Chương 07: Hot search

 
Edited by: dài quá một kiện siêu thô khó có thể miêu tả ngoạn ý nhược trí cũng tiện hề hề ác liệt hùng trùng thụ nhóm thân mụ tập sự họa sư
 

Ăn cơm xong, Lục Doanh Châu đề nghị đi dạo xung quanh tiêu cơm.

Hắn mới đến, tò mò về hoàn cảnh mới nhưng cũng ngại ra ngoài một mình. Vừa hay mời cố chủ đi cùng còn nhân thể bồi đắp tình cảm.

Tạ Ngộ đáp ứng, dùng khăn giấy lau miệng rồi đứng dậy cùng hắn đi ra ngoài.

Biệt thự tựa núi gần sông, ngoài cửa là đường đèo.

Trời xẩm tối, thêm vào vài nét mông lung cho ráng chiều đỏ.

Lục Doanh Châu đi bên cạnh Tạ Ngộ, hỏi: “Cháo hải sản hôm nay ăn cũng được nhỉ?”

“Ừ.”

Lục Doanh Châu hơi đắc ý: “Xem ra thiên phú nấu ăn của anh cũng được đấy chứ, đây mới là lần đầu tiên anh làm đấy. Ông xã mà thích thì sau này anh sẽ thường xuyên nấu.”

Nghe vậy, Tạ Ngộ ngây người.

Đây quả thực là đãi ngộ cấp bậc đế vương xưa nay hắn chưa từng được hưởng thụ.

Được một lần ăn cháo Lục Doanh Châu tự tay nấu cho mình, Tạ Ngộ cảm thấy đã quá hạnh phúc.

Kết quả là còn có sau nữa?

Mất trí nhớ khiến con người ta thay đổi… thật sự nhiều đến thế ư?

Tạ Ngộ rũ mắt, nói không đâu: “Sao anh lại đối tốt với tôi như vậy”

Lục Doanh Châu nói không nghĩ ngợi: “Bởi vì ông xã cũng rất tốt với anh.”

Trả tiền đều là đét đi, nấu bát cháo có là gì.

Tạ Ngộ: “Không, tôi không tốt với anh.”

Nếu hắn thật sự tốt với Lục Doanh Châu, giờ hắn nên nói thẳng chân tướng, chứ không phải tranh thủ dùng lời nói dối trói người bên cạnh mình.

Lục Doanh Châu cười như không hề gì, “Không sao, anh biết anh chắc chắn không bì được người chồng đã khuất của ông xã. Anh cũng không cần nhiều tình cảm đến vậy, ông xã chịu cho anh tiền tiêu, giúp anh chữa bệnh, cũng đã là người tốt nhất trên đời trong lòng anh rồi.”

Tim Tạ Ngộ bỗng đập chậm nửa nhịp.

Hắn không nhịn được ảo tưởng rằng nếu như Lục Doanh Châu chân thật cũng dễ dàng thỏa mãn như vậy thì tốt biết bao, vậy thì cuối cùng bọn họ cũng không đến nước đường ai nấy đi.

“Tôi cũng có thể cho anh tình yêu mà.” Tạ Ngộ trầm giọng nói.

Tình yêu của hắn dành cho Lục Doanh Châu vốn dĩ đã đến nông nỗi tràn trề.

Lục Doanh Châu nghe xong lại chỉ coi như cố chủ đang nói bừa, hoàn toàn không đặt vào lòng.

Một thế thân cần có trách nhiệm của thế thân.

Hắn chưa bao giờ mơ tưởng mình sẽ sánh bằng bạch nguyệt quang thực thụ.

Đêm hè ve kêu ra rả.

Tức thì, một cơn gió lạnh thoảng qua.

Lục Doanh Châu nắm lấy bàn tay Tạ Ngộ buông hai bên quần, nhẹ nhàng nắm lấy: “Tay ông xã lạnh quá.”

Giữa hè mà nhiệt độ cơ thể còn thấp vậy.

Như động vật máu lạnh ấy.

“Tiếp tục như vậy không được.” Ngộ nhỡ thận hư thì làm sao?

Tạ Ngộ còn chưa kịp phản ứng lại, hai tay đã bị Lục Doanh Châu tóm lấy đút vào dưới áo phông.

Xúc cảm trên lòng bàn tay ấm áp.

Hắn mò mẫm theo bản năng, cứng rắn, hình như là cơ bụng.

“Anh…” Yết hầu Tạ Ngộ trượt lên trượt xuống.

Hơi ấm lan đến.

Tay chẳng bao lâu đã khôi phục nhiệt độ cơ thể bình thường.

Lục Doanh Châu buông tay hắn ra, vỗ ngực nói: “Về sau ông xã lạnh tay có thể tìm anh bất cứ lúc nào! Phục vụ 24/7.”

Lương tháng mười vạn, làm Lục Doanh Châu gộp luôn túi sưởi tay vào phạm vi công tác.

Tạ Ngộ: “…”

Ảo thật đấy.

Trước kia Lục Doanh Châu tránh tiếp xúc chân tay với hắn, giờ lại tích cực như vậy.

Vì thế tâm tư nhỏ nhoi lúc ban đầu của Tạ Ngộ lại bắt đầu nhen nhóm ngo ngoe.

Hắn vốn không định ép buộc Lục Doanh Châu nữa.

Đã có vết xe đổ, lần này phải lên kế hoạch từng bước một.

Nhưng hiện giờ tại sao hắn lại có cảm giác… Lục Doanh Châu mất trí nhớ hình như không được thông minh lắm.

Lập tức cho mình cơ hội này thừa cơ đột nhập.

“Chỉ có thể sờ đây thôi sao?” Tạ Ngộ liếc mắt nhìn vòng eo rắn chắc của người nọ dưới lớp áo phông màu trắng.

Lục Doanh Châu dán sát vào tai hắn, hơi ấm thở ra ngứa ngáy như tĩnh điện làm Tạ Ngộ giật nảy mình:

“Chỉ cần là ông xã, muốn sờ vào đâu cũng được.”

Tạ Ngộ: “!”

Câu này suýt nữa làm hắn liệt nửa người..

Tạ Ngộ cảm giác tư tưởng của mình đang giang cánh bay bên lề khu vực không phù hợp với thiếu nhi.

Lục Doanh Châu mất trí nhớ rồi lại giỏi gạ giai hơn nhiều… đây vẫn còn là trai thẳng ư?

Mà đây mới là ngày thứ hai bọn họ gặp lại! Còn tiếp tục như vậy nữa, hắn sợ mình sẽ không kiềm chế được đẩy ngã người kia.

“Khụ khụ.” Tầm mắt Tạ Ngộ mờ đi, khuôn mặt ửng đỏ đầy đáng ngờ: “À, chúng… chúng ta về nhà đi.”

“Ồ.”

Lục Doanh Châu nắm tay hắn đi về.

Trên đường, Tạ Ngộ hồ nghi: “Anh thích nam hay nữ?”

Lục Doanh Châu quay sang nhìn hắn, cười dịu dàng: “Anh thích ngài Tạ.”

Tạ Ngộ: “… Ý tôi hỏi là xu hướng tính dục.”

Lục Doanh Châu không hề do dự: “Xu hướng tính dục của anh chính là ngài Tạ.”

Hắn đã hoàn toàn chìm sâu vào kịch bản thế thân, không tài nào thoát ra nổi.

Ma mới tin.

Xu hướng tính dục của anh là ông đây mà chúng ta lại có thể ly hôn?

Tạ Ngộ cười lạnh nghĩ, chắc chắn là căn bệnh chuyên nghiệp kinh niên của tên này lại tái phát.

Lục Doanh Châu: “Vậy còn ông xã?”

Hắn muốn thấu hiểu cố chủ hơn nữa.

Tạ Ngộ nhàn nhạt liếc nhìn hắn: “Đàn ông con trai có ngoại hình giống như anh.”

Lục Doanh Châu như đang suy tư gì đó, hắn nghĩ thầm cố chủ hẳn là yêu người chồng quá cố của mình rất sâu đậm.

Mười năm như một vẫn thích kiểu người như vậy.

Cùng lúc nói chuyện, hai người bất tri bất giác đi tới vườn sau biệt thự.

Nhìn thấy căn phòng hôm nay quản gia dẫn mình tới, Lục Doanh Châu không dám khinh nhờn vong linh, bèn vội vàng dừng bước:

“Ông xã, mình ông xã đi vào thôi, anh ở đây chờ cũng được.”

Tạ Ngộ: “?”

Lục Doanh Châu: “Quản gia nói ông xã ngày nào cũng sẽ thắp cho ngài Lộc một nén hương. Hôm nay chắc là chưa thắp đúng không.”

Tạ Ngộ: “…”

Anh bảo tôi đi thắp hương cho anh?

Ảo từ lúc mở cửa, ảo tới tận lúc về nhà.

Quá thiếu đạo đức.

Nhưng vì không để lộ dấu vết gì làm Lục Doanh Châu hoài nghi, Tạ Ngộ vẫn mặt mày xám xịt đi vào linh đường.

Lục Doanh Châu đứng phía sau phất tay, trông đúng kiểu anh rất hiểu lòng người, còn mở lời thiên sứ:

“Ông xã không cần suy xét tới cảm xúc của anh, anh biết anh chỉ là thế thân thôi mà.”

Hố mình tự đào, quỳ cũng phải lấp cho xong.

Tạ Ngộ châm hương, suýt nữa hộc máu tươi.

Hai người đi bộ trở về, tách ra trước phòng ngủ lầu 2

Tạ Ngộ cần phải đi xử lý công việc.

“À đúng rồi ông xã, anh muốn có điện thoại được không?” Lục Doanh Châu hỏi.

Tạ Ngộ dừng lại, “Anh nói quản gia lo liệu đi.”

Lục Doanh Châu lại hỏi: “Thế thì có máy tính không? Tối nay anh muốn lên mạng.”

Tường lửa vẫn chưa cài xong, Tạ Ngộ đương nhiên không thể để hắn tiếp xúc với internet nhanh như vậy, nói dối mà mắt không chớp:

“Gần đây đang bảo trì đường điện, tạm thời không có tín hiệu. Thêm mấy ngày nữa đi.”

“Ồ…”

Thấy Lục Doanh Châu hơi thất vọng, Tạ Ngộ nghĩ rồi nói:

“Nếu anh nhàm chán có thể tới thư phòng lấy mấy cuốn sách mà đọc.”

Sách khơi lên ký ức của Lục Doanh Châu.

Hắn lập tức đẩy mở cửa phòng, lấy cuốn 《 An Actor Prepares 》nát bươm trong hành lý ra đưa cho Tạ Ngộ nói:

“Đây là của ông xã đúng không?”

Tạ Ngộ mới đầu còn không hiểu, chờ đến lúc mở ra trông thấy nét chữ quen thuộc trên trang lót: “……”

Không một ai tránh được lịch sử đen thời thơ ấu, có là tổng tài bá đạo cũng vậy.

Tạ Ngộ tức thì giấu sách vào ngực, vừa hoảng loạn vừa tức giận nhìn Lục Doanh Châu:

“Anh lấy từ đâu vậy?”

“Nhặt được ven đường.” Lục Doanh Châu gãi đầu.

Rồi nhìn hàng chữ xiêu vẹo bên trên: Một ngày nào đó, XX này sẽ trở thành XXX!

Tạ Ngộ rất muốn khởi hành bay khỏi địa cầu ngay trong đêm.

Chỉ là hơi luyến tiếc người trước mặt mà thôi.

Tạ Ngộ suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra được trừng phạt gì ghê gớm, chỉ có thể ra oai hằm hè:

“Nếu anh dám nói ra ngoài, tôi sẽ…”

“cho anh bị thiên lôi đánh, không chết tử tế.” Lục Doanh Châu giúp hắn nói nốt.

Tạ Ngộ: “…Thật ra cũng không cần tới vậy.”

Hắn luyến tiếc.

Thấy cố chủ tịch thu sách, Lục Doanh Châu lại ton tót chạy về cầm lấy một hũ thủy tinh đựng sao biển.

Lòng Tạ Ngộ ân ẩn nổi lên linh cảm không lành: “Đây lại là gì nữa?”

“Ông xã quên rồi à?”

Lục Doanh Châu quyết định gọi về ký ức thời thơ ấu đã ngủ say của cố chủ: “Bà cụ nói, hồi nhỏ ông xã thích cởi truồng nhặt sao biển bên bãi biển, lần nào nhặt cũng được cả một hũ to. Ông xã còn bảo mỗi một con sao biển đều là con của mình, ngày nào cũng ôm vào lòng hát nhạc thiếu nhi ru chúng nó ngủ…”

“Ngậm miệng!!” Giờ Tạ Ngộ rất muốn chết.

Hình tượng bá tổng bay sạch.

Những chuyện cũ thời thơ ấu ấy vốn dĩ hắn đã quên từ lâu.

Hiện tại lại bị Lục Doanh Châu gợi nhớ, tựa như xác chết bị lôi lên quất, Tạ Ngộ cảm thấy cho tới ngày nhập liệm chắc hắn vẫn còn nhớ.

Lông mi Lục Doanh Châu hấp háy, hắn ôm hũ sao biển, tủi thân: “Đây là anh táng gia bại sản mua được từ bà cụ Hách đó… Ông xã không thích quà anh chuẩn bị à?”

Tiêu sạch năm đồng tiền cuối cùng của hắn đó.

Tạ Ngộ không biết nên mô tả cảm xúc của mình vào giờ phút này như thế nào.

Quản lý biểu cảm chắc cũng đã sớm bỏ nhà ra đi.

 

Tạ Ngộ cố gắng bình tĩnh nhận lấy hũ thủy tinh nặng trĩu này, châm một điếu thuốc: “Tôi, rất thích.”

Lục Doanh Châu tri kỷ: “Ông xã có thể đặt đầu giường, như vậy cũng tiện.”

Tạ Ngộ: “……”

Hắn tức mà bật cười, “Ai thèm cái thứ này. Tôi đặt anh đầu giường chẳng hơn à?”

“Không được.” Lục Doanh Châu lắc đầu, “Anh to quá, không bỏ được.”

Tạ Ngộ hừ lạnh.

Lục Doanh Châu lại nói: “Nhưng có thể đặt anh bên người ông xã.”

Tạ Ngộ lặng đứng, bỗng nhiên tim đập như trống.

Nhất thời, không khí xung quanh như thể đông cứng lại.

Một lúc lâu sau, hắn cuối cùng cũng tìm thấy yết hầu mình: “Anh muốn ngủ cùng tôi?”

Lục Doanh Châu: “Nếu như ông xã cần.”

Cần!

Quá cần ấy chứ!!

Ngoài bác sĩ tâm lý, không ai biết Tạ Ngộ năm nào cũng bị mất ngủ.

Chỉ vài lần hiếm hoi có Lục Doanh Châu ở bên người, hắn mới có thể ngủ sâu.

Tạ Ngộ thầm hét trong lòng, ngoài mặt lại không hề biểu lộ, chỉ nhàn nhạt:

“Thêm mấy ngày nữa đi”

Mới ngày đầu tiên đã bảo người ta 口口, mình sẽ có vẻ quá đói khát.

“Được, ông xã có việc gì cứ gọi anh.”

Nói rồi, Lục Doanh Châu đóng cửa phòng.

Tạ Ngộ đứng ngoài cửa một lúc, rồi mới cất bước đi về phía thư phòng.

Hắn khóa hũ sao biển và cuốn sách kia vào két sắt cùng với súng ống đạn dược, lót bên dưới là cổ phiếu giá trị tới trăm thiệu cùng bí mật thương mại của công ty.

Tạ Ngộ nghĩ rồi lại ném con sao biển mình cướp được vào hũ, khoá “cạch” két sắt lại/

Hắn ngồi trở về bàn, mở máy tính lên, chưa gõ được bao chữ đã nhận được điện thoại của thư ký Vương.

Tạ Ngộ nhíu mày.

Trừ phi tình huống nguy cấp, thư ký Vương sẽ không gọi cho hắn vào giờ này.

Vấn đề của công ty không phải đã được giải quyết rồi sao?

Hắn nghe điện thoại, giọng trầm thấp: “Chuyện gì.”

Thư ký Vương hoảng loạn nói: “Sếp, không xong rồi! Không biết vì sao mà giờ đâu đâu trên mạng cũng đang loan truyền phốt ngài và ngài Lục lén kết hôn…”

Đây chú định là một ngày sẽ đi vào lịch sử hóng phốt của dân chúng cả nước.

8 giờ tối.

No.1 hotsearch realtime: # Lộc Kiến lén kết hôn # Hot [Siêu Hot]

1 tỷ 2 trăm triệu lượt đọc, 1 tỷ bình luận, 2376 bài đăng.

Lượt click khổng lồ, weibo cứ thế sập luôn.

Trong đó, tin tức chồng Lộc Kiến là một người đàn ông còn khiến mọi người kinh sợ hơn.

Tuy hiện nay hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa, nhưng dù sao cũng không phải phổ biển.

Huống hồ trước đó, Lộc Kiến thường xuyên dính các phốt với minh tinh nữ… Ấn tượng chủ yếu của mọi người về hắn đều là trai thẳng.

Hot search này đã đảo lộn tưởng tượng của bọn họ

[??? ]

30292 trả lời, 830k like

[ Không ngờ Lộc Kiến lén lút kết hôn với tổng giám đốc Tạ của Giải Trí Tinh Diệu ba năm rồi! Ultr, động đất cả nước, bao nhiêu nhà sập đây ]

16663 trả lời, 643k like

[ Like nếu thấy là tin fake]

14012 trả lời 541k like

[ Lộn tay ngược lại là thành like ]

12837 trả lời, 532k like.

Vô số fan phim đều khó mà tin tưởng được.

Trong các group fan group đại fan, mấy thành viên bình thường làm tàu ngầm cũng bị nổ trồi lên mặt nước.

[ Fan sự nghiệp cứ nghĩ anh nhà cả năm nay không đi làm đã đủ thảm rồi, không ngờ còn có tin dữ này đang đợi *khốc* ]

[ Một tiếng rồi… tài khoản chính thức đến bây giờ vẫn chưa đính chính, xem ra là thật rồi]

[ Oa oa oa ôm đầu gào khóc]

[ Tạ X này rốt cuộc là ai? ]

[ Má nó, @blogger, ảnh đâu, link đâu ]

[ Tôi đây cũng muốn nhìn xem hồ ly tinh nào rù quyến được anh nhà chúng ta! ]

Tuy Tạ thị đúng là gia tộc quyền quý hiển hách, nhưng cư dân mạng thần thông quảng đại vẫn có thể đào sạch mọi tin tức về Tạ Ngộ lên trong vòng mười phút.

Chủ yếu là nhờ Giải trí Tinh Diệu nửa năm trước vừa mới lên sàn, thân là giám đốc công ty Tạ Ngộ cũng lên baidu.

Ảnh hắn bị chụp lén ở hội nghị thương nghiệp chẳng mấy chốc đã khơi lên làn sóng trong các group fan.

Ngoại hình của hắn còn xuất chúng hơn cả nghệ sĩ dưới trướng, mặt mày tuấn tú, phải nỗi đường nét quá sắc bén, toát ra một cảm giác dữ dằn, thêm vào khí chất cũng lạnh băng.

Ngay cả những fans bị cảm xúc cá nhân chi phối cũng không thể không thừa nhận… vẻ ngoài cũng hắn hoàn toàn xứng với Lộc Kiến.

[Đ… sao tôi lại bỗng dưng thấy cái mặt bất cần khinh miệt cao ngạo này hơi cuốn nhể ]

[ Hồ ly tinh nỗi gì, rõ ràng là trai cứng cứng cứng ]

Song fans còn chưa kịp khen ngợi, ngay sau đó trưởng nhóm đã lại ném xuống một quả bom hạt nhân.

[ Mau đi xem hotsearch ! Tin mới nhất, Lộc Kiến và tổng giám đốc Giải trí Tinh Diệu đã ly hôn từ một năm trước rồi!]

 

Chương 08

Leave a Reply