Chương 10: Vị đào

 
Edited by nội bức hư không nội tâm trống rỗng nhược trí tao lãng bệnh trạng song tính đại nãi trang thiểu năng trí tuệ tay mới xào giả
 

Qua mấy ngày xem phim và hồi tưởng, Lục Doanh Châu tin chắc mình đã tích đủ kinh nghiệm rồi.

Ít nhất không đến nỗi làm đau Tạ Ngộ.

“Chỉ cần ông xã muốn thì lúc nào cũng được.” Hắn bổ sung một câu.

Tạ Ngộ suýt tí tưởng mình nghe nhầm.

Lục Doanh Châu mà cũng thốt ra được lời lẽ kiểu này?

Tạ Ngộ nhìn hắn, vẻ mặt phức tạp càng trở nên khó mà đoán được.

Trước đây đối phương luôn trốn tránh chuyện này, Tạ Ngộ hiếm khi đạt được lạc thú, đa số toàn là khoái cảm đến từ việc ép buộc và chinh phục. Chẳng qua cơn cực khoái trong đầu đã đủ khiến hắn cực phê pha rồi. Lục Doanh Châu thì đáng thương hơn hắn… Có lẽ trai thẳng chưa bao giờ thấy sướng, bằng không đã chẳng cự lại dữ dội như thế.

Cuộc hôn nhân bằng mặt không bằng lòng này, ngay cả chuyện giường chiếu cũng là một bãi bùn nhão.

Tạ Ngộ cũng không ôm kì vọng quá lớn, nói khẽ: “Vậy anh tắm trước đi.”

Lục Doanh Châu: “Anh tắm rồi.”

Nếu không phải vì chờ Tạ Ngộ trở về, Lục Doanh Châu đã ngủ từ lâu. Hắn vừa chạy bộ về là tắm ngay, tóc đã sấy khô, mái tóc đen bồng bềnh rũ trên trán, lộ ra đôi mắt đen long lanh ngấn nước.

Ấn tượng đầu tiên của đông đảo fan phim trước bề ngoài của Lộc Kiến đều là anh tuấn, nhưng lại không phải kiểu anh tuấn trong gu thẩm mỹ truyền thống. Tương tự với dàn sao nam trẻ xinh trai đang gây sốt hiện tại, ngũ quan của hắn rất tinh xảo, mặt mày lãnh diễm, da trắng môi đỏ từ thuở lọt lòng. Nhưng đường nét khuôn mặt lại cực kì nam tính, mày kiếm mũi cao quai hàm thẳng tắp, cấu trúc xương đẹp vượt trội, góc cạnh rõ ràng.

Cũng nhờ thế, con đường diễn xuất của hắn rộng thênh thang.

Suốt những năm qua, Lộc Kiến đã diễn đế vương ngang ngược, gián điệp xảo quyệt, nhiếp ảnh gia đa tình…

Nhưng mỹ nhân ngây thơ vừa tắm xong trước mắt thì chưa lần nào xuất hiện trước ống kính cả.

Tạ Ngộ bất giác tiến lại gần phía trước.

Mùi đào ngọt thanh trên người gã trai lẻn vào chóp mũi, Tạ Ngộ vừa ngửi đã biết đối phương dùng sữa tắm mà mình bảo quản gia đặt trên giá phòng tắm. Đây là thương hiệu Lộc Kiến làm đại diện suốt hai năm qua, hắn mua hơn mười thùng.

Cứ sang hè và thu, Tạ Ngộ sẽ thích ăn đào nhất.

Nên trong bảy tám loại mùi hương, hắn chuộng hương đào hơn cả.

Mà bây giờ… Lục Doanh Châu như một quả đào mật chín rục, thơm ngon mọng nước.

Tạ Ngộ không biết nghĩ tới điều gì mà bắt đầu thở dốc.

“Vậy tôi đi tắm đây.” Hắn đột nhiên đứng dậy.

Lục Doanh Châu nghiêng đầu, trong mắt có chút hoang mang: “Không ăn cháo hả?”

Tạ Ngộ mở khuy áo, giọng khàn khàn: “Tôi muốn ăn anh hơn cháo hải sản anh nấu.”

Lời nói suồng sã trắng trợn thốt ra từ miệng gã quý tộc kiêu ngạo tao nhã này sao mà bình thường như cân đường hộp sữa.

Lục Doanh Châu nghĩ thầm, mắc cỡ quá à…

Nhưng hắn khoái.

Tạ Ngộ chẳng nhớ nổi đã bao lâu mình không xếp hình với Lục Doanh Châu.

Một năm, hay là một năm rưỡi?

Hắn rất phiền muộn, hắn nghĩ mông mình đã đóng mạng nhện.

Nên khâu chuẩn bị hết sức quan trọng.

Tốn nửa tiếng, Tạ Ngộ mới bước ra khỏi phòng tắm, phủ thêm áo ngoài — hắn cố ý chọn áo ngủ đen tuyền, chất tơ hơi rủ, kéo một cái liền rơi.

“Lục Doanh Châu.” Thấy phòng không có một ai, Tạ Ngộ có chút tức giận gọi tên đối phương.

Két.

Nắm cửa chuyển động.

Lục Doanh Châu ôm một túi đồ bước vào, cười hỏi: “Ông xã tắm xong rồi?”

Tạ Ngộ thối mặt, “Ờ.”

Hắn cứ tưởng đối phương lại xách quần bỏ chạy.

Lục Doanh Châu thấy hắn khó ở bèn lắc lắc cái túi, giải thích rằng: “Mới nãy anh đi tìm quản gia nhờ lấy vài món đồ hồi trước ông xã hay dùng.”

Tạ Ngộ: “?”

Lục Doanh Châu đi đến mép giường, đổ ào đống đồ trong túi xuống.

Nào là hương đào, nào là đuôi và tai mèo bằng bông…

Lục Doanh Châu nhặt bộ đồ con mèo lên, quay sang tò mò hỏi hắn: “Ông xã mặc cái này hả?”

Vì Tạ Ngộ nói mình là 0 nên Lục Doanh Châu mới nghĩ như vậy.

Tạ Ngộ không dám khai đây là thứ mình đã ép Lục Doanh Châu mặc, nếu được bắt đầu lại, hắn sẽ chôn hết những fetish quái đản và dị hợm của mình xuống tận đáy lòng, không bao giờ phô bày nó ra.

“Ừm.” Hắn trầm thấp đáp lại một tiếng.

“Oa, ông xã mang cho anh xem được không?” Lục Doanh Châu đưa đồ qua, có chút háo hức: “Hẳn sẽ cute hột me lắm.”

Tạ Ngộ: “…”

(cute hột me chưa, của anh hết )

Sao hắn lại lấy đá đập chân mình chứ.

Song đứng trước ánh mắt mong đợi của Lục Doanh Châu, Tạ Ngộ rất khó nói từ không.

Vì vậy hắn miễn miễn cưỡng cưỡng mặc nó vào.

Vóc dáng kiên trì rèn luyện của tổng tài trẻ tuổi rất không tệ, cơ bụng sáu múi, vai rộng eo thon, cặp mông nở nang tự dưng mọc thêm một cái đuôi bông bông màu đen, đặc biệt gợi cảm mê người.

Ngoại trừ người trong cuộc, e rằng không ai tưởng tượng nổi tên điên Tạ Nhị khiến giới thượng lưu ở Bắc Kinh phải dè chừng lại thế này trong đời tư…

Tạ Ngộ cảm thấy thật xấu hổ, môi mỏng mím chặt, quấn chặt áo ngủ tơ tằm.

Nhưng cái điệu bộ nửa giấu nửa mở này, vô hình trung càng thêm trí mạng.

 

Ét ô ét!

Lục Doanh Châu ngu người luôn, ngộ ra phúc lợi tuyệt vời của kẻ thế thân như mình.

Cố chủ đuôi mèo đỉnh của chóp, hắn có có thể làm thế thân thêm một vạn năm nữa.

“Được chưa hả?” Lần đầu tiên trong đời cosplay, Tạ Ngộ có chút xoắn xuýt.

“Ờ ờ.” Lục Doanh Châu nhịn không được xáp tới điên cuồng rua đuôi hắn, toét miệng cười: “Ông xã thật là đáng yêu.”

Được khen.

Tạ Ngộ mừng thầm, đột nhiên cảm thấy mặc cái giống này cũng không phải không chấp nhận nổi.

Hắn cúi gằm mặt xuống giường, mặc cho Lục Doanh Châu vuốt ve cái đuôi giả của mình.

Thứ xúc cảm tê tê dại dại và ngứa râm ran ấy thậm chí cho Tạ Ngộ một loại ảo giác… cứ như cái đuôi này vốn mọc ra từ trong thân thể của hắn.

Khi Lục Doanh Châu dừng lại, không ngờ hắn còn muốn để đối phương tiếp tục sờ, đừng có ngừng.

“Ớ?” Lục Doanh Châu có chút khó hiểu, hỏi: “Không phải trước kia ông xã dùng nó rồi sao?”

Tạ Ngộ nghĩ thầm, là vì tôi muốn ngắm bộ dạng vã đến bật khóc của anh đó.

Đương nhiên hiện tại không thể làm như vậy.

Hắn đang làm lại từ đầu, hắn không thể hù đến đối phương.

Tạ Ngộ thuận miệng bịa lý do: “Đấy là do chồng cũ của tôi yếu sinh lí, anh có thế không?”

Trên thực tế Lục Doanh Châu không hề yếu sinh lí.

Mỗi lần đều hai tiếng trở lên.

Sau khi Lục Doanh Châu mất trí nhớ, hắn không tiếp xúc với những chuyện này nữa. Hắn cảm giác có lẽ mình hơi lãnh cảm, gãi đầu một cái rồi đáp: “Anh không biết nữa… Chắc là không đâu.”

Tạ Ngộ có chút vã không nhịn nổi, nằm sấp trên giường cựa mình hai lần, bảo: “Dẹp hết qua một bên đi, giờ bắt đầu thôi.”

“Ờ.”

Lục Doanh Châu rất nghe lời.

Trước giờ hắn luôn là một người làm việc cực kì nghiêm túc.

Lục Doanh Châu đã quen với công việc, rất có trách nhiệm, làm đến thập toàn thập mỹ.

“Ông xã…” Hắn rất mau tiến vào trạng thái, đưa tay đẩy chiếc đuôi dài màu đen sau lưng cố chủ.

Khuôn mặt thanh lãnh của Tạ Ngộ dần dần ửng đỏ, cánh mũi co giật, phát ra tiếng thở dốc khó mà ức chế.

Chẳng hiểu nguyên do, hàng mi hắn bất chợt nhoen lệ.

Vì sao còn chưa làm gì hết, mà cảm giác kia lại ùn ùn ập tới tựa thủy triều.

Tai mèo bị quăng vào một xó nào đó trong phòng.

“Lộc Kiến…” Ngay lúc lên cơn hứng tình, Tạ Ngộ bất giác bật ra cái tên này.

Thường ngày Tạ Ngộ cũng thích gọi Lục Doanh Châu như vậy. Hắn không gọi Lục Doanh Châu là ông xã, cục cưng hay bất cứ biệt danh thân mật nào giữa tình nhân, hắn chỉ gọi Lục Doanh Châu là Lộc Kiến.

Chính vì đây là cái tên đích thân hắn đặt, là dấu ấn trao cho cho Lục Doanh Châu chỉ thuộc về Tạ Ngộ.

Gã đàn ông nghe thấy cái tên này, ánh mắt chợt trở nên sâu hơn, tay phải của gã vô thức rịt chặt cổ Tạ Ngộ.

Tuy rằng Lục Doanh Châu biết mình chỉ là một thế thân, nhưng không hiểu vì sao hắn vẫn thấy khó chịu.

Đến mức giờ khắc này hắn đã quên tiệt đạo đức nghề nghiệp tuyệt vời của mình.

Lực đạo rất nhẹ, chỉ hằn lại một vết đỏ nhạt, Lục Doanh Châu kịp thời rụt tay lại.

“Éc éc éc!” Cổ Tạ Ngộ bị buộc phải ngửa ra sau.

Hắn rít dữ dội như lợn bị thọc tiết, nước mắt sinh lí chảy qua cánh mũi, nhỏ xuống đệm chăn dưới ánh đèn lờ mờ.

Lục Doanh Châu khẽ hôn lên vết đỏ kia.

Tạ Ngộ vô lực ngã quắp xuống giường, cất giọng run rẩy chất vấn: “Anh làm gì vậy hả…”

Mém tí hù chết hắn.

Lục Doanh Châu cúi đầu, mặt lộ vẻ tủi hờn: “Anh tưởng ông xã thích.”

Tạ Ngộ sững sờ, sực nhớ tới tuyên bố ban nãy khi nằm một chỗ chờ chịch của mình, lập tức đen mặt.

Hắn đương nhiên không thể nói rằng mấy thứ này là trước đây mình mua để ép Lục Doanh Châu dùng, đành phải làm thinh ngậm đắng nuốt cay.

Hoá ra cảm giác bị bóp nghẹt lại đau đớn nhường này.

Tạ Ngộ nhớ mấy năm trước mình cũng từng đối xử với Lục Doanh Châu như thế, trái tim bỗng nhiên đau thắt.

Hắn không phải người.

Tạ Ngộ cắn răng, tiếp tục ngước cổ nói: “Ừm, tôi thích.”

Đây là lúc hắn trả giá cho những đau khổ mà hắn từng để Lục Doanh Châu phải chịu đựng.

“Thôi.” Lục Doanh Châu nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Tạ Ngộ, nói: “Anh không nỡ nhìn ông xã khóc.”

Với tư cách là thế thân, Lục Doanh Châu nghĩ mình nên mang lại niềm vui cho cố chủ.

Tạ Ngộ lặng thinh một lát, sau đó ngẩng đầu táo bạo hôn đối phương.

Hắn muốn khiến Lục Doanh Châu khóc, Lục Doanh Châu lại không cam lòng khiến hắn khóc.

Sau một năm li hôn, cuối cùng hắn cũng hiểu ra sự khác biệt rõ rệt giữa bọn họ.

Tạ Ngộ rất am hiểu chuyện giường chiếu.

So với hũ nút bị cưa miệng Lục Doanh Châu, hắn có thể bật ra hơn trăm câu khẩu dâm bậy bạ mà không lặp lại câu nào suốt cả hành trình.

Ví dụ như: “Sao anh còn thua cả dầu ăn Lỗ Hoa Hoa vậy? Giã mạnh vào, nghiền mạnh nữa.”

“Đừng rút ra mà, em muốn chửa con của anh…”

Lục Doanh Châu nhẫn tâm nói: “Ông xã không chửa được đâu.”

“Ai bảo thế???” Tạ Ngộ tự dưng tức xì khói, ngồi dậy cãi: “Có tin giờ em đẻ liền một đứa cho anh xem không?”

Lục Doanh Châu có chút bất đắc dĩ, đáp lấy lệ: “Rồi rồi, anh chờ xem.”

Tạ Ngộ: “Đồ chậm tiêu.”

Lục Doanh Châu: “Gì cơ?”

Tạ Ngộ yếu ớt thở dài.

Cái ngữ ngu lâu dốt bền này chừng nào mới chịu khôn ra đây?

Hắn ngờ rằng cả đời này mình cũng không chờ được tới ngày đó.

Lục Doanh Châu trở mình muốn cầm khăn giấy vệ sinh cho cố chủ, đầu lại không cẩn thận đụng vào cạnh giường cứng.

Đầu tê rần, đột nhiên một cảnh tượng lờ mờ hiện lên.

Trong góc tối, Tạ Ngộ phiên bản thiếu niên đang khóc.

Mắt hắn đỏ hoe, phát ra tiếng thút thít như con thú bị nhốt.

Lục Doanh Châu trông thấy mình đứng bên cạnh lẳng lặng quan sát, trái tim lỡ nhịp trước bộ dáng khóc rấm rứt của đối phương.

Lục Doanh Châu nhớ ra rồi.

Hoá ra, mình đã thích Tạ Ngộ từ rất lâu.

 

Chương 11

 

Leave a Reply