Chương 23: Vậy vĩnh viễn đừng ra ngoài nữa

 
Edited by: dài quá một kiện siêu thô khó có thể miêu tả ngoạn ý nhược trí cũng tiện hề hề ác liệt hùng trùng thụ nhóm thân mụ tập sự họa sư
 

Biệt thự ven hồ.

So sánh với hôn lễ náo nhiệt ở Tạ trạch, nơi này có vẻ đìu hiu hơn nhiều.

Quản gia biết thiếu gia và Lục tiên sinh thích yên lặng, hơn nữa để tránh phải bắt gặp cảnh đôi tình nhân trẻ hành sự ban đêm, đã sớm điều công nhân đi.

Nếu bọn họ có việc, có thể gọi điện bất cứ lúc nào

Hôm nay chưa đến 9 giờ quản gia đã rửa mặt lên giường chuẩn bị ngủ.

Ông dựa vào đầu giường xem di động, thấy bạn đại học cũ than vãn với mình.

[ Tiểu Lâm, tôi khổ quá [ khốc ]… Đã liên tục nửa tháng nay ngày nào tôi cũng bị gọi dậy lúc nửa đêm xử lý chuyện nhân tình của sếp, ngày nào ổng cũng đổi tình nhân khác, mà tôi còn phải thay ổng nhớ kỹ sở thích, địa chỉ, bối cảnh gia đình, số đo ba vòng của tất cả tình nhân. Ngày hôm qua lật xe, bảy tình nhân của ổng tìm tới vây kín cổng, vung tay đánh nhau ngay trước cửa. Chắc tôi sắp bị sa thải mất… ]

Quản gia ngạc nhiên.

Ông nhớ rõ người bạn học này công tác tại gia đình của một chủ tịch tập đoàn lớn ở thung lũng Silicon, Los Angeles, Mỹ. Sếp tổng bay vèo vèo khắp nơi suốt năm, trong nhà chỉ có vợ cùng ba đứa con. Công việc này không vất vả lương lại cao, hồi đó rất nhiều bạn đồng niên đều hết sức ngưỡng mộ người bạn này.

Không ngờ rằng sau lưng của đàng hoàng… lại cất giấu những điều xấu xa đó.

Quản gia lắc đầu, an ủi đối phương vài câu.

So sánh ra thì, ông cảm thấy công việc của mình ở chỗ Tạ Ngộ hết sức hạnh phúc.

Ông phải nắm chặt lấy cơ hội này, không thể để bị sa thải.

Do vậy, gần đây sau khi biết sếp Tạ mang thai, ông đã cố gắng nâng cao trình độ nghiệp vụ. 《 Chăm sóc bà bầu như thế nào 》, 《 Một trăm bí quyết chăm sóc bà bầu》, 《 Từ điển chăm trẻ 》… mua hơn trăm cuốn sách như vậy đặt trong phòng, vừa đọc vừa ghi chép lại.

Ngoài không thể hỗ trợ tiết sữa, quản gia cho rằng mình hoàn toàn có thể kiêm nhiệm công tác của vú nuôi.

Reng reng reng.

Điện thoại nội bộ đổ chuông.

Quản gia lấy nghiệp vụ xuất sắc nghe điện trong vòng nửa giây: “Thiếu gia, ngài có gì cần sai bảo?”

Đầu kia điện thoại vọng ra giọng nói lạnh nhạt trầm khàn của đối phương: “Khăn giấy hết rồi… lấy thêm cho tôi một ít, đặt ngoài cửa.”

Quản gia: “Vâng.”

Lộc Kiến giúp Tạ Ngộ dùng khăn giấy lau khô rồi mới vào vệ sinh rửa tay.

Chờ hắn tắm xong đi ra, Tạ Ngộ đã mệt ngủ rồi.

Khác hẳn với khí tràn lạnh như băng mọi ngày, dung mạo hắn lúc ngủ xinh đẹp. Lông mi dài tựa cánh chim rung động theo từng nhịp thở, rũ một mảng bóng xuống quầng mắt. Đôi môi mỏng bị mút trầy da đỏ thắm như máu.

Lộc Kiến ngắm khuôn mặt ấy, bước đi tới.

Mép giường hơi hõm xuống. Hắn ngồi trên mép giường, đầu ngón tay lạnh băng khẽ khàng miết theo viền môi đối phương.

Sau đó khom lưng, gần như thành kính hạ xuống đó một nụ hôn.

Đối với người làm hắn trúng tiếng sét ái tình từ năm mười lăm tuổi, hắn luôn có vô hạn ôn nhu.

Ai cũng bảo, thích một người sẽ muốn cùng người nọ sinh con đẻ cái.

Lộc Kiến không thể nhịn được mà bắt đầu ảo tưởng trong đầu dung mạo đứa con tương lai của bọn họ, trông sẽ giống Tạ Ngộ sao?

Phải gọi tên là gì?

“Ưm…” Nhìn Tạ Ngộ co vai trở mình.

Lộc Kiến rướn tới, bọc chăn kín mít người hắn.

Lục Doanh Châu trông thấy cảnh ấy, nghĩ bụng nếu giờ là mình khống chế thân thể, đảm bảo sẽ nổi da gà.

Lục Doanh Châu: [@ Lộc Kiến, anh không thấy hành vi của mình rất giống một tên biến thái hả? ]

Lộc Kiến phớt lờ hắn.

Tiểu tam: [ Có lẽ hắn vốn đã là biến thái ]

Lục Doanh Châu: [……]

Thực ra dưới cái nhìn của Tiểu tam, hành vi này trông rất bình thường. Trước kia làm thế thân hắn cũng thường xuyên làm như vậy. Vì tiền, hắn thậm chí còn có thể dịu dàng hơn cả Lộc Kiến. Đây là nghiệp vụ cơ bản mà thế thân nên có. 

Nhưng chẳng hiểu sao Lục Doanh Châu lại không chấp nhận nổi.

Ngoài miệng hắn nói ghê tởm, biến thái, nhưng Tiểu tam luôn cảm thấy hắn đang khẩu thị tâm phi.

Hoặc là… ghen tị.

Ghen tị Lộc Kiến có thể thẳng thắn, thoải mái yêu Tạ Ngộ như vậy.

Tiểu tam nghĩ ngợi, không nhịn được hỏi: [ Anh ghen với Lộc Kiến đấy à? ] [ tôi ghen?! ]

Lục Doanh Châu giống như mèo bị giẫm phải đuôi, bỗng nhiên nổi quạu, dữ dằn nói: [ không thể! Sao tôi có thể ghen với chính mình được, anh câm miệng đi]

Tiểu tam làm mặt lạ kỳ: [ Anh còn công nhận Lộc Kiến là chính anh cơ à? ] [ Không thì sao. ] Lục Doanh Châu buồn bực, nói: [ Từ trước kia, bác sĩ tâm lý đã nói, Lộc Kiến cũng là một bộ phận trong cơ thể tôi. Dù có một ngày chứng nhân cách phân liệt của tôi được chữa khỏi, hắn cũng sẽ không biến mất. ]

Cho nên, dù Lục Doanh Châu có không muốn chấp nhận tới thế nào đi nữa… thì sự thực cũng sờ sờ ra đó.

Trên thực tế, hắn vẫn còn thích Tạ Ngộ.

Hoàn toàn quên mất một người thực ra rất khó.

Mối tình đầu thời niên thiếu tới sau này là hôn nhân tan tành đủ để khắc sâu vào tâm khảm.

Mà thích một người đã từng cưỡng ép mình cũng không phải chuyện gì vẻ vang.

Một khoảng thời gian rất dài, Lục Doanh Châu đều phải sống trong ảo não, tự ghét bỏ mình.

Hắn hận bản thân bị người kia đối xử như vậy còn có phản ứng.

Hắn hận bản thân rốt cuộc cũng lấy hết can đảm dự định kết thúc, sau đó lại luyến tiếc vì đã ly hôn.

Hắn chỉ là một người bình thường.

Giống như bác sĩ tâm lý nói, Lộc Kiến là nhân cách được sinh ra từ sự trốn tránh của hắn.

Hắn ghét bị khống chế, cho nên Lộc Kiến am hiểu khống chế.

Hắn muốn đụng vào lại rút tay về, Lộc Kiến lại thoải mái hào sảng ôm hôn.

Đối với mối tình đầu không tốt đẹp gì trong quá khứ, Lục Doanh Châu chỉ muốn từ bỏ.

Vẫn còn yêu Tạ Ngộ sẽ khiến hắn thấy bản thân quá hèn mọn. Tình yêu như vậy cũng không bình đẳng.

Lộc Kiến hỏi hắn: “Anh cảm thấy mình còn có thể thích người nào nhiều như vậy không?”

Lục Doanh Châu im lặng.

Giọng nói trầm thấp cuốn hút, đầy tính dụ hoặc của Lộc Kiến vang lên: “Vậy thì đừng từ bỏ. Hắn đã từng cầm tù anh trong tầng hầm, anh cũng có thể làm như vậy. Những việc hắn đã từng làm với anh… anh có thể làm lại hết. Hắn muốn làm anh khóc, anh hãy để hắn khóc, không phải sẽ hòa nhau sao? Anh có thời gian thật dài… để cải tạo hắn thành một người trong cảm nhận của anh.”

Lục Doanh Châu hơi dao động.

Nhưng Lục Doanh Châu biết mình không làm được chuyện đó.

Lộc Kiến tung ra cái mồi này, là muốn bức bách hắn từ bỏ quyền khống chế thân thể.

Hắn không muốn quãng đời còn lại phải sống ở koanchay.

Cho nên Lục Doanh Châu kiên định nói: “Không!”

“Anh dám làm như vậy, tôi sẽ tố cáo anh ( chính là tôi ).”

Gìn giữ bầu không khí trong sạch của jj xanh, từ tôi khởi xướng.

Lộc Kiến cười châm biếng, chắc là cảm thấy chọc hắn mắc cười, nên mới thuận miệng đùa hắn. Đoạn nói: “Vậy anh đi tố cáo đi. Chưa biết chừng, Tạ Ngộ được giải cứu ra khỏi tầng hầm xong sẽ bò về cầu tôi.”

Lục Doanh Châu: “……”

Hình như, đúng là có khả năng này.

Chung quy hai kẻ này đều điên.

Tư duy của kẻ điên, người bình thường không thể nào lý giải.

Thêm vào Lục Doanh Châu nhận thấy từ sau khi mang thai, Tạ Ngộ cũng càng có xu thế như vậy. Không chỉ có dục vọng nặng hơn, ai cũng bảo ngốc ba năm, hắn lại không hề nhận ra trong người Lục Doanh Châu đã chuyển thành một nhân cách khác.

Cùng với cái bụng to lên, Tạ Ngộ đã không còn đến công ty làm, mà làm việc tại nhà.

Hắn và Lộc Kiến giống như một đôi tình lữ đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, ngày nào cũng dính vào giường.

Lộc Kiến hoàn mỹ đóng vai nhân vật người chồng hoàn hảo.

Ba nhân cách bọn họ tuy có những điểm khác biệt, song lại có điểm tương đồng —— chuyên nghiệp.

Lộc Kiến không chỉ là một người chồng ân cần hỏi han, mà còn nghiêm túc học tập xem làm một người bố tốt như thế nào.

Hắn thường xuyên xem giáo trình nuôi trẻ trên internet, đọc, nghiên cứu, thảo luận sách báo liên quan với quản gia.

Tính tình ông bầu thất thường.

Thi thoảng Tạ Ngộ vô duyên vô cớ bất chợt nổi giận, Lộc Kiến lúc nào cũng có thể dỗ hắn trước,

Thậm chí có vài lần Tạ Ngộ không muốn làm việc, Lộc Kiến còn có thể giúp hắn xử lý e-mail.

Tuy không vào đại học, song năng lực học tập của Lục Doanh Châu hết sức kinh khủng.

Phương án giải quyết mà Lộc Kiến bắt chước theo Tạ Ngộ gửi đi không hề khiến ai hoài nghi.

Sau tháng thứ năm.

Tạ Ngộ đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống như vậy, ngày ngày được Lộc Kiến dịu dàng tuốt tỉnh, sau đó bế đi rửa mặt vệ sinh, kem đánh răng cũng đã bóp sẵn, cốc nước cũng để ở nước ấm 45 độ C. Lộc Kiến chỉ thiếu điều cầm bàn chải đánh răng chải hộ hắn.

Sau đó là xem phim hoặc ngây ngốc nhìn Lộc Kiến.

Tạ Ngộ không còn làm việc nữa.

Bởi vì Lộc Kiến nói tốn nhiều tế bào não sẽ ảnh hưởng đến con, không muốn hắn quá mệt mỏi.

Tạ Ngộ chắc cũng sẽ cảm thấy nhàm chán.

Cho nên hắn lại bắt đầu đan len, đọc sách.

Thi thoảng sẽ một mình đi xuống tầng hầm mấy tiếng, không biết đang làm gì.

Lộc Kiến không cho Tạ Ngộ tự tiện ra ngoài, nhưng cũng không hỏi han gì chuyện hắn đi xuống tầng hầm.

Lục Doanh Châu thấy hoảng sợ thực.

Hắn không ngờ được… Lộc Kiến thế mà có thể biến Tạ Ngộ thành như vậy.

Đã thế còn là Tạ Ngộ chủ động, tự nguyện bước vào lồng giam này.

Cứ tiếp tục như vậy, Tạ Ngộ sẽ ngu ngốc bị cầm tù mất thôi?!

Tuy mình cũng đã từng phải chịu nỗi khổ này, nhưng nói thực thì Lục Doanh Châu cũng không muốn trả thù ngược lại.

Đây là chuyện vô nghĩa, ấu trĩ, hắn không thể đạt được khoái cảm từ chuyện này giống như Lộc Kiến, hắn chỉ cảm thấy… biến thái vãi.

Cầm tù một người đàn ông bụng mang dạ chửa, vẫn còn là người ư?

Lục Doanh Châu thoáng lo âu hỏi Tiểu tam: [ Anh thấy thế nào? ]

Tiểu tam: [ Không phải tốt à, tôi thấy chính Tạ Ngộ cũng thích mà. ]

Lục Doanh Châu đau đầu.

Tiểu tam: [ Không phải anh muốn cao chạy xa bay à? Sao giờ lại bận tâm chuyện người ta có bị nhốt hay không thế? ]

Lục Doanh Châu á khẩu không trả lời được.

Hắn thích Tạ Ngộ, lại không thể chấp nhận phần không bình thường trên người đối phương.

Lục Doanh Châu cũng không rõ, thời niên thiếu Tạ Ngộ rõ ràng tốt như thế, sau khi lớn lên sao lại biến thành như vậy?

Tạ Ngộ trói buộc hắn, cầm tù hắn, cắn nuốt hắn.

Đây không phải tình yêu, đây chỉ là một loại dục vọng chiếm hữu điên cuồng.

Lục Doanh Châu biết Tạ Ngộ đã từng coi hắn là vật phẩm chỉ thuộc về bản thân mình, dẫu có là bảo bối trân quý yêu thích không buông tay, nâng niu trong lồng ngực, nhưng vẫn là vật phẩm lạnh như băng, không có độ ấm.

Khi đó, Tạ Ngộ cũng không đối đãi hắn như một đối tượng bình đẳng. 

Mà lại giống một… con thú cưng bị nuôi nhốt hơn.

Nhưng hiện tại, phong thuỷ luân chuyển.

Thợ săn cấp bậc cao hơn Lộc Kiến đột nhiên xuất hiện, lại thuần phục ngược lại Tạ Ngộ thành thú nuôi.

Lục Doanh Châu:… Tôi đây chỉ muốn yêu đương như người bình thường thôi mà cũng khó vậy sao?

Hắn như không muốn cầm tù Tạ Ngộ, cũng không muốn một mình chiếm giữ Tạ Ngộ.

Nếu Tạ Ngộ có thể sửa được tật xấu cố chấp này, Lục Doanh Châu chắc chắn sẽ bằng lòng sống bên hắn suốt quãng đời còn lại.

Đáng tiếc là không có nếu như.

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Lục Doanh Châu mất trí nhớ đã cho hắn một cơ hội.

Tạ Ngộ lại vẫn như cũ, không thay đổi.

Nói trong lòng không có thất vọng thì chắc chắn là giả.

Lục Doanh Châu sâu kín thở dài, trong lòng lại buồn bực lại khổ sở.

Hắn nhớ tới bộ phim của đạo diễn Lý chỉ còn không đến nửa tháng là khởi quay, từ từ siết chặt nắm tay.

……

Quản gia không ngờ mình sẽ có một ngày bị sa thải mà không hề có dấu hiệu báo trước nào.

Mà người sa thải ông lại không phải thiếu gia, là ngài Lục.

Đối phương ôn nhuận, khắc chế, lễ độ mà không mất đi lanh nhạt, nói rằng mời ông rời đi, đầu quản gia vang tiếng rầm rầm.

Là do mình đã làm sai ở đâu rồi ư? Ông đặt tay lên ngực tự hỏi, bàn chân cũng đang run rẩy.

Ngài Lục nói: “Ông được thăng chức. Sếp Tạ đã sắp xếp một vị trí chính thức hàng đầu ở chi nhánh bên Mỹ, tiền lương gấp đôi.”

Qua nháy mắt, quản gia cảm thấy mình bước từ địa ngục vào thiên đường.

Ông không hề băng khoăn tại sao Tạ Ngộ không tự nói với mình chuyện này mà để Lục Doanh Châu truyền lời. Dù sao từ sau khi mang thai, hầu hết công việc Tạ Ngộ đều giao cho ngài Lục xử lý, không có gì là lạ.

Ông liền sửa soạn đồ đạc suốt đêm bay sang Mỹ.

Quản gia không biết rằng, sau khi mình rời đi, những người làm khác ở biệt thự cũng lần lượt bị sa thải bằng các cách khác nhau.

Tầng hầm.

Hôm nay Tạ Ngộ đã luôn ngồi trên sô pha xem một bộ phim Lục Doanh Châu đóng vai chính.

Đây là một bộ phim điệp viên quân lữ kinh điển.

Lục Doanh Châu đóng vai gián điệp hai mang khắc sâu vào nhân tâm, lập tức trở thành một trong mười nhân vật tiêu biểu điện ảnh Hoa ngữ.

Từ một thanh niên lạc quan ôn nhuận, rồi đến kẻ điên âm u, bừa bãi, lòng dạ thâm sâu, tách mình không hề có cảm giác sượng sạo.

Cũng chính nhân vật này làm Lộc Kiến giành được giải ảnh đế đầu tiên trong đời.

Khung hình cuối cùng, hắn chĩa súng vào thái dương, quay đầu mỉm cười, sau đó bất chợt nhảy xuống khỏi cầu.

Sóng biển điên cuồng, từ đây không thấy bóng dáng.

Tạ Ngộ nhai ô mai, dùng điều khiển từ xa quay đi quay lại cảnh này.

Hết lần này tới lần khác.

Khóe miệng gã đàn ông treo nụ cười suy sút rồi cũng lóa mắt. 

Đây là cảnh Tạ Ngộ thích nhất.

Hắn dường như ngửi thấy mùi của đồng loại.

Cho nên bảo sao Lộc Kiến có thể trở thành siêu sao màn ảnh, có vài người sinh ra để kiếm cơm ở ngành này.

Giống như Tạ Ngộ, dù hồi nhỏ hắn mộng tưởng trở thành minh tinh, nhưng sau này lớn lên, chẳng bao lâu đã nhận rõ mình không có thiên phú ấy.

Thời gian thoảng qua.

Sắp đến 5 giờ.

Tạ Ngộ chú ý tới đồng hồ, bèn đứng bật dậy, mặt tái mét.

Thế mà muộn vậy rồi?!

Nghĩ đến Lục Doanh Châu không tìm thấy mình sẽ hốt hoảng, hắn rảo bước đi về phía cửa.

Nhưng bụng to cử động không dễ dàng, Tạ Ngộ vừa đi vừa cảm thấy chân mình tê rần, rung lên hết lần này tới lần khác.

Cuối cùng, hắn nắm được tay nắm cửa.

“Rắc.”

Sao lại không vặn được?

Trong mắt Tạ Ngộ hiện lên kinh ngạc, hắn bỗng sực nhớ có lẽ vừa nãy mình khóa trong, bèn ấn vào chốt bên dưới tay nắm, rồi vặn tiếp.

… vẫn không mở được.

Khóa bị hỏng rồi?

Tạ Ngộ rút điện thoại ra muốn gọi cho quản gia, lại tức thì nhìn thấy tín hiệu trên màn hình điện thoại: không có

??

Tín hiệu trong tầng hầm đúng là không tốt lắm, nhưng có lắp wifi, trước kia tín hiệu gần như luôn là full vạch.

Như thể nhớ tới chuyện gì, Tạ Ngộ bỗng lùi về sau nửa bước.

Cảnh này quen thuộc một cách kỳ lạ.

Hắn nhớ tới mình đã từng cắt đứt tín hiệu căn tầng hầm, nhốt Lục Doanh Châu tại chỗ này.

Sàn sạt

Tiếng bước chân.

Lưng Tạ Ngộ ớn lạnh, hắn xoay người theo bản năng, lại sà vào một vòng ôm rộng lớn ấm áp.

Là Lục Doanh Châu.

Tạ Ngộ thở phào nhẹ nhõm, nhưng tới ngay sau đó lại là hoài nghi sâu sắc.

Đối phương vào đây bằng cách nào? Nhìn thấy căn tầng hầm này… sẽ không làm ký ức Lục Doanh Châu khôi phục đâu nhỉ?

Tạ Ngộ đang nhíu mày suy tư.

“Tìm thấy ông xã rồi.” Đối phương nhè nhẹ hạ xuống trán hắn một nụ hôn.

“Anh… Anh…” Tạ Ngộ vừa định nói chuyện

Lục Doanh Châu bế hắn lên sô pha, vừa cởi áo vừa hỏi: “Ông xã muốn ra ngoài à?”

Thấy lập tức sẽ kích phát chiến trường, Tạ Ngộ lắc lắc đầu.

Nếu đối phương đã chủ động muốnplay  tầng hầm, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ

“Vậy thì vĩnh viễn đừng đi ra ngoài, bảo bối.” Lục Doanh Châu cúi người dịu dàng hôn hắn.

Tạ Ngộ: “???”

Chương 24

jen 

Comments are closed.