Chương 183: Hồi thứ năm mươi ba – Song xu tịnh (2)

A3174118-2626-418E-8849-F08EB29E0938

Hồi thứ 53: Song xu tịnh

Thiết ngọc thâu họa nhân tự ngư,
Bạch cốt cầm động bách cốt khô.

Ngọc Cùng Kỳ?

Sở Hành Vân dỏng tai nghe, lúc đó miếng ngọc này  móc ra từ bụng bộ xác chết biết bò trong Lý gia, rồi giao vào tay Tống Trường Phong, về sau án diệt môn Lý gia án chuyển sang do mệnh quan triều đình đặc phái xuống điều tra, ngọc Cùng Kỳ cũng đã được giao nộp làm vật chứng, sao có thể bị mất trộm được?

Hơn nữa, giọng nói này… nghe còn có gì đó quen tai, y rướn sát lại gần tường…

Tạ Lưu Thủy vừa hay nằm sát mép tường, Sở Hành Vân rướn qua cũng áp hắn vào lồng ngực mình, đánh thức Tiểu Tạ tỉnh lại, hắn suy yếu tựa vào lồng ngực Sở Hành Vân: “Sở Sở, có chuyện gì vậy?”

“Xuỵt.” Sở Hành Vân chỉ tường, “Ngươi nghe đi…”

Sở Hành Vân ôm chặt Tiểu Tạ, hai người chen chúc sát tường nghe trộm, rồi nghe thấy từ phòng bên vọng sang tiếng chửi mắng:

“Mẹ kiếp! Ta đã nói rồi! Đừng có lo lắng ba bảy hai mươi mốt, cứ trộm miếng ngọc Cùng Kỳ kia vào tay cái đã, mợ nó chứ, ai nấy chàng rà chàng ràng, không chịu động thủ, giờ thì hay chưa, bị giành mất rồi! Là kẻ nào trộm?”

“Ca à… chuyện này vẫn chưa điều tra rõ, chỉ biết hẳn là có người trong cuộc đóng giả quan binh Tống gia trộm ngọc. Án diệt môn của Lý gia khiến triều chính bàng hoàng, Tống gia và Vương gia chỉ ước gì quẳng được củ khoai lang phỏng tay này đi, thánh thượng vừa đặc phái mệnh quan xuống tra án, bọn họ đã hớt ha hớt hải đi bàn giao, sự tình cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng rồi, người của triều đình mới phát hiện miếng ngọc Cùng Kỳ này là giả, chuyện mới bị khơi ra. Tống gia đại thiếu Tống Trường Phong khó mà qua được cửa này, giờ Tống gia đang loạn tùng phèo cả lên.”

Sở Hành Vân vừa nghe thấy vậy, lòng cũng hơi hoang mang, chuyện lớn chuyện bé trong cuộc, Tống Trường Phong hẳn đều không hay biết, chẳng rõ giờ hắn có sao không. Tiểu Tạ nắm tay Tiểu Vân, viết từng nét xuống lòng bàn tay y: Tề Tĩnh, Tề Bách.

Sở Hành Vân tiếp tục nghe giọng nói hai người kia, hồi tưởng lại Đấu Hoa Hội. Quả nhiên không hề sai, chính là giọng của Tề ngũ thiếu Tề Tĩnh và Tề lục thiếu Tề Bách. Nghe ý bọn họ, trong chuyện ngọc Cùng Kỳ bị mất trộm cũng có nhiều ẩn khuất:

“Người của triều đình sao có thể phân biệt được ngọc Cùng Kỳ là thật hay giả?”

“Ca, đương nhiên là có người trong cuộc chỉ điểm cho chứ. Phái phục thù Cố gia mùng 5 tháng 5 ám sát Tống gia thất bại, giờ nghĩ chuyện làm khó bọn chúng thôi.”

“Nói như vậy, chuyện ngọc mất trộm có liên quan đến Cố gia?”

“Cũng chưa chắc, Cố gia có thể chỉ đang lợi dụng thời thế. Ngũ ca, ngọc Cùng Kỳ vốn là vật thuộc Mục gia, bảy năm trước, Hầu gia Mục gia bị diệt môn, toàn tộc không một ai sống sót, ngọc Cùng Kỳ cũng không rõ tung tích. Thế nhưng vào hôm án diệt môn Lý gia xảy ra, lại bị người rắp tâm mang ra, giấu cùng túi huyết trùng vào bụng xác chết, đến tối, huyết trùng cắn rách túi ra ngoài, ào ra đầy trong bụng xác chết, xác chết vừa cử động, tự khắc sẽ có người cảm thấy bất thường, cuối cùng mổ bụng xác chế ra, liền phát hiện ngọc Cùng Kỳ, lúc đó rất nhiều người đều có mặt, mệnh quan triều đình một khi đã biết ngọc Cùng Kỳ là giả, rồi chỉ cần tìm hiểu sơ sơ cũng biết chuyện khi ấy, người người đều cảm thấy mảnh ngọc này bị giấu trong bụng xác chết ắt không hề tầm thường, Tống gia đại thiếu đánh tráo vật chứng quan trọng, hiện đang tạm thời bị cách chức điều tra.”

Sở Hành Vân nghe thấy Tống Trường Phong chỉ bị tạm cách chức, không nguy hiểm đến tính mạng, lòng cũng trấn định hơn, y ôm lấy Tiểu Tạ, tiếp tục nghe lén Tề ngũ thiếu Tề Tĩnh nói:

“Chiêu này của Cố gia quá hiểm, giờ Tống gia chắc phải loạn cào cào?”

“Vâng, giờ triều đình đang đòi Tống gia giao ngọc Cùng Kỳ thật ra, Tống gia đi đâu tìm được? Cuống như ngồi trên đống than, Cố gia đang ngồi bên xem kịch vui đây. Có điều người cuống cũng chẳng phải nhà chúng ta, quan tâm làm gì. Đệ dò la được rằng, một thủ hạ của Tống Trường Phong tên là Quản Bân hình như đã bị đánh tráo thế thân, còn động thủ lúc nào, trộm ngọc ra sao… thì thực không tra nổi.”

Tề Tĩnh phẫn nộ vỗ bàn: “Nên tiên hạ thủ vi cường từ sớm!”

“Nhưng mà… Ngũ ca, lão gia đã nói vụ án Lý gia án liên luỵ quá nhiều, gia chủ họ Lý còn là mệnh quan triều đình, vụ án này thế nào, cứ mặc triều đình đi lo, chúng ta chớ có dây dưa vào…”

“Chuyện này cũng không dính, chuyện kia cũng không dính, vậy thì chúng ta có mà bị đá ra khỏi sân luôn, khỏi lăn lộn trong cuộc nữa.”

“Ca, ngươi đừng nóng vội. Kẻ trộm ngọc Cùng Kỳ vào thời điểm này hẳn là đang muốn đi bí cảnh, trong cuộc chỉ có một vài gia tộc mới coi trọng bí cảnh đến vậy.  Vốn có tám nhà, Lý gia, Mục gia đã diệt môn, giờ còn lại sáu nhà, Tống gia, Vương gia, Cố gia, Hàn gia, Triệu gia, Tiết gia.

“Tề gia chúng ta không trộm ngọc, Tống gia cũng sẽ không tự hại mình, lúc đó Vương gia đang cùng Tống gia lo liệu án diệt môn Lý gia, chỉ ước sao triều đình nhanh chóng phái quan xuống điều tra, bọn họ dễ bề phủi sạch quan hệ với vụ án này, ngọc Cùng Kỳ bị mất trộm, triều đình trách cứ Tống gia, Vương gia cũng như thể chân tay, có thể được lợi lộc gì? Tiết gia, Tiết vương gia, sợ nhất làm chuyện gì khiến hoàng huynh hắn chú ý, phàm có dính líu tới triều đình, sẽ dứt khoát tránh hiềm nghi. Còn Cố gia, nhà họ và Tống gia thù sâu tựa bể, nếu như có cơ hội đánh tráo quan binh dưới trướng Tống Trường Phong, đệ thấy cũng chẳng cần đi trộm ngọc Cùng Kỳ hại Tống gia mà làm gì, cứ thế xiên luôn Tống đại thiếu, chẳng phải còn hả dạ hơn sao?”

“Loại trừ như vậy… kẻ trộm ngọc sẽ là Triệu gia hoặc Hàn gia?”

Tề tiểu Lục đáp: “Triệu gia có khả năng hơn, gia chủ họ Triệu Triệu Lâm Đình rất am hiểu dịch dung đổi mặt. Ngũ ca yên tâm, Hàn gia Triệu gia, đệ đều đã cài cắm nhân thủ coi chừng.”

“Được, đệ mới chân ướt chân ráo, mắt nhìn người chưa hẳn đã tinh, đệ nói thử xem dùng người thế nào.”

Sở Hành Vân nghe thấy Tề tiểu Lục phòng bên cười khanh khách, như đang lấy làm thích thú: “Ca, tuy đệ còn nhỏ tuổi, song làm việc này cũng xem như ổn thỏa, bên phía Hàn gia đệ đã phái nhân thủ của chúng ta, về phần Triệu gia… Ha ha, mấy ông chú của Triệu Lâm Đình thấy nàng ta làm gia chủ đã ngứa mắt từ lâu, hi vọng mượn thời cơ này diệt trừ nàng, chẳng cần chúng ta phí người nào, đã chủ động dùng bí mật của Triệu gia để mời chào, biết gì nói nấy, không giấu giếm gì. Nực cười là Triệu Lâm Đình thân gái nhọc nhằn khổ sở ngồi lên ghế gia chủ, tính toán trăm bề cũng không lường được bị chính người nhà mình bán rẻ.”

“Ha ha.” Tề ngũ thiếu Tề Tĩnh cười lạnh, “Gia tộc như vậy quả đúng là buồn cười.”

“Chẳng phải sao, Hàn gia mấy năm trước cũng bởi gia tộc bất hòa nên mới sa sút. Tộc lớn như vậy, mỗi người đều muốn gây dựng thế lực của riêng, sao có thể bất bại được?”

“Lần này đệ làm khá lắm, mấy chi thứ tộc ta, nếu nghe lời thì là tốt nhất, nhược bằng không chịu nghe lời, thì cứ cho bọn chúng nếm thử mùi cay, đừng tưởng cứ là người một nhà thì được phép lấn tới.

“Ngũ ca nói chí phải. Vậy đệ không nán lại nữa, giờ Tý đêm nay, đệ hẹn gặp Triệu An. Hắn sẽ báo tin tức của Triệu gia cho chúng ta.”

“Ồ, chú ruột Triệu Lâm Đình?”

“Đúng.”

“Chờ đã, đệ có bao nhiêu nằm vùng ở Triệu gia?”

“Chừng mười người.”

“Chỉ mới có vậy mà đệ đã làm được nhiều đến thế? Ta thấy sự tình e là không đơn giản như vậy, đệ viết tên mấy kẻ đó xuống đây, ta phái người đi điều tra, ngộ nhỡ Triệu gia lại rắp tâm gì, âm thầm truyền tin tức giả che mắt chúng ta.”

Tề tiểu Lục nghĩ, Ngũ ca nói có đạo lý, thế là giao danh sách cho hắn: “Ngũ ca, đệ đi đây… ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Tề Tĩnh gật đầu.

Sở Hành Vân nghe thấy hình như Tề tiểu Lục nhảy từ cửa sổ ra ngoài, mà chẳng hiểu vì sao, chỉ có hai giọng nói, phòng bên chỉ còn lại một mình Tề Tĩnh, đáng lý nên thu dọn rồi ngủ. Mà đợi một hồi, lại không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào, lạ lùng lắm thay. Bỗng nhiên, Tạ Lưu Thủy lại gần, nói:

“Phòng bên không có ai.”

Sở Hành Vân cau mày: “Làm sao thế được?”

“Tề tiểu Lục vừa bước ra ngoài, Tề lão Ngũ cũng phóng từ một cửa sổ khác đi.”

“Vì sao? Hắn không yên tâm về đệ đệ?”

Tạ Lưu Thủy nở nụ cười: “Ngươi đúng là đám mây ngốc.” Hắn ôm lấy Sở Hành Vân, “Ngươi suy nghĩ thử xem, Tề Tĩnh vừa thấy danh sách phản đảng của Triệu gia Triệu Lâm Đình, đã vội vàng bỏ đi, ngươi đoán xem hắn còn có thể là ai được nữa?”

“Chính… Triệu Lâm Đình?”

Tiểu Tạ dựa vào lồng ngực Tiểu Vân, nghe nhịp tim Sở Hành Vân đập từng hồi, mỉm cười mãn nguyện.

Bẫy trong bẫy, diễn trong diễn.

Triệu Lâm Đình bay vọt vào sơn dã, lợi dụng đêm đen hành tẩu, nàng lột mặt nạ da người xuống, nắm lấy danh sách dài trong tay, cười lạnh.

Chờ đấy, đừng ai hòng thoát.

Trong quán trọ giữa sơn thôn, Sở Hành Vân ôm Tạ Lưu Thủy nghịch tóc của hắn, quấn lọn tóc ngọc ngà lên đầu ngón tay trỏ mình, cuốn cuốn vài vòng rồi lại thả ra, xem đuôi tóc Tiểu Tạ bị cuốn xoăn lại, lấy làm thích thú.

Tạ Lưu Thủy kéo tay Sở Hành Vân tới, mười ngón đan kết, Sở Tiểu Vân bực dọc rút tay ra, muốn nghịch tóc hắn tiếp.

“Thôi đừng nghịch nữa, ta thấy ngươi đã hai mươi ba tuổi rồi vẫn giống hệt đứa trẻ ba tuổi. Này, Sở ba tuổi, ngươi đang muốn dẫn muội muội ngươi đi bí cảnh đúng không?”

“Ừ.”

“Vậy ngươi không biết tính toán cho mình sao? Ngọc tứ hung và tranh tú cẩm sơn hà đều là một phần của bản đồ, có càng nhiều lợi thế càng nhiều, ngươi vừa không ngọc vừa không họa, hai bàn tay trắng, ngươi đi bí cảnh bằng gì? Đi cũng chỉ để người ta giẫm đạp.”

Sở Hành Vân dùng cả hai ngón tay trỏ cuốn hai lọn tóc của Tiểu Tạ, quấn tròn thành hai búi tóc, điềm nhiên như không: “Ngươi cũng không có còn gì.”

“Tuy ta không có, cũng có người khác đưa tới cho ta.”

Sở Hành Vân nhíu mày, Tạ Lưu Thủy có người giao tình sâu như vậy nữa sao?

“Ai thế?”

Tạ Lưu Thủy nhìn Tiểu Vân như vậy thì phì cười, hắn kéo Vân Vân vào trong lồng ngực: “Ngươi xem tranh đá nhân xà rồi đúng không, người mọc ra con mắt trong lòng bàn tay cuối cùng sẽ phải đi đến một đảo. Trước lúc đến miếu Hồ Tiên ngươi cũng đã thăm viếng làng chài, người kia nói,  người thôn Vô Quy cầu Hồ Tiên kết quả là người nhà mất tích đã trở lại, song lòng bàn tay của bọn họ lại mọc ra một con mắt, về sau, trong một đêm tất cả đều chèo thuyền ra khơi, bặt vô âm tín…”

“Ngươi đang nói, bí cảnh bị giấu giữa vùng biển này?”

“Cụ thể ở đâu thì ta cũng không rõ, phải xem bản đồ nói thế nào. Có điều muốn đi bí cảnh nhất định phải xuất phát từ nơi này, cuối cùng tất cả những gia tộc kia sẽ phái người mang theo lợi thế của mình, rời khỏi phạm vi thế lực ban đầu, tụ hội tại Sa thành. Món bảo bối này, kiếm đã khó, giữ càng khó hơn, càng tới phút cuối lại càng dễ cướp, thế nào, Sở Sở, cùng ta làm kẻ cướp không?”

“Ngươi định trộm của nhà ai?”

“Người nắm trong tay một trăm lợi thế, ngươi lấy đi ba mươi của hắn, hắn vẫn sẽ không sống chết với ngươi, có điều kẻ nắm trong tay có bốn mươi lợi thế, ngươi lại lấy mất ba mươi của hắn, hắn sẽ chó cùng rứt giậu với ngươi ngay. Chúng ta đã trộm là phải trộm kẻ nắm nhiều lợi thế trong tay nhất – Cố gia, tốt nhất có thể trộm được bức tú cẩm sơn hà thắng được ở Đấu Hoa Hội, bức này là lối ra, chỉ cần nắm lối ra trong tay, vậy là sẽ không một ai dám ra oai với ngươi trong bí cảnh nữa.”

Sở Hành Vân lập tức nhặt được manh mối trong câu này của hắn, y thoáng cau mày: “Với ta? Không phải với chúng ta sao? Ngươi không đi cùng ta?”

“Ta dùng thân phận gì để đi với người?” Tạ Lưu Thủy cười, “Ai đi bí cảnh còn mang theo phu nhân gãy chân?”

“Thế thì… ngươi có thể đóng vai đệ đệ ta.”

“Tại sao là đệ đệ hả? Ta lớn hơn ngươi bốn tuổi đó.” Tạ Lưu Thủy vỗ đầu Sở Hành Vân, “Nào, ngoan, gọi câu Tạ ca ca ta nghe thử.”

Sở Hành Vân trợn trắng mắt.

“Không thì gọi Lưu Thủy ca ca cũng được.”

“… Ngươi có thấy buồn nôn không.”

“Ta suốt ngày gọi ngươi Hành Vân ca ca, cũng đâu có sao…”

“Đó là tự ngươi muốn thế, ta nào có cách gì.” Sở Hành Vân ôm lấy đầu Tiểu Tạ, “Không cho ngươi đánh trống lảng, nói đi, ngươi không đi cùng ta à?”

“Chúng ta không được đồng thời hành động, phải phân tán vào hai phe phái thế lực, mới dễ phối hợp với nhau. Ngươi đi bí cảnh, tốt nhất hãy đi theo người Tống gia, mà đừng để cho bọn họ biết ngươi có lợi thế gì. Chờ người của Cố gia đến đông đủ, chúng ta sẽ đánh tráo bức tú cẩm sơn hà Đấu Hoa Hội trong tay bọn họ. Sau khi tiến vào bí cảnh, các nhà đều đã tra rõ trong tay ai nắm lợi thế gì, đến lúc đó, tất cả mọi người đều cho rằng bức họa lối ra nằm trên người Cố gia, liều mạng cướp đoạt, không ai biết ngươi cầm tranh thật, nhất định phải úp lá bài này tới cuối mới được đánh ra. Còn ta thì sẽ trà trộn vào đám người của Tiết gia, làm một tiểu tuỳ tùng, ngươi nhìn thấy ta, phải làm bộ không quen biết, thấy cái gì cũng đừng dính líu vào, ta tự chừng mực, tin ta một lần đi được không?”

Sở Hành Vân bỗng nhiên lần mò được đầu mối từ lời hắn nói: “Ngươi… ngươi sắp phải đi à?”

Tên này sắp phải thay đổi sang bộ da khác.

Không dùng bộ da Lưu Vân này nữa.

Không thể tiếp tục đóng vai làm phu nhân y nữa.

Sở Tiểu Vân giữ chặt Tạ Lưu Thủy: “Ngươi lại muốn đi đâu?”

“Ngươi đừng lo, ta trà trộn vào Tiết gia cũng mất một khoảng thời gian, không thể nào phân thân ra được, cho nên phải ngừng đóng vai Lưu Vân, có điều, mỗi bộ da đều phải có gốc có rễ, bằng không sẽ khiến người ta nghi ngờ, Triệu Lâm Đình không phải đã nhờ ngươi chiến hộ nàng ta sao? Đến lúc đó, tự khắc sẽ phát sinh biến cố, Sở phu nhân Lưu Vân mất mạng…”

Sở Hành Vân bịt miệng hắn, không muốn nghe hắn nói mất mạng gì đó.

Tạ Lưu Thủy tranh thủ thè lưỡi liếm lòng bàn tay y.

Đầu giường, ánh nến chợt tối, ngọn lửa liếm bấc nến, ánh đỏ lay lay.

“Ngươi đừng ở…”

“Ta chỉ liếm một cái, ngươi đã cuống cả lên làm gì? Ồ, Sở Sở đang mong ta làm gì khác?”

“Không phải.”

“Không thật?”

Sở Hành Vân xoay người đi, thổi “phụt” tắt cây nến, phớt lờ hắn.

Một lúc sau, Tạ Lưu Thủy bắt đầu sột soạt chui qua, như chuột chù đào động, xoay tới xoay lui sau lưng y không chịu yên thân.

Sở mèo trắng bị quấy rầy không chịu nổi, y xoay người về, ngoạm lấy Tạ chuột chù, ôm hắn vào lòng.

Lúc này, đêm đã khuya, chung quanh là một màu đen đặc, chỉ có Triệu gia trong thành hãy còn đang đèn đuốc sáng choang.

Triệu Lâm Đình ngồi trên cao nhất, bưng một chén trà lẳng lặng phẩm, thiết quan âm thượng hạng, thơm thật.

“Đã trễ thế này rồi còn cho gọi cả đám người chúng ta tới đây làm gì? Triệu Lâm Đình, ngươi mới vừa lên làm gia chủ đã đối xử với bậc bề trên như vậy rồi sao? Mấy người chúng ta đều đã già cả, không thể trẻ trung, đẹp đẽ được như ngươi.”

“Ha ha, chú nói sai rồi, gia chủ Triệu gia chúng ta đã không còn trẻ nữa, khắp thiên hạ chỉ e chẳng tìm được bao cô nương hơn hai mươi vẫn còn ăn bám nhà mẹ đẻ nữa đâu.”

“Ai nói thế? Gia chủ nhà ta có tia trúng người ta đó chứ, năm ấy chẳng phải không chịu lấy ai ngoài Sở hiệp khách sao? Đáng tiếc, Sở hiệp khách người ta lại không vừa mắt cơ, thà cưới một con đàn bà gãy chân cũng không lấy gia chủ nhà ta, thế mới thấy, đẹp mã cũng chẳng để làm gì.”

“Lâm Đình, không phải dì muốn chê ngươi, dì chỉ muốn khuyên nhủ một câu mà thôi, ngươi xem mình đã nhiều tuổi như vậy rồi, cũng đừng có kén chọn nữa, tìm ai đó tử tế rồi gả đi, suốt ngày cùng đám đàn ông làm mấy chuyện bừa bãi trong cuộc, mệt mỏi biết bao, bất hiếu có ba tội, nặng nhất là không con…”

Triệu Lâm Đình cười nói: “Sớm ngày lấy chồng, tiện thể nhường gia nghiệp Triệu gia lại, khỏi chiếm hố xí của mấy vị, phải không?”

Người người im bặt, sắc mặt tối sầm.

Chú ruột Triệu An nói: “Nếu ngươi đã nói ra, vậy chúng ta cũng không giấu giếm gì nữa, nói thật, một ả đàn bà như ngươi soán vị trí gia chủ có biết liêm sỉ là gì không! Triệu gia từ tổ tiên đến nay đã bao nhiêu đời mà chưa bao giờ có chuyện hoang đường như vậy!”

“Phân nửa sản nghiệp Triệu gia đều là do gia chủ đời trước, cũng chính là thân phụ Triệu Dục Minh ta lưu lại, ta thừa kế, chẳng lẽ là sai? Tại sao lại có thể dùng từ “soán vị”?”

“Triệu Lâm Đình, nếu như ngươi là nam nhi, đường đường chính chính kế thừa gia nghiệp, vậy thì đám người già như chúng ta sẽ chẳng nói nửa chữ! Nhưng ngươi đâu có phải? Mệnh người do trời định, nếu đã sinh ra là nữ, thì cũng nên ra dáng đàn bà con gái một chút, nghe lời chú, ngoan ngoãn lấy chồng đi, bằng không đừng có trách mấy vị trưởng bối chúng ta không nể mặt ngươi.”

Bỗng nhiên, mười mấy người tiến từ ngoài cửa vào:

“Bẩm báo gia chủ! Tìm thấy thư từ khả nghi trong phòng những người này… ”

Từng xấp thư lả tả tung bay như hoa tuyết, tất cả đều là thư từ qua lại với Tề gia.

Triệu Lâm Đình nhìn, mà không nói gì, nàng chỉ nhẹ nhàng hất một lá thư đi, giấy trắng mực đen:

“Đây là danh sách Tề gia Luc thiếu Tề Bách viết, chư vị nhìn xem, có giống với chữ viết trên thư từ trong phòng mấy vị hay không?”

“Triệu Lâm Đình, cứ cho là nét chữ giống hệt đi, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng quên, Triệu gia còn nhiều người không phục ngươi lắm.”

“Chú nói chí phải, Triệu gia còn nhiều người không phục ta, nghe theo lệnh ngươi… Nghe theo lệnh ngươi tư thông với Tề gia, bán rẻ gia tộc mình, của cải bao đời tổ tiên gìn giữ lọt vào tay các ngươi, đều bị cầm cố bằng sạch! Chú à, ta thấy ngươi còn giỏi bán hơn cả kỹ nữ lầu xanh đấy!”

“Triệu Lâm Đình! Sao ngươi có thể nói năng như thế với chú ruột ngươi! Chú chẳng qua là nhất thời bị người nhà họ Tề lừa phỉnh, mới có thể…”

“Nhất thời lừa phỉnh? Kẻ phản bội bán rẻ gia tộc giờ còn dám phân bua như vậy?” Triệu Lâm Đình bật cười: “Ta vốn nghĩ, mọi người đều là một nhà, cho dù ta có là nữ, làm gia chủ lâu, ai cũng dần sẽ quen, bây giờ xem ra, chỉ còn mình ta nhớ đến tình thân.”

Triệu Lâm Đình nói tiếp: “Chú à, chú đã già như vậy rồi, không thể nào không biết dựa theo gia pháp Triệu gia, phản bội gia tộc phải có kết cục thế nào chứ?”

“Ta biết, thì sao? Ngươi dám giết ta?”

“Nói hay lắm!” Triệu Lâm Đình đứng phắt dậy nói: “Ta không chỉ muốn giết, mà còn muốn phân thây ngươi, cho tất cả mọi người nhìn xem kết cục của kẻ phản bội là gì!”

Triệu An ngẩng mặt lên trời cười to: “Triệu Lâm Đình, ngươi chỉ đang cai trị một mình, có thể làm nên chuyện gì? Ta xem thử, ngươi có thể tìm ai tới giết ta! Ta có cả đống người ở nơi này, chỉ cần vung tay lên, sẽ có càng nhiều thủ hạ tới, lẽ nào ngươi có thể giết sạch?”

Triệu Lâm Đình mỉm cười: “Đúng, ta-sẽ-giết-sạch.”

Nàng vừa dứt câu, bỗng nhiên, từ cửa chính, cửa sổ, khe nứt, góc tường, đã túa vào cả một bầy thằn lằn đỏ rực rậm rạp bạt ngàn như lũ dâng, ngoác cái miệng dài, cắn rỉa tất cả những người có mặt tại đó, trừ Triệu Lâm Đình…

Hồng tích Triệu gia, răng chưa kịch độc, thích nhất thịt người, nghe lệnh gia chủ.

Triệu Lâm Đình cố ý không cho hồng tích cắn chết, chỉ cắn tới gần chết. Triệu An bị cắn cho gân thịt xác xơ, quả là sắp không còn hình người, mà chỉ còn là một đống thịt máu me nhầy nhụa nằm giữa đất, hai má hắn đã bị gặm nát, một con mắt, từ hốc mắt đến con ngươi đều đã bị hồng tích nhai sống.

Triệu Lâm Đình vung tay, hồng tích ngừng lại, nàng không buồn liếc mắt nhìn kẻ đang nằm dưới đất, mà nhìn ra một đám thủ hạ đang không dám bước vào ngoài cửa, đám người kia nhìn Triệu An quyền cao chức trọng nằm dưới đất, rồi lại nhìn Triệu gia chủ đương nhiệm, mà chỉ có thể chết trân tại chỗ, tay chân luống cuống.

“Người ngoài cửa còn bần thần gì nữa.” Triệu Lâm Đình nhẹ nhàng nói, “Ta nói muốn phân thây Triệu An, các ngươi không nghe thấy gì sao?”

Triệu An nằm dưới đất chỉ tay về phía nàng, la lối:

“Triệu Lâm Đình! Ngươi đừng hòng được chết tử tế! Cả nhà ta hóa thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi!”

Có mấy tên thủ hạ đã nhấc dao bầu, táo gan đi đến…

Triệu Lâm Đình rũ nhẹ mắt, nhìn từng đống người thịt nát dưới đất, đám thủ hạ giơ đao lên, nàng bỗng ngăn:

“À, ta quên mất, đám thằn lằn con của Triệu gia chúng ta miệng hẹp lắm, chặt thành từng miếng vẫn chưa nuốt xuống nổi, người đâu! Lôi chú ta xuống…”

Triệu Lâm Đình thổi trà, nói:

“Băm nát bấy ra cho ta.”

Chương 184

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s