Chương 21: Sẩy thai

 
Edited by: dài quá một kiện siêu thô khó có thể miêu tả ngoạn ý nhược trí cũng tiện hề hề ác liệt hùng trùng thụ nhóm thân mụ tập sự họa sư

 “Ngươi tỉnh rồi.”

Đây là câu đầu tiên Hàn Chấn nghe thấy ở thế giới mới. Người đàn ông trước mặt cậu mặt mày tuấn tú, làn da trắng nõn, mái tóc dài mướt mồ hôi dính vào hai sườn cổ, mới nhìn còn tưởng là một mỹ nữ lãnh diễm.

Cậu ngập ngừng nói: “Hà Cẩn Nhiên?”

Người nọ nhíu mày, lạnh giọng: “Đừng có gọi thẳng tên ta. Chớ có tưởng bở xảy ra chuyện tối qua…… là ngươi có thể được đằng chân lân đằng đầu.”

Hàn Chấn quan sát xung quanh, hiện giờ cậu và Hà Cẩn Nhiên đang nằm trên một chiếc giường lớn kiểu cổ chạm trổ hoa văn. Ánh nến ngoài mành như ẩn như hiện, gợi nên bầu không khí ái muội nhàn nhạt. Cơn đau nhức trên cơ thể và sự khác thường tại của quý đã nói cho cậu biết, đêm qua có lẽ giữa cậu và Hà Cẩn Nhiên đã xảy ra một vài XX không dễ lộ cho người ngoài.

Cậu thầm hỏi hệ thống: “Mày lừa tao à! Hà Cẩn Nhiên lại xuất hiện, chẳng lẽ tao vẫn phải công lược Lệ Đại Hải?”

Giọng hệ thống nghe hơi chột dạ, “Không, lần này bạn xuyên vào một quyển sách, hai người bọn họ trùng hợp là nhân vật chính. Nhiệm vụ của bạn cũng thay đổi, không cần công lược bất cứ ai, chỉ cần lấp lỗ hổng tình tiết là được.”

“Lỗ hổng tình tiết?”

Hệ thống nói: “Lần này, Hà Cẩn Nhiên là một người trùng sinh.”

Hệ thống chuyển nội dung của quyển sách này vào não Hàn Chấn. Cũng không biết đây là bộ truyện ngược luyến tra tiện của tác giả đam mỹ hạng ba nào, tám phần là để trả thù xã hội……

Truyện có tên《 Hoàng phi bỏ trốn: Bệ hạ ngài nhẹ thôi 》.

Tại một triều đại hư cấu xa xôi, tồn tại một đế quốc hùng mạnh tên là song tử quốc. Thế giới này không có đàn bà chỉ có đàn ông, nên mới sinh ra một loại đàn ông gọi là ca nhi, có thể thay phụ nữ sinh hạ đời sau.

Ca nhi giống với phụ nữ đáng thương thời cổ đại, không thể xuất đầu lộ diện, tuân thủ tam tòng tứ đức, bó chân, dựa dẫm vào đàn ông, như thể chỉ có sinh đẻ mới chứng minh giá trị tồn tại duy nhất của bọn họ

Hà Cẩn Nhiên chính là một trong số những ca nhi bi thảm đó. Nhưng hắn lại không giống hoàn toàn, không phải bó chân. Dùng một đoạn trong truyện để miêu tả về hắn thì chính là “Hắn thoát ly khỏi thời đại, cảm thấy dã tính nam nhi chảy trong máu mình. Tại sao ca nhi chỉ có thể sinh đẻ? Hắn muốn chứng tỏ với thế nhân, ca nhi cũng có thể vào triều, cũng có thể làm quan, thậm chí còn có thể làm tốt hơn cả nam giới!”

Nhưng rồi Hà Cẩn Nhiên không thể không khuất phục trước vận mệnh. Vì dung mạo và vóc dáng ưa nhìn, hắn bị chọn vào cung làm tú nam, còn được đương kim hoàng thượng — Lệ Đại Hải liếc mắt một cái đã nhìn trúng, phong làm hoàng phi, nhận một đời vinh sủng.

Máu chó chính là đêm tân hôn, Hà Cẩn Nhiên vốn cứ ngỡ mình sẽ thất thân, lại phát hiện đường đường đế vương vậy mà bị liệt dương……

Không thể hiện được uy phong giống đực, Hoàng Thượng bực bội hạ xuân dược cho cả mình và Hà Cẩn Nhiên, một bài thuốc đặc hiệu cung đình có tên là củi khô lửa bốc. Chỉ là nào ngờ, bản thân gã là thanh củi ướt mục, lửa mạnh tới mấy cũng không thiêu nổi, trái lại còn chìm vào hôn mê.

Giờ chỉ khổ Hà Cẩn Nhiên. Hắn bị thiêu trong lửa dục, càng thiêu càng vượng, ý thức mê man, đến ngay cả tiểu thái giam đi ngang qua nơi này cũng không buông tha.

Chuyện còn máu chó hơn chính là tiểu thái giám này cũng không hề bị cắt jj giống thái giám bình thường, cái gì đàn ông bình thường có cậu cũng có. Cậu tên là Hàn Chấn, là mật thám đại nội mà nước láng giềng phái tới ám sát Hoàng Thượng.

Một đêm qua đi, hai người tỉnh lại. Tiểu thái giám giả mạo đã nảy sinh tình cảm sâu sắc với Hoàng phi, nhưng Hà Cẩn Nhiên lại không hề ôm chút tình cảm nam nam nào.

Đúng vậy, Hà Cẩn Nhiên là một ca nhi đầy dã tâm. Tâm nguyện trọn đời của hắn là thay đổi mâu thuẫn giai cấp dị dạng, bất bình đẳng của quốc gia này, thậm chí soán ngôi Lệ Đại Hải, trở thành hoàng đế ca nhi đầu tiên trong lịch sử!

Nhưng cốt truyện không thể đi theo hướng hắn muốn. Chung quy hắn là thụ chính, Lệ Đại Hải là công chính. Tác giả hiển nhiên không viết ra được thế giới hoành tráng như vậy, viết hoài viết mãi chỉ viết ra tiết mục hầm thịt cung đình.

【 Hắn sẩy thai trong lãnh cung, máu nhuộm đỏ khăn trải giường…… Mà nam nhân của hắn lại đang chơi đùa với ca nhi khác ngoài phòng! 】

Không sai, “hắn” chính là Hà Cẩn Nhiên, mang thai đứa con của thái giám giả. Lệ Đại Hải hiểu rõ mình tịt ngòi, bị hoàng phi sủng ái xưa nay cắm cho mấy cái sừng, dưới cơn thịnh nộ bèn biếm Hà Cẩn Nhiên vào lãnh cung.

Trải qua mọi gian khổ, Hà Cẩn Nhiên đau đớn giãy giụa giữa hậu cung tràn ngập âm mưu quỷ kế, hứng chịu mọi tra tấn, mà Lệ Đại Hải còn thường thường châm chọc mỉa mai hành hạ hắn.

Cuối cùng, vào một đêm đông giá buốt, Hà Cẩn Nhiên bị chết rét.

【 hết truyện】

Hàn Chấn: “……”

Quần tụt rồi còn cho cậu đọc cái quái này?

Cậu hỏi hệ thống: “Thịt mày hứa đâu?”

Hệ thống dùng giọng Siri đọc.

“Hắn hoảng sợ trợn tròn mắt, cảm giác thế giới đang giang rộng vòng tay ôm lấy hắn tựa như Bàn Cổ khai thiên lập địa. Gã đàn ông kia ngựa quen đường cũ, thành thạo tìm thấy nơi đó, khiến cho nó chầm chậm nở rộ. Ngay sau đó, tiểu thái giám xông vào thân thể hắn như giương cung bắn đại điêu, va mạnh vào sâu thẳm linh hồn hắn như Chu Du đánh Hoàng Cái. Trước mắt hắn chỉ còn một màu trắng xóa, tựa như chiếc thuyền cưỡi gió rẽ sóng. Mưa rào thoáng tạnh, mây gió lại lên.”

Hàn Chấn: (⊙o⊙)

Thâm ảo vãi. Thời buổi này đúng là chỉ có người ăn học đàng hoàng mới được ăn thịt thơm ngon.

Hệ thống tiếp tục nói: “Cho nên bây giờ đang ở tình tiết Hà Cẩn Nhiên vừa mới trùng sinh trở về có tình một đêm với bạn. Nếu cứ mặc kệ, hắn sẽ hoàn toàn phá hỏng cốt truyện, thay đổi thế giới.”

“Vậy tao phải làm gì?” Hàn Chấn không nỡ, “Chẳng lẽ để cho hắn cô độc chết đi giữa đêm đông giá buốt à?”

“Không, bạn có thể thuyết phục hắn thành lập một vương triều khác. Chỉ cần song tử quốc vẫn vậy, những nơi khác mặc hắn muốn sao thì sao, cộng sản hay tư bản đều được.”

Hàn Chấn: “……”

Độ khó có vẻ hơi cao.

Hệ thống: “Đây là biện pháp duy nhất rồi. Chẳng lẽ lương tâm bạn sẽ để mặc hắn cô độc chết đi giữa một đêm đông giá buốt ư?”

Hàn Chấn: “……”

Không, cậu không có lương tâm.

Hệ thống khuyên nhủ: “Nếu bạn hoàn thành nhiệm vụ theo biện pháp đầu tiên, tiền lương tăng gấp đôi.”

Phản ứng theo bản năng, Hàn Chấn lập tức gật đầu. Cậu phục hồi tinh thần, thoáng nhìn Hà Cẩn Nhiên đang dùng ánh mắt dành cho kẻ điên bực bội nhìn cậu.

“Ngươi đi đi. Nhân hiện tại bệ hạ vẫn chưa tỉnh, mau chóng trốn.”

Hàn Chấn lề mề mặc quần áo thái giám, còn muốn níu kéo trò chuyện một phen: “Ngươi có cảm thấy địa vị của ca nhi không nên thấp hèn như vậy không?”

Hà Cẩn Nhiên giật mình, có lẽ là nhớ tới ký ức kiếp trước, mặt hắn sa sầm xuống, miệng vẫn im re.

Hàn Chấn nói: “Ta đến từ một quốc gia khác. Ở nơi đó, bất kể đắt rẻ sang hèn giàu nghèo, mỗi người đều bình đẳng. Mọi người đều tuân theo quan niệm một đời một kiếp một đôi người, sống hạnh phúc mỹ mãn.”

Hà Cẩn Nhiên không nhịn được nói: “Ngươi nói dối! Quốc gia như vậy… không thể tồn tại.”

“Thế thì ngươi có thể cùng ta sáng tạo nên một quốc gia như vậy.”

Vành mắt Hàn Chấn cong cong.

Hà Cẩn Nhiên: “Ngươi chỉ e là tên ngốc.”

Hàn Chấn: “……”

Lật bàn! Vì sao không chịu theo kịch bản của cậu?

Hệ thống dùng giọng dỗ dành nói: “Ngoan, chạy trốn quan trọng hơn. Người ta mới vừa trùng sinh trở về, đang hết sức cảnh giác, sao dễ dàng tin tưởng bạn được?”

Hàn Chấn mặc quần áo, vén rèm lên, hết sức bình tĩnh nhìn thoáng qua Lệ Đại Hải nằm trên mặt đất như con lợn chết ngáy khò khò, rồi đi ra cửa phòng.

Cậu trở về phòng của thái giám theo ký ức, dọc theo đường đi còn gặp phải tiểu thái giám gõ mõ cầm canh, cười nói với cậu: “Tiểu Hàn, muộn thế vẫn còn đi đổ bô à?”

Hàn Chấn nhớ ra, công việc của mình là đổ bô, rửa bô.

Cậu bình thản trả lời bằng đài từ trong sách: “Đúng vậy, gần đây bô đầy quá.”

“Chậc chậc.” Tiểu thái giám lắc đầu cảm thán: “Chắc là gần đây thức ăn Ngự Thiện Phòng quá ngon, các phi tử cũng đi nặng nhiều hơn.”

Hàn Chấn: “……”

Câu này chưa hề xuất hiện trong sách, cậu biết đáp thế nào?

May mà cuộc nói chuyện tào lao giữa đêm của tiểu thái giám đã nhanh chóng kết thúc. Cậu từ từ trở về ký túc xá, chuẩn bị ngủ một giấc, sáng mai dậy tiếp tục làm nhiệm vụ.

Mới ngủ chưa đến một tiếng.

“Tiểu Hàn? Tiểu Hàn! Mau dậy đi!”

Cậu bị người khác thô lỗ gọi dậy.

“Vương quý phi tiêu chảy rồi! Bảo ngươi đi đổ bô!”

Hàn Chấn đờ đẫn xuống giường, hốt hoảng đi đến cung điện Vương quý phi. Tì ca nhi đưa cho cậu một cái bô vàng son rực rỡ, ỏn ẻn nói: “Ngươi nhớ cẩn thận đó. Đây là xô của Vương quý phi nhà ta, cọ cho sạch vào.”

“Vâng.”

Hàn Chấn nhận lấy, không nghĩ tới lại nặng đến vậy, cậu gần như mất đà run tay, cả một cái bô to như vậy cứ thế đổ vào ngực tì ca nhi kia, nắp cũng bị lật, … (bíp) bên trong văng tung tóe khắp mặt khắp cổ hắn.

Tì ca nhi hét toáng lên, cái bô rơi xuống đất.

Hàn Chấn đã sớm tự động cách xa hắn 5 mét, bàng hoàng nhìn cảnh thê thảm trước mắt.

Chất lỏng vàng chảy qua tóc và đôi môi đỏ bừng của hắn. Hắn khóc lóc kêu lên: “A a a a a! A a a a a! Khốn kiếp!!! Sao ngươi có thể làm vậy với ta!! Ngươi không phải người!!! Ngươi là ma quỷ!!”

Đêm khuya, tiếng hét của hắn vang vọng khắp hoàng cung thật lâu. Chúng thái giám tì ca nhi chạy ra hóng chuyện, ai nấy đều thấy … (bíp) vàng vàng cao quý y như Vương quý phi bọn họ.

Mọi người đều sợ tái mét. Mùi phân thối thoải mái lượn lờ, du đãng, bay khắp tứ hải theo gió.

Hàn Chấn dùng tốc độ trăm mét lao tới nín thở cầm lấy cái bô rỗng không, co giò bỏ chạy.

Chỉ còn lại tì ca nhi dính phân đầy đầu khóc lóc lao vào cung phòng tắm rửa, mười dặm xung quanh không một ai can đảm tới gần.

Hàn Chấn đau lòng mắng hệ thống: “Mày chơi tao à? Hoàn cảnh làm việc càng ngày càng gian khổ!!”

Hệ thống ngoáy mũi: “Cốt truyện yêu cầu mà, không sao, không phải chỉ là đổ bô thôi à, đơn giản.”

Hàn Chấn mặt mày ưu thương: “Tao muốn phát minh ra bồn cầu tự hoại cho chúng phi biết bao.”

Hệ thống: “Đừng nằm mơ nữa, về đổ bô nghe thực tế hơn đấy.”

Chương 22