Chương 173: Hồi thứ năm mươi – Thất vong chứng (3)

B5DF8297-2331-4BA2-9934-71214E282CE5

Hồi thứ 50: Thất vong chứng
Mạn vô tâm bệnh phùng y thuyết

Dược thạch vô y tương tư tật.

Sở Hành Vân trông có vẻ hoài nghi: “Ta chỉ mới nghe thấy chứng mất trí nhớ, còn chứng mất quên… là bệnh gì?”

Quyết Minh Tử chỉ cười không đáp, mà hỏi ngược: “Sở hiệp khách nghĩ khả năng thấy rồi là nhớ này như thế nào?”

“Ừm, đương nhiên là… khả năng trời phú, trên đời được mấy người vừa nhìn đã nhớ?”

“Nói không sai, chỉ có mấy người… Nhưng cũng đáng tiếc, Sở hiệp khách chỉ biết một trong số đó, mà không biết tới người thứ hai. Vừa nhìn đã nhớ, phân tích kỹ thì có hai loại. Một loại là người thông minh vẫn ở phạm trù người bình thường, trải qua huấn luyện, bọn họ có thể tập trung chú ý, nhanh chóng ghi nhớ những thứ muốn ghi nhớ trong khoảng thời gian ngắn, được ngợi khen là vừa nhìn đã nhớ. Còn có một loại người khác hiếm gặp hơn, phàm đã thấy, đã nghe, thì đều có thể nhớ rõ, đây mới thật sự là vừa thấy đã nhớ.”

“Nhưng… đây không phải là chuyện tốt sao?”

“Tốt? Sở hiệp khách, không phải người trong cuộc nào biết nỗi khổ của họ. Không biết ngươi đã từng mơ chưa?”

“Đương nhiên là rồi.”

“Ngươi có bao giờ cảm thấy… có lúc dường như đã từng gặp cảnh tượng trong mộng, hoặc là có thể mơ tới sự vật ở ngoài hiện thực, chẳng hạn, trên đường ngươi về nhà có một căn nhà gỗ nhỏ, ở ngoài hiện thực ngươi chưa bao giờ chú ý tới nó, song ở trong mơ, ngươi lại có thể thật sự mơ thấy một cách hết sức chân thực, song đến lúc tỉnh mộng, bảo ngươi miêu tả lại căn nhà gỗ nhỏ kia, ngươi lại chẳng thể nói ra.”

Sở Hành Vân suy nghĩ rồi đáp: “Hình như… có lúc sẽ như vậy.”

“Ngươi cứ cẩn thận nghĩ ngợi mà xem, chuyện này rất thú vị. Rõ ràng ngoài hiện thực, ngươi từng trông thấy gian nhà kia, song ngươi chưa bao giờ quan sát nó, nên đến lúc bảo ngươi miêu tả, ngươi mới không nói ra được. Nhưng nếu như nói rằng ngươi không có ký ức về nó, thì lại cũng không phải, ngươi rõ ràng đã từng thấy, lại còn từng mơ thấy, chứng tỏ trong đầu ngươi có ký ức về căn nhà này, tiếc là ngươi không thể nào gợi lại đoạn ký ức đó, đây được gọi là không nhớ ra – cũng còn gọi là quên.”

“Đại đa số người trên thế gian đều cảm thấy khó chịu vì quên mất chuyện gì đó, ai cũng ao ước mình sở hữu ký ức siêu việt, thấy rồi là nhớ. Nhưng tạo vật có đạo lý của tạo vật, vạn vật tồn tại đều có nguyên cớ của mình. Sở hiệp khách đã bao giờ nghĩ tới, tại sao đầu óc chúng ta, rõ ràng đã thấy, đã nghe, sau đó lại không nhớ nữa, mà quên đi, thậm chí có những điều đã ghi nhớ rồi vẫn dần dần bị lãng quên theo thời gian?”

“Chuyện này… Ta cũng chưa bao giờ nghĩ cả.”

“Trước kia, ta cũng chưa bao giờ nghĩ, mãi cho đến tận ba năm trước, ta gặp phải một người mắc chứng mất quên. Mất trí nhớ là mất đi ký ức, mất quên là mất đi khả năng quên. Ban đầu hắn cũng thấy liếc mắt qua là nhớ giỏi giang lắm, sau đó mới phát hiện, thực ra hắn cũng giống những kẻ ngu si kia, bẩm sinh đã mang bệnh trong não, rất đáng thương. Sở hiệp khách đến y quán của ta, cảm thấy ấn tượng với món đồ nào nhất?”

Sở Hành Vân thành thật đáp: “Tấm biển ngài treo trong phòng.”

Quyết Minh Tử cười: “Có thấy bàn cờ treo trên tường không?”

“Thấy.”

“Thấy rồi, tại sao ngươi lại không tái hiện nó được?”

“Ta… thì, vì… ta không nhớ ra.”

“Đúng, Sở hiệp khách, ngươi suy nghĩ kỹ xem, tại sao ngươi lại không nhớ ra?”

“Ừm… Thần y, ngươi đang làm khó dễ ta, bàn cờ kia cũng đâu có gì quan trọng, ta chỉ lướt qua rồi thôi…”

Sở Hành Vân đang nói dở lại bắt đầu hơi ngộ được: “Ta hiểu rồi, ý ngài là, “lãng quên” mà số đông thấy ghét thực ra không phải điểm thiếu sót, mà trái lại là một khả năng, chỉ là vì hầu hết mọi người đều có, cho nên mới thành điều không tốt. Quên… thực ra tương đương với một loại quyền lựa chọn.”

“Chính xác, quên giống như một tấm lưới, căng trong đầu, sàng lọc vài thứ không quá quan trọng đi, nhưng Sở hiệp khách nghĩ thử xem, nếu như một người bẩm sinh đã mất đi khả năng này, mất quyền lựa chọn như vậy, hắn sẽ như thế nào?”

Sở Hành Vân bỗng im bặt.

Thần y thở dài: “Bệnh nhân ta chữa trị ba năm trước, hắn nói với ta rằng, từ thuở lọt lòng, mỗi một sự vật mắt nhìn thấy, mỗi một âm thanh tai nghe thấy, mỗi người tình cờ gặp trên đường, mỗi câu thượng vàng hạ cám người khác từng nói, hắn đều ghi lòng tạc dạ, như có một sức mạnh nào đó ép hắn phải ghi nhớ đến cuối đời, vĩnh viễn không được quên. Hắn nói, cả đời này hắn chỉ mong được trải nghiệm cảm giác không nhớ ra, quên mất rốt cuộc là thế nào?”

“Thần y, ta nghe nói, không ít thứ thuốc có thể khiến người ta mất trí nhớ, chẳng lẽ không thể kê cho họ?”

“Ta có kê chứ, nhưng thuốc mất trí nhớ cũng chỉ có thể giúp người đó quên đi những điều trước kia, mà người mắc chứng mất quên cho dù có quên sạch sành sanh những chuyện xưa cũ, bắt đầu cuộc sống mới đi nữa, thì chẳng phải từ đó vẫn sẽ bị ép nhớ tiếp những chuyện mới sao?”

Sở Hành Vân đã hơi gấp gáp: “Vậy… thần y, xin hỏi sau đó ngài cứu chữa cho hắn ra sao?”

“Thuốc mất trí nhớ sẽ xóa sạch ký ức của một người, ta điều chế lại thứ thuốc này, không mạnh như vậy nữa, làm cho đoạn ký ức phía trước trở nên mơ hồ, như vậy là bệnh nhân có thể uống thuốc hằng ngày, uống xong những chuyện đã xảy ra sẽ trở nên không rõ ràng, vậy là giống với người bình thường.”

“Thần y không hổ là thần y, vậy… xin hỏi, bệnh nhân ba năm trước hiện thế nào rồi?”

“Hắn à…” Thần y lắc đầu, “tự sát rồi.”

“Hả?”

“Ta phối thuốc cho hắn, nhưng uống lâu ngày, cơ thể tự kháng thuốc, hiệu quả càng ngày càng giảm sút, là thuốc thì có ba phần độc, nếu như tăng liều lượng, dùng thuốc lâu dài, sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng hắn. Đúng lúc ta hết đường xoay xở, nào ngờ hắn lại đột nhiên xảy ra biến cố, kỹ nữ hắn yêu tha thiết vứt bỏ hắn, vì một nữ tử khói hoa mà hắn nghĩ quẩn, ngay đêm đó đã thắt cổ tự sát.”

“… Cứ chết đi như vậy?”

“Phải, chỉ có vây, đầu xanh mà người đã không còn.”

“Nhưng mà… như vậy… quá đáng tiếc.” Đời có trăm sự lạ, vạn sự quái, Sở Hành Vân không tài nào hiểu nổi chuyện thất tình tuẫn tình này, “Không còn cô nương này, vẫn sẽ có cô nương khác, hơn nữa, thiên nhai nơi nào không có cỏ?”

Quyết Minh Tử gật đầu: “Lý thì là vậy, song người rơi vào cảnh đó, người ngoài như chúng ta có thể nói gì đây.”

“Thế… thần y, nếu như… phu nhân ta thực sự mắc chứng mất quên, vậy có thể nhờ ngài chữa trị được không?”

“Sở hiệp khách chắc không biết, phàm là bệnh đều sẽ chia ra thành nặng nhẹ, cùng là chứng mất quên cũng chia ra thời kỳ đầu vẫn còn có thể cứu chữa, và bệnh đã đến giai đoạn cuối, không còn thuốc chữa. Nếu như rơi vào vế sau thì…” Quyết Minh Tử xua tay, “Đừng nói là ta, cho dù có Hoa Đà thật… Không, dù có là Ngọc hoàng đại đế cũng không xong!”

“Vậy thì… làm sao nhận biết được… bệnh đã đến mức độ nào?”

“Chứng mất quên này đương thời gần như không có ai nghiên cứu, vì quá hiếm gặp. Bởi vì người bệnh năm đó, lòng ta cảm thấy hổ thẹn, nhiều lần thăm viếng mới có một ít thành quả nho nhỏ. Nông sâu dài ngắn, béo gầy nặng nhẹ, muốn nhận biết ra mức độ của một thứ, thì luôn cần đến một tiêu chuẩn để đánh giá, một đồ vật để đo đạc. Ta đã tự đề xuất, nghĩ ra một từ, gọi là đo đạc độ chính xác của ký ức.”

Quyết Minh Tử nói tiếp: “Có một số chuyện, người bình thường chúng ta tuy nhớ được là có chuyện như vậy, mà cụ thể ra sao thế nào thì lại chịu không nói ra được. Sau đó ta lật lại đọc ghi chép của vị bệnh nhân này, phát hiện ra bất cứ chuyện gì, hắn cũng đều có thể miêu tả rõ ràng, dẫu đã trôi qua bao năm, những chuyện ấy vẫn giống như một bức tranh treo trước mặt hắn. Có một bận ta hỏi hắn, năng lực mất quên bẩm sinh của hắn cũng là không có quyền lựa chọn, vậy thì một cái liếc mắt của hắn có thể thu được chừng nào thông tin? Hắn mới kể với ta là…

“Hắn hỏi ta, đàn ông thông thường đến xuân lâu, phong hoa tuyết nguyệt với cô nương vừa ý, đến hôm sau còn có thể nhớ chuyện gì?”

“Ta nói với hắn rằng, chỉ nhớ đúng một từ thôi: Đã thật.”

Sở Hành Vân nhếch miệng.

Quyết Minh Tử hồi tưởng lại chuyện cũ, mặt lộ rõ hổ thẹn: “Hắn bảo ta nói tường tận hơn, ta cũng chỉ có thể nói tiếp, nhiều nhất là chân trắng như tuyết, da trong như ngọc vân vân… Hắn nghe xong, đố kỵ ta, liền kể với ta thứ hắn nhớ vào ngày hôm sau là…

“Trên kệ đầu giường có đặt một quả quýt đã bóc, tẽ ra làm bốn múi, trên gối thêu uyên ương, mắt trái uyên ương… không biết có phải là vì đang thêu dở thì hết chỉ đen không, cho nên còn lẫn một ít chỉ xanh đen, góc trái bên dưới chăn thêu một đóa mẫu đơn đỏ thẫm, có hai vòng nhị hoa, tại nhị hoa thứ ba ở vòng thứ hai hình như bị rơi mất túi phấn. Cô nương đó rất đẹp, chân rất dài cũng rất trắng, hơi cử động, tơ lụa sẽ nổi lên ba vết nhăn, cử động thêm nữa, sẽ nổi lên tám vết nhăn…”

Sở Hành Vân trợn mắt há hốc miệng.

“Sở hiệp khách, giờ ngươi cảm thấy thế nào? Có còn cảm thấy khả năng này tốt nữa không? Người bệnh kia có nói, thứ duy nhất hắn thực lòng muốn nhớ kỹ chỉ là cô nương kia mà thôi, còn lại thì hắn chỉ mong quên đi bằng sạch, nên mới đố kỵ với ta.”

“Ta nghe câu chuyện của bệnh nhân kia mới nghĩ tới độ chính xác của trí nhớ, cho nên… ta phải tìm một biện pháp đo lường tính toán.” Thần y xoay người đi tìm, rồi lấy từ sau tủ ra hai bộ bàn cờ nhảy: “Sở hiệp khách, ngươi xem, 666 viên lưu ly châu này được đặt ngẫu nhiên trên bàn cờ. Lúc đó ta muốn đo lường ký ức của bệnh nhân kia, chỉ cho hắn liếc mắt qua, rồi đảo tung bàn cờ, lại gọi hắn đến, cho hắn nhìn thêm lần nữa. Hai canh giờ sau, bảo hắn sắp xếp về nguyên dạng. Hắn lập tức xếp xong, ta đối chiếu, 666 viên lưu ly châu chỉ sai đúng mười hai viên.”

Quyết Minh Tử bỏ cả hai bàn cờ lưu ly châu vào trong một cái túi đưa cho Sở Hành Vân: “Xin hãy cầm lấy. Ngươi trở về nhà, treo một bàn lên tường, cất một bàn đi, nhớ là không được để tôn phu nhân cố ý quan sát, mà chỉ được để nàng lơ đãng nhìn thấy, chờ nàng xếp xong, ngươi hẵng đi đối chiếu, nếu như sai từ mười đến hai mươi viên, ta vẫn có thể tính biện pháp…”

“Được, được.”

Sở Hành Vân dẫn Tiểu Tạ và muội muội cáo từ, về nhà xong là lập tức làm theo. Y đẩy Tạ Lưu Thủy ra ngoài, treo bàn cờ vào phòng, rồi gọi Tạ Lưu Thủy vào, hôn một cái lại đi ra ngoài. Ba người chuẩn bị đi mua dược liệu thần y dặn, trước khi đi, Sở Hành Vân gạt tung bàn cờ, Tạ Lưu Thủy mở cửa phòng đi vào hỏi:

“Ngươi đã xong chưa? Còn rề rà gì nữa?”

“Đây rồi đây, đi thôi.”

Ba người cùng nhau đi ra ngoài, Sở Hành Vân đóng chặt cửa, thầm nghĩ, mới có một chốc như vậy, Tạ Lưu Thủy chắc vẫn chưa đảo mắt qua hai vòng… hẳn sẽ không nhớ ra được.

Mấy vị thuốc đó thật sự khó kiếm, Sở Hành Vân chạy khắp thành, còn lẻn vào chợ đêm, mới tìm xong hết dược liệu, đến nhà trời đã tối om, y nghĩ bụng, cách vài canh giờ, dù Tạ Lưu Thủy có liếc thêm lần nữa, giờ chắc cũng quên gần hết…

Về đến nhà, Sở Hành Vân cố ý làm rớt bàn cờ, viên cờ lưu ly văng tung tóe.

“Vân Vân, ngươi đúng là vụng về.”

“… Còn không mau tới giúp ta? Giúp ta xếp về như cũ đi…”

Hai người nhặt nhạnh quân cờ rơi vãi khắp phòng, Sở Hành Vân nói: “Chi bằng để ta nhặt, ngươi giúp ta xếp, thế thì còn nhanh hơn.”

“Được, ngươi muốn bày thành thế nào?”

Sở Hành Vân: “Bày về như… lúc ta mới treo lên.”

“Dễ ợt.” Tạ Lưu Thủy cười nói, hắn đi tới bên dưới bàn cờ, tay nắm lưu ly châu Sở Hành Vân nhặt nhạnh, gắn từng viên một lên trên dễ như húp cháo, mặt mày đắc ý.

Xếp xong, hắn đi ra ngoài nấu cơm, Sở Hành Vân vội vã chạy tới, gỡ bàn cờ nhảy xuống, đối chiếu với bàn cờ mình giấu đi.

Y bỗng thấy lạnh rùng mình:

666 viên không sai viên nào.

Chương 174

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s