Chương 09: Cắn yết hầu

 
 
Edited by: dài quá một kiện siêu thô khó có thể miêu tả ngoạn ý nhược trí cũng tiện hề hề ác liệt hùng trùng thụ nhóm thân mụ tập sự họa sư
 
Lục Doanh Châu chần chừ, hai cánh tay thả bên người bỗng nhè nhẹ ôm lấy Tạ Ngộ.

Hắn thầm nghĩ, xem ra cố chủ đang nhớ tới vong phu.

Đây hiển nhiên vẫn nằm trong phạm vi làm việc. Bản thân làm thế thân, đáng lý nên ôm đối phương một cái.

Động tác bánh mỳ kẹp này kéo dài một lúc lâu.

Mãi đến tận lúc Tạ Ngộ ngẩng đầu, vươn tay men theo mặt mày Lục Doanh Châu. Sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng màu hồng nhạt, chóp cằm mảnh… Đầu ngón tay lạnh lẽo, lướt một mạch xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở yết hầu nhô lên.

Trước kia, lúc ở trên giường, Tạ Ngộ thích nhất gặm cắn chỗ này.

Vì sau đó, Lục Doanh Châu luôn sẽ phát ra tiếng rên.

Ma xui quỷ khiến, Tạ Ngộ vươn lưỡi ngậm lấy nó.

Một thứ nho nhỏ, trượt lên lăn xuống tùy theo động tác nuốt, thế nhưng lại có thể toát ra cảm giác quyến rũ mê người.

Nhìn chăm chú vào yết hầu xinh đẹp, Tạ Ngộ không nhịn được đỏ mắt.

Hàm răng mở hé, hắn cắn mạnh xuống!

“A…” Lục Doanh Châu rên lên, theo bản năng nắm lấy cằm Tạ Ngộ, dùng sức ngăn hắn tiếp tục.

Cảm giác mất khống chế không hề dễ chịu.

Trong lúc ánh mắt đối diện.

Tạ Ngộ nghe thấy tiếng tim đập hối hả trong lồng ngực đối phương, còn tưởng rằng đó là ảo giác của mình.

Lục Doanh Châu sao có thể tim đập nhanh vì hắn?

“Không được cắn ở đó.”

Lục Doanh Châu bẻ tay hắn tới đặt lên môi mình, trầm giọng nói: “Cắn vào đây.”

Đoàng…

Tạ Ngộ cảm giác lý trí của mình đang lung lay sắp đổ.

Hắn vốn dĩ còn định từ từ, đi từng bước một.

Nhưng Lục Doanh Châu lại không cho hắn cơ hội, mất trí nhớ xong, biến từ trai thẳng thành nam yêu tinh hút hồn người.

Có là thánh nhân cũng không nhịn nổi.

Tạ Ngộ giữ chặt lấy cổ áo Lục Doanh Châu, rướn người hôn lên.

Hắn đã quen ở phía trên.

Môi răng cắn xé, công thành chiếm đất.

Mùi máu tươi toả ra.

Giọng Lục Doanh Châu không rõ: “Ông xã là 1?”

Tạ Ngộ tức thì phản ứng, mình lại tái phát một sai lầm tai hại.

Lục Doanh Châu không thích hắn quá cường thế trên giường.

Chi tiết quyết định thành bại.

Tạ Ngộ nhanh chóng lật người, nằm ngửa nói: “Không, tôi là 0.”

Lục Doanh Châu thoáng ngần ngừ, bất kể là làm 1 hay 0, hắn hình như đều không có kinh nghiệm gì cả… ngộ nhỡ để cố chủ có trải nghiệm không tốt thì phải làm sao bây giờ?

“Không thì lần sau tiếp tục đi.” Lục Doanh Châu đứng lên, nghĩ bụng phải trở về bổ sung kiến thức cần thiết.

Tạ Ngộ: “…”

Quần tôi tụt xuống rồi anh lại nói với tôi câu này?

Ngày hôm sau, bác sĩ riêng Nghiêm An tới nhà, giả bộ kiểm tra Lục Doanh Châu một phen.

Tạ Ngộ ngồi bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, mặt lạnh.

Nghiêm An bị đe dọa, nơm nớp lo sợ.

Lục Doanh Châu mặt mày trông mong nhìn hắn, “Bác sĩ có thể khôi phục ký ức cho tôi không?”

Nghiêm An: “…”

Nhưng mà hắn đâu có phải là chuyên gia thần kinh.

“Anh Lục, anh chỉ bị tổn thương thần kinh não bộ thôi, về sau hẳn sẽ có khả năng khôi phục.” Nghiêm An cho một đáp án hình thức.

Lục Doanh Châu gặng hỏi: “Có cách nào giải quyết được không?”

Nghiêm An: “Chốc nữa tôi kê ít thuốc cho anh.”

“Được, cảm ơn bác sĩ Nghiêm.”

Nhìn Lục Doanh Châu vui vẻ nói cảm ơn, Nghiêm An lại thầm thở dài nặng nề.

Kể từ 5 năm trước, Nghiêm An chính là bác sĩ riêng Tạ Ngộ.

Hắn khám bệnh cho hai vợ chồng nhà này mấy lần, cũng tận mắt chứng kiến hôn nhân này đã tan vỡ như thế nào.

Lục Doanh Châu từng liều mình muốn thoát khỏi lồng sắt giam cầm hắn, đi về phía thế giới rộng lớn.

Nhưng sao giờ lại mất trí nhớ rớt về trong lòng bàn tay sếp Tạ rồi…

Nghiêm An nghĩ nát óc cũng không ra.

Sáng thứ hai.

Mạng nội bộ trong biệt thự đã được nối.

Nhưng Tạ Ngộ đã thuê hacker lập trình tự động gỡ bỏ mọi nội dung liên quan đến Lộc Kiến trên mạng.

Kể cả lên mạng, Lục Doanh Châu cũng sẽ không bao giờ tìm hiểu được thân phận thật sự của mình.

“Tối nay tôi phải đi xã giao, sẽ về muộn.” Tạ Ngộ nói.

“Vâng, ông xã đi đi, không cần lo lắng cho ạnh.”

Lục Doanh Châu vẫy tay sau lưng hắn.

Chờ thấy Tạ Ngộ đã đi rồi, Lục Doanh Châu trở về phòng ngủ, bật máy tính.

Trên màn hình hiển thị một video có tên “Tổng tài の anh trai kế xinh đẹp.avi” .

Từ khi được lên mạng, Lục Doanh Châu liên tục nghiên cứu nội dung liên quan đến đồng tính nam, tăng giá trị kinh nghiệm.

Chưa ăn thịt heo cũng nhìn thấy heo chạy, giờ hắn cảm giác trình độ lý thuyết của mình đã hết sức phong phú.

Hơn nữa, không hiểu vì sao, nhìn thấy vài cảnh cưỡi ngựa trên phim, Lục Doanh Châu lại cảm thấy chấn động, cũng quen thuộc.

Chẳng lẽ trước kia hắn cũng từng thử?

Rồi chẳng hạn như cái khóa tinh hoàn, người bình thường nhìn thấy chắc cũng không biết đó là thứ gì.

Nhưng Lục Doanh Châu nhìn thoáng qua, trong đầu lại lập tức hiện lên cách sử dụng, cùng với một vài mẩu ký ức vụn vặt làm người đỏ mặt.

Chuyện này càng làm cho Lục Doanh Châu giật mình hơn, trước kia mình chơi dữ tới vậy sao?

Cho nên, hắn không phải trai tơ.

Ít nhất, thân thể hắn đã không còn sạch sẽ.

Vậy người ngủ với hắn trong quá khứ là ai?

Vô số nghi vấn quẩn quanh trong đầu Lục Doanh Châu, lại không có lời giải đáp.

Hắn bỗng nảy sinh tò mò đối với ký ức bị mất đi.

Rất nhiều dấu hiệu cho thấy, trước khi mất trí nhớ, hắn là người đồng tính.

Nhưng Lục Doanh Châu xem phim không có cảm giác gì, nhớ tới Tạ Ngộ thì lại có.

Lục Doanh Châu cầm lấy bút vạch vạch xuống giấy hai chữ “nhan khống”.

Cố chủ đẹp như vậy.

Chứng minh khả năng cao trước kia hắn là một tên nhan khống.

Đầu bên kia.

Tan tầm xong, Tạ Ngộ đi đến khách sạn Lệ Hào.

Giải Trí Tinh Diệu đi đến ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào hắn hai bàn tay trắng lập nghiệp, không dính díu gì tới Tạ gia.

Vậy nên sẽ không tránh được những cuộc xã giao như vậy.

Hội trường ăn uống linh đình, tưng bừng náo nhiệt.

Tạ Ngộ vừa đi vào, đã có không ít người lập tức xúm về phía hắn kính rượu.

“Sếp Tạ, lâu ngày không gặp nha.” Tạ Thừa An cười tủm tỉm gạt đám đông ra, đi tới cụng ly với hắn.

“Sao cậu lại ở đây?” Tạ Ngộ tức thì sa sầm mặt.

Nếu biết trước Tạ Thừa An sẽ đến, hắn thà chịu lỗ, cũng sẽ từ chối buổi tiệc rượu này.

Tạ Thừa An  nhìn hắn đầy hứng thú, nói: “Sếp Tạ có vẻ không muốn gặp tôi lắm nhỉ.”

Vớ vẩn.

Ai muốn gặp kẻ thù đâm sau lưng mình?

Mặt Tạ Ngộ trầm xuống, ánh mắt tỏa ra áp lực quét về phía Tạ Thừa An: “Tránh ra.”

Tạ Thừa An nhún vai, lùi về sau nửa bước: “Tiếc thật, tôi vốn còn định kể cho sếp Tạ chuyện về Lục Doanh Châu kìa…”

Khó chịu thật. Tạ Ngộ không nhịn được duỗi tay tới bóp cổ hắn, gân xanh trên mu bàn tay gồ lên: “Có nói không?”

“Khụ khụ khụ.” Mặt Tạ Thừa An tím tái thành màu gan lợn vì đau đớn ngạt thở.

Vài sếp lớn đứng chung quanh thấy cảnh này đều dồn dập tránh đi.

Có ai không biết Tạ nhị là tên thần kinh, chuyện nhàm chán anh em kèn cựa này cứ nên kệ thì hơn.

“Tôi… tôi nói mà… Anh thả tôi ra đã.” Tạ Thừa An chật vật rặn được mấy chữ.

Thư ký Vương cũng vội vàng không ngừng khuyên can: “Sếp, ngài thả tay ra đi, chết người lại dở.”

Bộp.

Tạ Ngộ thả hắn ra, rồi ung dung xoay cổ tay.

Tạ Thừa An suýt nữa mềm oặt gục xuống đất, miệng thở phì phò nói: “Anh đúng là đồ ác độc.”

Tạ Ngộ lạnh lùng: “Thế nên rảnh háng cũng đừng đến chọc tôi.”

Hắn vốn dĩ đã chướng mắt Tạ Thừa An.

Tạ Thừa An liếc mắt nhìn hắn, rồi cười quái dị: “Anh không biết đâu, hot search mấy ngày hôm trước thực ra là Lục Doanh Châu nhờ tôi tiết lộ đấy.”

Tạ Ngộ không buồn nghĩ: “Không thể nào.”

Hắn cảm thấy Tạ Thừa An chắc chắn là đang lừa mình.

Lục Doanh Châu để ý nhất là sự nghiệp, sao có thể ngu ngốc chủ động tiết lộ chuyện hắn lén kết hôn?

Mà Lục Doanh Châu sau khi mất trí nhớ… giờ đang bị nhốt trong nhà hắn, càng không thể.

Tạ Thừa An: “Sếp Tạ không tin thì thôi. Một tháng trước hắn liên hệ tôi, bảo tôi nhất định phải tìm truyền thông tiết lộ vào đúng ngày đó. 15 tháng 6 là ngày đặc biệt gì của hai người hả?”

Tạ Ngộ ngây ra.

15 tháng 6 là ngày kỉ niệm kết hôn của hắn và Lục Doanh Châu.

 Tạ Ngộ vốn cũng không nghĩ nhiều theo chiều hướng đó.

Hắn và Lục Doanh Châu đã ly hôn, còn nhớ mấy ngày như vậy làm gì nữa.

Tạ Ngộ đảo mắt, âm trầm nhìn chằm chằm vào chàng trai: “Vì sao Lục Doanh Châu lại tìm cậu nhờ cậu tiết lộ.”

“Làm sao tôi biết được.” Tạ Thừa An xoa vệt đỏ trên cổ, quyết định nói vài câu bùi tai miễn cho tên này lại phát điên: “Biết đâu là muốn tái hợp với anh, rồi lại ngượng ngùng chủ động mở miệng.”

Tạ Ngộ: “…”

Tạ Thừa An đúng là mõm chó, toàn sủa gâu gâu.

Bọn họ rõ ràng đều thừa biết, heo nái leo cây còn dễ xảy ra hơn Lục Doanh Châu muốn tái hợp với hắn.

“Anh biết giờ Lục Doanh Châu đang ở đâu không?” Tạ Thừa An lại hỏi.

Tạ Ngộ nhếch miệng cười nhạo, “Chẳng lẽ cậu biết?”

Tạ Thừa An lắc đầu, “Tôi có thể tìm giúp anh.”

Tạ Ngộ: “Không cần.”

Hắn chắc chắn Tạ Tam không có ý gì tốt.

Tạ Thừa An nhìn có vẻ rất kinh ngạc: “Anh thật sự buông bỏ được cậu ta rồi sao?”

Ánh mắt Tạ Ngộ nhìn về phía hắn sâu xa, “Tôi có tình nhân mới rồi.”

Tạ Thừa An: “!!!”

Tin tức này mà lan truyền giới kinh thương Bắc Kinh, đảm bảo khiến một vài kẻ há hốc miệng.

Thư ký Vương lén chữa trong đầu:

Người mới cái gì, người cũ ký ức thôi.

Bữa tiệc kéo dài mãi tới 11 giờ tối.

Tạ Ngộ uống một ít rượu, đến lúc ra ngoài ngồi vào ghế sau xe đã hơi chuếnh choáng rồi.

Thư ký Vương đưa thuốc đau dạ dày cùng một cốc nước ấm qua, khuyên nhủ: “Lần sau sếp uống ít thôi, hại dạ dày.”

Tạ Ngộ nhắm hai mắt, nhận lấy uống.

Bệnh đau dạ dày của hắn là do xã giao trong mấy năm nay mà thành, cũng vì chịu áp lực quá lớn.

Khoảnh khắc nước ấm cồn cào trong dạ dày, Tạ Ngộ bỗng nhiên hơi muốn ăn cháo hải sản.

Xe chầm chậm lăn bánh, chạy về phía căn biệt thự ngoại thành. 

Rạng sáng.

Tài xế kính cẩn nói: “Thưa ngài Tạ, đến nơi rồi.”

Tạ Ngộ mở mắt ra, hai chân lảo đảo đi xuống xe.

Thư ký Vương đỡ hắn, cẩn thận đi về phía cửa chính…

Đèn trong biệt thự rực sáng.

Bóng đêm bị xua đi mấy phần lạnh lẽo.

Rảo bước tiến vào phòng khách, Tạ Ngộ trông thấy một bóng người nằm nghiêng dựa vào sofa.

Đối diện.

TV đang chiếu《 SpongeBob 》season mới nhất.

“Lục Doanh Châu?” Hắn mở miệng mới phát hiện họng mình khàn đặc.

Bóng người trên sofa bỗng nhiên lăn lộn bò dậy.

Lục Doanh Châu bước nhanh về phía hắn, mặt hiện lên vui sướng: “Ông xã!”

Không nói rõ trong lòng là cảm thụ ra sao, như thể mỏi mệt cả ngày đều vì thế mà hóa hư không.

Tạ Ngộ dừng bước chân, trước mắt hơi mơ hồ.

Hắn cảm giác mình đang nằm mơ.

Một giấc mơ vĩnh viễn không muốn tỉnh.

Lục Doanh Châu ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Tạ Ngộ, lòng cảm thán sếp lớn thời buổi này sống cũng đâu dễ dàng. Đây là nhờ có cố chủ đi trước lót đường, mới có đời sống hùng trùng sung sướng của hắn hôm nay.

“Anh nấu cháo hải sản cho ông xã, ông xã muốn ăn không?”

Tạ Ngộ nhìn hắn, nói: “Muốn.”

Lục Doanh Châu đi vào phòng bếp bưng bát đũa ra, thuận miệng hỏi thư ký Vương có muốn ăn không.

Tạ Ngộ trừng thư ký Vương một cái.

Thư ký Vương nhanh chân lùi về phía sau, xua tay nói: “Cảm ơn, tôi không ăn đâu, tôi đi trước đây…”

“Ồ, thế thôi.”

Lục Doanh Châu liền ngồi xuống bên cạnh xem Tạ Ngộ ăn, càng xem càng thấy cố chủ đẹp.

Tim Lục Doanh Châu đập bình bịch, một ít ký ức ngủ say bị đánh thức.

Hình như hắn… thích kiểu người như vậy?

Đáng tiếc Tạ Ngộ lại không thích hắn.

Hắn chỉ là thế thân.

Tạ Ngộ bị Lục Doanh Châu nhìn mà căng cứng người, vành tai ửng đỏ, bất cẩn làm rớt thìa cái choang dưới đất, thìa vỡ.

Rầm…

Tiếng bàn ghế va chạm.

Lục Doanh Châu đang muốn khom lưng xuống nhặt, Tạ Ngộ lại bỗng nhiên nắm lấy tay hắn nói: “Đừng động đậy.”

“Làm sao vậy?”

Lục Doanh Châu ngẩng đầu lên không rõ, đột nhiên đối diện với một đôi mắt màu nâu nhạt nổi máu.

Tạ Ngộ nhìn chằm chằm vào hắn: “Trước anh nói lần sau tiếp tục, lần sau là lúc nào?”

Lục Doanh Châu nghĩ ngợi, rồi dò hỏi: “Bây giờ?”

 

Chương 10

 

Leave a Reply