Chương 247: Phiên ngoại 1

52E821C0-C9FE-48C2-A160-3F4239901F12

Edited by: Jung

“Này, nghe nói gì chưa? Trong thôn có một tên quái gở chuyển đến, ở ngay bên cạnh nhà ngươi đó!”

Sở Hành Vân vừa mở mắt, trước mắt là tường thấp ngói đen hàng rào thấp, cỏ cây rậm rạp trong tiểu viện.

Y mơ về thuở bé.

Nạn đói năm lên tám chưa đến, y suôn sẻ khôn lớn từng ngày, sinh sống cùng người nhà nơi thôn trang này. Cuộc sống vẫn luôn yên ả thanh bình cho đến khi sát bên nhà y có một tên quái gở chuyển đến.

Tên quái gở nọ thật sự rất kì dị, đánh hắn không đánh trả, mắng hắn không mắng lại, chẳng nói chẳng rằng hệt như khúc gỗ, cái xác vô hồn vô cảm, đầu óc tựa hồ không minh mẫn, ấy thế mà mặt mũi được cái rất khôi ngô.

“Đúng là đẹp chết người thật! Nếu tính tình đứa nhỏ đó mà không quái gở, ta thật sự muốn làm mai cho hắn!”

Chiều ngày hạ, cây cối ngả vàng, hai ba chiếc quạt hương bồ và ghế mây dưới tán cây, thím Lí đầu thôn đang huyên thiên với mẹ mình. Sở Tiểu Vân nghịch đất vểnh tai nghe lỏm cuộc trò chuyện của người lớn mà thấy bực, mọi ngày thím Lí đến luôn khen nó là đứa bé khôi ngô nhất và dúi kẹo cho nó nữa, hôm nay lại cứ luôn miệng nói về đứa nhỏ nhà khác, hơ, thằng oắt kia khôi ngô được bằng nó ư?

Sở Tiểu Vân quyết định đi ngó tên quái gở đó thử xem.

Nó thoăn thoắt trèo tường vào, giẫm một bước vào nơi tên quái gở ở, nhà tranh lụp xụp, khoảnh sân cỏ dại um tùm, giếng cạn lá rụng bụi đất vàng, hoang tàn.

Kẻ quái gở đang ngồi trên cửa sổ, tư thế quái dị, áo xống rách bươm, mái tóc dài thượt buộc đuôi ngựa buông thõng sau lưng, làn gió thoảng qua thổi ngọn tóc phất phơ, Sở Tiểu Vân nhìn mà muốn duỗi tay bắt lấy.

Nó rón ra rón rén đi qua, kẻ quái gở nọ độ chừng mười bốn mười lăm tuổi, chân dài cực, đứng dậy ắt hẳn cao hơn nó mấy cái đầu. Tiểu Vân mười một tuổi ôm lòng tò mò ngắm nghía đại ca ca này, người nọ rõ ràng đã nghe thấy tiếng động mà chẳng hề ngoái đầu nhìn nó, như thể nó chỉ là con chim bay ngang qua căn viện này vậy.

Sở chim non chẳng sợ, mạnh bạo bước đến trước nhìn mặt kẻ kia.

Thiếu niên Tiểu Tạ mười lăm tuổi ngẩng đầu.

Thôi được, đúng thật là đẹp chết người.

Sở Hành Vân bĩu môi, quay đầu nghênh ngang bỏ đi, chẳng hề có ý thức về việc đột nhập vào nhà người khác, hệt như chú chim sẻ mập ú vênh đầu ưỡn ngực, phành phạch đậu xuống căn viện rồi lại nhảy nhót cất cánh bay mất.

“Bốp…”

Bất chợt một hòn đá va vào bên chân nó, mấy tên nhóc quỷ thò đầu ngoài hàng rào cười hỉ hả, ai dè thấy Sở Hành Vân lù lù trong viện, chúng hoảng hồn biến sắc: “Sở… Sở ca! Sao sao ngươi ở đây? Không… không đập trúng ngươi chứ!

Hài tử vương Sở Tiểu Vân nhặt cục đá nọ lên, ước lượng trong tay: “Ngươi đoán xem?”

“Xin lỗi Sở ca! Ngươi đừng để bụng! Chúng ta chỉ muốn đánh tên quái gở này thôi!”

Sở Hành Vân tức thì lạnh giọng: “Các ngươi đánh hắn làm gì?”

“Ha ha tên này ngu lắm, đánh hắn không đánh lại, đánh càng sướng!”

“Ồ?” Sở Tiểu Vân quăng cục đá, đoạn bước về phía bọn chúng: “Ta đánh các ngươi cũng không đánh lại nổi, dù sao đánh vậy càng sướng, ngươi thấy ta có nên đánh chết ngươi không?”

Đám con nít hét toáng, vắt chân lên cổ bỏ chạy. Nhưng chúng nào chạy nhanh bằng Sở Hành Vân, chẳng mấy chốc bị Tiểu Vân tóm được, đánh cho một trận tơi bời.

Từ đó về sau, chẳng còn đứa nào dám bén mảng đến căn viện này ném đá chửi kẻ quái gở nữa.

Nhưng mà kẻ quái gở vẫn cứ quái gở, Sở Hành Vân những tưởng người nọ chí ít sẽ đến cảm tạ nó một câu, kết quả đợi mấy ngày mà chả có gì cả. Mọi người là hàng xóm, mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu cũng gặp, thế mà đến một câu chào cũng không có luôn!

Ca ca quái gở vẫn trăm năm như một y hệt nắm tro nguội, một cục đá gỗ ngồi trước cửa sổ nhìn vầng thái dương đông mọc tây lặn, chẳng động đậy, chẳng sinh phản ứng trước bất cứ thứ gì.

“Này, đứa bé nhà bên kia thế nào rồi? Ngồi ở đó cả một ngày không ăn không uống, người nhà nó đâu?”

“Nghe bảo đều đi cả rồi. Ôi, A Vân, qua đây, con đưa cơm cho đại ca ca nhà bên đi.”

“Vâng.”

Ngoài mặt Sở Tiểu Vân điềm tĩnh vậy thôi chứ trong lòng đã nhảy cẫng lên rồi, nó quá đỗi tò mò ca ca bí ẩn nhà bên này. Hắn đến từ đâu? Vì sao chuyển đến đây? Và tại sao ngày nào cũng ngồi như thế? Trong đầu hắn đang nghĩ gì?

Sở Hành Vân lại trèo vào sân nhà người ta lần nữa, dạo loanh quanh bốn bề như thể tuần tra nhà mình: “Ây… Có ai không? Lạ thế, rõ ràng hồi nãy vẫn ngồi ở đây mà.”

Nó lần khắp ngóc ngách vẫn chẳng tìm ra, chỉ đành lặng lẽ đặt thức ăn nơi song cửa sổ rồi quay người về nhà. Đi được mấy bước lại không cam lòng, nó khom người nấp sau bờ tường thấp lén lút theo dõi.

Thức ăn được đặt đó, chẳng mấy chốc đã thấy tên kia thò mặt ra từ chỗ nào không biết, cẩn thận săm soi thức ăn nó đưa đến hệt con mèo đi kiếm ăn. Tiếp đó nó nhìn người nọ bưng lên rất đỗi dè dặt, ăn từng miếng từng miếng một, ăn xong còn ngoan ngoãn trả về chỗ cũ. Đoạn hắn ngoắt lưng, chẳng rõ lại bốc hơi đi đâu rồi.

Màn đêm buông xuống, Sở Tiểu Vân len lén trèo tường nhảy vào lấy chén đũa về. Bắt đầu từ hôm đó, ngày nào nó cũng lặng lẽ đưa cơm cho ca ca nhà bên, lúc đến khoác lên một lớp ráng chiều, lúc đi cắp theo một quãng trăng sao.

Nó nghe thím Lí bảo rằng ca ca quái gở nhà bên họ Tạ, họ tên Tạ gì đó Thuỷ, nghe rất kì lạ. Mỗi lúc xế bóng nó đi cho ăn đều chẳng thấy Tạ quái Thuỷ đâu, bẵng đến khi nó nấp sau bờ tường, tên này mới ló mặt ra ăn, cứ như cho mèo hoang ăn vậy, đợi đến khi không có người, Tạ mèo con mới meo meo meo chạy tới vừa cảnh giác vừa thoả thuê liếm đĩa, nom rất ư thú vị.

Sở Tiểu Vân lục rương lật tủ trong nhà tìm ra tập tranh quan sát tằm bảo bảo, nửa trước cuốn tập là nhật kí phá kén của tằm bảo bảo nó vẽ lúc trước, nửa sau vẫn còn trống, nó mở ra, bắt đầu hào hứng vẽ nhật kí quan sát nuôi Tạ mèo con.

Mỗi lần Hành Vân ôm cuốn tập vẽ cũ mèm nấp sau bờ tường thấp âm thầm quan sát, tự cho rằng hành động của mình kín kẽ hệt như hiệp đạo giang hồ, quân sư sau màn, khống chế tất thảy trong lòng bàn tay, song nào hay Tạ Tiểu Thuỷ trường thân ngọc lập đứng trong sân, chỉ đưa mắt liếc qua là thấy ngay sau bờ tường thấp có một cái đầu xù xù thậm thà thậm thụt như một bé mèo con không chịu yên.

Thiếu niên Tiểu Tạ tựa bên bệ cửa sổ, ung dung gắp một miếng cải thìa, ăn chậm nhai kĩ, đoạn khẽ cong khoé môi.

Buổi hoàng hôn một hôm nọ, ráng hồng mây tía phủ giăng khắp vòm trời, Sở Tiểu Vân đặt cơm trên bệ cửa sổ như mọi hôm, sau đó lóc cóc nhảy đến sau bờ tường ngó trộm vào trong qua kẽ hở gạch đá, mùi bùn đất của rêu xanh ngập nơi xoang mũi, cảnh vật trong mắt, cỏ cây xơ xác, mái hiên tiểu viện, cùng chén đũa thức ăn im lìm chẳng ai ngó ngàng.

Quái lạ, sao hôm nay vẫn chưa chịu ra ăn cơm?

Sở Hành Vân ôm nhật kí nuôi mèo mình vẽ, mở to mắt cẩn thận nhìn vào kẽ hở, chẳng rõ cớ sao, tầm nhìn của nó dần di chuyển lên cao, rồi đột nhiên nó phát hiện mình…

“Á…”

Sở Tiểu Vân bị ai đó nhấc lên.

Thiếu niên họ Tạ nhấc Tiểu Vân, đôi mắt như cười như không nhìn nó: “Ngươi nhìn lén ta.”

“Ta… Ta không có!” Sở Tiểu Vân như mèo bị giẫm phải đuôi, vành tai đỏ bừng cả tiếng chối cãi: “Đây gọi là… quan sát ngươi, quan sát ngươi chừng nào ăn cơm xong, ta cầm chén đũa về nhà một thể đó, ngươi nghĩ ngươi là ai, ai thèm nhìn ngươi!”

Nó dùng âm lượng hòng bày tỏ tính chính đáng của mình, tên quái gở này tựa hồ đã tin lời, nhẹ nhàng thả nó xuống.

Sở Hành Vân thở phào một hơi, song Tạ Lưu Thuỷ ngồi sụp xuống, nhẹ nhàng nhặt tập tranh của nó lên.

“Á…”

Nó nhảy xồ qua toan giật lại, nhưng tên quái gở này cao quá, hắn giơ tay lên là nó chẳng tài nào với tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên này mở tập tranh của nó ra…

Thiếu niên Tiểu Tạ trỏ vào rất nhiều Tạ người que ăn cơm bên trên, cười hỏi rằng: “Không nhìn lén ta?”

Sở Hành Vân: “…”

Nó vừa thẹn vừa cáu vừa ngượng vừa tức, nhất thời chẳng nhả ra được chữ nào, cuối cùng tinh thần phí phách nam tử hán đại trượng phu ai làm nấy chịu xông lên đầu, thẳng thắn dứt khoát thừa nhận: “Đúng, ta nhìn lén ngươi đó! Thì sao?”

Thiếu niên Tạ ngớ người: “Không sao.”

“Thì thế! Nhìn ngươi tí thôi cũng có mất miếng thịt nào đâu, trả cho ta!” Sở Tiểu Vân giật phăng tập tranh về, ngoài mặt tức tối, trong lòng chênh vênh, bàn chân thoăn thoắt, hận không thể đào cái lỗ chui xuống đất biến mất ngay lập tức.

“Đợi tí, cho ngươi cái này.”

Tiểu Tạ cầm một chiếc túi lớn ra, bên trong đựng tơ lụa và đồ chơi: “Cảm ơn ngươi luôn đưa cơm và cảm ơn mẹ ngươi, đa tạ sự săn sóc của nhà các ngươi bấy lâu nay.”

“Không, không cần cảm ơn, đều… đều là hàng xóm cả mà.” Sở Hành Vân gãi đầu, thoáng bẽn lẽn: “Chiều tối mai ta lại đến!”

Ngày qua ngày, nó nhận thấy ca ca quái gở nhà bên dần dà không còn quái gở. Hắn biết nói biết cười, còn nấu ăn rất ngon, chẳng còn ngồi ì một chỗ ngơ ngẩn suốt ngày như tằm bọc kín trong kén nữa.

Có lúc không muốn đùa nghịch với lũ nhóc cùng tuổi, Sở Tiểu Vân sẽ đến tìm Tạ ca ca nhà bên chơi, chẳng rõ do đâu mà khi ở cạnh tên này, Sở Hành Vân cực kì ghét có thằng ranh khác đòi đi theo nó, nó chỉ muốn đi với một mình Tạ Lưu Thuỷ thôi. Hai người lao chạy dưới cơn mưa hè, mò ếch trên đồng ruộng, bắt cá trong dòng suối, trộm mật ong nơi sơn dã, đào bẫy bắt thỏ.

Làm những trò này với mấy đứa nhóc bình thường, chọc tổ ong sẽ bị ong đốt sưng hết mình mẩy, thỏ không bao giờ bắt được, bắt cá cuối cùng sẽ thành trận chiến té nước, chả thu hoạch được cái cóc gì. Nhưng đi theo Tạ Lưu Thuỷ, nó được ăn thịt thỏ nướng mật ong và cá nướng giòn rụm thơm phức, no căng cả bụng.

“Ây, hồi trước không trông ra, ngươi vậy mà giỏi ghê đó.”

Sở Tiểu Vân sán đến ngó Tạ Tiểu Thuỷ thoa mật ong lên đùi thỏ, mỡ nhỏ xì xèo.

Tạ Lưu Thuỷ chìa đùi thỏ đến trước mặt nó: “Ngươi ây ai đấy, không biết kính trên nhường dưới gì cả, gọi ca đi.”

Mùi thịt thỏ nướng hồn xiêu phách lạc, Sở Hành Vân miễn cưỡng nói: “Tạ ca, cho ta đùi thỏ đi.”

Tạ Lưu Thuỷ đưa đùi thỏ đến lại rụt về, lấy làm lạ: “Sao ngươi không gọi ta là Lưu Thuỷ ca ca?”

Sở Hành Vân nguýt hắn một cái sắc lẹm, nhảy xổ qua hòng giật đùi thỏ, thiếu niên Tiểu Tạ nâng tay lên cao, cười rằng: “Ngươi gọi một tiếng thôi.”

Sở Tiểu Vân lùn hơn hắn mấy cái đầu chẳng cách nào với tới, gượng gạo mở miệng: “Lưu… Lưu Thuỷ… Không! Ta không thèm ăn nữa!”

Buồn nôn khiếp, đại trượng phu uy vũ bất khuất, há có thể khom lưng vì đùi thỏ. Sở Tiểu Vân giận dỗi ngồi bên giá nướng.

“Được rồi được rồi, chọc ngươi thôi.”

Thiếu niên Tiểu Tạ đưa đùi thỏ cho nó, Sở Hành Vân sấn lên há miệng ngoạm lấy, ăn thoả thuê ngon lành. Nó ngước mắt, trông làn khói bảng lảng trên đống lửa, vòm trời xanh ngắt, trăng treo ngọn liễu lốm đốm sao, gió mát mơn man qua non ngàn, Tạ Lưu Thuỷ mười lăm tuổi đang ngắm nhìn nó mỉm cười…

Sở Hành Vân thức dậy trên giường.

Ôm trong lòng một chiếc Tạ tiểu hồn.

Sáng sớm tinh mơ, phương đông nhú lên ánh sáng trắng loá, muôn trượng ban mai chực chờ hắt lên nghênh đón vầng mặt trời, một tia nắng buông mình đáp xuống đuôi tóc Tạ Lưu Thuỷ. Sở Hành Vân vươn ngón trỏ nhón lấy đuôi tóc của Tiểu Tạ, xoắn vòng vòng đùa nghịch.

“Hôm nay ngươi dậy sớm vậy?”

“Ừm.” Sở Hành Vân nói: “Nằm mơ.”

Trong mộng ngập tràn điều kì diệu bất khả, y gặp được tiểu hồn năm mười lăm tuổi. Khi ấy Tạ Lưu Thuỷ vừa mất đi người thân, thập dương thiên trác thất bại, thân thể vô cùng suy yếu, tinh thần cũng bên bờ vực sụp đổ, đó là quãng thời gian khốn cùng nhất cuộc đời.

Y gặp được Tạ Lưu Thuỷ vào thời khắc gian khổ nhất đời mình, mà Tạ Lưu Thuỷ bất lực nhất của năm mười lăm tuổi lại chẳng gặp được ai.

Cõi mộng cũng được, chí ít bầu bạn với hắn, nguyện rằng mình có thể mãi mãi bên cạnh hắn.

Sở Hành Vân bấy giờ vẫn chưa nhận ra, linh hồn đồng thể, tâm hữu linh tê, thật ra cõi mộng của họ cũng tương thông.

Tạ Lưu Thuỷ vươn tay, ghì Sở Hành Vân vào lòng: “Trùng hợp thật, ta đây cũng mộng.”

Hắn hồi tưởng lại năm mười lăm tuổi trong mộng, không nén được nét cười trên mặt.

“Một giấc mộng vô cùng đẹp.”

Sở Hành Vân nghe vậy lấy làm tò mò: “Mộng gì đẹp?”

Tạ Lưu Thuỷ mỉm cười không đáp, chỉ cúi đầu trao cho y chiếc hôn.

“Mộng đẹp thành thật.”

Phiên Ngoại 2

One thought on “Chương 247: Phiên ngoại 1

Leave a Reply