Chương 12: Ô mai

 
Edited by nội bức hư không nội tâm trống rỗng nhược trí tao lãng bệnh trạng song tính đại nãi trang thiểu năng trí tuệ tay mới xào giả
 

Lục Doanh Châu bị đụng đầu nên Tạ Ngộ rất lo lắng, buổi sáng đặc biệt ghé phòng khám của Nghiêm thị một chuyến, nhờ anh chụp CT não bộ toàn diện.

Mặc dù Nghiêm An không phải bác sĩ chuyên khoa não, nhưng xem như thiên tài y học lấy bằng tiến sĩ Mỹ, các loại bệnh tật về cơ thể con người đều nghiên cứu qua.

“Không có gì đáng ngại.” Nghiêm An quan sát phim và trả lời.

Tạ Ngộ nhẹ nhàng thở ra.

Thừa dịp Lục Doanh Châu không chú ý, hắn lén hỏi Nghiêm An: “Liệu sau này Lục Doanh Châu có bất ngờ khôi phục trí nhớ không?”

Nghiêm An trầm ngâm chốc lát, đáp: “Khả năng không lớn. Chỉ cần cậu đừng kích thích cậu ấy nữa.”

Phim CT của Lục Doanh Châu rất kì lạ.

Những người mất trí nhớ thường bị chấn thương nặng ở não.

Nhưng Nghiêm An phát hiện não bộ Lục Doanh Châu không hề hấn gì hết… Tình trạng mất trí nhớ đột nhiên xuất hiện ở hắn là do nguyên nhân bên trong.

Cũng chính là thôi miên mà Tạ Ngộ từng nhắc?

Tạ Ngộ chau mày, “Tôi không kích thích, tự anh ấy bất cẩn đụng đầu thôi.”

Nghiêm An: “Việc này không liên quan gì đến đụng đầu cả. Cậu cố nhớ lại chút, tối hôm qua cậu có để Lục tiên sinh nhìn thấy những món đồ quen thuộc ngày trước của cậu ấy không?”

Nhớ tới bộ đồ con mèo cùng sợi dây kéo, Tạ Ngộ trầm mặc một cách khả nghi.

Nghiêm An nửa đùa nửa thật: “Nhưng kể cả khi Lục tiên sinh có nhớ lại thật, thì cậu chỉ cần tìm bác sĩ thôi miên khiến cậu ấy mất trí nhớ lần nữa thôi.”

Lúc ra khỏi phòng khám, Lục Doanh Châu phát hiện cảm xúc của Tạ Ngộ có chút nặng nề.

“Sao vậy?” Hắn nhích sát lại.

“Không có gì.” Tạ Ngộ mím môi.

Lục Doanh Châu thấy hắn không muốn nói chuyện thì cũng không hỏi tới, cố tình xoa dịu bầu không khí: “Đừng bảo anh bị bệnh hiểm nghèo không có thuốc chữa đấy chứ?”

“Nói bậy.”

Chờ lên xe, Tạ Ngộ bèn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thời tiết hôm nay không tốt lắm.

Hạt mưa giăng kín cửa sổ xe, khiến cảnh đường phố không ngừng lui về phía sau trở nên mờ ảo.

Những ký ức về quá khứ trỗi dậy trong tâm trí hắn như một ngọn đèn lồng.

Tạ Ngộ nhận ra mình gần như chưa bao giờ yêu Lục Doanh Châu đúng nghĩa.

Quá trình trước khi xác định quan hệ của người bình thường thường là hẹn hò, xem phim, du lịch… Vào giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, họ vẫn tôn trọng lẫn nhau, có vô vàn điều muốn nói với nhau, hận không thể dính nhau 24 tiếng.

Còn hắn luôn mồm bảo yêu Lục Doanh Châu, song chưa bao giờ dành thời gian cùng đối phương ra ngoài chơi hay làm những chuyện nhỏ thân mật giữa người yêu.

Khi ấy ngày nào hắn cũng cắm đầu vào công việc, hễ gặp Lục Doanh Châu là lại lôi lên giường, không thì cũng tạt vào quán rượu ven đường.

Tạ Ngộ cực kỳ thèm khát cơ thể Lục Doanh Châu, ngay cả khi đối phương bài xích, hắn vẫn cảm thấy đặc biệt xả stress khi chứng kiến hắn bị chơi với khuôn mặt đỏ bừng.

Xuất phát từ đền bù, Tạ Ngộ dùng vật chất trói buộc chú chim hoàng yến này, dựng lên những bức tường cao trong chiếc lồng. Bất kể Lục Doanh Châu muốn thứ gì, dù cho có là sao trên trời hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế hái xuống tặng đối phương.

Nhưng vô số tài nguyên lẫn tiền tài đều không đổi được tình yêu.

Thảo nào sau khi Lục Doanh Châu đủ lông đủ cánh, thìkhông ngần ngại rời khỏi hắn.

Hiện tại Tạ Ngộ nghĩ lại cũng cảm thấy mình rất thất bại.

“Lục Doanh Châu.” Tạ Ngộ kêu.

“Ừ?” Gã trai quay đầu nhìn hắn.

Tạ Ngộ: “Lục Doanh Châu.”

Lục Doanh Châu cười, “Ông xã gọi anh gì đấy?”

“Không có gì, gọi chơi.”

Lục Doanh Châu mỉm cười.

Tạ Ngộ siết chặt tay của hắn, đặt trên đầu gối vuốt ve.

Bàn tay của hắn rất rộng và dày, do hai năm trước quay phim cổ trang phải luyện võ, lòng bàn tay xuất hiện một lớp chai thật mỏng.

Tạ Ngộ nhìn thấy gốc ngón áp út tay trái của hắn có một vết đỏ nhạt hình vòng tròn, cũng giống như mình, là vết hằn do đeo nhẫn cưới quanh năm suốt tháng.

Nhìn một chốc, Tạ Ngộ bất ngờ cúi xuống hôn lên vết hằn ấy.

Dưa bẻ sớm cũng có thể ngọt mà, đúng không?

Nếu ông trời cho hắn cơ hội làm lại từ đầu. . . Tạ Ngộ nhủ thầm, lần này hắn nhất định phải đối xử tử tế với Lục Doanh Châu.

Sự khác thường bắt đầu từ ngày hôm đó.

Lục Doanh Châu phát hiện Tạ Ngộ đối xử với mình càng ngày càng tốt.

Họ hẹn hò trên bờ hồ, xem phim trong rạp chiếu tại gia ở biệt th, một khi nện nhau trong phòng phải nện tận ba ngày ba đêm.

Suốt một quãng thời gian rất dài, Tạ Ngộ không đi làm.

Lục Doanh Châu luôn luôn ngồi trên ghế xô-pha đọc sách, xem các cuộn phim nhựa kinh điển. Điều hoà chỉnh nhiệt độ quá thấp, Tạ Ngộ sợ hắn cảm lạnh, thậm chí tự tay đan một chiếc chăn bông tình yêu có thêu tên viết tắt của họ trên đó.

Hai người đã trải qua khoảng thời gian chung sống vui vẻ.

Càng tiếp xúc, Lục Doanh Châu càng thấy những cuộn phim này thân thuộc một cách khó hiểu, cứ như trước kia đã từng xem nó.

Hơn nữa hắn còn phát hiện, mình có thể dễ dàng hóa thân vào các nhân vật trong phim.

Chắc hẳn nhìn ra Lục Doanh Châu chán phèo khi phải ở nhà mỗi ngày, Tạ Ngộ chủ động mở lời:

“Anh muốn đi đâu chơi không?”

Lục Doanh Châu nói không biết.

Hắn nghĩ chỉ cần đi cùng Tạ Ngộ thì đi đâu cũng được.

Tạ Ngộ quyết định dẫn hắn đi du lịch vòng quanh thế giới.

Lục Doanh Châu nhớ Lộc Kiến là một nhiếp ảnh gia rất thích đi du lịch, vậy nên hắn đã đặt hai chiếc máy ảnh vào vali của mình.

Hai người bay đến biển Aegean của Hy Lạp, quẩy từ châu Âu đến tận Nam Mỹ.

Nhìn ngắm càng nhiều, càng cảm thấy thế giới này kỳ diệu biết bao.

Tin tức trái đất nóng lên khiến các cặp đồng giới có thể tự sinh con trên thời sự hóa ra là sự thật.

Dọc hành trình, họ thật sự đã bắt gặp một người đàn ông ưỡn bụng bự.

Việc này giờ đã là trở nên phổ biến ở nước ngoài.

Lục Doanh Châu cùng Tạ Ngộ cứ chốc chốc lại dừng chân để trải nghiệm văn hóa bản địa.

Nhưng vì không quen với những món ăn lạ của nước ngoài nên phần lớn thời gian họ đều chọn ăn cơm Tàu.

Họ đi vào một nhà hàng Trung Quốc.

“Ông xã muốn ăn gì?” Lục Doanh Châu hỏi.

Những ngày gần đầy, mồm Tạ Ngộ cứ tự động bài tiết nước bọt.

Hắn không chút nghĩ ngợi đáp: “Chua.”

Lục Doanh Châu đưa thực đơn qua.

Tạ Ngộ liếc sơ qua, hắn gọi nhân viên phục vụ tới, đoạn bảo: “Khoai tây thái sợi xào chua cay, chua cải trắng ngâm giấm, sườn xào chua ngọt, cá chua ngọt Tây Hồ, gà trộn lá chanh…”

Lục Doanh Châu nghe mà ngây người.

Trời đất… Chua vãi linh hồn.

Nhưng thấy Tạ Ngộ ăn ngon lành, hắn cũng không ý kiến gì.

Mà ở đoạn sau hành trình, Tạ Ngộ càng đam mê ẩm thực Đông Nam Á.

Những món thay thế đồ ăn Trung Quốc này trở thành thực đơn chính của họ.

Nhưng ngay cả món tom yum vốn đã rất chua, lần nào hắn cũng đòi rưới thêm cả bát nước chanh vào.

Trong chuyến du lịch, Lục Doanh Châu cũng dần dần khám phá ra rất nhiều kĩ năng bị lãng quên.

Ví dụ như, hắn phát hiện mình biết nói rất nhiều ngôn ngữ.

Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý… vân vân.

Tạ Ngộ giả bộ thán phục, “Anh đúng là thiên tài!”

Lục Doanh Châu nhớ trước đây Lý Nhị Cẩu cũng khen mình thông minh, hắn thật sự tin đây là do hắn tự học thành tài.

Còn có lướt sóng.

Hắn đặc biệt giỏi bắt sóng, vừa cầm tấm ván là có thể lướt điêu luyện cả buổi chiều.

Khiến người nước ngoài vây xem há hốc mồm.

Nhưng trước kia hắn chỉ là một cư dân đảo nhặt ve chai, vì sao lại biết lướt sóng chứ? Lục Doanh Châu thắc mắc.

Tạ Ngộ trợn mắt nói láo: “Đảo Ninh Sơn mấy năm nay du lịch phát triển, nhiều người lướt sóng mà, chắc hồi trước anh đi theo học lỏm từ người khác thôi.”

Còn cả, chẳng hạn họ đi Nam Phi xem hươu cao cổ, trên đường gặp kẻ cướp giật bóp tiền.

Lục Doanh Châu lập tức rượt theo, tẩn một xe tám tên đầu gấu đô con khóc bù lu bù loa.

“Rõ ràng anh ch là một công dân tuân thủ pháp luật, sao đánh nhau đỉnh quá vậy?” Hắn lấy lại ví, rặt vẻ khó hiểu hỏi Tạ Ngộ.

Tạ Ngộ: “…”

Không bịa được nữa.

Thằng cha này quá bá.

Cũng chính từ khi đó, Lục Doanh Châu phát hiện mình không hề tầm thường.

Ngoại trừ khuôn mặt, hoá ra hắn còn có nhiều kĩ năng siêu phàm đến thế.

Vậy trước kia mình là ai?

Một cao nhân âm thầm trưởng thành trên một hòn đảo ẩn cư ư?

Lục Doanh Châu lướt các cuốn trên mạng « cận vệ riêng của hoa khôi trường», « lính đặc chủng trở về đô thị », « ác ma tối thượng » trên mạng, chìm vào trầm tư.

Hình như hắn đã phát hiện ra một bí mật động trời.

Tuy rằng Tạ Ngộ luôn luôn khiến Lục Doanh Châu mang khẩu trang và đeo kính râm lúc ra ngoài chơi, nhưng cũng có lúc sơ suất.

Thường xuyên có một ít người Hoa nhận ra hắn.

Chẳng qua bởi vì Tạ Ngộ có thư ký bên cạnh, bảo an ngăn cản, những fan hâm mộ hoặc người qua đường nhận ra Lộc Kiến chỉ dám chụp lén từ xa.

Bát Quyển Ngu Ký: [ Tin tức mới nhất! Lộc Kiến xuất hiện trên đường phố London [Ảnh. JPG]]

[ Ét ô ét ét ô ét, bảnh trai qué ]

[ Lịch quay mới hả? ]

[ Nhìn giống chuyến du lịch cá nhân hơn á… ]

[ Ê khoan, chàng trai đứng cạnh Lộc Kiến sao dòm quen quen zậy cà? ]

Trình soi của cư dân mạng hiện nay rất đỉnh.

Chẳng mấy chốc đã có người nhận ra vị này chính là chồng cũ của Lộc Kiến, sếp Tạ của tập đoàn giải trí Tinh Diệu.

[ U là trời ]

[ Ly hôn rồi còn đi du lịch cùng nhau? Cái quần què gì zẫy?]

Một ít fan cp nghe tin lập tức hành động.

Tuy rằng cái này rất □□, nhưng visual của sếp Tạ × Lộc Kiến thực sự là tuyệt phối trong mắt họ.

[ Tái hợp! ! ]

[ Đây là mùi tái hợp đúng không? Đúng không ]

[ Tín nữ nguyện dùng mười cân thịt đổi lại đám cưới của hai người ]

[ Sẽ tốt biết mấy nếu Lộc Kiến sớm chữa lành vết thương lòng và trở về đóng phim ]

Cũng có một ít fan only bất mãn.

[ Ngựa tốt không nhai lại cỏ cũ ]

[ Ai biết được năm đó hai người họ li hôn đã trải qua những gì, giới tài phiệt loạn tùng phèo, chưa chừng Tạ Ngộ đã đi ngoại tình rồi, hé hé ]

Nhờ fan only stalk điên cuồng, những chi tiết về cuộc hôn nhân bí mật của đôi chồng chồng này cũng dần dần hé lộ.

Không gì có thể giấu được đôi mắt internet.

Lộc Kiến debut dưới trướng Tinh Diệu, được Tạ Ngộ một tay lăng xê.

Rất nhiều tài nguyên béo bở năm ấy đều là Tạ Ngộ cho hắn.

[ Nói thật, nếu không có Tạ Ngộ thì cũng không có Lộc Kiến hôm nay ]

[ Cẩu lương… ]

Còn có fan hâm mộ tìm được hình bóng sếp Tạ trong hàng loạt ảnh nhá hàng tại những phim trường trước đó của Lộc Kiến.

Trước đây không ai để ý, giờ nhìn lại thấy hơi hết hồn.

Lúc mưa rơi xối xả, hai người cùng che chung một chiếc ô.

Lộc Kiến đứng trước nhà hàng nhìn quanh, gần đó, Tạ Ngộ cầm theo một túi đồ ăn đi về phía hắn.

Lộc Kiến ngã bệnh nhập viện, Tạ Ngộ phong trần mệt mỏi chạy tới đầu tiên.

Fan hâm mộ im lặng nhìn, người qua đường rớt nước mắt, fan cp mừng như điên.

[ Ngọt ghê ]

[ Sốc ke cmnr ]

[ Dìu mị đứng dậy, mị còn hít tiếp được! ]

[ Nhưng dù vậy thì việc tái hợp trong làng giải trí chưa từng xảy ra… ]

[ Nếu đã chọn ly hôn, nghĩa là họ không còn tình cảm gì với nhau nữa rồi. ]

Hai tháng sau, hai người trở về Bắc Kinh sau khi kết thúc chuyến du lịch.

Lục Doanh Châu sắp xếp đặc sản từ các quốc gia đã đi qua, gửi một phần cho Lý Nhị Cẩu.

Dù sao đối phương xem như người bạn duy nhất mà hắn biết kể từ khi mất trí nhớ..

Không qua mấy ngày, Lục Doanh Châu liền nhận được điện thoại từ Lý Nhị Cẩu.

Giờ hắn đã đổi sang smartphone, nhưng thẻ điện thoại vẫn giữ nguyên.

Lý Nhị Cẩu: “Anh nhớ lại hết chưa?”

Lục Doanh Châu: “Chưa đâu.”

“Vậy anh…” Lý Nhị Cẩu do dự một hồi, hỏi: “Biết thân phận thật của mình rồi chứ?”

Lục Doanh Châu: “Ừm.”

Nếu như hắn không phải ác ma, thì chắc là lính đặc chủng.

Lý Nhị Cẩu nghĩ thầm tên ảnh đế này đúng là người bạn chí cốt, biết chuyện rồi mà vẫn nhớ gửi đặc sản cho mình.

“Anh nên rời khỏi Tạ Ngộ khi còn có thể. Hắn ta không phải kẻ tốt lành gì.”

Lục Doanh Châu không đồng tình, “Tôi không muốn rời khỏi Tạ Ngộ.”

Hắn cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt.

Lý Nhị Cẩu thấy không khuyên nổi cũng thôi không nói dai.

Một người muốn đánh một người muốn bị đánh, dù sao cũng là lựa chọn của người ta.

Biết đâu tin hai người bọn họ tái hợp trên mạng có thể trở thành sự thật.

Nhân viên tập đoàn giải trí Tinh Diệu kinh hãi phát hiện sếp của họ đã nghỉ phép ròng rã ba tháng trời.

Điều này chưa bao giờ xảy ra.

Phải biết trong mắt họ Tạ Ngộ là một tên siêu tham công tiếc việc, dù có mang thai thì cũng sẽ trở lại làm việc vào ngày thứ hai sau sinh.

[ Ổ tám phét của cu li Tinh Diệu ]

Giám đốc tiếp thị Trần: [@ thư kí Vương, rốt cuộc chuyện này là sao? Giải ngố cho bé với ]

Phòng kinh doanh tiểu Trương: [ Sếp Tạ ngã bệnh à? ]

Thư kí Vương: [ Mấy người không xem weibo hả? ]

Sau đó hắn share tấm ảnh mà Bát Quyển Ngu Ký đăng tải.

[ Không ngờ sếp Tạ lại đi Luân Đôn ]

[ Tôi hiểu rồi, ngài ấy định theo đuổi chồng hả? ]

Nhóm quý tộc của giới thượng lưu Bắc Kinh còn lắm mồm hơn.

Ba tháng trước, Tạ Thừa An tiết lộ thông tin Tạ Ngộđang bao một em bồ nhí, mọi người ai ai cũng biết.

Trước mắt lại nhìn thấy tin trên mạng, họ nín lặng.

“Còn tưởng Tạ Ngộ thâm tình thế nào, ra là đứng núi này trông núi nọ.”

“Cậu ta còn nhung nhớ Lộc Kiến à?”

“Cụ Tạ mà biết thì chắc lại giận tím người ha ha.”

Tạ trạch ở Bắc Kinh.

Con rể Tạ gia, Tạ Thao rất phẫn nộ khi nhìn thấy những gì kí giả này đăng tải.

Thật ra Tạ Thao rất cưng Tạ Ngộ.

Đằng nào đứa nhỏ này cũng là kết tinh tình yêu của ông với mối tình đầu mà.

Nhưng Tạ Thao không đời nào chấp nhận Tạ Ngộ là con bóng long xuyên!

Tên cũ của hắn là Hứa Thao, đứa con độc đinh đời thứ ba Hứa gia.

Giờ đã lớn tuổi, cho dù đổi sang họ Tạ, ông cũng hi vọng được ẵm một đứa cháu có thể kéo dài hương khói cho Hứa gia.

Trông cậy vào Tạ lão đại cùng Tạ Thừa An là điều không tưởng.

Bọn họ mang huyết mạch chính thống của Tạ gia.

Tạ Ngộ… Đứa con riêng của hắn cùng mối tình đầu, niềm hi vọng duy nhất, sao nhất định phải là một thằng bê đê vô sinh chứ!!

Quả nhiên, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Mới li hôn chưa bao lâu, Tạ Ngộ lại bắt đầu dẫu tình đã gãy tơ lòng còn vương với Lục Doanh Châu.

Tạ Thao giận đến lật tung tài liệu trên bàn.

“A thao, có chuyện gì vậy, anh đừng nóng kẻo hại sức khỏe.” Gia chủ Tạ thị – Tạ Đình Tú dịu dàng cúi người nhặt đống giấy tờ rơi tứ tung trên sàn, đặt ngay ngắn về chỗ cũ.

“…Không có gì.”

Đối mặt với người vợ tưởng chừng hiền dịu nhưng thực chất lại rất hung dữ này, Tạ Thao rén ngay tắp lự.

Sau bao nhiêu năm kết hôn, ông vẫn là rất sợ bà.

Tạ Đình Tú ngước nhìn ông, nói khẽ: “Cuối tuần này trong nhà liên hoan, anh gọi Tiểu Ngộ với Tiểu Lục cùng về ăn cơm nhé.”

Tạ Thao ngượng ngùng đáp: “Không cần gọi Tiểu Lục đâu, nó li hôn với Tạ Ngộ hơn một năm rồi còn gì.”

Tạ Đình Tú ôn nhu cười một tiếng: “Không phải Tiểu Ngộ vẫn còn thích Tiểu Lục sao? Biết đâu làm vậy có thể giúp hai đứa hàn gắn.”

Tạ Thao thiếu điều hộc máu mồm.

Tập đoàn giải trí Tinh Diệu, văn phòng tổng tài.

Tạ Ngộ bị một tràng nhạc chuông đánh thức.

Hắn chau mày tỉnh lại, có chút khó hiểu.

Mình gục xuống bàn ngủ thiếp đi từ hồi nào vậy?

Điện thoại hiển thị tên cha.

Tạ Ngộ không bắt máy.

Hắn nhìn sắc trời sẩm tối bên ngoài, chuyển sang gọi điện thoại nội tuyến, chất vấn:

“Thư kí Vương, không phải buổi chiều có cuộc họp à?”

Thư kí Vương có chút xấu hổ, lí nhí: “Tôi thấy ngài thiếp đi nên không dám đánh thức ngài, bèn tự ý hủy cuộc họp rồi ạ…”

“Không có lần sau.” Tạ Ngộ lạnh lùng cúp máy.

Giờ trên máy tính đã là sáu giờ.

Hắn ngủ cả buổi chiều ư?

Tạ Ngộ có chút khó tin.

Hắn tự nhận mình là một người tràn đầy năng lượng, mỗi ngày chỉ cần ngủ sáu tiếng là đủ rồi.

“Thôi, về nhà trước đi.”

Tạ Ngộ đứng dậy, thuận tay cầm một viên ô mai trên bàn nhét vào trong miệng.

Kể từ sau chuyến du lịch, hắn trở nên đặc biệt thích ăn chua.

Bánh quy dùng để lót dạ trong văn phòng cũng đổi hết sang mận, táo gai, chanh lát, bánh táo chua vân vân…

Vừa đi chưa được mấy bước.

Phựt.

Có thứ gì đó nứt toạc.

Tạ Ngộ cúi đầu xem thử, phát hiện một chiếc khuy đang lăn vòng vòng trên thảm cao cấp.

Không khí tức khắc lặng ngắt.

Hắn hoảng sợ phát hiện, không phải chất lượng áo sơ-mi không tốt.

Mà là bụng của mình… Phồng to ra!!

Trước đây ỷ mình còn trẻ, Tạ Ngộ thường xuyên uống rượu xã giao, vóc dáng cũng không bị thay đổi quá nhiều.

Nhưng năm nay mới hai mươi sáu tuổi, bỗng nhiên có cái bụng bia, hắn không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này.

Tạ Ngộ sững người tại chỗ, sau lưng trở nên ớn lạnh. Liên hệ với việc không hiểu sao hôm nay bản thân lại ngủ cả chiều, rồi gần đây dễ mệt mỏi, cơ thể luôn luôn cảm thấy rệu rã… Hắn buộc phải đưa ra một kết luận kinh khủng.

Chẳng lẽ đây chính là khủng hoảng tuổi trung niên trong truyền thuyết?!

*

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ Ngộ (lo lắng trong lòng): Xong, Lục Doanh Châu sắp chê mình rồi.

 

Chương 13

 

Leave a Reply