Chương 48: Ký sự vịt da giòn x7

 
Edited by: dài quá một kiện siêu thô khó có thể miêu tả ngoạn ý nhược trí cũng tiện hề hề ác liệt hùng trùng thụ nhóm thân mụ tập sự họa sư

Hồ câu khổng lồ Thành phố X.

Xe buýt dừng ở đường mòn gập ghềnh. Hàn Chấn ngồi hàng cuối cùng, cả đường lảo đảo suýt không đánh chết mình, vừa ca cẩm kỹ thuật lái xe của tài xế vừa ngồi xổm trên mặt đất nôn thốc nôn tháo.

“Cậu không sao chứ?” Nữ tác giả đi cùng đưa cho cậu giấy ăn, hơi lo lắng nói.

“Tôi không sao.”

Hàn Chấn xua tay, nôn xong miễn cưỡng đứng dậy lau miệng. Biết trước cái hồ câu khổng lồ này nằm ở nơi xa xôi như vậy, có nói thế nào cậu cũng không tới.

Nữ tác giả kia có bút danh là Nguyệt Lạc Thành Phượng, hoàn toàn là một thiếu nữ văn nghệ, ngoại hình bình thường. Cô cũng làm việc ở thành phố S nên bị JJ lừa tới đây tham gia hoạt động.

Nghe nói lần này JJ tự trả tiền mời hơn một trăm tác giả lại đây, xem như hoạt động thường niên. Xe buýt đi đón người từng lần một, mấy người Hàn Chấn là nhóm cuối cùng.

Nghỉ ngơi một lúc, Hàn Chấn xách hàng lý cùng đoàn đi vào hồ câu. Tuy nơi này rất hẻo lánh, thuộc về nông thôn rừng sâu núi thẳm, nhưng phong cảnh xung quanh hữu tình, non xanh nước biếc, hết sức thích hợp cho người già dưỡng sinh.

Dưới triền núi là một loạt biệt thự nhỏ, có cả suối nước nóng. Ngồi tàu xe mệt nhọc, các tác giả nhìn thấy điều kiện cư trú tốt như vậy đều không nhịn được khen công ty JJ hào phóng.

Hàn Chấn nhìn khắp nơi không hề thấy Hà Cẩn Nhiên. Tín hiệu ở miền núi không tốt, cậu cũng không liên hệ được đối phương ngay lập tức.

Sau đó, trưởng đoàn bắt đầu phân chia phòng. Một căn biệt thự có thể chứa được sáu người, rất nhiều tác giả liền quen biết nhau tự động ghép thành nhóm.

Chẳng mấy chốc đã lưu lại Hàn Chấn lẻ loi cùng Nguyệt Lạc Thành Phượng, cô nàng giật góc áo Hàn Chấn, “Chi bằng hai chúng ta ở một phòng đi.”

Hàn Chấn giật khóe miệng, “Chị à, nam nữ thụ thụ bất thân.”

Nguyệt Lạc Thành Phượng trừng mắt, “Mọi người đều là người trong hủ đạo, sợ gì, cậu tưởng chị không biết cậu là gay hở?”

Hàn Chấn ngượng ngùng ngậm miệng. Mới vừa lên xe hai người đã trao đổi bút danh, sau khi biết được Hàn Chấn chính là “Sướng rên” gần đây lừng lẫy vô song, Nguyệt Lạc Thành Phượng hết sức ngạc nhiên, còn có vẻ rất hí hửng.

Nguyệt Lạc Thành Phượng cũng là một tác giả đam mỹ rất nổi trong bảng xếp hạng JJ. Cô nàng là hủ nữ, tuy bình thường luôn viết công thụ tuấn soái vào truyện, nhưng đều chỉ là atsm mà thôi, ngoài đời làm gì có gay đẹp trai?

Ngàn lần không ngờ, tác giả đam mỹ vô tình gặp gỡ vậy mà lại là một anh chàng đẹp trai ngang bằng người nổi tiếng.

Các gian biệt thự ở đây đều là phòng tatami hai người một gian. Trưởng đoàn nhìn một nam một nữ này, cảm thấy không nên chia hai người họ vào một gian.

Lần này công ty chở bốn xe tác giả tới, thế mà chỉ có đúng một cậu con trai…… Tác giả nam này rõ ràng là linh vật đốt đèn lồng cũng khó tìm!

Lại thấy cậu trai này mi thanh mục tú, khuôn mặt anh tuấn khiến cho cả đám nữ tác giả đều dáo dác như đói hơi trai. Trưởng đoàn cảm thấy nếu mình để cho một nam một nữ này ở chung phòng chỉ e sẽ xảy ra chuyện gì đó……

Cũng không phải lo lắng cho cô gái kia. Hắn lo cho trinh tiết nam tác giả kia hơn!

Nguyệt Lạc Thành Phượng thấy Hàn Chấn không nhận lời, bèn bĩu môi, lại gần trưởng đoàn nói: “Anh xếp cậu ấy vào cùng phòng tôi đi.”

Vừa dứt lời, đám nữ tác giả bên cạnh đã khó chịu trước.

“Dựa vào đâu?”

“Tác giả đam mỹ đẹp trai như vậy là của chung, há để một mình cô chiếm mất?”

“Đúng rồi đó, người ta cũng muốn ngủ với cậu ấy mà~”

“Tôi cảm thấy chi bằng chọn dựa vào xếp hạng tích phân đi, người có tích phân cao nhất có thể ngủ cùng phòng cậu ấy!”

Nhốn nháo dài dòng cả buổi, mọi người mới ra vẫn không biết bút danh của nam tác giả này. Có lẽ ngại làm sợ cậu, trong đám đẩy ra một cô gái xinh đẹp hỏi: “Xin chào, bút danh của cậu là?”

Hàn Chấn: “Sướng rên thích uống AD Canxi.”

Không biết vì sao, lúc nói ra bút danh này, cậu chỉ thấy ngượng chín

Các tác giả nữ lại đồng thanh oa một cái. Khi một lần nữa nhìn về phía Hàn Chấn, ánh mắt của bọn họ đều trở nên không đúng. Bọn họ xoa tay, ánh mắt lóe lên tia sáng như lang sói, ùa tới: “Sướng rên đại đại, chúng tôi muốn chụp ảnh chung với cậu!!!”

Hàn Chấn: “……”

Từng người chụp ảnh xong, có nữ tác giả bạo dạn hỏi Hàn Chấn có bạn trai chưa. Đối với đám hủ nữ bọn họ, một tác giả siêu đẹp trai, còn là đại lão thịt văn sống sờ sờ hiện lên trước mặt, bọn họ sẽ điên cuồng như nhân viên nghiên cứu nhìn thấy khủng long vốn đã tiệt chủng.

Hàn Chấn nói vẫn chưa có.

Bọn họ lại càng hứng khởi, dồn dập nói sẽ giới thiệu đối tượng cho cậu.

Đầu kia, Nguyệt Lạc Thành Phượng vẫn đang giảng đạo lý với trưởng đoàn. Chẳng mấy chốc đã có nữ tác giả nói hay là để Nguyệt Lạc Thành Phượng ở cùng phòng với bọn họ, dù sao phòng cũng rộng, ba người ở đều không chật.

Những kẻ này chính là đang nghĩ…… thay vì để Sướng rên đại đại bị phụ nữ vấy bẩn, chi bằng để cậu ngủ một phòng!

Hàn Chấn giật khóe miệng, không thể nào hiểu nổi ý nghĩ của mấy người này.

Chia xong phòng, Hàn Chấn xách vali cỡ bé của mình đi về phía phòng 227. Cậu dùng chìa khóa mở cửa, phát hiện trong phòng đã có người ở.

Trên mặt đất còn đặt hành lý và giường đệm của một người khác.

Hàn Chấn lập tức nghĩ mình đi lầm phòng, vòng ra ngoài nhìn lại số, ớ, không sai mà.

Từ trong wc vọng ra tiếng nước rào rào. Cậu đi tới gõ nhẹ lên cửa, hỏi: “Có người không? Tôi bị xếp tới đây, liệu có phải là nhầm không?”

Trưởng đoàn rõ ràng đã nói cậu sẽ ở một mình,

Tiếng nước ngừng. Cửa bị mở ra, Hà Cẩn Nhiên quấn quanh thắt lưng một chiếc khăn tắm, sáu múi bụng đường nét mượt mà rõ lồ lộ.

“Không phải nhầm, bên này không đủ phòng, tôi tạm thời ở chung cùng cậu.”

Hàn Chấn: “……” Hừ cậu không thèm đố kỵ dáng người của đối phương, ở thế giới hiện thực cậu còn có tận tám múi!

Hà Cẩn Nhiên tiếp tục tắm rửa. Hàn Chấn bèn sửa soạn hành lý, trải giường nệm của mình ra. Căn biệt thự hai tầng này có diện tích không lớn, một phòng đặt hai cái giường đã khá là chật, không thể không dựa sát vào nhau.

Hàn Chấn nghĩ, buổi tối ngủ cậu nhất định phải vạch rõ vĩ tuyến 38, đỡ cho Hà Cẩn Nhiên nửa đêm lăn lại chấm mút trinh tiết cậu.

Hệ thống hừ lạnh, “Bạn còn trinh tiết gì để chấm mút nữa?”

Hàn Chấn làm bộ ngượng ngùng, “Cái gì đó, dưa leo bự của người ta cũng là trinh tiết chứ bộ.”

Hệ thống: “🤮”

Ai tới đánh chết tên trơ trẽn này!!

Chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm tối. Mặt trời xuống núi, trên núi dần trở nên dễ chịu thoải mái. Hàn Chấn ngồi khoanh chân dưới đất ôm laptop gõ chữ, đúng vậy, cậu chính là một tác giả cần mẫn như vậy đó.

Chịu thôi, đều là cuộc sống bức bách. Sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ sớm ngày cầm tiền về nhà nghỉ phép.

Hà Cẩn Nhiên thay quần áo, hỏi cậu: “Đến nhà ăn ăn cơm không?”

Hàn Chấn ngẩng đầu, tỏ vẻ hoài nghi, “Xó xỉnh này còn có nhà hàng?”

Hà Cẩn Nhiên cười, nói: “Có thì có, nhưng chỉ cung cấp nguyên liệu nấu ăn đồ dùng nhà bếp, còn đâu phải tự nấu.”

Hàn Chấn cúi đầu, “Thế thì thôi.”

May mà cậu biết đường chuẩn bị, bỏ vài túi mì gói vào vali, dù sao cũng không đói chết được.

“Anh nấu cho em ăn, có đi không?”

Hàn Chấn yên lặng buông máy tính, đi theo sau Hà Cẩn Nhiên. Chịu thôi, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất.

Nhìn hoang dã bên ngoài biệt thự, Hàn Chấn còn tưởng rằng cái được gọi là nhà hàng này là một căn cứ nấu ăn dã ngoại, Không ngờ lại rất cao cấp, trong một tòa nhà xa hoa, mỗi bệ bếp đều được trang bị bếp điện từ phù hợp, nồi sắt, chén đũa…

Nguyên liệu nấu ăn đều được khóa bên trong một cái tủ âm tường giống như máy bán đồ uống tự động, dùng thẻ cơm quét mã QR đổi, rất là công nghệ cao.

Vừa đến hồ cây, trưởng đoàn đã phát cho mọi người một xấp thẻ cơm rất dày. Hàn Chấn nộp tất cả lên cho Hà Cẩn Nhiên, ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn chờ người nấu cơm.

Trải qua quá nhiều thế giới, cậu đã hiểu tay nghề nấu ăn của Hà Cẩn Nhiên mê người ra sao, hoàn toàn là một người vợ damdang……

Hồ câu được xây trên núi, vận chuyển vật tư không thuận tiện. Hà Cẩn Nhiên lựa lặt cả buổi, cầm một túi màn thầu trắng, một cân gạo, mấy cái cánh gà, một túi rau xanh trở về.

Hàn Chấn hoàn toàn thất vọng: “Có chút ít đồ ăn như vậy sao mà no được.”

Cậu còn tưởng sẽ có cá nữa.

Hà Cẩn Nhiên vừa rửa rau vừa giải thích: “Người tới đây đều là để câu cá, ngày mai chúng ta có thể câu con nào đó to chút làm cá hầm ớt ăn.”

Hàn Chấn nghĩ tới cá hầm ớt dưa chua siêu ngon, nước miếng suýt nữa chảy xuống. Nhưng cậu nhìn bộ dạng đại thiếu gia của Hà Cẩn Nhiên, tỏ vẻ hoài nghi: “Anh biết câu cá không?”

Hà Cẩn Nhiên ậm ừ nói: “Hơi biết.”

Hàn Chấn lập tức cảm thấy Hà Cẩn Nhiên không uy tín. Nhưng cậu cũng không biết câu cá, làm sao đây. Cậu rất muốn ăn cá hầm ớt. Loại cay xé họng ấy.

“Câu không được thì có mua được không?”

Hà Cẩn Nhiên lắc lắc đầu, “Hồ câu này chỉ có thể câu cá, không thể mua cá.”

Hàn Chấn mếu máo, gắp một cái bánh màn thầu đã hấp bỏ vào miệng, giả vờ đây là một con cá.

Không được! Ngày mai bất kể thế nào cậu cũng phải ăn được cá hầm ớt!

Vì thế, xế chiều trở về biệt thự, Hàn Chấn chẳng buồn gõ chữ nữa, bắt đầu hết sức chuyên tâm tìm hiểu trên mạng: Cách câu cá.

Ngặt nỗi câu cá cũng không phải học được ngày một ngày hai. Cậu lướt mãi bỗng nhiên nhìn thấy một chuỗi video, 【 chàng trai dùng phương pháp này, thế mà bắt được một con cá hơn hai mươi cân…】

【 Cô gái nông thôn tự chế máy bắt cá bằng nhựa thu hoạch cả vựa】

【 Quá lợi hại, bắt cá dã ngoại đều nhờ nó! 】

Hàn Chấn bị khơi lên hứng thú, vội vàng ấn vào, phát hiện thần khí bắt cá trong video chính là một công cụ được chế tạo đơn giản từ chai nhựa. Cậu rất nghi ngờ thứ này rốt cuộc có thể bắt cá không, nhưng nhìn “thu hoạch cả vựa” cuối video, tinh thần đã rung lên mãnh liệt!

Chính nó, chỉ cần cậu học được cách làm thứ này, cậu sẽ là người đàn ông đứng trên đỉnh hồ câu!

“Ê, Hà Cẩn Nhiên, anh có bình nước khoáng uống hết không?”

Hà Cẩn Nhiên ngạc nhiên, nói: “Có thì có, em định làm gì?”

“Đưa đây.” Hàn Chấn xoa tay chuẩn bị, “Em sẽ làm ra một công cụ bắt cá thần kỳ. Không cần câu, cá sẽ tự động chui vào.”

Hà Cẩn Nhiên yên lặng đưa một bình Nông Phu Sơn Tuyền cho cậu, tri kỷ hỏi: “Còn cần cái chai khác nữa không?”

Hàn Chấn vùi đầu cắt chai, thuận miệng nói: “Nếu có bình Coca to thì tốt.”

Hà Cẩn Nhiên hình như đi ra ngoài gọi điện thoại. Sau đó gần nửa tiếng, Hàn Chấn cuối cùng cũng đại công cáo thành.

Cậu cắt phần trên thân bình xuống, sau đó cắm ngược vào phần dưới, rồi dùng băng keo hai mặt dính vào ở giữa. Sau đó dùng một sợi dây thừng dài buộc cái chai lại.

Còn băng dính hai mặt và dây thừng thì là Hà Cẩn Nhiên đi ra ngoài mượn nhân viên căn cứ.

Hàn Chấn làm xong rất hào hứng, chỉ hận không thể lập tức chạy ra bờ hồ, bỏ cái chai này xuống dụ cá chui vào.

Hà Cẩn Nhiên ở bên cạnh ngập ngừng: “Cái chai này của em nhỏ quá, cá lớn không chui vào được.”

Hàn Chấn quan sát, phát hiện đúng là như thế. Cậu hơi chán nản, lại thấy Hà Cẩn Nhiên ra ngoài xách một túi to đồ ăn vặt trở về, trong đó có bình coca to cậu muốn.

“Anh…… kiếm mấy thứ này ở đâu?”

Hà Cẩn Nhiên nói: “Gọi ship.”

Hàn Chấn: “Rừng núi hoang vu này còn có shipper?”

Hà Cẩn Nhiên chia cho cậu một túi potato chips, nói: “Shipper chỗ nào cũng có.”

Hàn Chấn lén lút mở app giao đồ ăn sau lưng hắn, giao diện hiển thị phạm vi trăm dặm xung quanh chỉ có đúng một nhà hàng chịu giao tận nơi —— đơn tối thiểu 500 tệ, phí ship 100 tệ.

Hàn Chấn nhìn đống đồ ăn vặt nằm đầy đất, nhìn sang Hà Cẩn Nhiên cắn bò khô, không nhịn được kính nể.

Đi cùng đại gia quả nhiên được cơm ngon rượu say.

Hà Cẩn Nhiên không biết cậu đang suy nghĩ gì, mở một túi đồ ăn vặt đặt lên đùi cậu, nói: “Ăn nhiều vào, em chẳng bảo tối ăn chưa no còn gì?”

Hàn Chấn nhai đùi gà lão Lý bất chấp hình tượng, ăn ngon lành. Cậu nhè xương xong nhìn lại, thoáng liếc thấy Hà Cẩn Nhiên đang dùng ánh mắt yêu chiều nhìn bộ dạng ngốc nghếch của mình, bất giác dựng tóc gáy.

“Hệ thống…… hắn không định làm gì tao thật chứ?”

Hệ thống đã ngủ đông lại bị cậu đánh thức, thuận miệng nói: “Không chết được đâu.”

Hàn Chấn: “……” Hức hức hức, tinh tẫn nhân vong cũng là một cách chết mà.

Ăn đồ ăn vặt, rửa mặt xong đã gần 11 giờ. Hà Cẩn Nhiên đắp chăn như muốn ngủ. Hàn Chấn là cú đêm, nhưng ngại nửa đêm gõ phím quấy rầy người ta ngủ, đành phải cũng chui vào chăn.

Nhiệt độ điều hòa rất thấp. Hàn Chấn nửa đêm lại thích đá chăn, sau khi ngủ sẽ theo tiềm thức tìm kiếm nguồn nhiệt, thế là bám chặt lấy người Hà Cẩn Nhiên như con koala.

Hà Cẩn Nhiên hình như hơi bất đắc dĩ, lại cũng hơi vui. Hắn trở mình ôm người kia vào lòng rồi thiếp đi.

****** ****** ****** ******

Ngày hôm sau Hàn Chấn tỉnh lại, phát hiện mình vậy mà lại đang ôm Hà Cẩn Nhiên suýt nữa thì hất người trong lòng mình ra.

Chuyện còn đáng sợ hơn chính là……cậu cương rồi.

Ai, người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy. Cậu muốn chui ra khỏi cánh tay của Hà Cẩn Nhiên đi phòng vệ sinh giải quyết vấn đề riêng tư, không ngờ lại đánh thức hắn.

Người kia mở mắt ra, làn lông mi dài rợp phủ ánh mặt trời giống như cánh bướm được rắc một lớp bột vàng. Ánh mắt hắn ngưng lại trên mặt Hàn Chấn, như thể cảm nhận được phía bên dưới Hàn Chấn. Hắn hiểu ra, bèn cười nhẹ, nói: “Có cần anh giúp em không?”

Hàn Chấn: “Không không không em chỉ hơi mắc tiểu.”

Người kia tà ác lại gần cậu, hơi thở phả vào cổ cậu ngứa ngáy, “Muốn anh dùng tay giúp em hay là dùng miệng?”

Hàn Chấn sợ tới mức ngây dại. Má ơi, chẳng lẽ lại là biến thái.

Hà Cẩn Nhiên nhìn cậu như vậy, bỗng nhiên bật cười thành tiếng, “Đồ ngốc, đùa với em thôi mà, còn tưởng thật?”

Hàn Chấn: “…………”

Ai bảo hình tượng biến thái của người này đã khắc sâu vào cốt tủy, khó có thể mài mòn.

Sau đó Hàn Chấn xông vào phòng vệ sinh. Cậu ngồi trên nắp bồn cầu, hai mắt ngây dại nhanh chóng giải quyết vấn đề riêng tư, trong đầu bất tri bất giác phóng lại câu Hà Cẩn Nhiên nói.

Ở trong các thế giới trước đó, đối phương thường xuyên dùng miệng…… dẹp dẹp! Đừng nghĩ nhiều, xã hội chủ nghĩa hài hòa mới là tối thượng!

Tiếng gõ cửa vang lên.

“Em xong chưa? Anh muốn đánh răng.”

Hàn Chấn hơi hoảng loạn, vội vã mặc quần, cuống quýt nói: “Nhanh thôi nhanh thôi.”

Hà Cẩn Nhiên đứng ngoài cửa không đi, nói: “Em đừng vội, đàn ông quá nhanh không phải chuyện tốt.”

Hàn Chấn: “…………”

Ông đây nhanh hay chậm anh là người rõ nhất!!!

Chương 50