Chương 37: Ngủ con trai sếp x8

 
Edited by: dài quá một kiện siêu thô khó có thể miêu tả ngoạn ý nhược trí cũng tiện hề hề ác liệt hùng trùng thụ nhóm thân mụ tập sự họa sư

Vừa đến phòng học, Hàn Chấn đã thấy Lệ Đại Hải lành lặn khỏe mạnh. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm to đùng như Lệ Đại Hải có bị bỏ ở quán bar một mình cũng không sao.

Đã vào tiết học sáng, Lệ Đại Hải nổi cơn thịnh nộ, nói: “Vì sao tối qua em lại vứt bỏ tôi?”

Nghe thấy câu này, Tề Lạc Trạch và Du Thiên Thiên đều hoảng sợ, như nghe phải chuyện gì bị censored.

“Hả?” Hàn Chấn vội nói: “Tôi cũng uống say, không có ý thức.”

Nói xong, cậu nhét một cái bánh tuyết vượng vượng vào ngực Lệ Đại Hải.

Lệ Đại Hải cười lạnh, “Em tưởng có thể mua chuộc tôi bằng cái bánh này?”

Hàn Chấn: “Không thì sao?”

Lệ Đại Hải: “Tôi muốn hai cái!”

Hàn Chấn: “…… Được, tôi cho cậu ba cái.”

Cậu như tìm về ký ức mẫu giáo từ người Đại Hải.

Tiết đầu tiên là tiết toán. Lệ Đại Hải giả vờ đọc sách, sau đó ăn vụng bánh tuyết.

Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc……

Nhân lúc thầy không chú ý, Hàn Chấn lén lấy điện thoại ra đọc e-mail. Giờ mạng rất nhanh, vài giây đã load được. Cậu càng giở càng ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ hồ sơ của Lệ Đại lại đơn giản như vậy.

18 tuổi, mồ côi, không người giám hộ.

Địa chỉ gia đình: số 111 núi XXX thành phố YYY

Thực lực của tập đoàn buôn bán ma túy xuyên quốc gia cũng ngang bằng cảnh sát, còn có thể bóp méo lý lịch…… Hàn Chấn cảm thấy, trong cục cảnh sát các cậu nhất định có người của bọn họ!

Thật là cao thâm, cốt truyện tốn não như vậy quả nhiên không hợp với cậu.

Nhưng tại sao Đại Hải lại phải bịa ra gia thế hoành tráng cho mình làm gì?

Cậu vẫn không hề hiểu gì.

Thầy toán ném một cục phấn xuống, nổi giận nói: “Lệ Đại Hải, em lại ăn vụng quà vặt trong giờ!”

Lệ Đại Hải đen mặt, lạnh lùng nói: “Tôi không ăn!”

Thầy toán: “Tôi thấy hết rồi!”

Lệ Đại Hải: “Thầy lẩm cẩm hoa mắt thì có!”

Thầy toán: “……”

Ức chết.

Sau đó, giờ ra chơi sang tiết hai, Hàn Chấn bị gọi vào văn phòng.

Hà Cẩn Nhiên chơi bút máy, hững hờ nói: “Tôi nghe nói Lệ Đại Hải ăn vụng bánh tuyết vượng vượng trong giờ.”

Hàn Chấn: “Ừ.”

Hà Cẩn Nhiên: “Cậu ta ăn vụng bánh tuyết vượng vượng tôi cho em?”

Hàn Chấn: “Hình như là thế.”

Hà Cẩn Nhiên: “Giỏi, sau này em đừng ăn nữa.”

Hàn Chấn: “Vì sao?!!”

Hà Cẩn Nhiên: “Ai bảo em không biết đường giữ bánh tuyết vượng vượng tôi cho em, hừ, đáng đời!”

Hàn Chấn: “……”

Trên đời này còn có người ghen chỉ vì cái bánh tuyết vượng vượng?

Trở về phòng học, Hàn Chấn càng nghĩ càng thấy vô lý. Cậu thoáng nhìn Lệ Đại Hải lại đang định vươn ma trảo vào ba lô Adidasdas trộm bánh, nổi quạu: “Ngày nào cũng chỉ biết ăn với ăn! Cậu là con heo à?”

Cậu có hiểu mình là phản diện không hả!!!

“Em mắng tôi?” Lệ Đại Hải làm mặt không dám tin, “Em dám mắng bổn thiếu gia?”

“Ngu xuẩn, tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa.”

Hàn Chấn trợn mắt, lẳng lặng cất giấu chỗ bánh tuyết còn lại.

Tiết bốn là tiết sinh hoạt. Hà Cẩn Nhiên đi vào đúng theo tiếng chuông báo, liếc mắt nhìn Hàn Chấn rất sâu xa.

Hàn Chấn không rét mà run.

Bạn học nữ trong lớp đồng loạt phát xuân.

“Oa! Ban nãy Thầy Hà nhìn mình! Thâm tình quớ! Đep trai quớ!”

“Thầy Hà là người duy nhất khiến tui mang thai sau một cái liếc mắt ngoài Hoàng tử Lệ ……”

“Tôi tuyên bố, từ giờ trở đi, tim tôi thuộc về thầy Hà.”

Hàn Chấn bỗng dưng thấy ghen. Hừ, một đám mê giai. Thầy Hà rõ ràng là của một mình cậu……

Phụt phụt! Sao cậu có thể sinh ra suy nghĩ này với một gã đàn ông tà dăm đã híp dưa leo cậu!

Hệ thống chết lặng: “Tôi thấy bạn cũng tận hưởng lắm mà.”

“Ai, ai tận hưởng!” Hàn Chấn vênh mặt nói: “Đó chỉ là phản ứng bình thường đàn ông nên có thôi.”

Hệ thống: “Thằng nào tối qua bảo nhớ hoa cúc ai đó ấy nhể?”

Hàn Chấn: “……” Nhân sinh gian nan… cảm ơn.

“Cả lớp yên lặng nào.” Hà Cẩn Nhiên cười nói: “Tuần sau là đại hội thể thao thường niên của trường chúng ta, sinh hoạt lớp hôm nay chính là để bàn vấn đề này. Thầy tin các bạn đều đã chờ mong rất lâu rồi đúng không?”

Dưới bục giảng vang lên tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt.

Hà Cẩn Nhiên nói tiếp: “Sau đây thầy sẽ tuyên bố các hạng mục trong đại hội thể thao.”

Có bạn học giơ tay nói: “Thầy Hà, năm nay không phải chúng em tự đăng ký ạ?”

“Không phải.” Hà Cẩn Nhiên khẽ mỉm cười, nói: “Xét thấy năm vừa rồi không ai đăng ký thi chạy cự ly dài, cho nên năm nay thầy sẽ chỉ định, mọi người không có vấn đề gì chứ?”

Các bạn học đều đã đắm chìm vào nụ cười của thầy Hà không thể tự thoát ra, đều gật đầu lia lịa như bị trúng cổ.

“Được, đầu tiên là dũng sĩ thể dục thi chạy 5000 mét, Lệ Đại Hải! Mọi người vỗ tay chúc mừng!”

Bốp bốp bốp.

Tiếng vỗ tay rầm rộ.

Lệ Đại Hải như đã lạc vào xứ sở thần tiên: “……”

Gã quay đầu sang hỏi Hàn Chấn: “Xảy ra chuyện gì thế?”

Hàn Chấn: “Cậu được chọn chạy 5000 mét, chúc mừng cậu.”

Du Thiên Thiên: “Chúc mừng chúc mừng.”

Tề Lạc Trạch: “Hoàng tử Lệ cố lên!”

Lệ Đại Hải hơi run, “Năm, năm nghìn mét?”

“Đúng vậy, cậu không nghe sai.” Hàn Chấn thông cảm: “Cậu là nhất, cậu mãi đỉnh, cậu vĩnh viễn là hoàng tử Lệ độc nhất vô nhị trong lòng chúng tôi.”

Sau đó, Du Thiên Thiên và Tề Lạc Trạch lần lượt bị chọn chạy 800 và 1000 mét. Duy chỉ mình Hàn Chấn không cần tham gia bất cứ hạng mục nào.

Du Thiên Thiên: “Em không phục! Thầy Hà, tại sao Hàn Chấn không cần làm gì cả!”

Hà Cẩn Nhiên mỉm cười, “Bạn Hàn sẽ phụ trách cổ vũ, đây cũng là một hạng mục hết sức trọng yếu.”

Hàn Chấn không khỏi cảm động rớt nước mắt.

Hóa ra đây là lợi thế của ngủ con trai sếp.

Hệ thống: “Bạn có tiền đồ đi được không? Một đại hội thể thao thôi mà làm bạn cảm động đến như vậy.”

Hàn Chấn lau khô nước mắt, nói: “Tao cảm động không phải vì được qua thẳng đại hội thể thao, mà vì tình cảm Thầy Hà dành cho tao.”

Thầy lại híp em thêm lần nữa đi!

****** ****** ****** ******

Buổi trưa, Hàn Chấn theo thường lệ đi vào văn phòng cùng Hà Cẩn Nhiên ăn cơm.

Hà Cẩn Nhiên vừa gắp đồ ăn cho cậu, vừa nói: “Em gầy lắm, ăn nhiều vào.”

Hàn Chấn ăn, nói: “Anh đã điều tra ra thêm manh mối gì mới về Lệ Đại Hải chưa? Sao trước đó anh không nói với em địa chỉ nhà cậu ta…… Anh mà nói trước, hai chúng ta đã có thể hợp tác phá án.”

“Em không hiểu, Lệ Đại Hải là một nhân vật nguy hiểm. Tôi dám chắc tới 90% hai vụ án mạng trước là do cậu ta làm. Em đừng thấy bình thường cậu ta giả vờ ngu ngơ vào vai F4 gì đó, thực ra cậu ta khôn khéo hơn bất cứ ai khác.”

Khôn khéo?? Hàn Chấn luôn cảm thấy từ này chẳng liên quan gì tới Đại Hải……

“Cậu ta bị ảo tưởng rất nghiêm trọng. Tôi thậm chí còn nghi ngờ cậu ta có hai nhân cách. Đương nhiên tất cả chỉ là hoài nghi, hai năm qua tôi vẫn chưa thể nắm được chứng cứ thực tế nào.” Hà Cẩn Nhiên nhún vai.

“Không thì anh có biết gì về một chiếc chìa khóa không? Lệ Đại Hải đánh nhau với Nghiêm Ngôn là vì một chiếc chìa khóa.”

“Hơi có ấn tượng……” Hà Cẩn Nhiên nhíu mày nói: “Để tôi điều tra thêm, có kết quả sẽ nói cho em.”

Hàn Chấn: “Nhưng bất kể vụ án Sở Mỹ Lệ tự sát hay là án mạng Nghiêm Ngôn, Lệ Đại Hải đều có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm.”

“Đó chỉ là mặt ngoài mà thôi. Cảnh sát Trịnh nói với tôi, khoảng thời gian Nghiêm Ngôn bị giết, Lệ Đại Hải đã xuất hiện trong camera trước cửa WC.”

“Khẩu cung của cậu ta là giả?”

Hà Cẩn Nhiên chậm rãi nói: “Đúng, cậu ta nói dối.”

Hàn Chấn cúi đầu ăn canh. Lệ Đại Hải quả nhiên không thể thoát khỏi số mệnh phản diện …… uổng công cậu còn tin gã.

Miệng lưỡi đàn ông, trăm đường lắt léo!

“Anh đã tới nhà Lệ Đại Hải kiểm tra chưa?”

“Rồi.” Hà Cẩn Nhiên nói: “Số 111 núi XXX là một nấm mồ.”

“Vãi, kỳ dị vậy?!”

Hà Cẩn Nhiên nói: “Lệ Đại Hải thực ra đang sống ở một khách sạn gần trường, trước kia tôi từng thăm hỏi gia đình, không có bất cứ manh mối nào cả.”

“Ai…… thôi được.”

Hàn Chấn thật sự cảm thấy con đường phá án phía trước lắm chông gai.

Chỉ số thông minh của cậu không thích hợp với kịch bản quá phim thần tượng.

Ăn cơm xong, Hà Cẩn Nhiên hỏi cậu: “Em biết hành vi trốn tránh trong tâm lý học không?”

“…… Không biết.”

Hàn Chấn rất xấu hổ, dù sao thân phận của cậu trong thế giới này cũng là “sinh viên tài năng trường cảnh sát”.

“Giống như sau khi trẻ uống sữa no sẽ chủ động trốn tránh núm vú cao su. Đây là một loại hành vi lẩn tránh theo tiềm thức trong bản năng nhân loại. Lệ Đại Hải sở dĩ bịa ra một loạt chi tiết chứng minh gia thế hoành tráng, thậm chí tự sinh ra ảo giác, đều xuất phát từ tâm lý này.”

“Ồ.” Hàn Chấn giả vờ kinh ngạc.

Không hiểu gì.

……

Kết thúc một ngày, Hàn Chấn ngồi trên xe Hà Cẩn Nhiên về nhà.

Bọn họ đi siêu thị trước.

Hà Cẩn Nhiên bỏ một đống ba con sói vào trong rổ siêu thị.

Hàn Chấn: “Anh, anh định làm gì?”

Hà Cẩn Nhiên khẽ mỉm cười, “Làm một vài việc chồng chồng sắp cưới nên làm, em hiểu mà.”

Cậu thế nhưng không biết nói lại gì.

Hàn Chấn lén đi dạo một mình, xách một gói bánh tuyết vượng vượng cùng mấy bình bổ thận trở về. Cậu tưởng mình đã giấu rất kín kẽ, nào ngờ bị Hà Cẩn Nhiên liếc mắt một cái đã nhìn thấu.

Hà Cẩn Nhiên lẳng lặng trả bánh tuyết về chỗ cũ, bỏ thuốc bổ thận vào trong rổ, thuận tay cầm thêm mấy bình, nghiêm túc nói: “Không được mua bừa đồ ăn vặt!”

Hàn Chấn rất muốn òa khóc.

Nhưng cậu hiểu mình đã là người trưởng thành, cậu cần phải miễn cưỡng nở nụ cười nhìn thẳng vào thế giới tàn khốc.

Hà Cẩn Nhiên nghĩ ngợi, rồi lấy thêm cho cậu nguyên một thùng bổ thận, miệng dỗ: “Đàn ông muốn thận khỏe thì phải uống bổ thận. Uống ngon lắm. Đợi đến lúc em bồi bổ hết chỗ thận đã bị bào mòn, muốn ăn bao nhiêu vượng vượng cũng được.”

Hàn Chấn oán thán: “Thân thể người ta còn chẳng là bị anh bào mòn hết trơn?”

Lúc tính tiền, nhân viên thu ngân trợn tròn mắt nhìn cả một bàn ba con sói và bổ thận, khiếp sợ nói: “Anh… anh có chắc muốn mua nhiều vậy không?”

“Ờm, hình như vẫn chưa đủ, tôi lấy hết chỗ durex kia nữa.”

Hà Cẩn Nhiên nhanh gọn móc thẻ ra trả.

Hàn Chấn yếu ớt: “Anh có hiểu đạo lý sử dụng tài nguyên bền vững không thế……”

“Hả?” Hà Cẩn Nhiên nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi nói với nhân viên thu ngân: “Vậy cho tôi thêm một thùng bổ thận nữa đi.”

Chương 38