Chương 17: Cạc x17

 
Edited by: dài quá một kiện siêu thô khó có thể miêu tả ngoạn ý nhược trí cũng tiện hề hề ác liệt hùng trùng thụ nhóm thân mụ tập sự họa sư

Hàn Chấn bị Hà Cẩn Nhiên mang về Thanh vân phái.

Còn Lệ Đại Hải…… gã bị Hà Cẩn Nhiên đã hắc hóa đánh cho một phát lăn quay, giờ chắc đang được đưa về Ma giới cứu chữa.

Cậu nhìn trừng trừng vào con muỗi bay vù vù trên màn, cảm thấy mê man về tương lai.

“Ngủ tiếp một lúc đi.”

Hà Cẩn Nhiên trở mình, ôm lấy eo cậu, lại nhét thiếu niên vào ổ chăn. Trong không khí tràn ngập mùi hương kiều diễm sau trận mây mưa đủ để khiến người khác mặt đỏ tai hồng.

Hàn Chấn:…… Đừng cho là ta không biết người tu chân không cần ngủ.

Hà Cẩn Nhiên ôm lấy Hàn Chấn từ sau lưng, góc độ này chỉ có thể thấy cái đầu tròn tròn của thiếu niên. Hắn nhẹ nhàng dán tới, ngửi ngửi, đau lòng nói: “Có mệt không? Eo còn nhức không?”

Giờ Hàn Chấn chẳng có tâm trạng trả lời hắn, chỉ cố gắng co mình lại trốn bên trong ổ chăn thầm lặng rơi lệ. Huhuhu……Tiêu đời, nhiệm vụ sắp thất bại, tiền của cậu sắp bay đi hết.

Cậu không nhịn được mắng hệ thống: “Mày là hệ thống heo! Suốt ngày làm cái quái gì, nói lung ta lung tung, Hà Cẩn Nhiên hắc hóa là tại mày hết!”

Hệ thống hơi tủi thân, “Tôi cũng mới thấy vai chính hắc hóa lần đầu mà. Không thì, để tôi xem có xin được cho bạn ít quyền hạn không?”

“Ừ… được đấy.”

Trong lòng Hàn Chấn bốc cháy lên ngọn lửa hi vọng.

“Thời gian nhiệm vụ đổi thành 5 năm đi, đến lúc đó cốt truyện đã phát triển đến Lệ Đại Hải phát động tiên ma đại chiến, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn.”

Xét thấy đây đã là quyền hạn cao nhất mà hệ thống có thể cho cậu, Hàn Chấn chỉ có thể nhận. Cho dù hoàn thành nhiệm vụ vẫn xa vời như cũ…… Nhưng cậu vẫn có chun chút hi vọng.

Hà Cẩn Nhiên không nhận được câu trả lời của thiếu niên, nhíu nhíu mày, bóp mặt Hàn Chấn qua phía hắn, lạnh lùng nói: “Sao, phớt lờ ta hả?”

“Không, không có.” Hàn Chấn bị người nọ kìm kẹp trong ngực, khó chịu vặn vẹo người, lên án: “Ngươi bóp ta đau!”

Hà Cẩn Nhiên buông tay ra như bị giật mình, rũ mắt xuống. Lòng hắn có chút rầu rĩ khó chịu, cảm giác mất mát chưa bao giờ có lan ra cả người, như thủy triều lật đổ tất cả.

Hắn vùi đầu vào lồng ngực thiếu niên, ngửi mùi hương thơm tho trên người thiếu niên, hơi thở trong veo không vương chút dơ bẩn, nhẹ giọng nói: “Đừng nhúc nhích, cho ta ôm một lúc.”

Cả người Hàn Chấn cứng đờ như một cái xác. Thật sự là Hà Cẩn Nhiên quá đáng sợ hức hức hức…… Hình ảnh đối phương mặt lạnh một quyền đánh bay Lệ Đại Hải ở Tu Chân Đại Tái đã hằn sâu vào đầu cậu, không vứt đi được.

“Dậy thôi.”

Hà Cẩn Nhiên ôm cậu một lúc, cảm nhận rõ ràng được Hàn Chấn không tình nguyện. Hắn ngồi dậy, mái tóc hỗn độn xõa phía sau, đôi mắt hẹp dài mà sắc bén cùng với làn lông mi dày hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, đôi môi mỏng bóng ánh nước không hiểu sao lại hiện ra vẻ ái muội.

Dẫu có dung nhan tuấn mĩ, mà dưới vẻ thanh cao kiêu ngạo nhất quán lại tạo thành đối lập hết sức mãnh liệt.

Hàn Chấn sững sờ, cảm thán với hệ thống: “Không hổ là thụ chính, suýt nữa đẹp bằng tao.”

Hệ thống: “…… Bạn biết xấu hổ là gì không?”

Đêm hôm qua Hàn Chấn vừa đến Tử Đàn Phong, đã bị Hà Cẩn Nhiên chưa tiêu lửa giận ép buộc làm đủ loại việc không thể miêu tả. Cậu mở to đôi mắt ngấn lệ, xuyên qua cửa sổ, nhìn hoàng hôn buông bình minh lên, mặt trời dâng cao, người nọ vẫn không buông tha cậu như cũ.

Hàn Chấn thật lòng cảm thấy, nếu cậu chưa uống bình long huyết kia, có lẽ hôm qua cậu đã bị Hà Cẩn Nhiên ép khô.

Cậu còn chưa ngủ được mấy tiếng, giờ đã bị Hà Cẩn Nhiên gọi, nói là chưởng môn muốn gặp cậu.

Hà Cẩn Nhiên đợi cậu mãi một lúc, thật sự không chịu được tốc độ cậu mặc quần áo, bèn thoăn thoắt giúp thiếu niên mặc áo khoác ngoài, lúc cài khuy ánh mắt tối sầm đi, nói: “Bộ quần áo này là bộ đồ cưới ta tặng ngươi?”

“Đúng.”

Hàn Chấn ngáp một cái.

Tâm trạng người nọ bỗng dưng tốt lên. Hắn thậm chí còn dịu dàng chải tóc cho thiếu niên, nắm tay Hàn Chấn, tự mình dẫn cậu tới đại điện phủ chưởng môn.

“Ngươi không vào cùng ta à?”

Hàn Chấn hoài nghi.

Hà Cẩn Nhiên lắc đầu, nói: “Ta mới xuất quan, còn có vài việc cần hoàn thành. Chạng vạng ta sẽ đến đón ngươi.”

“Không cần đâu.” Hàn Chấn ngượng ngùng nói: “Ta tự trở về cũng được? Ta còn muốn tiện đường đi nội cần các mua ít đồ.”

“Được, vậy ngươi phải tự cẩn thận, mua đồ đắt tiền, không cần bận tâm linh thạch.” Hà Cẩn Nhiên vừa nói xong, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Chấn, “Nhưng, nếu lại để ta phát hiện ngươi lén trốn ra khỏi Thanh vân phái, ta sẽ đánh gãy chân ngươi.”

Hàn Chấn: “……”

(⊙o⊙) Thụ chính hắc hóa xong hình như càng ngày càng đáng sợ.

****** ****** ****** ******

Bên trong đại điện, chỉ có một chiếc linh đèn sáng le lói.

“Choang!”

Tiếng đồ sứ bị ném vỡ toang.

Lệnh Hồ Sở hung hăng đẩy lão đàn ông, khuôn mặt đẫm nước mắt cau có, hắn cắn môi, quật cường nói: “Được, ngươi dám cự tuyệt ta! Ta không thèm để ý tới ngươi nữa, ta muốn về Hồ tộc sơn!”

La Thịnh Ly thở dài nói: “Người ngươi yêu không phải ta, chỉ là ngươi tưởng tượng ra mà thôi.”

“Ta mặc kệ!” Lệnh Hồ Sở dữ dằn nói: “Ngươi rốt cuộc có muốn ở bên ta không? Là đàn ông thì thẳng thắn vào!”

“Ta có phải đàn ông hay không, ngươi còn chưa rõ sao?”

La Thịnh Ly nói đầy ẩn ý.

Hàn Chấn vừa đẩy cửa đi vào: “……”

Ét ô ét, chưởng môn có giết cậu diệt khẩu không!!

Lệnh Hồ Sở thoáng nhìn Hàn Chấn ngây người như phỗng ngoài cửa, phì cười, chỉ vào La Thịnh Li cười, “Lão đông tây ngươi không giữ được khí tiết tuổi già rồi.”

Hàn Chấn: “…… Không, ta chưa nghe thấy gì hết!!”

La Thịnh Ly quay đầu nhìn về phía Hàn Chấn, mặt già quạu: “Ai cho ngươi chưa gõ cửa đã tiến vào?”

Hàn Chấn: “Hà Cẩn Nhiên.”

La Thịnh Ly bất lực nói: “Cả Thanh vân phái cũng chỉ mình hắn không lễ phép như vậy.”

Hàn Chấn: “Chưởng môn ngươi tìm ta đến có việc gì không?”

La Thịnh Ly không trả lời cậu, mà quay đầu nói với Lệnh Hồ Sở: “Ngươi đi ra ngoài, giờ ta có chút việc.”

Lệnh Hồ Sở tức khắc bực mình, “Ngươi có chuyện gì mà ta không thể biết?”

“Chuyện liên quan đến Thanh vân phái, người ngoài như ngươi vẫn không nên biết thì hơn.”

Không biết câu này của La chưởng môn đã chọc vào đâu của Lệnh Hồ Sở. Hắn lập tức nhảy dựng lên như con mèo xù lông, tức giận xoay người bỏ đi, đồng thời lẩm bẩm nói: “Lão già chết tiệt! Lão già thối tha! Sau này ngươi cầu xin ta, ta cũng sẽ không đến tìm ngươi nữa, hừ!”

Cửa bị đóng cái rầm.

“À thì……” Hàn Chấn nói: “Chưởng môn, ngươi có cần đi dỗ hắn không?”

“Không đi.” La Thịnh Ly cười lạnh, “Tính thối của hắn càng chiều càng hư.”

Hàn Chấn lập tức không biết nói sao. Cậu tự dọn một cái ghế ngồi xuống, thuận tay cầm ấm trà của chưởng môn.

“Hàn Chấn à.” La Thịnh Ly ngần ngừ mở lời: “Lần sau ngươi không thể xúc động như vậy, lần này nếu không phải ta cho ngươi 2 cơ hội qua thẳng, có lẽ ngươi đã gặp bất trắc ở Tu Chân Đại Tái rồi.”

“Là ngươi?”

Hàn Chấn hơi kinh ngạc.

“Nếu ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Cẩn Nhiên chắc chắn sẽ không yên tâm.” La Thịnh Ly trầm giọng nói: “Ta nói một câu khó nghe, đời này ngươi đều chỉ có thể làm phàm nhân, Cẩn Nhiên là chỗ dựa duy nhất của ngươi.”

“Ha ha.” Hàn Chấn nghe mà suýt nữa bật cười, với cậu mà nói, trên đời này làm gì có chỗ dựa nào? Cậu đã chứng kiến quá nhiều ví dụ bám víu vào người khác giống như dây leo cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm.

Tuy đây chỉ là một thế giới nhiệm vụ, nhưng Hàn Chấn vẫn rất ghét bộ mặt này của La Thịnh Ly. Không sai, cậu rất yếu ở đây, ở hiện đại cũng rất nghèo, nên phải đi làm host, hiện tại cùng hệ thống xuyên qua làm pháo hôi kiếm tiền. Nhưng cậu cũng có tôn nghiêm, dù chút tôn nghiêm này có vẻ bé nhỏ không đáng kể, nhưng vẫn có thể chống đỡ cậu đứng thẳng lưng.

“Cho nên ý của ngươi là ta phải lấy lòng hắn? Mọi chuyện đều phải nghe theo hắn? Cả đời ở Thanh vân phái không ra ngoài?”

Hàn Chấn nói liền một mạch.

Cậu chỉ đột nhiên cảm thấy bất công thay cho thân thể này. Nếu cậu không xuyên tới đây, không có hệ thống trợ giúp, nguyên chủ phải sống khổ tới nhường nào?

Nguyên chủ sẽ nghe lời chưởng môn, yên ổn làm một cái đỉnh lô, toàn tâm toàn ý tin cậy Hà Cẩn Nhiên, mãi cho tới khi mất giá trị rồi bị nhẫn tâm vứt bỏ.

La Thịnh Ly: “Cũng không hẳn vậy……”

“Cút đi.” Hàn Chấn tức giận nói: “Hôm nay ta mệt đến mức đau eo buốt lưng, còn muốn ta đi cầu xin hắn? Ngươi nghĩ ta là M chắc?”

La Thịnh Ly nhất thời nghẹn lời.

Hàn Chấn tiếp tục mắng: “Rõ ràng là các ngươi nhờ cậy ta. Nếu không phải nhờ Thuần Dương Chi Thể của ta, tu vi của hắn có thể tăng tiến nhanh như vậy ư? Thật sự không thể hiểu nổi, chẳng lẽ không phải các ngươi nên lấy lòng ta, chiều ta sao? Nếu ngày nào đó ông đây tâm trạng không tốt không muốn đuỵch hắn nữa, xem các ngươi phải tính sao!”

Tương lai Thanh vân phái đã gắn chặt với Ân Húc Đạo Quân, Hà Cẩn Nhiên đã được định đoạt là chưởng môn đời sau, cho nên La Thịnh Ly mới lo lắng chuyện của Hàn Chấn và hắn như vậy.

La Thịnh Ly lúng ta lúng túng nói: “Ngươi nói cũng có lý……”

Logic đã thông ↑

Hàn Chấn mặt mày đắc ý, xem cậu lợi hại chưa, rồi xoa xoa eo.

Hệ thống: “Ê, thân hình cùi mía của bạn, Hà Cẩn Nhiên mà muốn dùng sức mạnh, bạn cũng chịu mà.”

Hàn Chấn: “…… Hình như đúng là thế.”

Nhưng mà, cậu cũng có tự tôn được chứ?

Hệ thống: “Kệ chưởng môn đi, hiện tại hoàn thành nhiệm vụ mới là chuyện quan trọng.”

Hàn Chấn ngẫm lại cũng phải, lập tức không phản ứng gì La Thịnh Ly nữa, xoay người rời đi. Nhưng mới vừa đẩy cửa ra, cậu lại thấy bóng người đáng khinh của Lệnh Hồ Sở ngồi xổm trong một góc nghe trộm.

Hàn Chấn: “……”

“Ngươi……” Lệnh Hồ Sở trợn mắt nhìn.

Hàn Chấn mặt vô cảm: “Ta mù, ta chưa thấy gì hết.”

Lệnh Hồ Sở cảm kích, “Cảm tạ, huynh đệ.”

Hàn Chấn xua tay, nghĩ thầm tình yêu thật là đáng sợ.

Chương 18