Chương 200: Hồi thứ năm mươi chín – Nhập bí cảnh (1)

52E821C0-C9FE-48C2-A160-3F4239901F12

Hồi thứ 58: Kỳ lân đồng

Hiện địa đồ tàng tự vi súc,
Sơn giáp hầu thiên mục linh chi

“Không được!”

Tạ Lưu Thủy giật phắt chân của Sở xác chết về: “Cố đường chủ, ngài vô duyên vô cớ đòi xác một người chết làm gì?”

“Làm gì? Ta tò mò thôi, Tiết gia các ngươi giết người xong không vội vàng hủy thi diệt tích, còn vác lên chạy, giữ rịt xác chết không buông, hay ho lắm! Thứ này thú vị như vậy, ta chỉ muốn đoạt về xem sao, thả tay ra!”

Cố Tuyết Đường và Tạ Lưu Thủy đứng bên trên hai tảng đá ngầm, giữa họ chỉ cách nhau một khoảng, song không ai chịu buông tay, Sở tiểu hồn ở giữa bay qua bay lại: “Nguy nguy, thân thể ta đứt phựt mất!”

Tạ Lưu Thủy chỉ đành thả tay ra: “Người là Tiết gia chúng ta giết, muốn quăng xác cũng không làm phiền Cố đường chủ ngài phải động tay vào.”

“Giết ? Ồ… Giết thế nào? Ta thấy xác chết này trắng trẻo hoàn hảo, không hề có vết thương, cũng không có dấu hiệu trúng độc, Lâm Thanh Hiên ngươi có thủ đoạn cao cường đến vậy sao, ồ, không phải hai người các ngươi còn là quan hệ… đó sao? Tình lang chết sao ngươi không nhỏ vài giọt nước mắt? Giả dối quá.”

“Thì sao?”

Tạ Lưu Thủy còn chưa kịp cãi lại, đã thấy một nữ tử yểu điệu đáp xuống tảng đá ngầm, cười khanh khách hỏi: “Giết ai thế?”

“Triệu cô nương.” Tề Thiên Lục luôn im lặng cạnh đó bỗng nhiên nói, “Cô đi đâu vậy, sao ta chẳng hề tìm thấy cô lần nào? Phát hiện ra thứ gì kỳ thú không?”

“Ây dà, một hòn đảo hoang như này có gì kỳ thú cho được.” Triệu Lâm Đình cũng không nhiều lời, mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái xác trên tay Cố Tuyết Đường, “Đó là.. Sở hiệp khách ư?”

“Chính xác.” Cố Tuyết Đường chỉ vào Lâm Thanh Hiên, “Bị hắn giết chết!”

Triệu Lâm Đình ngây ra như phỗng, Sở hiệp khách… chết rồi? Người này không thể chết được, nàng vẫn còn đang chờ người này đi tới rìa bí cảnh hái thiên mục huyết linh chi cho nàng cơ mà, muội muội A Âm còn đang chờ thứ đó cứu mạng đây! Triệu Lâm Đình đảo mắt rồi nói:

“Cố đường chủ, Lâm Thanh Hiên và Sở hiệp khách… tình thắm ý nồng, ai chả rõ mười mươi, sao có thể lạnh lùng hạ sát thủ được, chỉ e trong chuyện này có hiểu lầm gì đó cũng nên?”

Cố Tuyết Đường cũng cảm thấy trong chuyện này có khuất tất, hắn nhìn chòng chọc vào Lâm Thanh Hiên.

Tạ Lưu Thủy á khẩu không thanh minh được, hắn đang canh chừng từng giây giật Sở xác chết về, Sở Hành Vân ngắm nghía Cố Tuyết Đường một hồi, sau đó quay sang giữ lấy Tiểu Tạ, nói: “Chi bằng, chúng ta tương kế tựu kế đi?”

“Tương kế gì tựu kết gì? Chẳng lẽ… Tiểu Vân ngốc, ngươi thật sự muốn trao thân thể cho Cố đường chủ?”

“Tên này khăng khăng muốn tranh cướp giành giật như vậy, ta thấy hắn có ý tốt, cũng không phải không thể trao.”

“Hừ, có ý tốt…” Tiểu Tạ thầm lầu bầu, “Cáo chúc tết gà, có ý tốt gì được, thiện ý vô duyên vô cớ, không trộm thì là cướp…”

“Nghe ta đi. Ta cảm thấy hắn…” Sở Hành Vân nheo mắt, nhìn chằm chằm Cố Tuyết Đường, “khá giống một người…”

Tạ Lưu Thủy bụng đầy ấm ức, mà cứ kẹt trong cổ họng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài:

“Aiiii, ngươi nói xem, trên đời có vài kẻ, dung mạo ưa nhìn, khí độ phi phàm, làm việc cũng lôi lệ phong hành, nhưng lại rất sợ vợ, vợ vừa quát một cái đã co rúm người, vợ chỉ đông hắn tuyệt không dám đi tây, vợ nói gì là hắn ngoan ngoãn làm nấy, chà, trước kia ta không thể nào hiểu nổi mấy kẻ đó, giờ xem như đã hiểu…”

Sở Hành Vân liếc hắn: “Ngươi nói gì đấy.”

“… Ài, ta muốn nói là, thế gian này, nữ tử xuất giá tòng phu, coi phu là trời, lệnh trời khó trái, lệnh phu khó cãi, phu quân chỉ đông hắn tuyệt không dám đi tây, phu quân nói gì hắn sẽ ngoan ngoãn làm đó…”

Sở Tiểu Vân gật đầu bảo phải.

“Sở hiệp khách chết lúc nào?” Triệu Lâm Đình bỗng nhiên đạo, “Triệu gia chúng ta nhiều năm chế dược, ta thấy xác chết này hoàn hảo như vậy không giống như chết thật, mà là.. giả chết.”

Tim Cố Tuyết Đường nảy thịch một cái, hắn ôm lấy xác Sở Hành Vân, vội vã tránh xa Lâm Thanh Hiên, trốn tới sau lưng Cố nhị thiếu và Cố tam thiếu

“Thì ra là giả chết, bảo sao trước đó ngươi chết cũng không chịu buông tay! Xác chết này… không, cái xác này, ta phải lấy bằng được.”

Tạ Lưu Thủy làm bộ lòng như lửa đốt, cả giận quát: “Cố Tuyết Đường, việc này là chuyện của Tiết gia, Cố gia các ngươi dám nhúng tay vào ư!”

“Cố gia nhúng tay vào nhiều chuyện lắm! Thêm chuyện này cũng chẳng nhiều.” Cố Tuyết Đường vác Sở xác lên người, “Vì sao Tiết vương gia lại sai ngươi cho Sở hiệp khách uống thuốc giả chết?”

Tạ Lưu Thủy làm vẻ đường hoàng: “Không thể trả lời!”

“Được lắm, không thể trả lời, vậy ta đổi câu hỏi khác, Sở hiệp khách giả chết bao giờ mới chịu tỉnh lại? Người này chết thật cũng đâu đem lại lợi ích gì cho Tiết gia.”

Cố Tuyết Đường thầm nghĩ trong đầu, Tiết gia vẫn chưa đoạt được bức tú cẩm vẽ lối ra trên tay Sở Hành Vân, cho nên giờ y giả chết, bọn họ không thể mặc kệ, cũng sẽ không hạ sát thủ, nếu như Sở Hành Vân thật sự chết đi, vậy thì không ai biết được tung tích về bức tú cẩm đó.

Nhìn Cố đường chủ suy tư, Sở Hành Vân thầm lắc đầu liên tục, việc giả chết này chẳng hề có âm mưu quỷ kế gì sất, đơn giản chỉ là… linh hồn đồng thể.

Thế gian bao la, không thiếu việc lạ, tới nay y vẫn chẳng thể lý giải chuyện này, chỉ đành hồ đồ nhắm mắt cho qua. Sở Hành Vân tiến tới bên cạnh Tiểu Tạ, quan sát mặt mày của hắn, chỉ thấy hắn diễn hết sức kính nghiệp, nhất thời cúi đầu ra chiều trầm tư như đang đấu tranh tư tưởng, rồi mới cẩn thận mở miệng nói:

“Sở ca ăn thuốc giả chết, giờ Tý bảy ngày sau, cho uống một bát nước lạnh mới tỉnh lại được.”

Cố Tuyết Đường ghi nhớ vào lòng.

Cố nhị thiếu không có hứng với chuyện Sở hiệp khách chết thật hay giả, hắn đang bận chăm sóc Tam đệ, lại thấy Tiểu bách linh kêu líu lo, Cố Thịnh Đình phóng tầm mắt ra xa, trên mặt biển xuất hiện mỗi loạt cột buồm.

Là một đội tàu, mênh mông cuồn cuộn, chiếc này nối liền chiếc khác…

Người trên đảo đều đồng loạt trở nên đề phòng, thanh thế lớn như vậy, không biết là nhà ai nhận được tin tới cứu viện, Hàn Thanh Y phản ứng cực nhanh, nàng lập tức bỏ chạy nấp vào rừng, thổi cốt sáo cá voi:

“Bất kể là đội tàu nhà ai, cũng đều không cho lên đảo!”

“Hàn cô nương!” Cố Thịnh Đình dùng thiên lý truyền âm, “Nhà chúng ta đã cho cô tú cẩm, tuyết mặc cũng đồng ý sẽ giao, cô vẫn còn khăng khăng cố chấp như vậy thì sẽ thành vô lý rồi đấy.”

“Hàn gia thế lực mỏng yếu, ta lại là một cô nương yếu ớt, không đánh lại các ngươi, nếu như còn không tìm kiếm tự vệ thì không phải chỉ còn đúng con đường chết thôi sao? Các ngươi muốn đi cũng được, nhưng ta nói mất lòng trước hơn được lòng sau, bầy cá voi của ta chắc chắn sẽ không cho người dưới thuyền lên đảo! Muốn thử xem vỏ thuyền cứng hơn hay cá voi cứng hơn thì cứ việc đâm, còn không thì hãy ra lệnh cho tất cả tàu đợi lệnh tại chỗ, các ngươi đều có cá voi còn gì! Đáp lên người cá voi mà qua!”

Cốt sáo cá voi phát ra tiếng kêu du dương kỳ ảo, trên biển sóng nổi từng làn, thi thoảng vọng về tiếng đáp lại, hằng hà sa số cá voi vây kín đảo.

Mặt Cố Tuyết Đường xám xịt, hắn quay đầu nhảy xuống biển, đáp chân lên lưng cá voi phóng đi.

“Này! Đứng lại!”

Tạ Lưu Thủy diễn kịch phải diễn tới cùng, vẫn giả bộ muốn đuổi theo, vừa hỏi thầm trong đầu: “Sở Hành Vân, ngươi thật sự… muốn giao xác cho… hắn?”

Sở Hành Vân suy nghĩ rồi nói: “Không thì còn có thể làm sao? Giờ ngươi là Lâm Thanh Hiên, giao cho ngươi chẳng khác nào giao cho Tiết gia, tiền đồ chưa rõ. Nếu như tự bảo quản thì sức đâu xuể, chúng ta phải đi bí cảnh, không thể để lại người trông coi xác chết, đặt ở đâu không an toàn. Mang theo người thì lại càng không thực tế. Nghĩ đi nghĩ lại, tốt nhất cứ nên giao cho một kẻ có thế lực. Thế lực mạnh nhất trong cuộc chính là Tiết, Tề, Cố, cân đo thiệt hơn, chỉ có thể giao vào tay Cố gia. Trong mấy người Cố gia, dĩ nhiên giao cho Cố Tuyết Đường sẽ ổn thỏa hơn.”

Tiểu Tạ lặng thinh đi một lúc, lưu luyến nhìn Vân xác bỏ hắn mà đi. Bóng lưng Cố Tuyết Đường càng ngày càng co nhỏ, cuối cùng nhảy lên thuyền Cố gia.

Cố Thịnh Đình móc từ trong lồng ngực Cố Yến Đình một cục đá màu trắng, để trên tảng đá ngầm: “Chư vị, nhìn cho kỹ, ta thả tuyết mặc ở đây.”

Dứt lời, hắn vác Cố tam thiếu lên, đề khinh công rồi rời đi.

“Aiiii, lên đảo một hồi chẳng nhặt được của gì, nhưng lại được xem trò hay.” Tề Thiên Lục cười híp mắt, “Ta cũng đi trước đây!”

Hai con tàu lớn hiện ra từ đằng sau rặng đá ngầm, Tề Thiên Lục thả người nhảy một cái rồi biến mất.

Ba nhà Cố, Tề, Triệu lần lượt bỏ đi.

Trên đảo chỉ còn lại Triển Liên, Vương Tuyên Sử, Hàn Thanh Y, Lâm Thanh Hiên, Sở Yến.

Gió êm sóng lặng, mấy người nhìn chằm chằm một cục tuyết mặc trên đá, án binh bất động…

Bỗng nhiên, một bóng đen loáng hiện, Tạ Lưu Thủy chiếm được tiên cơ, tung một chiêu chẻ tuyết mặc thành bốn cánh hoa, rồi cười hì hì:

“Mọi người đừng tranh nhau, ai cũng có phần, nhanh tay như vậy làm gì? Hay là muốn độc chiếm tuyết mặc, dùng thứ này khống chế Tiết gia?”

Triển Liên cười lạnh: “Sao dám, kia mà, bốn phần này là thế nào?”

“Vương gia các ngươi một phần, Hàn gia một phần, Tiết gia một phần, còn có một phần…” Tạ Lưu Thủy quay đầu sang nhìn Sở Yến, “Cho Sở hiệp khách, bức tú cẩm vẽ lối ra bị hắn giấu đi rồi.”

“Mà Sở hiệp khách thì đã giả chết.” Hàn Thanh Y nhìn chằm chằm vào Sở Yến, “Hơ, thông minh lắm. Nếu như y còn sống, chúng ta có thể bắt em gái y, bắt y, dùng hình truy vấn về bức tú cẩm kia, nhưng đáng tiếc y lại giả chết, chúng ta không chỉ không bắt được y mà còn phải có lòng giữ phần cho y. Lâm Thanh Hiên, chẳng lẽ là người hiến kế này cho tình lang ngươi, bảo y giấu tranh tú cẩm sau đó giả chết?”

Tạ Lưu Thủy không đáp.

Vương Tuyên Sử lại lo lắng: “Hành… Hàn Vân ca quan trọng như vậy, ngươi còn dám để Cố Tuyết Đường mang đi?”

Tạ Lưu Thủy kín miệng: “Ta tự có kế hoạch.”

Triển Liên: “Ồ, kế hoạch? Xem ra giả chết không dễ tỉnh lại như vậy?”

“Khỏi cần các ngươi quan tâm chuyện này.” Tạ Lưu Thủy nâng Sở Yến dậy, “Đã có thuyền tới đón, chư vị, xin cáo từ. Tiết gia chúng ta có hai bức tranh tú cẩm sơn hà, một bức là lối vào bí cảnh, bảy ngày sau, nghe tin hành sự.”

Nói rồi tiêu sái lên thuyền bỏ đi.

Đón gió vượt sóng, Tiêu Hồng đang đứng trên boong thuyền, chuẩn bị chất vấn Lâm Thanh Hiên, nào giờ tên này lại vung tay ra uy: “Ngươi đừng hỏi gì cả, lần này ta đi là phụng lệnh Vương gia.”

“Đéo ai chả phụng lệnh Vương gia làm việc? Ngươi bớt diễn đi! Nói, cô nương này là sao? Sao ngươi lại dẫn theo muội muội của Sở hiệp khách? Sở Hành Vân đâu?”

“Việc nhỏ nhặt, khỏi nhắc tới nữa đi.” Tạ Lưu Thủy xua tay như thấy phiền phức rồi móc từ trong tay áo ra một miếng nhỏ tuyết mặc, “Trông chặt thứ này đi!”

“Ngươi lấy được tuyết mặc rồi? Hừ, xem như làm được chút ít việc! Người đâu, mang tranh tú cẩm sơn hà ra đây!”

Bên trong căn phòng nhỏ dưới khoang, tranh được trải rộng, núi đen nước đỏ, tuyết mặc ngâm nước, nhỏ xuống từng giọt.

Chốc lát sau, non nước vẽ trên đó đều tan biến, Sở Hành Vân đứng đằng trước nhất, nhìn chằm chằm vào vải tranh trống không, lòng phấp phỏm khó hiểu.

Thoáng sau, tranh đã hiện lên…

Không phải bản đồ, mà là bốn hàng chữ:

Tuyết lí vọng mộc điêu, hàn nguyệt chiếu sơn yêu.
Bỉ yêu tự thiên khí, khước hữu chân chước ý.
Cô tống nhạn ảnh viễn, điều đệ dạ tinh lương.
Hà niên hoa gian tửu? Cố phán lưỡng tương tình

“Thế… thế này là thế nào!” Tiêu Hồng tức giận giật phắt tranh tú cẩm xuống, lật qua lật lại, “Chuyện gì hả, sao chỉ có đúng một bài thơ chết dẫm, bản đồ đâu? Bí cảnh đâu?

Sở Hành Vân cũng ngây ra, nhưng y nhanh chóng trấn định, tình huống này xuất hiện chỉ từ hai khả năng một là bức tú cẩm của Tiết gia là giả, hoặc là trong bốn hàng chứ này có huyền cơ.

Y liền bay đến đọc kỹ, chữ viết ngay ngắn, song kiểu chữ lại rất kỳ quái, hơi xiêu vẹo, không có đường lối gì, đây là một bài thơ ẩn chữ, tuyết trung vọng mộc…

Tiết Lý Vương Mục, tàn. Hàn Nguyệt Triệu sơn, gian. Cô tống nhạn ảnh, xa. Cố phấn lưỡng tương, tình.

Bài thơ này hẳn là do người vẽ nên bức họa tú cẩm này viết, khi đó vẫn chưa có Tề gia, chỉ có Tiết Lý Vương Mục Hàn Triệu Tống Cố, bao quát cả tám nhà trong cuộc, hơn nữa, cả bài thơ này cũng rất thiên kiến, Tiết Lý Vương Mục phải tàn, hai nhà Hàn Triệu là gian, Tống gia thì vừa cô độc vừa xa xôi, sau còn có thêm cả “lương” (lạnh lẽo). Chỉ mình Cố gia được viết là “Cố phán lưỡng tương tình” khiến người ta phải hoài nghi người vẽ tranh là tình nhân của Cố cô nương?

Ánh mắt rơi xuống chữ “tình”, Sở Hành Vân càng xem càng cảm thấy kỳ quái, chữ này hình như có gì đó sai sai…

“Là thu nhỏ.”

Tạ Lưu Thủy bỗng nhiên nói:

“Mỗi chữ trong đây đều là một tấm bản đồ.”

Chương 201

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s