Chương 42: Ký sự vịt da giòn x1

 
Edited by: dài quá một kiện siêu thô khó có thể miêu tả ngoạn ý nhược trí cũng tiện hề hề ác liệt hùng trùng thụ nhóm thân mụ tập sự họa sư

Cuối cùng Hàn Chấn tay xách nách mang rời khỏi chợ bán thức ăn.

Cậu không chịu được mùi cá tanh thịt thà trong chợ, bịt mũi chạy chậm tới bên cạnh xe Hà Cẩn Nhiên, lại bất ngờ trông thấy một bạn học cũ quen mặt.

Cô nàng kia ăn mặc rất chơi, mặt ngạc nhiên nhìn cậu nói: “Hàn Chấn? Sao cậu lại ở đây?”

“Ồ…… Tôi tới mua thức ăn.”

Nói thật, nhiều năm trôi qua, Hàn Chấn đã không còn nhớ được đám bạn học cấp ba của mình tên là gì.

Cô nàng nhìn sang con xe Maserati bên cạnh Hàn Chấn, nở nụ cười không rõ nghĩa, “Oa, lái siêu xe đến đây mua thức ăn cơ à……”

Hàn Chấn ngượng ngùng gãi mũi. Hà Cẩn Nhiên vẫn đang ở trong chợ chưa ra, chìa khóa xe ở chỗ hắn, cậu không vào được, chỉ có thể đứng ở đây câu được câu không với bạn học cũ.

“Sau đó không phải cậu thi đậu Bắc đại à, tại sao lại không đi học? Sau này cũng chẳng đi họp lớp gì cả, bọn tôi còn tưởng mất liên lạc với cậu rồi cơ ha ha ha.”

“Không có gì, trong nhà có chút chuyện.”

Cô gái nói: “Giờ cậu thành công, thi thoảng nhớ đến họp lớp. Tôi nhớ trước kia cậu còn là hot boy số một của trường mà……”

“Ừ ừ, bao giờ có thời gian sẽ tính.”

Hàn Chấn đáp có lệ, vừa suy nghĩ tại sao Hà Cẩn Nhiên vẫn chưa tới.

Cậu trao đổi số điện thoại với cô nàng, thế mới biết hóa ra cô nàng tên là La Văn Tĩnh.

Nhưng cậu vẫn không hề có ấn tượng gì với người này……

Vài phút sau Hà Cẩn Nhiên mới xách một túi cánh gà đi tới. Hàn Chấn nhướng mày nhăn mặt với hắn, ý là mau mau lái xe bỏ chạy thôi. Hắn lại hiểu lầm, tưởng cô nàng kia là hoa đào héo của Hàn Chấn, muốn hắn hỗ trợ giải quyết.

Cô gái: “Oa, anh là bạn của Hàn Chấn? Đẹp trai quá, là người nổi tiếng hả?”

Hà Cẩn Nhiên: “Tôi là bạn trai anh ấy.”

Cô gái: “…………”

Siêu xe phóng vèo đi, cô gái nhìn bọn họ rời khỏi, trong mắt lại lóe lên ánh sáng thăm thẳm. Cô mở điện thoại, kích động gõ chữ gửi vào một nhóm có tên [ hủ độc vui sướng doanh ] …

****** ****** ****** ******

Trong xe yên lặng như tờ.

Hà Cẩn Nhiên mở nhạc, bật một ca khúc du dương vui vẻ.

Hắn quay đầu sang, cười nói: “Anh không tưởng thật đó chứ? Tôi nói bừa thôi.”

“Ha ha.” Hàn Chấn gượng cười, “Không, không tưởng thật.”

Hà Cẩn Nhiên: “Người ban nãy là bạn học cũ của anh à?”

“Ừ, cấp ba.”

“Hồi cấp ba tôi cũng từng thích một người, mãi vẫn không quên được.”

Hàn Chấn còn tưởng Hà Cẩn Nhiên sẽ kể ra một câu chuyện tình yêu kinh thiên động địa, kết quả là hắn lại bắt đầu kể chuyện bản thân yêu thầm ra sao: Ví dụ như người kia thích đọc tiểu thuyết tu tiên, hắn liền lén mua rất nhiều truyện ủng hộ thư viện trường.

Hàn Chấn: “Trước kia tôi cũng thích đọc tiểu thuyết tu tiên lắm.”

Hà Cẩn Nhiên: “Trùng hợp thật.”

Hàn Chấn thấy hơi quái quái, chắc không phải cậu tự mình đa tình đâu chứ, chỉ là trong các thế giới trước lúc nào cậu cũng dây dưa Hà Cẩn Nhiên không rõ, dẫn tới đầu óc cậu cứ loạn tùng phèo.

Nhưng theo như miêu tả của Hà Cẩn Nhiên, người hắn thích thầm có vẻ là một cô gái.

Hàn Chấn vỗ vỗ đầu, tự nhủ mình không nên cả nghĩ. Hà Cẩn Nhiên vừa nhìn đã thấy không phải cong, cậu không thể vì mình cong liền thấy ai cũng cong……

Về đến nhà ăn tối xong, Hà Cẩn Nhiên liền trở về.

Hàn Chấn chần chừ: “Ngày mai anh đừng mang trà sữa cho tôi nữa.”

Hà Cẩn Nhiên: “Vì sao? Tôi mời anh uống miễn phí.”

Hàn Chấn: “Uống nhiều quá…… cũng sẽ ớn.”

Rầm! Cửa phòng đột nhiên bị đóng sầm lại.

Hàn Chấn sờ mũi, không hiểu tại sao Hà Cẩn Nhiên lại nổi giận lớn tới vậy. Còn không phải chỉ là trà sữa thôi sao.

Hệ thống cũng không nhịn nổi, buột miệng mắng: “Đồ ngu!”

Hàn Chấn: “…… Mẹ kiếp lần nào mày trồi lên cũng chỉ để mắng tao.”

Hệ thống: “IQ của bạn chỉ vừa đủ để bạn FA tới cuối đời thôi.”

Hàn Chấn: “Cái qq gì?”

Hệ thống hận rèn sắt không thành thép: “Tôi mặc kệ bạn đấy, bạn chết đi!!”

Hàn Chấn: “…………” Mấy người toàn nhằm vào tui!

T_T

Mấy ngày sau không có gì đáng kể, Hàn Chấn ngày nào cũng ru rú trong nhà cày phim hàn, nước mắt lã chã, tức thì quên luôn biến cố nhỏ nhoi này.

Chẳng bao lâu đã lại tới ngày đi làm nhiệm vụ.

Hàn Chấn cố ý tắm rửa sạch sẽ, thay sang bộ quần áo đắt tiền, yên lặng nằm trên giường tựa như một ma cà rồng cao quý điển nhã, bình thản nhắm lại hai mắt.

Hệ thống: “Hôm nay bạn uống nhầm thuốc hở?”

Hàn Chấn: “Không, tao tin như vậy có thể tăng lên Âu khí trong người tao! Tao hi vọng thế giới sau mình sẽ có được một thân hình vạm vỡ!”

Hệ thống cười âm hiểm, “Há há ha hà… Bạn mơ đi!”

Sau đó, Hàn Chấn hoảng sợ rớt xuống.

****** ****** ****** ******

Đói, đói quá.

Sắp đói chết rồi……

Tới khi Hàn Chấn bò dậy khỏi giường giống quỷ chết đói đầu thai, cậu nhìn thấy năm đồng tiền cuối cùng dư lại trong ví, cảm giác mình giống một cô hồn dã quỷ.

Không cha không mẹ, không người thương yêu.

Cậu lập tức òa khóc.

Ở thế giới này cậu là một tác giả văn học mạng nghèo khổ. Giữa thời buổi văn học mạng thịnh hành, rất nhiều tác giả văn học mạng đều giàu nứt đố đổ vách, người thu nhập mấy chục vạn một tháng đông như quân nguyên.

Hàn Chấn vốn cứ ngỡ mình cũng là tay bút máu mặt.

Nào ngờ hệ thống nói với cậu, cậu chỉ là một… tác giả vịt da giòn từng là sinh viên tài năng tốt nghiệp khoa Tiếng Trung một trường đại học danh giá.

Vịt da giòn, ý chính là đam mỹ.

Ở JJ xanh chỉ có hắn và cậu, 99% đều là tác giả nữ và độc giả nữ. Trong 1% còn lại, có một tên nghèo kiết xác tên là Hàn Chấn..

Ngoại hình của thân thể này cũng giống Hàn Chấn. Vì sợ xã giao, sau khi tốt nghiệp đại học cậu không tìm việc mà thuê một căn phòng lụp xụp giữa thành phố tấc đất tấc vàng, ngày ngày chui trong nhà gõ chữ ngày đêm.

Nhưng tác giả mạng là một quần thể chênh lệch giàu nghèo rất nặng. Các tác giả đứng trên đỉnh kim tự tháp mỗi ngày thu được cả đấu vàng, nhưng những nhà văn nhỏ nằm ở tầng dưới thì không đủ no ba bữa, người thảm nhất, vất vả gõ mấy chục vạn chữ mới kiếm đủ tiền mua chai nước khoáng……

Nguyên chủ chính là một nhà văn nhỏ nằm ở tầng đáy như vậy. Mấy năm trước cậu còn rất nổi, bút danh “tôi thích ăn thịt thịt”, là cây bút dăm thư lừng danh đam vòng rúng động giang sơn.

Đáng tiếc, cùng với cải cách xã hội chủ nghĩa dần được thúc đẩy, hoạt động truy quét văn hóa đồi trụy trên mạng cũng hừng hực khí thế, khiến cho JJ rực rỡ hẳn lên.

Sợ bị công an bế lên phường, nguyên chủ chỉ đành đổi bút danh thành “Sướng rên thích uống AD Canxi”, một lần nữa phấn đấu, tái chiến giang hồ!

Ngặt nỗi JJ khó sống, đam vòng càng lắm người nghèo. Viết truyện nước trong hơn một năm, nguyên chủ vẫn nùgu.

Thế nên, ngay đêm qua, nguyên chủ bị chết đói.

Hàn Chấn run lẩy bẩy, khăn gói đồ đạc lập tức quyết định ra ngoài tìm việc. Cậu không muốn bị chết đói.

Hệ thống phũ phàng: “Bạn không được tìm công việc khác.”

Hàn Chấn: “Tại sao?!?”

Hệ thống: “Bởi vì nhiệm vụ lần này của bạn là trong vòng ba năm phải trở thành một trong các tác giả nổi tiếng nhất JJ!”

Hàn Chấn: “…………”

Lời hệ thống nói không thể làm trái. Hàn Chấn uể oải nhụt chí xuống tầng dùng năm đồng tiền cuối cùng mua hai gói mì ăn liền và một cái lạp xưởng, dùng nước sôi úp một bát rồi xì xụp ăn.

Căn phòng tồi tàn rộng chưa tới mười mét vuông này một tháng mất 3500. Hơn nữa tháng sau phải nộp tiền nhà.

Nói cách khác, Hàn Chấn cần phải nhanh chóng kiếm được tiền thuê nhà trong vòng một tháng này, bằng không cậu sẽ phải lang thang đầu đường xó chợ.

Hàn Chấn lấy máy tính, click mở JJ, phát hiện rất nhiều tiểu thuyết thứ hạng cao đều hoặc là xuyên qua trùng sinh, hoặc là huyền nghi thần quái, trong đó có xen kẽ rất là nhiều chuyện tình của tiểu công và tiểu thụ chỉ cần đúng một chữ thôi, NGỌT!

Ngọt đến mức chết được luôn!

Đường cát trắng mịn sẽ chứng minh truyện này đang hot tới mức nào.

Cơ bản hầu hết các tiểu công đều là kiểu tổng giám đốc cao ngạo lạnh nhạt, luôn vô cảm hất cằm tiểu thụ, hững hờ nói: “Muốn nhìn thử chú chim bự của anh không?”

Hoặc là hững hờ nói, “Bảo bối, lửa do em châm, em phải tự dập!”

Hoặc là kiểu phúc hắc bá đạo, “Vật nhỏ em sao lại không nghe lời như vậy!”

Hàn Chấn xem mà tặc lưỡi không thôi, đau đầu ung não, trong lòng cảm thấy cậu nhất định không viết ra được tiểu thuyết như vậy.

Hơn nữa tiền nhuận bút trên JJ chủ yếu dựa vào lượng đặt mua và gửi quà. Một cuốn truyện ít nhất phải viết hơn 20 chương mới có khả năng vào V, chỉ có vào V mới có thể kiếm tiền.

Một lượt đặt mua cũng chỉ có mấy mao, nếu như một chương 3000 chữ chỉ được có khoảng 1000 người đặt mua, như vậy thì tác giả chỉ có thể kiếm được hai mươi, ba mươi tệ mà thôi.

Trong vòng một tháng cậu chắc chắn không kiếm được 3500 tiền thuê nhà ……

Nhưng vào lúc này, hệ thống lại có lòng hảo tâm nhắc nhở: “Ở thế giới này bạn không được làm bất cứ công việc nào ngoài viết tiểu thuyết, nhưng bạn có thể tạm sang web khác viết.”

Hàn Chấn hơi chán nản, cậu đâu phải tác gia gì, cho dù có sang trang web khác cũng chẳng làm nên tên tuổi. Ghét nhất hệ thống keo kiệt bủn xỉn này, chẳng chịu cho người ta chút bàn tay vàng nào.

Hệ thống: “Tôi làm vậy là vì nghĩ cho bạn.”

Hàn Chấn cúi đầu uống xong ngụm nước mì cuối cùng, mặt đẫm nước mắt: “Nghĩ cho tao ăn bữa này lo bữa sau?”

Hệ thống: “Bạn đâu thể suốt ngày dựa dẫm vào tôi, ngộ nhỡ có ngày hệ thống tụi tôi đóng cửa thì phải làm sao. Đến lúc đó bạn hoa tàn ít bướm cũng chẳng đi bán được nữa, chi bằng nhân lúc trẻ trung học thêm vài bản lĩnh kiếm sống.”

Hàn Chấn ngẫm lại thấy hình như cũng có lý. Trước kia cậu từng đọc được tin, “tay súng” viết hộ tiểu thuyết thu nhập một tháng tới hàng vạn, cảm thấy nghề này cũng được, bèn mở taobao bắt đầu tìm từ khóa “tay súng”.

Á?

Vì sao hiện lên toàn là xịt sát trùng, phun sương, thuốc diệt gián hiệu tay súng… (⊙_⊙)

Hàn Chấn lại tìm từ viết hộ tiểu thuyết. Giờ đã hiện lên rất nhiều cửa hàng, cậu chọn bừa một nhà, hỏi CSKH: Các bạn viết hộ tiểu thuyết đúng không?

CSKH: Đúng vậy, viết hộ tiểu thuyết mạng đại cương chuyên nghiệp ký hợp đồng mua đứt, xin hỏi babi cần loại nào?

Hàn Chấn: Tôi muốn hỏi là…… mấy người muốn thuê tay súng không? Tôi viết tốt lắm, là tác giả ký hợp đồng với JJ!

CSKH gửi tới một cái emo khinh bỉ: Cút đi! Cửa hàng chúng tôi đủ tay súng rồi, đừng ảnh hưởng chúng tôi kinh doanh.

Hàn Chấn:…………

Cậu lại đổi bốn năm cửa hàng khác, tất cả đều nhận được kết quả y hệt. Nghe nói nghề này sư nhiều thịt ít, hầu hết đều viết nam tần khởi điểm hoặc là vô tuyến.

Mà lúc đó Hàn Chấn vẫn rất ngây thơ, vẫn chưa biết đến “vô tuyến”

Nghĩa là thế nào.

Cậu vắt óc nghĩ ra biện pháp khác, click mở group chat QQ, bắt đầu tìm “viết hộ tiểu thuyết mạng”.

Oa, quả nhiên hiện lên một đống group.

Hàn Chấn nhấn tham gia từng cái một, chỉ chốc lát đã được cho vào. Chưa đến vài phút, trong group đã điên cuồng spam.

Tất cả đều là quảng cáo.

【XXX văn học nhận bản thảo, nữ tần dài ngắn đều được. Tổng tài, tình yêu, hôn nhân, nghề nghiệp, giới giải trí, ngôn tình cổ trang hư cấu, ngôn tình hiện đại trùng sinh, cung đấu, làm ruộng, ngôn tình tiên huyễn, chồng quỷ minh hôn, vườn trường thơ ngây,…. Ngắn: Giữ bản quyền, 1000 chữ từ 35, mua đứt một ngàn chữ từ 65. Dài: Giữ bản quyền, 1000 chữ từ 15, mua đứt 1000 chữ từ 20. Email nhận bản thảo: 7758758@xx, đại cương 6000 từ, thời gian làm việc 24 giờ trả lời (nếu đã có tác phẩm hoặc thành tích, kể rõ và ra giá】

Hàn Chấn lập tức kích động. Ánh mắt cậu dừng lại ở “1000 chữ từ 65”, 3000 chữ sẽ là 195 tệ, nếu ngày nào cậu cũng viết 3000 chữ, một tháng chẳng phải sẽ có thu nhập 6000 tệ ư!

Con đường làm giàu mới!

Cậu vội vã thêm QQ của biên tập kia. Không ngờ biên tập này lại rất dễ nói chuyện, bảo cậu viết trước hai ngàn chữ thử xem, bao chỉ dạy bao sửa văn.

Chấn Chấn đáng eo: Trước kia tôi là tác giả ký hợp đồng với JJ, có thể tính là thành tích không (⊙v⊙)

Biên tập — Tử Nguyệt Huyễn Thủy: Viết thể loại gì?

Chấn Chấn đáng eo: Đam mỹ

Biên tập — Tử Nguyệt Huyễn Thủy: Ồ, không được.

Chấn Chấn đáng eo: Hức hức hức =_=

Biên tập — Tử Nguyệt Huyễn Thủy: Cậu đang là tác giả JJ sao lại đi viết truyện vô tuyến, cậu như vậy là đi xuống đốc.

Chấn Chấn đáng eo: JJ khó sống quá, tiền nhuận bút quá ít, tôi sắp không sống nổi nữa huhuhu…… Cảm giác tiền nhuận bút chỗ các chị nhiều hơn

Biên tập — Tử Nguyệt Huyễn Thủy: Đúng, chỉ cần cậu chăm chỉ viết là sẽ có cả đống tiền. Mau đi viết đi.

Chấn Chấn đáng eo: Có gì để tham khảo hông? Biên biên, gửi cho tôi một ít coi ~

Biên tập — Tử Nguyệt Huyễn Thủy: Để tôi tìm thử xem

Sau đó, biên tập — Tử Nguyệt Huyễn Thủy gửi tới một đống link.

《 Trùng sinh 80: Cô vợ bé nhỏ có dị năng của anh bộ đội 》

《 Người mẹ phúc hắc đẻ ra em bé ciu: Daddy nhẹ thôi 》

《 Yêu phi tuyệt thế: Bệ hạ, dữ quá 》

《 Hầu gái bé nhỏ của thiếu gia tà khí: Hãy yêu em mạnh lên 》

Chấn Chấn đáng eo:…… Còn có gì nữa không?

Biên tập — Tử Nguyệt Huyễn Thủy: 《 Nhất phẩm độc y 》

Hàn Chấn cảm thấy cái tên này có vẻ bình thường, click mở, phát hiện đây là một truyện xuyên không cổ đại hư cấu.

Tóm tắt: Nàng là thần y thời hiện đại, một cây ngân châm xuất thần nhập hóa! Nhất thời xuyên không, hàn quang từ mắt tiểu thư tướng phủ yếu đuối bắn ra bốn phía, khuynh quốc khuynh thành! Phế vật thì sao? Con vợ lẽ thì sao? Hãy xem nàng mang thai bé con dễ thương thông minh làm cho Hoàng Thượng hối hận! Hất cẳng tiểu tam, thành công soán chỗ! Thằng nào đó: Ngươi vĩnh viễn là Hoàng Hậu duy nhất của trẫm.

Hàn Chấn xem xong hoảng loạn tâm thần, không biết có cảm tưởng gì. Cậu thầm nghĩ mình chắc chắn không viết ra được ngôn tình cổ đại, liền click mở một truyện hiện đại khác tên là《 Cô vợ nhỏ của tổng tài bá đạo: Yêu không ngừng được 》.

Tóm tắt: Nàng khí chất cao nhã, phong tình lười nhác, lại bị bạn thân mà nàng tin tưởng nhất cướp mất chồng chưa cưới! Một tờ hợp đồng, nàng bị bắt mang thai đứa con của gã đàn ông kia, tha phương!

Trước mọi người, hắn lãnh ngạo tà mị, là người một tay sáng lập nên đế quốc thương nghiệp khổng lồ. Phía sau, đối mặt với người con gái bé nhỏ mình yêu, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ: Yêu, không, ngừng, được!

Hàn Chấn: “……………………”

No! Không! Cậu nói với bản thân, tuyệt đối không được từ bỏ! Tuy mù mắt, nhưng cậu chắc chắn sẽ viết ra được!!!

Hàn Chấn lập tức offline, hừng hực khí thế nhìn vào màn hình soạn thảo. Tiền tiền tiền tiền tiền! Cậu tự nhủ, đứng trước tiền bạc, tiết tháo gì đó đều là mây bay. Cậu hạ quyết tâm sẽ thay đổi tình trạng hiện tại của văn học mạng vô tuyến, viết nên một kiệt tác kinh thiên địa quỷ thần khiếp.

Đặt tên trước: 《 Trở về giới giải trí 》

Dù sao giờ đề tài này đang hot mà.

Tóm tắt:

Lâm Lạc Lạc lăn lộn lâu như vậy trong giới giải trí, hiểu rõ dù có diễn xuất tốt thì sao? Người mang diện mạo tầm thường như nàng suốt đời đều không thể thoát khỏi số mệnh nhân vật phụ.

Nhất thời trùng sinh, nàng phát hiện mình lại có được gương mặt thiên sứ cùng dáng người nóng bỏng ma quỷ. Không chỉ vậy, nàng còn mang thai con của Boss thần bí nhất giới giải trí……

Viết xong đại cương, Hàn Chấn rất vừa lòng. Cậu cảm thấy áng văn này của mình vừa có điểm G vừa có em bé ciu, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, tuyệt đối có thể hút mắt người đọc.

Vài phút sau, cậu gõ xong chương 1 gửi biên tập.

Chương 1: Ung thư qua đời

Trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Người qua lại đi ngang qua trước giường Lâm Lạc Lạc đều không nán lại lâu.

Hình như không ai nhận ra cô gái trước mắt là một tiểu minh tinh đã từng vào vai không ít nhân vật trong các bộ phim hàng đầu của các đài truyền hình lớn.

Lâm Lạc Lạc rũ mắt, ngón tay gầy trơ xương tái nhợt mệt nhọc xẹt qua màn hình điện thoại. Điện thoại được nghe, từ đầu kia truyền đến giọng nam mang theo vài phần lo âu: “Lạc Lạc, bệnh tình của em thế nào?”

“Tôi không sao, khỏe rồi.” Cho dù biết sẽ không ai đến thăm mình, Lâm Lạc Lạc vẫn mỉm cười: “Bác sĩ nói, bệnh của tôi đang dần chuyển biến tốt, Tề ca anh đừng lo lắng.”

“Vậy thì tốt.” Người đàn ông như thở phào nhẹ nhõm, thở dài: “Có chuyện gì cứ nói cho Tề ca, tiền thuốc men đủ chưa?”

“Đủ, mấy năm nay tôi cũng tích cóp được ít nhiều.”

Đầu kia điện thoại bỗng nhiên vang đến tiếng ồn ào. Người đàn ông hạ thấp giọng không biết đang nói gì, một lúc sau mới nói tiếp với Lâm Lạc Lạc: “Bên này tôi vẫn còn vài việc, cúp máy trước. Lần sau có thời gian sẽ đến bệnh viện thăm em.”

“Vâng.”

Vừa dứt lời, tiếng “tít tít” cắt đứt cuộc gọi vang lên.

Lâm Lạc Lạc cuối cùng cũng không còn giữ được nụ cười, cả người gục xuống giường bệnh. Tề ca là người đại diện của nàng, những năm gần đây đã giúp đỡ nàng rất nhiều. Bọn họ từng nói sẽ cùng nhau chinh phục đỉnh cao nhất của giới giải trí, nhưng hôm nay nàng đã không còn sức đi tiếp……

Thành thật mà nói, nửa năm trước biết được mình mắc ung thư gan, phản ứng đầu tiên của Lâm Lạc Lạc là không thể. Bác sĩ thông cảm nhìn nàng, nói với nàng: “Đã là thời kì cuối, nếu như cô chịu làm hóa trị có thể sẽ sống được thêm mấy tuần.”

Lâm Lạc Lạc là một người nâng niu sinh mạng. Cho dù biết hóa trị là tra tấn vô tận tựa như máy đốt tiền, nhưng nàng vẫn quyết tâm bước lên hành trình trị liệu không quay đầu lại.

Hiện giờ, nửa năm sau, thẻ ngân hàng của nàng chỉ còn lại đúng một con số. Mà mái tóc dài mượt mà nàng thích nhất cũng rụng hết, cả người gầy trơ xương, thậm chí có đôi lúc còn đại tiểu tiện mất khống chế.

Ông cụ Vương nằm giường bên cạnh tuần trước đã qua đời. Trước khi rời đi, ông cụ còn cười nói với Lâm Lạc Lạc: “Chuyện tôi hối hận nhất đời này là lúc trước không thể cùng ra đi bên bạn già. Hiện giờ nằm một mình ở đây thật cô đơn.”

Bạn già của ông cụ Vương một năm trước gặp tai nạn giao thông qua đời. Rồi sau đó ông cụ Vương cũng khám ra bị suy thận, không tìm được thận tương thích, con cái của ông cụ xưa nay cũng không hề tới thăm.

Vì thế vào một ngày mưa lành lạnh, dưới cái nhìn đau đớn bi thương của Lâm Lạc Lạc, ông cụ Vương bình thản rời đi thế giới này.

Dĩ nhiên, Lâm Lạc Lạc cũng có chuyện hối hận.

Nàng kiên trì yêu thầm một người 10 năm mãi vẫn không nói ra. Vô số lần lời nói đã đến bên môi lại bị nuốt xuống.

Bởi vì Lâm Lạc Lạc dần dần phát hiện khoảng cách giữa nàng và người đó càng ngày càng xa. Dĩ vãng, nàng còn có thể lén chạy tới sân thể dục sau khi tan học xem hắn chơi bóng rổ, nhưng sau này vào đại học lưu lạc chân trời góc bể, nàng dốc sức mới có thể đoạt được một vai diễn quần chúng nho nhỏ, còn đối phương thì đã kế thừa công ty gia đình trở thành tổng giám đốc trẻ tuổi nhất giới giải trí.

Lâm Lạc Lạc từng liếc mắt nhìn Hà Tĩnh Niên một lần từ rất xa.

Đó là ở một cuộc họp báo giới thiệu sản phẩm mới, nàng đi làm thêm, mặc quần áo thú bông dày sụ phát đồ uống hoa quả cho mọi người. Còn Hà Tĩnh Niên thì mặc âu phục màu xám được thiết kế riêng của Armani bước xuống khỏi con Maybach, sải đôi chân dài đi vào hội trường.

Chênh lệch vời vợi đó sẽ làm con người ta không thể sinh ra một chút can đảm nào.

Mọi người đều đã trưởng thành. Trải qua càng nhiều việc trong xã hội, càng có thể hiểu rõ tầm quan trọng của tiền bạc và ngoại hình. Lâm Lạc Lạc nghĩ, hồi cấp 3 nàng còn không có dũng khí giấu một phong thư tình cho hắn, giờ càng không thể thổ lộ.

Có lẽ Hà Tĩnh Niên đã không còn nhớ rõ nàng.

Nhưng hiện tại, Lâm Lạc Lạc nằm mê man trên giường bệnh, lại xúc động muốn thổ lộ đoạn yêu thầm này. Có lẽ người đi tới khoảnh khắc cuối cùng sẽ giống như hồi quang phản chiếu, dũng khí vô cùng vô tận sẽ đột nhiên trào ra từ toàn thân.

Lâm Lạc Lạc nghĩ, nếu như lúc này còn có thể gặp Hà Tĩnh Niên, nàng sẽ không màng tất cả ôm lấy đối phương, khảng khái nói, tôi thích anh! Còn đã thích suốt mười năm!

Đáng tiếc là không còn kịp rồi.

Nước mắt chảy xuống hai gò má. Lâm Lạc Lạc lặng lẽ nhắm mắt lại, yên tĩnh thở ra một hơi cuối cùng.

……………………

Biên tập — Tử Nguyệt Huyễn Thủy: Cậu viết cái clgt? Cậu tưởng cậu đang viết truyện bi à? Viết nữ chính khổ sở như vậy, điên hả giời?

Chấn Chấn đáng eo: Tôi cảm thấy có thể làm nổi bật được chỗ sướng sau khi nữ chính sống lại.

Biên tập — Tử Nguyệt Huyễn Thủy: Sướng qq, cậu đi nghiên cứu cho kỹ phong cách truyện ở đây đi. Nhớ kỹ, đây không phải JJ, đây là vô tuyến!! Thay đổi phong cách rất khó, không thì cậu đừng viết nữa.

Chấn Chấn đáng eo: Không, tôi chắc chắn sẽ không từ bỏ.

Không ngừng cố gắng! Phấn đấu đến cùng!

《 Trở về giới giải trí: Bá tổng cường thế sủng 》

Chương 1; Mang thai

Phim trường.

Một chậu nước bẩn đổ từ tầng hai xối thẳng vào người Lâm Lạc Lạc, người phụ nữ đứng trước mắt nàng để lộ ra mừng thầm khó có thể phát hiện nơi hốc mắt, nhìn từ trên cao xuống, đọc lời thoại: “Hạng người đê tiện như mày mà cũng dám dụ dỗ chồng tao sao?”

“Cắt!”

Đạo diễn nhìn về phía nữ minh tinh đang hot Dịch Liên, tuy vì đối phương sai nên mới dẫn đến NG, nhưng gã vẫn mỉm cười nịnh nọt: “Cô Dịch, cô có thể thay đổi biểu cảm trên mặt được không?”

Dịch Liên liếc nhìn Lâm Lạc Lạc một cái, ngây thơ nói: “Tôi xin lỗi, đạo diễn, chúng ta làm lại đi.”

Lâm Lạc Lạc yên lặng nhìn Dịch Liên, giây sau đã không nhịn được ngất xỉu. Nàng đã diễn cảnh này tới lần thứ năm, lần nào cũng vì nữ chính NG dẫn tới phải diễn lại. Mà nàng cũng đã bị hất nước bẩn năm lần.

Đang là tháng mười hai, nhiệt độ thành phố S đã sắp tới âm. Khi mất đi ý thức Lâm Lạc Lạc giữa cơn đau nhức còn cảm thấy hình như bụng mình nổi lên cơn nóng ran……

****** ****** ****** ******

Bệnh viện, tràn ngập mùi nước sát trùng gay mũi.

Lâm Lạc Lạc mặt tái nhợt, ngón tay nắm chặt ga trải giường, ánh mắt quật cường nhìn về phía bác sĩ, “Ông nói, tôi mang thai?”

“Đúng vậy.” Bác sĩ nhíu mày nói: “Cô đã mang thai được ba tháng, rất dễ sẩy thai. Trời lạnh như vậy mà cô còn đi làm, không muốn sống nữa sao? May mà bọn họ kịp đưa cô đến bệnh viện, bằng không chỉ sợ không giữ được đứa bé này……”

Mãi cho tới khi bác sĩ đi rồi, Lâm Lạc Lạc vẫn đang chìm trong thấp thỏm lo âu. Nàng đã sống lại được ba tháng. Đời trước nàng là một tiểu minh tinh tuyến mười tám mắc ung thư gan, uổng có diễn xuất, lại bởi vì diện mạo tầm thường mà không thể nổi tiếng, luôn phải nhận vai nữ phụ ác độc.

Thân thể nàng sống lại cũng tên là Lâm Lạc Lạc, cùng tên với nàng. Nguyên chủ là sinh viên năm ba của trường diễn xuất nổi tiếng thành phố S, gia cảnh bần hàn, vì chiếm được cơ hội đóng phim mà hao tổn tâm cơ leo lên người một vị tổng giám đốc có khả năng hô mưa gọi gió giới giải trí – Lệ Cảnh Niên.

Trước kia Lâm Lạc Lạc đã từng nghe danh vị Lệ tổng này, nghe đồn hắn có bối cảnh hắc đạo, gia tài bạc triệu, giậm chân một cái là có thể khiến cả giải trí run rẩy không thôi. Một nhân vật tầm cỡ như vậy vốn cách nàng một trời một vực, chỉ là không ngờ sống lại, nàng lại vừa cùng hắn lăn ga trải giường……

Chỉ đúng một lần, sao nàng có thể mang thai?

Lâm Lạc Lạc đứng dậy đi toilet.

Nàng nhìn bản thân trong gương, ánh nắng hắt lên làn da trắng nõn nà của người con gái căng bóng như búng ra nước. Cặp mày lá liễu, chiếc mũi thẳng, đôi môi đỏ xinh xắn, thêm vào khuôn mặt hoàn hảo không cần trang điểm…… Lâm Lạc Lạc nuốt nước miếng, ngay cả ở giới giải trí mỹ nhân tụ tập thì cô gái trong gương cũng xem như mỹ nữ hàng đầu.

Huống hồ, nàng còn có dáng vóc nóng bỏng ma quỷ. Chỉ hai cục u trước ngực đã đủ để khiến 90% phái nữ ước ao ghen ghét, vòng eo siết chặt lại càng hết sức nhỏ xinh, xuống nữa là đôi chân dài mảnh khảnh, ghép lại quả thực chính là dáng người hoàn hảo hình chữ S!

Đời trước, thứ khiến Lâm Lạc Lạ tự ti nhất chính là ngoại hình. Trước kia nàng mũi tẹt, mặt to, da đen. Đã từng có một đạo diễn châm chọc nàng, nếu không nhờ diễn xuất, thì dung mạo nàng có làm vai phụ cũng là bẩn mắt người xem.

Sau khi trùng sinh, có được dáng người và dung mạo xuất chúng, Lâm Lạc Lạc vốn tưởng mình chắc chắn sẽ có thể trở nên nổi bật trong giới giải trí.

Nhưng hiện giờ, nàng lại có mang con của một người đàn ông xa lạ.

Lâm Lạc Lạc cắn môi, bỗng nhiên sinh ra suy nghĩ phá thai. Sau một đêm tình, Lệ tổng bố thí cho nàng cơ hội vào vai một nữ hai phim truyền hình. Ba tháng nay nàng vẫn luôn rất nỗ lực, rồi lại bị nữ chính Dịch Liên làm khó khắp nơi.

Nghe người khác nói, Dịch Liên cũng là một trong những người ái mộ Lệ tổng.

Nếu nàng muốn tiếp tục đi theo con đường giới giải trí này, nàng bắt buộc phải phá thai. Mang thai sẽ khiến dáng người phụ nữ biến dạng, xấu xí, gián tiếp làm già đi vài tuổi. Thêm vào, làm mẹ đơn thân khẳng định sẽ phải chịu vô số châm chọc và công kích từ dư luận.

Lâm Lạc Lạc hiểu rõ bỏ đứa bé này mới là lựa chọn sáng suốt. Nàng không yêu Lệ tổng, thậm chí chỉ từng gặp đối phương một lần, dựa vào đâu mà phải sinh con cho hắn?

Nhưng nàng lại không thể nhẫn tâm làm vậy. Nàng mềm lòng, đứa bé ở trong miệng nhúc nhích như muốn nói với nàng, đây cũng là một sinh mạng sống sờ sờ. Nếu như nàng phá thai, vậy thì nàng chính là một đao phủ máu lạnh.

Hít sâu một hơi, Lâm Lạc Lạc đi ra khỏi toilet. Nàng xoa bụng mình, thầm mắng Lệ Cảnh Niên, rồi một mình xử lý thủ tục xuất viện.

Từ nay về sau, đứa bé này chỉ là của một mình nàng, không liên quan gì đến kẻ khác!

……

Chấn Chấn đáng eo: Biên Biên ~ lần này thế nào~

Biên tập — Tử Nguyệt Huyễn Thủy: Không được! Quá nhiều đoạn thừa thãi! Miêu tả ngoại hình nữ chính cần gì nhiều từ như vậy? Tóm gọn bằng một câu, khuynh quốc khuynh thành

Chấn Chấn đáng eo:…… Đây là truyện hiện đại

Biên tập — Tử Nguyệt Huyễn Thủy: Truyện hiện đại cũng dùng được. Cậu sửa lại cho tôi đi! Cậu phải khiến cho người đọc kích thích, khiến cho bọn họ sướng tới nỗi muốn ngừng mà không được! Tốt nhất là chương 1 lên giường chương 2 mang thai chương 3 cào lone chương 4 ôm bụng bầu chạy chương 5 đưa con trai thiên tài lẫm liệt trở về……

Chấn Chấn đáng eo: Không, tôi cảm thấy tôi thử viết truyện ngắn xem sao!

Biên tập — Tử Nguyệt Huyễn Thủy: Cũng được.

《 Cố tình thích em 》

Tóm tắt: Trời có lúc nắng lúc mưa, sau khi Cố gia phá sản, vì trả khoản nợ hai trăm triệu, Cố Đa Nhi bị bắt bán mình…… Trong phòng đấu giá, người đàn ông cao cao tại thượng tựa như vị quân vương bễ nghễ nói: “Hai trăm triệu thôi mà, tôi mua!”

Biên tập — Tử Nguyệt Huyễn Thủy: Cái clgt, chả thực tế gì hết, hai trăm triệu?? Cậu định tấu hề hả? Thằng giám đốc nào lại óc chó tới nỗi bỏ ra hai trăm triệu mua một người phụ nữ??

Hàn Chấn: “………………”

Mấy nam chính tà mị cuồng quyến bá khí trắc lậu khí vũ hiên ngang soái rách trời xanh tuấn mỹ bất phàm khí thế bức người lãnh ngạo cô thanh tôn quý ưu nhã cao cao tại thượng giọng nói trầm thấp gợi cảm tuổi còn trẻ đã nắm giữ mạch máu kinh tế cả nước lọt vào danh sách đại gia Forbes tiện tay là ký hợp đồng vài tỷ suốt ngày sống mái trong hắc đạo chẳng lẽ còn mua không nổi nữ chính giá hai trăm triệu cỏn con?

Quá rẻ! Hoàn toàn là đại hạ giá sale shock trong siêu thị, người đi ngang qua tuyệt đối không được bỏ lỡ!

Tức lòi ruột, cậu cứ thế kéo Biên tập — Tử Nguyệt Huyễn Thủy vào danh sách chặn.

Vì sao ông trời phải tàn nhẫn với cậu như vậy?

Vô tuyến văn: Từ nhập môn đến bỏ cuộc.

Chương 43