Chương 11: Cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc cạc

 
Edited by: dài quá một kiện siêu thô khó có thể miêu tả ngoạn ý nhược trí cũng tiện hề hề ác liệt hùng trùng thụ nhóm thân mụ tập sự họa sư

Qua trưa, Hàn Chấn mới chậm rề rề bay về Tử Đàn Phong. Tiên hạc vừa nãy không hiểu sao lại uể oải ủ rũ, cậu không để ý, còn tưởng rằng là vì tiết trời quá  nóng, cho nó ăn linh cốc xong bèn dắt tới một nơi râm mát.

Kẽo kẹt.

Cánh cửa nhà gỗ khép hờ, thổi ra gió mát.

Trời nắng chói chang, muỗi trên các phong bay vù vù vo ve không dứt bên tai. Hàn Chấn ngáp một cái, đẩy cửa ra, đang định nằm lên cái giường có thể xem như nệm cao su ngủ trưa lại phát hiện…… trong phòng có người.

Nói chính xác là một loạt người đang đứng trong phòng.

Hơn nữa ai nấy đều là lãnh đạo cấp cao Thanh vân phái.

Trong căn phòng không rộng rãi đứng chen chúc 5 gã đàn ông trở nên thật chật chội. Nhưng ngoài chưởng môn La Thịnh Ly và Lục trưởng lão, Hàn Chấn không hề nhận ra những người khác.

Hệ thống kịp thời nhắc nhở: “Ngoài cùng bên trái chính là phong chủ Hoàng Hiên phong Hoàng Đại Niên, đứng cạnh lần lượt là chấp sự tông môn Lý Kiến, trưởng lão Thanh Sơn phong Quý Như Ý.”

Hàn Chấn hoảng sợ, gắng gượng ngậm miệng dù đang ngáp một nửa, lúng túng nói: “Chưởng môn… sao các ngươi lại ở trong phòng ta?”

Không đợi La Thịnh Ly mở miệng, Lục trưởng lão đã ồn ào giành trước: “Đứa nhóc này, đếch có tí tu vi nào, ai cho ngươi gan đăng ký Tu Chân Đại Tái?”

Hóa ra là bởi vì chuyện này.

Hàn Chấn đã đoán được sẽ có người đến tận nhà khuyên can cậu, chỉ là không ngờ “khuyên can” sẽ long trọng và nhanh như vậy.

La Thịnh Ly làm mặt hòa ái dễ gần, “Tiểu Hàn à, ngươi có chịu thiệt gì không? Hay là có người chê cười tu vi của ngươi? Cứ nói hết ra, có ta chống lưng cho ngươi.”

Hàn Chấn thở dài: “Không liên quan đến người khác, là nguyên nhân từ ta.”

La chưởng môn khẽ nhíu mày.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Là ta…… không xứng với Ân Húc Đạo Quân!”

Vài vị lãnh đạo trong phòng đồng loạt im bặt. Câu này Hàn Chấn nói không hề sai, một phàm nhân không có nửa điểm tu vi sao có thể xứng đôi Ân Húc Đạo Quân?

Nhưng cậu lại cố tình trở thành đạo lữ của Ân Húc.

Như vậy tình huống sẽ trở nên khó giải quyết hơn nhiều.

Vốn dĩ sau khi biết Hàn Chấn báo danh Tu Chân Đại Tái, mấy lão gia hỏa bọn họ dự định tới khuyên can cậu, nghĩ rằng thằng nhóc này cũng sẽ không cố chấp khăng khăng phải lên sàn đấu làm gì cho mất mặt.

Nhưng hiện giờ, thiếu niên đáng thương này lại nói nguyên nhân chính là cảm thấy tự ti vì vầng sáng chói mắt của đạo lữ, trong mắt lóe lên kiên định và niềm tin nhất định phải chứng minh thực lực của bản thân.

Tuy cậu chẳng có lấy chút thực lực nào.

Nhưng bọn họ cũng không nỡ ngăn cản cậu.

La Thịnh Ly suy đi tính lại, cảm thấy làm Hàn Chấn hơi suy sụp cũng tốt, vì thế liền thay đổi cách hỏi: “Tại sao ngươi không lấy danh nghĩa môn phái tham gia?”

Hàn Chấn thành thật: “Ta sợ làm Thanh vân phái mất mặt.”

Mọi người: “……”

Lục trưởng lão: “Ngươi còn biết mình biết ta đấy chứ.”

Trưởng lão Quý Như Ý của Thanh sơn phong là trưởng lão dẫn đoàn Thanh vân phái trong Tu Chân Đại Tái lần này, hắn quan sát Hàn Chấn từ trên xuống dưới, bình phẩm: “Như vậy cũng được, nếu như ngươi đi cùng chúng ta, chỉ sợ sẽ khiến người khác hiểu nhầm, đường đường Thanh vân phái chỉ xem mặt mà không chú trọng tới phát triển tu vi khỏe mạnh của đệ tử.”

“Nghe ngươi nói.” Phong chủ Hoàng Đại Niên của Hoàng hiên phong cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng: “Còn rất có lý!”

Chấp sự tông môn Lý Kiến vẫn im lặng như cũ.

La Thịnh Ly thấy Hàn Chấn một mực muốn đi, bèn bất đắc dĩ thở dài, ném cho cậu một cái túi Càn Khôn.

“Trước khi bế quan, Cẩn Nhiên luôn miệng dặn dò ta phải bảo hộ ngươi chu toàn. Lần này đi dự thi, ngươi nhất định phải tuyệt đối cẩn thận, ngàn vạn lần bảo trọng thân thể, đừng tranh danh đoạt lợi. Bên trong túi có tổng cộng có mười lá bùa triệu hoán, nếu ngươi không may gặp nguy, có thể bóp nát bất cứ lúc nào, năm người chúng ta sẽ tùy cơ thuấn di tới trợ giúp ngươi.”

Hàn Chấn cảm động: “Cảm ơn chưởng môn!”

“Vậy hôm nay cứ đến đây đi.”

Lý Kiến mặc hắc y khàn giọng mở miệng nói: “Chưởng môn, mấy người chúng ta vẫn còn việc phải làm.”

La Thịnh Ly gật đầu, trước khi đi còn vỗ vai Hàn Chấn, dặn dò: “Đừng hiếu chiến, sớm ngày trở về, bằng không Cẩn Nhiên xuất quan không thấy ngươi sẽ tức giận.”

Hàn Chấn không cho là vậy, nghĩ thầm chờ Hà Cẩn Nhiên xuất quan cũng phải hai ba tháng nữa. Lúc đó thì Tu Chân Đại Tái đã kết thúc rồi.

****** ****** ****** ******

Nhoáng cái đã mấy ngày qua đi.

Vào một đêm tối như mực, Hàn Chấn cuốn gói, cưỡi bảo khí phi hành lén lút rời khỏi Thanh vân phái.

Thực ra cậu có muốn thế đâu.

Cậu vốn đang ngủ ngon lành, mơ thấy một đêm chợt giàu tới nửa đường, đột nhiên bị tiếng tít tít như báo cháy của hệ thống đánh thức.

“Theo dõi được đối tượng công lược Lệ Đại Hải đã xuất phát từ Ma giới đến Lãng vân đảo, xin ký chủ lập tức xuất phát, trong vòng 24 tiếng tình cờ gặp được gã.”

Mí mắt Hàn Chấn như bị dính keo, cố hết sức cũng không mở ra được. Cậu vừa định chui vào trong chăn, lại nghe thấy hệ thống nói “Ngủ tiếp trừ nửa lương” bèn lập tức chui ra ngoài.

“Mày có đạo đức công cộng không thế? Bóc lột sức lao động vậy? Ngủ cũng không cho người ta ngủ?”

Hệ thống: “Nhịn đi, nhịn một lần gió êm sóng lặng, nhịn một lần trời cao biển rộng, nhịn một lần là có thể thăng chức tăng lương.”

Thôi vậy.

Hàn Chấn đóng gói hết hành lý của mình. Tiền nào của nấy, bảo khí phi hành 999 linh thạch thượng phẩm quả nhiên không hề tầm thường, thậm chí còn có thể bỏ được cả tủ lạnh vào trong.

Trong phòng như gà bị vặt lông, còn mỗi cánh cửa chưa bị gỡ xuống.

Hệ thống: “Bạn định một đi không trở lại à?”

“Đâu có.” Hàn Chấn vừa xách thảm và thùng rác bỏ vào túi Càn Khôn, vừa nói: “Mấy đồ này tao cần dùng hàng ngày mà, vừa hay phi hành khí đủ rộng để vừa.”

Hệ thống: “……”

Ngày nào cũng dùng thảm làm gì? Chùi đít à?

Bảo khí phi hành có cấu tạo hơi giống máy bay hiện đại. Chẳng qua nó có dạng đĩa tròn, dùng nguyên lý không hề khoa học bay vèo vèo giữa không trung..\

Hàn Chấn chỉ cần đặt ra đích đến là có thể nằm bên trong tiếp tục ngủ, chỉ cần có đủ linh lực duy trì, bảo khí phi hành sẽ sử dụng chế độ tự động điều khiển.

Ngủ chưa được mấy tiếng, Hàn Chấn lại bị hệ thống đánh thức.

“Quan sát được đối tượng công lược Lệ Đại Hải đang cách ký chủ chỉ 1000 mét, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng.”

Hàn Chấn buồn ngủ mơ màng, ngáo ngáo bò dậy mặc xong quần áo, chờ đợi bảo khí phi hành đáp xuống.

Đêm đã khuya.

Lùm cây trong rừng cất giấu đen tối như mặc, hoa cỏ xum xuê tầng tầng lớp lớp che chắn ánh mắt âm hiểm của dã thú ăn thịt người.

Một vòng trăng sáng treo cao không trung.

Bóng cây đung đưa, gió lạnh thấu xương gầm gào vút qua.

Bóng gã đàn ông cao lớn vạm vỡ lúc ẩn lúc hiện. Tay phải nắm loan đao lóe ánh bạc sắc bén, bước chân không phát ra tiếng, dần dần tới gần một đám dã lang như hổ rình mồi trong lãnh địa.

Phụt.

Máu tươi bắn tóe ra.

Chất lỏng đỏ tươi uốn lượn chảy xuống theo thân đao, thấm vào mặt đất ẩm ướt. Xác sói chết đầy đất, giữa đêm trăng trung lại càng trông kinh khủng.

“Là ai ở đó?”

Gã lạnh lùng nói.

Hàn Chấn ló đầu ra từ phía một cây đại thụ ra, ngáp vì vẫn còn buồn ngủ, “Là ta, Lệ đại ca, lâu ngày chưa gặp.”

Thiếu niên quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung, bộ dạng lười biếng mà tùy tính vẫn đáng yêu như vậy.

Lệ Đại Hải dịu giọng, kinh ngạc nói: “Sao ngươi lại ở đây?”

“À, ta báo danh Tu Chân Đại Tái, muốn đi đến Lãng vân đảo, trùng hợp đi ngang qua đây lại trông thấy ngươi……đang đánh quái.”

“Ân Húc Đạo Quân đâu?” Lệ Đại Hải nhíu mày nói: “Vì sao hắn không đi theo ngươi?”

“Hắn à, hắn mới vừa đột phá Nguyên Anh kỳ, còn đang bế quan.”

“Hắn thật là thiếu trách nhiệm.” Lệ Đại Hải trách cứ: “Các ngươi mới thành hôn chưa được bao lâu, hắn đã bỏ mặc ngươi một mình đi luyện, uổng ta còn tưởng hắn sẽ đối tốt với ngươi!”

“Ai……” Hàn Chấn bất đắc dĩ nhún vai, “Là ta tự muốn báo danh dự thi, không liên quan đến hắn.”

“Sao ngươi lại muốn báo danh Tu Chân Đại Tái?”

Hàn Chấn: “Thì rảnh rỗi nhàm chán thôi, muốn đi xem náo nhiệt, trong núi cũng không có ai nói chuyện với ta, hơi cô quạnh.”

Lệ Đại Hải không hiểu sao lại hơi đau lòng thiếu niên trước mắt. Gã nắm lấy bàn tay mềm mại của thiếu niên, trầm giọng nói: “Ngươi đi theo ta, có ta che chở trên đường, ngươi sẽ an toàn hơn.”

Hàn Chấn gật đầu, nghĩ thầm nhiệm vụ này quả nhiên không hề khó.

Hệ thống: “Tôi đã nói rồi mà, rất đơn giản.”

Hàn Chấn xoa tay, “Mày nghĩ xem tao có nên tranh thủ rù quyến gã luôn khi đang nóng không?”

Hệ thống: “Xin ký chủ tuân thủ giá trị quan xã hội chủ nghĩa, không cho phép xuất hiện bất cứ hành vi dưới cổ không chính đáng nào.”

Hàn Chấn: “Thế tại sao lúc tao và Hà Cẩn Nhiên (bíp – bị xen xọt) mày không ngăn cản?”

Hệ thống nhìn trời: “Già rồi, trí nhớ kém, quên mất.”

Hàn Chấn cảm thấy dù là người tốt tính như cậu, đôi khi cũng sẽ muốn giẫm chết hệ thống vịt da giòn không đáng tin này.

Bên kia, Lệ Đại Hải ngồi vào bên trong bảo khí phi hành  của Hàn Chấn. Với tu vi của gã, nếu dựa vào ngự kiếm phi hành hoàn toàn có thể tới Lãng vân đảo trong vòng ba ngày. Nhưng hiện giờ lại tình nguyện cùng thiếu niên cưỡi món linh khí chạy như rùa bò trong mắt gã.

Một đêm ngủ ngon.

Khi Hàn Chấn tỉnh lại, cậu phát hiện Lệ Đại Hải đang ngồi bên cạnh, sâu kín nhìn chằm chằm vào cậu, không biết đã nhìn bao lâu.

Quần áo của Lệ Đại Hải loang lổ vết máu, trong không khí nồng nặc mùi máu tươi buồn nôn. Chính gã cũng đã nhận ra, cuốn góc áo, thấp giọng nói: “Chất vải bộ quần áo này không thể sử dụng thanh khiết thuật, ta lại không mang theo bộ khác để thay……”

“Ngươi có ngại mặc đồ của ta không?”

Lệ Đại Hải thụ sủng nhược kinh, vội nói: “Không, không ngại.”

Hàn Chấn tuy mặt hơi ngây ngô, nhưng vóc dáng đã là người trưởng thành. Lần trước Ân Húc Đạo Quân mua cho cậu cả đống quần áo, cậu liền chọn bừa một bộ trong túi trữ vật ném cho Lệ Đại Hải.

“Cảm ơn.”

Vuốt vải dệt mềm mại trong tay, Lệ Đại Hải nghĩ trường bào màu trắng này đã được thiếu niên mặc, bụng nhỏ bỗng dâng lên hơi nóng, cậu em ngo ngoe nhổm đầu.

“Ta đi ra ngoài thay quần áo.”

Lệ Đại Hải hốt hoảng bỏ chạy.

Bảo khí phi hành rất lớn, có vài căn phòng. Hàn Chấn duỗi người, đi đến trước tủ lạnh định lấy ít linh quả ướp lạnh lót bụng, bỗng nhiên thấy Lệ Đại Hải lén lút khom lưng nâng bộ bạch y kia, không biết đang làm gì.

Hệ thống đột nhiên hào hứng: “Mau đi nhìn xem!”

Lòng Hàn Chấn có linh cảm chẳng lành.

Chỉ thấy Lệ Đại Hải vùi đầu vào quần áo cậu hít hà như chó, mặt mày mê li, hai má ửng đỏ, như đang làm việc không thể miêu tả.

Hàn Chấn: “……”

Mù con mắt.

Cậu giả vờ mình không thấy, hết sức bình tĩnh xoay người rời đi, lại lỡ chân dẫm lên vỏ hoa quả vứt dưới đất, suýt nữa trượt chân.

Bẹp.

Vỏ quả lăn đến trước mặt Lệ Đại Hải.

Hệ thống: “Ai bảo bạn suốt ngày vứt rác bừa bãi.”

Chương 11