Hồi thứ 51: Thác phiến thoại
Tá phượng chuyển long nhân tình trái,
Tử địa hậu sinh xà mục trung.
Sở Hành Vân ngây ra như phỗng, hôm ấy ở hang đầu người y và Triển Liên cũng đã suy đoán một phen, khi đó, trên mấy bức bích họa đều có vết khắc nho nhỏ, bên trên thứ bảy vẽ hư vô có khắc một nét ngang, bức thứ nhất có người giơ tay ngã xuống mặt đất, thì lại khắc bảy nét ngang, thành thử y mới nghĩ, câu chuyện trong bích họa hẳn phải bắt đầu từ thinh không, kết cục là người ngã xuống đất.
Thinh không là hư vô, là cái chết, chết mới là khởi nguồn của tất cả.
Mà người trong bức họa dĩ nhiên cũng sẽ là người chết, là u quỷ.
Trong hang đầu người, y chỉ thuận miệng đoán dò cùng Triển Liên, tuy lòng cũng thấy sờ sợ, mà chung quy vẫn chẳng can dự tới mình, song đến khi người trong bức họa này, người chết này, biến thành em gái mình…
Sở Hành Vân khó lòng tin tưởng, y giữ lấy thần y: “Quyết Minh Tử, muội muội ta có thể thở, tim có thể đập, nhất cử nhất động đều không khác gì người bình thường, tại sao lại có thể… như người trong bức họa này được? Người chết sao có thể phục sinh? Ta cũng từng… tiếp xúc với nhân xà, nhưng ta lại không phải người chết trở về từ hư vô sao?”
Quyết Minh Tử giãy khỏi bàn tay đang giữ của y: “Tử sinh khác biệt, người chết cầu nguyện con mắt trong lòng bàn tay sẽ khởi tử hoàn sinh, người sống cầu con mắt trong lòng bàn tay, sẽ biến thành xà quái. Sở hiệp khách, lúc cầu con mắt trong lòng bàn tay, ngươi vẫn còn sống đúng không?”
“Ý của ngươi là… muội muội ta đã từng… chết? Dựa vào con mắt trên tay nhân xà mới… sao lại có thể như vậy được? Người đã chết, ngũ tạng đều nguội, tứ chi bất động, thần y ngươi nó đi, làm sao có thể giống như muội muội ta được… chết rồi vẫn còn giống đang sống như vậy, vậy thế nào mới gọi là chết, thế nào mới gọi là sống?”
Thần y mặt lạnh tanh, xách bao đựng thác phiến lên, thở dài một hơi: “Thực đúng là bắt nạt người lành. Nếu không phải là ngươi trả quá nhiều tiền chữa bệnh, ta sẽ không thèm kể cho ngươi một chữ nào, mặc ngươi tự tra xét tới vỡ đầu! Sở hiệp khách, vạn sự trên thế gian đều có mức độ, khởi tử hoàn sinh cũng chia thành tử ra sao, sinh thế nào.”
“Câu này nghĩa là sao?”
“Con người có lục thể ngũ tạng, mỗi thứ quản lý nhiệm vụ của mình, thực chất tựa như một cỗ máy tinh diệu, thầy thuốc như chúng ta có thể coi như thợ máy, thấy nơi nào hỏng hóc thì sửa chữa cho ngươi. Thế nhưng ngay cả máy móc cũng có bánh răng, có mối nối, nếu hỏng phải then chốt, vậy thì sức ta chẳng thể xoay chuyển đất trời, chỉ có thể chờ chết. Muốn sống, thì phải tìm bánh răng khác thay vào. Nhưng có một vài công cụ, cũ kỹ đến mức không thể chỉ thay linh kiện là xong, mà ngươi phải hủy bỏ toàn bộ.”
Sở Hành Vân chau mày, cảm thấy khó mà tin nổi: “Hủy bỏ ra sao?”
“Biến báo, có công cụ chạy bằng nước, có thứ chạy bằng gió, ngươi đổi sang cơ chế điều khiển khác, chỉnh sửa cấu trúc, chẳng phải bộ máy đó sẽ dùng được tiếp sao? Ngươi suy nghĩ thử xem, con người sống được bao lâu? Con rùa sống được bao lâu? Cổ thụ lại sống bao lâu? Nếu có thể thay đổi tuổi thọ của cổ thụ sang cho con người, há chẳng phải là chuyện tuyệt diệu?”
“Nếu thật sự có chuyện tốt như vậy, đế vương kim cổ chẳng đều đã trường sinh bất lão.”
Quyết Minh Tử đẩy gọng kính vàng, cười cao thâm khó lường: “Đương nhiên là không có chuyện tốt như vậy rồi. Ngươi cầu nhân xà được trường sinh bất lão ? Được, ban cho ngươi, đã vậy còn ban cho ngươi gấp bội, không chỉ cho ngươi trường sinh, mà còn bắt ngươi vĩnh sinh.”
“Vĩnh sinh, sống mãi… nghĩa là… không thể chết?”
“Đúng, lời Sở hiệp khách nói rất đúng, bất kể có giết thế nào cũng không chết được, hơn nữa cách một khoảng thời gian, con mắt trong lòng bàn tay chắc chắn sẽ phát tác, tay trái không thể chạm vào nước, chạm phải, cánh tay tất sẽ cứng ngắc, gân mạch gồ lên, ngã xuống mặt đất, đau đớn vô biên. Như vậy là sẽ không thể không trở về hòn đảo kia, về lại với hư vô, sau đó lại ra ngoài, vĩnh viễn lặp lại vòng luân hồi, vĩnh viễn không chết. Sống một trăm năm, trường thọ vui vẻ, sống hai trăm năm, có lẽ cũng sẽ vui vẻ, sống ba, bốn, năm, sáu trăm năm? Ban thưởng cho ngươi được bất tử muôn đời, còn có thể vui nữa sao? Chuyện này lại chưa chắc.”
“Giết thế nào… cũng không chết được sao? Con người sao có thể trở thành như vậy được…”
“Sở hiệp khách, lẽ nào ngươi còn coi quỷ chết được nhân xà phục sinh là người sao?”
Sở Hành Vân ngước mắt nhìn hắn.
“Đó đã không còn là người nữa, không có mạch tượng của con người, không có hô hấp của con người, ngũ tạng phế phủ cũng không còn ở hình dạng con người nên có, Sở hiệp khách, ngài vẫn còn coi đây là người sao? Thứ cho ta nói một câu chướng tai ngài.” Quyết Minh Tử nói:
“Đây gọi là quái vật.”
Không phải, không phải!
Muội muội Sở Yến nhu mì đáng yêu, Tiểu Tạ áo cưới ngoan ngoãn dịu dàng sao có thể là quái vật!
Phản bác mắc kẹt trong yết hầu, Sở Hành Vân nhớ tới, lúc ở trong đại lao, Tạ Lưu Thủy duỗi bàn tay trái đầy đủ năm ngón tay về phía mình, tự đắc:
Xem này, ta mọc ra một ngón út mới!
Chết rồi, vẫn có thể sống lại, chém đứt, vẫn có thể tái sinh… Sở Hành Vân hít sâu một hơi: “Thần y, xin hỏi, có thể giải trừ vĩnh sinh hay không? Có biện pháp gì… biến người không bình thường trở lại bình thường?”
“Sở hiệp khách, theo lời ngươi nói, nếu như thật sự có thể biến về làm người bình thường, đây chẳng phải là vừa được ăn vừa được chê? Đế Vương kim cổ đã sớm trường sinh bất lão hết rồi!”
“Thần y, thật sự không còn biện pháp nào nữa sao?”
“Ta cũng không dám nói như vậy, có câu trời không tuyệt đường người, Quyết Minh Tử ta nào dám tuyệt đường người. Chỉ là… e sợ cũng cửu tử nhất sinh. Nhân xà, huyết trùng, hồng tích, cuộc bắt nguồn từ ba vật này, muốn phá, vẫn phải lần về căn nguyên.”
“Thần y, căn nguyên…”
Quyết Minh Tử lắc đầu, cười nói: “Sở hiệp khách đúng là bá hộ xin của người nghèo, ngươi chẳng lẽ không biết, trong cuộc sắp đi bí cảnh một lần nữa? Ngươi thắng Đấu Hoa Hội, bức tranh tú cẩm sơn hà vẽ lối ra của bí cảnh chẳng đã rơi vào tay ngươi sao?”
Sở Hành Vân tự biết, bức tú cẩm sơn hà ở Đấu Hoa Hội đã dùng để trao đổi muội muội với Cố Tuyết Đường, lúc này trên tay y không còn lợi thế gì, vừa nghe thấy câu này, lòng cũng xao động, bỗng nhiên ôm đề phòng với thần y. Quyết Minh Tử hình như đã đoán ra, bèn xua tay: “Ta chỉ là một y sư, không phải người thuộc gia tộc nào, cũng không có năng lực ra làm sao, không khuấy nổi sóng to gió lớn. Người khác đều nói ta là thần y, song ta không phải thần, thuốc của ta mới thần. Ban đầu ta nhập cuộc, chẳng qua là vì muốn tìm kiếm một vài dược vật kỳ lạ, kết quả vượt quá giới, càng tìm thấy nhiều, dần dà càng điều tra ra nhiều thứ không nên điều tra…”
Quyết Minh Tử gỡ kính lưu ly gọng vàng xuống, cười khổ: “Sau đó, ta bị trói đến Tiết vương quý phủ, còn gặp được Trúc Thanh của Tống phủ, vốn là hai ta khó thoát chết, may mà hôm ấy tại hồ hoa mơ được Sở hiệp khách ra tay cứu trợ, đại ân không lời nào tạ hết được. Sở hiệp khách cũng không phải người yêu tiền, bớt tiền chữa bệnh của ngươi, chỉ sợ ngươi cũng không cần, ta nghĩ, Sở hiệp khách có lẽ sẽ cần thông tin hơn, nếu ngươi có điều gì muốn hỏi, đều có thể hỏi ta, ta đây biết thì sẽ đáp, không biết đành dựa cột mà nghe.”
“Vậy ta… xin cảm ơn trước. Đúng là ta biết rất ít, thực ra ta cũng có quen một nhân vật am hiểu nhiều điều trong cuộc, thế nhưng… chỉ e hắn sẽ không nói thật với ta.”
“Người trong cuộc có nói dối cũng là lẽ thường tình, hoặc là ôm âm mưu quỷ kế, hoặc là có nỗi niềm khó nói, Sở hiệp khách đừng để bụng.”
Sở Hành Vân thầm nghĩ, trong cuộc có ba vật, nhân xà, hồng tích, huyết trùng. Đồn đại rằng nhân xà trường thọ, thành câu chuyện vĩnh sinh, nếu đã vậy, tất phải có một vật tạo thành câu chuyện tái sinh…
Đủ mọi tình tiết xảy ra trước sau trong hang đầu người hiện lên trong đầu, khi đó y và Tạ Lưu Thủy mới vừa linh hồn đồng thể, bị người không mặt và quái mặt đen của Cố Yến Đình ktruy sát, đánh cho phải nhảy xuống vực, kết quả lại nhảy vào rừng huyết trùng…
Huyết trùng, huyết trùng.
Sở Hành Vân sực nhớ tới, đêm đó, Lý phủ xuất hiện một bộ xác biết bò, làm đám người Tống Trường Phong sợ mất mật, huyết trùng bò từ trong bụng xác chết ra ngoài, bò ra khắp sân, khi đó, Tống Trường Phong dùng kiếm chẻ cho y xem.
Con huyết trùng kia bị chém thành hai nửa, tiếp đó lại hóa thành hai con trùng ngắn hơn, vẫn có thể bò tiếp…
“Thần y! Xin hỏi, nhân xà có thần thoại vĩnh sinh, vậy thì huyết trùng một hóa thành hai, có chuyện tái sinh hay không?”
“Tái sinh, để ta nghĩ thử… Có, có! Huyết trùng đúng là tái sinh…”
“Như vậy, nhân xà có bích họa về con mắt trong lòng bàn tay, huyết trùng cũng sẽ có bích họa liên quan…”
Quyết Minh Tử: “Có, nhưng tranh đá vẽ… huyết trùng, ta lại không có toàn bộ, chỉ có vài ba bốn mảnh mà thôi.”
Sở Hành Vân nhanh tay nhận lấy, rồi giở ra xem kỹ.
Bức tranh đá đầu tiên, cả một biển người bị đẩy xuống hố, dưới hố nuôi vạn cổ.
Bức thứ hai, khắp nơi là tay chân cụt què, chỉ còn đúng một người nằm dưới hố, để cho vạn cổ gặm nhấm.
Tiếp đó, người này bò từ dưới hố ra bên ngoài, tuy nói là bò, song người trong bức họa tay chân gãy lìa, cả người vặn vẹo kỳ quái, giống như một con sâu đang cố oằn mình trường ra.
Hình như thiếu mất một vài bức họa nằm giữa, bức cuối cùng, chỉ thấy người nọ nửa ngồi nửa quỳ tại một mảnh đất bằng phẳng, dưới đất vẽ một con thần thú, dáng như túi vàng, đỏ tựa đan hỏa, sáu chân bốn cánh, mắt vô diện.
Hỗn Độn.
“Thần y, ta nhớ tới một trong tứ hung – Hỗn Độn – chính là biểu trưng của Cố gia, tế đàn này, cùng với hòn đảo có con mắt trong lòng bàn tay nằm ở chỗ nào?”
“Sở hiệp khách, ngươi nói xem còn có thể là chỗ nào?”
Bí cảnh.
Sở Hành Vân đã hiểu thấu, chẳng trách trong cuộc có nhiều người muốn đi bí cảnh như vậy, có mấy người là muốn đi, còn có mấy người lại là không thể không đi.
“Thỉnh giáo thần y, những mảnh tranh đá này là từ đâu? Có thể kiếm được toàn bộ hay không?”
“Huyết trùng là vật của Cố gia, tranh thật đương nhiên nằm trong tay Cố gia, có điều, nếu như ngươi chỉ muốn xem, vậy thì Triệu gia cũng có. Y dược không tách rời, Triệu gia chế dược trong cuộc nhiều năm, ta giao du với bọn họ sâu dày, mấy mảnh này chính là kiếm từ tay bọn họ.”
“Đa tạ giúp đỡ! Không biết… chỗ tranh đá này của thần y… có thể nhượng cho ta không?”
“Sở hiệp khách muốn sao? Đương nhiên là được. Vài năm trước do hiếu kỳ, ta mới thu nhặt mấy thứ này coi như báu vật, song từ sau khi bị Tiết vương gia tóm được, ta đã an phận hơn nhiều. Lần này thu tiền chữa bệnh của ngươi, lại không trị hết bệnh của lệnh muội, cũng không trị được tật của lệnh phu nhân, hổ thẹn biết bao. Ngươi cẩn thận bảo quản tranh đá, có điều, nếu như…”
Quyết Minh Tử ngần ngừ, song vẫn nói: “Sở hiệp khách nóng lòng cứu muội, tất sẽ phải đi bí cảnh, có điều bí cảnh hung hiểm khôn kể…”
“Đa tạ thần y nhắc nhở, Sở mỗ tự khắc cẩn thận, muội muội là máu mủ của ta, ta không thể bỏ mặc nàng như vậy.”
“Không không không, Sở hiệp khách, ý ta không phải vậy, chỉ là… ngươi cứ nhìn những bức họa này đi, họa đã sớm báo trước, những người trở nên kỳ quái đó, cuối cùng đều trở về bí cảnh, trở lại bản nguyên, không có ngoại lệ… Thoạt nhìn như rời xa nhân thế là không tốt, thế nhưng giữa trở về bí cảnh, cùng với lưu lại trên thế gian, rốt cuộc bên nào xấu bên nào tốt thì vẫn cần cân đo cẩn thận.”
Sở Hành Vân nhíu mày: “Câu này của ngài… có ý gì?”
“Sở hiệp khách, có một số chuyện sẽ không thể nào xoay ngược, xảy ra tức là đã xảy ra, không thay đổi được, không đảo ngược được. Nếu như sau cùng… coi như miệng ta xui xẻo, lệnh muội không thể khôi phục, cũng xin ngài đừng đau lòng quá độ, cho dù lệnh muội có sinh sống như thường, cũng sẽ có sinh lão bệnh tử…”
“Thần y trước đó từng nói, người chết có con mắt này sẽ được sống mãi không chết.”
“Đúng.”
“Đâm không chết, ta vẫn còn lý giải được, lẽ nào lửa thiêu cũng không chết được sao?”
“Không chết được, da thịt không thể hóa thành tro… chỉ có thể, bị đốt thành một người máu me nhầy nhụa cháy khét, rồi vẫn phải sống tiếp… có điều, trong bí cảnh hình như có một loại kỳ dược, tên là bạch phách lân, lửa lân thiêu sống, nghe đâu sẽ có thể thiêu thân thể thành than tro. Nếu như đến cuối cùng Sở hiệp khách cuối cùng vẫn không thể làm lệnh muội khôi phục, vậy thì ít nhất hãy kiếm một ít thuốc này, trăm năm sau, khi Sở hiệp khách đi, mang theo muội muội đi cùng, đừng để nàng phải… sống mãi lẻ loi trên nhân gian.”
Lửa lân thiêu sống… Sở Hành Vân rùng mình, nhưng nghĩ đến chuyện mình chết đi rồi, Sở Yến không nơi nương tựa, vẫn phải sống mãi trên thế gian đến mấy trăm năm, trong lòng càng đau xót.
Quyết Minh Tử thấy sắc mặt y ảm đạm, bèn khuyên nhủ: “Sở hiệp khách dốc sức mình, nghe mệnh trời đi, còn chuyện khác, đừng quá cưỡng cầu.”
Sở Hành Vân gật đầu, rồi lại hỏi: “Vậy tranh đá huyết trùng là đang nằm trên tay người nào trong Triệu gia?”
“Hiện hẳn phải trên tay gia chủ họ Triệu, Triệu Lâm Đình. Sở hiệp khách, con mắt nhân xà trên tay lệnh muội đã đủ cho ngươi nghĩ ngợi rồi, tội gì còn phải chọc vào huyết trùng? Bảy năm trước, sau khi Mục gia diệt môn, bí mật nhân xà chuyển dời vào tay Tiết gia, mà huyết trùng lại thuộc Cố gia, Tiết Cố chính là hai cực chính của cuộc, Sở hiệp khách, cẩn trọng mới tốt. Nhân sinh có mệnh, song vẫn cứ nên coi nhẹ được chuyện nào hay chuyện ấy, bí cảnh là chốn quỷ quyệt, chung quy không phải nơi tốt lành.”
Sở Hành Vân nhớ tới Tạ Lưu Thủy tay chân gãy hết, lại vẫn như thể chẳng hề hấn gì, y gật đầu, nói:
“Ta biết. Cõi đời này có một số việc đã là ván đóng thành thuyền, mọi người đều có mệnh của mình, tuy mệnh khó đổi, song nếu như chẳng có lấy một ai nguyện đổi mệnh cho hắn, vậy thì cũng quá bạc.”
Tác giả có lời muốn nói:
Biển báo ký ức:
Lý gia xuất hiện xác chết biết bò, huyết trùng chui ra khỏi bụng nằm ở Hồi thứ chín: Ngọc bụng quỷ (4);
Hỗn Độn là biểu trưng của Cố gia nằm tại Hồi thứ mười bảy: Khách trong cuộc (3).