Chương 199: Hồi thứ năm mươi tám – Kỳ lân đồng (3)

52E821C0-C9FE-48C2-A160-3F4239901F12

Hồi thứ 58: Kỳ lân đồng

Dã nhân sâm linh tê nhị độ,
Tuyết mặc thủy bí cảnh đồ hiện.

“Tuyết mặc?” Cố Tuyết Đường nằm trong bao tải “hừ” một cái, “Ngươi tìm nhầm người rồi, tuyết mặc đang ở trong tay tên tiểu tử Cố Yến Đình kia, ngươi bắt ta có ích gì?”

“Sao không có ích?” Tạ Lưu Thủy xách bao tải lên, Sở tiểu hồn bay tới muốn chui vào trong xem Cố Tuyết Đường thế nào rồi, Tiểu Tạ nắm chặt Tiểu Sở, đẩy y ra, không cho y xem, mà chỉ nói: “Cố đường chủ, nghe danh Cố gia các ngươi đoàn kết lâu rồi, đấu đá nội bộ có kịch liệt thế nào, cũng sẽ đối ngoại nhất trí. Ngươi nhìn xem, gia tộc các ngươi trước giờ gặp phải bao nhiêu đại nạn? Lần nào cũng không chết chết, còn có thể vùng dậy hết lần này tới lần khác, khiến người ta phải kính nể. Một gia tộc như vậy ắt sẽ không để đường chủ nhà mình chịu chết vì một miếng tuyết mặc nho nhỏ chứ?”

“Ngươi nghĩ nhầm rồi. Ta và mấy tên Cố tam thiếu có tranh đấu phe phái, bọn họ chỉ ngóng trông ta chết… Mẹ kiếp!”

Tiểu Tạ xách bao tải nện hắn xuống đất mấy lần làm cho Cố Tuyết Đường tức tới mức phải văng tục, Sở Hành Vân ở bên cạnh nhìn chỉ biết lắc đầu, y trôi lơ lửng sau lưng Tạ Lưu Thủy, giật búi tóc đuôi ngựa của hắn:

“Ghen bóng ghen gió.”

Tạ ghen bóng gió phớt lờ Sở Sở, cũng không nghe Cố Tuyết Đường nói gì, chỉ ôm lấy xác Sở Hành Vân, nâng Sở Yến chạy thẳng ra khỏi khu rừng.

Ngoài bìa rừng, vách Ách Quỷ, Cố nhị thiếu và Cố tam thiếu đang ngàn cân treo sợi tóc.

Đám nhân xà bất tử vây chặt bọn họ, con trước ngã xuống, con sau tiến lên, số lương tới hàng ngàn hàng vạn, khóa kín hai huynh đệ trong một vòng vây nho nhỏ.

Đang ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, tay trái Cố Yến Đình bỗng nhức nhối, hắn ôm lấy cánh tay, ngồi xổm xuống đất, mồ hôi lạnh tức thì túa ra.

“Tam đệ, Tam đệ! Đệ làm sao vậy? Là… lại phát bệnh rồi sao?”

Cố Yến Đình cắn răng nói không nên lời, đau đến mức run bần bật.

Cố Thịnh Đình một tay quét ngang kiếm, đánh văng mấy chục con nhân xà, một tay đỡ lấy Cố Yến Đình, trong lòng hoảng hốt mà rối ren:

“Tam đệ… bao năm như vậy đệ phải chịu khổ, Nhị ca có lỗi với đệ.”

Bởi họa loạn mười năm do trung thành dẫn của Tống gia gây nên, để phòng ngừa kiếp nạn ấy tái diễn, gia pháp có quy định mỗi một đời gia chủ nhất định phải có một đứa con luyện âm cốt tán có khả năng kìm hãm trung thành dẫn.

Đại ca Cố Hạo Đình nội công tam dương, phẩm bậc quá thấp, từ lâu đã bị cha mẹ đưa đi, rửa sạch danh nghĩa của cải, lấy công danh làm quan.

Việc luyện âm cốt tán đương nhiên sẽ rơi xuống đầu con trai thứ là hắn.

Song nương không muốn hắn chịu khổ, thế mới có Cố tam thiếu nhận tổ quy tông.

Cố Yến Đình thay hắn luyện âm cốt tán, mười hai tuổi đã cộng sinh với huyết trùng, ngàn vạn cổ trùng sống bám vào xương tủy, cả cánh tay trái bị gặm rỉa thành xương trắng, về sau, cứ ba năm một lần, cánh tay trái sẽ xót buốt không thôi.

Vốn dĩ, những đau khổ đó phải do hắn chịu đựng, nhưng nay lại chuyển hết sang Tam đệ, không tại sao cả, chỉ bởi vì hắn là con riêng, mẹ đẻ mất sớm, phụ thân coi rẻ, thân phận thấp kém, không ai màng tới.

Cố Thịnh Đình dắt tay Tam đệ quan sát xung quanh, hai người bọn họ đối đầu với ngàn vạn con quái vật bất tử, chiến tiếp cũng chẳng có nghĩa lý gì, Cố tam thiếu nhịn đau muốn xuất chiêu, Cố nhị thiếu đè tay đệ đệ xuống.

“Ca ca, đệ vẫn đánh được…” Cố Yến Đình cúi đầu nói.

“Đệ đánh được, nhưng lão ca đệ không đánh nổi, đầu hàng thôi, ây, mấy người đứng trên kia, bàn điều kiện đi.”

Cuối cùng, Vương gia, Hàn gia mỗi người được một tấm tú cẩm, dòng thủy triều nhân xà cuối cùng cũng chịu lui, Tề Thiên Lục nấp cách đó không xa bàng quan. Cố nhị thiếu dìu Tam đệ mình nằm xuống rặng đá ngầm ven biển. Cố Yến Đình đau tới mức môi tím tái, người lạnh toát, chỉ hận không thể qua đời ngay lập tức, tiểu bách linh đậu xuống đầu vai hắn, hốt hoảng kêu líu ríu không ngừng.

Cố Thịnh Đình nắm chặt tay đệ đệ, lòng hổ thẹn biết bao, hắn vẫn còn nhớ rõ tình cảnh năm mười hai tuổi chuẩn bị luyện âm cốt tán, mấy người kia trói hắn lại bằng xích sắt, một bà lão tuổi già sức yếu cầm một cái lọ, hắn lại gần nhìn, bò lều nghều trong lọ là chi chít những con cổ trùng to chừng hạt gạo không ngừng ngọ nguậy.

Sau đó, có người cắt đứt kinh mạch, hắn đau đớn thét lên, giãy giụa khiến cho xích sắt va vào nhau thành âm thanh náo động, bà lão mặt lạnh cầm lọ cổ trùng, muốn đổ lên vết thương kia…

Đúng lúc này, mẹ hắn xông vào cửa, đuổi hết những kẻ kia đi, ôm lấy hắn khóc thất thanh. Không lâu sau, hắn nghe nói phụ thân vi phạm gia pháp, nhận một đứa con hoang bên ngoài về nhà.

Vì phòng ngừa tranh đoạt gia sản, tự cổ chí kim người làm gia chủ Cố gia đều chỉ có thể nuôi phòng nhì bên ngoài, con riêng bất kể nam hay nữ cũng tuyệt đối không được cho phép nhận về bổn gia, thậm chí còn không được mang họ Cố. Cố Thịnh Đình bé nhỏ vẫn chưa hiểu nhiều như vậy, hắn chỉ biết vì một người đàn bà xa lạ mà phụ thân lại không màng tới quy củ do tổ tông định ra, nhận đứa con do hồ ly tinh kia đẻ về nhà!

Kinh tởm.

Chuyện còn đáng tức tối hơn chính là thằng bé đáng chết này là cửu âm, trong khi hắn chỉ là bát dương, luận từ góc độ phẩm cấp chân khí, thằng con hoang này còn lợi hại hơn hắn!

Cố nhị thiếu tức giận khôn nguôi, thế là khi không cũng thích tới gây sự với Cố Yến Đình, ném đá, bắt sâu tới trêu chọc nó, bắt nạt nó. Thầy tướng bảo thằng em trai này có kiếp, cần phải để tóc dài mới bảo đảm bình an. Cố Thịnh Đình thấy Tiểu Yến Đình cả ngày tóc tai bù xù như con gái, thế là bắt đệ đệ mặc váy rồi châm chọc nó.

Mãi đến tận năm hắn mười bốn tuổi, Tam đệ mười hai tuổi, Tết bọn họ phải trở về quê nhà ở Điền Nam, hắn bắt được một con dế mèn to tướng, muốn nhét vào cổ áo Cố Yến Đình, mà tìm đủ mọi nơi vẫn không thấy đệ đệ đâu, trời tối mới phát hiện từ bên trong thạch phòng vọng ra tiếng thét thảm thiết…

Hắn đi tới, bám vào cửa sổ nhìn.

Tiểu Yến Đình bị xích sắt trói lại, cánh tay trái bị rạch ra mấy vết thương, cả đám cổ trùng lít nhít đen ngòm bò kín thịt tươi đỏ lòm, không ngừng chui vào bên trong…

Cố Yến Đình khóc mãi, kêu mãi, nhưng không ai để ý tới, cũng không có nương chạy tới che chở cho.

Tới lúc ấy, Cố Thịnh Đình mới hiểu ra vì sao phụ thân lại nhận đứa con hoang như vậy về nhà.

“Ca ca…” Cố Yến Đình quay đầu sang nhìn Nhị ca.

“Làm sao? Còn… đau nữa không?”

Cố Yến Đình nắm chặt tay Cố nhị thiếu, cảm thấy tay hắn ấm áp lạ thường. Ai cũng bảo tình mẹ như nước, tình cha tựa núi, chỉ cha mẹ mới cho con cái dựa dẫm cả đời, song từ bé tới lớn, hắn chưa bao giờ cảm nhận được tình mẹ dịu dàng, mẹ hắn vừa sinh hắn xong đã quăng cho bà lão nhặt củi, chạy với gã đàn ông khác. Sau này lớn lên chút, người khác nói rằng chân khí của hắn cửu âm – hiếm có trên đời, hết sức lợi hại, Cố Yến Đình mới thấy phấn chấn, sau đó nữa, Cố gia đến nhận hắn, người khác đều nói đó là gia tộc lớn, vào rồi khỏi lo ăn lo mặc, đã vậy, hắn còn sắp được gặp phụ thân.

Tiểu Yến Đình háo hức lắm, hôm được dẫn về, hắn thậm chí còn lặng lẽ ngưng một chưởng cửu âm, muốn sau đó khoe với phụ thân rằng mình lợi hại tới nhường nào.

Thế nhưng, Cố gia rộng quá, hắn được đưa vào một căn phòng nhỏ, chẳng thấy bóng phụ thân đâu.

Ngày hôm nay chưa gặp, vẫn còn có ngày mai, ngày kia…

Ngày ngày, Tiểu Yến Đình đều sẽ ngưng một chưởng chân khí cửu âm, chờ phụ thân đến gặp mình, phụ thân nhìn thấy mình lợi hại như vậy, nhất định sẽ khen ngợi!

Hắn chờ ngày này qua ngày khác, sau mới từ từ biết được, phụ thân là Cố gia chủ, rất bận rộn, không có thời gian, chỉ đến tết mới được đứng xa xa liếc mắt nhìn thấy một lần.

Tiểu Yến Đình không cam lòng, hắn chuyển tầm mắt về phía bà lão nô bộc đưa cơm: “Bà bà, bà xem này…”

Nô bộc già kia liếc mắt nhìn hắn mà mặt lạnh tanh, chưa nói câu nào đã cung kính bỏ đồ xuống rồi rời đi.

Không ai để ý tới hắn, không có lo cho hắn, giống như thể hắn chỉ là một đám không khí, căn bản không hề tồn tại, chỉ có..

Chỉ có ca ca tới gặp hắn, chơi với hắn, nhặt cho hắn nhiều hòn đá đẹp, tặng cho hắn mấy con côn trùng dễ thương, còn mặc mấy bộ váy xinh đẹp cho hắn, nhị ca là anh trai tốt nhất trên đời!

Nhị ca Cố Thịnh Đình, mười lăm tuổi tòng quân thành võ tướng, hiếm khi về nhà. Nơi biên cương chiến sự bận rộn, Trung thu chưa chắc đã được về, tết cũng chưa chắc sẽ về, song mỗi lần hắn phát bệnh, Nhị ca đều sẽ về nhà.

Cố Yến Đình tựa vào vai Cố Thịnh Đình, gắng gượng thở dốc vài hơi, năm mười hai tuổi cánh tay trái bị cấy cổ trùng, mười lăm tuổi phát bệnh lần đầu tiên, hắn đau đến mức không tài nào chịu nổi, suýt nữa lấy dao cắt cổ, Nhị ca tông cửa xông vào mới cứu được mạng hắn. Từ đó về sau, cánh tay trái và cổ trùng hoàn toàn cộng sinh, âm cốt tán luyện thành trọn vẹn, nếu như có ai trong Cố gia còn trúng trung thành dẫn, đều có thể rút máu từ cánh tay trái hắn ra trị.

“Tranh tú cẩm…”

“Đệ cứ yên tâm nghỉ ngơi.” Cố Thịnh Đình xoa trán đệ đệ, “Chỉ là vật ngoài thân, đừng lo lắng. Đại ca đệ tại làm quan, nội tình trong sách, Nhị ca đệ làm võ tướng, cũng coi như có chức có quyền, nếu như trong cuộc quá loạn, đệ cũng đừng vất vả quá, cả nhà ta vẫn còn đường lui.”

Cố Yến Đình gật đầu, đang muốn nhắm mắt, lại chợt thấy ba kẻ xông ra khỏi cánh rừng trên đảo…

Mọi người đều giật mình, sao Lâm Thanh Hiên của Tiết gia lại bỗng dưng trở về mà thần không biết quỷ không hay? Hắn ôm Sở hiệp khách trong lồng ngực, lưng vác một cái bao tải, là định làm gì?

Tạ Lưu Thủy đề khinh công, rồi hạ xuống một tảng đá ngầm khác, mở miệng bao tải, đổ Cố Tuyết Đường bên trong ra, nói: “Cố nhị thiếu, Cố tam thiếu, nhìn xem đây có phải đệ nhất đường chủ của các ngươi không?”

Cố Yến Đình muốn chống người dậy trả lời, cánh tay trái lại bắt đầu đau ê ẩm, ngã xuống đất, không cựa quậy nổi.

Sở Hành Vân nay đã biến thành hồn, cả người tự do bay bổng khắp nơi, y bay tới trước mặt Cố Yến Đình, nhìn người này ôm cánh tay trái đau như muốn chết, bèn lấy làm lạ: “Sao hắn lại biến thành như vậy?”

Tạ Lưu Thủy liếc mắt nhìn dửng dưng, sau đó đáp: “À, xem chừng là âm cốt tán phát tác, luyện công này cần phải cho một chi cộng sinh với huyết trùng, cho nên cũng hơi đau.”

Cố Yến Đình đau như bị thiêu sống, như bị lăng trì, hắn chật vật quay đầu sang, răng đập lộp cộp, Cố nhị thiếu ôm chặt lấy hắn.

Nhìn cảnh ấy, Sở Hành Vân bỗng chìm vào im lặng.

Cố Yến Đình chỉ có cánh tay trái cộng sinh với huyết trùng đã đau tới mức ấy.

Nếu như cả người đều…

Y không dám nghĩ tiếp, trong đầu hiện lên mấy bức tranh đá huyết trùng, từ bên trong hố vạn người nhung nhúc cổ trùng, một người bị gặm rỉa không biết bao lâu, cuối cùng trở thành một con quái vật không ra hình người bò ra ngoài…

Cố Yến Đình còn có ca ca quan tâm hắn, còn có nhà, còn có thức ăn. Tạ Lưu Thủy lang bạt kỳ hồ bao năm như vậy, không có ai bên mình, phát bệnh cũng chỉ ngã gục giữa cơn mưa nào đó, tự sinh tự diệt.

Cố nhị thiếu ôm chặt Tam đệ mình, ngoảnh mặt sang nói: “Cố Tuyết Đường suốt ngày đeo mặt nạ, đến cả người của bổn gia cũng chẳng biết hắn trông thế nào. Nhưng ngươi, Lâm Thanh Hiên, Tiết gia các ngươi đang ủ mưu đồ gì?”

Tạ Lưu Thủy không trả lời, hắn ngẩng đầu đảo mắt nhìn quanh, rồi bật cười: “Xem ra Vương gia và Hàn gia đã đắc thủ. Vậy thì dễ thôi. Đi bí cảnh chỉ có hai con đường, hoặc là tứ ngọc hoặc là ngũ họa. Cố, Tống, Tề, Triệu, lần lượt có ngọc Hỗn Độn, ngọc Thao Thiết, ngọc Cùng Kỳ, ngọc Đào Ngột, bốn nhà các ngươi đương nhiên sẽ thành một đội. Tranh tú cẩm sơn hà, Vương, Hàn, Sở, mỗi người có một bức, Tiết gia có hai bức, bốn người chúng ta sẽ thành một đội, nhưng tranh tú cẩm cần tới thứ này mới có thể hiện ra bản đồ, kính nhờ Cố gia giao nốt vậy ấy ra đây.”

“Chúng ta giao ra, ngươi giao Cố Tuyết Đường này cho chúng ta?”

“Tất nhiên.”

“Không giao thì sao?”

“Không giao? Không giao thì thảm rồi, Vương gia Hàn gia, Tiết gia, chúng ta đều chỉ có tranh tú cẩm, nhất định phải có tuyết mặc thì bản đồ mới hiện lên, Cố gia các ngươi khăng khăng không chịu giao ra thì chỉ có thể là địch của ba nhà chúng ta, thêm một lần nhân xà vây công nữa, ta nghĩ hai huynh đệ các ngươi cũng không chịu nổi nữa chứ?”

“Ta không bảo là sẽ không giao, chỉ là cần thương lượng…” Cố Thịnh Đình nói rồi giơ năm ngón tay, “con số. Chúng ta giải quyết sòng phẳng.”

“Năm trăm lượng?”

Cố Thịnh Đình trợn trắng mắt, Sở Vân hồn nghe vậy cũng thấy buồn cười: “Năm trăm lượng bạc ròng có thể làm gì? Chẳng mua nổi thứ gì ra trò.”

Tạ Lưu Thủy hoảng sợ: “Ngươi toàn mua thứ gì vậy, đây là năm-trăm-lượng-bạc đấy! Năm trăm lượng!”

Sở Hành Vân nhìn Tiểu Tạ hồi lâu bằng cặp mắt cảm thương, nghĩ bụng, đứa nhỏ này thật đáng thương, cả đời chưa được nhìn thấy tiền bao giờ, chờ tới sau này cùng hắn về nhà rồi, ngày nào cũng sẽ cho hắn tiêu cả hòm vàng ròng.

Tiểu Tạ cảm thấy quá tủi, hắn sống chắt bóp từng đồng, Vân Vân thì vung tay lên đã đi tonh năm trăm lượng bạc ròng, một bên cò kè mặc cả với Cố Thịnh Đình, một bên nói chuyện trong đầu:

“Vân Vân, sau này ngươi đừng có đốt tiền vào mấy thứ vô bổ đó nữa, ngươi mua ta đi này, ngươi xem, ta tốt hơn biết bao nhiêu.”

“Mua ngươi? Không được. Năm trăm lượng bạc sao mua nổi? Có là năm ngàn lượng hoàng kim cũng không mua nổi ngươi, ” Sở Tiểu Vân lắc đầu, ỷ vào không ai thấy mình, liền quay mặt sang hôn Tiểu Tạ:

“Ta phải táng gia bại sản, sau đó lấy mình gán nợ, mới đủ mua lại được ngươi.”

Lúc này, Cố Thịnh Đình chỉ thấy vẻ mặt Lâm Thanh Hiên trước mặt mình có gì đó khó tả, giống như là đang… đỏ mặt? Hắn khó hiểu: “Này, đừng có phân tâm! Năm nghìn lượng hoàng kim, không thiếu một văn nào, ưng thuận thì giao Cố Tuyết Đường cho chúng ta, chịu không?”

“Không được, nhiều nhất là một ngàn lượng hoàng kim.”

“Mỗi bên nhường nhau một ít đi, ba ngàn.”

“Hai ngàn rưỡi.”

Cố Tuyết Đường không có hơi sức nghe bọn họ cò kè từng đồng, hắn chỉ chăm chú quan sát xác chết của Sở Hành Vân, có vấn đề, nhất định là có vấn đề

Lâm Thanh Hiên mới vừa nói, Vương, Hàn, Sở, mỗi người có một tấm, cũng có nghĩa là bức tú cẩm vẽ lối ra vẫn còn đang trên tay Sở Hành Vân? Tiết gia chưa đoạt được?

“Hai ngàn lượng vàng, thêm một điều kiện, đi bí cảnh, bất kể là đội ngũ họa hay đội tứ ngọc cũng đều phải đồng thời hành động, cộng với, Cố gia chúng ta không tiên phong, cũng không đoạn hậu.”

“Chốt!”

Song phương bắt tay giảng hòa, Tạ Lưu Thủy xách bao tải qua…

Như một tia chớp, Cố Tuyết Đường giật phăng dây thừng, xé túi xông ra, rồi quay người đoạt đi xác chết của Sở Hành Vân, nhảy sang phiến đá ngầm khác:

“Ta cũng có một điều kiện, cái xác này thuộc về ta.”

Chương 200

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s