Chương 18: Cạc x18

 
Edited by: dài quá một kiện siêu thô khó có thể miêu tả ngoạn ý nhược trí cũng tiện hề hề ác liệt hùng trùng thụ nhóm thân mụ tập sự họa sư

Xuân đi thu tới, hạ qua đông đến.

5 năm sau, Tử Đàn Phong.

Mấy năm gần đây, Thanh vân phái lại trải qua mấy buổi lễ thu đồ đệ long trọng, nhằm kéo dài hương khói tông môn, ngay cả Tử Đàn Phong xưa nay vắng vẻ cũng bị nhét một đám đệ tử mới.

Nhưng Ân Húc Đạo Quân từng nói cả đời chỉ nhận một đồ đệ. Mặc dù sau đó đồ nhi của hắn lại biến thành đạo lữ của hắn, mà nay nhìn hắn cũng không có dự định muốn nhận thêm đồ đệ.

Cho nên những người đó tạm thời chỉ được coi là đệ tử ký danh Tử Đàn Phong, bình thường phụ trách công việc quét dọn nhà cửa, con đường tu hành đều phải dựa vào bản thân tự lần mò mà ra.

Hôm nay cuối thu mát mẻ, vài thiếu niên áo tím đang ở đỉnh núi dọn dẹp lá rụng dưới tán cây, bỗng trông thấy một nam tử áo vàng thở hồng hộc chạy tới, đứt hơi nói: “Mau, mau đi bẩm báo Ân Húc Đạo Quân! Người Ma giới dốc lực toàn tộc đã phá được Tiên giới đại môn……”

“Sao thế được?”

Thiếu niên gầy gò ngạc nhiên hỏi. Tuy mấy năm nay ma đạo hung hăng ngang ngược, nhưng đâu thể đạt được tới mức đó. Tiên giới đại môn một khi bị khống chế, phân nửa Tu chân giới sẽ hai mặt thụ địch, bọn chúng muốn tấn công các môn phái chính đạo sẽ đơn giản như trở bàn tay.

Nam tử lắc đầu, vội quát: “Ngươi mau đi nói với đạo quân! Còn muộn nữa sẽ không kịp!”

“Nhưng đạo quân hắn……”

Các đệ tử ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám làm người đưa tin này hết.

Bọn họ đã không gặp Ân Húc Đạo Quân phải một hai năm. Nghe nói người trước đó mạo muội đi đến trước động phủ đạo quân vô tình bắt gặp cảnh đạo quân và đạo lữ đang mây mưa, cứ thế bị đạo quân đuổi ra khỏi Thanh vân phái, phế tu vi trên người.

“Các ngươi chưa rõ tình hình nghiêm trọng nhường nào sao!”

Nam tử giận tím người, “Nếu như Ma tộc đánh tới chân núi Thanh vân phái, ai sẽ gánh vác trách nhiệm này? Danh dự ngàn năm của tông môn sẽ bị hủy trong một ngày!”

“Không thì tự ngươi đi?” Thiếu niên dáng người hơi béo chỉ lên núi, nói: “Đi thẳng tới cuối chính là phủ đệ đạo quân.”

Nam tử chửi đám đệ tử nhát gan này một câu, rồi quay đầu bỏ chạy, dọc đường phóng như điên, vội vã xông vào đại môn, lớn tiếng hô: “Có chuyện lớn rồi…”

Nhìn rõ bóng người trong nhà xong, hắn đột nhiên im bặt.

Chỉ thấy bên trên ghế mềm chạm trổ hoa lệ là một thiếu niên dung mạo tuấn mỹ đang nằm ngả người. Bộ áo bào trắng từ tơ lụa mở rộng lung tung, lộ ra làn da trắng nõn. Cậu cầm một cuốn sách, chốc lại hé đôi môi đỏ mọng, tùy ý để người đàn ông bên cạnh đút quả ngọt đã bóc vỏ vào miệng.

Mà người đàn ông tần tảo ân cần, mặt mày cưng chiều kia đúng là Ân Húc Đạo Quân tính tình âm trầm khó lường, nổi tiếng khắp Tu chân giới trong lời đồn.

“Làm sao vậy?”

Thiếu niên hứng thú nhìn về phía hắn.

Nam tử sững sờ, đột nhiên hét lên: “Loạn khấu Ma giới đã phá xong Tiên giới ……”

Hai người kia bình thản hơn nhiều so với nam tử nghĩ.

Hà Cẩn Nhiên lấy khăn tay lau nước quả bên môi Hàn Chấn, không buồn liếc nam tử một lần.

“Ngươi lui ra đi.”

“Chưởng môn bảo ngài đến đại điển hội hợp, ít ngày nữa sẽ đến Tiên giới đại môn……”

“Ừ, biết rồi.”

Hà Cẩn Nhiên vẫn tập trung lột vỏ quả như cũ, sau đó nhét vào cái miệng tham ăn của thiếu niên.

Hàn Chấn thì lại hơi tò mò, lập tức ngồi dậy khỏi ghế, chớp chớp mắt nói với nam tử áo vàng: “Ninh Kha Tư, ta nghe nói lần này Ma giới huyết tẩy hết các môn phái dọc đường, tàn sát tu sĩ chính đạo, tấn công ào ạt, thật không?”

Ninh Kha Tư đáp: “Tình thế còn nghiêm trọng hơn Hàn sư huynh nghe nói, có vài ma tu tàn nhẫn tới người già phụ nữ và trẻ em cũng không buông tha.”

“Vậy ư……”

Hàn Chấn như đang suy tư gì.

Quả nho được đưa đến bên miệng thiếu niên bị phớt lờ, Hà Cẩn Nhiên nhíu mày, hạ lệnh trục khách Ninh Kha Tư: “Ngươi, đi ra ngoài.”

Nhìn bóng lưng Ninh Kha Tư chạy chậm ra khỏi điện, Hàn Chấn bất mãn nói: “Ta đã hơn một năm không gặp bất cứ ai ngoài ngươi, vất vả lắm mới có một kẻ thú vị tới, để hắn nói chuyện với ta không được à.”

Hà Cẩn Nhiên lời ít ý nhiều: “Ta nói chuyện cùng ngươi.”

Hàn Chấn: “……”

Không, cậu chịu đủ rồi.

Giọng hệ thống trong đầu hiếm hoi nhỏ nhẹ được một lần: “Tình tiết trong truyện sắp chạy hết, đến lúc đó bạn chỉ cần hoàn thành cái gì cũng được là có thể rời khỏi thế giới này.”

Hàn Chấn: “Thống ơi, mày biết tao đợi ngày này bao lâu rồi không?”

Cảm giác như trút được gánh nặng sau nhiều năm gian khổ học tập cuối cùng cũng thi đậu đại học đột nhiên sinh ra.

Hệ thống: “Bạn vất vả rồi, cho thêm cái đùi gà.”

Hàn Chấn: “……”

Hệ thống chết tiệt, đcmm.

Hà Cẩn Nhiên tiếp tục đút Hàn Chấn ăn quả, lại bị đối phương ghét bỏ.

“Ngày nào cũng ăn cái này, đủ chưa, ta đã ăn chán chết rồi.”

Hà Cẩn Nhiên nghiêm túc nói: “Tốt cho cơ thể, bổ thận.”

Vừa nói tới chuyện này, Hàn Chấn sẽ cảm thấy cái eo già cỗi của cậu nhoi nhói đau. Cậu bỗng dưng muốn khóc, nhưng ngẫm lại như vậy chẳng đàn ông gì hết, thế là cố gắng nhịn, hậm hực: “Vậy ta càng không ăn, ta không ăn.”

“Hả?” Mặt người kia tức khắc trầm xuống, “Tối nay có muốn ngủ không?”

Nhớ lại những việc đáng xấu hổ mà người này ép buộc cậu làm ban đêm, dưa leo của Hàn Chấn lại căng thẳng, cậu miễn cưỡng hé miệng, “A ~”

“Ngoan, sau này cũng phải ngoan như hôm nay.”

Hà Cẩn Nhiên vừa lòng đút cậu ăn xong.

Hàn Chấn nghẹn một ngụm máu ứ trong cổ họng, mặt mày ưu thương nói với hệ thống: “Sư tôn cao lãnh cấm dục năm đó sao biến thành bộ dạng quỷ quái này rồi?”

Sao tôi biết được chứ, không phải tại bạn thì tại ai?” Giọng hệ thống lập tức trở nên chua ngoa như Vương Hi Phượng trong《 Hồng Lâu Mộng 》: “Tôi đã bảo bạn đừng có thả thính bừa bãi rồi còn gì, bướng thế vui chưa?”

“Tao, tao……”

Hàn Chấn không thể phản bác.

Không sai, đều tại cậu.

Cậu suy nghĩ rồi nói: “Nếu thế giới sau tái ngộ hai người bọn họ, tao nhất định sẽ không nói thêm một câu nào với Hà Cẩn Nhiên, tao thề!!”

Hệ thống hừ lạnh, “Tôi ghi âm lại rồi đấy, vi phạm bạn tính sao đây?”

Hàn Chấn: “…… Thiên lôi đánh?”

Hệ thống: “Trừ một nửa tiền lương.”

Hàn Chấn: “……”

Cậu bỗng nhiên muốn vả mồm mình một cái, tại sao lại ngứa mồm như vậy??

****** ****** ****** ******

Cùng lúc đó, nơi giáp ranh giữa Ma giới và Tiên giới.

Ma tu đại quân đang đóng quân ở nơi này, ngoài ra còn có mấy vạn ma vật quái thú, tử linh xương khô, chỉ cần Ma Tôn ra lệnh là sẽ không màng sống chết lao ra chiến trường, giẫm chết mấy môn phái tu chân ra vẻ đạo mạo đó!

Chính giữa nơi doanh địa đóng quân là một tòa cung điện kim bích huy hoàng, cũng là nơi ở hiện tại của tân nhiệm Ma Tôn Lệ Đại Hải.

Nghe nói 5 năm trước, vị Vương tử ma giới 18 tuổi năm ấy nhỏ yếu bại trận trước đạo lữ trói gà không chặt của Ân Húc Đạo Quân. Sau đó không rõ gã có kỳ ngộ gì mà tu vi tiến bộ vượt bậc, hai năm ngắn ngủi đã đột phá Nguyên Anh, sát phụ thí huynh, giẫm lên chồng xương trắng ngồi vào vương tọa Ma tôn chí cao vô thượng.

Từ nay về sau, tên tuổi Ma Tôn Lệ Đại Hải vang vọng thiên hạ, không ai không biết không người không hay.

Bên trong cung điện.

“Ma Tôn đại nhân, theo tính toán của quân sư, mười ngày sau chúng ta hẳn có thể đến được gần Thanh vân phái.”

“Quá muộn.”

Người đàn ông mặc áo đen quay lưng về phía chúng ma binh nhàn nhạt nói.

“Thanh vân phái là thượng cổ tông môn, nội tình ngàn năm không thể khinh thường, tương truyền còn có lão tổ xuất khiếu tọa trấn……”

“Không sao, ta đã đột phá xuất khiếu kỳ. Truyền lệnh xuống, bắt đầu từ hôm nay, hành quân nhanh gấp đôi.”

Mọi người đều sợ hãi.

Xuất, xuất khiếu kỳ?

Tốc độ tu luyện của Ma Tôn đại nhân thật là đáng sợ……

Mấy ngày sau, dưới chiến thuật xuất kỳ bất ý của Ma giới đại quân, các môn phái chính đạo liên tục bại lui. Ma quân thế như chẻ tre, chỉ chốc lát sẽ tới gần Thanh vân phái.

Hàn Chấn nghe vào tai, vui trong lòng, phá lệ thưởng cho đệ tử tiến đến mật báo mấy khối linh thạch.

Đệ tử kia mặt mày hoang mang, sao lại có cảm giác Hàn sư huynh biết được tin này vui vẻ lạ thường?

Trên thực tế, năm năm qua, Hàn Chấn không hề hoang phế ở Tử Đàn Phong, chẳng hề hay biết gì về bên ngoài. Một ngày nọ, cậu từng ngoài ý muốn nhận được một phong thư đi vòng qua tai mắt của Hà Cẩn Nhiên, là Lệ Đại Hải gửi tới.

Bên trên viết mấy dòng chữ to rồng bay phượng múa. Giờ Hàn Chấn đã không còn nhớ rõ, tóm lại nội dung ngắn gọn là bảo Hàn Chấn chờ gã, chung quy sẽ có một ngày gã đến rửa mối nhục xưa đồng thời cứu Hàn Chấn ra ngoài.

Hàn Chấn chờ hoài chờ mãi, mong sao ngóng trăng, cuối cùng đến 5 năm sau đã chờ được tia sáng hừng đông hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày hôm nay, Hà Cẩn Nhiên mới vừa tham gia xong đại hội tông môn trở về. Hắn vốn dĩ mặt âm trầm, lại trông thấy Hàn Chấn xoay eo nhảy một bài vũ đạo kỳ quái trong đình viện, bèn mỉm cười.

“Ngươi đang làm gì?”

“Không làm gì cả, chỉ rảnh rỗi cường thân kiện thể một lúc.”

Hàn Chấn cũng không muốn nói thật là cậu đang nhảy tập thể dục theo đài, quá xấu hổ……

Hà Cẩn Nhiên trầm ngâm rồi nói: “Tiên ma đại chiến bắt đầu rồi, mấy ngày nữa ta phải lên chiến trường, ngươi cứ ở lại Tử Đàn Phong, có trận pháp bảo vệ ngươi, ta sẽ nghĩ sẽ không có nguy hiểm.”

“Ta muốn đi cùng với ngươi.”

Hàn Chấn thút thít: “Ngộ nhỡ ngươi không về được làm sao bây giờ? Hức hức, chẳng lẽ ngươi muốn ta còn trẻ đã phải thủ tiết?”

“Không, ta nhất định sẽ trở về.”

Hàn Chấn càng khóc càng nhập vai, có xu thế sắp trở thành gào khóc thảm thiết, “Ta luyến tiếc ngươi mà! Ta không nghĩ ngươi rời xa ta! Ta muốn ở bên ngươi hu huuhhuu!”

“Mọi ngày đâu thấy ngươi bám ta như vậy.”

Hàn Chấn u oán nói: “Tình yêu của ta thường sẽ bùng phát vào lúc sinh ly tử biệt.”

Hà Cẩn Nhiên lẳng lặng nhìn Hàn Chấn. Có một khoảnh khắc, Hàn Chấn gần như có cảm giác hắn đã nhìn thấu tất cả.

Hắn hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Đừng nói bậy lời không may. Ma giới cỏn con mà thôi, ta vẫn có thể ứng phó được. Nhưng ta không yên tâm ngươi.”

Hàn Chấn ngây người, chợt nói: “Ta đã lớn như vậy, không sao.”

“Ngộ nhỡ ngươi bỏ chạy theo Lệ Đại Hải thì sao?” Hà Cẩn Nhiên cười như không cười, “Có đôi lúc ta rất muốn đánh gãy chân ngươi, nhưng ta vẫn không hề làm vậy, bởi vì ta cảm thấy ngươi sẽ không rời xa ta, đúng không?”

Giọng hắn làm Hàn Chấn cảm thấy sợ hãi, như một cơn gió lạnh buốt thổi qua.

Hàn Chấn gật đầu, nói ra một câu chính cậu cũng không tin: “Ta tuyệt đối sẽ không rời xa ngươi!”

Hà Cẩn Nhiên nhìn chăm chú vào cậu, nói: “Sau này, giữa chúng ta chỉ có tử biệt, không có sinh ly. Nếu không, ta sẽ đánh gãy chân ngươi, làm ngươi chỉ có thể ở bên ta suốt đời suốt kiếp.”

Chương 19