Chương 184: Hồi thứ năm mươi ba – Song xu tịnh (3)

16B5DBC9-3F8E-428C-8C4A-57AAE9652868

Hồi thứ 53: Song xu tịnh

Thiết ngọc thâu họa nhân tự ngư,
Bạch cốt cầm động bách cốt khô.

Canh ba nửa đêm, Triệu Lâm Đình khoác áo bào nền đen lan trắng, cả người tiêu điều trở về khuê phòng, vừa vào cửa, việc đầu tiên làm là rửa tay.

Chậu vàng phát ra tiếng nước róc rách.

“Tỷ tỷ… Tỷ tỷ? Tỷ tỷ trở về rồi sao?”

Triệu Lâm Đình nghe thấy muội muội đang lọ mọ xuống giường, còn chưa kịp lau khô tay, đã vội vàng đi tới đỡ lấy nàng: “A Âm, trễ thế này rồi, sao muội còn chưa ngủ, Tiểu Vũ đâu? Sao không tới đây hầu hạ muội!”

“Đừng, tỷ tỷ, muội không thích có nha hoàn ở cạnh, muội có thể tự chăm sóc mình…”

“Đồ ngốc, muội là nhị tiểu thư Triệu gia, không có mấy nha hoàn đi theo thị uy sao được?”

Triệu Lâm Âm mò mẫm đôi bàn tay ướt nước của tỷ tỷ, khẽ hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ… tỷ lại giết người à?”

“A Âm ngoan, đi ngủ thôi…”

Triệu Lâm Âm giữ chặt tay tỷ tỷ không chịu buông: “Tỷ vừa giết ai ?”

“Giết tên chó má Triệu An! Rặt một lũ đéo có tài cán gì chỉ giỏi cõng rắn cắn gà nhà, bán tộc bán tổ, ta đã muốn chặt xác hắn từ lâu! Muội đừng lo lắng, tỷ tỷ muội đã thu phục được Tích Vương, tất cả hồng tích đều nghe theo lệnh điều khiển của ta. Tối nay ta đã làm thịt Triệu An, thuộc hạ của bọn chúng cũng nhập vào dưới trướng ta, ngày mai chúng ta sẽ lên núi Lan Lăng, ép bác hai giao ngọc Đào Ngột ra, ta xem như ngồi vững cái ghế gia chủ. Phải nỗi… thế lực của bác hai quá mạnh, ta sợ không giữ mạng hắn được.”

“Tỷ tỷ, nguy hiểm lắm! Để muội đi theo giúp tỷ, tuy muội không nhìn thấy gì, võ vẽ không tinh, nhưng tỷ cũng biết, từ nhỏ muội đã luyện bạch cốt đàn, dùng tiếng nhạc ngăn địch, muội vẫn chưa thử với người ngoài bao giờ cả…”

“Không được! Một cô nương như muội ở trong phòng gảy đàn thôi là được, ra ngoài lộ mặt đánh giết sao chấp nhận được.”

“Tỷ tỷ, chính tỷ cũng là…”

“Ta không giống muội, ta phải làm gia chủ, không thể coi mình là nữ được. Nhưng muội thì có, chờ tỷ tỷ lên làm gia chủ, lật tay thành mây, úp tay hóa mưa, muội muốn gì sẽ được nấy.”

Triệu Lâm Âm lắc đầu: “Muội không muốn gì hết, muội chỉ muốn tỷ tỷ bình an vô sự.”

“Muội yên tâm.” Triệu Lâm Đình trấn an nàng, “Bên cạnh ta có Hồng tích vương, nhân thủ… tuy vẫn chưa nhiều, nhưng ta đã vời được một kẻ tới giúp.”

“Là ai?”

“Sở Hành Vân.”

Ngày hôm sau, trời xanh nắng vàng, Sở Hành Vân dắt Tạ Lưu Thủy và Sở Yến, leo lên núi Lan Lăng.

Núi Lan Lăng tọa lạc tại hướng Tây Bắc của Sa thành, Sở Hành Vân đi đến một sơn trang theo chỉ thị của Triệu Lâm Đình, mặc quần áo thuộc hạ Triệu gia.

Triệu Lâm Đình nhìn y trong xiêm áo xơ xác thì hả dạ lắm: “Sở hiệp khách đúng thật nhất ngôn cửu đỉnh, ta nói rõ trước, ngươi chỉ lo đánh là được, đánh xong là đi được rồi, còn việc xử lý kẻ bại trận thế nào thì đó là chuyện của Triệu gia chúng ta, không phiền Sở hiệp khách nhọc lòng.”

Sở Hành Vân vừa nghe đã hiểu ý vắt chanh bỏ vỏ trong câu nói của nàng ta, nhưng trùng hợp là y cũng không thừa cơm giương cờ chính nghĩa tại Triệu gia, trong cuộc vốn đã bát nháo, khỏi dính dáng thì hơn. Y bèn cáo lui, đi ra ngoài chờ Triệu Lâm Đình sai bảo. Tạ Lưu Thủy đóng giả Lưu Vân, đi từng bước theo sau y như cô dâu mới về nhà chồng, không rời một tấc.

Sở Hành Vân thích nhất là cái kiểu bảo gì làm nấy như hiện tại của Tiểu Tạ, càng nhìn càng thấy ưng bụng, bèn không nhịn được táy máy mặt mày, sờ soạng cánh tay, mân mê lọn tóc.

“Ngươi rõ ràng là nam, tại sao tóc lại đẹp như vậy?”

Tạ Lưu Thủy chộp lấy tay y dạy dỗ: “Trước mặt mọi người mà ngươi dám bỡn cợt ta.” Tiểu Tạ áp sát lại, hạ giọng: “Coi chừng tối nay ta đòi lại.”

Sở Hành Vân ném tóc hắn đi, Tạ Lưu Thủy nhìn qua xung quanh, rồi thầm thì: “Sau đó ngươi đi đánh nhau, ta sẽ muốn bắt đầu biểu diễn một màn cái chết của Lưu Vân, có vài điều cần ngươi phối diễn.”

“Ngươi nói đi.”

“Mới đầu, trong Đấu Hoa Hội, Triệu Lâm Đình giả mạo phán quan, cuối cùng ở lễ trao giải, Cố Yến Đình đến cướp tranh tú cẩm sơn hà, nàng xé toác ngụy trang, đấu với Cố Yến Đình, đoạt tranh trở về trao trả cho minh chủ võ lâm, chứng tỏ nàng ta.. có khả năng móc nối gì đó với võ lâm minh, thân phận Lưu Vân xuất hiện bắt nguồn từ chuyện ngươi cướp pháp trường võ lâm minh, biến mất cũng phải để người võ lâm minh chứng kiến. Cho nên tới lúc đó, ta sẽ chết trước mặt Triệu Lâm Đình.

“Gia chủ đời trước Triệu Dục Minh chết đi, ngọc Đào Ngột của Triệu gia lọt vào tay bác hai của Triệu Lâm Đình cho đến tận hôm nay, lần này nàng đến đây, nhất định là để đoạt ngọc về, chốc nữa đánh nhau, ngươi ra trận, ta và Sở Yến chắc chắn sẽ phải tránh đi, nhưng chúng ta sẽ tự tạo thời cơ. Sở Yến sẽ không cẩn thận lao ra, sau đó có người hạ sát chiêu với nàng, nàng không kịp né, tiếp đó, ta sẽ tiến tới chắn nhát đao đó hộ nàng, tất cả những việc này sẽ vừa hay diễn ra trước mắt Triệu Lâm Đình.”

“Kế tiếp, ta bị thương nặng, cả người lăn lông lốc xuống dưới núi. Ngươi đi đánh nhau trở về, đầu tiên phải khóc rống lên, khóc xong thì chạy về hướng đó tìm ta, tìm nguyên một canh giờ, sau đó giả vờ lơ đãng tiến vào một khu rừng thông, bên trong có một tảng đá nổi vân đen rất lớn, sau lưng tảng đá là xác chết của Lưu Vân. Bộ xác này là người giả, ta sẽ đeo mặt nạ da người cho nó, tròng cho nó quần áo giống Lưu Vân, ngươi tìm thấy nó xong, phải cởi áo ngoài ra, che chắn cho xác chết, để lòi gấu váy ra cho mọi người thấy là được, sau đó bắt đầu khóc, khâm liệm, làm lễ tang các kiểu.”

Sở Hành Vân gật đầu: “Vậy tiếp theo ngươi định đổi sang bộ da gì? Ngươi không cần da Bất Lạc Bình Dương nữa sao?”

“Bất Lạc Bình Dương là dùng để giữ mạng, chỉ cần ta đổi sang Bất Lạc Bình Dương, sẽ không một ai nghi ngờ ta nữa. Có điều, nay ta đang muốn tính toán chuyện vào bí cảnh, tạm thời sẽ không dùng lại bộ da này. Ngươi mà nhớ ta, thì hãy từ đỉnh ngọn núi này đi về phía nam, có một cánh rừng mai, sau bìa rừng là một mái đình, sau đình có thác nước, thác nước đổ xuống hồ hàn băng, dưới hồ có một vị vũ nhân chân khí bát âm, đang dùng tư thế hàn thủy tu luyện âm dương công…”

“Thật sự tồn tại âm dương công sao?”

“Đương nhiên rồi, bộ da tiếp theo của ta chính là truyền nhân âm dương công đó, lợi hại lắm. Âm dương công vừa có âm công vừa có dương công, thiên địa vạn vật đều có âm lẫn dương, luyện âm công phải chọn ngày thuần âm, địa điểm thuần âm, mới có thể tinh tiến. Nhưng mà, chỉ cần đụng phải thứ thuần dương trong ngày này, vậy thì võ công sẽ tuột dốc. Bộ da kia của ta tên là Lâm Thanh Hiên, dương công đã luyện tới chín phần mười, âm công luyện tới tám phần mười, nhưng mà, chờ ta ngâm mình trong ao hàn băng chắc cũng sẽ luyện được tới chín phần mười, ngươi nhớ ta thì cứ đi tới nơi đó tìm ta. Song phải lén lút đến, bởi Lâm Thanh Hiên đáng lý không quen biết Sở hiệp khách.”

“Được.”

Sở Hành Vân luyến tiếc hắn, Tạ Lưu Thủy thay sang bộ da khác, còn phải giả vờ không quen biết mình, đứng trước thời khắc chia ly, Sở Tiểu Vân suy tư, rồi vẫn đưa tay ra chộp lấy tóc Tiểu Tạ, mân mê vần vò…

Đúng lúc này, chợt thấy mấy vị thủ hạ hớt ha hớt hải xông vào phòng Triệu Lâm Đình.

“Bẩm báo gia chủ! Không… không thấy nhị tiểu thư đâu!”

Triệu Lâm Đình ngẩng phắt đầu, giật mình: “A Âm? Muội ấy…”

“Có tin báo! Khởi bẩm gia chủ, chúng ta phát hiện thứ này ngoài cửa.”

Trên mũi tên găm một mẩu giấy. Triệu Lâm Đình nhận lấy rồi đọc:

Lệnh muội Triệu Lâm Âm nằm trong tay ta, mau tới đỉnh Lan Lăng trao đổi, lỡ hẹn không chờ, đầu lìa khỏi cổ, cũng chớ có trách.

Triệu Lâm Đình nắm chặt mẩu giấy, lật đi lật lại đọc mấy lần, cuối cùng bình tĩnh thiêu nó. Nàng muốn ngọc Đào Ngột trong tay bác hai, bác hai thì lại muốn Hồng tích vương trong tay nàng, thậm chí còn tiên hạ thủ vi cường, bắt cóc A Âm để khống chế nàng…

Người của nàng không đủ, người thu phục sau đêm qua giết Triệu An vẫn còn chưa vững, không thể dùng đến, nếu như giao Hồng tích vương ra, nàng và muội muội cũng vẫn khó thoát khỏi cái chết…

Triệu Lâm Đình im lặng, sao A Âm có thể bị người khác bắt cóc được? Nàng cẩn thận ngẫm lại, rồi bỗng nhiên nở nụ cười, ra lệnh: “Khỏi cần lo sợ, cứ giữ nguyên kế hoạch mà làm, không được tự ý rời vị trí! Kẻ nào trái lệnh, giết.”

“Tuân lệnh.”

Đám thuộc hạ lui đi, Triệu Lâm Đình gọi nha hoàn Tiểu Vũ đến, giao một chiếc hộp có lắp cơ quan cho nàng, dặn dò mấy câu, mới nói: “Ngươi cứ theo lời ta vừa nói, đi lên đỉnh Lan Lăng tìm A Âm đi.”

“Dạ!”

Triệu Lâm Đình nghĩ lại, rồi cho gọi Sở Hành Vân vào: “Sở hiệp khách, nghe danh thập dương thần công của ngươi đã lâu, nội lực rút mãi không hết, dùng mãi không cạn, chẳng hay có thể… dùng khí xây tường hay không?”

“Ừm… ý của Triệu cô nương là, muốn ta đi vòng quanh nơi nào đó, dùng chân khí độ ra một bức tường vây kín nơi đó lại?”

Triệu Lâm Đình mỉm cười: “Chính là ý đó.”

Sở Hành Vân nghĩ thầm, việc này đối với người không có thập dương thì chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày, có điều đối với thập dương như y thì lại đỡ mất công hơn đánh nhau nhiều, bèn gật đầu.

“Như vậy thì tốt, Tiểu Vũ! Ngươi dẫn cả Sở hiệp khách tới đỉnh Lan Lăng đi, cuối cùng chỉ cần một mình ngươi đi vào, còn Sở hiệp khách đứng bên ngoài thôi.”

Vị kia nha hoàn gật đầu nghe lệnh, trước khi đi Sở Hành Vân ngoái nhìn Sở Yến và Lưu Vân, Tạ Lưu Thủy mặc váy vàng, lết chân gãy, vẫy vẫy tay với y…

Gặp lại sau.

Sở Hành Vân ép mình quay mặt qua chỗ khác, cùng Tiểu Vũ lên đỉnh núi Lan Lăng.

Trên đỉnh núi mọc không ít cây sồi, tán lá liên miên bạt ngàn, hắt lại ánh nắng long lanh.

“Sở hiệp khách, đến đây là được rồi, bắt đầu từ đây, xin ngài phát động nội công, đi xung quanh một vòng.

“Được.”

“Còn nữa, nhờ Sở hiệp khách đeo thứ này lên tai.”

Nàng đưa tới một cặp nhút tai, Sở Hành Vân lấy làm kỳ lạ, có điều y thấy nha hoàn này cũng đeo lên, liền làm theo, bịt chặt hai lỗ tai, đeo lên xong mới phát hiện vẫn có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu tiếng chim hót, cũng không biết hai cái nhút tai này dùng để chặn âm thanh gì.

Nha hoàn kia cầm hộp gắn cơ quan đi lên tiếp.

Không lâu sau đã tới nơi, ba mươi mấy người xúm lại dự tiệc, hai chân Triệu Lâm Âm bị trói vào ghế sắt, trước mặt đặt một cây đàn, mặt rơi lệ, như một kỹ nữ mua vui cho người, gảy vài điệu nhạc cho mấy kẻ kia tìm trò hay.

“Đổi bài khác đi! Khúc này khó nghe quá! Chúng ta không muốn nghe Cao Sơn Lưu Thủy, chúng ta muốn nghe nhạc lả lơi!”

“Phải đó, này, gảy Thập Bát Mô xem nào?”

Triệu Lâm Âm lắc đầu: “Không có khúc này, không biết gảy.”

“Ối chà, tiểu cô nương nói là không biết gảy sao? Cũng được, ngươi không gảy được, vậy thì chúng ta sờ soạng người ngươi được không?”

Ai nấy phụ họa tán đồng, con trưởng nhà bác hai – Triệu Càn – nhìn Triệu Lâm Âm bằng cặp mắt dâm dê:

“Chậc chậc, tiểu cô nương này tuy mù, nhưng mặt mũi cũng được đấy chứ! Gầy guộc yếu đuối, xem chừng còn ngon hơn cả tỷ tỷ nàng. Hơ! Có gảy không đây! Không gảy thì để ta tới chấm mút trước!

“Ồ, nghe đại thiếu nói thì, ngươi biết tỷ tỷ nàng ăn vào thế nào rồi sao?”

“Sao ta không biết!” Triệu Càn được đà khoác lác, “Hai tỷ muội nàng từ mười tuổi đã không cha không mẹ, còn đều xinh đẹp như vậy, chẳng để đàn ông hưởng thì là gì? Của thơm đâu nhường người ngoài! Không hưởng chẳng để phí. Năm đó tiểu cô nương này sinh bệnh, Triệu Lâm Đình phải xin thuốc khắp nơi, cậy nhờ tới ta…  đứa con côi cút như nàng ta, ta dựa vào đâu mà giúp đỡ?”

Đám bạn bè chó lợn xung quanh Triệu Càn tranh nhau nói: “Triệu Lâm Đình kia nghe nói là đệ nhất mỹ nữ võ lâm, ngươi xem như hưởng diễm phúc lớn.”

“Đệt, đệ nhất mỹ nhân cái gì! Có mỹ nhân gì cũng bị phập cho ói thôi.”

Triệu Càn tiếp tục khoác lác, thậm chí còn bịa ra đủ tình tiết gối chăn thóa mạ Triệu Lâm Đình. Năm đó Triệu Lâm Đình đúng thật có từng cầu xin hắn hỗ trợ, hắn nhân cơ hội đòi chút ân huệ hợp tình hợp lý, nào ngờ bị Triệu Lâm Đình hành hung một trận, mắng hắn là súc sinh không có nhân luân, hắn ôm hận nhiều năm, hôm nay cuối cùng cũng có thể báo thù.

“Nhưng mà…” Có người hạ giọng, lặng lẽ hỏi Triệu Càn, “Triệu Lâm Đình này hình như có…quan hệ huyết thống với ngươi mà, vậy có xem như là…”

“Loạn lâu đéo gì, ta đâu thể lấy nàng ta, nếu tòi ra đứa con, vậy thì là do tự nàng xui xẻo thôi! Nhưng mà ta vẫn chưa đụng vào muội muội nàng ta thật, vốn tưởng là người mù, chắc chắn khó coi, hôm nay được gặp mặt, chà chà, nom cũng ngon miệng.”

Một nhóm người cười hì hì nhìn chằm chằm vào Triệu Lâm Âm, nha hoàn Tiểu Vũ đứng run run rẩy rẩy, không dám cựa quậy.

Triệu Lâm Âm hình như đã nghe thấy tiếng bước chân của nàng, liền bình tĩnh ngẩng đầu, dò hỏi: “Là ai tới vậy?”

Bấy giờ mọi người mới quay đầu lại.

“Ta là Tiểu Vũ, là nha hoàn của nhị tiểu thư, đại tiểu thư phái ta tới đưa đồ.” Tiểu Vũ nhanh chóng lấy hộp cơ quan kia ra, “Bên trong chính là hồng tích vương mà chư vị muốn, sau khi thuần phục, hồng tích của Triệu gia sẽ mặc cho các vị điều khiển, xin các vị đừng đụng vào nhị tiểu thư.”

Bác hai thấy vậy liền bật cười lớn: “Tốt lắm! Tốt lắm! Mang lên đây.”

Tiểu Vũ dâng hộp cơ quan lên, bác hai vật lộn cũng không tài nào mở ra được, Tiểu Vũ bèn nói:

“Chiếc hộp này… có cơ quan, dùng vũ lực mở ra e sẽ phá huỷ vật trong hộp, đại tiểu thư nói, chỉ có nhị tiểu thư mới biết mở ra.”

“Chết đến nơi rồi, còn giở trò mèo này nữa. Mở ra đi.”

Tiểu Vũ mang hộp cơ quan tới cho nhị tiểu thư.

Triệu Lâm Âm duỗi tay tới cầm, sờ qua hộp, lắc lắc qua, miệng khẽ cười, rồi bắt đầu cậy chín hạt châu trên hộp.

Mọi người thấy cơ quan này phức tạp, thế là cũng không để tâm nữa, chỉ bàn bạc chuyện của mình:

“Nghe nói, đêm qua Triệu Lâm Đình đã dùng hồng tích này để giết Triệu An?”

“Chính nó. Một khi thuần phục được Hồng tích vương, cả tộc hồng tích đều sẽ nghe theo ngươi, nghe đâu, hôm qua Triệu An bị cắn sống mà chết.”

“Đâu chỉ có thế! Gián điệp của ta báo về, Triệu An bị cắn tới gần chết, sau đó bị băm sống!”

“Trời ơi! Mụ yêu bà kia sao dám đối xử với người thân của nàng như vậy? Triệu An dù sao cũng là chú ruột, là bậc bề trên của nàng! Nàng làm ra chuyện như vậy, quả thực là khi sư diệt tổ, tội ác tày đình!”

“Lòng dạ đàn bà là độc ác nhất, hạng đàn bà như vậy, nên để thiên lôi bổ chết!”

“Ê! Tiểu cô nương, ngươi cảm thấy thế nào? Tỷ tỷ của ngươi đại nghịch bất đạo như vậy, có nên giết hay không?”

“Nàng là muội muội Triệu Lâm Đình, ngươi hỏi nàng có ích gì! Ngươi nên hỏi, ngươi cảm thấy chú ruột Triệu An của ngươi ra sao? Có nên giết hay không?”

Triệu Lâm Âm mỉm cười, ôn hòa nói: “Các vị trưởng bối, ngại quá, A Âm chỉ là nữ tử, từ bé tới giờ chưa được đọc sách, võ công cũng rất biếng nhác, không nhận biết được chuyện gì, đúng sai thị phi lại càng không rõ, từ nhỏ đến lớn đều nghe theo tỷ tỷ, phàm là lời tỷ tỷ nói, việc tỷ tỷ làm, đều sẽ là đúng, còn những thứ khác dĩ nhiên là sai.”

“Cạch” một tiếng, cơ quan được mở.

Bên trong căn bản không có hồng tích, chỉ có đúng một cặp nhút tai.

Triệu Lâm Âm tự đeo cho mình, rồi nói: “Tiểu Vũ, ngươi nói xem, tỷ tỷ ta truyền lại câu gì?”

“Nhị… Nhị tiểu thư, đại… Đại tiểu thư nói, nói là… những người này đều là tặc tử, có… có thể tru diệt…”

Triệu Lâm Âm gật đầu, ngoảnh mặt sang đám người xách dao cầm thương, từ tốn nói:

“Thì ra là như vậy, nếu tỷ tỷ đã nói các ngươi không thể sống…”

Nàng khẽ mỉm cười: “Vậy thì chết sạch đi.”

Triệu Lâm Âm gẩy đàn miết dây, một âm như thiên quân vạn mã phi nhanh càn quét, có mấy kẻ thấy sự thể không ổn, bắt đầu co giò bỏ chạy…

Chạy nhanh hơn cũng chẳng nhanh bằng tiếng đàn.

Vốn là âm thanh càng truyền xa càng yếu, song truyền tới bức bình phong bằng chân khí của Sở Hành Vân, tiếng đàn lại bị dội ngược trở về, như va phải một bức tường phản âm, rồi bị khóa chặt trên đỉnh núi,

Tiếng cũ chưa tan, tiếng mới đã tới, mới cũ cộng hưởng, vang vọng khắp núi.

Gảy hết một khúc, Triệu Lâm Âm ngừng lại ngón tay ngọc thon thon, nha hoàn Tiểu Vũ bấy giờ mới dám hé mắt, nhìn chung quanh một vòng.

Bạch cốt đàn ngân, thi cốt vô tồn

Chương 185

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s