Chương 198: Hồi thứ năm mươi tám – Kỳ lân đồng (2)

52E821C0-C9FE-48C2-A160-3F4239901F12

Hồi thứ 58: Kỳ lân đồng

Dã nhân sâm linh tê nhị độ,
Tuyết mặc thủy bí cảnh đồ hiện.

Gay rồi, quá gay go.

Thái dương Tạ Lưu Thủy ứa mồ hôi lạnh, lòng nhủ thầm một câu: đã nhọ thì uống nước cũng bị dính răng.

“Ngươi vừa nói gì?”

Tiểu Sở dữ dằn chất vấn trong đầu y, Tiểu Tạ chột dạ, làm bộ tội nghiệp đáp: “Ta… ta đâu có nói gì.”

“Còn dám cãi cơ à? Vừa nãy ta nghe rõ ràng ngươi nói thầm trong đầu là uống nước cũng dính răng, ngươi có ý gì? Linh hồn đồng thể với ta xui xẻo lắm sao? Ngươi không muốn?”

“Ta không…”

Chết chắc, Tạ Lưu Thủy nghĩ bụng, lần này Sở Hành Vân không chỉ có thể theo dõi hắn mỗi tích tắc, mà còn có thể nghe thấy suy nghĩ trong lòng hắn, toi đời rồi.

“Ngươi mới vừa nghĩ thầm toi đời rồi, ta nghe thấy hết. Ngươi đang giấu ta chuyện gì đó? Sợ ta phát hiện, đúng không hả?”

“…” Tiểu Tạ sợ thật, không dám nghĩ thầm gì nữa, Sở Yến đứng bên cạnh tò mò nhìn, đưa tay tới nắn cơ thể mềm nhũn của Sở Hành Vân: “Ca ca, ca ca?”

“Vô ích thôi.” Tạ Lưu Thủy chỉ vào người mình, “Ca ca muội biến thành Sở tiểu hồn, nhét vào trong cơ thể ta rồi.”

Sở Yến làm mặt khó hiểu: “Nhét vào… là sao?”

“Nhét vào người ta…”

Tiểu Sở vội ngắt lời hắn: “Đây gọi là linh hồn đồng thể! Ngươi ăn nói giữ miệng cho ta, gì mà nhét vào…”

“Hứ.” Tiểu Tạ nhếch miệng lẩm bẩm, “Chính tâm tư ngươi không trong sáng, cố tính bóp méo, giờ lại trách ngược ta.”

Hắn nghiêm túc giải thích cho Sở Yến, Sở Yến nhìn cơ thể trống rỗng của ca: “Cơ thể đó phải làm sao bây giờ?”

Tạ Lưu Thủy cũng cảm thấy đau đầy, hắn ôm lấy cơ thể lạnh toát của Sở Hành Vân: “Chúng ta đi về trước thôi, đi một bước tính một bước.”

Hai người một hồn trở về hang động tù trưởng, Sở Yến chăm sóc “xác chết” của ca ca, Tạ Lưu Thủy ngồi xuống ghế gỗ, vỗ đầu: “Này, ngươi có đang ở đó không.”

“Không thì còn có thể đi đâu nữa?” Sở tiểu hồn tức giận nói, “Sao đột nhiên lại biến thành như vậy?”

Sở Hành Vân thấy quá khó hiểu, lần trước linh hồn đồng thể, thầy tướng nói hai người bọn họ một kẻ âm khí trầm trọng, một kẻ dương khí thịnh vượng, sau đó còn dặn dò mỏi miệng rằng y phải cẩn thận chú ý, không được phá kiêng kỵ. Đáng tiếc chuyện không như mong muốn, cuối cùng vẫn xảy ra chuyện quái dị như linh hồn đồng thể.

Lần này hai người bọn họ đang yên đang lành sao lại…

“Chẳng lẽ là miếng ngọc này?” Sở tiểu hồn nói.

Tạ Lưu Thủy cầm lấy miếng ngọc vỡ trên cổ, lật qua lật lại xem, ngọc thạch sáng loáng rực ánh tím dưới trăng, Tiểu Tạ ồ à, ra chiều bừng tỉnh: “Ta biết rồi! Ngươi xem ngọc thạch kỳ lân đồng có thể hút âm chướng trong rừng rậm, sau đó trở nên cực âm, con người ta vốn đã siêu âm, đeo lên rồi lại càng âm hơn, thêm vào giữa đêm trăng, đứng tại hẻm núi đầy người chết, âm chồng thêm âm. Đâu đâu cũng là âm, chỉ một mình ngươi là dương, cho nên mới hút tiểu dương hồn là ngươi vào trong thân thể ta.”

“…” Sở Hành Vân cạn ngôn, “Theo lời ngươi nói, nam nữ trên thế gian này đều là âm với dương, vậy thì chẳng lẽ cứ suốt ngày hút ra hút vào linh hồn đồng thể?”

Tạ Lưu Thủy bật cười: “Sao giống nhau được? Người đời đâu ai có duyên được như đôi ta. Ngươi nhìn xem, Sở Yến là người thân của ngươi, nàng thấy ngươi, ta cũng nhìn thấy ngươi, chứng tỏ ta cũng là người thân của ngươi, song rõ ràng hai ta chẳng có quan hệ máu mủ, vậy sẽ chỉ có thể là vợ chồng! Ai dà, không được rồi, ta phải mau chóng hút ngươi ra ngoài, ngươi cứ nấp trong đầu ta như vậy, ta vừa không nhìn thấy, vừa không ôm được, chỉ nghe thấy tiếng, không mó được người, bứt rứt muốn chớt.”

Sở Hành Vân hồi tưởng, lần đầu tiên bọn họ linh hồn đồng thể, mới đầu Tạ Lưu Thủy cũng nói chuyện trong đầu y, sau đó mới biến thành Tạ tiểu hồn, khi đó là vì bọn họ đào ra một cái đầu người từ mặt đất trong Hang đầu người, hết sức âm độc. Sở Hành Vân suy nghĩ, oán khí của đầu người thuần âm còn y thuần dương, tự nhiên sẽ khiến âm khí tụ lại trên người y, song người y đã bị Tạ âm hồn chiếm hết chỗ, âm âm va vào nhau, rất có thể đã khiến cho Tạ tiểu hồn bị bắn ra ngoài…

Nghĩ như vậy, Sở Hành Vân bỗng nhiên nảy ra một ý: “Hay là ngươi tìm nơi nào đó cực dương, làm ra thứ gì đó siêu dương, thử xem có bắn được ta ra ngoài không?”

Tạ Lưu Thủy nghe vậy cũng cảm thấy có lý, giữa trưa hôm sau, hắn đứng giữa nắng chang chang, gọt một thanh kiếm gỗ đào, bên trên cột vài củ hành tây, chỉ huy thổ dân xung quanh đốt lửa cháy hừng hực, còn hắn thì đứng chính giữa, vận dương công của Lâm Thanh Hiên, đánh tới thành thứ chín, Sở Yến đứng bên cạnh đã thấy sau gáy Tạ Lưu Thủy hình như có… nhô lên thứ gì đó màu trắng mờ ảo, dần dần, thứ nhờ nhờ đó bắt đầu tan thành từng làn khói mỏng, thế rồi ca ca bắn vèo ra ngoài.

Sở Yến vui mừng muốn reo lên, lại thấy ca ca đặt ngón trỏ sát môi, ra dấu im lặng.

Sở Hành Vân lẳng lặng đứng sau lưng Tạ Lưu Thủy, bỗng nhớ lại mười năm trước, cũng là người này đứng múa kiếm dưới trăng, thiếu niên Tiểu Tạ cúi đầu nói với y trong khi vỗ về lên thân kiếm:

“Một lần cuối cùng, sau này ta sẽ không cầm kiếm nữa.”

Kiếm pháp mà Tạ Lưu Thủy dùng khi đó là do chính hắn sáng chế, chỉ mới nghiên cứu được hai thức, vẫn còn thức cuối cùng chưa hoàn thành, mà hắn đã tặng thập dương, rồi ném kiếm.

Tại sao lại như vậy?

Sở tiểu hồn thầm nghĩ, Tạ Lưu Thủy hẳn phải… rất đam mê võ học? Không thì nào có tâm tư tự nghiên cứu ra hẳn một bộ kiếm pháp mới. Đối với võ học, tạo ra mấy chiêu thức mới không hề khó, song muốn nghiên cứu ra được bộ kiếm pháp hoàn chỉnh thì quá ngốn tâm lực. Sở Hành Vân cũng chẳng có hứng thú, bắt y ngoan ngoãn luyện võ còn được, đòi y tự sáng chế ra gì thì thôi khỏi.

Có hứng thú, lại có thiên phú không ai bì nổi, hẳn phải tiến bước rất xa trên con đường này, nhưng rồi… Sở Hành Vân nhìn Tạ Lưu Thủy hiện tại, vì đóng giả người khác mà phải mô phỏng toàn bộ chiêu thức âm dương công của Lâm Thanh Hiên, không còn mảy may bóng dáng năm đó…

Dưới ánh lửa chiếu rọi, Tiểu Tạ trước mắt vẫn còn nắm thanh kiếm đào, vụng về múa may, Sở Hành Vân cảm thấy lòng vừa xót xa vừa rầu rĩ, hắn vốn có thể khác, đáng lý hắn phải…

Đột nhiên, Tạ Lưu Thủy thoáng nhìn thấy trên ngón út tay trái xuất hiện một sợi bạc mỏng manh, hắn ngoảnh mặt lại lần theo sợi tơ này, ôm chầm lấy Sở Hành Vân:

“Vân Vân! Ngươi chạy ra ngoài rồi mà chẳng thèm báo ta một tiếng?”

Sở tiểu hồn cúi đầu nhìn mình, từ rốn mọc ra một sợi tơ dắt hồn, Tạ Lưu Thủy giật tơ, Tiểu Sở nhíu nhíu mày: “Đau.”

“Xoa là hết đau…”

Sở tiểu hồn hất Tạ móng vuốt ra, chỉ vào thổ dân xung quanh: “Bọn họ đang nhìn ngươi cả kìa.”

Mấy người thổ dân đều thấy hôm nay tù trưởng thật kỳ lạ, mà lại không dám nói, Tạ Lưu Thủy đeo mặt nạ cáo, miệng hú hét, dọa cho bọn họ phủ phục vái lạy.

“Ngươi xem, khỏi phải lo lắng, mấy thổ dân này dễ gạt lắm. Điều ta đang lo là ra ngoài xong nên làm thế nào?”

Sở Hành Vân cũng không biết phải thế nào, Tạ Lưu Thủy đóng vai tù trưởn, vốn chỉ để thu thập tin tức, nếu như đã nhặt manh mối, Tiết gia ắt sẽ phái thuyền tới tiếp ứng cho hắn, bảo hắn vác “xác chết” của Sở hiệp khách chạy khắp nơi thì không thực tế chút nào.

“Hay là, cứ để Sở Yến mang cơ thể ta về Thanh Lâm Cư trước?”

“Không được.” Tạ Lưu Thủy lắc đầu, “Lúc ta với ngươi linh hồn đồng thể, xác chết của ta là xác của Bất Lạc Bình Dương, Bất Lạc Bình Dương không phải người trong cuộc, khi đó ngươi cũng mới nhập cuộc, chưa khiến mấy người chú ý. Nhưng bây giờ lại khác, ngươi cùng mấy nhà trong cuộc chạy tới hoang đảo cướp tranh tú cẩm họa, sau đó còn thành công cướp đoạt, Cố Tuyết Đường lại không theo dõi ngươi chắc? Đến lúc đó…”

Tạ Lưu Thủy đang nói dở lại đột nhiên ngừng, vội vã chạy ngược trở về…

Tơ dắt hồn bay lên hạ xuống, Sở tiểu hồn bị hắn kéo bay vèo vèo như diều hâu, y đang thấy khó hiểu, rồi lại lập tức thông:

Cố-Tuyết-Đường-lại-không-theo-dõi-ngươi-chắc?

Nguy to! Xác của y!

Ba người hớt hải chạy về. Sở tiểu hồn tim đập thình thịch, sơ suất quá! Y và Tạ Lưu Thủy chỉ lo nghĩ xem phải làm sao mới có thể hóa hình, Sở Yến cũng ra ngoài quan sát tình hình, thế là bộ xác của y bị bỏ lại lẻ loi trong hang động tù trưởng, không ai trông giữ

Tạ Lưu Thủy bước vào trong động trước tiên, hắn ba chân bốn cẳng nhảy lên, nhìn sang phía giường đá…

Trống không.

Cơ thể của Sở Hành Vân chạy đâu rồi!

“Chết tiệt!” Tạ Lưu Thủy quay đầu lao ra ngoài, hắn một tay dắt Sở Yến, một tay nắm lấy tơ dắt hồn, dùng thân phận tù trưởng lao qua hẻm núi ra bên ngoài. Thổ dân hai bên vung vẩy tay hành lễ, hắn cũng làm ngơ.

Xa tít tắp phía trước Tạ Lưu Thủy, thổ dân giả Cố Tuyết Đường đang vác một cái bị, nhảy nhót giữa rừng.

Bên trong bì nặng trịch một con Sở Hành Vân. Hắn thấy bốn bề đã an toàn hơn, liền thu khinh công, đặt Sở bì tải xuống đất, chân đá: “Này, ây, tỉnh dậy đi.”

Sở bì tải không hề  có phản ứng.

Cố Tuyết Đường nghĩ y đã bị người khác đánh ngất rồi cũng nên? Thế là bèn mở miệng bì, đổ Sở Hành Vân ra ngoài, tay vả lên mặt y: “Này, mở mắt ra đi, nói cho ta tranh tú cẩm đang ở đâu?”

Sở thân xác vẫn không nhúc nhích.

Cố Tuyết Đường lấy làm lạ, vừa nãy trốn quá gấp, hắn không nhìn kỹ, giờ ngồi xổm xuống nhìn mới bỗng dưng phát hiện trạng thái của Sở Hành Vân có phần bất thường…

Hắn đưa tay ra, lần mò chỗ cổ Sở Hành Vân.

Không có mạch đập.

Cố Tuyết Đường giật nảy mình, lập tức chuyển sang thử nhịp thở, nghe nhịp tim, rồi vén mí mắt y lên xem…

Sở Hành Vân… chết rồi!

Đã vậy còn chết được một quãng thời gian, chết ngắc, thần tiên hạ phàm cũng không cứu nổi.

Cố Tuyết Đường ngã quỵ xuống đất, nhất thời không nói rõ cảm thụ trong lòng, hắn nhìn bộ xác bất động trước mắt mình, hồi ức lại thời còn bé, Sở Hành Vân và hắn chạy trốn rồi bị tóm về, y bị lột da nguyên phần lưng, cả người đầm đìa máu nằm trên giường, vết thương thối rữa mấy lần không chịu lành, mỗi lần thay thuốc, tên này đều đau không chịu nổi, lại ngại kêu rên khóc lóc, chỉ biết tự chăn chảy nước mắt. Bất Dạ Thành gian khổ tới thế còn chưa chết, giờ có nội công thập dương, khinh công tuyệt quan, làm sao có thể… nói chết là chết được!

Biết trước… biết trước sẽ vậy, hôm qua lúc Sở Hành Vân lột mặt nạ mình, hắn đã để lộ mặt thật cho y xem.

Giờ có nói gì cũng muộn rồi.

Người chết không thể sống lại, song Cố Tuyết Đường vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn cảm thấy chuyện này quá kỳ quái, đêm qua hắn nhìn thấy Sở Hành Vân vẫn đang khỏe re, thậm chí lúc đi tới hẻm núi người chết còn tha cho hắn, tù trưởng kia còn giúp đỡ y…

Tù trưởng?

Chẳng lẽ là tù trưởng kia giết chết y?

Cố Tuyết Đường kiểm tra xác Sở Hành Vân, săm soi một hồi vẫn không thấy bất cứ vết thương ngoài nào trên người, kinh mạch cũng lành lặn không hề sứt mẻ, không phải chân khí chí tử, càng không hề có dấu hiệu độc phát tác.

Thế thì rốt cuộc là chết thế nào?

Ngay chính lúc này, một phiến lá cây bay xuống đầu hắn…

Cố Tuyết Đường khẽ ngẩng đầu, bỗng nhiên, một vệt bóng đen tức thì ghìm giữ vai hắn như diều hâu vồ mồi, Cố Tuyết Đường nghiêng đầu lùi bước, lại như thể đã bị đối phương đoán trước, chớp mắt tiếp theo, đao đã kề sát cuống họng.

Cả chuỗi động tác này đều nhanh như chớp, phạm vi cử động lại rất nhỏ, thoạt nhìn dễ xơi, mà lại không giống như đang công kích, trái lại như là tự hắn ngửa cổ cho đối phương rạch.

Cố Tuyết Đường rùng mình, người này cũng luyện thuấn sát giống hắn.

Vứt bỏ mọi chiêu thức võ học, dựa vào thể lực ít nhất, tốc độ nhanh nhất, giết chết nhiều người nhất.

Mấu chốt của thuấn sát là tiên phát chế nhân, Cố Tuyết Đường bỏ lỡ tiên cơ, bị người kia kề dao lên cổ, đối phương nếu đã không lấy luôn mạng hắn, chứng tỏ hắn vẫn còn tác dụng, Cố Tuyết Đường nhún vai, cười nói: “Vị nhân huynh này, giữa ban ngày ban mặt đừng đeo mặt nạ cáo giả thần giả quỷ nữa, nói đi, thuộc nhà ai, họ gì, tìm ta có việc?”

Đầu này, Tạ Lưu Thủy lấy mặt nạ cáo xuống, lộ dung mạo, Cố Tuyết Đường buông tiếng cười nhạo: “Ồ, Lâm Thanh Hiên? Tiết gia các ngươi giỏi thật…”

Hắn bỗng nhiên sa sầm mặt xuống: “Vì sao lại giết Sở Hành Vân?”

“Không liên quan gì tới ngươi. Cố đường chủ, bớt lo chuyện Tiết gia đi.”

Sở Yến nhân cơ hội này vác “xác” của Sở Hành Vân lên, Sở tiểu hồn bay tới kiểm tra, Sở Yến nghiêng đầu, nhìn linh hồn mờ mờ của ca ca bay tới bay lui, cảm thấy rất kỳ quặc, nàng bèn duỗi tay xoa đầu ca ca…

Mềm thật.

Tạ Lưu Thủy trói gô Cố Tuyết Đường lại, Cố Tuyết Đường nhìn chòng chọc vào động tác kỳ quái của Sở Yến, lòng sinh nghi, Tạ Lưu Thủy nhét hắn vào trong bao tải, ném xuống đất: “Sau đó phải để đường chủ chịu thiệt rồi.”

“Các ngươi muốn thế nào? Tranh tú cẩm trên tay ta đã bị Sở Hành Vân lấy đi, Sở Hành Vân bị các ngươi giết, ta đâu còn thứ gì cho Tiết gia.”

“Tại sao lại không còn?” Tạ Lưu Thủy bắt chước giọng điệu của Lâm Thanh Hiên cười nói, “Tranh tú cẩm sơn hà, cần đến một thứ tên là tuyết mặc hòa vào nước, mới có thể hiện lên bản đồ bí cảnh, mà tuyết mặc thì…”

“Chẳng đang ngay trên tay Cố gia các ngươi sao?”

Chương 199

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s