Chương 01: Gió đêm hè

Edited by: nội bức hư không nội tâm trống rỗng nhược trí tao lãng bệnh trạng song tính đại nãi trang thiểu năng trí tuệ tay mới xào giả

Nhìn ra xa, bãi cỏ xanh mướt nối liền một dải với bờ biển dài. Nước biển xanh như mực, hòa vào với cảnh quan kì lạ với đầy đá ngầm hiểm trở.

Đây là một hòn đảo biệt lập trực thuộc tỉnh Phúc Kiến, xa đất liền nhất và gần vùng biển quốc tế nhất – đảo Ninh Sơn, mấy năm gần đây khá nổi tiếng, phong cảnh nguyên sinh cũng được đông đảo du khách ưu ái.

Hôm nay là ngày 5 tháng 6, giai đoạn cấm đánh bắt hạn chế nghiêm ngặt tàu thuyền ra khơi, đảo bước vào mùa ế khách.

Nhưng rác thải từ du khách cắm trại ngoài trời trước đó lại trải rộng bốn bề.

“Vù vù vù —— “

Ruồi nhặng mở tiệc.

“Đúng là vô ý thức.” Lục Doanh Châu nói.

Mong trên thiên đường không có ai vứt rác bừa bãi.

Lục Doanh Châu cúi người, kiên nhẫn vứt đống rác không tái sử dụng như khăn giấy, túi thức ăn rỗng vào bao bố, rồi nhặt lên bình nước khoáng, lon nước cách đó không xa quẳng vào một cái bao bố khác.

Nhặt rác chính là nghề của hắn.

Nửa tháng trước, Lục Doanh Châu tỉnh lại trong trạm xá trên đảo, hắn phát hiện mình mất trí nhớ.

Bác sĩ xóm nói với Lục Doanh Châu rằng hắn sống ở đây từ nhỏ, cha mẹ đều đã qua đời, gia cảnh bần hàn, học xong cấp ba thì ngừng, vì không muốn ra ngoài xin việc nên trở về đảo kiếm sống bằng việc nhặt ve chai.

Con cái đám trai tráng trạc tuổi hắn đã đi mua nước tương được rồi, còn Lục Doanh Châu vẫn ế vợ.

Hiển nhiên, hắn là một người không có chí lớn, bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Trừ khuôn mặt quá xuất chúng, hắn chẳng có gì khác biệt với những cư dân khác trên đảo.

Lục Doanh Châu chấp nhận sự thật rất nhanh, hôm sau bắt đầu ra ngoài nhặt ve chai.

Hắn như thể sinh ra đã yêu mến cái nghề này, ngày nào cũng hừng hực đi lòng vòng, không tha cho bất kì một tấm bìa các-tông, chai nhỏ, lon thiếc nào.

Độp.

Mồ hôi men theo hàm dưới góc cạnh rõ ràng, rơi xuống bộ đồ rằn ri rởm.

Lục Doanh Châu vùi đầu, hăng say làm việc.

Găng tay bảo hộ thậm chí bị mài thủng.

Sau mấy tiếng đứng làm việc cực khổ dưới nắng gắt, hắn kéo bao bố, lê bước chân nặng trịch đi tới vựa ve chai.

Vựa ve chai của đảo Ninh Sơn thật ra chỉ là một bãi đất trống cải tạo từ sân ruộng chuyên dùng để đặt giấy các-tông, lon nước các thứ.

Nó nằm cạnh quán nhậu hải sản duy nhất trên đảo.

Ông chú vựa ve chai đang ngồi xổm hút thuốc ngoài cổng. Nắng chói khiến lão nheo mắt lại, nhác thấy bóng người quen thuộc đang đi về hướng này.

Thân hình dong dỏng, khuôn mặt khôi ngô quả thực làm kẻ khác khó mà quên nổi.

Ông chú khoái trá mà nghĩ, ấy, cái cậu đại minh tinh đến trải nghiệm cuộc sống lại tới rồi.

Hôm nay Giang Sướng – con trai ông chủ quán nhậu cạnh đó được nghỉ hè về nhà, giờ cũng đang canh trước cổng. Trông cậu chàng phấn khích ra mặt, vừa rút điện thoại ra chụp lén vừa hỏi ông chú:

“Sao ảnh đế Lộc lại muốn tới chỗ chúng ta nhặt rác vậy?”

Nỗi nghi ngại này luôn vướng mắc trong lòng Giang Sướng.

Ông chú nói: “Người ta đang đóng phim mà. Không hổ là ảnh đế, quá chuyên nghiệp, chỉ vì vai diễn ăn mày mà không ngại làm bản thân mất trí nhớ để tự trải nghiệm thực tế luôn.”

Giang Sướng hết hồn: “Mất trí nhớ thật hả?”

Ông chú gật đầu, nói: “Đúng vậy, cậu ta quên sạch bách, giờ tưởng mình là thằng nhặt ve chai thiệt kìa.”

Nghe thế mà Giang Sướng lại tin.

Đằng nào đó cũng là Lộc Kiến, ảnh đế gốc Hoa chỉ mới hai mươi bốn tuổi đã nổi tiếng khắp thế giới. Trên mạng đồn đại đủ sự tích về hắn, chẳng hạn như học trôi chảy bốn ngoại ngữ để hóa thân thành gián điệp, dù có chứng sợ nước nhưng vì nhân vật nên đã đi học lướt sóng rồi giật huy chương vàng môn thể thao mạo hiểm năm đó, không muốn dùng thế thân nên tự học võ rồi đánh bại cao thủ Thiếu Lâm… sáng lập hàng loạt truyền kỳ.

Hai chữ kính nghiệp to đùng chỉ thiếu điều khắc lên trán Lộc Kiến, đã trở thành nhãn dán của hắn rồi.

Chờ Lục Doanh Châu đến gần, ông chú lập tức cười toe toét, thoăn thoắt nhận lấy bao bố đem đi cân, sau đó nhét một nhúm tiền vượt xa giá thị trường vào trong tay người kia.

Giang Sướng lẳng lặng quan sát vị ảnh đế “mất trí nhớ” này ——

Không thể phủ nhận độ đẹp trai của hắn. Cho dù râu ria lởm chởm, lôi thôi lếch thếch cũng không có vẻ gì giống ăn mày, trái lại còn trông như hoàng tử sa cơ.

“Cảm ơn.” Lục Doanh Châu nói lời, đoạn quay người vào quán hải sản bên cạnh chuẩn bị mua cơm ăn.

Lục Doanh Châu không biết nấu cơm, hắn cũng chẳng thể nấu nướng được gì trong túp nhà xập xệ nghèo rớt mồng tơi.

Cho nên tuy nghèo đấy, mà vẫn không thể không ngày nào cũng ăn ngoài.

“Cho một bát mì hải sản.” Hắn nói với bà chủ.

Đối phương hết sức niềm nở: “Rồi rồi! Mười lăm tệ nhá.”

Đưa tiền xong, túi Lục Doanh Châu lại tiếp tục rỗng tuếch.

Tiền nhặt ve chai hằng ngày chỉ đủ mua ba bữa một ngày.

Lục Doanh Châu thường xuyên tự hỏi liệu nhặt hết rác mình có thất nghiệp không, tiếp đó chìm vào trầm cảm.

Có điều dù giờ trên đảo vắng khách du lịch, nhưng rác thải thì chẳng hề giảm bớt.

Chẳng lẽ rác tự biến ra được? Lục Doanh Châu không hiểu nỗi, dứt khoát không nghĩ nữa, tóm lại đây là chuyện tốt với hắn.

Du khách trên đảo Ninh Sơn không vắng bặt.

Chuyến bay cố định mỗi tuần một lần, thỉnh thoảng vẫn sẽ có người tới.

Ví như hai cô nàng trẻ tuổi đang kéo va li đi ngang qua vựa ve chai.

Hai nàng tò mò hết nhìn đông lại tây, chợt, bọn họ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong quán hải sản, không tin nổi:

“Giống Lộc Kiến vãi…”

Góc nghiêng, khí chất, giống nhau như đúc.

Ngặt nỗi ăn bận hơi xuề xòa chút.

“Bậy nào, sao Lộc Kiến lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy này một mình được chứ?” Chính bản thân nàng cũng lấy làm lạ.

Ông chú vựa ve chai xộc đến lôi bọn họ đi, quát: “Không nhìn, Lộc Kiến gì mà Lộc Kiến, đấy là họ hàng xa nhà tôi.”

“…”

Vất vả lắm mới gạt được hai người đó đi, ông chú lại hùng hục chạy xe ba bánh chở một đống rác thải lên đỉnh núi.

Bất cứ khi nào Lục Doanh Châu nhặt xong rác trên đảo, ông chú sẽ lại lén lút ném về chỗ cũ một lần nữa.

Ai bảo phòng làm việc của Lộc Kiến đã đập tiền mua toàn bộ cư dân đảo Ninh Sơn chứ.

Có câu nói rất chí lí, có tiền mua tiên cũng được.

Cư dân trên đảo thề sống chết sẽ giữ kín thân phận thật của Lục Doanh Châu, để hắn có thể đắm chìm trong vai diễn, yên tâm nhặt ve chai mà không bị bên ngoài quấy nhiễu.

Bắc Kinh,

Thiên Thượng Nhân Gian(*).

(*) Tên một câu lạc bộ đêm.

Trong phòng khói thuốc lượn lờ, vài ông tổng cùng bàn chuyện làm ăn, bên cạnh không thể nào thiếu hoa cỏ làm nền.

Duy chỉ bên cạnh Tạ Ngộ sạch sẽ, trong vòng một mét xung quanh chỉ có thư kí Vương là đứng kế hắn.

“Khụ khụ.”

Mọi người đều rất tự giác.

Dám rớ tới tên điên – cũng là cậu hai nhà họ Tạ khiến cả giới thượng lưu ở Bắc Kinh nghe tên đã sợ mất mật chính là tự đâm đầu vào chỗ chết.

Ai không biết dạo này Tạ Nhị đang là thánh nhọ.

Li hôn, bị cha và em trai giành quyền, công ty chìm trong khủng hoảng tài chính trước nay chưa từng có.

Giờ đây tính tình hắn nóng nảy như một thùng thuốc súng, đụng tí là nổ.

Tạ Ngộ liếc mấy vị kia, “Biết lí do hôm nay tôi gọi các ông ra đây chứ?”

Kẻ già đời lăn lộn nhiều năm ắt đều thừa hiểu.

Tạ Ngộ là con ông cháu cha, lúc trước họ từng đu bám la liếm xin đối phương bố thí chút lợi ích. Giờ đây Tạ Nhị gặp nạn, rõ ràng họ muốn thu lại cả gốc lẫn lãi.

Sếp Mã bên hãng phim Dile nhanh miệng: “Sếp Tạ à, không phải tôi không muốn giúp cậu, nhưng giờ đang là thời điểm khó khăn của mảng điện ảnh và truyền hình, nội bộ của chúng tôi cũng lao đao lắm…”

Sếp Lý, sếp Trần, sếp Từ lập tức gật đầu phụ họa.

Tạ Ngộ sầm mặt, duỗi chân đạp ngã bàn trà trước mặt, cất giọng lạnh tanh: “Là Tạ Tam bảo các ông nói vậy hử?”

Một đám tai to mặt lớn kêu mưa gọi gió trong làng giải trí lập tức biến thành chim cút, im thin thít.

Kể từ một năm trước khi cụ Tạ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, mắt thấy không còn nhiều thời gian, tập đoàn Tạ thị hoàn toàn rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Tạ Ngộ cười châm chọc, nộ: “Phắn!”

Sếp Mã, sếp Lý, sếp Trần, sếp Từ như được đặc xá, nhanh chóng cúp đuôi chạy trốn.

Họ cũng phải tính toán cho tương lai mình nữa.

Ba cậu con trai của Tạ gia, hào phú hàng đầu Bắc Kinh quyết một mất một còn giành giật quyền thừa kế.

Tạ lão đại là con trai trưởng, Tạ Tam thì được cụ Tạ yêu thương chiều chuộng. Chỉ có Tạ Nhị là con ngoài giá thú, chẳng có chút phần thắng nào.

Đứng từ góc độ của bốn ông tổng này, đứng về phía cậu ba Tạ gia là lựa chọn sáng suốt.

Trong phòng tức thì yên ắng.

Đối diện chỉ còn lại người cuối cùng — sếp tổng của tập đoàn giải trí Tinh Môi, Phó Tu Chi.

Phó Tu Chi là bạn cũ của Tạ Nhị. Còn vì sao tình bạn này lại trở thành quá khứ… nguyên nhân chính là vì hắn chủ động thổ lộ mình đã thầm mến Tạ Nhị rất nhiều năm.

Tạ Ngộ nhướng mắt, lạnh tanh: “Sếp Phó vẫn chưa té à?”

Phó Tu Chi trìu mến đáp: “Tôi nán lại giúp em.”

Tạ Ngộ: “Haha, bố lại cần quá.”

Hắn cảm thấy Phó Tu Chi đang rắp tâm ăn gỏi, không có ý tốt.

Phó Tu Chi: “Tôi có tìm hiểu về tình hình gần đây của công ty em, điều quan trọng là thông tin tuyệt mật ấy, em giấu “con chip” đó ở đâu rồi? Chỉ cần có nó, em hoàn toàn có thể lật ngược tình thế.”

Tạ Ngộ im bặt.

Hắn không muốn chia sẻ với bất luận kẻ nào (nhất là Phó Tu Chi) cái quá khứ ngu xuẩn rằng mình đã cấy con chip chứa bí mật công ty vào cơ thể chồng cũ.

Phó Tu Chi cũng không ngượng vì sự lạnh nhạt của Tạ Nhị, hắn khéo léo tìm chủ đề khác.

“Tính ra, em và Lục Doanh Châu đã ly hôn gần một năm rồi.”

Tạ Ngộ cười lạnh, “Thì sao? Anh còn nhớ hộ tôi ngày kỷ niệm ly hôn à?”

Phó Tu Chi nhìn hắn chằm chằm, “Tôi chỉ tò mò, em có còn yêu cậu ta không?”

Câu hỏi này khiến Tạ Ngộ phải suy nghĩ.

Rất lâu về trước, mỗi hạng thượng lưu ở Bắc Kinh đều biết hắn thất tình, tung hàng loạt lời đồn nhảm sau lưng hắn.

Bọn họ cảm thấy hắn yêu Lục Doanh Châu đến mức đó, hết kiếp cũng chẳng thể buông bỏ chấp niệm này.

Cụ Tạ nằm liệt trên giường, trợn mắt trừng hắn: “Sao tao lại sinh ra thứ lụy tình như mày!”

Bạn thân bạn cũ hỏi hắn: “Cậu định chừng nào mới mang Lục Doanh Châu trở về?”

Kế đó Tạ Ngộ liền mở miệng:

“Tôi và Lục Doanh Châu, không bao giờ quay lại với nhau được nữa.”

. . .

Thôi không suy nghĩ lung tung, Tạ Ngộ ngồi trên xô-pha da, đầu ngón tay tay phải vô thức vuốt nhẹ gốc ngón áp út tay trái.

Chỗ này vốn đeo nhẫn cưới của họ.

Lục Doanh Châu không thích nhẫn. Nói đúng ra thì, tên đàn ông một lòng dấn thân vào sự nghiệp diễn xuất này không có chút tế bào lãng mạn nào trong đầu cả.

Mấy năm trước, dưới sự bức bách ép buộc của Tạ Ngộ, Lục Doanh Châu phải khuỵu một chân xuống trong hôn lễ, đeo lên tay hắn chiếc nhẫn kim cương khắc tên hai bên, biểu trưng cho tình yêu trọn đời.

Nhưng Tạ Ngộ nhớ mãi, ánh mắt đối phương nhìn về phía mình vô cùng lạnh lùng thờ ơ, như một khối băng không ấm nổi.

Hắn chẳng biết Lục Doanh Châu đã bao giờ thích mình chưa.

Tốt nhất có thể là thích chút chút, nhưng Tạ Ngộ biết đó là đang lừa mình dối người.

Ngoại trừ quãng thời gian ở chung ban đầu, về sau Lục Doanh Châu không mặn mà chuyện chăn gối nữa.

Tạ Ngộ đoán là do mình chủ động nhún quá dữ, hoặc do mình bắt người kia dùng khóa tinh hoàn? Lục Doanh Châu không thích vậy. Nhưng Tạ Ngộ vẫn liên tục ép hắn, chỉ vì muốn nhìn khuôn mặt luôn điềm tĩnh khắc chế bấy lâu nay của gã nhuốm màu đỏ tình dục, gần như sắp sửa mất khống chế, thở dốc kêu rên trong vài giây.

Bác sĩ tâm lý cho hay, hắn đã tạo thành ám ảnh tâm lí suốt đời khó quên trong lòng Lục Doanh Châu.

Tạ Ngộ lúc đó rất vui vẻ.

Hắn không cảm thấy tội lỗi, lại còn nghĩ rằng mình đã khắc dấu ấn khó phai vào linh hồn người yêu.

Hắn thích Lục Doanh Châu ròng rã mười năm trời.

Sự thích này bắt đầu từ đơn thuần thưởng thức biến chất thành thứ tình yêu chiếm hữu mạnh mẽ, như một ngọn lửa lan ra đồng cỏ, một khi bùng lên thì không gì ngăn cản được.

Nhưng Lục Doanh Châu không yêu Tạ Ngộ, chỉ thích tiền quyền.

Hắn trăm phương ngàn kế li hôn, lấy đi một nửa tài sản của Tạ Ngộ. Hắn hận Tạ Ngộ đối xử với mình như chim hoàng yến, nhốt vào trong chiếc lồng không có tự do, trước khi đi còn bắt tay với lão tam Tạ gia chơi khăm công ty Tạ Ngộ một vố rõ đau.

Điều này nghĩa là gì?

Phản bội.

Người người đều biết, trong mắt Tạ Ngộ không chứa nổi một hạt cát, ghét nhất trên đời là phản bội.

Tạ Ngộ không trả lời Phó Tu Chi, hắn lập tức rời khỏi câu lạc bộ.

Thư kí Vương: “Ngài muốn về nhà?”

Tạ Ngộ lắc đầu. Hắn đi trên đường, nhìn biển quảng cáo giăng khắp hai bên đường — ngôi sao một tay Tạ Ngộ lăng xê, nụ cười nhìn ống kính còn chân thành hơn cười nhìn hắn, phía dưới kí hai chữ rồng bay phượng múa — Lộc Kiến.

Cơn gió đêm hè nóng ran phả đến, mắt Tạ Ngộ thoáng nhòe đi.

Nghệ danh Lộc Kiến là do hắn đặt cho Lục Doanh Châu.

Có nghĩa là『 gặp được 』

Tạ Ngộ nghĩ nếu như được sống lại lần nữa, hắn không bao giờ muốn gặp được Lục Doanh Châu.

Thế nhưng kiếp này, hắn buộc phải đi tìm Lục Doanh Châu, lấy con chip chết tiệt nọ ra khỏi cơ thể đối phương.

Chương 02

Leave a Reply