Chương 188: Hồi thứ năm mươi năm – Hải thực khung (1)

7E8BCBEE-B1A8-4B73-A679-08948BF6ED3D

Hồi thứ 55: Hải thực khung

Thất tộc tề tụ phong sa thành,
Các hoài quỷ thai vô quy thôn.

Mưa dần ngơi, làn khói lả lơi, sương mịt mùng vờn quanh vách núi, cây dù ngã sang ngang. Tạ Lưu Thủy nằm nhoài trong lồng ngực Sở Hành Vân, nghe y hỏi, không đáp phải, cũng chẳng đáp không phải, chỉ quật cường giữ mình tỉnh táo, miệng mỉm cười nói:

“Ngươi nhớ ra được chuyện đó sao?”

Sở Hành Vân sững sờ, đêm qua y nóng không chịu nổi, cuối cùng ý thức đảo lộn, hình như… là mặt kia phải đi ra chịu đựng.

Mà ký ức của y và mặt kia đã chia tách từ lâu, đáng lý y nên không hay biết gì mới phải.

Tiểu Tạ nằm trong lòng y đau tới mức rùng mình lại chỉ lo vui mừng, không để ý đến đau đớn, mở miệng hỏi tiếp: “Ngươi nhớ ra được sao? Ngươi…”

Nói được nửa câu, cả người Tạ Lưu Thủy lại giật bắn, hắn lập tức quay đầu tránh đi Sở Hành Vân, ho sù sụ, hai lá phổi như ống thổi tàn tạ, thời điểm cơn ho dữ dội nhất, một hơi như tắc nghẹn, không nuốt xuống nổi, ngay lập tức hộc ra một ngụm máu, hắn giơ tay lên muốn che đi màu đỏ tươi đang chảy xuống, mà cơn đau tiếp theo đã chiếm lĩnh cả thân thể, như roi bạc quật cho hắn nằm vật giữa đất, co giật không ngừng.

Sở Hành Vân trơ mắt nhìn Tạ Lưu Thủy như vậy, mà không có một biện pháp nào! Y chỉ hận không thể xé lòng mề mình ra, lôi viên thuốc kia cho Tiểu Tạ ăn, nhưng bấy giờ, y cũng chỉ có thể ôm chặt lấy Tạ Lưu Thủy như đã hấp hối, lòng vừa lo lắng vừa bực tức: “Tại sao ngươi lại ngốc như vậy! Sao có thể đưa thuốc cho ta ăn chứ? Đó là bình linh phục tâm đan, khắp thiên hạ chỉ có ba hạt! Phải dùng để giảm đau cho ngươi mới đúng…”

“Nhưng mà… đêm qua ngươi luôn miệng kêu khó chịu…”

“Ta kêu khó chịu, ngươi liền lấy thần dược tốt như vậy cho ta ăn? Ta chỉ trúng xuân dược mạnh mà thôi, ngươi cố gắng làm thêm vài lần nữa là được rồi mà? Đồ ngu dốt!”

“Vân ngốc.” Tạ Lưu Thủy nghe mà chỉ muốn bật cười, “Ngươi chẳng tinh thông dược lý, nên lấy băng dính dán miệng ngươi vào…”

Tiếc là khắp người đau buốt, Tạ Lưu Thủy chung quy vẫn không cười nổi, hắn nhắm nghiền hai mắt, không nhịn được run lên từng cơn. Sở Hành Vân không nỡ nhìn tiếp, rồi lại không ngăn được ánh mắt mình, cứ quyến luyến trên người Tạ Lưu Thủy, không sao dời nổi,  y thấy Tạ Lưu Thủy đau lại lên cơn đau, đang mở miệng muốn nói gì, bèn vội vàng ngăn hắn:

“Ngươi chớ nói gì nữa, tốn sức, nơi này ẩm ướt dầm dề, không thích hợp dưỡng bệnh…” Sở Hành Vân cởi áo ngoài ra quấn lấy Tiểu Tạ, cẩn thận bế ngang người hắn lên:

“Để ta mang ngươi đi.”

Sở Hành Vân bế Tạ Lưu Thủy về thẳng quán trọ, rón rén nhẹ tay đặt hắn nằm lên giường, rồi xách một xô nước nóng tới.

Tạ Lưu Thủy ngã vào rừng mơ, hứng mưa rào nguyên đêm, cả người lạnh như băng, nếu không phải hắn vẫn còn run được, thì người khác kiểu gì cũng nghĩ hắn chỉ là một cái xác. Sở Hành Vân lột quần áo ướt sũng nước trên người Tạ Lưu Thủy xuống, lau sạch bẩn thỉu trên người hắn, rồi thả hắn vào trong bồn nước nóng, hi vọng có thể làm ấm người.

Nước nóng tỏa ra từng luồng hơi nước, bảng lảng lượn lờ, Tiểu Tạ đang lên cơn đau nhíu mày, không biết phải nhẫn nhịn cơn đau ra sao, cả người lẩn khuất giữa màn sương, như một chiếc lọ ngọc xanh biếc, trên mình có vết chém, lẳng lặng tựa vào bồn, cảm tượng chỉ đụng nhẹ vào đã vỡ.

Sở Hành Vân lại càng muốn chạm.

Y sợ Tạ Lưu Thủy sẽ thật sự biến thành một món đồ sứ lạnh toát, không còn sự sống, bèn vội vã muốn đến độ cho hắn một hơi

Sở Hành Vân đứng trong góc phòng sau lưng Tạ Lưu Thủy, mới vừa cởi thắt lưng thì đã phát hiện Tiểu Tạ trong bồn nước nóng hình như đã tỉnh, người này đang gắng sức hé mắt, ánh mắt mê man, đảo quanh phòng một vòng, nỗ lực đè nén cơn đau, hoảng loạn tìm kiếm thứ gì đó… rồi lại không tìm được.

Dáng dấp hắn rơi vào mắt Sở Hành Vân, hóa thành một cái gai xương rồng đâm vào lòng bàn tay, không khều ra nổi. Sở Hành Vân lột quần áo trên người xuống, nhảy vào trong bồn, ôm lấy Tạ Lưu Thủy từ phía sau:

“Ta ở đây.”

Tạ Lưu Thủy giờ mới an tâm, lại tiếp tục nhắm mắt vào. Hắn ngâm mình giữa làn nước có Vân Vân, đằng sau, Vân Vân còn đang ôm hắn.

Dĩ vãng mỗi lần phát bệnh, đều là đi tới đâu gục luôn tại đó, đau đến mức bất tỉnh nhân sự, vài ngày sau hết đau thì lại lồm cồm bò dậy đi tiếp. Nếu như gặp được trời quang nắng vàng, vậy còn đỡ, không may gặp trúng mưa gió bão tuyết, thì cũng chỉ có thể tự trách mình số nhọ.

Mười năm qua, chưa bao giờ được ấm áp kề cận đến vậy.

Hơi ấm làm cho hắn muốn tới gần, rồi lại cảm thấy sợ sệt. Tạ Lưu Thủy cuộn tròn mình lại, chỉ hận không thể hóa thành một con chuột đồng, vội vã đào hàng bỏ trốn, trốn đi thật xa, không nên để cho Sở Miêu Miêu phát hiện ra mình, chờ tới khi mình lành lặn, hẵng hiên ngang quay về…

Nhưng mà… Vân Vân đằng sau vừa êm ái, vừa ấm áp, hắn nào nỡ bỏ đi, chỉ ước sao có thể biến thành gấu một lá của Sở Hành Vân, được Vân giữ trong ngực như bảo bối, như vậy là sẽ có thể cả đời vùi mình trong lồng ngực y, khỏi phải nghĩ ngợi gì, vĩnh viễn như vậy, vĩnh viễn.

Tạ Lưu Thủy đang nghĩ dở, ông trời như thể muốn trừng phạt hắn vọng tưởng hão huyền, thế là làm cho hắn đau không chịu nổi, như bằm gan xáo ruột, mặt Tạ Lưu Thủy tức thì trắng bệch, hơi thở kẹt lại trong phế quản, tắc cả lồng ngực nghẹn xót…

Chẳng rõ đã đau bao lâu, Tạ Lưu Thủy mới hơi tỉnh, rồi phát hiện mình đang nằm trên giường, mặc quần áo lụa mới, khoác áo lông cáo, đắp chăn lông vũ. Tháng năm, Sở Hành Vân nằm bên cạnh hắn đổ mồ hôi ướt thái dương, thấy Tạ Lưu Thủy tỉnh lại, y duỗi tay ôm hắn vào:

“Ngươi đỡ hơn không? Ta thấy người ngươi lạnh quá, nên bảo Sở Yến đi mua mấy thứ đó cho ngươi mặc.”

Tạ Lưu Thủy biết giờ mới chỉ bắt đầu phát bệnh, nhưng hắn không muốn Sở Hành Vân quá lo lắng, vì vậy liền gật đầu nói: “Ừm… Ta đỡ nhiều rồi.”

“Lừa ta.”

Sở Hành Vân ôm hắn, không ngẩng đầu lên: “Ngươi lại lừa ta, trên tranh đá huyết trùng vẽ bốn mùa trong năm đều đau, làm sao có thể dễ chịu đựng như vậy? Thành thật khai báo đi, ngươi… sẽ đau trong bao lâu?”

Tạ Lưu Thủy cười: “Phu quân nhìn thấu hồng trần, mắt sáng như sao, ta thật sự không lừa được ngươi, phát bệnh… ít nhất cũng phải ba ngày.”

“Sẽ… càng ngày càng đau đúng không?”

Tạ Lưu Thủy cười đắng chát, khẳng định.

Sở Hành Vân căng như dây đàn, giờ mà Tạ Lưu Thủy đã đau thành như vậy, nếu như càng ngày càng đau, vậy thì đến cuối cùng sẽ là tình cảnh thế nào? Y không dám nghĩ, vừa nghĩ tới viên bình linh phục tâm đan bị mình ăn mất, y lại xót đứt ruột. Song có hối hận hơn cũng chẳng làm nên trò trống gì, y đã hạ quyết định, chốc nữa sẽ nhờ Sở Yến chăm sóc Tạ Lưu Thủy, còn mình thì đi tìm Triệu Lâm Đình đòi hạt bình linh phục tâm đan cuối cùng, không cho thì đánh, chuyện giang hồ chung quy đều phải giải quyết bằng võ công, cướp cũng phải cướp được về!

Y âm thầm suy tính xem chốc nữa nên hành động thế nào, song quay đầu về vẫn không yên lòng Tạ Lưu Thủy, chỉ ước gì Tạ Lưu Thủy có thể lại biến thành Tạ tiểu hồn, y có thể nắm trong tay mọi thời mọi khắc.

Sở Hành Vân quấn chặt áo khoác lông cáo cho Tạ Lưu Thủy, rồi ôm lấy Tạ cáo trắng lông xù, miệng hỏi:

“Như ngươi bây giờ, có còn biện pháp nào… hóa giải được không?”

Tạ Lưu Thủy cà cà mặt lên lớp lông cáo, nghiêng đầu nói:

“Ừm, có.”

Sở Hành Vân dỏng tai lên nghe, chỉ thấy Tiểu Tạ nghiêm túc nói:

“Cần người yêu hôn.”

“… Cái gì?”

“Ta nói là cần người yêu không ngừng ôm ta, an ủi ta, hôn ta, ta mới đỡ hơn được.”

“Vớ vẩn! Ôm hôn làm sao chữa bệnh được!”

“Được!” Tiểu Tạ nhắm mắt, rướn tới trước môi Sở Hành Vân, chạm nhẹ một cái, “Ừm, giờ thấy không đau nữa rồi.”

“Lung ta lung tung,” Sở Tiểu Vân bực bội đẩy chăn lông vũ lên người Tạ Lưu Thủy, dữ dằn nhìn chằm chằm vào Tiểu Tạ, mà nhìn một lúc, lại phát hiện sắc mặt tên này rất nghiêm túc, không hề giống như đang xàm, y nghiêng đầu suy tư, người sinh bệnh, tâm trạng thường nhạy cảm yếu đuối, thường sẽ cần người thân dốc lòng chăm nom, ân cần săn sóc, từ đó cảm xúc mới được thư giải, bệnh tình chuyển biến tốt, lời Tạ Lưu Thủy nói cũng có cái lý của nó, Sở Hành Vân bèn hỏi:

“Thật sao?”

Tạ Lưu Thủy nói như đinh đóng cốt: “Thật mà! Ta lừa ngươi làm gì.”

“Thôi được.” Sở Hành Vân cúi đầu xuống hôn lên môi hắn, “Vậy đúng không?”

Tiểu Tạ lăn trở về chỗ, lắc đầu: “Liều thuốc – tức là vừa có thuốc vừa có liều, tuy ngươi đã lấy hôn làm thuốc, song chưa đủ liều, không thể trị hết bệnh được.”

“Thế thì phải thế nào nữa?”

“Phải thế này, ngươi tìm một cái đồng hồ cát về đây, cứ qua một khắc là phải hôn má ta, hôn cả hai bên, nửa canh giờ sẽ phải hôn môi ta một lần, cứ duy trì như vậy độ… sáu, bảy canh giờ, là ta sẽ đỡ được non nửa… A!”

“Tạ Lưu Thủy… Tạ Lưu Thủy! Ngươi sao vậy? Lại bắt đầu đau rồi sao?”

“Ngươi… Ngươi mau hôn ta đi…”

“Được… được!”

Sở Hành Vân không dám làm sai, nghiêm ngặt canh chuẩn thời gian, một tấc không rời, ôm ôm hôn hôn hắn.

Tạ Lưu Thủy nhắm hai mắt, lênh đênh chìm nổi trong bể khổ, chỉ còn vài cái hôn đậu lên má, lên môi là giọt mật cuối cùng giữa cõi đời này.

Tiểu Tạ đau đớn khôn nguôi, cả người toát mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn nắm chặt tay Tiểu Vân, nhất quyết không chịu thả, hắn thừa hiểu Sở Sở nhà mình đang có ý đồ quái quỷ gì. Bình linh phục tâm đan có ba hạt, một hạt trên tay Triệu Lâm Đình, hai hạt hắn trộm được, trước kia phát bệnh đã ăn một hạt, một hạt nữa cho Vân Vân. Dùng móng chân nghĩ cũng biết, hiện tại Sở Hành Vân chắc chắn đang muốn đi tìm Triệu Lâm Đình gây sự.

Hắn không muốn Sở Hành Vân gặp phải sự cố gì, muốn khóa chặt y bên người, không cho y đi đâu cả…

Kiên trì chừng ba bốn canh giờ, Tạ Lưu Thủy dần dà không chịu nổi nữa, đau tới mất ý thức. Sở Hành Vân hôn hắn một cái, rồi khẽ khàng rút tay hắn ra, đứng dậy xuống giường.

“Sở Yến, muội chăm sóc Tiểu Tạ cẩn thận, ta ra ngoài một chuyến.”

Sở Yến nghe lời gật gật đầu, rót một cốc nước nóng, ngồi xuống đầu giường, trông nom tẩu tử.

Sở Hành Vân mặc quần áo, đeo kiếm, mở cửa, chưa đi được ba bước, đã chợt thấy từ phía đông nam có thứ gì phóng đến…

Y không xoay người lại, mà chỉ giơ tay, hai ngón tay kẹp được một bao giấy nhỏ.

“Sở hiệp khách, thân thủ khá lắm.”

Sở Hành Vân ngoảnh mặt ra sau, trông thấy nữ tử mặc áo choàng đen lan trắng đã nhẹ nhàng đáp xuống tán cây, mỉm cười với mình.

“Triệu cô nương?” Sở Hành Vân kinh ngạc, y mở bọc giấy trong tay ra, bên trong là một viên thuốc, nửa trắng nửa đen, tựa như thái cực…

Bình linh phục tâm đan.

Triệu Lâm Đình cũng không nhiều lời, mà chỉ ôm quyền nói: “Tạ ơn ba chén rượu của Sở hiệp khách.”

Nói rồi, nàng quay người bỏ đi.

“Triệu cô nương! Thuốc này… khắp thiên hạ có lẽ chỉ còn đúng một hạt trên tay ngươi… ngươi lại dứt khoát cho ta như vậy sao?”

Triệu Lâm Đình lười quay đầu lại, chỉ phất tay: “Đó chẳng qua cũng chỉ là một viên thuốc, sao quan trọng bằng một đầu ngón tay của A Âm.”

Nàng khinh công rất nhanh, không sau đã xuống sơn trang Lan Lăng, hai kẻ bỏ thuốc vào rượu đã bị nàng bắt được, treo lên cửa sơn trang, giờ đang thét thảm thiết…

Bởi vì hồng tích đang gặm bụng bọn họ.

Hai cái chân của bọn chúng đã bị gặm sạch, chỉ còn xương trắng trơ trọi, hàm răng nanh của hồng tích cắn thủng bụng, ruột vàng rơi đầy đất…

Triệu Lâm Đình nghe thấy tiếng không ít người đang nôn khan, nàng thầm cười lạnh, đã sớm biết, sao còn cố tình làm.

Nàng nhìn hai người sống chỉ còn lại nửa thân người, vẫn chưa hả giận, nếu như không có Sở hiệp khách chặn rượu, A Âm… muội muội nàng sẽ bị hai gã đàn ông này…!

Đến tưởng tượng nàng cũng không dám. Ngoại trừ hai kẻ này, toàn bộ những kẻ mời A Âm uống rượu hôm gia yến đều bị phạt. Bây giờ, nàng mới nhậm chức gia chủ, mọi người sợ nàng kính nàng, lại cho rằng muội muội nàng dễ bắt nạt, nàng càng muốn cho bọn họ thấy, một người ngoại tộc cứu A Âm, nàng có thể đưa tặng viên bình linh phục tâm đan duy nhất trên đời, còn người cùng tộc dám tính kế A Âm, cũng sẽ bị hồng tích cắn sống. Làm việc như vậy, ắt hẳn đám họ hàng đó sẽ tự có chừng mực.

Hơn nữa, viên bình linh phục tâm đan này cũng không phải tặng không.

Triệu Lâm Đình tính toán, trước đó nàng cho Sở Hành Vân một viên thuốc phục công, giúp Sở Hành Vân khôi phục thập dương, còn luyện thành Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười, về lý thì Sở Hành Vân cũng đã thừa nhận nợ ơn nàng, đồng ý cùng nàng đi đến rìa bí cảnh hái thiên mục huyết linh chi, giúp muội muội nàng chữa trị tật mắt. Song về tình, chỉ e giờ Sở Hành Vân vẫn chẳng hề thấy nợ ơn nàng, lòng không cam tình không nguyện, chẳng dám chắc đến lúc đó sẽ thế nào. Cũng may nàng đã động chân động tay vào viên thuốc phục công, nếu như sau này Sở Hành Vân không nghe lời của nàng, không chịu đi hái thuốc, nàng sẽ kích phát độc hồng tích, bắt ép y đi bằng được…

Có điều, dạo gần đây Triệu Lâm Đình đã ngộ ra, bức ép người khác làm việc là thất sách, không tới mức đường cùng thì không nến dùng tới. Có câu nói, ân uy đầy đủ, ân trước uy sau, nàng muốn tròng thêm một lớp bảo đảm nữa, lấy cớ tạ ơn ba chén rượu, trao bình linh phục tâm đan cho Sở hiệp khách, danh chính ngôn thuận ban ân huệ cho y, khiến cho y ngày sau sẽ cam tâm tình nguyện đi hái thuốc vì mình, đôi bên đều có lợi, hài hòa êm đẹp.

Sở Hành Vân không nghĩ nhiều như Triệu Lâm Đình, Tạ Lưu Thủy còn đang ở trong phòng đau đến chết đi sống lại, y cũng chẳng còn tâm trí đâu mà bày vẽ tính kế. Chỉ vội quay đầu lao vào trong phòng, cuống quýt đặt viên thuốc tới bên miệng Tạ Lưu Thủy, đang muốn nhét vào…

Trong lòng lại nổi lên ngờ vực, Triệu Lâm Đình thật sự có lòng hảo tâm như vậy sao?

Sở Hành Vân do dự, bỏ viên thuốc vào miệng ngậm một lúc, không có vị gì lạ, hẳn là không có độc, xác nhận xong, y nghiêng đầu hôn Tiểu Tạ, mớm thuốc cho hắn…

Sở Yến ngồi bên cạnh cúi đầu, đếm vân gỗ trên sàn.

Thuốc quả nhiên có thần hiệu, không lâu sau, đã thấy Tạ Lưu Thủy mơ màng tỉnh lại.

Sở Yến thấy tẩu tử đã không sao, cũng không ngồi đó ngáng chân ca tẩu nữa mà chạy về phòng ngủ.

Sở Hành Vân cũng cởi áo khoác ra, chui vào trong chăn ôm Tiểu Tạ:

“Giờ ngươi còn thấy đau không?”

Tạ Lưu Thủy lắc đầu.

Sở Hành Vân an tâm: “Xem ra bình linh phục tâm đan vẫn hữu hiệu. Khắp thiên hạ chỉ có ba hạt… ăn hết luôn rồi.”

Tạ Lưu Thủy lại lắc đầu: “Thuốc Triệu Lâm Đình cho là giả, không có tác dụng.”

“Sao… thế dược? Ngươi vừa ăn vào đã khôi phục…”

Sở Hành Vân còn chưa nói hết câu, Tạ Lưu Thủy bỗng nhiên áp sát tới, hôn y:

“Ngươi mới là thuốc thần của ta, khắp thiên hạ chỉ có đúng một hạt này.”

Chương 189

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s