Chương 187: Hồi thứ năm mươi tư – Xuân thảo tật (3)

A80A8597-D69D-4830-8F36-885CD11E4EDC

Hồi thứ 54: Xuân thảo tật

Mai khư ngư thủy hí hoàng hôn,
Lan đình vân vũ lạc tinh thần

Nước đổ từ trên cao xuống, tranh đua với ngân hà, vút thẳng xuống hàn đàm cuộn trào bên dưới, tựa như một thanh giản bàng bạc, bắn tóe vụn tuyết tung trời.

Rừng mơ tháng năm không hoa không quả, ánh chiều tà chiếu nghiêng, lá rực muôn tía. Sau một tràng xuân tình, Sở Hành Vân ngã vào lồng ngực Tạ Lưu Thủy, người vẫn nón không sao chịu được, hơi cựa quậy, đầm nước đã dờn dợn bóng lòa.

Tiếng nước bên tai vẫn còn rào rào, bọt nước bắn tung tóe, chảy xiết qua vách cao. Y gục đầu, kéo Tiểu Tạ xuống.

“Muốn nữa?”

Sở Tiểu Vân gật đầu.

Tạ Lưu Thủy mỉm cười: “Dưới nước lạnh, chúng ta lên bờ.”

Hắn bế Sở Hành Vân đi lên bờ, liếc mắt nhìn qua xung quanh, bên bờ chỉ có mỗi cỏ nước lầy lội ẩm ướt dính dấp, nằm lên đó, chẳng biết sẽ có con sâu con bọ gì bò ra, quá bẩn. Tạ Lưu Thủy thầm lắc đầu, chuyển tầm mắt sang mái đình cách đó không xa.

Đi vào đình nhìn qua, chậc, bao năm không tu sửa, bụi phủ dầy, bẩn thỉu, nhìn thôi đã ngứa ngáy cả người, Tạ Lưu Thủy nghĩ lại, đầu tiên dùng áo ngoài quấn chặt Sở Tiểu Vân, đặt y sạch sẽ qua một bên, sau đó bẻ một phiến lá chuối tây, bắt đầu quét sàn.

Nếu không phải đã kiệt sức, Sở Hành Vân quả thực chỉ muốn nhảy dựng lên chửi um:

“Ngươi đừng quét nữa! Mau lên…”

Tiểu Tạ bặm miệng, chăm chú quét tước, phiến lá chuối tây xanh biếc đưa qua đưa lại quét đất một hồi, nhìn cả đình nghỉ chân đã trở nên sạch sẽ vệ sinh, mới chịu ngừng tay. Hắn lại hái thêm ba phiến lá chuối trải xuống mặt đất, cởi áo choàng quấn người Sở Sở ra, lau khô nước trên người y, sau đó hôn lên nhè nhẹ…

Ráng đỏ dần tan, ánh tà dương buông xuống, trời sâm sẩm mù mờ, cột nước ngàn trượng rơi xuống đầm ngọc thành tiếng ngọc bội gõ sứ giữa đêm thanh vắng.

Sở Hành Vân như một con cá mắc cạn, há miệng thoi thóp cầu xin chút hơi nước, xa nước là không sống nổi một khắc. Người trên thân mới chỉ thoáng rướn dậy, y đã quấn chặt lấy, quấn mà Tạ Lưu Thủy đầu óc hỗn loạn, lý trí tan tác…

Tham hoan suốt buổi, Tạ Lưu Thủy ôm Sở Hành Vân, người trong lòng như một quả cầu lông đỏ lửa, chỉ biết dán chặt vào hắn, dán sao cũng không đủ. Tạ pháo trúc suýt nữa cũng bị nhen lửa theo, song hắn ôm Sở Hành Vân, cảm thấy người này càng ngày càng nóng, đã giải tỏa mấy lần như vậy, lại vẫn không hề chuyển biến tốt…

Tạ Lưu Thủy dần dà cảm giác có điểm bất thường, Sở Hành Vân nội công thập dương, tâm tính mạnh mẽ, xuân dược bình thường có thể được giải quyết bằng vận hành chân khí, sao có thể như vậy được… Một sợi tơ nhện mỏng manh dẫn lối tâm trí Tạ Lưu Thủy, hắn vỗ vỗ mặt Sở Hành Vân:

“Vân Vân… Sở Hành Vân? Đừng, đừng nào, ngươi đừng quấn lấy ta vội, ngươi còn quấn nữa là ta phát điên mất… Shhh..”

Tạ Lưu Thủy chật vật đẩy Sở Sở ra, Sở Tiểu Vân đã oặt ẹo cả người, chỉ có thể mặc hắn vo tròn xoa bẹp, Tạ Lưu Thủy đỡ chắc lấy Sở Nhuyễn Vân, ôm lấy y, dụi dụi lên gò má y, miệng hỏi:

“Sở Sở, Sở Hành Vân, Sở Hành Vân! Ngươi tỉnh táo lên… nghe thấy ta nói gì không? Ngươi có biết mình uống phải thứ thuốc gì không?”

Mắt Sở Hành Vân đã mất dần tiêu cực, không còn phản ứng, Tạ Lưu Thủy thầm nghĩ gay rồi, hắn sờ trán Sở Hành Vân, nóng phỏng cả tay. Hắn vội vàng dùng áo ngoài quấn chặt Vân Vân lại, xoay người muốn đi xách nước lạnh tới, Tiểu Vân lại không chịu xa hắn, mềm oặt mất sạch sức, chỉ có thể nhẹ nhàng nắm lấy Tiểu Tạ:

“Khó chịu quá…”

Tạ Lưu Thủy thấy y vậy thì bất đắc dĩ khôn cùng, hắn tựa lên trán Sở Hành Vân: “Ngươi bị sốt rồi, nào, mặc quần áo vào đã, tuyệt đối đừng có ngất đi…”

Tiểu Tạ vừa nói, vừa tròng áo lên người cho Tiểu Sở, đang mặc được nửa, Sở Tiểu Vân lại lắc đầu tránh ra, chôn đầu vào lồng ngực Tiểu Tạ:

“Muốn…”

Trên đầu chữ nhẫn là một con dao!

Tạ Lưu Thủy đẩy nhẹ y ra, khuyên nhủ: “Không được, ngươi đã sốt vậy rồi, làm tiếp chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, nào, xỏ tay vào áo đi…”

Sở Tiểu Vân bực dọc vô cùng, y không có sức đánh người, chỉ có thể nhân cơ hội Tạ Lưu Thủy giúp đang mặc quần áo cho mình, há mồm cắn hắn một cái.

Mặt Tiểu Tạ tức thì bị cắn ra dấu răng, hắn bất đắc dĩ nhìn Tiểu Vân, Sở hư hư hất tay áo xuống, cúi đầu, mơ mơ màng màng lẩm bẩm: “Không muốn mặc… Nóng quá…”

Y dính sát vào người Tạ Lưu Thủy: “Thêm một lần nữa đi, một lần cuối cùng thôi mà…”

“… Aiiii.” Tạ Lưu Thủy ôm Sở Hành Vân vào lòng, xoa xoa mặt Tiểu Vân rồi thở dài thườn thượt, “Ngươi… ngươi đúng là muốn ta chết mà.”

Mây thưa che trăng, ngân hà diệu vợi, gió núi thổi sao sa, mai mộc sơ tiêu, rắc từng viên lốm đốm.

Trời không còn sáng, tha hồ mơ màng, một đoạn eo, hai hõm eo, nhìn không rõ, chỉ có lấy tay nắm lên mới biết là thực, chân thực tới mức làm người ngạt thở.

Lý trí thoát cương, Tạ Lưu Thủy gần như đã muốn liều chết điên cuồng một phen, đến bước ngoặt, lại bỗng nhiên dừng cương trước vực, hắn cảm thấy Sở Hành Vân hình như không ổn… mình mẩy tay chân như là đã… cứng ngắc lại…

Sở Hành Vân quay lưng về phía hắn, vai trần, lưng trần, cả người lõa lồ trước mặt hắn. Tạ Lưu Thủy không dám nhìn nữa, hắn duỗi tay muốn lật người Vân Vân lại, đầu ngón tay vừa chạm đến mặt, lại dính phải vài giọt mồ hôi lạnh…

Tạ Lưu Thủy lập tức xoay người y lại, nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch, Tiểu Tạ hoảng hốt: “Sở Hành Vân, Sở Hành Vân! Ngươi làm sao vậy?”

Người trước mắt mặt mày tái xanh, đôi môi tím tái, toàn thân cứng ngắc, đầy mắt chỉ có… sợ hãi.

Sợ hãi trong mắt y làm Tiểu Tạ buốt lòng, Tạ Lưu Thủy muốn đưa tay tới xoa đầu y, Sở Tiểu Vân lại né đi, không biết muốn trốn vào đâu, cả người đều run lẩy bẩy.

Sắc mặt khác thường như vậy… Tạ Lưu Thủy bỗng nhiên ý thức được điều gì, hắn dò hỏi: “… Tiểu Hành Vân?”

Tiểu Hành Vân rụt vai như con thỏ nhỏ bị vứt ra khỏi hang, hai mắt mở trừng trừng, kinh hãi không thôi, chẳng biết phải làm sao…

Sở Hành Vân đã thấy khổ sở tới mức phải… gọi Tiểu Hành Vân ra rồi sao? Tiểu Tạ bực dọc tựa trán lên trán Tiểu Vân: “Đồ ngốc, ngươi khó chịu sao không nói với ta? Đừng sợ, ngươi đừng cử động, để ta rút ra…”

Tiểu Hành Vân như một con trai ngậm ngọc, không nói lời nào, cũng không mang vẻ mặt gì, Tạ Lưu Thủy mới vừa đứng dậy, chéo áo đã bị bàn tay y nắm lấy:

“Nóng quá… Lưu Thủy Quân, ta nóng quá, khó chịu quá đi mất…”

Tạ Lưu Thủy dùng áo ngoài bao bọc Tiểu Hành Vân đang run rẩy lại, muốn đưa y đi gột rửa: “Ngươi thấy khó chịu ở đâu? Đau đầu? Đau bụng?”

Tiểu Hành Vân lắc đầu, y thở không ra hơi, hô hấp cũng trở nên khó khăn, tay chân luống cuống kéo Lưu Thủy Quân lại:

“Ta khó chịu… Nóng quá… Lưu Thủy Quân, cứu ta đi…”

Tạ Lưu Thủy ôm chặt y, nhìn y khổ sở mà cũng bị dày vò tơi tả. Giây phút này, Tiểu Hành Vân như một cục lông yếu mềm bị người khác giẫm lên, chỉ có thể rỉ ra từng âm tiết kêu rên vụn vỡ khe khẽ, hết mình mong mỏi được cứu giúp, tiếng sau bi thương hơn tiếng trước, vậy mà hắn lại không có cách nào đỡ đần! Rút ra , Tiểu Hành Vân sẽ khó chịu, nóng ran, không rút ra, Tiểu Hành Vân lại thấy khiếp sợ. Thơ ấu y gặp phải quá nhiều chuyện không hay, chỉ e lòng mang ám ảnh. Nhìn tình trạng hiện tại của Sở Hành Vân, thứ y uống chắc chắn không phải xuân dược thông thường, Tiểu Tạ vội vàng hỏi:

“Ngươi còn nhớ tình hình lúc mình uống rượu không?”

“… Rượu gì?”

Tạ Lưu Thủy thầm nghĩ, chết tiệt, ký ức Tiểu Hành Vân và Sở Hành Vân không liên thông, hắn dùng một tay đè lên mạch Hành Vân, một tay châm lửa chiếu sáng, muốn kiểm tra xem thân thể y đang thế nào…

Vừa nhìn Tạ Lưu Thủy đã sợ hết hồn, cả người Sở Hành Vân nóng phỏng tay, từ chân, thắt lưng, cánh tay đều dần dần nổi lên từng mảng hồng nhạt…

Tạ Lưu Thủy ngờ vực sờ lên, giữa mảng ửng đỏ đó như có từng nốt mẩn…

Dị ứng khắp người!

Tiểu Hành Vân hình như đã bắt đầu thấy ngứa, muốn gãi, Tạ Lưu Thủy nhanh tay ngăn y lại: “Không được gãi, ngươi cố nhịn, ta đi lấy thuốc cho ngươi…”

Tạ Lưu Thủy cẩn thận suy luận, Sở Hành Vân trông chỉ sợ đã ăn phải nhất chi xuân.

Nhất chi xuân là Triệu gia chủ đời trước Triệu Dục Minh phối chế vì phu nhân hắn, thuốc này hoàn toàn được chế theo đặc thù cơ thể Hàn Băng Lễ, cho nên không hề có hại cho nàng, song thể chất mỗi người đều cách nhau một trời một vực, với người A là mật đường, với người B lại là thạch tín, thêm vào đời sau chế dược muốn cắt xén chi phí, ăn bớt nguyên vật liệu, nhất chi xuân đã chứa độc tính rất lớn, thuốc này tác động tới não, người có thể chất khác nhau, khi phát tác cũng sẽ khác nhau, cực ít người uống vào không gặp vấn đề gì, mà rất nhiều người uống phải sẽ trở thành thiểu năng, bại liệt, còn có người nóng tới mức đan điền bị thiêu sạch, không còn khả năng tu tập võ học chính thống, thậm chí ngay ngày hôm sau đã tử vong tại chỗ.

Không biết Sở Hành Vân sẽ thế nào…

Tiểu Hành Vân như con cá nằm trên thớt gỗ, ưỡn người giãy giụa hấp hối, không lâu sau, y cảm giác mình được Lưu Thủy Quân ôm vào lòng, Tạ Lưu Thủy đưa một viên thuốc nửa trắng nửa đen tới:

“Nào, ngồi dậy đi, ăn cái này vào.”

“Đây… đây là cái gì?”

“Ừm… đây gọi là kẹo thái cực, chứa đựng vị ngọt khắp thế gian, ngươi ăn vào là khỏi ngay.”

“Có thật không?”

“Thật chứ!”

Tiểu Hành Vân gật đầu, nghe lời há miệng, Tạ Lưu Thủy còn chưa kịp đưa nước cho y uống, Tiểu Hành Vân đã cắn lấy nhai nát viên kẹo này, rồi lập tức khóc thét lên:

“Đắng quá! Ngươi lừa ta! Đắng chết đi được! Phìu phìu phìu…”

Tạ Lưu Thủy nhanh chóng bịt miệng y lại: “Tiểu tổ tông, không được nhổ ra, ngoan nào, nuốt xuống đi được không? Ta cho ngươi nước uống, nào, uống một ngụm đi, ngoan, nghe lời, lần sau ta cho ngươi ăn kẹo ngọt.”

Tiểu Hành Vân bĩu môi, bực dọc nuốt xuống, nuốt xuống bụng không lâu đã cảm thấy cơn nóng ran dần dần lắng xuống, những nốt mẩn đó trên người cũng dần nhạt đi.

“Ngươi xem, ta không lừa ngươi đúng không? Đưa tay ra đây, ta mặc quần áo cho ngươi.”

Tiểu Hành Vân giơ cao tay, để Tạ Lưu Thủy tròng ống tay áo vào cho mình, tròng được một nửa, y mở miệng: “Lưu Thủy Quân.”

“Ngươi thật là xấu, ngươi rõ ràng có thuốc giải, lại không cho ta ăn…”

Tạ Lưu Thủy cười bất đắc dĩ, rồi Tiểu Hành Vân vào lòng, mắng y: “Ngươi mới là người xấu. Đến đây, ta dẫn ngươi đi tắm.”

Tiểu Hành Vân uốn éo chống cự: “Ta mệt lắm rồi, không muốn tắm, ngủ luôn như vậy đi.”

“Không được.”

“Tại sao? Sao ngươi dám bắt bẻ ta! Ta muốn làm gì thì làm. Ta không tắm, ta muốn đi ngủ!”

Tạ Lưu Thủy cố dịu giọng xuống: “Ngươi còn không hiểu ta sao? Ta thấy ngươi bẩn như vậy thì sẽ ngứa ngáy cả người, muốn tắm gội sạch sẽ cho ngươi, như thế này đi, ngươi ngủ của ngươi, ta tắm của ta, chờ đến khi ngươi ngủ say như con heo là sẽ không hay biết gì nữa, được không?”

“Cũng… được.”

Tạ Lưu Thủy ôm lấy Tiểu Hành Vân: “Vậy ngươi nhắm mắt lại, mau ngủ đi.”

Chật vật cả đêm, Tiểu Hành Vân thật sự mệt bở hơi tai, mí mắt vừa khép là đã ngủ say sưa trong lồng ngực Lưu Thủy Quân.

Tạ Lưu Thủy chờ cho y vào giấc sâu rồi xách nước nóng đến, gột rửa cho y, rồi tìm một bộ quần áo sạch sẽ tới thay, lặng lẽ đuổi y về sơn trang Lan Lăng.

Khi trời hãy còn nhá nhem, trong núi có đổ cơn mưa rào, mưa xong tan tác tả tơi, sương mù tan đi, ánh nắng ban mai hắt từng luồng xuống ngói nhà, Sở Hành Vân dần dần mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường trong phòng.

Y nhớ lại, đêm qua mình đã đến…

“Ca ca tỉnh dậy rồi à?”

“Sao… sao ta lại về đây?”

“Ơ?” Sở Yến tỏ vẻ khó hiểu, “Không phải tự ca trở về đây à?”

“Ta… ta không nhớ lắm.” Sở Hành Vân vẫn còn váng đầu, hôm qua y uống thay Triệu Lâm Âm ba chén rượu, chén thứ nhất là rượu thật, hai chén sau chỉ sợ có pha nhất chi xuân, y trúng hai tầng nhất chi xuân, nội công lại là thập dương, thuốc phát tác mãnh liệt khó lường…

Khỏi nghĩ lại làm gì, đêm qua nhất định đã quấn lấy Tạ Lưu Thủy… mất sạch mặt mũi rồi

Sở Hành Vân đỡ trán xuống giường, vỗ lên người Sở Yến: “Không sao đâu, ca ca ngủ dậy vẫn chưa tỉnh táo, đúng là tự ca trở về.” Y vác xác chết giả của Lưu Vân lên, “Nơi này là địa bàn của Triệu Lâm Đình, chúng ta không nên nán lại lâu, sửa soạn rồi lên đường đi thôi.”

Sở Hành Vân dẫn Sở Yến rời khỏi sơn trang, y dò la ra Triệu Lâm Đình vẫn chưa trở về, e là không thể hỏi chuyện bình linh phục tâm đan. Bọn họ đi vào thành mua hòm quan tài, chôn cất cho Lưu Vân.

Mặt trời lên dần cao, ánh nắng sáng lòa chói mắt, Sở Hành Vân lại hơi mất tập trung, y cảm thấy mình hiện giờ thần thanh khí sảng, cả người thư thái như vừa ăn nhân sâm ngàn năm, không hề giống như cắn thuốc rồi phóng túng một đêm… Dù chỉ uống phải xuân dược thông thường, cũng nên cảm thấy khó chịu trong người mới phải, huống hồ nhất chi xuân còn lợi hại như vậy, nghe đâu rất tổn hại tới thân thể, đêm qua… rốt cuộc là thế nào?

Không được, y vẫn phải đi tìm Tiểu Tạ.

Trên núi đổ mưa, Sở Hành Vân dắt Sở Yến, bung dù đi đến trước thác nước, mưa rơi xuống đầm, bắn thành từng vòng gợn sóng, y dò dẫm từng bước tìm kiếm, đêm qua hai bọn họ làm loạn khắp chốn, đã được Tạ Lưu Thủy dọn dẹp sạch sẽ từ lâu, nay đình lại nhã, rừng lại vắng, hiu hắt không một bóng người.

“Tạ Lưu Thủy?”

Sở Hành Vân gọi vài câu, vẫn không tìm thấy hắn đâu.

Lạ thật, đi đâu mất rồi?

Xuyên qua màn mưa, Sở Hành Vân đi vào rừng mơ, mùi bùn đất sau cơn mưa và hương thơm từ lá mơ theo màn sương bay vấn vương trong không khí, bồng bềnh, trôi nổi.

Bỗng nhiên, chân Sở Hành Vân hụt xuống, y đạp phải thứ gì mềm nhũn…

Y sợ hết hồn, cảm giác… như đạp phải con thú nào đó, Sở Hành Vân nhanh chóng ngồi xổm xuống bới lá rụng dưới đất lên, nhìn…

Là Tạ Lưu Thủy!

Người này ngã gục giữa vũng bùn lầy lội như đã chết, không rõ đã kiệt quệ tại đây bao lâu mà cả người lạnh toát, trên người phủ kín lá mơ bị mưa xối rụng xuống, nếu như y không tới đây tìm, tên này sẽ cứ thế bị chôn vùi nơi đây, không ai biết, không ai để tâm.

Tiểu Tạ liên tục run lẩy bẩy trong lồng ngực y, đau đến thế nào không biết, rồi bỗng nhiên, quay đầu sang ho ra một búng máu..

Sở Hành Vân hoảng loạn, tim như bị thả vào ấm đun sôi sùng sục, chỉ hận hầm ra thứ thuốc gì đó cho Tạ Lưu Thủy uống, y không ngừng vỗ lên mặt Tiểu Tạ: “Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi! Tạ Lưu Thủy!”

Tạ Lưu Thủy gắng gượng hé mắt, nhìn thấy Sở Hành Vân thì mỉm cười, muốn chui vào trong lồng ngực y, song chung quy lại chẳng còn sức…

Sở Hành Vân vội vàng ôm chặt lấy hắn, khoảnh khắc ấy, trong tâm trí y bỗng hiện lên hình ảnh một viên kẹo.

Nửa trắng nửa đen, kẹo thái cực.

Y sực nhớ lại, Triệu Lâm Âm từng nói rằng bình linh phục tâm đan nửa trắng nửa đen, tựa như thái cực, có thể ngăn mọi cơn đau, trị hết bệnh tật, mà dù có không chữa được tận gốc, cũng vẫn đem lại hiệu quả diệu kỳ như hồi quang phản chiếu…

Sở Hành Vân rùng mình, y khom nhẹ người xuống hôn lên đôi môi lạnh băng của Tạ Lưu Thủy rồi hỏi:

“Đêm qua…ngươi…đưa thuốc cho ta ăn rồi, đúng không?”

Chương 188

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s