Chương 186: Hồi thứ năm mươi tư – Xuân thảo tật (2)

29A2E99E-3E05-43F4-BF49-EFDE08C90441Hồi thứ 54: Xuân thảo tật

Mai khư ngư thủy hí hoàng hôn,
Lan đình vân vũ lạc tinh thần

Sở Hành Vân nhướng mày, rượu và đồ nhắm của bọn họ đều chuyển từ bếp ra đây, người này lấm la lấm lét vào đó làm gì? Y đứng dậy rời khỏi chỗ, bảo muội muội đi về trước canh chừng xác chết giả của Lưu Vân, còn mình thì bám theo sau.

Chưa đi tới sau bếp, chỉ thấy gã sai vặt này đã đi ra, bưng một bình rượu cùng mấy món ăn. Hiện giờ mọi người trong sơn trang đều đã say túy lúy, tiếng nói ồn ào huyên náo, Sở Hành Vân cũng giả bộ ngà ngà say, cản đường gã sai vặt kia, rồi nâng bầu rượu kia lên rất tự nhiên…

“Hơ! Ngươi làm sao vậy? Sao lại tự tiện cầm rượu…”

“Chỉ là một chút rượu thôi mà, bủn xỉn đến vậy hả? Rượu đúng là thứ tốt, uống vào xong… quên sạch được mọi chuyện…” Sở Hành Vân hơi loạng choạng, y nhấc chén, rót đầy rượu vào trong.

Gã sai vặt kia mới ngước mắt, nhận ra y Sở hiệp khách vừa tang vợ, còn đang định nói gì, cuối cùng lại nuốt vào trong, lắc đầu thở dài bỏ đi.

Sở Hành Vân tìm một nơi không người, dùng bạc nghiệm rượu, không có độc.

Y nhìn bạc sáng loáng, trong lòng thầm nở nụ cười tự giễu, xem ra ở cạnh Tạ Lưu Thủy lâu, cũng bắt đầu biết suy tính lo xa.

Thực ra, chuyện này không thể trách Tiểu Tạ, lúc Tạ Lưu Thủy ở bên cạnh Sở Hành Vân, hầu như đều không ra bộ dạng đàng hoàng, hoặc là táy máy tay chân, hoặc là đóng giả tân nương mới về nhà chồng, có thể dạy dỗ được cho y tâm cơ gì chứ, là vì bản thân Sở Hành Vân tiếp xúc với cuộc lâu, vô thức trở nên đề phòng hơn. Song Sở Hành Vân không nghĩ vậy, y chỉ muốn trách Tiểu Tạ, đều là lỗi của Tạ Phôi Thủy.

Không biết giờ Tạ Lưu Thủy đang làm gì?

Sở Tiểu Vân đá mấy hòn sỏi bên chân, đá thẳng nó xuống suối, nhìn nó rơi “tõm” một cái, bắn ra một đóa bọt nước trắng xóa.

Trước khi từ biệt y, tên kia hình như có thì thầm vài câu, Lưu Vân chết rồi, bộ da này cũng coi như về xưởng. Tạ Lưu Thủy phải thay đổi sang một bộ da khác mới có thể trà trộn nhập cuộc, tiến vào bí cảnh, hắn nói rằng chỉ cần đi từ ngọn núi này về phía nam, đằng sau mái đình cuối rừng mai sẽ có một thác nước chảy thẳng xuống ao, hắn đang luyện võ công ở đó, dùng tên giả là Lâm Thanh Hiên – truyền nhân âm dương công, mượn hơi lạnh của hàn đàm để tu tập âm công thành thứ chín. Nhớ hắn thì có thể tới đó tìm.

Sở Tiểu Vân lại đá thêm một hòn sỏi nữa…

Ai thèm nhớ ngươi.

Sở Hành Vân đổ rượu trong chén đi, quay đầu trở về, y đang muốn gặp Triệu Lâm Đình, hỏi thử xem Triệu gia có thứ thần đan thần dược giảm đau nào không, song đi khắp nơi cũng không tìm thấy bóng nàng, nghe ngóng mới biết tin Triệu Lâm Đình đã xuống núi, đêm qua nàng giết chú ruột, hôm nay giết lại giết bác hai, chú tư nhà nàng thấy phong thanh không ổn, bèn cuống cuồng cuốn bạc bỏ chạy, Triệu Lâm Đình đang dẫn nhân thủ truy lùng, có điều chú tư nhà nàng kinh thương cũng được, mà võ công kém tắm, lũ thuộc hạ cũng đều là dân đen, ắt hẳn nhanh thôi cũng sẽ bị Triệu Lâm Đình tóm cổ.

Sở Hành Vân thở dài, phải mau chóng đưa xác chết Lưu Vân ra ngoài, y cũng không thể nán lại sơn trang núi Lan Lăng quá lâu được, nếu như trong hôm nay Triệu Lâm Đình không về, vậy thì chuyện linh đan diệu dược cũng chỉ đành gác lại…

“Triệu cô nương còn trẻ mà kiến thức phong phú, khiến lão hủ hổ thẹn, nào, lão hủ mời ngươi một chén!”

“Triệu tỷ tỷ, nghe nói hôm nay ngươi gảy bạch cốt đàn trên đỉnh núi, lợi hại thật đấy, ta cũng mời ngươi một chén, được không?”

Sở Hành Vân nghe thấy vậy thì ngừng bước chân, nhìn sang hướng đó, chỉ thấy cô nương mù Triệu Lâm Âm đang bị một đám người xúm lại rót rượu, nha hoàn Tiểu Vũ của nàng đã sớm bị chuốc say, ngã sang một bên.

Triệu Lâm Âm không ngừng từ chối, song cũng vô dụng, già trẻ lớn bé đều áp tới, ngươi một câu ta một câu, chen chúc xô đẩy mời rượu nàng. Triệu Lâm Âm đã thấy khó chịu lắm rồi. Chú ruột Triệu An bán tộc cầu vinh, có thể thả hồng tích cắn chết, cả nhà bác hai làm xằng làm bậy có thể gảy đàn bạch cốt giết chết, song mấy người họ hàng tới mời rượu đó thì, nếu bảo họ xấu thì bọn họ cũng chỉ đang chúc rượu, song nếu bảo không xấu, thì bọn họ lại thực sự khiến người ta bực dọc. Triệu Lâm Âm không thể làm gì, nàng muốn nói không uống nổi nữa, song giọng nói quá nhỏ, lại còn chẳng ai chịu nghe, mắt nàng lại mù, không nhìn thấy, cuối cùng, người khác thậm chí còn đưa rượu tới bên mép nàng, cố tình rót thay nàng luôn…

“Không uống! Ta thật sự không uống…” Triệu Lâm Âm che miệng, gần như đã muốn nôn thốc ra, quanh năm nàng chỉ trốn trong khuê phòng, không lộ diện bao giờ, tất cả gia yến đều là tỷ tỷ đi, hôm nay tỷ tỷ không ở đây, đám họ hàng này bắt đầu xúm xít quanh nàng như xem xiếc khỉ…

“Sao lại không được! Lâm Âm tỷ tỷ! Ta mời ngươi một chén, ngươi kiểu gì cũng phải uống chứ?” Một tên tiểu sinh mặt trẻ măng nói, “Tính toán vai vế, tỷ tỷ còn là cô của ta đó! Triệu cô cô, cháu trai kính ngài một chén, ta ba chén, được không?”

Mọi người cùng chó hùa: “Phải uống! Nhất định phải uống, đã gọi một tiếng cô cô rồi, còn là ba đổi một, phải uống, không thể không uống được…”

Cháu trai kia không nói câu nào, chỉ lo rót đầy chén Triệu Lâm Âm.

“Chờ đã, để ta từ từ…” Triệu Lâm Âm yếu ớt lên tiếng, nàng để chén rượu xuống, cảm thấy rượu quả thực có thể hạ độc xuyên bụng, uống nhiều mặt đỏ tim đập, thở không ra hơi.

Triệu Lâm Âm còn chưa nói xong câu, một gã đại hán râu quai nón đã nói:

“Này! Ngươi uống của hắn, vậy thì phải uống cả chén của ta! Tuy ta cũng lớn tuổi hơn ngươi, nhưng dựa theo vai vế, ta cũng phải gọi ngươi một tiếng cô cô đấy! Cô cô, ngươi không thể phân biệt bên nặng bên nhẹ như vậy được, cháu trai uống ba chén, ngài uống một chén, được chưa!”

Đại hán kia cạn sạch ba chén, gã sai vặt mặt quắt tai dơi đang đứng ngay bên cạnh hắn, kẻ này tức tốc chân chó rót một chén rượu khác, đặt phía trước mặt Triệu Lâm Âm.

Triệu Lâm Âm khổ không tả xiết, đại hán lại bắt đầu càm ràm: “Này, cô cô, hai ta đã cạn sạch ba chén rồi, ngươi không được chơi xấu hai chén này đâu đó!”

“Ơ, không được, cô cô, ngươi còn phải uống thêm một chén này nữa, ta cũng là cháu ngươi mà!” Có một tên người lêu nghêu đầu gần trọc tới nói, “Ta lớn tuổi nhất, vốn không muốn mất mặt nhận bối phận này, nhưng hai bọn nó đều đã nhận, ta đây cũng không giữ giá được nữa! Nào, ta cũng uống ba chén! Này ngươi còn đứng đực ra đó làm gì nữa, mau lên, rót rượu cho cô cô đi chứ.”

Tên người làm kia cúi đầu khom lưng, rót thêm một chén đầy đặt xuống trước mặt Triệu Lâm Âm. Triệu Lâm Âm không muốn uống, mọi người lại bắt đầu ầm ĩ, lôi kéo nàng, nâng chén nhét tới mép nàng…

Sở Hành Vân chướng mắt không chịu nổi, uống rượu, uống được hẵng uống, ép uống để làm gì,  lẳng lặng đi đến sau lưng Triệu Lâm Âm, đỡ lấy nàng nói:

“Chư vị, Triệu gia chủ lo lắng Triệu muội muội, đang quay về với nàng, khinh công nhanh ta nhanh liền tới đây tiếp ứng trước. Ta thấy Triệu cô nương không kham nổi tửu lực, uống thêm nữa có khi lại ngất ra, vậy thì dở lắm. Chi bằng ba chén này, cứ để ta thay nàng uống! Gia yến lần sau, nàng làm cô cô sẽ đáp lễ mấy vị cháu trai các ngươi, được chưa?”

Nói rồi, y cũng chẳng buồn quan tâm mấy kẻ kia có “được” hay không, đã dứt khoát cầm chén lên.

Gã bặm trợn râu quai nón cùng với tên lều khều gần trọc đều biến sắc, vội vã muốn ngăn y lại.

Sở Hành Vân ngửa đầu, một hơi cạn sạch.

Mặt đại hán và lều khều nhọ như đít nồi.

Sở Hành Vân quơ quơ cái chén đã cạn, cười nói:

“Ba chén đã xong! Chúng ta đi trước một bước, chư vị cứ thư thả tận hưởng ha.”

Sở Hành Vân kéo Triệu Lâm Âm đi, mọi người nghe thấy y lôi Triệu gia chủ Triệu Lâm Đình ra, cũng cũng không dám phản bác, đành thả bọn họ đi như vậy.

“Đa tạ… Sở hiệp khách giúp đỡ…”

“Khỏi khách sáo, cô nương có sao không?”

“Ta không sao…” Triệu Lâm Âm suy nghĩ rồi hỏi, “Không biết… trên đường tới đây, Sở hiệp khách có tâm tư gì trong lòng hay chăng?”

Sở Hành Vân nghĩ bụng, cô nương mù này như thể có giác quan thứ sáu vậy, y cười cười: “Không phải chuyện gì hệ trọng, ta nghe nói Triệu gia trăm năm chế dược, từng đào tạo không ít dược sư, ta muốn hỏi thử có loại thần đan thần dược giảm đau nào không?”

“Thuốc này thì có nhiều, loại tốt thì có thiến thảo an tâm đan, có thể dừng mọi cơn đau, song loại thuốc này chỉ có thể dừng cơn đau nhất thời, một thời gian sau cơn đau vẫn có thể tái phát. Loại tốt hơn thì có huyết đào hồi tâm đan, có thể giảm đau lâu dài, nhưng lại chỉ có thể dừng đau mà không thể trị bệnh, xem như chữa ngọn không chữa gốc. Tốt nhất là bình linh phục tâm đan, viên thuốc này nửa trắng nửa đen, từa tựa thái cực, bao hàm vô cực, không chỉ có thể dừng mọi cơn đau, mà còn có thể trị bách bệnh…”

Sở Hành Vân kinh ngạc: “Trên đời thật sự có thuốc trị được bách bệnh?”

“Đương nhiên là không.” Triệu Lâm Âm bật cười, “Bệnh vặt, ốm xoàng như cảm, sốt, bình linh phục tâm đan đều có thể giải, song bệnh nặng kịch độc thì lại bó tay, chỉ có thể mang lại hiệu quả hồi quang phản chiếu mà thôi. Song kể cả chỉ có vậy, cũng đã là lên trời khó kiếm, khắp thiên hạ chỉ có đúng ba viên. Thứ thuốc này không chỉ có thể giúp thuyên giảm cơn đau đớn của người bệnh, mà còn có thể khiến người đó tạm thời khỏi bệnh, sống tạm một khoảng thời gian, nhưng chỉ cần giai đoạn đó qua đi, người bệnh sẽ trở về tình trạng ban đầu, chịu cơn đau dày vò.”

“Ồ, vậy thì có thể kiếm ba viên thuốc này ở đâu?”

“Ừm… Tuy nói có ba viên, song hai viên trong đó đã sớm mất trộm, không rõ tung tích. Hiện tại chỉ còn dư lại đúng một viên nằm trong tay tỷ tỷ, nếu ngươi muốn… thì cũng chỉ có thể đi cầu tỷ tỷ. Ta đến nhà rồi, đa tạ Sở hiệp khách.”

Triệu Lâm Âm khom người hành lễ với y, rồi quay người đi vào trong nhà.

Khắp thiên hạ còn sót lại đúng một viên thuốc… ngẫm nghĩ, bất cứ ai cũng sẽ chẳng dễ dàng đưa ra. Sở Hành Vân khẽ thở dài, việc này phải bàn bạc kỹ càng, y cứ nên về sơn trang tìm Sở Yến trước đã.

Trời tháng năm đã nóng nực, sắp hoàng hôn tới nơi mà vẫn như lò lửa, Sở Hành Vân nóng đến độ phải dùng tay quạt liên tục, tới khi về sơn trang, cả người đã đẫm mồ hôi…

Sở Yến thấy y liền vội vàng rút khăn tay ra, lau qua cho y: “Ca ca… làm sao vậy?”

“Hả? Không sao cả, trời nóng quá…”

Sở Hành Vân nắm lấy cổ áo mình giật giật ra gió. Sở Yến nhìn cành liễu rủ la đà theo gió đêm ngoài cửa sổ, mặt tỏ vẻ khó hiểu. Sở Hành Vân ngồi xuống uống một cốc nước, mà càng uống càng khát, y dần dần cảm thấy bất thường…

Bỗng nhiên, một dòng nước nóng chạy thẳng từ bụng dưới lên trên.

Sở Hành Vân đứng phắt dậy, mà mới vừa đứng vững, eo đã mềm nhũn xuống…

Đáng chết, mấy chén rượu kia bị bỏ thuốc!

Nhìn như vậy thì tuy không thêm độc dược, song ắt có bỏ thêm xuân dược!

Bấy giờ Sở Hành Vân mới xem như được chứng kiến đám họ hàng Triệu gia bỉ ổi, đến thế nào, tên tiểu quỷ chuốc rượu đầu tiên nhỏ tuổi, có thể là cháu trai thật, còn gã đại hán và tên lều khều sau đó gọi gã sai vặt tới rót rượu thì chỉ tranh thủ cơ hội này bắt nạt Triệu Lâm Âm, một cô nương mù như nàng, uống phải rượu bị thêm thuốc, sẽ chỉ có thể…

Hơi nóng bốc lên từng cơn, Sở Hành Vân tránh né Sở Yến, đi vào buồng trong, y có thập dwong trên người, liều xuân dược vặt vãnh này không làm khó được mình, chỉ cần uống nhiều nước, nhịn thở vận công, chân khí tuần hoàn một vòng là sẽ có thể tự giải.

Đầu kia sơn trang Lan Lăng, một tên đại hán râu quai nón đang lôi xềnh xệch gã lều khều gần trọc: “Trả tiền đây! Đã không hạ thuốc được con ranh kia thì thôi, còn lấy cả tiền thừa của ta nữa, trả lại!”

“Tiền của ngươi ta cầm hết đi mua xuân dược, không hề bớt xén một đồng nào, trả được đồng rắm nào! Huống hồ việc này cũng đâu phải tại ta, ai biết trước được giữa đường có một tên Sở hiệp khách nhảy ra đỡ rượu, ta có phải đại tiên đoán mệnh đâu! Cũng tại ngươi, ngươi sớm chuốc rượu cho con ranh kia ngất ra không phải là xong việc rồi? Lề mà lề mà, cuối cùng hỏng cả việc!”

“Mẹ kiếp! Ta đưa cho ngươi bao nhiêu lượng vàng? Thuốc cục cứt gì mà đắt thế!”

“Tiên sư nhà ngươi, ta mua nhất chi xuân!”

Đại hán kia vừa nghe thấy vậy đã kinh hãi ngã xuống đất: “Ngươi… ngươi mua một… nhất chi xuân? Ngươi bị điên à! Ngươi mua thứ đó, để Sở hiệp khách uống vào…”

“Nhưng ta có làm được gì! Lúc đó y cầm thẳng lên uống chứ!”

“Hỏng, hỏng rồi.” Đại hán kia đi vòng quanh như con ruồi mất đầu, “Ta vốn cứ tưởng ngươi… ngươi chỉ mua thứ thuốc mạnh hơn bình thường thôi, ngươi mua nhất chi xuân… nhất chi xuân vào người võ công càng mạnh thì phát tác càng dữ dội, Sở hiệp khách là… là thập dương đó!”

“Chắc… chắc không sao đâu, thập dương lợi hại như vậy, chưa biết chừng còn tự giải được, chỗ… chỗ tiền này của chúng ta không đủ mua một phần, cuối cùng ta chỉ mua có nửa liều nhất chi xuân, còn qua một lần nước nữa… sẽ… sẽ không xảy ra chuyện gì đâu mà…”

“Hơi sức đâu lo chuyện ấy nữa, nhanh lên, khăn gói chạy trốn đi! Ngộ nhỡ Sở hiệp khách tới tìm chúng ta tính sổ… ai đánh lại y chứ! Mẹ kiếp, có xảy ra chuyện gì cũng là do tự y lo chuyện bao đồng, đáng đời! Chúng ta phong lưu của chúng ta, một tên thối tha như y chạy tới nhúng tay vào làm gì! Đi đi thôi.”

Sở Hành Vân nhắm mắt ngưng thần, lẳng lặng ngồi khoanh chân trong phòng, dồn khí đan điền, sau đó từ từ vận công phát ra ngoài…

Không vận công còn đỡ, vừa vận công một cái, tức thì như mở đập ngăn lũ, nước tuôn trào ra ngoài ngập đất che trời, Sở Hành Vân gần như đã co quắp ngã ra giường ngay tắp lự, thở không ra hơi…

Đầu óc hỗn loạn, lăn qua lộn lại, chỉ có đúng cảnh tượng trong mấy ngày động phòng với Tạ Lưu Thủy…

Thật muốn bị…

Khốn kiếp!

Sở Hành Vân phẫn nộ đến mức gạt phăng đồ trên tủ đầu giường nện bình bịch xuống sàn, Sở Yến sợ hãi xông tới, Sở Hành Vân nhảy dậy khỏi giường, tông cửa sổ chạy trối chết ra ngoài:

“Sở Yến! Chốc nữa muội ngủ trước đi, đêm nay ca ca phải đến… nơi này…”

Phía nam núi Lan Lăng, cuối rừng mai, một tòa đình vắng lặng, thác dội xuống hàn đàm. Tạ Lưu Thủy lặn dưới đáy ao, hít vào thở ra, hấp thụ khí âm hàn vào người.

Sau khi đóng vai Lưu Vân giả chết, hắn lập tức tới nơi này ẩn thân, ban chiều phát bệnh đau tới mức muốn chết đi sống lại, giờ mới nguôi ngoai, có thể xuống nước luyện võ. Truyền nhân âm dương công – Lâm Thanh Hiên thực sự đã chết, người này dương công chín thành, âm công chín thành, song hiện nay Tạ Lưu Thủy mới chỉ có tám thành âm công, nhất định phải chăm chỉ tu luyện.

Âm dương công hết sức huyền diệu, âm dương vốn cần phải luyện riêng biệt, luyện dương kỵ âm, mà luyện âm phải kỵ dương, không thể giao thoa. Nếu như đang luyện âm công lại gặp phải vật thuần dương, vậy thì xem như thiêu củi kiếm ba năm trong một giờ, nội lực tuột dốc. Nơi đây, nước là âm, đầm sâu trong khe núi, càng là chí âm trong âm, hơi lạnh thấm phải tâm tỳ, âm công tinh tiến. Tạ Lưu Thủy mẩm rằng đêm nay mình sẽ luyện tốt đây.

Ngay lúc đó, lại có một đóa Sở Hành Vân đang bay ngang qua hàn đàm.

Y băng qua rừng mai, đi qua mái đình, đứng bên hàn đàm, hoang mang nhìn vào phi lưu trực há tam thiên xích trước mắt, Tạ Lưu Thủy đang ở đâu?

Y đi quanh ao tìm một vòng, vẫn không thấy người đâu, nhất chi xuân trong cơ thể tựa như triều dâng theo kỳ, đốt cho cả người y te tua lỗ chỗ. Cuối cùng, Sở Hành Vân nhìn chằm chằm vào vũng nước biếc trước mặt…

Dưới nước, Tạ Lưu Thủy nhịn thở vận công, sóng nước vờn quanh, khơi lên từng gợn bọt sóng, hắn dồn đan điền, muốn hấp thu dòng âm khí này vào người…

Mà thình lình, Sở Hành Vân nghiêng đầu, bổ nhào xuống nước như tia chớp…

Y mang theo chân khí thập dương thuần khiết nhất, bổ xuống hàn đàm chí âm Tiểu Tạ đang luyện công.

Chỉ đúng một giây, song lại như thể một cục cứt chuột bị rớt vào nồi canh hảo hạng.

“Khụ… Khụ!” Tạ Âm Thủy bị sặc nước đâu cả phổi, hắn nhô lên khỏi mặt nước ho khan, “Sở Hành Vân! Ngươi… ngươi! Ngươi…”

Tạ Lưu Thủy đang chuẩn bị dạy dỗ y phá hỏng chuyện mình luyện công, lại bỗng phát hiện… Sở Hành Vân… vừa trông thấy mình… đã quấn chặt lấy người mình.

Không ngừng, không ngừng cạ vào người mình.

“Sở… Sở Hành Vân? Ngươi làm sao vậy?”

Sở Hành Vân cả người nóng ran, thở dốc không nghỉ, y thấy Tạ Lưu Thủy còn chưa hành sự, liền nổi quạu:

“Ngươi nhìn ta thế này, mà vẫn không biết ta bị sao!”

Tạ Lưu Thủy săm soi Sở Sở cả người ướt đẫm từ trên xuống dưới, bật cười, sau đó bắt đầu chớp chớp cặp lông mi vô tội, ngây ngô hỏi: “Sao… sao ta biết được!”

“Ngươi…”

Tạ ngây ngô còn đưa tay ra lay người Tiểu Vân, vô tri vô giác kêu lên: “Sở Sở, ngươi rốt cuộc bị làm sao! Người ngươi nóng quá, phát sốt rồi à? Ngươi không nói thì làm sao ta biết được!”

Sở Hành Vân vùi mình trong lồng ngực Tạ Lưu Thủy, chẳng buồn nhúc nhích, não bộ như một nồi hồ dán đang sôi sùng sục, mãi một lúc sau mới rỉ được vài chữ:

“Bị… bỏ thuốc….”

Tạ Lưu Thủy cau mày: “Ai bỏ?”

“… Không, ta uống nhầm rượu của người khác.”

Lông mày nhướng cao của Tạ Lưu Thủy liền hạ xuống, hắn ôm lấy Vân Vân của mình, vỗ về, nói: “Sao ngươi dốt vậy?”

Sở Tiểu Vân không nói câu nào, chỉ biết bám chặt lấy cọng cỏ cứu mạng như con thỏ nhỏ.

“Ngươi… mau lên…”

Tạ Lưu Thủy sột soạt lại gần như một con cáo gian manh, hắn nắm lấy mũi Tiểu Vân, nở nụ cười xấu xa nói:

“Cầu xin ta đi.”

“…” Sở Hành Vân nhớ tới lần ở đại lao võ lâm minh, Tạ Lưu Thủy bảo y đừng nói ra chân tướng về Bất Lạc Bình Dương, y liền bắt Tạ Lưu Thủy khóc lóc cầu xin mình…

Sở Tiểu Vân nhìn chằm chằm vào Tạ xấu xa, oán hận: “Bụng dạ hẹp hòi, chỉ chực trả đũa!”

“Cầu xin ta đi mà, xưa nay ngươi toàn dữ với ta, suốt ngày ta bị ngươi đàn áp bắt nạt, đáng thương như vầy, người cầu xin ta một lần đi.”

Tạ Lưu Thủy dán sát vào người y, hơi thở đậu xuống hai má, xuống hõm cổ y, Sở Hành Vân bị vờn cho không làm được gì, cuối cùng chỉ đành nghiêng đầu, nhỏ giọng nói:

“Cầu… xin ngươi.”

Tạ Lưu Thủy lập tức cười phá lên như vừa hái được sao trên trời, hắn được đà lấn lướt, nhéo mặt Tiểu Vân:

“Cầu xin ta làm gì?”

“… Nhất thiết phải nói cặn kẽ ra như vậy sao?”

“Phải chứ.”

“Thôi được.” Sở Hành Vân nói, “Vậy ngươi… lại gần đây, ta nói cho ngươi nghe.”

Tiểu Tạ hí hửng rướn đến…

Chớp mắt sau, cặp chân thon dài đã quấn chặt lấy hông hắn…

Sở Hành Vân ôm siết hắn, không nói chữ nào, chỉ nghiêng đầu sang, day nhẹ dái tai Tiểu Tạ.

Có một khoảnh khắc, Tạ Lưu Thủy cảm thấy mình không còn là người nữa, mà là một ống pháo trúc, mồi lửa của hắn bị Sở Hành Vân nắm chặt trong tay, muốn nhen lửa lúc nào là có thể nhen lúc đó.

Tia lửa bắn tóe, pháo thăng giữa trời, xì xèo vang vọng, nổ thành từng đóa hoa chói lòa, rắc tia sáng xuống kín mặt đất…

Bóng xế đâm nghiêng soi gương nước, hương tỏa trăng lên rũ chiều tà.

Lửa cháy rạo thiêu Tạ Lưu Thủy, đun cả nước ao, Sở Hành Vân vẫn còn ỡm ờ muốn ngăn hắn: “Ta… ta có thập dương trên người, ngươi… lại đang luyện âm công… Nếu như cùng ta… làm chuyện ấy, môn võ công này sẽ bị phế bỏ…”

Tạ nước sôi nhìn Sở Hành Vân, vừa bực tức vừa buồn cười, cuối cùng, hắn khẽ thở dài, rồi duỗi tay tới, ghìm chặt eo Sở Hành Vân, nói:

“Phế luôn đi.”

Chương 187

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s