Chương 19: Su kem vỏ giòn

 
Edited by: dài quá một kiện siêu thô khó có thể miêu tả ngoạn ý nhược trí cũng tiện hề hề ác liệt hùng trùng thụ nhóm thân mụ tập sự họa sư
 

Lục Doanh Châu không biết dỗ dành người khác.

Trên đường vào nội thành, hắn vòng tới một cửa hàng chuyên về bánh kem mua đồ desserts, mỗi loại hai phần.

Nhớ tới gần đây Tạ Ngộ thích đồ chua, liền cầm thêm mấy túi bánh táo chua.

Cửa hàng bánh kem này là một nhãn hiệu lâu đời nổi tiếng trên mạng, giá bánh siêu đắt.

“Tổng cộng 3425 tệ.”

Lục Doanh Châu theo thói quen sờ túi, rồi mới nhớ ra giờ mình không có thẻ.

Lương tháng mười vạn mà Tạ Ngộ trả cho hắn trong khoảng thời gian này đều là tiền mặt, đang được cất dưới gầm giường.

Cuối cùng hắn lấy điện thoại, dùng phần mềm thanh toán bằng face ID, giờ mới thành công trả được.

Lục Doanh Châu đội mũ đeo khẩu trang, nhưng cửa hàng trưởng vẫn nhận ra được hắn, kích động nói: “Cậu là Lộc Kiến đúng không?”

Rất nhiều năm về trước, khi vẫn còn đang học cấp 3, Lục Doanh Châu và Tạ Ngộ thường xuyên tới nơi này.

Cửa hàng trưởng nhớ mặt bọn họ, đến giờ gặp ai cũng khoe rằng trước kia Lộc Kiến thường xuyên quang lâm cửa hàng bọn họ.

Lục Doanh Châu gỡ khẩu trang, cười với đối phương.

“À đúng rồi, cậu chờ tôi một lát!” Cửa hàng trưởng vội vã vén mành đi vào, cầm hai túi bánh su kem vỏ giòn cho hắn, nói: “Hôm nay cửa hàng vẫn chưa mang ra bán, tôi nhớ hồi trước cậu và người bạn kia thích nhất ăn món này, cầm thêm đi, tôi tặng.”

Đối với người bạn kia của Lộc Kiến, ấn tượng của cửa hàng trưởng cũng rất sâu sắc.

Vẻ ngoài khá xinh đẹp, ngặt nỗi mặt mày luôn lạnh lùng, khiến người khác thấy sờ sợ.

“Cảm ơn.” Lục Doanh Châu nhận lấy, cúi đầu nhìn bánh su kem vàng ruộm trong túi, vỏ bánh ram ráp giòn giòn giống như một ngọn đồi nhỏ.

Cửa hàng trưởng ân cần nói: “Su kem mới ra khỏi lò là ngon nhất. Cậu ăn ngay khi đang nóng đi.”

Lục Doanh Châu: “Xin lỗi, tôi ăn không hết.”

Cửa hàng trưởng còn tưởng rằng hắn muốn giữ dáng, nhiệt tình đề cử: “Ăn một cái thôi, không nhiều calo đâu. Trước kia không phải cậu thích món này nhất à?”

Ba ngày hai bận đến mua mà.

Lục Doanh Châu lắc đầu: “Thực ra tôi không thích ăn đồ ngọt.”

Cửa hàng trưởng sững sờ, thầm nghĩ chẳng lẽ hồi xưa, mỗi lần Lộc Kiến ngồi xe buýt thật xa tới đây đều là để mua cho người bạn kia?

Một tiếng sau, căn chung cư nào đó trong nội thành.

Chung cư nằm bên sông, đối diện là tòa nhà trụ sở Giải Trí Tinh Diệu.

Lục Doanh Châu xách theo một đống túi đồ ngọt ấn chuông cửa phòng 1602.

Hắn biết đây là một trong những bất động sản của Tạ Ngộ ở nội thành, chỉ không đoán ra vì sao đối phương cố ý gọi mình tới đây.

Đinh đoong.

Giây tiếp theo, cửa mở.

Tạ Ngộ liếc mắt nhìn sau lưng hắn, hỏi: “Anh đến một mình à?”

Lục Doanh Châu hơi buồn cười, “Có thể sao nữa?”

Hắn còn có thể đưa ai đến nữa?

Phòng vạn nhất.

Thấy đối phương thực sự đến đây một mình, Tạ Ngộ yên lặng siết chặt thứ trong tay.

Đối với chuyện mình sắp sửa phải làm, hắn vẫn hơi thấp thỏm.

Lục Doanh Châu vẫn chưa phản ứng lại, đồng tử đã phản chiếu một cái đồng hồ quả lắc đong đưa.

Một, hai, ba…

Kim giây đong đưa, trước mắt hắn đột nhiên chìm vào bóng đêm.

Tạ Ngộ nhìn thấy chỗ đồ ngọt Lục Doanh Châu mang đến.

Nhìn thấy logo quen thuộc trên bao bì, hắn giật mình.

Căn chung cư xa hoa được trang hoàng theo phong cách đen trắng, hiện đang kéo rèm kín mít, trông càng có vẻ âm u.

Bác sĩ thôi miên thắp mấy ngọn nến thơm an thần, lấy đạo cụ từ túi của mình ra. Ngoài cái đồng hồ chỉ biết đong đưa, còn có thêm một tấm thép từ tính cùng với một cái đài đắt đỏ. Hắn thao tác vài cái, tiếng nhạc chậm rãi tức thì ùa ra.

Bác sĩ thôi miên là người Mỹ, không hiểu Tiếng Trung.

Tạ Ngộ quay đầu sang hỏi thư ký Vương: “Người này có đáng tin thật không?” Hắn hơi lo lắng.

“Đáng tin mà!” Thư ký Vương hạ giọng nói: “Ông ta chính là người sáng lập ra Hiệp hội thôi miên lâm sàng Hoa Kỳ, đã đổ tâm huyết 40 năm để nghiên cứu đấy.”

Tạ Ngộ vốn dĩ đã định mời vị bác sĩ trước kia thôi miên Lục Doanh Châu, nhưng hiện giờ đối phương về Áo ẩn cư, không thể tìm thấy người ngay được.

Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể dùng người thư ký Vương đề cử, có vẻ cũng là một nhân vật lợi hại.

Milton Hughes —— người có vai trò quan trọng trong ngành thôi miên hiện đại. Hắn am hiểu phương pháp thôi miên tự nhiên, vận dụng câu chuyện cùng các chi tiết ẩn dụ vào trị liệu, từ đó giúp thôi miên đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa.

“Ngài muốn ngài Lục tiên sinh khôi phục trí nhớ về lần trước, khi ngài ấy tưởng mình là người nhặt ve chai đúng không?” Milton Hughes dò hỏi.

Tạ Ngộ gật đầu.

“Vậy thì hẳn là không quá khó khăn.”

Trước đó Milton Hughes đã nghiên cứu tư liệu về Lộc Kiến. Đối phương là một diễn viên nổi tiếng, trong khi làm việc cơ bản đều sẽ dùng method acting đắm chìm sâu vào nhân vật. Dùng nhiều kỹ thuật diễn này rất có lợi cho thôi miên.

Giống như một vài người có ý chí kiên định thì sẽ không dễ bị thôi miên.

Nhưng Milton Hughes cho rằng, Lục tiên sinh đóng vai nhiều nhân vật ưu tú như vậy, đã đạt tới mức độ có thể thôi miên bản thân. Người bình thường dẫu có bị thôi miên mất trí nhớ cũng không thể nào biến được thành một người khác, còn trước đó Lục Doanh Châu lại thật sự coi mình thành một người nghèo nhặt rác trên đảo hoang mới là điểm độc đáo.

Đối với khách hàng có cảm thụ thôi miên cao như vậy, hắn luôn dạt dào hứng thú.

 

Kế tiếp là đợi thời gian trôi đi.

Chờ đối phương dần dần tỉnh lại từ trạng thái hôn mê, bắt giữ được khoảnh khắc thần kinh yếu ớt nhất.

Bác sĩ thôi miên canh giữ trước ghế nằm, nhìn không chớp mắt.

Tạ Ngộ cũng ngồi bên cạnh, ánh mắt khó đoán nhìn chằm chằm vào Lục Doanh Châu.

Không biết có phải vì trạng thái như bị hổ rình này không, mà mí mắt Lục Doanh Châu bỗng hấp háy.

Milton Hughes mừng quýnh, nhanh chóng thẳng người đặt miếng thép từ tính lên trán hắn: “Thả lỏng… giờ anh chỉ cần nghe tôi nói chuyện, không cần để ý đến âm thanh khác, mọi âm thanh khác đều sẽ trợ giúp anh tiến vào trạng thái thôi miên…”

Chương 20

 

Comments are closed.