lại đây, ngay cả khi câu cá cũng không quên gõ chữ, thật không hổ là nhà văn dưới trướng JJ.

Hàn Chấn nhìn mà hối hận không thôi, thầm nghĩ biết trước thì đã mang cả máy tính đến. Cho dù không viết, đặt ở đó cũng có thể phông bạt được mà.

Hà Cẩn Nhiên không biết cái đầu ngốc cậu đang nghĩ gì, chỉ lo dựng một cái ô che nắng cỡ lớn cạnh đó, không biết kiếm đâu ra hai cái ghế nằm, rồi mang tới một đống đồ ăn vặt đồ uống, như đi nghỉ mát ở biển.

Hàn Chấn thư thái nằm trên ghế, đeo kính râm, hít thở không khí tươi mát của rừng núi, cảm thấy chuyến đi này không vô ích.

“Em có quên cái gì không?”

“Hả?” Hàn Chấn vò tóc, nhìn thấy cần câu trong tay Hà Cẩn Nhiên bỗng nhiên nhớ ra thần khí bắt cá mình dày công chế tạo……

Hà Cẩn Nhiên cười, lấy từ balo ra hai cái chai nhựa hình thù kỳ quái đưa cho cậu, nói: “Nãy anh mang đi cho em, đoán ra em sẽ quên.”

Hàn Chấn hơi cảm động. Cậu bẻ miếng bánh màn thầu sáng nay để dành lại vào đáy chai, sau đó chậm rãi nhúng chai chìm xuống nước, rồi dùng cục đá đè lên đầu dây thừng.

Làm xong hết tất cả, cậu lại về nằm dưới ô che nắng, đắc chí nói: “Xem chốc nữa em bắt cho anh con cá lớn ăn!”

“Được.” Hà Cẩn Nhiên cười như không cười, “Nếu không có cá lớn thì phải làm sao?”

“Mơ đi.” Hàn Chấn mặt dày nói.

“Khó đấy.” Hà Cẩn Nhiên nói: “Đền em cho anh được không?”

“Không được!” Hàn Chấn cảnh giác nói: “Cho dù anh chiếm được thân xác em, cũng sẽ không chiếm được trái tim em!”

Hà Cẩn Nhiên bị chọc cười, “Đồ ngốc, anh đùa em thôi.”

Hàn Chấn không muốn để ý đến hắn, tự cầm Pepsi uống, vừa cắn hướng dương vừa ăn khô bò. Cậu biết ngay tên Hà Cẩn Nhiên này dâm dê tà ác, không hề có uy tín.

Ăn uống no say, nằm trên ghế, cậu không khỏi mơ màng thiếp đi. Trong đầu vẫn còn đang phác họa đại cương tiểu thuyết thì hai mắt đã từ từ nhắm lại……

Một lát sau, Hà Cẩn Nhiên đắp chiếc chăn mỏng lên người cậu, nghĩ lại bèn đi tới chỗ hồ câu mượn một cái quạt usb thổi cho cậu.

****** ****** ****** ******

Ngủ một giấc tới thẳng trưa.

Hàn Chấn dễ chịu từ thể xác tới tinh thần bò dậy khỏi ghế, đi chân trần trên mặt đất. Cậu nhìn ngó khắp nơi, phát hiện Hà Cẩn Nhiên không biết đã đi đâu rồi.

Sau đó nhìn giờ, đã sắp 12 giờ.

Tiêu rồi tiêu rồi, thần khí bắt cá của cậu!

Hàn Chấn vội vã đi giày, còn chưa kịp xỏ tất đã cuống quýt chạy tới cái bẫy cậu đặt bên hồ. Nhấc hòn đá lên, kéo dây thừng từng chút một, tức thì xách được cả hai cái chai nhựa.

Vừa thấy thu hoạch trong bình, Hàn Chấn ỉu xìu. Cái bình coca vốn dĩ còn tưởng có thể bắt được cá to chẳng có thứ gì. Cá to bây giờ có thể to như vậy chắc là đã thành tinh, cũng sẽ không ngốc tới mức chui vào trong.

Bình nước khoáng kia thì lại có một con cá tép đen xì, to bằng móng tay cái, ăn chả bõ dính răng. Giữa trưa trời hơi nóng. Cậu cầm bình nước khoáng trở về, nhưng mới đi vài bước lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Người đàn ông ngồi dưới ô che nắng đang cầm chắc cần câu, quay đầu lại nhìn cậu, “Mau lại đây, đi ăn cơm.”

Hàn Chấn sững sờ. Cũng không biết là bởi vì ngồi dưới nắng, khiến khuôn mặt Hà Cẩn Nhiên quá lóa, hay là ánh mời trời quá chói. Cậu rảo chân hơn, liếc nhìn xô nước bên cạnh, bên trong đã có mấy con cá béo tung tăng nhảy nhót, không nhịn được há hốc: “Anh lấy ở đâu ra thế?”

“Câu thôi.”

Hàn Chấn vội vã giấu chai nhựa ra sau lưng. Đù, mấy cái video trên mạng quả nhiên là không đáng tin……

Hà Cẩn Nhiên vẫn trông thấy được. Hắn chỉ cười, nói: “Em có thể mang về nhà làm kỷ niệm.”

Hàn Chấn quơ mấy con cá con trong bình, nhếch khóe miệng. Biết trước cậu đã giống như Hà Cẩn Nhiên thành thật kiên định câu cá rồi.

Hà Cẩn Nhiên bảo cậu thu dọn đồ đạc trước, còn mình thì vẫn cầm chắc cần câu không nghỉ. Hàn Chấn ngồi xổm dưới mặt đất chơi cá, nói: “Con cá này chưa đủ to, chắc không làm được cá hầm ớt.”

“Chờ đi, anh câu cho em con to nữa.”

Hàn Chấn xoa mũi, bỗng dưng thấy xấu hổ. Vừa rồi còn to mồm đòi câu cá cá lớn, giờ bị vả mặt bôm bốp. Ai dà, may mà cậu da mặt dày.

“Cắn câu rồi!”

Hà Cẩn Nhiên vội nói: “Đưa lưới đánh cá bên kia cho anh.”

Hàn Chấn vội nhặt cái lưới đánh cá trên mặt đất lên đưa cho hắn. Lần đầu tiên xem người khác câu cá, cậu bất giác sinh ra một chút mới lạ hứng thú, đứng ở bên cạnh xem động tác của Hà Cẩn Nhiên.

Hà Cẩn Nhiên không vội vã thu cần. Chắc là bởi vì cần câu hồ cung cấp có chất lượng quá kém, câu đến cá lớn sẽ bật mạnh lên trên làm dây đứt, cá trốn.

“Lưới đánh cá này ngắn quá, không vớt được cá.”

Hà Cẩn Nhiên vừa thả lỏng cần vừa giải thích: “Chờ một lát, giờ anh đang giữ chân cá, chờ nó thả lỏng cảnh giác anh sẽ kéo lên, em nhanh tay dùng lưới đánh cá nhốt nó.”

“Vâng!”

Hàn Chấn tập trung nhìn chằm chằm vào mặt hồ nổi lên bọt nước. Vừa nãy cậu đã thấy được nửa thân con cá kia, mẹ nó, béo mẫm, ít cũng mấy chục cân.

Cá lớn đều thành tinh, cắn câu rồi vẫn không ngừng giãy giụa dưới đáy nước. Hai người đàn ông trưởng thành dưới ánh nắng chói chang đợi thêm hơn nửa tiếng, những người chung quanh đều đã rời đi, con cá trong hồ vẫn còn làm ầm ĩ.

Đột nhiên, cá lớn như đã bơi mệt, hơi nổi lên nghỉ ngơi. Hà Cẩn Nhiên chớp lấy thời cơ, vội vã nhấc cần câu lên!

Hàn Chấn cũng phối hợp ăn ý với hắn, ngả người dùng lưới đánh cá chụp, khó khăn lắm với chụp chắc cá. Ngon, con cá này to tổ bố luôn!

Cũng nặng trịch nữa. Còn quẫy vài cái như thế, Hàn Chấn suýt nữa cảm giác tay mình gẫy.

Hàn Chấn thề với trời, cả đời cậu chưa bao giờ thấy con cá nào to như vậy! Ít nhất phải dài gần 1 mét!

Hồ câu này thật không hổ là hồ câu khổng lồ.

Ven hồ đã không còn ai. Hai người thu dọn đồ đạc, rồi vội vã ôm chiến lợi phẩm về nhà ăn. Con cá mới vừa câu lên quá lớn, không có chỗ đặt, Hàn Chấn chỉ đành ôm nó vào người, bắn tung tóe cả người đầy nước.

Bọn họ mới vừa đi vào đã khiến cả nhà ăn náo loạn.

Mọi người vốn dĩ đều đã ngồi vào chỗ chuẩn bị ăn cơm, đột nhiên nhìn thấy có người ôm con cá to chà bá tiến vào, bèn ném đũa chạy lại hóng chuyện.

Người người đều thích xem náo nhiệt. Chỉ chốc lát, xung quanh Hàn Chấn đã bị vây quanh bởi vài nữ tác giả chụp ảnh tanh tách, ngay cả trưởng đoàn cũng tới nói với bọn họ , có thể chụp một bức ảnh đăng lên weibo chính thức của họ không.

Hàn Chấn đồng ý, đừng chụp mặt cậu là được. Giờ cậu vẫn không muốn để lộ quá nhiều thông tin riêng tư.

“Sao hai người lại câu được?”

“Ôi, sao tôi không may mắn được như vậy.”

“Con cá này to vãi…… thành cmn tinh rồi cũng nên? Không phải nói sau khi kiến quốc không được thành tinh sao?”

“Anh đẹp trai~ ăn không hết chia cho chúng tôi một ít, mấy người chúng tôi chả câu được con nào hết……”

Hàn Chấn khó khăn lướt đám người, thả bộp con cá kia xuống mặt đất, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Con cá đáng chết kia vẫn còn ngoan cường muốn sống, không ngừng quẫy đuôi trên sàn nhà.

Cậu hửi hửi mùi cá trên người, hơi khó chịu, chỉ hận không thể ngay lập tức về phòng tắm rửa. Nhưng tạm thời…… ăn cơm vẫn quan trọng nhất.

Nhân viên hồ câu thì đã quen với cảnh này. Chỗ bọn họ vốn đã lắm cá to, dưới hồ có cả đống cá lớn đều đã sống mấy chục năm. Nhưng hai người này có thể câu được con cá trắm to như vậy chứng tỏ vẫn có thực lực.

Đầu kia, Hà Cẩn Nhiên phân chia cá trong xô cho những người khác. Tuy không thể to bằng con cá này, nhưng cũng nặng mấy cân, làm sạch nấu lên sẽ thành món ăn  sơn dã.

Hàn Chấn nói: “Anh mau tới xử lí con cá này đi, chết là không ăn được nữa.”

“Không chết ngay được.” Hà Cẩn Nhiên xua được hết người hóng chuyện, không tự mình làm mà nhờ nhân viên của hồ câu hỗ trợ.

Nấu cá siêu to khổng lồ như vậy vẫn nên để người có chuyên môn làm thì tốt hơn.

Giết cá đánh vẩy vẫn còn cần thời gian. Hàn Chấn và Hà Cẩn Nhiên dứt khoát trở về biệt thự định tắm rửa. Cậu mới vừa vào nhà đã cởi áo phông, hối hả xông vào, thò đầu ra nói với Hà Cẩn Nhiên: “Em tắm trước rồi ra ngay.”

Hà Cẩn Nhiên cười, “Dù sao cũng đều là nam, chi bằng tắm cùng nhau luôn?”

Rầm!

Hàn Chấn cuống quýt đóng cửa lại. Cậu vừa tắm rửa vừa chửi mình tại sao càng ngày càng giống đại khuê nữ hoa cúc…… tiếp tục như vậy hình như không được đúng lắm???

“Ê, hệ thống, mày và Hà Cẩn Nhiên rốt cuộc có quan hệ gì? Vì sao thế giới nào tao cũng gặp được hắn?”

Hệ thống: “Không biết.”

Hàn Chấn hừ lạnh, “Mày lại giả vờ? Mày là hệ thống rác rưởi, ngoài phát tiền lương và đọc truyện segg ra, mày còn biết làm gì nữa?”

Hệ thống: “Chẳng lẽ phát tiền lương còn chưa đủ?”

Hàn Chấn: “……” Hình như đủ rồi.

Ai, thời buổi này ai cũng phải lăn lộn, lăn lộn cũng chẳng dễ gì.

Tiếng nước rào rào. Phòng tắm nhỏ hẹp mông lung sương mù. Hàn Chấn nhanh chóng tắm gội, phát hiện mình quên cmn mang khăn tắm. Nơi này lại không có giấy khô để lau người, cậu chỉ có thể cầu cứu Hà Cẩn Nhiên.

“À thì, đàn anh ơi, anh lấy hộ em khăn tắm được không?”

Tiếng bước chân thình thịch. Cách cánh cửa nửa trong suốt, Hàn Chấn nhìn thấy Hà Cẩn Nhiên đã đứng ngoài cửa, liền hé cửa ra, thò đầu lấy khăn tắm: “Cảm ơn……”

Người nọ bèn đá văng cửa phòng tắm ra.

Sàn nhà trơn trượt, Hàn Chấn cứ thế đặt mông xuống sàn, ngơ ngác nhìn Hà Cẩn Nhiên, đầu óc chết máy.

Hà Cẩn Nhiên không cho cậu cơ hội lấy lại tinh thần, cứ thế đè người xuống hôn. Đầu lưỡi linh hoạt đụng vào lợi, cánh môi mềm mại hệt như trong trí nhớ.

“Vãi…… anh làm gì đấy?”

Hàn Chấn ướt đẫm cả người bị đè xuống sàn nhà, vòi hoa sen chưa đóng mà liên tục dội lên hai người họ. Tư thế này quả thực không nỡ nhìn thẳng.

Hà Cẩn Nhiên nhìn cậu từ trên cao, khẳng định: “Em là gay.”

Không sai. Bởi vì Hàn Chấn có phản ứng……

Đó là quán tính! Các thế giới trước cậu bị Hà Cẩn Nhiên xxx quá nhiều lần! Hôn một cái cũng……

Hàn Chấn có xúc động muốn che mặt. Cậu tốt xấu cũng là công, sao lại mất mặt như vậy chứ! Clm!

Hệ thống vui sướng trên nỗi đau khổ của người khác: “Mau nhào lên đi, trùng chấn hùng phong ~”

Hàn Chấn đen mặt, “Xã hội hài hòa cơ mà?”

Hệ thống: “Đàn ông nghẹn lâu rồi không tốt cho cơ thể, tôi đây là đang suy nghĩ cho ký chủ. Hệ thống tri kỷ như tôi, đốt đèn lồng tìm cả thống giới cũng khó thấy.”

Hàn Chấn: “…… Tao thấy mày không thỏa mãn với truyện segg, muốn xem phim segg thì có!”

“Úi~ bị bạn phát hiện ùi ~”

Trở về hiện thực. Hàn Chấn không còn tâm tư chọc cười với hệ thống, người cậu đang bị đè bởi một người đàn ông, cậu cần phải bảo hộ chút trinh tiết còn sót lại!

Cậu quật cường cắn môi, cổ ưỡn thành một đường cong duyên dáng giữa không trung, “Anh định làm gì?”

Hà Cẩn Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ cậu, thầm thì: “Không biết chỗ này của em, ăn có ngon như cổ vịt Vũ Hán không?”

Hàn Chấn: “…………”.

“Làm bạn trai anh.” Hà Cẩn Nhiên nhìn cậu, nói: “Anh biết giặt quần áo nấu cơm, còn biết trông chó, làm ấm giường. Anh, có tiền, nuôi em!”

Hàn Chấn cự tuyệt thẳng thừng: “Không muốn không muốn!”

“Hở?” Hà Cẩn Nhiên nheo mắt, “Vậy chốc nữa cá hầm ớt dưa chua cay xé họng em đừng ăn.”

Hàn Chấn chảy nước mắt khuất nhục, “Em làm! Em làm không được à?!”

Không biết vì sao, cảnh này rất là quen.

Hệ thống thoáng thở dài. Cậu trốn, tôi đuổi! Đây đều là vận mệnh định sẵn! Nó tang thương mở bộ truyện segg tiếp theo ra……

……

Hàn Chấn chưa bao giờ nghĩ tới, chút trinh tiết còn sót lại của cậu cư nhiên bị một âu cá hầm ớt dưa chua ngon vô địch đổi mất.

Nhưng tại sao…… cậu lại cảm thấy rất có giá trị?

Xong đời. Hàn Chấn vừa ăn vừa rơi lệ (vì cay), lẳng lặng đếm xem mình còn dư bao nhiêu trinh tiết.

Nắm chặt tay. Cậu làm được! Thế giới tiếp theo, cậu nhất định phải nỗ lực chạy thoát tên đại biến thái Hà Cẩn Nhiên này!

Vì sao vẫn thấy hơi luyến tiếc tay nghề nấu ăn của đối phương (T_T).

Người trong nhà ăn dần vắng, những người còn lại đều xúm lại quanh bàn Hàn Chấn. Hà Cẩn Nhiên chia hết chỗ cá hầm ớt còn lại cho mọi người.

Nguyệt Lạc Thành Phượng gắp lia lịa, ăn rào rào, cô lại gần Hàn Chấn nói: “Biên tập của cậu tốt thật đấy! Không chỉ đẹp trai, nấu ăn còn ngon nữa, tiêu chuẩn người vợ damdang, cậu còn không mau bắt lấy đi còn gì?”

“Trên thực tế, vừa nãy chúng tôi đã là bạn trai.”

Nguyệt Lạc Thành Phượng sợ tới mức làm rớt cá, hưng phấn nói: “Hóa ra hai người đã thông đồng! Hớ hớ, tôi bảo sao không khí giữa hai người lại quái như thế ~”

Hàn Chấn cảm giác mình đã trải qua mọi bể dâu, thở dài nói: “Đều là người số khổ bị cuộc sống cưỡng gian!”

“Hả? Cậu là thụ?” Nguyệt Lạc Thành Phượng dùng đôi mắt quét qua lại người cậu như X quang, dừng lại ở trọng điểm là hông và phần đũng quần, “Uổng tôi còn tưởng cậu là nhược công.”

Hàn Chấn: “Thực ra tôi là công.”

Nguyệt Lạc Thành Phượng không tin, “Tôi nhìn mặt mày cậu hơi thận hư.”

Hàn Chấn: “Cô… cô……”

Cậu không phục! Để cậu rửa sạch chim chóc, làm người lần nữa cho coi!

Chương 50