Chương 248: Phiên ngoại 2

52E821C0-C9FE-48C2-A160-3F4239901F12

Edited by: Jung

“Này, ngươi muốn ra ngoài chơi không?”

Lại một mùa xuân đi qua, rét tháng ba buốt lạnh thấu xương. Tuyết tung bay trong núi, bốn bề trắng xoá. Thành Lâm Thuỷ tươi vui rộn ràng khi xưa trở nên vắng lặng, cành liễu nụ hạnh mới nhú đều bị tuyết đọng đè gãy cả. Mọi người rúc trong căn nhà nhỏ nhà mình nhóm bếp lò hấp bánh, đó đã là một vùng trời đất của riêng mỗi người.

Sở Hành Vân nằm lì trong nhà sắp bức bối chết đến nơi. Ngày ngày, nếu không bị con quỷ hồn xấu xa nào đó bắt lên giường thì cũng bị ôm vào thùng nước nóng, sau đó lau khô rồi lại ôm lên giường…

Thoạt đầu y vẫn vui vẻ nhàn nhã, giờ thì hận không thể bắt một người tới đánh đấm một trận cho đã tay. Năm nay đâu đâu cũng đổ tuyết lớn hiếm thấy, đại hội võ lâm đầu xuân vốn đã bàn xong cũng phải dời ngày, các môn các phái các đại cao thủ đều vô công rỗi nghề ở nhà, nhìn màn tuyết giăng khắp chốn ngoài cửa sổ.

Sở Hành Vân buồn chán ôm chiếc gối Tiểu Tạ vừa vá xong, ngồi trên giường không biết phải làm gì. Lẽ ra, kiểu phu thê đều là cao thủ võ lâm như họ, hai người nằm nhà không có chuyện làm thì có thể đánh nhau, y có thể bắt Tạ tiểu hồn đọ vài chiêu. Ngặt một nỗi, Sở Hành Vân cũng tự hiểu rõ, Tạ Lưu Thuỷ lắm chiêu nhiều trò, đánh chẳng được mấy chiêu chắc chắn sẽ bị hắn lừa lên giường, tiếp sau đó lại lừa vào thùng tắm hoặc trước gương, cuối cùng lại quay về giường, vòng đi vòng lại, mê mải không ngơi, thôi không đánh còn hơn.

Sở Hành Vân nằm trên giường tính toán trong lòng, đợi tuyết ngừng, đại hội võ lâm bắt đầu, y sẽ đi đánh Mộ Dung, nghe đâu tên này mới luyện được phong thần chưởng gì đó ở Tây Bắc, kiêu ngạo thôi rồi. Thêm vài vị mới nổi danh gần đây trong võ lâm nữa, tài năng ắt lộ, đến lúc đó đánh lần lượt từng người một.

Đương nghĩ ngợi, chợt thấy cánh cửa phòng ngủ vang kẽo kẹt tự mở ra, hai chiếc găng tay trắng lơ lửng giữa không trung, Tạ tiểu hồn mang găng tay hoa mơ đi đến hỏi:

“Người vừa nói gì à?”

Sở Hành Vân: “Ta nói, muốn ra ngoài không?”

“Đi đâu? Dưới tuyết lớn thế này?”

“Ta chán lắm rồi.”

Tạ Lưu Thuỷ nhìn y, nở nụ cười thấu tỏ: “Ta hiểu rồi.”

Hắn tháo găng tay ra, chẳng nói chẳng rằng xáp đến. Thấy hắn sắp sửa bay lên giường, Sở Hành Vân lập tức cảnh giác, chộp giữ hắn lại.

“Người hiểu cái gì!”

Nếu người thường bị ấn giữ sẽ nằm đè lên đệm giường, nhưng Tạ Lưu Thuỷ là hồn linh không thể chạm vào những vật thật này được, thoắt chốc tan vào đệm chăn hệt như đá chìm đáy bể. Tạ tiểu hồn rất ư thành thạo trở mình trong đệm giường, tức khắc ôm chầm Sở Tiểu Vân từ phía sau, trở tay đè y lên lớp đệm chăn.

“Tối qua ngươi khóc lóc nài nỉ nói ngươi đau eo, ta mới đành để ngươi ngủ ngon, thế mà ngươi vừa thức dậy đã than chán với ta, eo hết đau rồi?”

Sở Hành Vân không đau eo, y chỉ viện cớ. Suốt ngày nằm chết gí trong nhà, không phải ấy ấy thì cũng đó đó, y sắp không chịu nổi nữa, đến phạm nhân trong thiên lao còn có thời gian đi dạo kia mà.

“Ta muốn đi ra ngoài.”

Tạ Lưu Thuỷ hết cách ôm y: “Đại hội võ lâm chưa bắt đầu, thời tiết thế này, ngươi đòi ra ngoài muốn làm gì?”

“Chơi.”

“Chơi gì? Nghịch tuyết?”

“Không nghịch tuyết, mùa đông chơi chán rồi.” Sở Hành Vân nhúc nhích, híp mắt, điều chỉnh sang một tư thế thoải mái, ngả vào lòng Tạ Lưu Thuỷ, “Ta muốn đi du xuân.”

“Người mấy tuổi rồi?”

Sở Hành Vân không đoái hoài hắn, chỉ gác đầu trên vai hắn. Một lát sau, quả nhiên nghe thấy Tiểu Tạ nói rằng: “Thôi được, vậy ngươi muốn đi đâu chơi?”

“Không biết, ngươi quyết định đi?”

Tạ Lưu Thuỷ liếc đất trời một sắc trắng xoá ngoài cửa sổ: “Tuyết lớn chắn đường, ta thấy ngươi chẳng đi đâu được.”

Sở Hành Vân vặc lại: “Khinh công luyện để làm gì?”

“Ngươi luyện khinh công để du xuân?”

Sở Hành Vân không đáp, trở mình trên giường, ôm rịt lấy Tiểu Tạ hỏi ngược: “Ngươi vừa chạy ra ngoài làm gì thế?”

“Đi xem hoa nguyệt quý trong viện, bọn nó sắp chết rét rồi.”

Sở Hành Vân nghe vậy chau mày. Tạ Lưu Thuỷ không chạm được phong tuyết của thế gian này, nóng lạnh bất xâm, nhưng một khi mang đôi găng tay hạnh hoa lên sẽ có thể cảm nhận được nóng lạnh. Tuyết ngoài kia rét giá dường nào, găng tay này lại mỏng manh như vậy, Sở Hành Vân vươn tay nắm lấy đôi tay của Tiểu Tạ, quả nhiên lạnh buốt, đầu mày càng nhíu lại.

“Lần sau đừng đi nữa.”

Tạ Lưu Thuỷ hãy còn toan giải thích, hắn thân là hồn linh đã lạnh sẵn rồi, nhưng Sở Hành Vân cứ đinh ninh rằng Tiểu Tạ bị phong tuyết bên ngoài làm cóng, chẳng nói năng gì vứt găng tay hoa mơ ra xa, không cho phép hắn đi làm việc nữa.

“Hoa chết rét rồi vẫn trồng lại được.”

Ngươi đừng rét hỏng đấy.

Sở Hành Vân không nói nửa câu sau, chỉ ủ cho Tạ Lưu Thuỷ đang lạnh cóng, sưởi ấm hắn. Hai người làm ổ trong chăn sưởi một lúc lâu, Tạ Lưu Thuỷ chợt nói:

“Đến phương nam, thế nào?

Càng đi về phía nam càng nóng và không có tuyết thì càng có hơi thở mùa xuân, song Sở Hành Vân thoáng nghĩ ngợi: “Vùng đất phương nam chúng ta đều đi qua rồi nhỉ.”

“Hai ta chỉ từng đến Đông Nam và Nam bộ, Tây Nam vẫn chưa đi.”

Ánh mắt Sở Hành Vân thoắt cái sáng rỡ xoay người bật dậy, lay lay Tiểu Tạ: “Vậy còn nằm đấy làm gì, đi thôi!”

Hai người đội phong đội tuyết, nói đi là đi, Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười của Sở Hành Vân quả là tuyệt thế khinh công, muôn sông nghìn núi chỉ đợi họ băng qua, một đường càng đi càng ấm áp.

Tây Nam, vùng đất Điền Nam, bốn mùa như xuân.

Núi non trùng trùng, tiếng hươu eo óc, Cố Tuyết Đường ngậm cỏ đuôi chó ngồi trên mái nhà tranh ngắm trông ruộng đồng xanh rì trước mắt, buông một tiếng thở dài thườn thượt.

Cố gia, lại phá sản rồi.

Mùa xuân năm ngoái, bọn họ cần cù chăm chỉ cày cấy, nhưng rất không may, Cố gia vừa lui khỏi cuộc, mọi người chơi mưu trí luyện cổ trùng thì cứ dễ như bỡn, nhưng chuyển qua làm ruộng cấy cày lập tức be bét hết cả. Kinh nghiệm bằng không, mùa thu năm vừa rồi thu hoạch thê thảm chỉ đủ cho bọn họ sống lay lắt qua mùa đông, xuân vừa sang cũng sắp cạn veo lương thực, chớ nói chi điều xa vời bán lương thực kiếm tiền.

Vì vượt qua tình cảnh túng quẫn, Cố Tuyết Đường đem chiếc áo tiên hạc hồng nhạt hắn thích mặc nhất và áo bào lông vũ đỏ thắm đi cầm cố cả rồi, đã từng là đệ nhất đường chủ Cố gia hô mưa gọi gió nay mặc áo vải gai xám tro, trơ mắt ếch dòm thửa đất này. Năm mới đến rồi, chẳng biết trồng thứ gì, trồng thế nào mới tốt.

Bỗng chốc, vài con bạch hạc trong núi bay ra, lả lướt thướt tha đáp xuống bờ ruộng, sinh động đi tới đi lui, ngưỡng mắt ngó một con thú hai chân suy sụp đang ngồi trên mái nhà tranh, thế là thi nhau nhìn về phía hắn.

Cố Tuyết Đường mắt thấy lòng phiền, vung tay ném một cục đá nhằm xua chúng nó đi, dè đâu mấy con chim này dường như chắc mẩm hắn sẽ không gây hại cho chúng nó, không nhanh không chậm sải cánh nhưng không bay, đôi mắt chim cứ trơ ra dòm hắn lom lom.

“Nhìn cái gì mà nhìn! Tránh ra, đi đi đi…”

Cố Tuyết Đường đương định xua đuổi đám tiểu tiên hạc không hiểu nỗi khổ đau nhân gian, vừa giơ ngón tay lên liền bị một con chim mổ phóc một cái.

“Kẻ xấu! Kẻ xấu! Không được đánh hạc hạc!”

Một con chim sơn ca bay lòng vòng quanh hắn, liên mồm chiêm chiếp không tha, Cố Tuyết Đường quay đầu gào:

“Cố Yến Đình thần kinh đâu? Bảo hắn ra đây mang con chim ngu hắn nuôi đi ngay!”

“Bẩm báo đường chủ! Cố tam thiếu đang bận nuôi heo ạ!”

Cố Tuyết Đường nghe vậy, tức thì nhảy từ trên nhà tranh xuống: “Chuyện khi nào! Hắn đào đâu ra tiền mua heo con?”

“Đường chủ, người còn không rõ sao, người của phái phục tộc bọn họ bủn xỉn không ai bằng. Con trai cả Cố Hạo Đình đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà chúng ta từ thuở nhỏ, giờ đây một thân trong sạch làm quan lão gia, con trai thứ Cố Thịnh Đình cũng dẫn binh trong triều đình rồi, chỉ còn mỗi đứa con riêng lão tam ở nhà nuôi cổ, hiện nay đến cả cổ cũng chẳng nuôi được nữa, nhận tiền của mấy ca ca chuyển sang nuôi heo.”

Cố Tuyết Đường nghe mà nghiến rằng, nuôi heo làm giàu ha, muốn làm giàu, trước hết phải có tiền vốn mua heo. Tuy rằng hiện giờ Cố gia không còn tranh chấp phe phái, nhưng suy cho cùng thân sơ khác biệt, huynh trưởng người ta có tiền đương nhiên phải gửi cho đệ đệ nhà mình trước, đâu thể ai họ Cố cũng lo cho được.

Lúc có tiền chưa chắc làm gì cũng được, nhưng không có tiền thì chắc chắn không làm gì được. Miếng vá trên khuỷu tay Cố Tuyết Đường là do sư tỉ Cố Phỉ vá giúp hắn hồi năm mới, năm cũ qua năm mới tới may may vá vá đã ba năm, bữa đói bữa no tạm bợ qua ngày, còn phải chống mắt nhìn tên Cố thần kinh nhà bên phất lên trước. Cuộc sống thế này ai mà chịu cho nổi! Nhất thiết phải nghĩ ra kế sinh nhai.

“Cố Thứ đâu?”

“Thưa… Thưa đường chủ, hắn đi ra chuồng heo giúp đỡ Cố tam thiếu rồi ạ.”

Cố Tuyết Đường hừ một hơi, không lên tiếng. Tuy Cố Thứ là sư huynh hắn, nhưng xét trên quan hệ dòng tộc Cố Thứ vẫn thuộc một chi của phái phục tộc, không liên quan gì đến phái phục thù bên này của hắn cả, đi giúp Cố tam thiếu nuôi heo cũng là lẽ thường tình.

“Đường chủ, bọn họ nuôi heo rồi, vậy… vậy chúng ta cũng nuôi con gì đi?”

“Không vội, để ta xem bọn chúng nuôi ra được cái giống gì.”

Chẳng tới mấy ngày sau, tin dữ truyền đến, heo ngỏm hết rồi.

Cố nhị thiếu về đưa tiền cho đệ đệ cũng hãi hùng, một tay xách tam đệ Cố Yến Đình ra:

“Đệ nuôi heo cái kiểu gì vậy?”

Cố Yến Đình thõng tay cúi đầu, chim sơn ca đậu trên bả vai hắn, cụp cái đầu bé tí cùng nghe răn dạy.

“Nói đi.”

Cố Yến Đình: “Đệ… không biết, ngày nào đệ cũng cho heo ăn mà.”

“Đệ cho ăn thế nào?”

Cố Thứ bên cạnh nói hộ hắn: “Tam thiếu trời chưa sáng đã treo thức ăn vào chuồng, vô cùng cần cù.”

Cố nhị thiếu: “…? Treo?”

Cố Yến Đình gật đầu: “Vây kín chuồng heo lại, cách ba ngày treo một chậu thức ăn vào một lần, để chúng nó tranh giành đồ ăn lẫn nhau, cuối cùng từ cuộc chiến sẽ chọn lọc ra vua heo chân chính.”

Cố nhị thiếu: “…???”

Cố Yến Đình: “Nhưng đệ nào ngờ rằng heo bị đói chết sạch cả rồi, kì quái quá, không sinh ra vua heo, cổ trùng đệ từng thấy đâu có như thế này.”

Chim sơn ca trên đầu vai hắn gật đầu lia lịa nhằm tăng sức thuyết phục cho chủ nhân. Cố nhị thiếu ém một đống lời trong bụng trào ra tới họng lại gắng nuốt ngược về, nghẹn họng một hồi, chỉ bảo:

“Tam đệ vất vả rồi, nghỉ… nghỉ ngơi một lát đi.”

Thấy ca ca không trách mắng, Cố Yến Đình mừng rỡ. Cố Thịnh Đình ngồi cạnh chuồng heo bóp mi tâm, hắn rời nhà từ nhỏ, không am hiểu lắm về cổ trùng của Cố gia. Nhưng đệ đệ ở lại Cố gia thay hắn, từ bé đã được truyền thụ tri thức cổ trùng, ngày đêm bị bắt huấn luyện khống chế cổ trùng, bỗng dưng bảo hắn đi làm việc khác, thất bại cũng là chuyện hiển nhiên có thể thông cảm, rập theo phương pháp nuôi trùng đi nuôi heo, nuôi không chết mới là lạ.

Dưới tàu lá chuối, Cố Thứ nhàm chán ngồi dưới đất hết đường hết cách, đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một chất giọng ngòn ngọt:

“Sư huynh…”

Cố Thứ nghe mà sởn cả gai ốc, ngoảnh đầu quả nhiên trông thấy Cố Tuyết Đường cười roi rói đi đến, lo lắng quan tâm thăm hỏi:

“Sao mà heo lại chết?”

“…” Cố Thứ giận dữ nói: “Bớt tới bỏ đá xuống giếng, sớm muộn gì cũng giàu hơn ngươi.”

Cố Tuyết Đường thầm nghĩ nằm mơ đấy à, ngoài miệng vẫn hỏi: “Sư huynh có cao kiến gì ư?”

Cố Thứ dõi vọng sơn đạo muôn lối, hạ quyết tâm: “Ta nghĩ thông suốt rồi, tự cổ chí kim, con đường phi pháp luôn kiếm nhiều tiền nhất.”

“Vậy nên?”

“Chúng ta là người trong giang hồ thì nên quay về tinh thần hiệp sĩ, gặp chuyện bất bình, cướp phú tế bần!”

Cố Tuyết Đường khinh miệt liếc hắn: “Ngươi muốn chặn đường cướp của?”

“Chậc, đừng nói khó nghe thế chứ, gì mà chặn đường cướp của, việc Cố gia chúng ta làm có thể đặt chung mâm với lũ sơn tặc ranh kia sao? Đây gọi là quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo(1), đạo diệc hữu đạo(2).”

(1) Thành ngữ gốc là 君子爱财, 取之有道 quân tử yêu tiền, nhưng chỉ cần những đồng tiền có nguồn gốc trong sạch, không nhận tiền bất chính, tác giả chơi chữ 盗 (đạo: trộm) và 道 (đạo: đạo lí) đồng âm (dào) thành君子爱财, 取之有盗 quân tử yêu tiền, tiền trộm cũng lấy.

(2) 盗亦有道: trộm cũng có nguyên tắc của trộm.

Cố Tuyết Đường cười xuỳ, chim sơn ca tuần tra bay trên đầu bọn họ há cái mỏ nhổ phì một miếng, khinh ghét thậm tệ.

Cố Thứ cũng hiểu, cướp bóc không phải kế sách lâu dài, chỉ là kiếm một món tiền vốn trước, nếu không trên răng dưới khố hai bàn tay trắng, muốn làm chuyện gì cũng thiếu thốn vướng tay. Nhưng cướp của ai, cướp thế nào, vẫn cần có chút quy tắc. Hắn phái thủ hạ canh gác các đường núi, chỉ cướp người giàu, không hại tính mạng, tiền của cướp một nửa để lại một nửa.

Ngặt nỗi mấy ngày liền chẳng có ma nào đi qua! Đại sơn trắc trở nào có người giàu nào thèm tới đây. Ngay lúc chúng thủ hạ đều sắp tuyệt vọng tụm lại sau bóng cây, bất chợt xuất hiện một vạt bạch y!

“Nhìn y phục kìa! Thêu chỉ bạc ấy nhỉ.”

“Người có tiền! Là người có tiền đến kìa! Mọi người chuẩn bị…”

Bọn họ trông trăng ngóng sao, mòn mắt mong mỏi, cuối cùng cũng canh được một người giàu có vẻ có thể cướp.

“Ngươi xem người có tiền đó, nhìn trước nhìn sau nhìn ngang nhìn dọc, nhìn cái là biết người thế này chắc chắn chưa từng trải giang hồ.”

“Còn trẻ thế kia, mặt mũi tuấn tú, chắc hẳn là công tử nhà giàu nào đấy rời nhà ra đời trải nghiệm cuộc sống, còn không mang theo tuỳ tùng, quả thật người ngốc nhiều tiền sắp tới!”

“Cừu béo à, cừu béo đợi làm thịt, ngon cơm ngon cơm!”

Cả đám xắn áo xoa tay đợi con cừu béo bạch y này bước vào tròng của bọn chúng, lập tức xách đao vọt ra, quát một tiếng rõ to:

“Núi này là ta mở!”

“Cây này là ta trồng!”

“Muốn đi qua đây, để lại tiền mua đường!”

Sở Hành Vân: “…”

Tạ Lưu Thuỷ: “…”

Hai người họ đang tay trong tay ngắm phong cảnh trong khu rừng nhỏ, tự dưng mấy thứ này ở đâu nhảy ra, Sở Hành Vân cụt hứng, liếc mắt trên dưới dò xét bọn họ, hỏi:

“Cướp ta?”

Người Cố gia giả trang sơn phỉ hùng hổ khí thế: “Cướp ngươi đấy! Mau giao tiền ra đây, ta tha cho ngươi không chết!”

Sở Hành Vân xoè hai tay: “Tiền không có, mạng thì có một, có bản lĩnh tới lấy.”

“Ngươi…! Ngươi chớ rượu mời không uống thích uống rượu phạt!”

Sở Hành Vân tự tìm một tảng đá, ung dung ngồi xuống, Tạ Lưu Thuỷ cũng rất hứng thú bay bên cạnh, hắn tung hoành giang hồ bao nhiêu năm nay vẫn chưa từng bị sơn tặc cướp bóc, rất lấy làm thú vị.

Người Cố gia nhìn y, không biết tên công tử nhà giàu tay trói gà không chặt này muốn làm gì. Ngồi một lúc, chỉ thấy bạch y công tử này dùng khớp tay gõ tảng đá, thong thả hỏi:

“Rượu phạt đâu, sao vẫn chưa bưng lên?”

Người Cố gia tức khắc tức giận: “Ngươi còn dám khiêu khích! Được được được, hôm nay cho ngươi uống vừa lòng! Các huynh đệ, đánh!”

Sở Hành Vân và Tạ Lưu Thuỷ khó khăn lắm mới tìm thấy thú vui, nào nỡ để kết thúc sớm thế được, y bèn giả vờ không biết võ công bị người Cố gia trói gô lại, trùm vào bao tải tha về bản gia.

“Hừ, bây giờ biết sự lợi hại của chúng ta rồi chứ? Nhanh cái chân lên! Đừng lề mà lề mề!”

Sở Hành Vân nằm trong bao tải, tối om chẳng thấy được gì, y vừa định gọi Tiểu Tạ trong lòng, Tạ tiểu hồn đã chui vào chen chúc cùng y, xoa cái tay bị trói của y.

“Có đau không?”

Sở Hành Vân dùng chút kĩ xảo, dây thừng liền lỏng ra, treo hờ nơi cổ tay.

Tạ Lưu Thuỷ mỉm cười, bay đến đằng sau ôm chầm lấy y, đám sơn phỉ này tay chân thô kệch, sợ va đập phải Vân của hắn. Sở Hành Vân rất thoải mái nằm trên người Tiểu Tạ, cảm nhận  đôi tay vững chãi vòng quanh eo mình.

“Eo còn đau không?”

Sở Hành Vân quay đầu hôn hắn: “Không đau, ta lừa ngươi đó.”

Tạ tiểu hồn rúc đầu vào hõm cổ Hành Vân, trầm giọng bảo: “Ta biết ngay mà, quay về ta phải bắt đền!”

“Được được được.”

Tiểu Tạ vẫn không vừa lòng, vươn tay nhéo mũi Tiểu Vân một cái: “Quỷ nói dối.”

Sở Hành Vân không đường phản bác, chuẩn bị xáp đến hôn hôn cho qua chuyện, vừa mới nghiêng đầu một tí, Tạ Lưu Thuỷ tâm hữu linh tê bổ nhào đến, hai đôi môi sắp sửa quyện lấy nhau, thốt nhiên!

Người Cố gia bên ngoài xếp chồng bao tải, quăng phịch xuống đất: “Đến rồi!”

Sở Hành Vân: “…”

Tạ Lưu Thuỷ: “…”

Hai người đơ ra ngay khoảng gang tấc, Sở Hành Vân ho khẽ một tiếng, dịch đầu đi như không có chuyện gì.

Đang thân mật cứ bị phá đám, Tiểu Tạ không vui, chẳng màng đám sơn phỉ léo nhéo bên ngoài, ghì chặt Tiểu Vân hôn mạnh một cái.

“… Ưm.”

“Bên trong làm gì đấy! Nằm yên đi!”

Tạ Lưu Thuỷ phiền chết đi được, định hôn thêm lần nữa, Sở Hành Vân giữ hắn lại, nói trong lòng: “Ngươi được một bước là muốn trèo lên đầu đấy phỏng? Kĩ thuật hôn của ta còn tốt hơn.”

“Ờm.” Tiểu Tạ ôm lấy Tiểu Vân, “Thế ta chờ Sở đại hiệp chỉ bảo vậy.”

“Trở về hẵng xử lí ngươi, đến lúc đó đừng có mà thở không ra hơi.”

Tạ Lưu Thuỷ cười không đáp. Thổ phỉ bên ngoài kéo bao tải, quăng vào trong phòng giam.

“Ở yên đó cho ta! Đi, chúng ta đi thông báo…”

Mấy tên thủ hạ này vui phơi phới đi tìm Cố Thứ tranh công, Cố Thứ đang bận chôn heo chết cùng Cố tam thiếu, tạm thời không thấy bóng dáng, trái lại bọn họ phát hiện Cố Tuyết Đường trong rừng trúc xanh um.

“Đường chủ! Bẩm báo đường chủ, chúng ta bắt được một tên con nhà giàu ạ!”

“Đúng thế đúng thế, không phú thì quý, nom có vẻ cực kì nhiều tiền.”

Cố Tuyết Đường nói: “Thế tiền đâu?”

“Ơ, tiền chưa đòi được… Nhưng mà chúng ta bắt người về rồi! Giữ được núi xanh không lo hết củi đốt mà!”

“Hồ đồ! Thà để bị bắt chứ không đưa tiền thì giàu cái khỉ gì? Người đấy đâu, dẫn đường cho ta!”

Trong phòng giam, Sở Hành Vân vỗ vỗ Tạ tiểu hồn bám rịt y: “Ngươi bay ra ngoài xem thử.”

Tiểu Tạ miễn cưỡng ngẩng đầu khỏi chốn mây êm ái của hắn: “Chuẩn bị du lịch đỉnh núi thổ phỉ một ngày?”

“Vừa đúng không có chuyện để làm, ta chưa từng vào ổ thổ phỉ bao giờ, đi tham quan tí, sáng mai hẵng…”

“Rầm!”

Chưa nói dứt câu, chợt nghe có người bước đến.

Sở Hành Vân im lặng rúc trong bao, Tạ Lưu Thuỷ vỗ y một cái: “Ngươi phải vùng vẫy giãy giụa tí đi chứ, thế này giả trân quá.”

Cố Tuyết Đường sải bước tiến vào, ngó chằm chặp cái bao màu đất căng phồng trước mắt, nhỏ giọng chất vấn thủ hạ: “Sao thế này, sao không động đậy?”

“Ta… Ta cũng không biết, lúc… lúc mới bắt về còn sống nhăn đấy mà.”

Vừa dứt lời, cái bao tải đó bắt đầu cựa quậy dữ dội, hai tên thủ hạ giật mình thon thót, Cố Tuyết Đường đi lên trước, vạch miệng bao tải ra.

Chỉ thấy Sở Hành Vân từ từ nhô đầu ra, y ngước đầu nhìn, trông rõ Cố Tuyết Đường trước mặt, tức khắc cũng ngớ người.

Bốn mắt nhìn nhau, người quen gặp mặt, hai bên câm nín nghẹn họng.

Cuối cùng Sở Hành Vân nhướng mày nói: “Ngươi cướp ta?”

Cố Tuyết Đường nhất thời chả biết nói gì, đưa tay ra vội vàng buộc bao tải lại bắt giữ Sở Tiểu Vân, quay đầu bảo:

“Hai ngươi bắt đúng rồi, tên này quả thật giàu kếch xù. Không cần thông báo Cố Thứ nữa, khiêng vào nhà gỗ của ta đi!”

“Dạ?” Một gã thủ hạ không hiểu.

Gã thủ hạ còn lại lanh lợi hơn, đưa khuỷu tay huých hắn một cái: “Ngươi ngu à, đường chủ của chúng ta bàn chuyện làm ăn giỏi nhất, đây là muốn lừa gạt đó, còn tiền nào mà không đổ ào ào hết ra nữa chứ.”

Hai tiểu tử nhanh chóng nghe lệnh khiêng bao tải vào nhà gỗ, Sở Hành Vân cũng chả buồn vẫy vùng. Đến nơi, Cố Tuyết Đường đóng cửa lại, khép cửa sổ, phấn khởi moi Sở Tiểu Vân ra như nhặt được bảo vật.

“Này, cho vay chút tiền được không?”

Sở Hành Vân chui ra ngoài ngó nghiêng bốn bề, căn nhà lụp xụp, chiếc giường nhỏ hẹp, Cố Tuyết Đường mặc áo gai xám màu cũ kĩ, xắn ống quần dễ bề làm việc, một khúc bắp chân trắng trẻo lộ bên ngoài, dính lốm đốm mấy chấm bùn.

“Cố gia các ngươi phá sản rồi?”

Gian nhà quá nhỏ, cả cái bàn cũng chẳng bày vừa, Cố Tuyết Đường ngồi trên giường nhỏ, gác chân, hừ một tiếng:

“Tạm thời đang xoay xở không kịp thôi, ngươi có cho vay không? Hai chúng ta giao tình mười mấy năm rồi.”

Sở Hành Vân cười rằng: “Trong mười mấy năm giao tình, hai ta có ít nhất mười năm chẳng hề gặp mặt cũng chẳng nói chuyện.”

Cố Tuyết Đường chau mày: “Tiểu tử ngươi lớn rồi sao lằng nhằng thế? Chuyện chỉ trong một câu, đừng rề rà, cho hay không cho?”

“Cho, ngươi cần bao nhiêu?”

Cố Tuyết Đường lòng thầm căng thẳng, hắn vốn cho rằng Sở Hành Vân cùng lắm chỉ là khá giả bình thường thôi, chí ít chắc chắn không sánh bằng thời hoàng kim khi hắn làm đệ nhất đường chủ. Song giờ đây nghe giọng điệu này, lẽ nào mấy năm nay y âm thầm phát tài rồi?

“Ngươi có bao nhiêu?”

Sở Hành Vân tựa vào tường ngồi xuống, vân đạm phong khinh đáp:

“Muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu.”

Cố Tuyết Đường ngờ vực nhìn y: “Lời này là thật?”

“Đương nhiên, xem ngươi muốn làm gì nữa.”

Đã làm đương niên phải làm lớn, cắm trên một mẩu đất ba khoảnh ruộng thanh bần bình đạm một đời, hai ba người sống cuộc sống thế này thì thôi, chứ bắt toàn Cố gia của hắn dừng bước ở đây Cố Tuyết Đường không cam lòng. Mai sau không thể khuấy động mưa gió trên giang hồ thì ít gì cũng phải ăn no mặc ấm, ngựa xe đưa đón, dinh cơ có vườn hoa có hồ nước, nuôi vài con bạch hạc, phòng khách phải bày một gốc san hô đỏ thật oách. Bàn tử đàn, đĩa thanh ngọc, vải thiều long nhãn nữ nhi hồng, mã não phỉ thuý sứ Việt Dao, muốn mua là vung tay mua.

“Ta vay ba trăm lượng hoàng kim.”

Sở Hành Vân duỗi tay cởi một miếng ngọc bội xuống đưa đến: “Tìm một tiệm cầm đồ, tiêu xài dư dả, nhưng, ta có một điều kiện.”

Cố Tuyết Đường thầm nghĩ biết ngay không đơn giản như vậy mà, khoanh tay nhìn y.

“Số tiền này ta không cần ngươi trả, ngươi muốn lấy đi làm gì tuỳ ngươi. Nhưng mười năm sau, lợi nhuận mỗi năm phải chia cho ta ba phần.”

“Không được! Ba năm trả ngươi gấp đôi sáu trăm lượng cũng được, chia phần thì không thể.”

Cố Tuyết Đường hiểu sâu sắc, tiền là thứ vô cùng kì quái. Lúc không có thì mãi không có, nhưng nếu có một ngày tập hợp được thật nhiều tiền, trong chớp nhoáng, nó sẽ sinh sôi ra vô số tiền, đuổi theo người ta, vì lẽ đó người có tiền thường càng có tiền, có khi không cần tiền nữa, tiền vẫn cứ bám riết lấy người ta, cản cũng cản không nổi. Chỉ cần nhận được một món tiền vốn, dựa vào thực lực của Cố gia bọn họ vận chuyển không biết sẽ kiếm được lợi nhuận to lớn dường nào, cũng tức là, nếu chia phần thì mười năm sau Sở ngốc Vân chả cần phải làm gì nằm nhà thôi cũng có tiền vào như nước!

Sở Tiểu Vân nghe thế bèn lấy ngọc về, tựa người lên tường: “Vậy ta không cho vay nữa.”

Cố Tuyết Đường nghiến răng, dùng dằng một hồi, bực bội bảo: “Đưa đây đưa đây, tám năm, mỗi năm chia ngươi hai phần, không thể nhiều hơn!”

“Thành giao.”

Sở Hành Vân tươi cười đưa ngọc, Cố Tuyết Đường tức tối nắm lấy, rõ ràng đã vay được một món tiền lớn, song có cảm giác hệt như lỗ mất tám trăm vạn lượng. Sở Hành Vân đứng bên cạnh an ủi hắn:

“Thật ra rất tốt mà, cứ như vậy, hằng năm ngươi đều có thể gặp mặt ta.”

“Ai thèm gặp mặt ngươi!”

“Vậy ta đi đây, ngày này năm sau ta lại tới tìm ngươi thu tiền.”

“Đi mau lên!”

Sở Hành Vân mang tâm trạng cực kì tốt đứng dậy, sắp ra đến cửa bỗng ngoái đầu nhìn lại.

Trong chớp nhoáng mười mấy năm, Tiểu Hành Vân hoạt bát sôi nổi khi ấy chẳng hiểu biết thứ gì, cứ luôn mồm gọi móng tay đỏ, móng tay đỏ, Cố Tuyết Đường luôn trưng cái vẻ bực bội nói mãi không thông, nửa lạnh nửa nóng chế giễu y.

Tháng năm cùng nhau đi qua lắng đọng nơi hồi ức, nhìn nhau chẳng nói nên lời, cũng chẳng cần nói thêm điều gì.

Sở Hành Vân vẫy tay, xoay người rời đi.

Đợi y đã đi xa, Cố Tuyết Đường siết ngọc trong lòng bàn tay, khe khẽ nói một câu rằng:

“Cảm ơn.”

Sở Hành Vân và Tạ Lưu Thuỷ cất bước trên con đường núi, Tiểu Tạ tặc lưỡi bảo: “Ngọc thạch vô giá đó, ngọc bội ấy trắng nhẵn không tì vết, chất lượng quý giá, là miếng bảo vật. Ta thấy không chỉ đáng giá ba trăm lượng hoàng kim đâu.”

Sở Hành Vân cười: “Tám năm sau ta chả cần phải làm gì vẫn có hai phần lợi nhuận của Cố gia vào mồm, tiền vốn phải bỏ nhiều một chút. Huống chi, miếng ngọc kia chỉ là trang sức tuỳ tiện mua, chẳng tính là bảo vật gì.”

“Nếu đó còn không thể tính là bảo vật thì phải là thứ ngọc nào mới có thể lọt vào pháp nhãn Tiểu Vân của chúng ta đây?”

Sở Hành Vân cười rằng: “Nhìn ngươi là biết thừa chưa từng gặp đồ tốt, hôm nay cho ngươi mở mang tầm mắt, đúng lúc ta có mang một miếng ngọc thượng hạng.”

“Ồ?”

Nói rồi, Sở Hành Vân móc sợi dây đỏ trên cổ lên, đung đưa nửa mảnh ngọc vỡ y đã đeo hơn mười năm về phía Tạ Lưu Thuỷ.

“Thấy không? Đây mới là ngọc vô giá chân chính.”

Ngoài núi lưa thưa đôi ba ngôi sao, côn trùng kêu rả rích đầu xuân, bên bờ ruộng, Cố gia đang mở họp.

Tin tức đã lan truyền, nghe nói Cố Tuyết Đường nhận được một món tiền lớn, nhưng món tiền này nên dùng như thế nào, mỗi người có mỗi cách nhìn riêng. Cố Yến Đình chủ trương tiếp tục nuôi heo, Cố Thứ thì cảm thấy nên tiếp tục làm ruộng, hai bên tranh luận không dứt.

“Chi bằng thế này, chỗ tiền này là sư đệ ta kiếm được, chia thành ba phần, hắn nhiều nhất, ta nhiều nhì, tam thiếu gia lấy ít một chút. Sau đó chúng ta ai làm việc người đó, cũng không ảnh hưởng, ai có thu hoạch, mọi người đều là người một nhà giúp đỡ lẫn nhau…”

“Dựa vào đâu! Năm ngoái làm ruộng chả nên cơm cháo, còn làm nữa! Mảnh đất này cũng có phì nhiêu gì cho cam, ai ai cũng rõ, nuôi heo chính là làm giàu! Hà tất bỏ gần tìm xa! Tam thiếu gia nên lấy nhiều nhất.”

Cố Yến Đình mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, vẻ mặt thờ ơ không nói tiếng nào, chim sơn ca trên vai hắn vỗ cánh như con gà trống choai hiếu chiến nói không ngớt mồm, thề nhất định phải giành được lợi ích tốt nhất cho chủ nhân.

“Đường chủ đến…”

Cố Tuyết Đường oai vệ đến muộn, chẳng buồn nhìn ai, ngồi thẳng vào vị trí trung tâm, cầm hồ lô uống một hớp nước suối, liếc nhìn bốn phía, cười nói:

“Năm ngoái cần mẫn trồng trọt, trồng đến người cũng sắp chết đói, may mà năm mới tình cảnh mới, nuôi heo thì không bằng heo, ăn cướp thì bị người cướp, năm nay Cố gia chúng ta nhân tài xuất hiện lớp lớp ha.”

Chim sơn ca của Cố Yến Đình nín bặt.

Cố Thứ không lời để cãi, đám thủ hạ của hắn cũng run lẩy bẩy, bọn chúng cứ ngỡ bắt được cừu béo, ai mà ngờ người đó chả phải tiểu công tử nhà giàu rời nhà ra đời gì sất, mà lại là Sở hiệp khách tiếng tăm lừng lẫy giang hồ! Thập dương khinh công, kiếm pháp tuyệt đỉnh, bọn chúng bắt cao thủ đẳng cấp này úp bao tải, nhốt nhà giam, vậy mà không bị tính sổ, sao có thể may mắn như thế chứ?

Mấy tên thủ hạ thảo luận, nhớ đến Cố đường chủ chuyển bao tải vào nhà của mình, có lẽ đã một mình gánh hết chuyện này rồi, quả thật… trượng nghĩa quá! Khâm phục cảm kích, đầu rạp xuống đất, giờ đây nào dám lên tiếng phản bác.

Lặng thinh như tờ.

Cố Tuyết Đường đảo mắt một vòng: “Được, mọi người đã im lặng như vậy, xem ra đều không có chủ kiến gì, vậy thì chỗ tiền này về sau sẽ do ta làm chủ, muốn kiếm tiền thì theo ta, muốn làm ruộng nuôi heo thì cứ tuỳ, tan họp.”

Chẳng bao lâu sau, trên con đường đến Điền Nam ắt phải đi qua mở một quán trọ, phòng ở sạch sẽ, thức ăn thơm ngon, lại thêm có tiểu dược phòng và kho vũ khí, hết sức tiện lợi, đích thực là lựa chọn hàng đầu cho người giang hồ dừng chân nghỉ ngơi. Tiếp sau đó, quán trọ này ngày một phát triển, mọc lên như nấm sau mưa.

Cố Yến Đình nuôi heo bằng phương pháp nuôi trùng cũng có thành quả. Huyết trùng cổ Cố gia vốn là thiên kì bách quái, mỗi thứ một ích lợi, có hại người cũng có cứu người, khi trước nhà họ dựa vào bán thứ này kiếm bộn tiền, giờ đây chẳng dám bán nữa, sợ bị nhận ra. Thành thử Cố Yến Đình bèn cấy cổ trùng có lợi cho người vào heo, thử nghiệm vô số lần, thật sự đã nuôi ra được vua giống heo, lớn nhanh như thổi, thịt dày mỡ béo.

Cùng lẽ đó, sau khi dùng cổ trùng cải tiến, trồng trọt cũng bội thu. Mà những sản phẩm gạo thịt rau quả này có thể cung cấp cho quán trọ của Cố Tuyết Đường, thức ăn làm ra càng thêm thơm ngon, nếu còn thừa thì lại bán kiếm tiền, ngày giàu có chẳng còn mấy xa.

Đương nhiên những điều vất vả này chẳng liên quan đến Sở Hành Vân, y chỉ chờ hằng năm đến cửa thu lợi nhuận. Du sơn ngoạn thuỷ cùng Tạ tiểu hồn hơn nửa tháng, cũng đã đến lúc về nhà.

Trời nam không lạnh, xanh ngắt một màu, hồ nước tựa giọt lệ nhỏ xuống từ bầu trời, làn gió ấm áp dịu dàng từ núi non thổi về thung lũng, khắp núi khắp rừng, xuân về hoa nở.

Trong khu rừng um tùm rậm rạp, một người một hồn đi trên lối đá nhỏ, hai bên vệt nắng len qua khẽ lá buông xuống, rải rác tựa tuyết đọng. Tạ Lưu Thuỷ nghiêng đầu, bỗng nhiên trông thấy một cây nguyệt quý rộ nở bên tảng đá.

“Đẹp thật đấy.”

Sở Hành Vân nhìn theo, thoáng ngạc nhiên. Y cũng trồng một vườn nguyệt quý trong viện nhà mình tặng Tiểu Tạ, bởi vậy xem như có đôi chút nghiên cứu về loài hoa này. Cây trước mắt là nguyệt quý nhiều cánh, hơn nữa còn là thiên địa phấn tuyết vô cùng quý hiếm.

Nguyệt quý hồng và nguyệt quý trắng đều không quý hiếm. Trong cánh hoa trắng lẫn sắc hồng, trong cánh hoa hồng pha sắc trắng thì quý hơn một chút, nhưng vẫn thiếu đôi phần thú vị. Cùng một đoá hoa, một cánh hoa hồng thuần một cánh hoa trắng thuần, tương đối quý giá, gọi là phấn tuyết thiên. Cùng một cây nguyệt quý có thể mở một đoá trắng thuần, một đoá hồng thuần cũng quý giá, gọi là phấn tuyết địa.

Mà tập hợp tất cả kiểu phía trên – tức là cùng một cây nguyệt quý, đồng thời nở năm đoá hoa trở lên, một đoá hồng thuần, một đoá trắng thuần, một đoá hoa trắng lẫn sắc hồng, một đoá hoa hồng pha sắc trắng, một đoá cánh hoa hồng thuần và cánh hoa trắng thuần xen kẽ khoe sắc. Như thế, mới được xưng là thiên địa phấn tuyết, quý giá tột cùng.

Tạ Lưu Thuỷ ngừng chân thưởng thức hồi lâu, cuối cùng vỗ Tiểu Vân: “Đi thôi.”

Sở Hành Vân khó hiểu nói: “Ngươi không thích sao?”

Tiểu Tạ ngắm năm đoá nguyệt quý hồng trắng ấy khe khẽ đong đưa trong gió núi, mang đến một làn hương thơm ngát thoang thoảng.

“Thích chứ, nhưng ngắm thế là được rồi, đi thôi.”

Sở Hành Vân đứng đó không chịu đi, y nhìn Tiểu Tạ, không lòng không khỏi nổi giận, lập tức tiến đến nhổ cả rễ cây hoa ấy lên, Tạ Lưu Thuỷ vội vàng can ngăn.

“Ấy… Ngươi làm thế nó sẽ chết mất, đường sá xa xôi đến vậy… Dẫu về đến nhà cũng không biết có trồng sống được không, đây mới là nơi nó sinh trưởng…”

Sở Tiểu Vân chẳng màng hắn khuyên can, xộc thẳng lên trước, Tạ tiểu hồn chỉ đành rảo bước đuổi theo, sau một lúc hai người cứ im lặng đi như vậy, Sở Hành Vân lẳng lặng đưa tay nắm lấy Tạ Lưu Thuỷ, siết chặt, nhỏ giọng nói rằng:

“Ta mặc kệ, ta thích thì phải đem nó về nhà.”

Tiểu Tạ chợt ngẩn ra, tiếp đó khẽ mỉm cười, nắm chặt lại Tiểu Vân, cùng nhau về nhà.

Bọn họ tìm một chậu hoa chứa đất trồng nguyệt quý vào, lúc không có người, Tạ tiểu hồn sẽ bê nguyệt quý đi, nhìn từ xa chỉ thấy một hiệp khách bạch y và một cây hoa nguyệt quý hồng trắng lơ lửng bên cạnh, chẳng rõ là kì dị hay là lãng mạn.

Ngoài thành tuyết đã ngừng, trong thành Lâm Thuỷ, muôn người co ro mười ngày nửa tháng lũ lượt ra đường phố hoạt động gân cốt, tiếng buôn bán rộn ràng nối liền không dứt. Sắc xuân dần nồng, nào liễu xanh vàng hươm, nào hoa hạnh phớt đỏ, lấm tấm tô xuyết đầu cành.

Chốn rừng xanh, tiểu viện tử trong núi, Tạ Lưu Thuỷ mang găng tay hạnh hoa đương trồng hoa nguyệt quý, Sở Hành Vân bên cạnh bới đất đào hố, cây thiên địa phấn tuyết quý giá này thế mà rất kiên cường, hoa lá đều căng tràn sức sống, gió mát phất qua, nụ hoa đung đưa.

Xuân quang trong vắt, trong không khí ngưng tụ sương mai hoá tuyết đẫm hương hoa nguyệt quý, ngấm vào tim gan. Họ cùng nhau trồng hoa, Tạ Lưu Thuỷ ngồi dưới đất vỗ vỗ ụ đất nhỏ vừa mới lấp xong, Sở Hành Vân đứng dậy, có hơi nóng, đương định quay về uống nước, chợt bị Tiểu Tạ kéo giật lại.

“Gì thế?”

Tạ Lưu Thuỷ cười tít mắt nhìn y: “Hành Vân giỏi kĩ thuật hôn cao thâm, chẳng phải ngươi nói về nhà sẽ xử lí ta sao?”

Sở Hành Vân hứ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Cẩn thận ngạt thở đấy.”

“Đợi chờ chỉ giáo đây.”

Tạ Lưu Thuỷ cười ngẩng đầu, Sở Hành Vân cúi người xuống…

Thời tiết lập xuân, tuyết trắng rã tan, họ trao nhau nụ hôn nồng nơi vườn hoa nguyệt quý.

Phiên Ngoại 2