Chương 190: Hồi thứ năm mươi năm – Hải thực khung (3)

72C52205-A65C-4401-AD3E-B60C51F1C6AD

Hồi thứ 55: Hải thực khung

Thất tộc tề tụ phong sa thành,
Các hoài quỷ thai vô quy thôn.

Thời điểm Sở Hành Vân tỉnh dậy, đêm đã cởi giáp đen, ve sầu lột xác, thành một màu trắng phau phau.

“Ngươi dậy rồi à?”

Sở Hành Vân thấy mình đang nằm trong lòng Tạ Lưu Thủy: “Ta… ngủ gật à? Ngươi gác nguyên đêm?”

“Không, ngươi tỉnh dậy một lần thay ca cho ta, gác xong ngươi mới ngủ. Còn sớm mà, ngủ thêm lúc nữa đi?”

Sở Hành Vân lắc đầu, y nhìn ra ngoài phòng, thời khắc ngày đêm giao tranh, trời xanh biển bạc, sóng trắng xóa như hoa tuyết xô vào bờ, thành lớp lớp hàng hàng trên bãi cát.

“Ngủ nữa sẽ không ngắm được mặt trời mọc.”

Y nắm tay Tạ Lưu Thủy:

“Ta vẫn chưa được cùng ngươi ngắm mặt trời mọc.”

“Được.” Tiểu Tạ tựa trán lên trán Sở Hành Vân, cà cà: “Nhưng giờ mới tờ mờ sáng, chi bằng đi tìm ít thức ăn đã? Ta thấy sườn núi phía sau trồng nhiều đào lắm.”

Sở Hành Vân gật đầu, y gọi Sở Yến dậy, ba người đều có võ công, đề khinh công một cái là như cưỡi mây đạp gió, chẳng mất bao lâu đã đáp xuống sườn núi sau làng chài.

Ngọn núi này không cao, cũng chỉ có người miền biển mới gọi nó là “núi” được, còn dưới con mắt của Sở Hành Vân, đây chỉ xem như cái gò đất. Rừng đào trên núi rất rộng, cây nào cây nấy sai quả, trĩu cong cả cành. Bên cạnh rừng đào là dòng suối róc rách chảy, mát rượi ngọt lành. Ba người hái đào xong, tới đó rửa mặt súc miệng, Sở Hành Vân và Sở Yến đang chuẩn bị ăn, đúng lúc ấy, Tạ Lưu Thủy lại rút từ trong tay áo ra một cái lược gấp, nhìn xuống nước chải đầu.

Suối tóc đẹp như mây, chiếc lược nhỏ như ngồi cầu trượt, trượt phát tới đuôi tóc.

“…” Sở Hành Vân thấy mà sợ, “Ngươi… ngươi còn mang theo thứ này bên người?”

Tạ Lưu Thủy liếc mắt nhìn y, rồi nói như lẽ dĩ nhiên: “Chẳng lẽ không? Lâm Thanh Hiên sống câu nệ lắm, ta xem mèo vẽ hổ, đương nhiên phải bắt chước răm rắp.”

“Nhưng mà… dù sao ngươi cũng chỉ đang đóng giả thôi mà, nơi này ngoài chúng ta ra đâu còn ai nữa, tội gì phải diễn kịch.

“Chậc, ngươi tự nghe mình nói xem, chả chuyên nghiệp gì sất. Dịch dung giả mạo, thực chất, giỏi hay kém không phục thuộc vào tấm mặt nạ da người, mà phụ thuộc vào ngươi có tin hay không. Chính ngươi còn chẳng tin là thật, ngươi bảo người khác phải tin ngươi thế nào? Trước mặt, sau lưng người khác cũng đều phải giữ nguyên dạng, giơ tay, nhấc chân đều phải tập trung. Aiiii, ta thấy cả đời này ngươi cũng chẳng đóng giả người khác được đâu, cho dù có cho ngươi đeo mặt nạ da người tốt thế nào, ngươi cũng tất lộ.”

“Ồ, nói như vậy thì mỗi lần đóng giả ai, ngươi sẽ phải bỏ công sức đi tìm hiểu hắn, học theo nhất cử nhất động của hắn, phải không?”

“Phải.”

Sở Hành Vân vốn nghe đã thấy ghen, Tạ Lưu Thủy còn dám bảo phải! Giờ mặt lại càng tối tăm hơn, y thấy Tiểu Tạ không hề tự ngộ ra, vẫn còn đang mặt mày hớn hở kể lại rằng mình phải nhìn gương tập luyện thế nào, luyện bao lâu… Sở Tiểu Vân cúi đầu bóc đào, mặc kệ hắn.

“Này, ngươi còn nghe không đấy? Sở Sở, Sở Sở ngoan…” Tạ Lưu Thủy đi tới, bỗng nhiên hiểu ra được điều gì, bèn cười tít mắt khom người xuống, hỏi, “Tiểu Vân Vân, ngươi ghen đấy à?”

Sở Hành Vân ngồi dưới tán cây, bóc xong một quả đào rồi tự ăn luôn, lười nhấc cả mí mắt lên, chỉ rầu rĩ nói:

“Ta không ghen.”

Càng nói không thì càng là có. Tạ Lưu Thủy mỉm cười, không nói câu nào mà ngồi xuống cạnh y, cúi đầu cắn một miếng đào của Tiểu Vân.

Ngọt thật.

Sở Hành Vân lập tức cau mày: “Nhổ ra!”

Nước đào ứa ra, ngọt lịm như mật, nào có chuyện ăn vào còn nhè ra nữa, Tiểu Tạ ấm ức: “Ngươi đúng là ki bo, chỉ ăn của ngươi một miếng đào, ngươi đã quát ta.”

“Không phải vì thế…” Sở Hành Vân thở dài, “Ngươi ăn đào của ta, đây là điển cố gì, ngươi không biết sao?”

“Cũng vì biết, nên ta mới ăn đào của ngươi.”

“Đồ ngốc.” Sở Tiểu Vân nhìn hắn đầy bất lực, “Phân đào đoạn tụ, mấy điển cố đó không một cái nào kết cục có hậu hết! Mau nhổ đào ra đi.”

Tạ Lưu Thủy ngây ra, rồi bật cười: “Không vấn đề gì, chúng ta chỉ cần làm khác điển cố là kết cục xấu sẽ không ứng nghiệm.”

“Không giống thế nào?”

“Chẳng hạn như… ăn đào xong hôn một cái.”

Tạ Lưu Thủy nghiêng người hôn y…

Vầng dương ló mặt khơi, chiếu đỏ cả mảng trời.

Ô kim phi lam, hà yểm âu lộ, bích ba vựng phi hồng, quang chiếu xử, tứ phương tân phân sắc, đô hội nghê sam.

Sở Yến ngồi một bên chỉ dịu ngoan nhìn hai người, cảm thấy đào trong miệng cũng không ngọt bằng.

Hôn xong, Sở Hành Vân đẩy hắn ra, nhỏ giọng nói: “Muội muội ta vẫn đang ở đằng kia kìa…”

“Thôi bớt, muội muội ngươi còn nhìn ít à, hôn thêm một lần nữa đi?”

“Lượn đi.” Sở Hành Vân xách Tiểu Tạ qua một bên, Tạ Lưu Thủy không cam lòng, lại dán đến, “Vậy ngươi không cho ta hôn thì để ta chải đầu cho ngươi, được chưa?”

“… Vậy cũng được.”

Sở Hành Vân ngồi dưới tán cây, bóc mấy quả đào tươi mọng, Tiểu Tạ ngồi sau lưng y, rút cái lược gấp ra, răng lược cắn vào mái tóc Sở Hành Vân, lướt nhẹ…

Bị kẹt.

Tạ Lưu Thủy kéo mạnh tay hơn…

Cái lược vẫn bị kẹt, không nhúc nhích nổi.

“Ngươi xem ngươi đi, tóc tai rối thành thế này! Ngày thường không biết chăm sóc gì hết.”

Sở Hành Vân nghĩ bụng đàn ông đàn ang ai lo chăm sóc tóc tai. Tiểu Tạ không kéo được lược, chỉ đành dùng một tay giữ tóc y, một tay nắm lược, cố giật nhè nhẹ, mạnh hơn lại sợ Sở Hành Vân đau, nhẹ thì lược không chải nổi, vật lộn mệt bở hơi tai, cuối cùng cũng chải mượt được tóc Sở Hành Vân.

“Tự ngươi nhìn tóc tai mình đi, thô ráp cứng đơ, khô xơ chẻ ngọn, còn hay rối nữa! Tóc ngươi dài như vậy, phải chăm chải đầu chịu khó gội đầu, gội xong phải thoa tinh dầu…”

Sở Hành Vân lười nghe Tiểu Tạ chia sẻ kinh nghiệm dưỡng tóc, giật phắt lược, đi tới chỗ Sở Yến chải đầu cho muội muội.

Sợi tóc muội muội rất mỏng, quá yếu đuối mong manh, còn không đen bóng nữa, Sở Hành Vân nghĩ thầm, ngày sau về nhà phải cho muội muội ăn nhiều chè vừng.

Tiểu Tạ nép sau lưng Sở Hành Vân, dáo dác xớn xác đòi hôn, Sở Tiểu Vân quát: “Đi ăn hết chỗ đào kia đi!”

Tạ Lưu Thủy nhìn lại, phát hiện ban nãy Sở Hành Vân lột vỏ tận mấy quả đào, ra là để cho mình ăn.

“Chờ ngươi ăn xong chắc chúng ta cũng đi được rồi. Đêm qua, mấy người kia… vẫn chưa về hả?”

Tạ Lưu Thủy lắc đầu: “Đêm qua ta chú ý ngoài khơi, không có thuyền trở về.”

Sở Hành Vân trầm ngâm suy nghĩ, Triệu Lâm Đình nhặt được vảy rắn ở góc đông nam, người mỗi nhà đều đổ xô tới xem, y không muốn tranh đoạt gì với mấy kẻ này, ngặt nỗi thôn Vô Quy có dây mơ rễ má với nhân xà, lời đồn đại nói trong thôn cũng có người mọc ra con mắt trong lòng bàn tay như Sở Yến, nơi đó liệu có manh mối gì không? Dù sao y cũng muốn tới một phen rồi mới an tâm.

Ba người chèo thuyền ra biển, theo gió băng sóng. Người có xu hướng đi về phía sáng, mặt trời lên cao, sẽ cảm thấy những thứ khuất tất mờ ám lui sạch. Bọn họ chèo về hướng đông nam mà đêm qua Triệu Lâm Đình đã chỉ. Nơi này vẫn nằm gần bờ, trên mặt nước có một khối đá ngầm hình thù kỳ quái, như bãi đá giữa biển.

Sở Hành Vân nghĩ, gốc gác, nơi này có lẽ cũng là bờ biển đá, song sóng đánh sóng quật, nước biển ăn mòn rồi mới biến thành như ngày nay. Thuyền của bọn họ trôi vào, xung quanh có bảy trụ đá như cột buồm, đứng hiên ngang ngạo nghễ. Đằng trước chỗ đậu thuyền là một vách đá vuông vức lạ thường, nguy nga khí phách, chim biển chao liệng chung quanh.

Tạ Lưu Thủy nhíu mày, thế này cũng tương đương  chặn đứng con đường lên bờ của bọn họ, muốn lên bờ cũng chỉ có thể quay về.

Sở Hành Vân nhìn sang phía đông nam, trên biển lô nhô từng tảng đá lớn nhỏ, hình thù quái dị, y vừa liếc đã thấy vị trí Triệu Lâm Đình nhắc tới.

Giữa bãi đá lưa thưa, lấp ló vòm xâm thực, gốc gác hẳn phải là một ngọn núi, song phần chính giữa đã bị nước biển bào mòn thành một lỗ hổng, còn gọi là vòm đá. Trước kia, Sở Hành Vân cũng từng trông thấy khi đi biển, nhưng đều khá nhỏ, mà vòm đá trước mắt thì lại cao lớn đồ sộ, che lút bầu trời, nhìn từ xa trông như loài cự thú trên biển gặm mòn nửa trời. Hoành tráng là thế, chỉ gọi nó là vòm đá thì không xứng, mà phải tôn là núi vòi voi.

Tạ Lưu Thủy cầm lái, thuyền từ từ cập bờ, Sở Hành Vân nhìn thấy xung quanh núi vòi voi đậu lác đác vài chiếc thuyền gỗ…

Y và Tạ Lưu Thủy nhìn nhau, đêm qua mấy kẻ trong cuộc ắt đã đến nơi này, song…

Một đêm đã trôi qua, vì sao không ai trở về?

Thuyền lái vào lỗ hổng núi vòi voi, nước biển quanh thuyền dần đậm màu, cuối cùng thẫm thành màu đen như mực thẫm. Dãy núi này rất lớn, cũng rất dày, con đường dưới vòm đá dài miết, chỉ có thể trông thấy một ô vuông trắng lóa đằng xa.

“Nơi này không ổn.” Tạ Lưu Thủy cau mày nói, “Không một bóng người.”

Sở Hành Vân quan sát xung quanh, hang động này rộng rãi, lại không có lối rẽ, đêm qua nhiều người đến đây như vậy, thuyền trống đậu ngoài kia, vậy thì bọn họ đã đi đâu hết?

Xuất phát từ an toàn, Tạ Lưu Thủy chèo thuyền lùi ra ngoài, đậu lại bên vách đá, Sở Hành Vân nhảy lên một chiếc thuyền trống không, kiểm tra, không hề có dấu vết đánh nhau, đuôi tàu có dính mấy sợi lông vũ, nhang nhác lông chim bách linh, đây có lẽ là thuyền Cố Yến Đình, xung quanh lông chim rơi vãi vài miếng vảy loe lóe.

Màu đen, vảy rắn.

Sở Hành Vân nhíu mày, đổi sang một con thuyền trống khác, chiếc thuyền này cũng lành lặn không hề sứt mẻ, bên trên đặt một cái bị, mở ra xem, đựng cả đống lưỡi dao. Trong đám người đêm qua, chỉ một mình Cố Tuyết Đường dùng lưỡi dao. Y quan sát kỹ lưỡng, phát hiện mũi thuyền có vết màu nâu sậm, ngồi xổm xuống nhìn, bèn thấy một chữ viết bằng máu:

Chạy!

Sở Hành Vân rùng mình, y nhớ lại lời đồn về thôn Vô Quy, người trong thôn bất ngờ phát hiện có một hòn đảo cáo, săn bắt thật nhiều cáo về lột da làm giàu, kết quả về sau ra biển, người đều từ từ mất tích. Có người khuyên bọn họ xây một toà miếu Hồ Tiên, người trong thôn làm theo, sau đó bắt đầu cầu nguyện Hồ Tiên cho người thân sớm ngày trở về…

Mà điểm kinh khủng ở đây là, ước nguyện xong, trong một đêm, toàn bộ người mất tích đều trở về! Ngay sau đó, những người cầu nguyện trong thôn đều mọc ra con mắt trong lòng bàn tay.

“Sở Hành Vân, trở về thôi.”

Tạ Lưu Thủy kéo Tiểu Vân về thuyền mình, chuẩn bị chèo thuyền rời đi, Sở Hành Vân ngồi ở đó, nhớ lại hang đầu người, lúc đó y nhìn thấy bích họa trên tường thủy đạo, người trong bức tranh ấn bàn tay lên nhân xà, rồi mọc ra con mắt trong lòng bàn tay.

Bảy bức bích họa nhân xà phải xem tuần hoàn, người sống trên đời đều là từ sinh hướng tử, mà sau khi có con mắt trên tay thì sẽ từ tử hướng sinh, sinh sinh tử tử mãi đến vĩnh hằng. Tuy Tạ Lưu Thủy nói đó là giả, mà bất kể có làm được thật hay không, thì suy cho cùng mấy bức bích họa đó cũng muốn biểu đạt điều này.

Nói một cách khác, nếu như lời đồn là thật, vậy thì những người trong thôn mọc con mắt trong lòng bàn tay thực ra không cầu nguyện Hồ Tiên, mà là cầu nguyện… nhân xà?

Nhưng nếu là vậy thì lại không giải thích được, là có người lừa bịp thôn dân, bảo bọn họ tế bái nhân xà mà tự nghĩ rằng đang thờ cúng Hồ Tiên? Hay là những thôn dân này vốn muốn thờ phụng nhân xà, song lại danh nghĩa của Hồ Tiên? Rồi còn… người trong bức bích họa rõ ràng phản ấn lòng bàn tay lên người nhân xà rồi mới mọc ra con mắt, vậy những người trong tôn đi đâu tìm được nhân xà để ấn tay mình lên? Cuối cùng là… tại sao những người thân mất tích của bọn họ có thể trở về?

Bao tâm tư hỗn loạn khuấy động trong đầu, nhân xà, con mắt trong lòng bàn tay…

Trở về…

Bỗng dưng, Sở Hành Vân giật thót:

Những người thân trở về đó rất có thể không phải là người…

Mà là nhân xà!

Mà người trong thôn thì mừng rỡ khôn xiết ùa ra bờ biển, đưa tay tới, chào đón bọn họ trở về…

Sở Hành Vân còn chưa kịp nghĩ xong, đột nhiên, đuôi thuyền đã rung mạnh

“Có chuyện gì vậy?”

Tạ Lưu Thủy cau mày: “Không… chèo được nữa.”

Hắn vừa nói hết câu, chỉ thấy xung quanh nổi sóng cuồn cuồn, có xu hướng thành một xoáy nước…

Bỗng nhiên, một cơn sóng dữ ập tới, bọt nước tung toé, lại giống như có thứ gì quấy đảo mới thành…

Sở Hành Vân nhìn xuống biển, tức thì cả người lạnh toát.

Giữa mênh mông sóng bạc là mấy chục con rắn vảy đen khổng lồ.

Thân rắn đầu người!

Chương 191

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s