Hồi thứ 51: Thác phiến thoại
Tá phượng chuyển long nhân tình trái,
Tử địa hậu sinh xà mục trung.
Sáng sớm một hôm nào đó, Sở Hành Vân đang ngủ say, Tiểu Tạ nằm cạnh lại gần, dùng giọng nũng nịu đẩy y: “Sở Sở, tỉnh dậy đi.”
Sở Tiểu Vân mơ mơ màng màng mở mắt ra, cứ ngõ Tạ Lưu Thủy đang muốn đòi hôn chào buổi sáng mỗi ngày, y nhắm hờ mắt, ôm chầm lấy Tiểu Tạ, vỗ về, hôn một cái: “Ngoan nào, để ta ngủ…”
Tạ Lưu Thủy không dễ đuổi đi như vậy, hắn giữ chặt lấy Tiểu Vân: “Ngủ, ngươi chỉ biết ngủ, này, ta nghe nói trước đây ngươi gà gáy liền dậy, ngày ngày luyện công, sao giờ lại biến thành một đám mây lười rồi? Khổng Tử thấy Tể Dư ngủ ngày, mắng hắn là gỗ mục không đẽo được, tường phân không thê trát. Ngươi nhìn ngươi xem, thời gian quý giá như vậy mà lãng phí…”
Sở Hành Vân lười nghe hắn nói chữ giả bộ thê tử đốc thúc trượng phu, quay đầu sang hôn Tiểu Tạ, bịt miệng hắn.
Tạ Lưu Thủy chỉ mới im được một lúc, đã lại nói tiếp: “Dậy đi, dậy đi, cổ nhân Vân, dậy sớm để thành công, ngày nào ngươi cũng ngủ nướng như vậy, không tốt cho cơ thể…”
“Đêm nào ngươi cũng làm ta đi ngủ muộn như vậy, mới gọi là không tốt cho cơ thể!”
Tiểu Tạ tự biết mình đuối lý, đành ngậm miệng, xoay người, trùm chăn, cuộn tròn người lại, co vào trong góc.
Sở Hành Vân không cầm lòng nhìn bộ dạng đáng thương của hắn, y thở dài thườn thượt, ôm lấy Tạ Lưu Thủy từ sau lưng: “Thôi được rồi, ta nghe lời ngươi, nghe theo ngươi hết! Ta dậy là được chứ gì…”
“Thật!” Tạ Lưu Thủy nghiêng người sang chặn người y, “Vân Vân, ngươi tốt nhất!”
“… Vậy ngươi cũng phải xuống để ta dậy chứ.”
Tạ Lưu Thủy nhíu mày, không chỉ không lăn xuống, mà còn nhỏm người dậy: “Này, phu quân, người xưa có câu, dậy sớm để thành công, dậy sớm để-thành-công”
“Tạ Lưu Thủy! Ngươi đi ra ngoài đi… đù.” Sở Hành Vân chửi hắn, Tiểu Tạ ra vẻ sợ hoảng hồn: “Thân làm thê tử ta quá sơ suất, không biết phu quân còn thích làm ở bên ngoài, nhưng ngươi xem, ngoài trời nắng chang chang, giờ chúng ta mà chơi ngoài trời giữa ban ngày ban mặt, ta làm thê tử… ngượng ngùng biết bao, kính xin phu quân thứ lỗi, đợi đến đêm khuya trời tối người yên, chúng ta hẵng làm, có được không?”
“…”
Cục tức nghẹn trước ngực của Sở Hành Vân bị va toạc…
Đang lúc hứng nhất, bỗng nhiên từ ngoài sân vọng vào tiếng quát:
“Mở cửa! Mở cửa! Mở cửa! Sở Hành Vân! Ngươi có bản lĩnh cướp vợ người khác, thì cũng có bản lĩnh ra mở cửa chứ!”
Sở Hành Vân đơ ra, nhanh tay đẩy Tạ Lưu Thủy dậy: “Bên ngoài xảy ra vấn đề rồi, mau dừng lại đi.”
Tiểu Tạ cắn răng, ôm chặt lấy Tiểu Vân không chịu buông tay, như gấu con ôm hũ mật.
“Sở Hành Vân, ông đây nhắc nhở ngươi! Còn không mở nữa là ta đây xông vào bây giờ!”
“Mẹ kiếp!”
Tạ Lưu Thủy thầm chửi một câu, mặt quạu xị, lăn từ trên người Sở Hành Vân xuống dưới, xuống rồi vẫn không chịu thả, ôm rịt Tiểu Vân.
Sở Hành Vân thấy hắn thế thì buồn cười: “Ngoan nào, buông tay ra đi, không phải ngày nào chúng ta cũng làm rồi à, sao ngươi còn như thể thiếu thốn lắm không bằng? Cùng lắm tối ta bù cho ngươi.”
Tiểu Tạ không thả.
Sở Hành Vân chỉ đành sửa lời: “Vậy… để trưa bù, được chưa?”
Tạ dính người miễn cưỡng “ừm” một tiếng.
Sở Hành Vân thấy hắn giận dỗi rầu rĩ ngồi trên giường, cứ cảm thấy buồn cười:
“Ta chỉ không thân mật với ngươi một lần, sao ngươi đã giận dỗi rồi? Chúng ta suốt ngày ôm ấp dính lấy nhau, ngươi vẫn còn chưa thấy chán sao?”
Tiểu Tạ lập tức ngẩng phắt đầu lên như con thỏ vểnh tai, hỏi:
“Ngươi… chán rồi?”
Sở Hành Vân nghe thế thì ngây ra, tiếp đó thở dài đi tới, vỗ một phát lên đầu hắn: “Ngươi suốt ngày nghĩ miên man bậy bạ gì không biết? Ta chỉ nói một câu bâng quơ, mà ngươi luận ra được tới ba lớp nghĩa. Sau đó không cho ngươi suy vớ nghĩ vẩn nữa, nghe chưa?”
Tạ Lưu Thủy nhu mì gật đầu, vùi đầu vào hõm cổ Tiểu Vân, dụi dụi.
Bên ngoài vẫn còn đang quát tháo chửi bới, nhưng vẫn không dám xông vào thật, y chừng là kiêng kỵ uy lực thập dương của Sở Hành Vân. Sở Hành Vân nhìn cả buổi, sấm ầm ào mưa rả rích, cũng không vội ra ngoài nữa, mà cứ thư thả mặc áo lụa mới, rửa mặt, rồi điềm nhiên đi ra ngoài:
“Xin hỏi các hạ, sáng sớm đến trước nhà ta nạt nộ chửi bới là muốn làm gì?”
Người đến để râu quai nón, vạm vỡ to xác, chống cây xích chùy, khịt mũi: “Muốn làm gì? Hừ, muốn đòi Sở hiệp khách một lời giải thích xác đáng!”
“Giải thích gì.”
“Lưu Vân Lưu cô nương! Từ nhỏ đã được định thông gia với ta, từ lâu đã là vợ ta! Hiện tại ngươi lại cưới nàng là có ý gì? Gọi con đàn bà lang chạ kia ra gặp ta! Bổn đại gia vẫn còn chưa chết, nàng ta đã dám dùng khổ nhục kế quấn lấy kẻ có tiền ư? Mẹ kiếp! Không có cửa đâu!”
Sở Hành Vân thầm thấy thắc mắc, trên giang hồ căn bản không có ai là Lưu Vân, mà giả đã hóa thật, tay y nắm chắc cán kiếm phong hầu: “Các hạ, giờ Lưu cô nương đã là phu nhân của ta, kính xin ngài tôn trọng nàng, tính ta không quen dùng mồm miệng, không hợp lời là chỉ thích đánh cho sảng khoái, chiêu pháp không ăn thua, mong được các hạ chỉ giáo.”
Thấy Sở Hành Vân không muốn khua môi múa mép với mình, gã kia bèn lui về sau một bước, rồi lại quát: “Ta đây không quan tâm! Sở hiệp khách, thanh danh ngươi vang dội như vậy, dẫu sao cũng là người hiểu chuyện, tự ngươi nhìn đi!”
Gã đại hán này rút một xấp giấy ra: “Đây là giấy định thông gia từ bé của chúng ta! Ngươi xem, ngày sinh tháng đẻ đều viết trên đây, còn có cả tên của Lưu lão đầu Lưu lão thái! Vì lấy được vợ cho ta, cha mẹ ta tốn đâu ít bạc chớ! Lưu gia giỏi lắm, thấy Sở hiệp khách ngươi vừa có tiếng vừa có tiền, đã muốn bội ước, bám lấy phú quý, quả thực là tiểu nhân! Hôn ước có thể nói hủy là hủy sao!”
“Rầm” một tiếng, người này thả xích chuỳ xuống đất, rồi đặt mông ngồi phịch trước cửa, nói thẳng: “Dù sao so sánh tài mạo, ta chắc chắn không bì nổi Sở hiệp khách, ta chỉ muốn đến đòi một câu giải thích hợp lý, võ công ta cũng chắc chắn không cao bằng ngươi, nếu Sở hiệp khách không vừa mắt, thì cứ giết đi!”
Sở Hành Vân gật đầu, đáp đúng một chữ: “Được!”
“Này này, ngươi từ từ xem nào, hạ đao lưu mạng chứ! Ngươi còn định giết thật sao! Hả? Ngươi… Ngươi ngươi ngươi! Xem như ngươi lợi hại!”
Sở Hành Vân gác kiếm trên cổ hắn: “Có việc thì nói, còn không có việc gì muốn mượn cớ gây sự thì xéo mau.”
“Ta… ta, thôi được, ta đành nói thật, ta và Lưu cô nương được định thông gia từ bé, tình cảm cũng coi như tốt đẹp, bây giờ nghe nói nàng gãy chân, ta… ta chỉ muốn tới thăm nàng, nhân thể… xem thử Sở hiệp khách có thật lòng muốn lấy nàng hay không? Nếu như chỉ vì nàng là người tàn phế, ngươi bị bức ép bởi ngôn luận trên giang hồ, hoặc xuất phát từ lòng thương hại nên mới cưới nàng, vậy thì ta thấy ngươi khỏi cần bận tâm! Chi bằng tác thành, để ta với nàng… nàng… ta vẫn còn rất thích…”
“Đừng hòng! Lưu cô nương đã gả làm thê tử ta, sống là người của ta, chết là quỷ của ta. Ngươi còn dám nhắc tới chuyện này một câu, thì khỏi cần cái đầu này nữa.”
“Sở hiệp khách, ta biết, chuyện về ngươi và Lưu cô nương lan truyền tưng bừng trên giang hồ, nói một câu thật tình, ngươi cướp pháp trường vẫn còn có thể lành lặn thoát thân, xem như đều là nhờ công Lưu cô nương! Nếu là không có giai thoai anh hùng cứu mỹ nhân này, ta thấy ngươi chắc chắn sẽ không qua khỏi! Ta hiểu cặn kẽ nàng, dung mạo nàng không xuất chúng, cũng không có học thức, trong nhà chẳng khấm khá gì, càng không biết võ công, ngươi… người như ngươi! Sao có thể mến mộ nàng được? Hừ, ta thấy tám phần mười là bởi vì nàng ta bỏ bùa ngươi! Vừa hay xảy ra chuyện cướp pháp trường, đang lúc ngươi rơi vào đầu sóng ngọn gió, nàng lại gãy chân, đáng thương nhất, ngươi không lấy nàng sẽ là vô tình vô nghĩa! Cho nên ngươi Sở hiệp khách mới phải bất đắc dĩ, rước nàng làm phu nhân…”
Sở Hành Vân khẽ động kiếm, rạch một vết thương trên người hắn: “Các hạ, nếu như còn xằng bậy một câu, ta sẽ cho vết thương này lớn thêm nữa.”
“Vậy ngươi rạch đi! Rạch đi! Ngươi gọi Lưu Vân ra đây cho ta! Ta phải hỏi thẳng mặt nàng xem có tự nguyện ở bên ngươi không! Bằng không hôm nay ta… ta sẽ chết ngay tại đây!”
Sở Hành Vân thầm nói không xong rồi, người này vòng vo như vậy chỉ để gặp Lưu Vân, tại sao lại có người dò la về Lưu Vân? Tạ Lưu Thủy lúc hành sự bất cẩn để lại dấu vết gì sao…
“Phu quân, sao bên ngoài có tiếng cãi nhau ồn ào quá vậy…”
Tạ Lưu Thủy giả nữ, đắp chăn mỏng trên người, đẩy xe lăn gỗ đi ra ngoài, trông hết sức đáng thương, hắn liếc mắt nhìn Sở Hành Vân, Sở Hành Vân bèn vội vàng tới phối diễn:
“Phu nhân, ngoài này gió lớn, ta chẳng đã bảo nàng nghỉ ngơi trong phòng rồi sao?”
Tiểu Tạ ôm ngực, nhăn mặt chau mày: “Ta… ta ở trong nhà mãi cũng thấy ngộp, đi ra… đây hít thở không khí một lúc. Vị này là… ai?”
Sở Hành Vân nhướng mày: “Nàng không nhận ra hắn sao? Hắn tự xưng là… hôn phu của nàng, đã định thông gia từ nhỏ.”
Vừa nghe thấy vậy, “Lưu Vân” đã tái mặt, suýt nữa ngã xuống khỏi xe lăn, ngã khuỵu ra đất, Sở Hành Vân kịp thời tới đỡ Tạ diễn sâu, rồi nghe thấy hắn bắt đầu khóc nức nở, tiếng khóc vừa nhu nhược, vừa khiến người ta động lòng: “Phu quân! Người này… vấy bẩn ta! Ta… ta trong sạch thuần khiết gả cho chàng, tuyệt không có… tuyệt không có vị hôn phu, ta thề với trời, trọn đời này kiếp này chỉ có một mình phu quân, nếu phu quân không tin ta, ta… ọe…”
Tạ Lưu Thủy dùng khăn tay vàng nhạt che miệng lại, làm bộ nôn khan, Sở Hành Vân phối hợp ra chiều lo lắng, khom người xuống vỗ lưng cho hắn: “Phu nhân, sao vậy! Nàng làm sao vậy?”
Tiểu Tạ nôn khan một lúc, vừa mới dựng được người dậy, lại duỗi cánh tay mảnh mai như sậy, đập nhẹ lên người Sở Hành Vân:
“Chàng hư lắm.”
Tiểu Tạ cúi đầu, mặt thẹn thùng, tay xoa bụng: “Phu quân, chàng còn hỏi nữa… Ta… ta có mang con của chàng chứ sao.”
Sở Hành Vân: “…”
Đến lúc hai người ngước mắt sang, đại hán ngoài cửa đã chạy mất tăm từ lâu.
Tạ Lưu Thủy cười đắc chí, đẩy xe lăn trở lại, Sở Hành Vân tiến tới đẩy hắn đi, hỏi: “Người này đến đây gây sự là muốn dò la về ngươi? Đám người này là ai? Ngươi lại chọc phải kẻ nào?”
Sở tò mò gặng hỏi đến cùng như pháo liên thanh, Tạ Lưu Thủy bỗng nhiên đứng thẳng dậy khỏi xe lăn, nâng mặt Sở Hành Vân lên hôn, hôn xong, thì cắn lên môi y trả lời:
“Yên tâm, ta để lộ một sơ hở cho nàng, bọn họ sẽ tự tìm ra chân tướng. Vân Vân ngoan, ngày “xuân” tươi đẹp, đừng hỏi những chuyện gây cụt hứng đó nữa, được không?”
“… Được không, chờ đã! Tạ Lưu Thủy, ngươi tháo thắt lưng ta làm gì?”
“Phu quân chẳng mới nói… muốn ra ngoài hành sự sao?”
“Đó là ta… chửi ngươi! Trở về, về trong phòng…”
Tạ Lưu Thủy bế ngang Sở Hành Vân lên, cười hì hì trở về phòng.
Giữa sườn núi, một gã đại hán lột mặt nạ da người xuống, để lộ khuôn mặt mỹ miều.
Một cô nương mù đang ngồi trên tảng tùng thạch phía trước. “Đại hán” dung trang yêu kiều này vận khinh công, vòng tới sau tảng đá, thình lình vươn tay bịt kín hai mắt cô nương, cười nói:
“Đoán xem ta là ai?”
Cô nương mù sờ lên tay người kia, kêu lên: “Tỷ tỷ! Tỷ về rồi sao? Dò la được Lưu Vân cô nương kia là ai chưa?”
“Đừng nhắc nữa! Lưu Vân cô nương cái gì!” Triệu Lâm Đình hất mặt nạ dạ người xuống đất, “Tên kia là đàn ông!”
“Hả, là nam?”
“Đương nhiên, tỷ tỷ muội giả trang dịch dung trong cuộc đã bao nhiêu năm, còn có thể giấu được ta sao? Nực cười là tiểu thố gia kia vẫn chẳng hay biết, diễn trò qua lại với Sở hiệp khách! Này, ta diễn lại cho muội xem! Hắn cầm khăn tay, ngồi trên ghế, liên tục nôn khan giả vờ đang nghén, nôn xong, Sở hiệp khách hỏi hắn làm sao, hắn liền ngẩng đầu nhìn Sở hiệp khách, nũng nịu nói, phu quân, chàng hư quá, chàng còn hỏi nữa, ta có mang con của chàng chứ sao! Ôi má ơi, lúc đó suýt nữa ta bật cười thành tiếng luôn, phải co giò bỏ chạy vội…”
Muội muội Triệu Lâm Âm nghe bụm miệng cười: “Nói như vậy, Sở hiệp khách này có lẽ… là đoạn tụ?”
“Có lẽ cái gì, chắc chắn là thế!” Triệu Lâm Đình lột áo quần cải trang nam xuống, choàng chiếc áo lam nhạt lên người, “Ta đoán, họ Sở vì muốn danh chính ngôn thuận ở bên tiểu tình nhi, nên mới bắt tình nhân của hắn giả nữ gả cho hắn! Bảo sao ta nói trên giang hồ không sao tìm được ra người nào tên Lưu Vân, còn tưởng rằng trong đây có vấn đề gì, thực sự là uổng công nghĩ ngợi.”
“Kia mà, tỷ tỷ, vậy xem ra, này Sở hiệp khách cũng là người chí tình chí nghĩa đấy chứ.”
Triệu Lâm Đình bật cười: “Aiii, lũ đàn ông, chưa bắt vào tay có ai không chí tình chí nghĩa? Tới tay rồi mới bắt đầu lần lữa ngần ngừ. A Âm, đàn ông trong thiên hạ đều không đáng tin, muội tuyệt đối không được sụp bẫy của bọn họ!”
“Không đâu.” Triệu Lâm Âm kéo tay tỷ tỷ, “Muội chỉ tin tỷ tỷ.”
Trong Thanh Lâm Cư, phòng các ấm cúng, chiếc giường tựa như con thuyền lá, dập dềnh không ngơi…
Chiến đấu liền mấy ngày, Sở Hành Vân thực sự thấy kỳ quặc, bọn họ đã kết hôn rồi, có thời gian dài đến một đời, Tạ Lưu Thủy lại tranh thủ mọi cơ hội mà làm tình hết mình, quấn lấy y mọi lúc…
Như thẻ…
Như thể làm nốt ngày hôm nay, sẽ chẳng còn ngày mai vậy…
Y tóm lấy Tiểu Tạ: “Ngươi dừng lại đi…”
“Vân Vân, ngươi ác vậy? Bây giờ lại bảo ta dừng? Ta không thèm nghe ngươi!”
Bản thân Sở Hành Vân cũng đang thở đứt hơi, hết cách, chỉ có thể chờ xong việc mới ôm lấy Tiểu Tạ, gỡ cơ thể đang cuộn tròn của hắn ra, trải phẳng rồi hỏi:
“Ngươi đang bất an lắm sao? Xảy ra chuyện gì?”
Tạ Lưu Thủy mở miệng toan nói không có gì, mà tức thì lại ngậm chặt như vỏ trai, mãi một lúc sau mới chịu mở, dâng ngọc trai bên trong ra.
Hắn nhìn sang chỗ khác, nói: “Đêm tân hôn, ta mơ thấy.”
“Mơ thấy gì?”
“Ta mơ thấy ta biến thành một cái trống bỏi.”
Sở Hành Vân thấy buồn cười: “Cái gì… trống bỏi?”
“Cái trống bỏi vành đỏ hồi bé ngươi rất thích, ta mơ thấy mình biến thành nó, được ngươi nâng niu trong tay như bảo bối, mới đầu còn rất vui vẻ, nhưng đến ngày thứ ba, ngươi đã thấy chán, vứt ta vào một xó, không buồn quan tâm đến ta nữa.”
Sở Hành Vân nghe xong thì nghệt ra, tiếp đó bật cười sảng, y ôm chầm lấy Tiểu Tạ, hôn mạnh lên môi hắn:
“Đồ ngốc, ngươi đúng là đồ ngốc.”
Tác giả có lời muốn nói:
Biển báo ký ức:
Triệu Lâm Đình lên sâu khấu tại Hồi thứ bốn mươi tư: Thiên hàng họa và Hồi thứ bốn mươi lăm: Âm dương quyết (1);
Tỷ muội Triệu Lâm Đình và Triệu Lâm Âm lên sân khấu tại Hồi thứ bốn mươi lăm: Âm dương quyết (3) và (4).
Chương 176
Phát đường ngọt đến sâu răng luôn 🤤
Đôi tỷ muội này sao tui thấy có mùi bách hợp =))))