Chương 34: Ngủ con trai sếp x5

 
Edited by: dài quá một kiện siêu thô khó có thể miêu tả ngoạn ý nhược trí cũng tiện hề hề ác liệt hùng trùng thụ nhóm thân mụ tập sự họa sư

Tiếng chuông vào giờ vang lên.

Tiết đầu tiên là tiết toán.

Hàn Chấn đẩy Lệ Đại Hải đang nằm gục xuống bàn ngủ gật, nói: “Nghiêm Ngôn rốt cuộc cầm của cậu thứ gì?”

“Tại sao bổn thiếu gia phải nói với em?”

“Tôi cầu xin cậu! Mau nói đi!”

Hàn Chấn cảm giác tiết tháo của mình lại rớt mất chun chút.

Lệ Đại Hải mở trừng mắt, biểu cảm trên mặt lại yếu ớt lạ thường. Gã thì thầm: “Một chiếc…… chìa khóa.”

“Một chiếc chìa khóa mà cậu đánh Nghiêm Ngôn thành như vậy?”

“Hừ! Bổn thiếu gia thích đánh thì đánh, mắc mớ gì tới em.”

“Vậy chiếc chìa khóa đó dùng để làm gì?”

Lệ Đại Hải ngẩng đầu nhìn cậu đề phòng, “Tại sao bổn thiếu gia phải nói với em?”

Hàn Chấn yếu ớt: “Tôi, tôi cầu xin cậu ……”

“Hừ!” Lệ Đại Hải quay phắt đầu đi, “Em cầu xin tôi cũng sẽ không nói cho em.”

Hàn Chấn: “……”

Lệ Đại Hải chắc chắn sẽ độc thân bằng thực lực.

Đến tiết thứ ba, Nghiêm Ngôn mới từ phòng y tế trở về. Khuôn mặt đẹp trai của cậu ta bị tẩn cho thảm không nỡ nhìn, quấn đầy băng gạc, trông hết sức đáng sợ.

Nói khó nghe chút thì giống xác ướp……

Hàn Chấn không khỏi cảm thán cùng hệ thống: “Nếu như hôm nay có tiệc Halloween, cậu ta chắc chắn sẽ thành tiêu điểm của toàn trường.”

Hệ thống làm mặt ghét bỏ.

Nghiêm Ngôn ngồi bên cạnh Hàn Chấn. Người đẹp trai đều rất quý trọng khuôn mặt mình, cậu ta cũng không phải ngoại lệ, giờ đang giơ cuốn sách tiếng Anh chắn mặt đi.

Hàn Chấn không nhịn được mở miệng: “Tiết này là địa lý.”

Nghiêm Ngôn lặng lẽ đổi sang sách địa lý, cười ôn nhu: “Cảm ơn cậu.”

Hàn Chấn bị nụ cười này dọa sợ cho suýt nữa nứt ra làm đôi.

Nụ cười thần bí of xác ướp, thôi chịu.

Bộp.

Một cánh tay chắn giữa hai người bọn họ. Lệ Đại Hải sa sầm mặt, trầm giọng nói: “Không được tôi cho phép, sau này em không được nói chuyện với Nghiêm Ngôn!”

Hàn Chấn: “Mắc cười quá, cậu là mẹ tôi chắc?”

Lệ Đại Hải làm mặt thâm trầm: “Nhóc con, mày làm ba quá thất vọng.”

Hàn Chấn: “…… Xin cậu hãy qua đời luôn đi, cảm ơn đã hợp tác.”

Nghiêm Ngôn cười ôn nhu, nói: “Bạn Hàn, cậu đừng trách Đại Hải, đều là lỗi của tôi.”

“Vậy giờ chiếc chìa khóa kia đang ở đâu? Cậu trả cho Lệ Đại Hải chưa?”

Nghiêm Ngôn lắc đầu, tiếc nuối: “Bị tôi nhỡ tay đánh mất.”

Hàn Chấn giật mình, “Cậu trộm chìa khóa của cậu ta rồi còn đánh mất nó?”

Nghiêm Ngôn gục đầu xuống, không nhìn thấy sắc mặt cậu dưới lớp băng gạc quấn quanh.

Cậu hạ giọng nói: “Đại Hải…… Tôi xin lỗi.”

“Ai cần cậu xin lỗi!” Lệ Đại Hải giả vờ nghiêm túc đọc sách, ngạo mạn khinh khỉnh: “Tôi còn lâu mới nói không sao!”

Hàn Chấn: “……”

Hoàng tử Lệ ngạo kiều lên không ai dám chọc.

Buổi sáng kết thúc, Lệ Đại Hải hiếm hoi mời Hàn Chấn ăn cơm trưa cùng nhóm F4.

“Đây là phần thưởng bổn thiếu gia ban cho em, còn không mau nhận lấy?” Lệ Đại Hải trừng cậu.

“À thì……” Hàn Chấn nói: “Xin lỗi, trưa nay tôi có hẹn rồi.”

Lệ Đại Hải nhíu mày, “Em muốn đi ăn cơm cùng ả đàn bà nào?”

“Ờm…… Thầy Hà bảo tôi tới văn phòng thầy ấy một chuyến.”

“Không nói trước.” Lệ Đại Hải nỗ lực ép mình rặn một nụ cười nhẹ như nước, “Tôi sẽ luôn ở nhà ăn chờ em.”

“Không cần chờ tôi……”

Hàn Chấn chưa kịp nói xong, Lệ Đại Hải đã xoay người rời đi. Gã không quên để lại bóng lưng anh tuấn mà quyết tuyệt cho chàng trai nhỏ yêu mến.

Ồ, đó là tiếng báo giờ ăn trưa vọng từ sân thể dục.

Lệ Đại Hải vuốt tóc mái, cảm giác mình tựa như một con sói cô độc giữa gió.

Hàn Chấn: “……”

Nếu còn không đi, Hà Cẩn Nhiên sẽ ký đầu cậu mất.

Tay nghề của Hà Cẩn Nhiên gần như có thể lên giời xuống biển. Hàn Chấn ăn đồ ăn hắn nấu và cơm trưa của trường, cảm giác chênh lệch như thể xe buýt và maserati.

May mà Hà Cẩn Nhiên cũng kén ăn, tiết năm hắn không có lớp, liền lái xe về nhà nấu cơm sau đó mang tới trường.

Kiếm đâu ra chàng trai damdang hiền thục như vậy.

Hàn Chấn không khỏi tìm về cảm giác mối tình đầu.

Hệ thống: “Mối tình đầu của bạn ở đâu ra thế?”

Hàn Chấn: “Tao bảo có tức là có!”

Thực tế Hàn Chấn không có. Thời cấp 3 rung động đầu đời, cậu là một cuồng ma tự luyến, đương nhiên không ngạo mạn được như Lệ Đại Hải nhưng cũng chính xác là người bệnh trẻ trâu, cảm thấy đẹp trai nhất vũ trụ.

Cho dù là cậu thực sự có thực lực để tự luyến.

Sau này thôi học vì hoàn cảnh gia đình, còn có không ít người tỏ tình với cậu.

Ký ức khắc sâu nhất chính là một cậu trai mặt đầy mụn, dùng loa sân thể dục điên cuồng hét lên “Em yêu anh” hết lần này tới lần khác.

Lúc ấy cậu còn rất cảm động.

Cậu vừa trò chuyện cùng hệ thống, vừa đi vào văn phòng. Các thầy cô khác đều đã đi nhà ăn ăn cơm, mở cửa ra liền thấy Hà Cẩn Nhiên đứng một mình trước bàn bày biện, trong không khí tràn ngập hương thơm mê người từ đồ ăn.

“Lại ăn khi còn nóng.”

Hàn Chấn nhìn bữa cơm đủ món trên bàn làm việc, bề bề muối tiêu, thịt bò kho, cánh gà chiên coca…… Bỗng nhiên, cậu ngưng mặt, nói: “Sao lại có vịt da giòn?!”

“À.” Hà Cẩn Nhiên kéo phần thịt da giòn tới trước mặt mình, nói: “Mua trên đường, thầy thích ăn.”

Tuy ghét vịt da giòn, nhưng Hàn Chấn cũng đâu thể bắt người khác không ăn vịt da giòn được. Cậu ngồi xuống, bắt đầu hưởng thụ mỹ thực.

Chỉ là mùi thịt vịt thi thoảng chui vào mũi…… vẫn sẽ khiến cậu bực bội.

Góc bàn đặt một bát canh trứng cà chua nóng hôi hổi. Hàn Chấn vươn tay muốn múc một muôi, khuỷu tay lại nhỡ đụng phải miệng bát, gián tiếp làm cả muỗng canh kia đổ lên người Hà Cẩn Nhiên.

“……”

Hàn Chấn vội vàng lấy giấy ăn ra lau áo sơ mi cho Hà Cẩn Nhiên, cuống quýt: “Em xin lỗi thầy em xin lỗi……”

Hà Cẩn Nhiên làm biểu cảm khó tả, “Bạn Hàn, em có thể thôi lau chỗ này được không?”

Hàn Chấn lập tức cúi đầu, mới phát hiện vừa nãy cậu luôn tay lau ngực Hà Cẩn Nhiên đã thế còn chà rất mạnh ……

“Em xin lỗi! Em không cố ý lau vú thầy đâu!”

Hà Cẩn Nhiên: “…… Tôi vào toilet một lúc.”

Hàn Chấn chân thành cảm thấy có lỗi với Hà Cẩn Nhiên. Nhưng đồ ăn sắp nguội, cậu chỉ có thể vội vã dọng vô miệng, tránh phụ tay nghề nấu ăn của đối phương.

Hệ thống khinh bỉ: “Ngày nào cũng chỉ biết ăn ăn ăn, chẳng thèm quan tâm đến nhiệm vụ.”

Giờ Hàn Chấn đã luyện được kỹ năng mới là nghe tai này ra tai kia, cậu thuận miệng mỉa: “Ăn no mới có sức làm việc. Mày tưởng tao là hệ thống ngu xuẩn bọn mày hả, ngày nào cũng không ăn cơm chỉ biết xamlone.”

Hệ thống: “……”

Nó e là sẽ không theo kịp tốc độ tiến hóa của nhân loại.

Giữa trưa là thời gian ngủ. Hàn Chấn tỉnh dậy mới phát hiện Lệ Đại Hải mãi vẫn không trở về. Du Thiên Thiên đẩy cậu, nói: “Cậu thấy Nghiêm Ngôn ở đâu không?”

Hàn Chấn: “Tôi nào biết.”

Du Thiên Thiên: “Thật là kỳ lạ, Lệ Đại Hải cũng không thấy đâu.”

Hàn Chấn ngáp một cái, “Có khi hai người bọn họ trốn trong góc nào hẹn hò cũng nên.”

“Không đâu.” Du Thiên Thiên kiên định: “Tôi tin tưởng Nghiêm Ngôn sẽ không phản bội tôi.”

Hàn Chấn cảm giác mình đã nghe thấy bí mật gì đó khó để lộ.

Tiết đầu buổi chiều là môn thể dục. Lệ Đại Hải và Nghiêm Ngôn vẫn chưa trở về.

Mãi đến hết tiết hai, Lệ Đại Hải mới khoan thai tới muộn. Gã mặt nặng mày nhẹ, chỉ vào Hàn Chấn nói: “Tôi đợi em lâu như vậy sao em không tới?”

“Hở? Cậu đợi tôi làm gì?”

Lệ Đại Hải đau lòng muốn chết: “Không phải đã giao hẹn sẽ ăn cơm với nhau ở nhà ăn à?”

Hàn Chấn: ●v●

Có chuyện này ư?

Lệ Đại Hải: “Tôi phạt em sau này luôn phải ăn cơm cùng tôi!”

Hàn Chấn: “…… Chỉ e không được.”

“Tôi cảnh cáo em, bổn thiếu gia sắp nổi giận!” Lệ Đại Hải chống nạnh, “Lửa giận của bổn thiếu gia không phải thứ chàng trai nhỏ yếu ớt như em có thể chịu đựng!”

Gã vừa nói xong, từ hành lang bỗng vọng lại tiếng thét.

……

Du Thiên Thiên thở hổn hển chạy đến trước mặt bọn họ, hoảng sợ nói: “Nghiêm, Nghiêm Ngôn, cậu cậu ấy…… chết rồi!”

Lệ Đại Hải: “Cậu đùa cái gì vậy?”

Hàn Chấn cúi đầu, chuyện gì nên tới cũng tới.

Du Thiên Thiên đột nhiên phẫn nộ, nắm lấy vạt áo Lệ Đại Hải, lạnh lùng nói: “Là cậu! Chắc chắn là cậu làm!! Vì sao cậu phải làm như vậy?”

Lệ Đại Hải đẩy cậu ta ra như không hề liên quan, sửa sang lại cà vạt, nói: “Đồ điên.”

“Chỉ có cậu cãi nhau với cậu ấy! Nghiêm Ngôn tốt như vậy… tại sao cậu lại?” Du Thiên Thiên nói rồi bắt đầu nghẹn ngào.

Hàn Chấn vội hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm Ngôn chết như thế nào?”

Du Thiên Thiên suy sụp: “Cậu ấy chết trong WC nam, chảy rất nhiều máu… Rõ ràng buổi trưa cậu ấy vẫn ăn cơm cùng tôi mà!”

Hàn Chấn đau lòng lắc đầu, tội nghiệp thật, bữa ăn trưa cuối cùng.

Cảnh sát nhanh chóng tham gia điều tra. Khác với vụ án Sở Mỹ Lệ nhảy lầu lần trước được quy kết là tự sát, vụ án Nghiêm Ngôn chắc chắn không phải.

Hàn Chấn chưa kịp nhìn thì hiện trường đã bị phong tỏa. Một lúc sau, cậu lại nhận được điện thoại của Hà Lũng Hữu.

Giọng đối phương nghe rất phẫn nộ, “Trường học này bị làm sao vậy?! Ngắn ngủi có mấy ngày đã xảy ra hai vụ án mạng?”

Hàn Chấn: “Có lẽ là vì con trai trùm buôn thuốc phiện ở đây.”

Hà Lũng Hữu thở dài, nói: “Tổ chức buôn ma túy xuyên quốc gia này khá nghiêm mật, đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa điều tra được ai là kẻ đứng sau. Tôi thậm chí còn phái người tra xét hồ sơ lý lịch của tất cả học sinh trong trường, không có bất cứ điểm khác thường nào.”

Hàn Chấn: “…… Vậy sao các anh biết con trai ông trùm đang học ở đây?”

“Cậu bị ngu à, cảnh sát chúng tôi cũng có người nằm vùng. Nhưng tên trùm buôn thuốc phiện kia thực sự rất quá đáng, đã liên tục giết hai người nằm vùng. Cậu tuyệt đối phải cẩn thận, ngàn vạn không được để lộ thân phận.”

“Ừ.” Hàn Chấn nói: “Giờ tôi đang có đối tượng tình nghi, Lệ Đại Hải, anh giúp tôi điều tra hồ sơ đối tượng gửi cho tôi.”

“Được.”

Điện thoại dập.

Án mạng của Nghiêm Ngôn đã khiến cho cả tỉnh náo động.

Cảnh sát thậm chí còn thành lập tổ chuyên án điều tra vì việc này.

Nhưng cũng chính lúc này, bối cảnh gia đình Nghiêm Ngôn mới hoàn toàn bại lộ. Ba cậu ta là ông chủ tập đoàn than đá coi tiền như rác, nghe nói đã ra giá cao mời mấy chục thám tử tư đến điều tra việc này.

Ba cậu ta điên đến mức đăng báo, chỉ cần có thể bắt được hung thủ, sẽ trả một ngàn vạn nhân dân tệ!

Lần này đã náo loạn đến cả dư luận cũng xôn xao.

Ngay cả trường TH số 1 Ngô Châu cũng gà bay chó sủa.

Chương 35