Chương 14: Cạc x14

 
Edited by: dài quá một kiện siêu thô khó có thể miêu tả ngoạn ý nhược trí cũng tiện hề hề ác liệt hùng trùng thụ nhóm thân mụ tập sự họa sư

Hôm sau.

Mới tờ mờ sáng, Hàn Chấn đã rửa mặt chải đầu trang điểm xong, cùng Lệ Đại Hải đến hội trường Tu Chân Đại Tái. Vòng thi đấu thứ hai sắp bắt đầu, người tu chân bị loại cũng không hề rời khỏi Lãng vân đảo mà ngày ngày đến xem thi đấu như cũ.

Với những người mới như bọn họ, dù chỉ quan sát tu sĩ kỳ Trúc Cơ đánh nhau cũng là một trong những phương pháp có thể đề cao tu vi.

Lệ Đại Hải hơi im ắng. Trước kia gã còn nói với Hàn Chấn vài câu, nhưng hôm nay không hiểu vì sao lại im như hến đi hết đường, không buồn nhìn Hàn Chấn một cái.

Hàn Chấn còn tưởng rằng gã hôm qua trông thấy ghèn của mình bị buồn nôn, cậu âm thầm ảo não, nghĩ thầm độ hảo cảm vất vả lắm mới nâng lên e là lại rớt xuống thung lũng.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau không nói gì trải qua một buổi sáng không vui vẻ.

Cùng với nhân số thí sinh giảm bớt, lôi đài cũng trở thành trận đấu 1v1. Một trăm vị tu sĩ cuối cùng còn sót lại sẽ tiến vào trận chung kết, chọn ra ba kẻ mạnh nhất lần lượt là huy chương vàng bạc đồng!

Đồng thời, cũng sẽ có một tu sĩ may mắn đạt được cơ hội qua thẳng vào vòng chung kết!

Mà giờ khắc này, chủ nhiệm tu chân hói đầu nhìn khán giả, sắp đọc ra cái tên được tuyển thẳng gây kích động nhân tâm.

Tu sĩ dưới sân khấu bàn tán xôn xao.

“Má ơi, không phải là ta chứ, hồi hộp thật……”

“Lầu trên thật không biết xấu hổ! Ta cảm thấy vị trí tuyển thẳng này hẳn là đệ tử Thanh vân phái hoặc là công tử ca nhà hạt hướng dương linh đệ nhất, dù sao bọn họ cũng là nhà tài trợ của Tu Chân Đại Tái.”

“Cũng chưa chắc, ngươi xem Hàn Chấn được tuyển thẳng qua vòng một chẳng phải là lấy danh nghĩa cá nhân dự thi ư?”

“Tu Chân Đại Tái hết sức công bằng, ta dám cam đoan, bọn họ tuyệt đối không có nội tình…… ngay cả người như Hàn Chấn, tán tu như ta ngươi cũng sẽ có ngày được lộ diện!”

Người nói chuyện cuối cùng trùng hợp lại ngồi sau lưng Hàn Chấn.

Hàn Chấn ho khan vài tiếng.

Lệ Đại Hải quay qua xem cậu, mặt vô cảm: “Hạt hướng dương linh ăn nhiều sẽ bị nhiệt.”

Hàn Chấn vội vàng hỏi hệ thống trong đầu: “Không phải mày nói tao có thân thể Kim Đan kỳ à? Thế mà cũng bị nhiệt?”

Hệ thống lâm vào trầm tư.

“Chắc là…không đâu.”

Hàn Chấn yên tâm tiếp tục cắn hạt hướng dương.

Chóp chép.

Lệ Đại Hải: “……”

Giữa tiếng ồn ào náo động, chủ nhiệm tu chân chậm rãi thì thầm: “Đặc cách vào thẳng vòng thứ hai…… thuộc về Hàn Chấn đạo hữu, dự thi bằng danh nghĩa cá nhân!”

Dưới sân khấu sôi trào.

Quần chúng tu sĩ xúc động phẫn nộ, chửi ầm đkm mù trời.

Một lần thì thôi, hai lần đặc cách đều bị một người chiếm được, không đi cửa sau bố ai tin nổi?

Hàn Chấn suýt nữa bị sặc vỏ hạt hướng dương, không dám tin nhìn về phía Lệ Đại Hải, mặt nghệt ra: “Lại là ta??”

Lệ Đại Hải cũng vừa mới phục hồi tinh thần, nhíu mày nói: “Chắc là Thanh vân phái cố ý trao cơ hội đó cho ngươi.”

“Sao thế được?” Nhớ tới bộ dạng trưởng lão mang đội Quý Như Ý khinh thường nhìn cậu, Hàn Chấn cảm thấy khả năng là hệ thống đang phá rối hơn.

Hệ thống: “Không phải tôi!!”

Vậy thì sẽ là ai?

Hàn Chấn hoàn toàn không tin có chốc mà mình đã từ người da đen bần cùng vượt qua núi non trùng điệp chạy về phía Châu Âu giàu có.

Quý Như Ý ngồi ở hàng đầu liếc nhìn Hàn Chấn từ xa, miệng nở nụ cười ý vị sâu xa khó đoán.

Các đệ tử Thanh vân phái lại càng thêm ngạc nhiên, gặng hỏi: “Quý trưởng lão, chẳng lẽ Ân Húc Đạo Quân tạo áp lực bắt Tu Chân Đại Tái phát cho Hàn Chấn hai lần đặc cách?”

Quý Như Ý lắc đầu, hỏi lại: “Nhiều năm như vậy, ngươi đã thấy vị tu sĩ nào tạo áp lực cho Tu Chân Đại Tái chưa?”

Các đệ tử á khẩu không trả lời được.

Chuyện này…… đúng thật là chưa từng có.

Bao năm qua, Tu Chân Đại Tái được các đại môn phái liên hợp tổ chức, kiềm chế nhau, mưu cầu công bằng công chính, chưa bao giờ có chuyện sau hậu trường.

Tư cách tuyển thẳng đều được quyết định bởi rút thăm ngay tại sàn thi đấu.

Hay là, thật sự thằng nhóc Hàn Chấn kia gặp may?

Hàn Chấn càng cảm thấy không tưởng hơn. Tất cả mọi chuyện đều quá thuận lợi, thuận lợi đến mức làm cậu cảm thấy không đúng.

Ngay sau đó, đợt thi đấu thứ hai đã bắt đầu. Lệ Đại Hải vén áo đứng lên, dặn dò: “Đừng cắn hạt hướng dương nữa.”

Hàn Chấn: “……”

Chờ đến khi toàn bộ tu sĩ dự thi đi sạch, khán đài chỉ còn lại chưa đến một nửa. Hầu hết đều là bị loại sau vòng thi thứ nhất ngày hôm qua, tụ lại quan sát các đại lão đánh nhau.

“Vị đạo hữu này, ngươi cũng thua lôi đài hôm qua giờ đến xem thi đấu sao?”

Một thanh niên thanh tú mặc bạch y tự ngồi xuống bên cạnh Hàn Chấn, đến gần nói.

Hàn Chấn nghĩ rồi trả lời: “Xem như thế.”

Thanh niên tức khắc hào hứng: “Sao hôm qua ta lại chưa thấy ngươi? Đạo hữu phong tư dục tú như vậy, nổi bật trong đám đông như vậy, không nên chứ.”

Câu này của thanh niên khiến Hàn Chấn hơi lâng lâng. Cậu vội vã xua tay, đâu có đâu có.

Lúc này, trùng hợp đến lượt Lệ Đại Hải lên sân đấu. Thanh niên chỉ vào gã, hâm mộ nói: “Ta đã âm thầm chú ý vị đạo hữu này thật lâu, gã chắc chắn sẽ là người mạnh nhất Tu Chân Đại Tái lần này, chậc chậc.”

Hàn Chấn bỗng nhiên ý thức được điều không ổn, hỏi hệ thống: “Mày bảo tao phải đạt được quán quân Tu Chân Đại Tái, nhưng ngộ nhỡ đến lượt ta và Lệ Đại Hải quyết đấu thì phải làm sao bây giờ? Thân thể Kim Đan kỳ của ta sao đỡ được tu vi Kim Đan kỳ của gã?”

Hệ thống: “Làm gã yêu bạn là được rồi còn gì, sau đó gã sẽ chủ động nhận thua.”

Hàn Chấn: “……”

Hệ thống quả nhiên đã tính toán kĩ.

****** ****** ****** ******

Cùng lúc đó, Thanh vân phái Tử Đàn Phong.

Tiếng nước rầm rầm, bên dưới thác nước bàng bạc mãnh liệt, một vị thanh niên mặc áo bào trắng đang ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, lơ lửng ngồi bên trên mặt nước.

Dòng nước chảy xiết, không lưu tình cọ rửa rêu xanh trên vách đá, lại không hề có một giọt nào dám bắn tung tóe vào y phục của thanh niên. Chúng nó như thể cũng có được sinh mệnh tươi sống, sợ hãi linh lực mênh mông quanh người thanh niên, trốn còn không kịp.

Màu da trắng toát của thanh niên dưới ánh mặt trời rực rỡ trở nên gần như trong suốt. Có lẽ là duy trì tư thế đó đã quá lâu, hắn giật giật ngón tay cứng đờ, lạnh băng đến không hề hay biết.

Đã mười lăm ngày trôi qua. Thời gian không có thiếu niên làm bạn, mỗi phút mỗi giây đều như rớt xuống động băng. Đối với hắn, mặt trời nóng rực hơn, nước suối nóng bỏng hơn cũng không ấm bằng vân tay trên đầu ngón tay thiếu niên.

Từ phía xa bay tới một con chim bồ câu đưa thư vỗ cánh phành phạch.

Nghe vậy hắn mở mắt ra, gỡ thư xuống mở ra đọc, bên trong chỉ có ít ỏi  vài con chữ, là chưởng môn La Thịnh Ly gửi tới.

[ có việc, mong sớm ngày xuất quan. ]

Hắn xoa nhẹ tờ giấy viết thư, ánh mắt nặng nề nhìn nó hóa thành hư ảo. Linh lực trong cơ thể đã gần ổn định, thời gian bế quan còn ngắn hơn tưởng tượng của hắn.

Hắn vốn nên tu luyện thêm một thời gian.

Chỉ là…… đột nhiên rất muốn đi gặp thiếu niên. Tâm trạng gấp không chờ nổi quanh quẩn trong lòng, khiến hắn ngày đêm không được an bình.

Tiếng suối chảy vẫn cứ róc rách không ngừng.

Bóng người thanh niên đã biến mất nơi cuối núi rừng.

****** ****** ****** ******

“Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo tên đạo hữu.”

Thanh niên thanh tú trò chuyện với Hàn Chấn hăng say, hỏi.

Hàn Chấn suy nghĩ một lúc, giả vờ cao thâm nói: “Ngươi ta bèo nước gặp nhau, hà tất biết? Giữ lại một ít cảm giác thần bí có lẽ sẽ tốt hơn.”

Thanh niên tán đồng: “Ngươi nói cũng đúng.”

Hàn Chấn chột dạ, sợ thanh niên biết được cậu là “Hàn Chấn” giành được hai lần đặc cách, vội chia sẻ hạt hướng dương linh của bản thân để lấp kín miệng thanh niên.

“Oaaa” thanh niên bốc một hạt bỏ vào miệng, kinh ngạc nói: “Hạt hướng dương của ngươi sao ngon vậy?”

“À, mua từ gánh hàng rong bên cạnh.”

“Nhìn không ra đạo huynh là đại gia, hạt hướng dương linh kia tận năm khối linh thạch hạ phẩm, đám tu sĩ nghèo như ta mua không nổi.” Thanh niên chắp tay, thử cậu: “Hay là đạo huynh đến từ danh môn thế gia?”

Hàn Chấn không có khái niệm gì về giá cả ở Tu chân giới, không ngờ tu sĩ tầm thường có thể coi trọng ngay cả năm khối linh thạch hạ phẩm. Để không bại lộ thân phận, cậu vội vã nói: “Thực ra ta cũng là tu sĩ nghèo, thật sự thèm quá cho nên mới hạ quyết tâm mua một bao.”

Thanh niên cúi đầu nhìn vỏ hạt hướng dương đầy đất, hoài nghi: “Một bao hạt hướng dương được nhiều như vậy ư?”

“Ha ha.” Hàn Chấn cười gượng nói: “Là hai bao, tên bán hàng rong kia thấy ta đẹp trai tặng ta thêm một bao.”

Thanh niên chậc chậc: “Trông diện mạo khí chất đạo huynh thật sự không giống người thường.”

“Ai, ngươi sao biết cay đắng trong lòng ta?”

Hàn Chấn lấy diễn xuất thực lực của mình ra, nhìn lên không trung một góc 45 độ, mặt lộ vẻ ưu thương: “Thời buổi này, chàng trai tốt bụng giống ta thật sự không còn.”

“Chàng trai tốt bụng??”

Hàn Chấn: “Ta nghèo tới mức chỉ có thể sống dưới lòng đất, nhưng thế giới này vẫn có như vậy nhiều hạt hướng dương linh ngon lành như vậy dụ dỗ ta vét sạch từng hào. Hu hu hu…… không sống nổi nữa.”

“Ngươi đừng khóc……”

Bộ dạng chỉ chực khóc òa của thiếu niên làm cho thanh niên hoảng loạn, vội nói: “Ta đi mua cho ngươi hạt hướng dương linh được không?”

“Được chứ được chứ!”

Hàn Chấn lập tức ngừng giả vờ khóc, nhìn bóng lưng thanh niên đi mua hạt hướng dương, nói với hệ thống trong đầu: “Mày xem, Tu chân giới vẫn còn rất nhiều người hảo tâm.”

Hệ thống: “…… Bạn biết xấu hổ tí thôi được không?”

“Hơ, tao á?” Hàn Chấn tiếp tục cắn hạt hương dương, “Người ta tự mua cho ta mà há há~”

Hệ thống: “Biết thanh niên kia là ai không?”

“Hẳn là người qua đường Giáp Ất Bính Đinh nào đó.”

Hàn Chấn thuận miệng nói.

Hệ thống: “Hắn tên là Lệ Đại Hà.”

“Vãi!” Hàn Chấn cả kinh, “Tên kiểu quái gì thế?”

“Ai bảo bạn không đọc cốt truyện tử tế!” Hệ thống dữ dằn mắng cậu: “Hắn là đệ đệ của Lệ Đại Hải! Bạn lừa người ta như thế, đến lúc đó sự tình bại lộ thì phải làm sao bây giờ?”

Hàn Chấn: “……”

Cậu lập tức ôn cốt truyện trong đầu, phát hiện vị Đại Hà huynh này là tiểu tam chen chân giữa Ân Húc Đạo Quân và Lệ Đại Hải.

Cậu tức thì bĩnh tĩnh, khinh thường nói với hệ thống: “Hóa ra là đồng đạo với tao, khỏi cần sợ.”

Chương 15