Chương 185: Hồi thứ năm mươi tư – Xuân thảo tật (1)

B1AF7651-F38D-4572-B262-8F65F75D4028Hồi thứ 54: Xuân thảo tật

Mai khư ngư thủy hí hoàng hôn,
Lan đình vân vũ lạc tinh thần

Sở Hành Vân không biết trên đỉnh ngọn núi xảy ra chuyện gì, không lâu sau, y trông thấy nha hoàn kia đỡ một cô nương mù đi từng bước xuống.

Chưa tới gần, cô nương mù đó đã ngẩng đầu lên, nói về hướng Sở Hành Vân: “Vị này chính là… Sở hiệp khách đúng không?”

Sở Hành Vân ngỡ ngàng, cô nương này tuy không nhìn thấy, song lại nhạy cảm như vậy, y gật đầu nói: “Chính là ta. Cô nương… có bị thương không?”

“Ta không sao cả, chúng ta xuống núi tìm tỷ tỷ đi.”

Sở Hành Vân thắc mắc: “Những người bắt cóc… cô nương trên đỉnh núi thì sao?”

Triệu Lâm Âm mỉm cười: “Đã chết hết rồi, đi thôi.”

Sở Hành Vân nhìn cây đàn sau lưng Triệu Lâm Âm như bừng tỉnh, y cầm lấy nhút tai cùng bọn họ quay trở về.

Y nghĩ, người trên đỉnh ngọn núi đều là thủ lĩnh, bắt giặc phải bắt tướng trước, nay tướng đã chết rồi, cây đổ khỉ rơi, lũ thuộc hạ hẳn cũng sẽ tan rã nhuệ khí, lần này Triệu Lâm Đình xem như có thể thắng lợi hoàn toàn. Có điều chuyện này không liên quan tới mình, dọc đường đi, Sở Hành Vân chỉ lo nghĩ ngợi… trở về xong, nên khóc thế nào đây?

Thời điểm này, Tạ Lưu Thủy hẳn đã diễn xong màn Lưu Vân chết, Sở Hành Vân thấy hơi phấp phỏm, mới là lần đầu “vợ” chết, y không biết phải làm gì, đến lúc biết được tin qua đời, nên lộ vẻ mặt ra sao? Khóc rống, hay chỉ đỏ hoe vành mắt, lẳng lặng rơi lệ?

Y nhớ lại sau đêm động phòng tân hôn, có một ngày, Tạ Lưu Thủy nhìn gương luyện diện công, muốn sướng vui buồn khổ thế nào cũng đều nhuần nhuyễn như hạ bút thành văn, Sở Hành Vân thầm hồi tưởng lại Tạ Lưu Thủy đã khóc thế nào, chốc nữa lên sân khấu thì tham khảo đôi chỗ.

Sở Hành Vân tích tụ oán khí trong lòng mãi một hồi, chỉ chờ một tên lâu la nào đó hớt hải chạy tới báo với y rằng, Sở hiệp khách, phu nhân ngài chết rồi! Rồi y sẽ có thể quát to một câu, sau đó bắt đầu rơi lệ..

Nào ngờ, đến thời khắc mấu chốt, lại là Sở Yến xông tới, khóc nức nở không ra hơi:

“Ca ca, tẩu tử… tẩu tử…”

Sở Hành Vân lộ ra vẻ hoảng hốt, vội vàng nắm lấy hai vai nàng lay mạnh mấy lần, rồi lại cảm thấy động tác này quá cường điệu, bèn vội ngừng tay, nói: “Tẩu tử làm sao! Muội nói đi!”

Sở Yến cắn môi, bổ nhào vào lồng ngực y, òa khóc:

“Ca! Tẩu tử… tẩu tử… chết rồi!”

Phút chốc ấy, Sở Hành Vân như trúng ngũ lôi, y đẩy Sở Yến ra khỏi lồng ngực mình, hai mắt nhìn trực diện vào nàng:

“Muội… muội nói gì? Muội… nói lại lần nữa đi!”

Sở Yến nghẹn ngào không nói thành câu, chỉ biết khóc, khóc cho hai mắt sưng vù, miệng lẩm bẩm tự trách: “Là… lỗi của muội, đều tại muội quá… bộp chộp, muội không tìm được ca ca, không nghe theo lời tẩu tử khuyên, chỉ muốn chạy ra ngoài… Kết quả là… một thanh đao phóng tới… tẩu tử vì cứu muội mà…”

Sở Yến diễn như nước chảy mây trôi, chẳng rõ có được Tạ Lưu Thủy âm thầm chỉ dạy không, Sở Hành Vân bị nàng ảnh hưởng, cuối cùng nước mắt cũng ứa ra, y cố ý để người ngoài nhìn thấy, sau đó nhanh chóng dùng tay áo che đi, ra vẻ nam nhi không dễ rơi lệ, đau lòng cũng không để lộ ra với người ngoài.

Khóc xong, Sở Hành Vân gạt Sở Yến ra, cả người bàng hoàng, run rẩy đi về phía trước: “Lưu Vân! Lưu Vân…”

Sở Yến nhanh chóng kéo ca ca mình lại, ngăn y diễn quá lố, nàng vùi đầu vào lồng ngực ca ca, vừa thút thít vừa ám chỉ: “Tẩu tử… cả người tắm trong máu… bị lăn xuống núi, Triệu cô nương… đã dẫn người đi tìm tẩu tử rồi…”

Sở Hành Vân giật thót, rùng mình, như thể cuối cùng cũng tỉnh táo, y đề khinh công, lao xuống núi tìm người. Nhiều người quanh đó đều tận mắt trông thấy Lưu Vân đỡ đao hộ Sở Yến, xác chết lăn xuống núi, cũng tự tai nghe giai thoại vê Sở hiệp khách và Lưu cô nương, bấy giờ thấy hai người họ âm dương xa cách, đều thấy cảm thương thay.

Sở Hành Vân vận Đạp Tuyết Vô Ngân, chạy thẳng về vị trí Tạ Lưu Thủy đã chỉ, xác của Lưu Vân là người giả, chỉ cần điều tra kỹ càng nhất định sẽ tìm thấy điều đáng ngờ, y phải là người đầu tiên tìm thấy Lưu Vân.

Tới khi đám người Triệu Lâm Đình chạy đến, bọn họ chỉ kịp trông thấy Sở hiệp khách lẻ loi ngồi bên trên một tảng đá lớn, thê tử quá cố nằm gối lên chân y, áo khoác ngoài của Sở Hành Vân đắp lên người nàng, người đã phai màu, chỉ có tà váy vàng là vẫn còn chói sắc như cũ.

Sở Hành Vân ngồi ở đó, quay lưng về phía mọi người, ôm Lưu Vân cô nương, mãi một lúc lâu vẫn không chịu buông tay.

Bóng lưng quạnh quẽ, tùng mộc thê lương.

Triệu Lâm Đình đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống, nàng chậm rãi tiến tới, khẽ nói: “Nén bi thương.”

Sở Hành Vân gật đầu, y có tật giật mình, không dám quay đầu lại, sợ kẻ lõi đời như Triệu Lâm Đình nhận ra điều khả nghi.

Triệu Lâm Đình lại không quá để ý, chỉ nghĩ rằng y đang đau lòng quá mức, tử giả vi đại. nàng cũng không dám tùy tiện tiến tới, quấy rầy phút thanh tịnh cuối cùng giữa phu thê người ta, nàng chỉ đứng cách đó mấy bước rồi nói:

“Lệnh muội… vẫn còn đang ở sơn trang chờ ngươi.”

“Ừ.” Sở Hành Vân đáp, “Để ta nói với nàng câu chào cuối cùng.”

Đã nói đến đây, Triệu Lâm Đình cũng ngại thêm lời, nàng nhìn Lưu cô nương chết đi, khó nói rõ cảm xúc rối rắm trong lòng, tuy Lưu Vân là vì cứu Sở Yến mà chết, không liên quan tới mình, nhưng dù sao cũng là gặp chuyện trên địa bàn của nàng, thêm vào Sở Hành Vân càng không làm hỏng đại sự của nàng, lại vô duyên vô cớ mất đi phu nhân, đáng thương thay.

Sở Hành Vân ôm lấy người giả, ấp ủ từng lời sinh ly tử biệt. Triệu Lâm Đình đằng sau không nói năng gì, lại đứng mãi một lúc lâu mới khẽ khàng rời đi, Sở Hành Vân nghĩ ngợi, nàng đang thấy hổ thẹn?

Chốc lát, Sở Hành Vân nghĩ đến người đau đớn vô biên cuộn tròn người lại trên bức tranh đá huyết trùng, bỗng nảy ra một ý, Triệu gia trăm năm chế dược, chưa biết chừng lại ẩn giấu linh đan diệu dược giảm đau nào đó, giờ y mà đi xin Triệu Lâm Đình, Triệu cô nương có thể sẽ nể mặt y, cho thứ thuốc đó, vậy là y có thể mang cho Tiểu Tạ ăn.

Quyết ý, Sở Hành Vân quấn chặt bộ xác chết người giả này lại, đề khinh công trở về sơn trang đón Sở Yến. Sở Yến vừa hay khóc ngất đi, Triệu Lâm Đình lập tức phái người thu dọn một gian nhà sạch sẽ cho huynh muội Sở gia nghỉ ngơi.

Sở Hành Vân làm bộ xót xa muốn chết, một tay ôm bọc xác người giả, một tay chăm nom muội muội, nguyện chết cũng không chịu ra khỏi phòng một bước.

Triệu Lâm Đình hôm qua giết Triệu An, hợp nhất được phần lớn nhân lực Triệu gia, hôm nay trừ khử bác hai, thu hồi ngọc Đào Ngột, chiếm lĩnh núi Lan Lăng, vị trí gia chủ đã thành danh xứng với thực, chính là thời điểm đắc chí nhất, nàng chuẩn bị đại yến ba ngày, chiêu đãi quân sĩ ăn ngon uống ngọt tại sơn trang núi Lan Lăng. Nghe nói Sở hiệp khách luôn vùi mình trong phòng, sợ y bi thống quá mức, nàng nhiều lần sai người mời y ra ngoài, người là sắt, cơm là thép, một ngày không ăn đã đủ đói bụng cồn cào, chung quy cũng phải có hột cơm vào bụng..

Sở Hành Vân diễn đủ mọi trò, tới lần thứ ba được mời, y mới cùng muội muội oán thương sầu thảm bước ra khỏi phòng, Triệu Lâm Đình nhiệt tình chiêu đãi bọn họ, tiệc cũng rất lớn, xếp tới hơn trăm bàn, thịt cá, rượu ngon, sơn hào hải vị, Sở Hành Vân và muội muội ngồi vào ghế mình, im lặng không nói gì.

Người xung quanh bàn tán trên trời dưới bể, chè chén say sưa, rượu quá ba tuần, mấy người đã đỏ mặt, gan cũng lớn theo, chuyện nên nói lẫn không nên nói đều mang ra khoác lác. Vài kẻ đang ngồi đều là dược sư, vừa mới đầu còn nói chuyện đàng hoàng, kỳ dược nào trị được quái bệnh gì, thêm vài chén vào bụng, bắt đầu tám nhảm sang xuân dược.

“Cho ta nói, phóng tầm mắt ra khắp giang hồ, tự cổ chí kim nhiều xuân dược như vậy, song nhất chi xuân nếu dám xưng đứng thứ hai, vậy thì không ai dám xưng thứ nhất! Cái danh nhất tuyệt hoàn toàn xứng đáng!”

Sở Hành Vân nảy sinh hứng thú, giang hồ có thuốc tên là nhất chi xuân, là một liều thuốc ba tầng hiếm thấy, tầng thứ nhất hôn mê, tầng thứ hai hứng tình, tầng thứ ba mất trí. Trong đó tầng thuốc thứ hai được mệnh danh là xuân dược số một, “trích tiên” uống phải cũng muốn làm kỹ nữ. Không rõ dược lý ra sao, mà một khi trúng chiêu, là tuyệt đối không còn đường trốn, hơn nữa càng là người có nội công thâm hậu, thì thuốc lại càng phát tác mạnh mẽ, hết sức kinh khủng. Không biết những người này đang khen nó làm gì, lại nghe thấy bọn họ nói:

“Ta nói câu này có phần thất kính, mọi người đều biết, tính tình ta đây rất kiêu ngạo, nói về gia chủ đời trước Triệu Dục Minh, hắn cả đời chế ra vô số thứ thuốc, vô số loại độc, loại nào loại nấy lợi hại khó so, song thứ duy nhất mà ta phải khâm phục, chính là nhất chi xuân!”

Mọi người đều cười phá lên.

“Cười cái gì! Xuân dược là gì? Là thứ thuốc bị khinh thường nhất, song lại được nhiều người chế nhất, bởi vì tiêu chuẩn thấp, dễ phối. Ta là hạng thô lỗ, nên ta cứ nói trắng ra luôn, từ xưa đến nay, nhiều loại xuân dược tạp nham bát nháo như vậy, quanh đi quẩn lại cũng chỉ dựa theo đúng một dược lý là ảnh hưởng đến bộ phận sinh dục, tạo cảm giác kích thích, khiến phần bụng dưới nóng bừng, cả người nóng ran, vân vân mây mây… Phối chế xuân dược, đỉnh cao nhất cũng chỉ đến như vậy, song nhất chi xuân lại không phải…

“Nhát chi xuân tác động trực tiếp tới não bộ.”

“Bất kể nam nữ, chỉ cần uống vào là xong đời.”

“Khi ấy, biết đến dược lý này, ta ngạc nhiên ngã ngửa, nhanh chân đi điều tra xem đây là người nào làm ra, cuối cùng là chủ nhà họ Triệu, Triệu Dục Minh! Quay về ta mới suy nghĩ, ngẫm tới chuyện giường chiếu phòng the, chúng ta đều cảm thấy là bộ phận sinh dục của mình bị kích thích, sau đó mới cảm nhận được khoái cảm, mà thực ra không phải, sau khi phần dưới bị kích thích, loại kích thích này sẽ lan truyền tới não, cuối cùng là não cảm nhận được khoái cảm tột đỉnh. Năm đó, Triệu gia chủ đã nghĩ thông được quan hệ này, rồi mới làm ra nhất xuân. Ta bội phục sát đất! Ngẫm lại, tại sao lại có người chế thứ thuốc thấp kém mà cũng có thể làm vượt xa người thường như vậy? Ta phục, phục thực lòng!”

Sở Hành Vân nghe thấy cũng hay ho, thế là tiếp tục tập trung lắng nghe.

Nhất chi xuân thật sự có lai lịch, mặc dù bây giờ có nhiều kẻ xấu dùng nó làm việc xấu, nhưng năm ấy khi Triệu Dục Minh chế ra nhất chi xuân lại là một giai thoại.

Nghe đâu, hàng năm, các dược sư đều sẽ lén lút tổ chức một trận thi đấu xuân, mời rất nhiều nữ lang tới làm phán quan, uống thuốc của ai xong mà phát tác thì sẽ chăn gối với người đó. Thi đấu kiểu này khá là hạ lưu, gia chủ như Triệu Dục Minh không nên tới tham gia, đánh mất danh dự, nhưng hắn đã dò la được là, Hàn gia Tam tiểu thư – Hàn Băng Lễ – sẽ tới làm phán quan kỳ thi năm ấy!

Triệu gia đời đời chế độc, Hàn gia đời đời giải độc, hai nhà là kẻ thù truyền kiếp, đều thấy chướng mắt nhau, song phải nỗi, Triệu Dục Minh lại vừa mắt Hàn Băng Lễ. Sau khi nghe được chuyện này, lòng hắn như lửa đốt, chỉ lo nàng uống phải thuốc của kẻ khác rồi phát tác, về sau, xem như đại sự cả đời hắn cũng đi tong.

Triệu Dục Minh điều tra mấy lượt, kết quả lại phát hiện, không ngờ Hàn Băng Lễ đã làm phán quan năm năm liền, lần nào cũng sẽ che bạch diện sa, ngồi ở vị trí tối thượng, nhấp từng ngụm xuân dược, lại chẳng có mảy may phản ứng.

Thí sinh tham gia không biết họ tên thân phận nàng, chỉ đều gọi nàng là Băng Thạch, không ai hòa tan nổi. Song càng khó chinh phục, thì lại càng có nhiều kẻ muốn thử, mà chung quy vẫn không một ai thành công, các nữ phán quan xung quanh Hàn Băng Lễ đã thay biết bao lượt, duy mình nàng vẫn còn ngồi tại chỗ, như chuông đầu trong sơn tự.

Hóa ra, Hàn Băng Lễ có khuyết thiếu bẩm sinh, dường như không hề có cảm giác gì, cha mẹ cũng từng mời người tới khám, khám ra không có vấn đề gì, vẫn sinh đẻ được. Nhưng nàng lại không có cảm giác gì, thành thử cũng muốn xuất giá, nàng không ngừng đến làm phán quan, chính là để thử xem có thứ thuốc nào chữa khỏi mình hay không.

Cuối cùng, năm đó, Hàn Băng Lễ uống thật nhiều thuốc dự thi, vẫn không hề có phản ứng gì.

Tới cuối trận thi, có một chiếc chén vàng được dâng đến trước mặt nàng.

Hàn Băng Lễ cầm lấy liều xuân dược cuối cùng, uống một ngụm, đợi hồi lâu, tâm vẫn lặng như nước.

Nàng thở dài, đây đã là năm thứ sáu, xem ra trong thiên hạ, không có thứ thuốc nào trị được căn bệnh ni cô của nàng.

Hàn Băng Lễ đứng lên, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, trước khi đi, vị ngọt lại hồi về khoang miệng, nàng cảm thấy thứ thuốc này ngọt lịm, uống vào ngon lạ thường…

Thế là, nàng bưng chén vàng lên, uống thêm một ngụm nữa…

Ngọt thật…

Uống thêm ngụm nữa đi.

Nhưng nàng còn chưa kịp uống tới ngụm thứ ba, bỗng nhiên, một ngọn lửa đã bùng dậy…

Hàn Băng Lễ võ công cao thâm, lửa vừa nhen đã cháy hừng hực dữ dội, thiêu cho nàng suýt nữa đứng không vững. Nàng thoáng phẫn hận lộn chén vàng lại, dưới đáy có khắc tên thí sinh:

Triệu Dục Minh.

Đêm đó, Triệu Dục Minh đi qua đi lại trong phòng mình, đứng ngồi không yên, chốc chốc lại rướn đầu ra ngoài cửa sổ, mỏi mòn trông đợi, thi thoảng lại ngồi bất động trước tường thở ngắn than dài. Hắn tràn đầy tự tin với nhất chi xuân, nhưng làm xong, chung quy vẫn cảm thấy lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn là việc không phải lẽ, thế là mới đổi nhất chi xuân thành thuốc ba tầng, nếu như Hàn cô nương chỉ uống một ngụm, vậy thì chỉ có thể hôn mê một hồi, chỉ khi nàng mê rượu, uống tới ngụm thứ hai, mới có thể…

Ngay lúc ấy, một tiếng động “rầm” vang lên, Hàn Băng Lễ phá cửa sổ xông vào, ghìm chặt cổ Triệu Dục Minh.

Nàng nhìn Triệu gia chủ trẻ tuổi từ trên xuống dưới, nàng chưa bao giờ có hứng thú với mấy nam dược sư ngoan ngoãn biết điều, cũng chưa từng nhìn thẳng hắn lần nào, người này trông thật là yếu ớt.

Triệu Dục Minh là thiên tài chế dược, song võ công đúng thực chẳng đáng nói, bị Hàn Băng Lễ ghìm cổ như vậy đã cảm thấy đau quá, bèn nói:

“Hàn cô nương, không biết ta… ta có làm gì đắc tội cô nương…”

Hắn còn chưa nói hết câu, Hàn Băng Lễ đã rũ bao tải, quẳng Triệu Dục Minh vào, buộc chặt, sau đó đề khinh công, vác về khuê phòng mình…

Hôm sau, Triệu Dục Minh bưng một chén nhất chi xuân, e dè ướm hỏi: “Hàn cô nương… nếu không vừa lòng, có thể uống chén thứ ba, ba tầng thuốc sẽ khiến người ta vong tình, uống vào xong là không còn nhớ gì nữa.”

Hàn Băng Lễ liếc hắn, không uống ngụm nào, chỉ nhét Triệu Dục Minh lại trong bao tải, vứt về phủ Triệu gia.

Sau đó đã có Triệu Lâm Đình và Triệu Lâm Âm.

Người đang ngồi được men say thúc cho càng lúc càng nói nhiều, Sở Hành Vân đang nghe say sưa mê mải, bỗng nhiên, y thoáng thấy một gã hầu bưng thức ăn mặt quắt tai dơi lấm lét chạy vào sau bếp..

Chương 186

Leave a Reply