Làm tiện thụ cũng khó lắm chứ bộ – Chương 2

Tan tầm về nhà còn không có bước vào phòng, Ngôn Tử Dụ đã ngửi thấy mùi thối xộc ra từ hành lang, bệnh cuồng sạch nghiêm trọng khiến cho Ngôn Tử Dụ hắt xì mấy cái mới quen được, tay bịt chặt mũi, như thể hít phải một ít không khí này thôi là sẽ chết được, kinh tởm tới mức không muốn chạm cả vào mặt đất, chỉ biết thầm chép miệng.

Từ ban sáng nhận được điện thoại của mẹ, tâm trạng Ngôn Tử Dụ đã không hề tốt đẹp gì, kết quả lại bị cái mùi kinh dị này làm hoa cả mắt chóng cả mặt, ngày hè nóng nực, chỉ muốn phòng vào nhà xối nước lạnh, nào ngờ mới mở cửa, mùi thối lại càng nồng nặc thêm.

“Con trai mẹ về rồi à!” Mẹ Ngôn Tử Dụ ôn ào cười hớn hở tới đón.

“Mẹ, ngươi mang rác gì về nhà thế? Chẳng nhẽ mẹ không biết chuyện con không chịu được mấy thứ bẩn thỉu à?” Ngôn Tử Dụ lạnh mặt, bực tức mắng xối xả.

Chuyện này cũng chẳng thể trách Ngôn Tử Dụ được, từ khi bắt đầu đi làm đã dọn ra ngoài ở, thứ nhất là căn phòng thuê này gần chỗ làm và trung tâm thành phố, thứ hai là vì bệnh cuồng sạch phải sống một mình mới sống nổi, cho nên căn nhà này cả năm gần như không hề có ai viếng thăm ngoài người mẹ thi thoảng tới một lần, thường luôn được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng, không khí trong phòng thoang thoảng hương thơm, chưa bao giờ hôi thối buồn nôn như lúc này.

Mẹ Ngôn vỗ đầu Ngôn Tử Dụ: “Thằng ranh con, nói vớ vẩn gì đấy? Lại đây, mẹ giới thiệu cho mày,” bà kéo Ngôn Tử Dụ ra phòng khách.

Ngôn Tử Dụ giờ mới phát hiện mẹ mình vào nhà còn chưa cởi giày: “Ơ, sao mẹ còn chưa cởi giày ra nữa! Mất công con hôm nào cũng phải quét nhà!”

“Thì đằng nào mày chả quét suốt ngày, bẩn tí thế đáng gì!” Mẹ Ngôn nháy mắt đùa, niềm vui lớn nhất của bà chính là lấy bệnh cuồng sạch của con trai mình ra làm trò hề, vừa nói câu này xong quả nhiên được thấy thằng con mình bực đỏ mặt.

Mẹ Ngôn vừa cười vừa gọi cậu con trai đang ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách: “Lãng Lãng lại đây.”

Tiết Minh Lãng đứng dậy, con trai 18 tuổi đúng độ đang lớn, người gầy lại trông không hề yếu mà ngược lại còn khiến vóc người thêm cao, chiếc áo thun trắng dường như không che chắn được vóc người dong dỏng, phần cánh tay lộ ra ngoài đeo mang màu tiểu mạch khỏe mạnh, nụ cười trên mặt ngây ngô thuần hậu, trong sáng.

Cặp mắt sáng trong ngây ngô cười, mẹ Ngôn nhìn mà thích, ngay từ lúc nhắc tới Tiết Minh Lãng đã luôn miệng khen thằng cháu lâu ngày không gặp này đẹp trai thế nào.

Tiết Minh Lãng cố gắng nặn ra một nụ cười nhìn có vẻ chân thành, nhưng khinh bỉ sâu trong lòng dành cho Ngôn Tử Dụ cũng thật không thể thật hơn. Ngay từ khi Ngôn Tử Dụ mới vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng Ngôn Tử Dụ trách móc, hai chữ “rác rưởi” khắc sâu vào đầu.

“Em chào anh Dụ.” Tiết Minh Lãng vươn tay, muốn ân cần hỏi thăm anh họ nhiều năm không gặp, mà Ngôn Tử Dụ thì chẳng hề muốn tiếp xúc với cậu em họ nhạt nhòa trong ký ức này, cho nên chỉ liếc nhìn Tiết Minh Lãng một cái, gật đầu cho có lệ, duỗi tay ra chạm tượng trưng, rồi lập tức rụt về như tránh hủi. Xoang mũi vẫn còn nồng nặc mùi thối, cuối cùng Ngôn Tử Dụ không nhịn được nói: “Hai người nói chuyện đi, con đi tắm.”

“Thằng nhóc con này làm anh thế à?” mẹ Ngôn làm động tác muốn cản Ngôn Tử Dụ.

Tiết Minh Lãng cũng không để vào lòng, chỉ kéo mẹ Ngôn về: “Dì, chúng ta ngồi xuống đi, vừa nãy nói đến đâu rồi nhỉ?”

Ngôn Tử Dụ bỏ chạy vào phòng tắm, không ngờ rằng còn có chuyện kích thích hơn đang đợi mình!

Vừa mở cửa, một con vật đã lao tới, mùi thối càng thêm nồng nặc.

Con gà ở đâu ra đây?!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s