Chương 33: Ngủ con trai sếp x3

 
Edited by: dài quá một kiện siêu thô khó có thể miêu tả ngoạn ý nhược trí cũng tiện hề hề ác liệt hùng trùng thụ nhóm thân mụ tập sự họa sư

Giờ nghỉ, Hàn Chấn nghe điện thoại Hà Lũng Hữu gọi tới.

“Alo? Có phát hiện ra manh mối gì mới không?”

“Vẫn chưa.” Hàn Chấn nói: “Giờ mới chỉ có sơ sơ đối tượng tình nghi, manh mối cụ thể thì phải tìm kiếm thêm một bước nữa.”

“Trường học các cậu mới vừa phát sinh vụ án học sinh nhảy lầu, đã lên bản tin rồi. Vụ án này ảnh hưởng rất lớn, sẽ có cảnh sát khu vực tới đây điều tra. Cậu không cần để ý đến bọn họ, thân phận của cậu là bí mật cấp cao, chỉ lo điều tra án ma túy là được, hiểu không?”

“Yes, sir.”

Tắt máy, Hàn Chấn đứng cuối hành lang hóng gió. Cậu bỗng dưng rất muốn hút thuốc, lần mò hết túi mới nhớ ra mình đang là học sinh. Cậu nói: “Mày có thấy đây là nhảy lầu bình thường không?”

Hệ thống: “Dùng mông nghĩ cũng biết là không phải.”

“Tao cược một mao hung thủ là Lệ Đại Hải.”

Tuy nói như vậy, nhưng Hàn Chấn vẫn cảm thấy không đúng. Người bệnh hoàng tử giai đoạn cuối như Lệ Đại Hả… lại có thể giết người? Buôn lậu ma túy?

Quả nhiên không thể trông mặt bắt hình dong.

Hệ thống: “Bạn chỉ cần phối hợp cảnh sát tập nã hung thủ, bỏ tù hung thủ xem như hoàn thành nhiệm vụ.”

Hàn Chấn nói: “Án mạng có do tao điều tra không?”

Hệ thống: “Không cần, bạn chỉ cần điều tra vụ án buôn lậu ma túy là được.”

Vì thế, giữa trưa lúc ăn cơm, Hàn Chấn cố ý ngồi xuống bên cạnh F4. Lệ Đại Hải ưu nhã ăn bít tết đông lạnh 30 tệ trong nhà ăn trường, liếc mắt nhìn cậu, nói: “Sao, muốn lấy lòng bổn thiếu gia?”

Hàn Chấn cười, “Tôi cảm thấy chỗ các cậu khá yên tĩnh.”

Nhà ăn trường đông đúc, chỉ bàn F4 là còn chỗ trống. Những người khác đều không dám ngồi cùng bốn bạn học này.

Nghiêm Ngôn cười ôn nhu, nói: “Không sao Đại Hải, cho cậu ta ngồi ở đây đi.”

Tề Lạc Trạch u buồn cúi đầu ăn dưa hấu.

Du Thiên Thiên nhướng mày, nói: “Bạn học Hàn, tôi có thể cho phép cậu gia nhập F4 chúng tôi. Đại Hải, cậu cảm thấy thế nào?”

Lệ Đại Hải làm mặt ngạo kiều, “Bổn thiếu gia không thèm, trừ phi cậu ta cầu xin tôi.”

Hàn Chấn: “……”

Ai thèm làm F5 chớ.

Ăn cơm xong, Hàn Chấn thử hỏi: “Hoàng tử Lệ, nhà cậu ở đâu thế?”

Lệ Đại Hải: “Nhà tôi nằm ở một biệt thự tọa lạc trên sườn núi, một ngày 24 giờ đều có nhân viên an ninh tuần tra. Nếu như em muốn rình coi cuộc sống riêng tư của bổn thiếu gia, tôi khuyên em đừng vọng tưởng.”

Hàn Chấn hít sâu một hơi, cổ vũ bản thân phải không ngừng cố gắng.

“Tôi đến nhà cậu chơi được không?”

Lệ Đại Hải nhìn cậu từ trên xuống dưới, khinh thường hừ lạnh, “Không phải a miêu a cẩu nào cũng được phép bước vào nhà tôi.”

Hàn Chấn: “……”

Cậu cảm thấy Lệ Đại Hải chắc là người có thể chấm dứt mọi cuộc hội thoại.

Hệ thống: “Bạn bị ngu à, đi hỏi thẳng Hà Cẩn Nhiên là được. Hắn là chủ nhiệm lớp, trong tay chắc chắn sẽ có địa chỉ của từng học sinh.”

Hàn Chấn lập tức đi về phía văn phòng Hà Cẩn Nhiên, vừa nói: “Lần sau mày còn mắng tao là tao không chơi với mày nữa!”

Hệ thống khoanh tay số liệu trước ngực, “Hừ, ai thèm.”

Đang là giờ nghỉ trưa, trong văn phòng yên ắng, vài thầy cô đều đang ngủ. Hà Cẩn Nhiên không ngủ, hắn đang tập trung chấm bài tập về nhà.

“Thầy Hà?” Hàn Chấn nhỏ giọng nói: “Em có việc muốn gặp thầy.”

Hà Cẩn Nhiên tháo kính mắt xuống, “Sao vậy?”

“À… Là thế này, em nghe nói bạn Lệ Đại Hải sắp sinh nhật, em muốn gửi quà cho bạn ấy qua đường bưu điện để làm bạn ấy bất ngờ, nhưng em không biết địa chỉ nhà bạn ấy, thầy có biết không?”

Hà Cẩn Nhiên một lần nữa đeo kính lên, “Xin lỗi, liên quan tới thông tin riêng tư của học sinh, thầy không thể nói cho em được.”

“Thầy Hà ~ nói cho em đi, em chỉ muốn gửi quà cho bạn ấy thôi mà~” Hàn Chấn lôi đòn sát thủ làm nũng ra.

Nào ngờ Hà Cẩn Nhiên ở thế giới này không hề mờ mắt vì trò mèo này của cậu, vẫn sừng sững bất động, nhàn nhạt nói: “Bạn học Hàn, sắp thi cuối kỳ rồi, thầy cảm thấy em vẫn nên học tập nghiêm túc hơn.”

Hàn Chấn chán nản đi ra khỏi văn phòng, trở về phòng học kịp chuông vang, rồi thở dài một hơi.

Xem ra chỉ có thể tiến hành plan B, nhìn trộm từ sổ danh bạ học sinh!

Nghe giáo viên lải nhải giảng bài trên bục, Hàn Chấn hơi phiền muộn. Không biết Hà Lũng Hữu biết cậu đường đường là một cảnh sát nằm vùng lại còn phải đi trộm cắp đồ đạc của con trai cấp trên sẽ có cảm nghĩ thế nào.

Hết tiết hai buổi chiều, cảnh sát tới trường học tiến hành thu thập bằng chứng. Có lẽ là bình thường, bạn Sở Mỹ Lệ luôn hoạt bát hòa động, tích cực lạc quan, cho dù là người thân hay thầy cô bạn học đều chắc chắn rằng cô sẽ không nhảy lầu tự sát, bọn họ quyết định một lần nữa tìm nhân chứng ghi lời khai.

Hàn Chấn tuy không phải người chứng kiến, nhưng lúc đó cậu cũng có mặt tại hiện trường. Khi bị kêu đi phòng họp, cậu cũng không ngạc nhiên.

Ngoài cửa có mười mấy học sinh đang xếp hàng. Bọn họ trông có vẻ rất lo âu, hơi dồn dập bất an.

Chẳng mấy chốc đã tới lượt Hàn Chấn đi vào.

Trong phòng họp không rộng có ba cảnh sát. Hai cảnh sát nam đứng, nữ cảnh sát thì lật tư liệu của cậu, hỏi: “Cậu là học sinh mới chuyển trường tới đây?”

“Vâng.”

“Vì sao cột người giám hộ lại điền tên chủ nhiệm lớp cậu?”

Hàn Chấn nói ra đáp án tổ chức đã chuẩn bị sẵn cho cậu: “Cha mẹ tôi đều đã qua đời, thầy Hà là cậu tôi, giờ tôi đang sống cùng cậu.”

“Lúc ấy có chứng kiến hiện trường không?”

“Không.”

“Quan hệ với Sở Mỹ Lệ thế nào?”

“Không thân, chỉ là bạn học.”

Hỏi đáp có không một lúc, nữ cảnh sát hỏi cậu: “Cậu mấy tuổi rồi?”

Hàn Chấn cười, “Trên hồ sơ có viết mà, 16.”

“Trông không giống.” Nữ cảnh sát nghiêm trang nhìn cậu.

“Tôi già hơn tuổi.”

“Tốt, cậu có thể đi, cảm ơn đã phối hợp điều tra.”

Nữ cảnh sát khép hồ sơ lại, dùng giọng xử lí việc công.

Chờ Hàn Chấn đi rồi, trong phòng họp lại một lần nữa yên ắng đáng sợ. Nữ cảnh sát châm thuốc, mở hồ sơ của Hàn Chấn ra.

“Chị Trịnh, chị nghi ngờ thằng nhóc vừa nãy?”

Nữ cảnh sát rít hai hơi rồi dập tắt thuốc, nói: “Tôi chỉ cảm thấy cậu ta quá bình tĩnh. Hơn nữa hồ sơ của cậu ta trống một cách kì lạ.”

“Cấp trên mới vừa gọi điện thoại bảo chúng ta mau chóng kết án…… Người đứng sau trường học này rất có quyền lực, đang tạo áp lực từ sau lưng, sếp cũng khó giải quyết.”

“Tôi hiểu rồi.” Cô bình tĩnh nói: “Vậy làm theo lời cậu, kết án đi.”

************************

Tan học ngày hôm nay, Hàn Chấn vẫn ngồi ở văn phòng chờ Hà Cẩn Nhiên như mọi khi. Chẳng qua khiến cậu tụt hứng là hôm nay Hà Cẩn Nhiên không hề làm thêm giờ, mà đi vào văn phòng đúng giờ chở cậu về nhà.

Trên xe, Hà Cẩn Nhiên nói: “Hôm nay cảnh sát tìm em ghi lời khai à?”

Hàn Chấn đáp vâng.

“Đừng nghĩ nhiều, phải chăm chỉ học tập.” Đang nói chuyện, Hà Cẩn Nhiên nhìn thấy bên đường mới mở tiệm trà sữa, bèn quay đầu lại hỏi: “Muốn uống trà sữa không? Thầy xuống mua cho em.”

“Vâng, em muốn trà xanh sữa trân châu, nửa đá, 70% đường.”

Không đến mười phút sau, Hà Cẩn Nhiên đã mang túi trà sưa về đưa cho cậu. Hàn Chấn hơi ngạc nhiên, “Thầy không uống à?”

Hà Cẩn Nhiên khẽ cười: “Trẻ con thường thích món này hơn.”

Hừ, Hàn Chấn cắm ống hút, cậu không phải trẻ con, nhưng cậu vẫn thích uống trà sữa. Mùa hè thèm nhất món này, một tuần có thể uống mười cốc.

Hôm nay Hà Cẩn Nhiên còn cố ý đi vòng sang siêu thị mua thức ăn. Theo thường lệ, hắn sẽ hỏi Hàn Chấn muốn ăn gì, chọn xong nguyên liệu nấu ăn thì sẽ bảo Hàn Chấn chọn thêm một ít đồ ăn vặt.

Hàn Chấn tiện tay cầm hai bịch “sướng rên” bỏ vào xe.

Hà Cẩn Nhiên hơi mỉm cười, nói: “Em đúng là vẫn còn trẻ con.”

Hàn Chấn cãi lại: “Uống món này bồi bổ kẽm! Bỏ vào ngăn đá đông lạnh, trẻ con nhà hàng xóm cũng nhỏ nước dãi!”

Hà Cẩn Nhiên không nói gì, nhẹ nhàng xách một thùng đi tính tiền.

“Em thích thì cứ mua nhiều một chút.”

Về đến nhà, ăn cơm xong, Hàn Chấn khóa mình trong phòng làm bài tập. Hà Lũng Hữu lại gọi điện tới, hỏi: “Có tiến triển gì không?”

“Không có, sir.” Hàn Chấn cúi đầu nhìn bài tập hàm số lượng giác đề thi, sầu não không thôi, “Tôi mỗi ngày còn phải làm đề mô phỏng 5 năm này.”

“Cậu bảo con trai tôi làm hộ đi.” Hà Lũng Hữu nói: “Mau lên, đặt trọng tâm vào điều tra.”

Hàn Chấn trợn trắng mắt, “Vậy đội trưởng bảo anh ta làm hộ tôi đi. Giờ anh ta coi tôi như cháu trai thật, đội trưởng lại không cho tôi để lộ thân phận, sao anh ta chịu giúp tôi làm bài tập.”

“Ây dà, bài tập toán học cấp ba thôi mà, quá đơn giản. Cậu chịu khó một chút vậy, nhớ đừng bỏ điều tra……”

Tút tút tút, điện thoại bị cúp.

Hàn Chấn tức giận ném điện thoại lên bàn, cấp trên như cc chả có uy tín gì hết. Còn bảo là quá đơn giản?? Có giỏi thì đến đây làm đi, xem có khó chết không!

Đêm khuya.

Điều hòa để nhiệt độ rất thấp, buổi tối Hàn Chấn ngủ lại thường xuyên đá chăn, lạnh run. Mơ màng, cậu nhớ có người mở cửa tiến vào đắp chăn cẩn thận lại cho cậu.

Cả đêm vô sự.

Ngày hôm sau Hàn Chấn đi học theo thường lệ.

Mới vừa đi vào phòng học đã nghe thấy tiếng ồn ào.

Lệ Đại Hải trông có vẻ rất tức giận, hung hăng đạp Nghiêm Ngôn mắng: “Giao đồ của bổn thiếu gia ra đây!”

Nghiêm Ngôn ôm bụng, khuôn mặt tuấn tú bầm dập.

Bạn học vội vàng khuyên can, ngăn Lệ Đại Hải không cho gã tiếp tục đánh.

“Hoàng tử Lệ, mọi ngày cậu thân hoàng tử Nghiêm nhất mà, sao cậu lại ra tay đánh người như vậy?”

“Chốc nữa thầy Hà sẽ tới, mau đưa hoàng tử Nghiêm đến phòng y tế thôi……”

Lệ Đại Hải giống như con thú bị nhốt, mắt long sòng sọc. Gã dùng ánh mắt âm u nhìn trừng trừng vào Nghiêm Ngôn, nhiệt độ trong không khí như giáng xuống vài độ.

Gã gằn từng câu từng chữ: “Sao, mày, không, chết, đi!”

Xung quanh im phăng phắc. Mọi người đều ngỡ ngàng.

Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Lệ Đại Hải xưa nay luôn ưu nhã thanh lịch chửi tục.

Nghiêm Ngôn được bạn học dìu về phòng y tế.

Hai vị hoàng tử F4 khác khuyên nhủ: “Đại Hải, cậu và Nghiêm Ngôn xảy ra chuyện gì vậy? Đến mức phải đánh nhau sao?”

Lệ Đại Hải khinh thường: “Là cậu ta chọc tức bổn thiếu gia trước!”

“Nghiêm Ngôn cầm của cậu thứ gì? Du Thiên Thiên tôi đền cho cậu gấp hai!”

Lệ Đại Hải nhìn Du Thiên Thiên từ trên xuống dưới, cười nhạo nói: “Cậu không đền được.”

“Trên đời này không thứ tập đoàn Du thị không đền được! Cậu ra giá đi!”

Lệ Đại Hải lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Cậu không đền nổi đâu.”

Chương 34