Chương 176: Hồi thứ năm mươi mốt – Thác phiến thoại (2)

192E7FFE-92AC-4D59-925A-6EA3EBF6F6A4

Hồi thứ 51: Thác phiến thoại

Tá phượng chuyển long nhân tình trái,
Tử địa hậu sinh xà mục trung.

Tạ Lưu Thủy ôm Sở Hành Vân: “Ta ngốc chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng ngốc!” Tiểu Vân ôm chặt lấy Tiểu Tạ, chia cho hắn chút hơi ấm: “Ngươi đã nghe thấy ai lấy trống bỏi bao giờ chưa?” Hai tay y nâng đầu Tiểu Tạ lên lắc lắc: “Ngươi nghe thử xem, nghe thấy tiếng nước không?”

Tiểu Tạ vùi đầu vào lồng ngực y, không chịu dậy: “Kể từ khi ngươi biết ta là vị mười năm trước, thái độ đối với ta đã quay ngoắt 180 độ, làm ta từ bùn lầy bay lên mây xanh, ngươi nói, sao ta yên tâm được?”

“Vì sao lại không yên tâm?”

“Ngươi tưởng tượng bạch nguyệt quang của ngươi tốt như vậy, ta lại không giống như tưởng tượng, ngươi mong mỏi mười năm, mới vừa được đến tay, đương nhiên lòng sẽ vui mừng khôn xiết. Chờ tới mấy tháng sau, phát hiện ta có rất nhiều khuyết điểm, sẽ vứt bỏ ta như vứt giày rách.”

Sở Tiểu Vân không đồng tình: “Chúng ta đang tân hôn yến, bơi trong mật ngọt, sao ngươi lại cứ muốn nghĩ tới chuyện không đâu như vậy.”

“Như ta gọi là sống an ổn nghĩ tới ngày gian nguy. Lúc ngươi ở động Tiêu Nhàn nhà ta, mặt kia của ngươi xuất hiện, ta hỏi, nếu như ta và bạch nguyệt quang cùng rơi xuống nước, ngươi sẽ cứu ai? Ngươi vậy mà còn chưa buồn lưỡng lự đã khẳng định như đinh đóng cột, cứu bạch nguyệt quang!”

“Ta… ta thật sự nói như vậy?”

“Đương nhiên.”

“Nhưng… bạch nguyệt quang của ta không phải ngươi sao? Ngươi phải thấy vui mới đúng chứ.”

Tiểu Tạ vừa ấm ức vừa bất bình: “Chuyện này có gì đáng để vui, người ngươi nhớ mãi không quên đâu phải chính bản thân ta, mà là ta trong lòng ngươi, do ngươi tưởng tượng ra.”

“…” Sở Hành Vân im bặt, y thật sự chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề tinh tế như vậy, thử suy nghĩ kỹ một phen, là thật hay giả giả hay thật, càng nghĩ ngợi càng thấy đau đầu, dứt khoát vò hết thành một cục quẳng đi, rồi ôm lấy Tiểu Tạ, đắp kín chăn cho hắn, nói: “Trước khi kết hôn với ngươi, ta chỉ tự vấn ba câu.”

Tạ Lưu Thủy ngẩng đầu lên nhìn y, hiếu kỳ: “Ba câu gì?”

“Thứ nhất, có thể chịu đựng nhìn Tạ Lưu Thủy bị người khác bắt nạt không?”

“Không thể.”

“Thứ hai, nhìn thấy Tạ Lưu Thủy ở bên người khác sẽ nghĩ thế nào?”

“Sẽ tức chết.”

“Thứ ba, có thích ngày ngày ở cạnh Tạ Lưu Thủy không?”

“Thích, cực kỳ thích.”

Sở Hành Vân lại gần, hôn Tiểu Tạ, “Giờ yên tâm chưa?”

Tiểu Tạ co người vào chăn, rầu rĩ “ừm” một tiếng.

Tiểu Sở giữ chặt hắn, dữ dằn gặng hỏi: “Còn muốn nghĩ gian nguy gì nữa không?”

Tạ Lưu Thủy chui ra khỏi chăn, kéo Sở Hành Vân vào trong ôm: “Không nghĩ gian nguy, Vân Vân, sau này ta chỉ nghĩ về ngươi thôi, được chưa?”

“Được.”

Hai người lại làm loạn trong chăn một lúc, Tạ Lưu Thủy dậy nấu cơm trưa, đi một chuyến tới nhà bếp xong lại về phòng: “Vân Vân ngoan, cho ta mượn y phục của ngươi mặc đi?”

“Ngươi muốn đi đâu?”

“Ta đi mua một ít thức ăn, trong nhà hết thức ăn rồi.”

“Ồ.” Sở Hành Vân rút từ đầu giường ra một cái hầu bao, ném cho Tạ Lưu Thủy, “Đỡ đi, bên trong có tiền, ngươi vào thành thấy thích gì thì mua.”

“Ngươi tốt vậy! Để ta đếm xem trong này có bao nhiêu đồng nào? Oa, toàn là bạc!”

Sở Hành Vân nằm trên giường, nhắm mắt ngủ.

Một lúc sau, y mở mắt ra, nhìn Tạ Lưu Thủy mặc áo bào trắng vân mây, xỏ giầy trắng như tuyết, quấn thắt lưng ngọc, dùng một ít giao ngân khéo léo che đi vết sẹo trên mặt, cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi, mắt phượng mày ngài, ý cười lợn gợn. Sở Hành Vân thấy vậy, thình lình nhảy phóc từ trên giường xuống

“Ngươi định đi đâu!”

Tiểu Tạ lấy làm kỳ lạ: “Mới nãy ta chẳng đã nói, muốn đi mua thức ăn sao?”

“Ngươi ăn bận thành thế này vào thành mua thức ăn? Cởi ra, cởi hết!”

“…” Tạ Lưu Thủy chỉ đành làm theo y nói, hắn cũng không thất xấu hổ, vừa đầy hứng thú nhìn chòng chọc vào Tiểu Vân Vân, vừa đứng trước mặt y cởi từng món trên người ra.

“Được, cởi sạch rồi, vậy ngươi muốn ta mặc gì?”

Sở Hành Vân dời ánh mắt đi, không dám nhìn hắn, tay chỉ chỉ vào bộ quần áo vải xô đen xì gấp gọn trên ghế: “Ngươi mặc quần áo của mình đi.”

Tiểu Tạ lầu bầu: “Vân Vân đúng là nhỏ mọn, chẳng qua chỉ mượn đồ ngươi mặc có một lần, thế mà cũng không cho.”

Sở Tiểu Vân hé miệng không nói ra lời, lúc Tạ Lưu Thủy không ăn mặc đàng hoàng, trên má có vết sẹo, người ngoài thấy là biết, không phải người lành, nhìn tiếp bộ quần áo như nùi giẻ của hắn cũng biết, đây là người nghèo, tất sẽ không liếc mắt nhìn lâu hơn. Thêm vào Tạ Lưu Thủy nhiều năm  lộn cuộc, không biết suốt ngày vùi mình trong xó xỉnh nào, người cảm thấy bất an, mưu đồ tính kế còn chẳng kịp, nào có rảnh rỗi để phong hoa tuyết nguyệt?

Dung mạo Tạ Lưu Thủy giống mẹ hắn, bây giờ che vết sẹo đi, ăn bận thành bộ dạng bạch y phiêu dật như vậy, đi ra ngoài rêu rao khắp đường, sẽ còn đến mức nào! Sở Hành Vân nhảy xuống giường, ngăn hắn, miệng thuyết phục: “Ngươi đừng đi ra ngoài mua thức ăn, để ta vào thành Lâm Thủy tìm quán nào mua ít đồ mang về.”

“Tại sao? Ta đã định trưa nay làm sườn xào chua ngọt cho ngươi.”

Sở Hành Vân lắc đầu quầy quậy: “Bên ngoài nhiều người xấu lắm, ngươi ăn mặc như vậy sẽ bị người ta bắt cóc.”

Tạ Lưu Thủy nghe thế thì ngơ ngác, sau đó bật cười nói: “Nói như vậy, Sở Hành Vân, ngươi mới đúng là người xấu nhất thiên hạ.”

“Vì sao?”

Tiểu Tạ tiến đến trước mặt y, chóp mũi kề chóp mũi: “Bên ngoài nhiều người xấu như vậy, nhưng chẳng một ai trong bọn họ bắt cóc ta, chỉ có mình đám mây xấu là ngươi bắt cóc ta. Đủ để thấy ngươi xấu xa nhất thiên hạ.”

“Cãi ngang.”

Tiểu Tạ nghiêng đầu, mổ lên má Tiểu Vân: “Thức ăn ngoài quán không sạch sẽ, cứ để ta đi, mua về làm món ngon cho ngươi ăn.”

“Được… thôi. Nhưng không cho ngươi mặc như vậy đi ra ngoài.”

“Ta đã đổi về xiêm y rách rưới của ta rồi, ngươi còn có gì không hài lòng nữa?”

Sở Hành Vân săm soi Tạ Lưu Thủy, càng xem càng cảm thấy mắt mũi miệng người này, sao chỗ nào trông cũng đẹp? Không muốn bị người khác nhìn chỗ nào hết! Y lấy từ trong hộp dịch dung của Tạ Lưu Thủy ra một ít phấn vàng, táp táp lên mặt hắn, táp cho mặt mày Tạ Lưu Thủy xanh xao vàng vọt như quỷ mắc lao, giờ mới hơi hơi thoả mãn.

Tạ Lưu Thủy nhìn mình trong gương, thở dài một hơi: “Giờ đã đi được chưa? Ta đi đây!”

Sở Hành Vân gật gật đầu.

Tạ Lưu Thủy quay người rời đi, Sở Hành Vân nhìn bóng lưng hắn, nhìn thế nào cũng thấy khí khái, thấy hoảng sợ, tuy quần áo xấu, mặt mũi cũng xấu rồi, nhưng vẫn chưa giấu được vóc người dong dỏng này! Nhìn đi, eo này, chân này…

Sở Hành Vân lập tức gọi: “Tạ Lưu Thủy! Quay về!”

“Ây dà, tổ tông, ngươi lại làm sao nữa?”

Sở Tiểu Vân tìm ra mấy cái túi vải, quấn lên eo Tạ Lưu Thủy.

Tạ Lưu Thủy cạn ngôn nhìn một lúc, rồi nói: “Giờ ta đi thật đó.”

“Ừ, chốc gặp.”

Sở Hành Vân nhìn bóng dáng Tạ Lưu Thủy rời đi, bụng bự béo phệ, thân hình to con, lòng cảm thấy hết sức mãn nguyện.

Buổi trưa, Sở Tiểu Vân và Sở muội muội quả thực được ăn sườn xào chua ngọt của Tiểu Tạ, hai huynh muội như hai con mèo con thèm ăn, mắt lóe sáng.

Chỉ một chốc sau, thần y Quyết Minh Tử đã tới nhà xem bệnh theo thường lệ, hôm nay là ngày thứ ba, Sở Yến đã uống không ít thuốc, Quyết Minh Tử bắt mạch, chau mày không nói.

Thấy thần sắc hắn như vậy, Sở Hành Vân cũng lường trước kết quả sẽ không quá tốt, cho nên mời hắn đi sang một gian phòng khác, đang muốn mở miệng hỏi, lại bỗng nghe thấy.

“Rầm!” một tiếng, ấm nước nện xuống đất…

“Muội muội! Muội muội! Sở Yến!” Sở Hành Vân lao ra nhìn, Sở Yến giơ cao tay trái ngã xuống mặt đất, gân mạch đều nhô lên một cách quái lạ, nàng đau đớn co quắp cả người…

“Ngây ra đó làm gì nữa! Mau lên! Lại đỡ…”

Sở Hành Vân vội vàng đi đến giúp thần y, Quyết Minh Tử chọc mấy cây châm, Sở Yến hôn mê bất tỉnh.

Sở Hành Vân hỏi: “Thần y, muội muội ta…”

“Ai…” Quyết Minh Tử lắc đầu, “Ba ngày trước, lệnh muội đến y quán ta bắt mạch, mạch tượng… khác hẳn với người thường, khi đó ta còn hy vọng là ta nghĩ sai, song hôm nay, ván đã đóng thành thuyền.”

Sở Hành Vân đã hoảng loạn sắp chết: “Thần y, có chuyện gì xin nói thẳng.”

Quyết Minh Tử lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp, nói: “Không biết… Sở hiệp khách đã xem qua tổ hợp thạch họa này chưa?”

Hộp mở ra, bên trong có bảy bức tranh đá.

Sở Hành Vân sởn gai ốc, bảy bức họa này chính là bích họa trên tường thủy đạo trong hang đầu người!

Quyết Minh Tử dàn bảy bức tranh đá này ra thành một hàng: “Sở hiệp khách vừa hay cũng có con mắt trong lòng bàn tay, ta nghĩ ắt cũng đã nhập cuộc, vậy chúng ta cứ thẳng thắn đi.” Hắn chỉ lên tranh đá, “Thấy bao giờ chưa?”

Sở Hành Vân thành thật gật đầu.

“Vậy… Sở hiệp khách biết bảy bức họa này vẽ gì không?”

Lúc đó ở bên trong hang đầu người, Sở Hành Vân và Triển Liên từng suy đoán thử, có điều y không muốn nói, cho nên lắc đầu giả ngu: “Bức tranh này… trông rất kỳ quái, ta cũng… không hiểu.”

Quyết Minh Tử nhặt một mảnh trong đó lên: “Ngươi thấy tấm bích họa này có giống tình cảnh mới nãy của lệnh muội không?”

“Giống”

Tấm tranh đá này đúng là bức bích họa đầu tiên y trông thấy trong thủy đạo hang đầu người, vẽ cảnh một người giơ cao tay trái ngã xuống mặt đất, va cho ấm nước rơi xuống, trong lòng bàn tay mọc ra một đôi mắt.

Thần y liền liên tục bày ba tấm tranh đá khác, người có con mắt trong lòng bàn tay chèo thuyền trên biển, bơi đến một hòn đảo nhỏ, tiến vào một sơn động.

Quyết Minh Tử dùng một tay giơ mảnh thứ năm, một tay giơ mảnh thứ sáu, nói: “Người này phát hiện ra trên tay mình mọc con mắt kỳ quái, thế là đi muôn nơi tìm y hỏi thuốc, cuối cùng tìm được tại sơn động, bích họa trong động bích khắc hình một con quái vật đầu người mình rắn, người này dán con mắt trong lòng bàn tay mình lên…”

“Tiếp đó là mảnh thứ bảy – mảnh quái dị nhất, không khắc một hình gì, trống không hư vô.”

Thần y nối bảy tấm tranh đá này thành một vòng: “Nhưng thực chất, chuỗi bảy bức họa này không thể xem tuần tự được, mà phải xem tuần hoàn, bày thành một vòng tròn như bây giờ… Sở hiệp khách, nếu như bức họa thứ nhất là bức trống không này, xem ngược lại, vậy câu chuyện sẽ thành thế nào?”

Sở Hành Vân nghe mà tóc gáy dựng ngược, thần sắc hoang mang, mở miệng chần chừ nói: “Có người đi ra từ hư vô, giơ tay nhấn lên… nhân xà trong động, mọc ra con mắt trong lòng bàn tay, bơi chèo thuyền rời khỏi đảo, kết quả… có một ngày, người đó giơ cao tay ngã xuống mặt đất…”

“Sở hiệp khách cho rằng… hư vô trong đây mang ý nghĩa gì?”

Sở Hành Vân gần như đã đoán được, y ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn về phía thần y, ao ước hắn lắc đầu bảo không phải.

Quyết Minh Tử tỉnh táo cất từng tấm tranh đá đi: “Sở hiệp khách, bảy bức họa này phải xem tuần hoàn, người đến từ hư vô, được nhân xà ban ân, cho nên mọc ra con mắt trong lòng bàn tay, quay về nhân gian, tiếp đó, liền phát bệnh ngã xuống mặt đất, chèo thuyền trở về đảo, trở lại với hư vô…  Hư vô ở đây chính là biểu tượng của cái chết. Sống rồi chết, chết rồi lại sống, từ sống đến chết, từ chết sống lại, lặp lại không thôi.”

“Không thể… Không thể nào…” Sở Hành Vân run lẩy bẩy, “Thế gian… sao có chuyện khởi tử hoàn sinh, thần y, ngươi là người theo y đạo, sao có thể nói đùa như vậy được…”

Quyết Minh Tử trấn định y: “Sở hiệp khách, xin ngươi hãy tỉnh tá, có hay không thì ta không biết, song mạch tượng của lệnh muội… là mạch tượng của người đã lâm chung, gần đất xa trời, người có mạch tượng như vậy cùng lắm chỉ chịu đựng được thêm ba canh giờ, mà đến ngày thứ ba, lệnh muội lại vẫn hoạt bát như vậy… Ngài không cảm thấy bất thường sao?”

“Đừng trách ta nói thẳng, Sở hiệp khách, muội muội ngươi rất có thể… chính là…

“…người chết trở về từ hư vô trong bức bích họa.”

Tác giả có lời muốn nói:

Biển báo ký ức: Bảy bức bích họa trong thủy đạo hang đầu người tại Hồi thứ mười một: Hang đầu người (4); Hồi thứ mười hai: Thất sát họa (1)(2).

Chương 177

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s