Chương 174: Hồi thứ năm mươi – Thất vong chứng (4)

CB163D9F-E98E-4E55-B186-753C13DE54FF

Hồi thứ 50: Thất vong chứng
Mạn vô tâm bệnh phùng y thuyết

Dược thạch vô y tương tư tật.

Ngày hôm sau, thần y đến sắc thuốc, Sở Hành Vân lén lút đặt bàn cờ lưu ly châu  trước mặt hắn.

“Sở hiệp khách, làm sao vậy? Tôn phu nhân nàng…”

“666 viên, không sai viên nào.”

Quyết Minh Tử giật mình kinh ngạc: “Không sai… một viên nào? Ngươi có chắc Tôn phu nhân chỉ liếc mắt nhìn thôi không?”

“Chỉ liếc mắt một cái, không hề nhìn nhiều thêm. Thần y, vậy… có thể…”

Quyết Minh Tử vừa quạt nồi sắc thuốc, vừa lắc đầu: “Vậy thì Sở hiệp khách ngươi đành chịu vậy, thần y như ta cũng không thể làm gì rồi!”

“Không được, thần y, ngài là thần y, trời không tuyệt đường người, nhờ cậy ngài nghĩ cách…” Sở Hành Vân vội vã nói, “Không dối gạt thần y, ta cũng có chút tiếng tăm trên giang hồ, thường nói muốn nổi danh phải tranh thủ… ”

Sở Hành Vân cố ý không nói hết, Quyết Minh Tử thấy khó hiểu: “Câu muốn nổi danh phải tranh thủ này có bao hàm ý gì khác sao”

“Không có ý gì. Chỉ là, một người nếu có thể thành danh, ắt phải có chút tài cán. Thần y ngươi nhìn xem, chữ “tài” trong tiền tài là “bối” đi liền với “tài”, phải có “tài”, “bối” mới đến. Phát tài phải nhanh chóng, không chậm trễ, dĩ nhiên, nổi danh cũng phải tranh thủ sớm mà làm. Sở mỗ thành danh đã nhiều năm như vậy, tất…”

“Ồ ồ, ta hiểu rồi, Sở hiệp khách lắm tiền nhiều của, một mảnh tình si, chịu dốc hết vốn liếng vì tôn phu nhân! Trên đời không việc khó, chỉ sợ người vừa có tâm vừa có tiền. Cũng không phải là hoàn toàn không có cách, chứng mất quên do đầu óc xảy ra vấn đề, cho nên chữa cũng phải chữa ở đầu óc.”

Sở Hành Vân nhanh miệng hỏi: “Thần y, vậy phải chữa đầu óc… như thế nào?”

“Não do tâm điều khiển, phải bắt đầu từ tâm.”

Sở Hành Vân thầm nghĩ Quyết Minh Tử này nói chuyện cứ úp úp mở mở: “Thần y, ta không biết một chữ dược lý nào, ngài có ngại nói thẳng?”

“À, nói một cách thông tục thì, ngươi hãy để tôn phu nhân… chịu kích thích nhiều một chút.”

“Hả?”

“Hả gì mà hả, người mắc chứng mất quên có thể nhớ mọi chuyện hết sức rõ ràng, mọi việc đều có thể tái hiện rõ từng tiểu tiết, không quên bất cứ điều gì dù là nhỏ nhặt nhất. Đau khổ đối với người khác chỉ có một phần, sang bọn họ lại nhân lên thành mười phần, sung sướng với người khác chỉ có một phần, sang bọn họ cũng nhân lên thành mười phần! Theo đó, những kích thích mạnh sẽ tác động đến tâm trạng bọn họ nhiều gấp trăm vạn lần, chỉ cần kích thích…” Quyết Minh Tử khoa tay miêu tả, “Đầu óc họ sẽ không xử lý được, lập tức xảy ra vấn đề. Đầu óc xảy ra vấn đề sẽ không nhớ được gì hết.”

“Nhưng mà…” Sở Hành Vân nghĩ đến Tạ Lưu Thủy lòng dạ thâm sâu, thoạt nhìn bên ngoài sinh động, vui thì cười, giận thì mắng, mà có lẽ không đặt chuyện gì vào lòng, nội tâm rất lạnh, y nói, “Phu nhân ta… chớ nhìn hắn tươi cười như thường, thực ra không quan tâm chuyện gì cả.”

“Không, câu này của Sở hiệp khách sai rồi, người sống trên đời tất sẽ có điều quyến luyến, nếu như không còn quyến luyến gì, chẳng đã sớm thắt cổ tự tử rồi sao? Sở hiệp khách phải suy nghĩ cẩn thận, kích thích này phải nhằm vào tử huyệt, đúng không? Song phương pháp này chỉ là kế tạm thời, kích thích nhất thời, đầu óc xảy ra vấn đề nhất thời, cũng chỉ có thể quên đi nhất thời.”

“Thần y, không có biện pháp trị tận gốc sao?”

Quyết Minh Tử thở dài: “Khó, khó lắm, bệnh bẩm sinh đã có là do ông trời nhét cho, khó chữa nhất. Có điều nói ngược lại, đối với người mắc chứng mất quên mà nói, cả đời có được một chốc lát quên đi đã là nguyện vọng thành hiện thực, nào còn dám đòi hỏi gì nữa?”

“Vậy thì… thần y, ta nên làm gì để kích thích hắn đây?”

“Ta làm sao biết được! Đó là phu nhân của ngươi, ngươi còn không hiểu thì ai hiểu? Đừng có lo, này người mắc chứng mất quên không hề tầm thường, việc vui bình thường đặt lên người bọn họ đều sẽ nhân lên gấp mười lần. Sở hiệp khách chỉ cần thực hiện một nguyện vọng… tám chín phần vui cho phu nhân, phu nhân cũng sẽ cảm thấy vui đến tám mươi chín mươi phần, vậy còn chẳng phải là vui tới kích động luôn sao?”

Sở Hành Vân gật gù, bắt đầu động não suy nghĩ xem có chuyện gì kích thích được tới Tạ Lưu Thủy, còn có thể làm cho hắn vui tới kích động được?

Thần y tiếp tục sắc thuốc, Sở Hành Vân ở bên cạnh đăm chiêu suy tư, vẫn không nghĩ ra bất cứ manh mối nào.

Thuốc sắc xong, Sở Hành Vân bưng đi, múc, thổi, đút từng thìa cho muội muội uống, Tiểu Tạ ở bên cạnh nhìn từ đầu chí cuối.

Một lúc sau, Sở Hành Vân trở về phòng, trông thấy Tạ Lưu Thủy uể oải ngã vật ra giường, bèn thuận miệng hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Ốm à.”

Tiểu Tạ thở dài: “Aiii dà, không có gì.”

Sở Hành Vân biết, không có gì chính là có gì, thế là ân cần gặng hỏi: “Ngươi lại làm sao?”

“Ừm, không sao.”

Không sao chính là có sao, Sở Hành Vân thừa hiểu, y ngồi xuống rìa giường, thả giọng thật chậm: “Nói đi chứ, ngươi cứ uể oải chán nản thế là sao?”

Tạ Lưu Thủy ho khẽ vài tiếng, rồi khoát tay nói: “Không sao cả, không sao thật, chỉ là mấy hôm nay phải nấu cơm… người bị khói lửa hun… nên là không được nhanh nhẹn lắm thôi.”

Sở Hành Vân nghĩ thầm, Tạ Lưu Thủy lưu vong bao năm, có mưa tên bão đạn nào chưa thấy, mỗi vậy mà người đã không nhanh nhẹn được? Có điều phu nhân nhà mình đã muốn giả đồ, người làm chồng đương nhiên phải chiều, thêm vào đúng là mấy hôm nay Tiểu Tạ đều lo liệu việc nhà, cần phải nghỉ ngơi, đâu thể bắt hắn làm hết được, y nói: “Được, vậy ngươi cứ nằm đây một lúc đã, ta xuống Hoa Bích Lâu mua mấy món mang về, ngươi muốn ăn gì?”

“Hôm ta làm loạn ở Hoa Bích Lâu, phu quân và Tống gia Đại thiếu gia ăn món gì, ta ăn món đó.”

Sở Hành Vân nhìn hắn, trầm tư rồi nói: “Theo ta thấy, Hoa Bích Lâu chẳng có món gì ngon. Chi bằng ta ra đầu đường chỗ Vương đại nương mua chai giấm chính tông về cho ngươi uống? Dùng đồ chua khai vị trước lúc ăn là tốt nhất.”

Tạ bình giấm bật cười: “Vân Vân, ngươi xỉa đểu ta.”

Sở Tiểu Vân lườm hắn: “Ta đã bái đường thành thân với ngươi, động phòng cũng không biết đi tới lần thứ mấy rồi, ngươi còn muốn hít dấm khô bậy bạ, ta không xỉa ngươi thì xỉa ai?”

“Được rồi, là lỗi của ta, là ta nhỏ nhen. Ngươi cứ mua bừa vài món đi, ta không kén món gì cả, dễ nuôi lắm.”

Sở Hành Vân xoa người hắn rồi đi ra cửa phòng, vận khinh công, xuống núi.

Về nhà, sườn chiên xù hấp lá dong, thỏ hầm hạt sen, bánh hoa mơ đường phèn… xếp kín cả bàn, Sở Hành Vân vào phòng gọi Tạ Lưu Thủy ra ăn cơm, Tiểu Tạ giả bộ đứng dậy, rồi ngã vật trở về, đỡ trán nhíu mày: “Phu quân, không được rồi, đầu ta vẫn còn đau, phải nằm thêm một lúc nữa, ngươi và tiểu cô tử cứ ăn trước đi.”

“… Được thôi.”

Sở Hành Vân ra bàn chia thức ăn, mỗi món đều chừa cho Tiểu Tạ một đống, sau đó bỏ vào trong cặp lồng giữ ấm, y ăn cơm với muội muội xong, liền xách cặp lồng vào trong phòng: “Dậy ăn cơm nào, ta bê cơm vào cho ngươi rồi này.”

Tạ Lưu Thủy ngồi dậy như con ma ôm, ho khù khụ vài cái, Sở Hành Vân mở làn thức ăn ra, Tiểu Tạ hí hửng lại gần, đưa tay ra muốn lấy, kết quả tay vừa giơ lên, đã lực bất tòng tâm rũ xuống…

Tiểu Tạ cố ý nhìn hai tay rã rời của mình, thở dài đầy bất lực: “Vân Vân à, ta đau đầu, hai mắt hoa cả lên, tay chân mệt rũ, không cầm nổi cả đũa! Aiii, ngươi nói xem giờ phải làm sao đây…”

Sở Hành Vân kiên nhẫn nhìn hắn: “Vậy ngươi muốn thế nào?”

“Đút ta ăn!”

Sở Hành Vân bật cười: “Giỏi đấy, Tạ Lưu Thủy, ngươi cố tình diễn lâu như thế cũng chỉ vì ôm ý đồ này? Ngươi muốn ta đút thì cứ nói thẳng, giả bộ dở người như vậy làm gì, ta cũng đâu phải không chịu đút ngươi ăn.”

“Ta nói thẳng… ngươi cũng sẽ… đút ta ăn thật?”

Sở Hành Vân lườm hắn: “Há miệng… ”

“Ngươi đút cơm kiểu gì vậy, phải thổi trước chứ…”

“Cơm với thức ăn đặt đó một lúc rồi, còn nóng nữa đâu, thổi nữa là nguội.”

“Ta mặc kệ, ngươi phải thổi! Dính khí Tiểu Vân, cơm ăn mới ngon.”

Sở Hành Vân bó tay, chỉ đành đưa thìa canh tới trước môi, thổi nhẹ, sau đó đưa đến trước mặt Tiểu Tạ: “Mở miệng ra nào, aaa…”

Tiểu Tạ “a” một cái ăn vào, được đút xong một bữa cơm, Tiểu Tạ chui vào trong chăn như con cáo nhỏ mãn nguyện định bụng ngủ trưa.

Sở Hành Vân nhìn thấy Tạ Lưu Thủy như vậy thì bật cười, thầm nói: “Ăn no lại nằm, giống y như con heo.”

Tạ Lưu Thủy vẫn chưa ngủ, nghe thấy thế liền đáp: “Câu này của phu quân sai rồi, ăn no xong nằm lên giường đâu có phải là muốn ngủ chứ.”

Bụng no, cật đói.

Sở Hành Vân lắc đầu, làm mặt vô phương cứu chữa: “Giờ mới giữa trưa… trong đầu ngươi đã toàn là…”

“Phu quân! Ta đâu nói gì, ta vẫn chưa hề nói gì mà.”

Sở Tiểu Vân đấu võ mồm không lại hắn, bèn quay đầu đi dọn bát đũa, chăm chỉ đặt bát dưới chỗ có nắng, dùng nhật bộc pháp để khử vết bẩn. Tháng năm phương Nam, gió ngưng lá lặng, hoa cây trong vườn dậy hương ngan ngát, dưới tán cây râm mát có đặt chiếc giường nhỏ, Sở Hành Vân nằm trên, tay cầm một cuốn điển tịch võ học Trương tông sư mới ra, lật vài trang, nắng rắc lốm đốm, ve kêu rầm rì, giường trúc êm êm, tay mỏi quăng sách, đánh giấc ngủ trưa.

Ngủ vô tư vô lo một giấc tới khi tự tỉnh lại, vừa mở mắt, Sở Hành Vân đã lập tức ngửi thấy mùi canh, y xoay người bò dậy, đi vào bếp bắt Tiểu Tạ: “Tối nay ăn gì?”

“Ăn canh, canh trứng cà chua thịt bò.”

“Ta ăn canh trứng cà chua rồi, cũng nghe canh thịt bò cà chua rồi, mà chưa bao giờ nghe thấy món này cả.”

“Đám mây ngốc như ngươi thì biết cái gì. canh cà chua thịt bò nhất định phải có trứng đánh thành hoa. Đánh đều trứng rồi thả toàn bộ vào, trứng sẽ dính vào thành một cục, sẽ không gọi là trứng hoa nữa mà gọi là trứng cục, canh thịt bò cà chua trứng cục. Nước cũng phải vừa khéo, tuyệt đối không được quá tay, chỉ cần hơi nhiều nước một chút, gọi là canh cà chua loãng, mất hết vị trứng hoa.” Tạ Lưu Thủy cầm muỗng, múc lên rồi đổ xuống dưới, tỏa ra một luồng hơi trắng, “Ngươi nhìn ta làm xem, trứng hoa màu vàng nhạt sẽ tan vào trong, canh sẽ đậm đà, cà chua thêm vị chua ngọt, rồi bỏ thịt bò mềm vào…”

Tiểu Vân đã thèm rớt dãi, liền nói: “Ngươi đừng nói nữa, múc một bát cho ta uống trước đi.”

Sở Hành Vân bưng lên, nếm thử một ngụm xong, khen không ngớt miệng: “Ngươi học nương ngươi cách nấu ăn sao?”

“Đúng, hồi bé ta thích nhất ăn món canh này, ngày nào cũng xem nương làm, vậy mà còn không biết làm thì hóa ra ta bị ngu à?”

Sở Hành Vân vừa hay đang muốn biết Tạ Lưu Thủy ưa thích gì, bèn nói: “Ngươi thích ăn thịt bò à?”

Tạ Lưu Thủy lắc đầu.

“Nhưng mà… không phải ngươi nói ngươi thích uống canh trứng thịt bò cà chua nhất sao? Vậy là… thích ăn cà chua? Hay thích ăn trứng hoa?”

“Đều không phải, đúng là ta thích uống món canh này, có điều, luận về ăn…” Tạ Lưu Thủy dán đến, hôn Sở Tiểu Vân một cái, “Ta thích ăn ngươi nhất.”

Sở Hành Vân đẩy hắn ra: “Ăn cơm trước đã, tối… tối hẵng tính.”

Tiểu Tạ cười tiếp tục nấu cơm. Sở Hành Vân đi ra khỏi nhà bếp, vọng mây tía xán lạn cuối trời, bỗng dưng nghĩ thông, diệu kế nảy ra trong đầu…

Diệu, quá diệu, quả đúng là diệu kế!

Sở Hành Vân khẽ mỉm cười, y quay vào phòng, mang bàn cờ lưu ly châu ra bày lại, sau đó treo lên đầu giường, rồi cũng lấy ra một bàn cờ lưu ly châu khác, sắp theo đúng như vậy, giấu kỹ.

Cơm nước nô nê, Sở Hành Vân lập tức chạy về phòng. Tạ Lưu Thủy đang lau bàn, liếc thấy một chồng bát đĩa được rửa bằng nhật bộc pháp đặt trong nhà thì lắc đầu liên tục, cuối cùng chỉ đành cam chịu dọn luôn chỗ đó, dùng thủy tẩy pháp rửa từng cái trắng tinh sáng loáng mới cất vào trong chạn bát.

Đến khi vào phòng, hắn lại nhìn thấy đầu giường có treo một bàn cờ, đang chuẩn bị hỏi, thì bỗng phát hiện Sở Tiểu Vân ăn mặc chỉnh tề, ngồi nghiêm trang bên giường.

Tạ Lưu Thủy ngỡ ngàng: “Ngươi định… đi ra ngoài à?”

Sở Hành Vân khoác áo bào trắng như tuyết, xỏ giầy trắng, mặc kín từ trên xuống dưới như thể lập tức khởi hành ra ngoài dãi gió dầm sương…

Tạ Lưu Thủy: “Ngươi định… đi đâu thế?”

Sở Hành Vân đứng dậy: “Ta đi ra ngoài có việc nhỏ này, sẽ về nhanh thôi, ngươi cứ yên tâm.”

Tiểu Tạ có vẻ không được vui, hắn lầu bầu: “Đêm hôm, bên ngoài có chuyện gì mà cần phải đi làm?”

“Ngươi yên tâm, ta về nhanh lắm, thật, về rồi ta nói ngươi.”

Tiểu Tạ miễn cưỡng vô cùng, chỉ e đêm nay sẽ phải một mình trông phòng ngủ, nhưng cũng chẳng thể trói trượng phu ở nhà được, cuối cùng chỉ đành nói: “Vậy ngươi đi nhanh về nhanh.”

Sở Hành Vân gật đầu, đeo kiếm phong hầu, bước ra khỏi cửa phòng…

Sau đó đi một vòng bên ngoài, lại mở cửa phòng quay vào.

Tạ Lưu Thủy giật mình: “Ngươi… sao ngươi về nhanh vậy?”

Sở Hành Vân làm bộ khó hiểu: “Không phải ta đã nói, chỉ đi bàn bạc việc nhỏ, sẽ trở về nhanh thôi rồi sao? Đại trượng phu nào có thể nói lời không giữ lời? Hử, lẽ nào ngươi không muốn ta về sớm?”

“Sao thế được, ta ước sao ngươi đừng đi đâu cả.”

“Sao lại không được.” Sở Hành Vân dửng dưng ngồi xuống giường, nói, “Trượng phu về nhà, thân là thê tử phải làm gì?”

“Dạ vâng, hầu hạ ngài thay quần áo.”

Tạ Lưu Thủy duỗi tay tới muốn cởi áo ngoài hộ y, Sở Hành Vân đưa tay cản, chỉ xuống giày, hất hàm: “Tháo giày cho ta trước.”

“… Được rồi được rồi, lệnh phu khó trái, Vân Vân, ngươi đúng là khó hầu…”

Sở Tiểu Vân xoa người hắn: “Ngươi mà hầu hạ tốt, ta sẽ có quà cho ngươi.”

“Hôm nay là ngày lành gì vậy, vô duyên vô cớ lại tự dưng tặng ta quà?”

Sở Hành Vân suy nghĩ rồi nói: “Dựa theo phong tục quê ta, sau khi thê tử xuất giá, nếu như chịu thương chịu khó phụng dưỡng phu quân, thì hôm nay trượng phu phải tặng quà thê tử.”

“Chưa nghe bao giờ, phong tục quê ngươi đúng là kỳ quái.”

Sở Hành Vân thầm trách, phong tục động phòng phải làm đến khi tia nắng đầu tiên rọi xuống đầu giường của Tạ gia mới thực sự là chuyện quái lạ.

Tạ Lưu Thủy ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, cởi giầy cho y, vừa để tay lên… lại bỗng nhận thấy, xúc cảm thật là… ấm áp mịn màng, hình như không phải quần…

Hắn hoang mang sờ soạng lên trên, vuốt tới… cẳng chân, cẳng chân cũng trần truồng.

Hắn lại lướt lên nữa trong sự khó tin… vuốt qua đầu gối, đến cặp đùi…

Đều là da dẻ trần trụi.

Trong đầu Tạ Lưu Thủy vang lên tiếng “ong ong”.

Bên dưới lớp áo choàng bó chặt, Sở Hành Vân chỉ xỏ đúng một đôi giày trắng, còn lại không một manh vải che chắn.

Cả người lõa lồ, trần như nhộng.

Ý nghĩ này như chọc phải tổ ong bò vẽ, bầy ong vỡ tổ, bay nhảy tung tăng trong đầu Tiểu Tạ, tiếng “ong ong” rền vang.

Tạ Lưu Thủy ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Sở Hành Vân.

Sở Hành Vân hơi nghiêng đầu, thổi tắt nến đầu giường, giữa màn đêm tối tăm, y duỗi tay tới hất bàn cờ treo đầu giường xuống, từng viên cờ nhảy lưu ly châu rơi xuống đất thành tiếng lách cách…

Tạ Lưu Thủy không hơi đâu nghe nữa, hắn chỉ cảm thấy cánh tay của Sở Hành Vân đang cuốn đến, choàng lấy cổ mình:

“Vào đi…”

Bầy ong vò vẽ trong đầu kêu lên phẫn nộ, sà xuống, điên cuồng cắn lấy Tiểu Tạ, che phủ tâm trí hắn u ám, cắn cho dục vọng hắn sưng phồng căng cứng…

Chỉ hận không thể lập tức…!

Tạ Lưu Thủy ghì mạnh người Sở Hành Vân xuống giường.

Hai mắt không thấy, chung quanh mơ hồ, hắn đột nhiên sực nhớ ra thứ gì, bắt đầu bực dọc lần mò tới kệ đầu giường, càng cuống lại càng không sao tìm được, chỉ nghe thấy Sở Hành Vân khẽ thở dài:

“Đừng tìm nữa, làm luôn…”

Tên đã lên cung, gần như muốn bung xõa hết cả, Tạ Lưu Thủy cắn nhẹ răng, miễn cưỡng ngăn cản mình. Trước lúc hành sự, hắn đều sẽ nghiền ngẫm nghiên cứu không ít thư tịch liên quan, đang chuẩn bị nói có sách, mách có chứng, dạy dỗ Tiểu Vân rằng chưa nới rộng đã làm sẽ nguy hiểm tới mức nào…

Sở Hành Vân lại rướn người dậy, dán sát tới bên tai Tạ Lưu Thủy, khẽ khàng:

“… Ướt rồi.”

Chỉ chớp mắt, một tia chớp đánh thẳng xuống thiên linh cái, chạy qua não, chạy qua sống lưng, bổ cho dây cung của hắn đứt phựt…

Tạ Lưu Thủy mất khống chế nguyên đêm.

Ngày hôm sau tỉnh lại, hắn nâng đầu mình, mơ màng nhìn cảnh tan hoang dưới đất…

Gì vậy chứ?

Tiểu Tạ mơ màng, mê man nhìn lưu ly châu vãi đầy đất, nghĩ bụng phải dọn lại mới được.

Hắn nhặt từng hạt châu lên, sau đó đứng bên dưới bàn cờ treo đầu giường, muốn xếp trở về…

Tạ Lưu Thủy nắm hạt châu, chau mày trầm tư, bàn cờ này… ban đầu trông thế nào nhỉ?

Viên lưu ly châu này vốn… nằm ở đâu?

Chậc, không đúng, tối hôm qua sau khi dùng bữa, Sở Hành Vân đã treo bàn cờ ở đây, hắn rõ ràng đã thấy rồi, còn nhìn tận mấy lần…

Rốt cuộc phải bày lại thế nào?

Không thể, không thể nào, tuyệt đối không thể thế được.

Sống hai mươi bảy năm, tuyệt nhiên chưa bao giờ có chuyện như vậy.

Hắn không tài nào nhớ ra được!

Sở Tiểu Vân thò nửa đầu ra khỏi chăn, nhìn Tiểu Tạ tội nghiệp ôm cái đầu đã ngốc, đứng đó trầm tư suy nghĩ, cầm hạt châu, mãi vẫn không hạ xuống được.

Sở Hành Vân phì cười: “Tạ Lưu Thủy, không phải ký ức ngươi siêu quần, vừa thấy đã nhớ sao? Hôm nay lại làm sao?”

Tạ Lưu Thủy nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Sở Hành Vân: “Ngươi dụ dỗ ta.”

Sở Hành Vân khảng khái lý luận: “Ngươi nói bậy. Ngươi là thê tử ta dùng kiệu hoa tám người khiêng rước về nhà, đã có người làm mai làm mối, danh chính ngôn thuận, trên đời này há có chuyện trượng phu dụ dỗ thê tử?”

“Không xuống được giường ngươi thấy vui lắm sao?”

“Vui lắm. À, bàn cờ lưu ly châu này là hôm qua ta lỡ tay va phải, làm phiền vợ hiền giúp ta dọn dẹp, tốt nhất là về đúng trạng thái ban đầu, ta biết ngươi am hiểu chuyện này nhất mà, vi phu ngủ bù cái đã.”

Tiểu Vân chui về trong chăn, ngủ say như chết.

Tiểu Tạ bĩu môi, quay đầu về tiếp tục đối phó với bàn cờ, hắn đặt một hạt châu lên, lòng thầm nghĩ…

Hình như là đặt ở đây… hẳn là thế…

Thả chừng dăm ba hạt, nhìn lại thấy… hình như không đúng lắm…

Tiểu Tạ vò đầu bứt tai, không phải, không nên như vậy! Hắn rõ ràng đã nhìn thấy rồi, sao hiện giờ trong đầu ngoài Sở Hành Vân cũng chỉ có Sở Hành Vân, không còn nhớ được bất cứ thứ gì nữa, chuyện này là không thể…

Khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhớ về ngày còn nhỏ, muội muội ngâm thơ, ngâm đi ngâm lại, sàng tiền cái gì quang, cái gì địa thượng sương, học một câu, quên một câu, vỗ đầu giậm chân, vò đầu bứt tai, bực tức tới độ đỏ cả mặt.

Ngốc thật.

Giờ phút này, Tạ Lưu Thủy nắm lưu ly châu, đứng nghệt ra nhìn bàn cờ không bày được, hắn bật cười, ngộ ra Sở Hành Vân muốn tặng hắn quà gì.

Hóa ra, đây gọi là quên.

Tạ Lưu Thủy thuận tay xếp theo trực giác, sau đó rửa tay đi nấu ăn…

Hắn vừa bước chân ra ngoài, Sở Hành Vân đã hất tung chăn, lập tức gỡ bàn cờ nhảy xuống, đối chiếu với bàn cờ trong tay.

Sở Hành Vân mỉm cười, lắc đầu nhè nhẹ:

Hơ, sai mất 520 viên rồi.

Chương 175

One thought on “Chương 174: Hồi thứ năm mươi – Thất vong chứng (4)

  1. Tuysinhmongtu says:

    Thương thương hai vợ chồng haha
    Sàng tiền minh nguyệt quang
    Nghi thị địa thượng sương
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư cố hương.
    Nhớ bài này 😹

Leave a Reply