Chương 191: Hồi thứ năm mươi sáu – Nhập tâm ma (1)

2D86B16D-826F-4801-986D-CE760FFC745F

Hồi thứ 56: Nhập tâm ma

Tượng tị sơn thiên chướng hồ kiểm,
Khuy không động hư vô ô hữu.

“Sở Yến! Sau lưng!”

Một chiếc đuôi rắn vẩy đen quăng về phía thuyền, Sở Hành Vân rút kiếm khỏi vỏ, đang muốn giết chết nó, chớp mắt sau, Sở Yến đã vụt dậy, không chần chừ đạp lên đuôi rắn, lộn ngược người, nhân xà dưới bên đau mức phải ưỡn mình, lộ ra nửa phần thân người, muốn tới cắn nàng, Sở Yến mặt mày điềm nhiên, năm ngón tay chụm thành mũi mác, đâm một cái, lưỡi dao xuyên thấu lồng ngực, rồi tóm lấy, móc ra một trái tim đầm đìa máu.

Chiêu hổ đen móc tim này thật sự thành thạo, như đã rèn luyện trăm ngàn lần, đến chính Sở Yến cũng sững sờ, nàng nhìn quả tim trong tay mình… mãi một lúc sau mới lấy lại tinh thần, vội vàng ném nó xuống, mặt mày mờ mịt lúng túng, mình như vậy… có làm ca ca sợ không?

Sở Hành Vân thừa hiểu, Sở Yến nếu mọc con mắt trong lòng bàn tay, tất nhiên trước đây đã tiếp xúc với nhân xà, y tiến tới ôm nàng, an ủi: “Đừng sợ, trước kia muội là sát thủ, thân thủ lợi hại là lẽ dĩ nhiên.”

Nghe câu này của y xong, Sở Yến mới xem như hoàn toàn trấn định. Nhân xà quái bị nàng móc tim đã ngã vào giữa vũng máu, chìm xuống lòng biển, đám nhân xà khác ùa lên, chia nhau ăn, thành ra lại chừa được một con đường.

“Đừng lề mề nữa! Mau chèo thuyền đi!”

Tạ Lưu Thủy quăng mái chèo tới, ba người chộp giật từng giây chèo thuyền thoát ra.

Mặt biển biếc xanh bị khuấy thành động hắc xà, giữa từng cơn sóng bạc ngập kín vảy rắn loang loáng, ba bọn họ đều có võ công trên người, nếu như phải chiến đấu với lũ quái vật này trên đất bằng thì cũng dễ thôi, mà giờ lại đang ở trên biển, mênh mông bốn bề là biển, bầy nhân xà chiếm được ưu thế địa hình, còn bọn họ lại chỉ có đúng một chiếc thuyền con, ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách.

Có vài con nhân xà đã tỉnh táo quay đầu đuổi theo bọn họ, Tạ Lưu Thủy đứng mũi thuyền, Sở Hành Vân đứng đuôi thuyền, thi thoảng phóng ra thập dương chân công, có vài con nhân xà không sợ chết cùng nhào lên, Sở Hành Vân điểm mũi kiếm lên đuôi vảy đen của nhân xà, chốc lát sau, con nhân xà kia đã nhảy vụt ra khỏi mặt nước, bắn lên giữa không trung, máu tươi tuôn trào, cùng lúc đó, vảy đen trên đuôi nó cũng bị lột xuống bằng sạch, Sở Hành Vân vận công cùng chưởng, lấy khí tung vật, dùng vảy thay đao, vảy rắn trút xuống như cơn mưa mũi tên, xé toạc mặt biển, nhân xà bị chém mà kêu thảm thiết không ngớt, giờ xem chừng đã biết sợ, bèn từ từ lặn xuống sâu, mất sạch tăm hơi.

Bốn bề dần dần yên ắng trở lại, mặt biển xanh ngọc lan tới tận chân trời, giữa bát ngát vô bờ bến chỉ có đúng bãi đá thiên kỳ bách quái kia sừng sững một phương. Sau lưng bọn họ là núi vòi voi, đầu kia là vách đá chon von, xung quanh lại là bảy trụ đá dựng đứng, chỉ có băng qua bãi đá này, mới trở về được thôn Vô Quy.

Sở Hành Vân đẩy lùi bầy nhân xà, liền nhặt mái chèo lên một lần nữa, hối hả chèo thuyền bỏ chạy, chèo mãi một lúc mồ hôi đầm đìa, mới chợt phát hiện, xung quanh chỗ bọn họ đang đứng vẫn là bảy trụ đá kia.

“Đừng chèo nữa.” Tạ Lưu Thủy đảo mắt một vòng, rồi cúi đầu nhìn ra ngoài khơi, nói, “Chúng ta bị nhốt rồi.”

Sở Hành Vân thầm ân hận, y nên đoán được từ trước, rõ ràng thôn Vô Quy nọ không lành, bãi đá tự nhiên trên biển càng chẳng phải chốn bình thường, bằng không đêm qua nhiều người như vậy sao không một ai trở về?

Y ngẩng đầu lên, nhìn mấy tảng đá kỳ cục xung quanh, rồi hỏi: “Liệu nơi này có được bố trí kỳ môn độn giáp hay trận pháp đá gì đó không?”

“Trận pháp?” Tạ Lưu Thủy lắc đầu, hắn cúi xuống chỉ ra xa khơi, “Là dòng nước bất thường.”

Sở Hành Vân quan sát kỹ lưỡng, rồi phát hiện, dòng chảy bên trong bãi đá… trông tựa như thể một vòng xoáy chầm chậm, nước chảy thành một vòng tròn khép kín, thuyền của bọn họ đi trên biển, giờ lại không có gió to, đương nhiên chỉ có thể đi vòng quanh một chỗ cùng dòng biển, với sức lực ba người bọn họ, dẫu có ra sức chèo cũng chẳng chống lại biển được.

Tạ Lưu Thủy bật cười: “Xem ra có thứ nào đó phía dưới không chịu cho chúng ta đi.”

Dòng nước này càng chảy càng xiết, từng luồng xô vào thuyền bọn họ, nối tiếp nhau không ngừng, càng lúc càng mãnh liệt, chèo được ba bước, lại lùi về mười bước, không lâu sau, mấy người Sở Hành Vân đã lại bị đẩy lùi về trước núi vòi voi. Bọn họ đang ở ngoài sáng, nhân xà trong bóng tối, chỉ có thể thụ động chịu đòn, không có cách nào hóa giải.

“Mấy con nhân xà đó hình thù kỳ quái, tính tình lại hèn nhát, không dám chơi cứng với ngươi, thế là lén lút lặn xuống đáy giở trò.” Tạ Lưu Thủy gác mái chèo, cười với Sở Hành Vân: “Chúng nó không cho chúng ta thoát, mà còn muốn lùa chúng ta vào trong sơn động này.”

Sở Hành Vân lại không cười nổi, y chỉ cảm thấy khiếp sợ, quái vật không đáng sợ, mặc xác nó có ba đầu sáu tay hay là thân rắn đầu người, suy cho cùng cũng chỉ là động vật mang hình dạng quái dị. Thế gian lắm loại động vật kỳ dị, biết chạy biết bay biết bơi, nhưng chỉ cần có một điểm ngu xuẩn là thôi, bất kể trước đó đáng sợ ra sao, động thủ là có thể giết con nào chết con đó. Chỉ cần chặt chém giết được thì đều không đáng sợ

Trí khôn mới là đáng sợ nhất.

Đám nhân xà đó vẫn chưa hoàn toàn biến thành động vật vô tri, thậm chí có khả năng vẫn còn thủ lĩnh, quy tụ thành đoàn thể lặn dưới nước giở trò. Giờ nhìn lại, đám người đêm qua chắc cũng đã bị lùa vào trong sơn động này, sống thấy người, chết thấy xác, mà tìm hoài vẫn không thấy tăm hơi bọn họ đâu.

Không sợ sống chết, chỉ sợ “không rõ”.

Núi vòi voi có dáng tựa một cây cầu vòm, động cũng giống như vòm đá, phải nỗi ngọn núi này vừa dày vừa nặng, động cũng tất phải cao nguy nga, rộng bát ngát hơn vòm đá nhiều lắm, dù có rộng thế nào, suy cho cùng thì hai bên động cũng hở, đứng tại bên này là có thể vọng sang cổng trời bên đối diện, nối liền một dải, biết căn cơ ngọn nguồn. Không giống với sơn động, hố sâu, nhỏ hẹp ngoằn nghèo, dễ phát sinh sự cố. Sở Hành Vân nghĩ tới chữ “Chạy” mà Cố Tuyết Đường viết bằng máu ở mũi thuyền, y thật sự không suy luận được trong đây rốt cuộc có thứ gì mà vây nhốt được mấy nhà trong cuộc?

Mà dẫu thế nào đi nữa, tốt nhất vẫn không nên đi vào động. Việc gay go nhất hiện nay là phải đẩy lùi được bầy nhân xà.

Chờ đã, Cố Tuyết Đường…

Cố gia.

… Huyết trùng!

Sở Hành Vân sực nhớ tới, nhân xà, huyết trùng, hồng tích là tam sinh tương khắc, nhân xà ăn hồng tích, hồng tích ăn huyết trùng, huyết trùng thì có thể chia nhau rỉa nhân xà. Con mắt trong lòng bàn tay y được giải độc nhờ cổ của Cố gia. Xem ra muốn đẩy lui nhân xà vẫn phải dùng tới huyết trùng mới được, mà suy nghĩ tiếp, khả năng tái sinh của Tạ Lưu Thủy chẳng phải đến từ huyết trùng sao?

Y bèn đề xuất ý kiến, Tiểu Tạ cũng gật đầu, dù sao thì nay bọn họ cũng đã hết cách rồi, chắp vá cho qua chuyện vậy. Tạ Lưu Thủy rút dao khỏi vỏ, rạch lên tay mình, sau đó vung máu xuống mặt biển.

Từng chấm đỏ loang ra giữa mặt nước xanh lam, rồi từ từ tan đi như sương khói.

Tạ Lưu Thủy nhìn, bỗng nhiên cảm thấy không đúng lắm: “Sở Hành Vân, đêm qua Cố Tuyết Đường, Cố Yến Đình, Cố Thịnh Đình đều tới đây, bọn họ là người của Cố gia, dùng huyết trùng còn thành thạo quen thuộc hơn ta, nhưng…”

Nhưng ngay cả bọn họ cũng không thể quay về.

Sở Hành Vân cũng bàng hoàng, y chỉ nghĩ tới tầng đầu tiên, lại không nghĩ xa hơn, nay máu cũng vung rồi, nói gì cũng vô ích. Có điều, đợi mãi một lúc, mặt biển cũng chẳng có biến chuyển gì.

“Ừm… hình như máu của ta không có ích gì rồi.” Tạ Lưu Thủy bĩu môi, “Tuy nhân xà sợ huyết trùng thật, song cũng không sợ mọi thứ liên quan đến huyết trùng, nếu không thì hóa giải con mắt trong lòng bàn tay, nhân xà biến cũng sẽ chẳng phiền phức đến vậy, tìm con huyết trùng nào tới cắn một miếng là lại bình thường.”

Mà cứ chờ mãi như vậy cũng không phải cách. Sở Hành Vân nói: “Thực sự không được thì để ta nhịn thở lặn xuống đáy biển, dụ nhân xà lên đây, rồi đánh…”

“Không được! Nhân xà cả đời sống dưới biển, có khác gì cá đâu. Ngươi xuống biển đánh nhau với cá, muốn chết hay gì?”

“Ta có thập dương…”

“Đừng nói là thập dương! Dù ngươi có bách dương, thiên dương, ta cũng không cho đi!”

Hai người cãi cọ không phân thắng bại, đúng vào lúc này, Sở Yến lại run run giật ống tay áo Sở Hành Vân: “Ca ca… trong động… trong động có một con cáo đang nhìn chúng ta.”

Sở Hành Vân nghĩ bụng, biển cả sáng ngời, ban ngày ban mặt, yêu hồ từ đâu ra? Y bèn nhìn về hướng sơn động núi vòi voi, không thấy con cáo nào, chỉ nghe thấy “phụt” một cái, từ giữa đóa bọt nước vọt ra một cái đuôi rắn vảy đen to khủng bố, phải bằng năm lần những con nhân xà khác, chẳng khác nào mãng xà.

Sở Hành Vân đè kiếm phong hầu, cảnh giác cao độ, miệng lại nói: “Sở Yến, muội nhìn nhầm rồi à? Đó là một con… nhân xà hơi lớn thôi mà…”

“Không phải… Vừa nãy nó vừa hiện lên, mặt nó…”

Bông dưng, bọt nước ngoài cửa động tan biến, đuôi rắn thoắt ẩn thoắt hiện, sau đó, phần thân người trồi lên, mà bên dưới mái tóc ướt đẫm thì lại lộ ra rõ ràng một… khuôn mặt cáo.

Lỗ mũi và miệng đều là của con người, song gò má nó nhô cao, má hõm sâu hút, hai mắt hẹp dài, gần như lan đến được huyệt thái dương, người không ra người, cáo không ra cáo, cả khuôn mặt trông quái dị vặn vẹo, con ngươi lồi to, nhìn kỹ sẽ thấy đồng tử hình như mang màu máu thẫm.

Sở Hành Vân thấy lòng lạnh toát, hồi bé, y từng nghe người già cả trong thôn bảo rằng, thợ săn lên núi săn thú, nếu như gặp phải cáo mắt đen, mắt nâu, vậy thì đó đều là súc sinh vô tri, cứ thoải mái mà bắt, nếu như nhìn thấy cáo mắt xanh, thì đó là sắp tu thành tinh, tuyệt đối đừng động vào, nhanh vào miếu thắp hương, mặc cho nhà có khốn khó thế nào, cũng không được đi săn thú suốt ba năm, ba năm sau mới được lên núi.

Nhưng nếu như gặp phải cáo mắt đỏ, vậy thì xong đời rồi. Thứ này đã tu thành đại yêu một cõi, pháp lực sâu dày, nghe đâu thần tiên trên thiên đình cũng phải nhún nhường mấy phần, người phàm phải máu chóng quỳ xuống đất vái lạy ba lần, chuyển nhà đổi nghề, tới cuối đời đều không được săn thú, số may chắc còn được bình an, số xui thì cả nhà chết bất đắc kỳ tử.

Cũng có người già tôn kính cáo mắt đỏ, nói rằng nó không phải yêu tà, mà là linh có được mắt Phật. Tổng cộng năm tầng mắt, nhục nhãn (mắt thịt/mắt thường), thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn và phật nhãn. Mắt thường có thể trông thấy vật được chiếu sáng, thiên nhãn thấy hết thiên địa, tuệ nhãn thấy rõ tứ đại giai không, pháp nhãn thấy vạn vật đều sinh ra từ hư vô, mà phật nhãn tức phật, mọi vật đều vừa không vừa không phải không, cho nên thấy cũng là không thấy, coi mắt tức vạn vật, vạn vật tức là mắt, chỉ một cái liếc mắt, cũng soi thấu lòng người.

Sở Hành Vân đã trưởng thành, dĩ nhiên sẽ không tin vào chuyện ma quái nữa, truyền thuyết núi rừng như vậy chỉ để khuyên nhủ thợ săn đừng giết bừa. Con cáo mắt đỏ thân rắn đầu người trước mặt nếu là Phật thật, chỉ e cao tăng trong thiên hạ đều tức tối tới mức hoàn tục ngay tắp lự. Sở Hành Vân nhìn thẳng vào con cáo mắt đỏ nhân xà, địch không động ta không động.

Bỗng nhiên, khuôn mặt cáo xoay tròn, rồi biến mất.

Một tích tắc sau, cả chiếc thuyền bỗng nhiên bị nhấc bổng lên, rồi bay về phía cửa động!

Sở Yến mất thăng bằng, bị quán tính hất bay ra giữa không trung…

“Sở Yến! Sở Yến!”

Sở Hành Vân đề khinh công đỡ được muội muội

Con thuyền bổ nhào xuống mặt nước trong động, bắn tóe lên cả mảng bọt nước, Sở Hành Vân ôm chặt Sở Yến rồi đáp xuống thuyền lần nữa, con thuyền tròng trành lắc lư trái phải, thêm vào bọt nước bắn lên quá dữ, thuyền lênh đênh dập dềnh, dẫn đến… Sở Hành Vân hơi chóng mặt, trước mắt tựa như có một bóng đen thoảng qua, song chỉ chớp mắt sau đã khôi phục bình thường. Y quay đầu nhìn thấy Tạ Lưu Thủy đang đứng ở mũi thuyền, bèn vội vã nói: “Nhanh lên, lấy mái chèo chèo ra ngoài đi, chúng ta không thể vào động được!”

Sở Hành Vân và Sở Yến tức khắc hành động, tuy nói không thể vào động, thực chất hiện giờ bọn họ đã ở trong động, Sở Hành Vân ra sức chèo, thuyền vẫn cứ ì ạch như phải kéo theo quả tạ, lôi ngược bọn họ về phía sau, dòng nước lại đẩy bọn họ vào trong động, chèo được hai bước lui mất năm bước, dùng sức người đọ sức nước cũng chỉ như châu chấu đá xe.

Nơi đây là biển, chẳng phải hồ, mặc cho khinh công y có giỏi hơn đi nữa, thì không có thuyền cũng đồng nghĩa là không về được bờ. Bọn họ liền kiên trì chèo thêm một lúc, rồi thuyền cũng lọt hẳn vào trong động.

Sở Hành Vân xoay người, nhìn Tạ Lưu Thủy đầy bất đắc dĩ, lại nghe thấy hắn khoát tay nói: “Thôi bỏ đi, đã đến rồi thì cứ ở lại, nơi này nhất định có ẩn khuất gì đó, đêm qua mấy nhà trong cuộc cũng không thể nói chết là chết được, chúng ta nhìn kỹ xem trong động có vấn đề gì không…”

Tạ Lưu Thủy chưa nói hết câu, thuyền đã trôi…

Bên dưới có thứ gì đó.

Lúc này, Sở Hành Vân đang đứng ở đuôi thuyền, Sở Yến ngồi giữa lòng thuyền quay lưng về phía y, tay sợ sệt bám lấy thành thuyền, rón rén ngó xuống dưới đáy thuyền, ánh sáng hắt vào từ cửa động, mà dưới nước chỉ có đúng màu xanh thẫm như mực, không thấy rõ bất cứ thứ gì..

Tạ Lưu Thủy đứng ở mũi thuyền quay lưng về phía y, cầm lấy mái chèo, quơ quào xuống nước…

Nhưng vào đúng lúc này, Sở Hành Vân lại chợt cảm thấy gáy mình lạnh toát, thứ gì đó nhảy vọt lên, dùng một tay bịt miệng y, nhấc bổng cả người y lên.

Lực kéo quá mạnh quá gấp, Sở Hành Vân có thập dương trên người vậy mà cũng khó lòng phản chế, người này từ từ kéo y lên đỉnh hang, giữ chặt.

Sở Hành Vân ngoảnh mặt lại nhìn xem kẻ này là ai, thấy rõ xong, tóc gáy dựng ngược.

Người kéo y lên lại cũng là Tạ Lưu Thủy!

Chương 192

Leave a Reply