Chương 189: Hồi thứ năm mươi năm – Hải thực khung (2)

4880E231-8638-4F90-8CF3-3576D759228A

Hồi thứ 55: Hải thực khung

Thất tộc tề tụ phong sa thành,
Các hoài quỷ thai vô quy thôn.

Cuốn rèm lên trời cao đến vậy, biển dập dềnh vuốt nhẹ thiên không. Sở Yến tựa vào khung cửa sổ, chống cằm vọng khơi xa, phương đông thành liền một dải lam mỹ miều tựa sứ xanh. Chốc lát sau,  nàng trông thấy Sở Hành Vân đi ra, liền hỏi:

“Ca ca, tẩu tử đã đỡ hơn chưa?”

Sở Hành Vân gật đầu: “Đỡ hơn rồi, mới vừa ngủ.” Y nắm tay trái muội muội lên, dè dặt chạm nhẹ vào con mắt trong tay nàng, “Đau không?”

Sở Yến lắc đầu: “Không đau.”

“Muội yên tâm, đừng sợ, thêm một thời gian nữa, ca ca sẽ dẫn muội tới nơi này, sẽ chữa khỏi.”

Sở Yến tin y một mực, nếu như ca ca đã nói sẽ chữa khỏi, vậy thì chắc chắn sẽ chữa khỏi. Nàng không biết này con mắt trong lòng bàn tay mình lai lịch gì, thành thử cũng chẳng lo lắng.

Nhìn muội muội vô tư vô lo ngắm biển, Sở Hành Vân thầm mỉm cười trong lòng, thực đúng là bệnh trên người nàng, bệnh trong lòng y. Y đang nghĩ, muội muội không biết về trong cuộc, dĩ nhiên sẽ chẳng buồn phiền não, mà chính y biết, lại không hiểu rõ ràng, thành thử càng bực bội khó tiêu, vị đang nằm bên trong lại biết quá nhiều, mà miệng vàng khó mở, ngậm kín như bưng. Ba người bọn họ cũng thật là… khó tả.

“Ca ca, đó là… chim hải âu đúng không? Xem kìa! Nó đang bay về phía chúng ta!”

“Ừm, đúng là chim hải âu, trước đây muội thấy bao giờ chưa?”

Sở Yến lắc đầu: “Chưa thấy…” Nàng cẩn thận hồi tưởng, rồi nói, “Có lẽ… cũng đã từng thấy rồi, nhưng muội… không nhớ nữa.”

Sở Hành Vân sờ trán nàng, vuốt mấy sợi tóc bị gió thổi bay xuống: “Không sao, thiên hạ còn có nhiều loài chim đáng yêu khác, sau này ca ca sẽ dẫn muội đi xem!”

Đang nói chuyện, bỗng nhiên, Sở Hành Vân phát hiện con chim hải âu kia… có gì đó bất thường…

Nó bay rất lâu, lại không hề vỗ cánh.

Sở Hành Vân nhanh chóng kéo Sở Yến quá, che chở nàng vào lồng ngực mình, mà thoắt cái, con chim hải âu kia đã bay vọt tới như tên bắn, chớp mắt sau đã tông thủng cửa sổ, lọt vào buồng trong…

Nguy rồi! Tạ Lưu Thủy đang ở bên trong!

“Sở Yến, muội đi trước đi.”

Sở Hành Vân xoay người về tông cửa đi vào, chỉ thấy con chim hải âu kia đã rớt xuống đất, ngũ tạng đỏ lòm rơi vãi khắp đất, mà vẫn có món nội tạng như còn sống, co giật giữa đất, thình thịch như sắp vỡ…

Ngay sau đó, lớp niêm mạc bao quanh nổ tung, khói đen bốc lên nghi ngút, xen lẫn tiếng động mạnh, Sở Hành Vân nghe mà da đầu cũng bủn rủn…

“Vù vù vù…”

Phi huyết trùng!

Đây là biến chủng huyết trùng Cố gia mới phát minh ra, lúc đó y Mộ Dung rơi vào quỷ động, bị thứ này chơi cho chết đi sống lại. Có điều nay Sở Hành Vân mang thập dương trên người, thành ra không sợ, đang muốn giết chết chúng nó, lại bỗng phát hiện đám trùng đó không hề có ý định công kích, chỉ bay tản mạn vô hướng về khắp xung quanh, nhào vào quần áo, vải mành, củi khô, bấc nến…

Chớp mắt sau, lửa lớn đã bùng lên hừng hực!

Biến cố xảy đến trong nháy mắt, mà sau lưng màn lửa lại là Tiểu Tạ mới vừa khỏi bệnh.

Sở Hành Vân không hề chần chừ, dùng chân khí hộ thể xông thẳng vào bên trong, chân mới vừa bước, bỗng nhiên một luồng lực mãnh liệt đã chặn đứng y…

Tạ Lưu Thủy bổ nhào vào lồng ngực Tiểu Vân, ôm chặt lấy eo y, cứ thế đưa cả người y ra khỏi phòng, đáp xuống rừng cây bên cạnh quán trọ:

“Ngươi cầm tinh con thiêu thân hả? Nổi lửa không biết đường chạy ra ngoài tìm người cứu hỏa thì thôi, còn xông vào trong làm gì!”

“Ta tới cứu ngươi.”

Tạ Lưu Thủy hôn y: “Ta lợi hại chứ, không cần ngươi cứu. Người có bị bỏng không?”

Sở Hành Vân lắc đầu, y giữ chặt Tiểu Tạ, lật qua lật lại săm soi, thấy người Tiểu Tạ không hề hấn gì, mới thầm thở phào nhẹ nhõm, Sở Yến đã gọi người đến cứu hoả, cứu kịp thời, chẳng bao lâu đã dập được lửa. Một hồi sau, ba người bọn họ hội hợp trong rừng cây.

Khách trọ đều bị dọa sợ túa ra ngoài, giờ đang túm tụm trước quán trọ.

“Xem tên cẩu nô tài ngươi làm việc đi! Chọn xó xỉnh xập xệ này ở, hại ta vướng phải chuyện xúi quẩy này!”

“Xin lỗi xin lỗi, nô tài đáng chết, xin lão gia trách phạt.”

“Phạt gì nữa! Cút ra xa đi, nhìn thôi cũng chướng mắt…”

Sở Hành Vân nhìn về hướng giọng nói đó, chỉ thấy một gã có dáng người hùng dũng đang đứng ở đó, quần áo lụa là, song có thể đã bị lửa hun cho mặt xám mày xịt. Theo sau gã là một tên người hầu da dẻ nõn nà, vóc người rất cao, còn cao hơn cả chủ nhân, song lại bị dạy bảo rụt vai rụt cổ, vâng vâng thưa dạ không dám cãi lời.

“Vị đại gia này, ngài cũng hơi bị khó tính quá rồi đấy, ai đoán được chuyện như cháy nhà? Trong phúc có họa, trong họa có phúc, chưa biết chừng… ngài đang có chuyện tốt cũng nên.” Một người phụ nữ luống tuổi phấn son dày, nói bằng giọng cao vút, từ người tỏa ra mùi hương son phấn rẻ tiền, khiến người xung quanh nôn nao.

“Ôi thôi, xin bà xin ông thương xót cho chúng ta, đừng có mỉa quán ta đây nữa! Mở quán trọ đã chẳng dễ gì, giờ còn bị cháy thành như vậy, không cứu hỏa thì thôi, đứng đó xỉa xói người ta làm gì!”

“Hứ! Ngươi nói năng kiểu gì đấy!” Bà cô luống tuổi đi tới túm lấy tiểu nhị, “Quán trọ của ngươi cháy, làm chúng ta sợ gần chết, giờ lại xoay ngoắt thành chúng ta không phải? Ngươi có ý gì!”

Chưởng quỹ nhìn cả quán đã cháy đen thui mà xót hết cả ruột, khóc không ra nước mắt, nghe ngoài quán nổ ra cãi cọ, bèn vội đến hòa giải: “Tỷ tỷ, thằng bé này không hiểu chuyện, nói xằng bậy, ngươi đừng chấp nó làm gì…”

Sở Hành Vân nhòn sang hướng khác, chỉ thấy bên trái quán trọ là một thiếu niên đang đứng, mặt mày bực dóc đá tường, căm tức nói:

“Ta không muốn ở đây! Chúng ta chuyển sang nơi khác đi, hừ! Ngươi chẳng bảo sẽ dẫn ta ra biển chơi còn gì? Đêm nay chúng ta cắm trại ở bãi cát đi, giờ ra đó luôn.”

Người đứng phía sau có lẽ là anh thiếu niên nọ, đang kéo hắn lại, trầm giọng nói: “Không cho đi lung tung.”

Còn có hai vị khách thương tay xách nách mang: “Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, may mà hàng hóa chúng ta đều không sao!”

“Mở ra kiểm tra coi! Đừng để xảy ra sơ suất gì, quán trọ đang yên đang lành lại cháy là sao, không hiểu nổi…”

Lão gia và cậu hầu, bà cô luống tuổi, thiếu niên và huynh trưởng, hai vị khách thương, chưởng quỹ và tiểu nhị, ở đây chỉ có đúng những người này.

Một trận hỏa hoạn đã lùa hết người trong quán trọ ra ngoài.

Sở Hành Vân nhìn về hướng con chim hải âu kia bay ra, chắc chắn hướng đó vẫn còn một kẻ đang âm thầm theo dõi bọn họ.

“Đừng nhìn nữa.” Tạ Lưu Thủy truyền âm nhập mật, “Ngươi xem người khác, người khác cũng đang xem chúng ta.”

Sở Hành Vân cũng vận chân khí, âm thầm hỏi: “Vậy ngươi tính thế nào?”

“Ta? Đi một bước xem một bước thôi, còn nên làm gì nữa đây.”

Sở Hành Vân thầm cau mày: “Ngươi vẫn đóng vai Lâm Thanh Hiên sao? Ngươi còn chẳng mang mặt nạ da người nữa mà.”

“Chậc, ngươi chẳng hiểu gì hết, chưa bao giờ nghe câu phản phác quy chân, người kiếm hợp nhất à? Ta chính là dịch dung ở cảnh giới cao nhất, tức là người mặt hợp nhất, không cần đeo gì cả, ta chỉ cần đứng ở đây, đã là Lâm Thanh Hiên.”

Sở Hành Vân suy nghĩ rồi ngộ ra ý trong lời hắn: “Lâm Thanh Hiên thật đã chết rồi?”

“Thông minh lắm. Hơn nữa, người này không cha không mẹ, không vợ không bạn, âm dương công vừa khó luyện vừa hẻo lánh, hắn đã ẩn cư luyện công bao năm, đương nhiên cũng sẽ chẳng có ai gặp hắn bao giờ. Ngươi soi kỹ mặt ta mà xem, dù ta không đeo mặt nạ da người, nhưng ta có hóa trang đấy, ngươi thấy có điểm nào hơi khác trước đó không?”

Sở Hành Vân liếc mắt nhìn: “À, đúng, vết sẹo của ngươi biến mất rồi.”

“…” Tạ Lưu Thủy hơi câm nín, “Ta không muốn nói cái đó. Ngươi nhìn kỹ ngũ quan của ta đi, mắt này, lông mày này…”

Sở Hành Vân dí sát mặt vào nhìn, nghiêm túc săm soi hắn. Tiểu Tạ hí hửng mừng thầm, đang chờ Vân Vân khen mình: Ngươi đẹp hơn trước! Ai ngờ, Sở Hành Vân nhìn một lúc lâu, lại chỉ nghẹo đầu nói:

“Có khác gì đâu.”

“… Thôi bỏ đi.”

“À, ta biết rồi, ngươi không che vết sẹo trên má trái hoàn toàn, mà vẫn để lại vết mờ.”

Tạ Lưu Thủy nhìn trời bất đắc dĩ, hạ đan điền xuống, không truyền âm nhập mật nữa. Sở Hành Vân kéo hắn sang, mở miệng nói: “Sao ngươi không nói gì?”

“Ta không vui, ngươi còn chẳng buồn nhìn kỹ ta, không biết mặt ta có gì thay đổi!”

“Rõ ràng là ngươi giận lẫy ta, không thay đổi gì, còn bắt ta phải tìm.”

Tạ Lưu Thủy bị y chọc cười, bèn xoa xoa Tiểu Vân, Sở Hành Vân không chịu tha, tiếp tục truyền âm nhập mật, hỏi: “Lúc ngươi đóng giả Bất Lạc Bình Dương, má trái có một vết sẹo thật dài, Lâm Thanh Hiên lại không có, sao giờ không che hẳn đi, còn để lại vết mờ làm gì?”

“Ngươi không biết tính cách Lâm Thanh Hiên. Âm dương công, hút âm bổ âm, hắn ỷ dung mạo mình ưa nhìn, bèn trêu chọc cô nương khắp nơi, nợ phong lưu chất thành đống, các cô nương vừa yêu vừa hận hắn, lại không dám lấy mạng hắn, thế là đành cào mặt hắn cho bõ. Hắn tự kieu dung mạo xuất chúng, tìm thuốc thần khắp nơi trị liệu, song trên mặt vẫn còn dấu vết lờ mờ.”

Sở Hành Vân gật gù: “Hóa ra là như vậy.”

Tạ Lưu Thủy thấy Tiểu Vân tin thật, liền bật cười: “Ngươi tin thật à? Ta bịa ra mà.”

Sở Hành Vân ngờ vực nhìn hắn.

Đúng lúc này, tiểu nhị đứng ở cửa hét toáng lên: “Gian phòng bén lửa là của vị khách nào? Còn ai chạy từ trên tầng xuống nữa không?”

Tạ Lưu Thủy đẩy Sở Hành Vân: “Đi, chúng ta đi ra đi…”

Sở Hành Vân vẫn còn muốn hỏi thêm vài câu, Lâm Thanh Hiên kia rốt cuộc là thế nào, nhưng y mới bước ra, ánh mắt mấy kẻ trước quán đều đã dồn sang, y hết cách, đành phải đáp: “Tiểu nhị! Là gian phòng ta bén lửa…”

Y đang rảo chân bước ra ngoài, lại nghe thấy Tạ Lưu Thủy truyền âm nhập mật nói: “Vân Vân, người khác diễn kịch, chúng ta cũng diễn kịch thôi. Ta nói cho ngươi biết, tên Lâm Thanh Hiên này có một tật xấu…”

Sở Hành Vân đang nghe, Tạ Lưu Thủy đi phía sau bỗng nhiên trượt chân ngã một cái…

Sở Hành Vân nhanh chóng xoay người về đỡ hắn, Tạ Lưu Thủy thuận thế ngã vào lòng, vùi mặt vào lồng ngực y nói:

“Hắn đoạn tụ.”

Ngay sau đó, Lâm đoạn tụ ngẩng đầu lên, trước mặt toàn bộ người đứng ở cửa quán trọ, dùng giọng nũng nịu yếu ớt nói: “Sở ca, cảm ơn ngươi.”

Sở Hành Vân nghe mà thắt lưng bủn rủn, Tiểu Tạ giơ tay vịn vào vai y, cố gắng đẩy xuống lấy đà dựng thẳng người dậy, mà mới chống được nửa, đã lại “ai dô” rồi gục vào lồng ngực y tiếp.

Sở Hành Vân vội hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

Tiểu Tạ chau cặp mày đẹp, hai con mắt nhìn đăm đăm vào Sở Hành Vân, trên mặt vừa có nét nhu mì, rồi cũng lại đáng thương:

“Sở ca, hình… hình như ta bị trật chân rồi.”

“À, vậy thì…” Sở Hành Vân phối hợp, “Vậy để ta bế ngươi đi.”

“Ừm nhưng mà? Thế thì… không hay lắm đâu.”

“Có gì mà không hay.” Sở Hành Vân mỉm cười, xong câu bèn luồn tay xuống dưới gối hắn, cứ thế nhấc bổng Tạ đoạn tụ lên, bế hắn vào trong phòng.

Người đứng trước cửa quán trọ đều trừng lòi con ngươi.

Người phụ nữ luống tuổi kia than eo éo: “Thanh niên ngày nay đúng là… nhăng nhít bát nháo! Ban ngày ban mặt mà dám làm vậy! Thực sự không tài nào chịu được!”

Chưởng quỹ vẫn hiên ngang đi đến dửng dưng như không, rồi hỏi: “Vị khách kia, gian phòng của ngươi vì sao lại nổi lửa?”

Sở Hành Vân chưa kịp trả lời, Tiểu Tạ trong lồng ngực y đã tranh trước: “Không liên quan tới Sở ca, tất cả là lỗi… của ta, ta có vài món… quần áo không cần nữa, nên muốn đốt…”

“Ơ vị khách này! Ngài đừng làm vậy chớ! Quần áo không cần nữa thì vứt đi thôi! Đốt đi làm gì!”

“Vứt?” Tiểu Tạ hoảng sợ, rồi liếc mắt nhìn Sở Hành Vân đầy ẩn ý, sau đó cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Quần áo đó đã ô uế rồi… không vứt đi được, ngộ nhỡ bị người khác nhìn thấy… thì… xấu hổ lắm…”

Chưởng quỹ liếc mắt nhìn tên tiểu bạch kiểm đang gục vào lồng ngực người kia, nghĩ bụng ngươi mà cũng biết xấu hổ? Có điều, hắn vẫn dùng vẻ ôn hòa nói: “May mà chỉ đốt tới vật, không đốt phải người, bằng không… sao quán ta gánh trách nhiệm được! Ai dà, tiếc gian phòng kia thật… năm nay coi như ta làm được bao nhiêu đều mất trắng…”

“Chưởng quỹ yên tâm.” Sở Hành Vân nói, “Chúng ta sẽ bồi thường theo giá.”

Trước mặt mọi người y lại phải ôm Tạ Lưu Thủy như vậy, chỉ cảm thấy như đang ôm một củ khoai lang bỏng tay, còn ôm thế này tiếp, nhất định sẽ đỏ mặt tới mang tai, bèn nhanh chóng hỏi chưởng quỹ: “Có thể tìm hộ ta gian phòng sạch sẽ khác không? Rộng rãi một chút, đủ ba người.”

Tiểu nhị thu dọn phòng, Sở Hành Vân ôm Tạ Lưu Thủy, dắt Sở Yến vào trong, vừa vào cửa, y đã chạy vào buồng trong hất Tiểu Tạ xuống giường: “Đứng trước hàng trăm con mắt, ngươi có thấy ngượng không!”

Tạ Lưu Thủy ngồi dậy, cười nghiêng ngả: “Sợ gì, thú vị mà! Ngươi không hiểu, âm dương công, dương công khó luyện hơn âm công, Lâm Thanh Hiên đã luyện thành âm công từ lâu, song dương công lại mãi vẫn không thể tinh tiến, sau đó hắn mới phát hiện ra có thể hút dương bổ dương, từ đó sinh ra mê long dương. Hiện tại, ta – Lâm Thanh Hiên – bám đùi nam tử dương nhất thiên hạ! Hắn vừa mới tang vợ, tên tiểu bạch kiểm là ta đã thừa lúc nhà vắng mà vào, trở thành tiểu tình nhân của hắn. Sau đó, Sở hiệp khách tuổi trẻ, một đêm nào đó, say rượu loạn trí, bất chấp làm ta, không khéo, ngày hôm đó lại trùng hợp chính là ngày ta luyện âm công, dẫn đến âm công ta mất sạch. Ngươi xem đi, hợp tình hợp lẽ chưa!”

Sở Hành Vân  nghe thấy hình như cũng có lý: “Sau… sau đó là có thể quang minh chính đại…”

“Đúng! Không chỉ có quang minh chính đại, mà còn phải phát dương quang đại! Sau này chúng ta sẽ phải sến súa khanh khanh ta ta trước mặt người khác. Thân phận của ta bây giờ là Lâm Thanh Hiên, mà Lâm Thanh Hiên lại là tiểu tình nhân của ngươi, hai ta dính chặt không rời, ngươi nhất định phải phối hợp với ta. Chỉ là… thanh danh của ngươi sẽ trở nên tồi tệ. Ngươi mới vừa đến chết không rời với Lưu Vân cô nương, loan truyền khắp giang hồ, kết quả là hài cốt thê tử chưa nguội, ngươi đã dây dưa không rõ với Lâm Thanh Hiên. Nhưng mà không sao, chúng ta diễn cho người trong cuộc xem, người trong cuộc chỉ thích bàn lợi ích, không thích bàn luận thị phi, đã vậy còn nước giếng không phạm nước sông với giang hồ bạch đạo, nên sẽ không sao cả.”

Sở Hành Vân ngồi trên mép giường thở dài: “Vậy tiếp theo ngươi định thế nào? Lúc nào… đi bí cảnh kia?”

Tạ Lưu Thủy nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, mây mù ảm đạm chùn vạn dặm, rồi nói:

“Sắp rồi.”

Tạ Lưu Thủy và Sở Yến nghỉ ngơi trong gian phòng mới, Sở Hành Vân thì đi xem xét gian phòng bị cháy khét, con chim hải âu kỳ quặc cùng với phi huyết trùng bên trong đều đã bị thiêu cháy không còn dù chỉ là vụn. Y nhìn qua lan can ra bên ngoài, một cánh rừng, nối dài với vài dãy núi, cuối cùng là biển.

Con chim hải âu này… rốt cuộc là được ai thả tới? Phóng hỏa như vậy là có ẩn ý gì? Lẽ nào, quán trọ y chọn bừa… cũng có vấn đề gì sao?

Sở Hành Vân không nghĩ ra, xem xong liền trở về với Tiểu Tạ và muội muội, Tạ Lưu Thủy nhìn y như vậy thì bật cười:

“Ngươi đã là một đám mây trải qua mưa gió rồi mà sao vẫn còn sợ sệt như vậy? Xe tới trước núi ắt có đường, đừng lo nghĩ vớ vẩn. Nên tới, chạy cũng không thoát.”

Ba người ở trong phòng một ngày, chỉ đến giờ cơm tối, mới gọi tiểu nhị mang đồ ăn lên, ăn uống no đủ đi ngủ, Sở Hành Vân ôm Tạ Lưu Thủy, lòng ân ẩn cảm giác đây chỉ là bình yên trước bão.

Đêm khuya thanh vắng, cú kêu thê thiết, nghe mà rùng mình. Sở Hành Vân bị đánh thức, mở mắt ra nhìn, lại phát hiện Tạ Lưu Thủy cũng đang nhìn mình, Tiểu Tạ chỉ tay xuống dưới lầu, ra dấu “xuỵt”.

Hai người lẳng lặng nghe ngóng, màn đêm thanh u bị tiếng cú kêu xé rách, từng con chim nối đuôi nhau kêu thét, còn văng vẳng cả tiếng bước chân từ từ đi ra xa…

Đợi cho xung quanh yên ắng trở lại, Sở Hành Vân và Tạ Lưu Thủy bèn phóng vèo xuống giường, đánh thức Sở Yến. Sở Hành Vân đẩy cửa phòng ra, giả vờ nói:

“Hầu bàn, tiểu nhị! Đưa hai đĩa đồ ăn khuya lên!”

Không ai trả lời.

Sở Hành Vân đi xuống lầu: “Tiểu nhị? Chưởng quỹ ?”

Tầng một vắng tanh.

Sở Hành Vân quay đầu lại liếc mắt ra hiệu, Tạ Lưu Thủy bèn đề khinh công, lập tức ngó từng gian phòng một, rồi lắc lắc đầu.

Toàn bộ quán trọ đều rỗng tuếch…

Người đi đâu hết.

Sở Hành Vân cau mày: “Bọn họ đi đâu cả rồi?”

Tạ Lưu Thủy cười nói: “Còn có thể đi đâu nữa? Dọc hành trình này, ngươi nghe thấy có nơi nào liên quan tới vật trong cuộc?”

“… thôn Vô Quy?”

“Đi thôi, bọn họ hành động, chúng ta đừng tranh trước, nhưng cũng đừng bị tụt lại.”

Ba người đi một mạch về hướng đông, tới thẳng làng chài.

Mấy ngày trước, ba người bọn họ tới thôn này tìm miếu Hồ Tiên, nay đã là lần thứ hai, quen đường quen nẻo. Sắp tới nơi, Sở Hành Vân mở miệng hỏi: “Trước kia ngươi từng nghe chuyện về thôn này chưa?”

“Ta chưa nghe bao giờ. Nhưng ta biết bí cảnh giấu ngoài khơi, nếu như đã phải ra biển, vậy thì xuất phát từ làng chài cũng xem như hợp lý.”

Tiếng sóng vỗ càng ngày càng gần, hơi nước ẩm ướt phả mùi tanh mặn tới. Làng chài nho nhỏ,  đác vài căn nhà hoang, tối đen thùi lùi như từng con trùng cánh cứng.

Chỉ có một đám người ngồi xung quanh đống lửa trên bãi cát.

“Ai ở đằng đó? Đi ra đây!”

Sở Hành Vân và Tạ Lưu Thủy nhìn nhau, rồi thản nhiên đi tới, Sở Yến bám sát bọn họ.

Lão gia có cậu hầu đi kèm bèn bật cười hỏi: “Ngươi thì sao? Đưa tình nhân tản bộ tới tận nơi này?”

Sở Hành Vân làm mặt dửng dưng: “Câu này phải do ta hỏi mới đúng? Mọi người để quán trọ trống không, chạy tới làng chài này làm gì? Ồ, chưởng quỹ, tiểu nhị, các ngươi cũng ở đây sao?”

Người phụ nữ luống tuổi kia bỗng đứng dậy, đổi giọng: “Việc đã đến nước này, tới đây làm gì, tất cả mọi người đều thừa hiểu, tội gì phải úp úp mở mở nữa.” Nói rồi, nàng lột mặt nạ da người xuống, để lộ dung nhan mỹ lệ bên dưới, “Hàn gia, Hàn Thanh Y, tên giả là Hàn Nguyệt Tri. Chư vị là các nhà nào? Xin hãy báo tên họ.”

Sau một khoảng lặng, tên hầu đứng sau lão gia kia thẳng lưng, thổi một tiếng huýt sáo, tức thì, một con chim bách linh đen đầu phượng đáp xuống bả vai hắn:

“Cố gia Tam thiếu, Cố Yến Đình.

Lão gia phía trước hắn cũng lộ mặt: “Cố gia nhị thiếu, Cố Thịnh Đình.”

“Hóa ra là Nhị thiếu gia, thực sự đã thất kính rồi.”

Cố Thịnh Đình nhìn chưởng quỹ: “Ngươi là…”

Chưởng quỹ lắc mình biến hóa, khớp xương vang thành tiếng lục cục, cả người lập tức cao thêm nửa cái đầu.

Súc cốt công…

Hắn lột mặt nạ xuống, lộ ra một khuôn mặt hết sức phổ thông, miệng nói: “Cố gia, Cố Tuyết Đường. Nhị thiếu gia, ngưỡng mộ ngài đã lâu.”

Cố Thịnh Đình nghe mà chẳng hiểu sao, hắn không chức không quyền, ngưỡng mộ hắn đã lâu làm gì. Phụ thân mặc dù nắm chức vị gia chủ, song mọi chuyện rối rắm trong cuộc đều quẳng cho Tam đệ Yến Đình đi lo liệu, con trai ruột là hắn ngồi không, có muốn ngưỡng mộ đã lâu, cũng là hắn ngưỡng mộ uy danh Cố gia đệ nhất đường chủ mới phải.

Cố Tuyết Đường nói câu này chỉ là muốn lợi dụng Nhị thiếu hòng dìm nhuệ khí của Tam thiếu, có ý không đặt đứa con riêng như hắn vào mắt. Có điều, Cố Yến Đình thích nhất Nhị ca, cả Cố gia chỉ có mình Nhị ca đối xử tốt với hắn, giờ nghe thấy Cố gia đệ nhất đường chủ Cố Tuyết Đường lại ngưỡng mộ Nhị ca hắn, trong lòng lại hết sức mừng rỡ.

“Khuôn mặt này của Cố đường chủ…” Tiểu nhị mở miệng, “Chắc không phải mặt thật đúng không.”

Cố Tuyết Đường mỉm cười: “Chức vị cần thiết, xin thứ lỗi.”

“Aiii, Cố thị các ngươi gia nghiệp rộng lớn, người tới cũng nhiều, tốt thật. Ta đây chỉ có một thân một mình.” Tiểu nhị kia kia thở dài, rồi đưa tay vuốt nhẹ qua hàm dưới, xé ra lớp màng mỏng, cằm chẻ, môi có đường rãnh mờ mờ, mày như núi xa, cười rộ lên tuấn tú, hắn ôm quyền nói, “Tề gia, Tề Thiên Lục.”

“Ồ? Tề gia chỉ có mỗi một mình ngươi sao?” Cố Tuyết Đường hỏi, “Tề ngũ Tề lục nhà các ngươi đâu?”

“Tề ngũ gia và Tề lục gia là thiếu gia bổn gia, ta nào biết được hành tung?” Tề Thiên Lục quay đầu, hỏi vị thiếu niên lang kia, “Hai vị là..”

Anh trai thiếu niên kia xé mặt nạ da người xuống, nói: “Thị vệ Vương gia, Triển Liên. Vị này là Vương Tuyên Sử.”

Sở Hành Vân cả kinh, Vương Tuyên Sử là con độc đinh của Vương gia, tiểu thiếu gia độc nhất toàn tộc, sao có thể để hắn tới chỗ như thế? Lẽ nào… cha mẹ hắn gặp phải chuyện gì? Hay là, Vương Tuyên Sử lớn rồi, gia đình hắn chuẩn bị cho hắn kế thừa chuyện trong cuộc, cho nên mới đưa hắn ra ngoài rèn luyện?

Khuôn mặt Vương Tuyên Sử vẫn bình tĩnh, không nói câu nào, hai mắt thi thoảng lại liếc liếc sang Hành Vân ca, trong lòng hắn, Hành Vân ca là người lợi hại nhất trên đời, đứng cạnh Hành Vân ca chắc chắn sẽ an toàn…

Hắn còn chưa nghĩ xong, đã thấy hai khách thương vác theo bọc hàng đứng ngay cạnh Hành Vân ca của hắn, rồi nói:

“Tống gia, Khải Đông, Khải Chấn. Thêm cả… Sở hiệp khách.”

“Ơ kìa ơ kìa, gượm đã!” Tạ Lưu Thủy đóng giả Lâm Thanh Hiên, kéo cánh tay Sở Hành Vân, ngúng nguẩy, “Hai ngươi có ý gì đấy? Tại sao Sở hiệp khách lại tính vào Tống gia các ngươi!”

“Sở hiệp khách cũng giống chúng ta, từ nhỏ đã sinh sống ở Tống phủ, luôn kề cận Đại thiếu gia, lại là bạn thân nhất của thiếu gia, sao không thể tính?”

“Ha ha.” Tạ đoạn tụ ôm chặt Sở Hành Vân, “Bạn thân nhất cái gì, y còn là tình nhân của ta đây này! So sánh thử xem ai thân hơn ai! Sở ca, ngươi nói đi, ngươi chọn bọn họ hay chọn ta?”

Sở Hành Vân: “…”

Khải Đông cau mày nói: “Vị huynh đài này, xin ngươi tự trọng.”

“Tự trọng? Các ngươi mới nên tự trọng! Lâm Thanh Hiên ta còn chẳng dám nói y là người nhà họ Lâm ta, các ngươi đã dám nhận xằng Sở hiệp khách thành người nhà họ Tống ? Dựa vào đâu?”

Khải Chấn: “Lẽ nào Sở hiệp khách lại coi như người nhà ngươi ?”

“Thôi, Sở hiệp khách tính vào Sở gia nhà y.” Cố Tuyết Đường nói, “Tống gia các ngươi chết hết rồi sao? Còn phải tranh giành đàn ông với tên tiểu bạch kiểm này làm gì. Này, ngươi thuộc nhà nào?”

Tạ Lưu Thủy nói: “Lâm Thanh Hiên, Tiết gia.”

Tất cả đều lấy làm kinh nghi, Lâm Thanh Hiên nghe đâu là truyền nhân âm dương công, vì luyện dương công mà có đam mê đoạn tụ, luôn dây dưa không rõ với đàn ông. Có điều, chưa ai nghe thấy chuyện hắn đầu quân cho Tiết gia. Mà Tiết vương gia thích thu nạp kỳ tài dị sĩ khắp thiên hạ, nhân thủ cũng thuộc hạng hỗn tạp nhất, chưa biết chừng lại có cả tên gay lọ này thật.

Tạ gay gay kéo tay Sở Vân Vân ngồi xuống bên đống lửa: “Dịch chút đi, nhường chỗ ngồi cho bọn ta…”

Sở Hành Vân đảo mắt một vòng, trong cuộc vốn có tám nhà, Hầu gia Mục gia đã diệt môn, Lý gia cũng diệt môn, còn lại sáu nhà, thêm vào Tề gia mới nhập cuộc, tổng cộng bảy, trước mắt đã có Hàn gia, Cố gia, Tề gia, Vương gia, Tống gia, Tiết gia…

Tề Thiên Lục hỏi: “Triệu gia không có ai đến là vì sao?”

“Ai nói không đến!”

Sóng lớn vỗ bờ, xô vào vách đá ngầm, trên đầu sóng cao nghểnh là một chiếc thuyền con dựng ngược, Triệu Lâm Đình nhón mũi chân đáp xuống đầu thuyền, nhảy khinh công lên bờ, mặc cho sóng dữ ngút trời đập nát con thuyền sau lưng.

Nàng không lên bờ, chỉ đứng trên bãi đá ngầm cạnh biển, dùng hai ngón tay bốc thứ gì đó quăng về phía bọn họ:

“Chư vị tự xem đi.”

Sở Hành Vân rướn sát tới nhìn, là một mảnh vảy…

Vảy rắn.

“Xin hỏi Triệu cô nương phát hiện thứ này ở đâu?”

Triệu Lâm Đình chỉ ra góc đông nam ngoài biển: “Đằng kia. Trời tối quá, không rõ ngoài biển thế nào, ta chưa tiến vào, chuẩn bị trời sáng mới đi.”

Tuy nàng nói như vậy, song hứng thú đã bị khơi lên, không đi sao chịu nổi. Hơn nữa các nhà đều ôm lòng ngờ vực, Triệu Lâm Đình nói rằng nàng chưa tiến vào, có trời mới biết nàng vào hay chưa, có phát hiện ra gì nữa mà cố ý giấu không…

Định trước đêm nay khỏi nghỉ ngơi, mọi nhà đều nóng lòng muốn thử, ai nấy đều mượn cớ buồn ngủ tìm chỗ nào đó chợp mắt, song kỳ thực đều đang quay đầu phóng ra biển, chạy tới nơi phát hiện được vảy rắn, tìm hiểu thực hư.

“Chúng ta đừng vội, cứ từ từ xem kỹ hẵng tính. Hai người buồn ngủ chưa? Trong thôn có mấy căn nhà cũ, hai người nghỉ đi, ta gác đêm.”

“Sở Yến đi ngủ, ngươi và ta thay phiên gác.”

“… Thôi được.”

Mười năm lưu vong sinh nhai, Tạ Lưu Thủy thực ra đã quen cảnh giác, có ngủ hay không cũng chẳng khác gì. Song Sở Hành Vân sống yên lành mười năm, chỉ cần thiếu ngủ một đêm, sợ là hôm sau sẽ mệt. Nhưng rồi, Tạ Lưu Thủy nghĩ thầm, nếu hắn khăng khăng đòi gác đêm một mình, Sở Hành Vân chắc chắn sẽ không chịu.

Ba người đi vào mấy căn nhà hoang, không có giường, chỉ đành lấy ít cỏ khô đệm ngủ.

Một canh giờ trôi qua, Sở Yến đã ngủ, ngoan ngoãn nhắm nghiền hai mắt. Sở Hành Vân bò dậy, đổi ca với Tạ Lưu Thủy:

“Ngươi đi nằm một lúc đi.”

Tạ Lưu Thủy miệng ừ, lại chẳng chịu đi, hắn dụ Sở Hành Vân nằm vào lồng ngực mình: “Ta vẫn chưa buồn ngủ, chỉ thấy hơi lạnh, không thì… ngươi để ta ôm ngươi, ngươi gác đêm, còn ta ngủ.”

“Được.”

Người chỉ cần buồn ngủ sẽ không thể nằm xuống, một khi đã nằm xuống, có muốn tỉnh táo cũng sẽ thiếp đi. Tạ Lưu Thủy cứ tưởng Sở Hành Vân nằm vào trong lòng hắn sẽ càng buồn ngủ hơn, chẳng mấy chốc lại thiếp đi.

Nào ngờ, Sở Tiểu Vân đúng là buồn ngủ, mà bất kể thế nào cũng trợn to mắt, không chịu ngủ.

Tiểu Tạ chỉ đành ôm Vân như vậy, hắn cảm thấy ấm áp quá, sảng khoái quá, nhưng rồi ôm quá lâu… quá ấm, người bắt đầu rục rịch:

“Sở Sở, ta lạnh quá, ngươi biết không? Trên người ngươi có một chỗ ấm cực, ta vào đó sưởi ấm được không? Ta hứa chỉ đút vào thôi, không di chuyển gì hết.”

Sở Hành Vân đã mệt rã rời, chỉ mơ mơ màng màng đáp:

“Ờ… được chứ.”

Thế là y giang cánh, nhét bàn tay lạnh băng của Tiểu Tạ vào dưới nách.

Tiểu Tạ: “…”

Chương 190

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s