Hồi thứ 50: Thất vong chứng
Mạn vô tâm bệnh phùng y thuyết
Dược thạch vô y tương tư tật.
Ánh mắt đầu tiên, Quyết Minh Tử trông thấy một gã đàn ông – Sở Hành Vân đang đứng trước mắt hắn.
“Thần y, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, ta…”
Quyết Minh Tử nhíu mày phất tay xua y như trông thấy thứ gì bẩn thỉu: “Bước sang một bên, đàn ông đừng đến chữa bệnh làm gì, về nhà chờ chết đi. Ồ! Vị cô nương này, xin chào xin chào, kính hỏi phương danh cô nương?”
“… Sở… Sở Yến.”
“Ồ, oanh sớm tranh cây đậu, yến nhà ai đưa xuân. Tên hay lắm, hay lắm! Vị này là… ”
Tạ Lưu Thủy nắm khăn tay vàng nhạt, đang muốn mở miệng, lại nghe thấy Sở Hành Vân tranh trước:
“Đây là phu nhân ta.”
“Aiii, thực đúng là đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu, Sở cô nương, Sở phu nhân, mời đi sang bên này, Sở hiệp khách đứng lùi về sau, sau nữa, xa thêm chút nữa!”
Sở Hành Vân tuấn tú nhiều tiền, võ nghệ cao cường, hành tẩu giang hồ bao năm mới lần đầu tiên bị người ta ghét như vậy cũng phải chịu, qua sông phải lụy đò, chỉ dành răm rắp làm theo. Lâu nay nghe tiếng thần y trọng nữ khinh nam, nay gặp mặt mới hay đúng thực danh bất hư truyền.
Ba người tiến vào y quán, bàn gỗ tróc nước sơn tỏa ra mùi thuốc thoang thoảng, trên tường treo bộ cờ chưa đánh xong, trong phòng treo một tấm biển lớn: Diệu thủ hồi xuân.
Kèm theo ghi chú: Chữa chết nam, trị khỏi nữ.
Sở Hành Vân và Tạ Lưu Thủy: “…”
Thần y Quyết Minh Tử đeo kính lưu ly gọng vàng trong túi lên, rồi nhìn Sở Yến: “Ta thấy khí sắc Sở cô nương không tệ, vì sao phải đến y quán?”
Sở Yến cũng không rõ cụ thể ra sao, nàng chỉ vào tay trái.
Quyết Minh Tử: “Ồ, cô nương đau tay? Hay là…”
Sở Yến mở băng vải quấn trên tay trái ra, chìa lòng bàn tay ra cho hắn xem.
Quyết Minh Tử biến sắc, nhảy tót dậy khỏi ghế, toan tông cửa xông ra ngoài, Sở hiệp khách đã sớm chầu sẵn, kiếm phong hầu xoay ngang khép chặt cửa chính, cười nói: “Quyết Minh Tử, ta có thập dương trên người, lần trước để cho ngươi chạy, lần này sẽ không may mắn như vậy đâu.”
Chồng xướng vợ đáp, Tạ Lưu Thủy đẩy xe lăn tới, giảng hòa: “Thần y, nghe danh y thuật ngài cao minh đã lâu, quả thật Hoa Đà tái thế. Có câu cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, ngài cứ khám thử xem đây là bệnh gì, thế nào?”
Quyết Minh Tử xua tay lia lịa: “Không khám, ta không khám bệnh này.”
Sở Hành Vân: “Xin hỏi thần y, làm sao mới chịu khám?”
“Không khám là không khám! Đi đi, các ngươi đi hết đi… ”
“Hả? Có chết cũng không chịu khám sao?”
Sở Hành Vân vuốt kiếm phong hầu, hỏi
“Sở hiệp khách, ngươi đang hăm dọa ta?”
“Sao ta dám. Nhưng thần y, ngươi hãy ngẫm lại xem, vừa trông thấy con mắt trong lòng bàn tay, ngài đã biến sắc, ai nhìn cũng hiểu là ngươi biết được nội tình, chúng ta là người không biết đang lo gần chết, ngươi lại không buồn đoái hoài, chẳng nhè nữa chữ, lẽ nào không phải là đang thêm dầu vào lửa? Nếu như ngài thực lòng không muốn khám, vậy thì ban đầu đã giả vờ không hay biết gì, như vậy đương nhiên chúng ta sẽ không đến tìm ngài.”
Quyết Minh Tử nghe thế, lại nở nụ cười, hắn dùng tay áo lau kính: “Xem ra đây là tại ta sơ suất?”
“Không phải, là chúng ta ăn may. Nếu như sau này thần y không muốn khám, thì cứ như ta vừa nói, giả vờ không biết gì là được. Có điều, lương y như từ mẫu, lần này vẫn kính xin thần y xem bệnh, duy chỉ lần này, về sau ta sẽ không viện cớ nữa!”
Nói rồi, Sở Hành Vân đưa cho thần y một cái tay nải nặng chịch, từ khe hở chiếu ra ánh vàng.
“Không phải chuyện tiền nong.” Quyết Minh Tử đưa tay nhận, ánh chừng thử, ngưng lại một lúc, cuối cùng mới nói, “Thôi thôi thôi, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, ta xem đúng lần này, tiểu cô nương, mời đưa tay ra…”
Sở Yến nghe lời duỗi tay tới, Quyết Minh Tử quan sát cẩn thận con mắt trong lòng bàn tay, lông mày càng ngày càng nhíu sâu, cuối cùng bắt mạch, rồi nói:
“Sở hiệp khách, phiền ngươi đi sang đây.”
“Lệnh muội, e là không ổn lắm.”
Sở Hành Vân sốt ruột: “Có chuyện gì sao?”
Quyết Minh Tử thở dài một hơi, nhíu mày suy tư: “Sở hiệp khách nếu đã tới tìm ta, vậy ta cứ coi như ngươi tin tưởng ta. Đầu tiên ta sẽ kê đơn thuốc, uống ba ngày, ba ngày này, ta đều sẽ tới bái phỏng Thanh Lâm Cư, xem tình hình của lệnh muội, ba ngày sau, ta mới có thể chẩn đoán tiếp.”
“Thần y, ngài… cho ta một lời rõ ràng được không, không ổn lắm nghĩa là sao? Là.. không còn mấy thời gian nữa?”
“Không phải không phải, không phải như vậy…” Quyết Minh Tử băn khoăn rồi nói, “Mạch tượng của lệnh muội… không giống người bình thường, hoặc có thể nói là… không giống người.”
Sở Hành Vân lập tức hoảng sợ, Quyết Minh Tử liền nói vài câu khách sáo: “Ngươi là người nhà, không được lo âu quá mức, nếu như để lộ ra trước mặt lệnh muội, có lẽ… sẽ càng không tốt với nàng. Sự tình vẫn còn chưa chắc, đừng lo sợ không đâu, mà hãy cứ thư lòng, tin tưởng lệnh muội người hiền gặp lành, sẽ ổn lên.”
Quyết Minh Tử liền đi viết đơn thuốc, gọi tiểu đồng điều chế thuốc tới, Sở Hành Vân đứng ngồi không yên, đưa tay ngăn Quyết Minh Tử: “Vậy thần y… chi bằng ngài khám hộ ta thứ này?”
Sở Hành Vân mở băng vải trên tay trái, để lộ con mắt trong lòng bàn tay, nay đã chuyển thành một vòng tròn màu hồng nhạt, Quyết Minh Tử nhìn qua: “Sở hiệp khách, giải độc bằng cách nào?”
“Ừm, này là có một vị cao nhân giết chết một con cổ trùng, để ta nghe tiếng cổ kêu, ta mới được giải độc. Song lúc đó muội muội ta cũng được giải độc cùng ta, vì sao nàng…”
Quyết Minh Tử xua tay: “Không nói nữa, ba ngày sau ta khám lại. Ngươi đã giải được độc rồi, chắc chắn con cổ trùng kia là kim thân thánh cổ phải không?”
Sở Hành Vân gật đầu.
“Vậy thì ngươi không còn gì đáng ngại nữa. Về phần lệnh muội, ta sẽ cố hết sức.”
“Đa tạ, đa tạ!”
“Phải nỗi phương thuốc này vẫn còn có mấy vị thuốc, e sẽ khó kiếm. Nhưng Sở hiệp khách võ công cao cường, tài lực hùng hậu, hẳn không phải chuyện khó, ta viết tên và miêu tả xuống cho ngươi, hôm nay Sở hiệp khách có thể đi kiếm một phần, nếu không bán trong bạch đạo thì đi tìm ở chợ đêm cũng được.”
Sở Hành Vân gật đầu, y đi ra khỏi phòng sau, trông thấy Tạ Lưu Thủy đang kéo Sở Yến tới sát tường, nhìn chăm chú vào bàn cờ treo trên tường, đánh cờ.
“Ta thắng rồi.”
Sở Yến bĩu môi: “Tẩu tử đã thắng ba ván rồi… mà vẫn không chịu nhường muội.”
“Ha ha, chơi cờ mà phải nhường nhau thì còn gì là thi thú nữa, mạnh hay yếu, quan trọng là phải đánh cho sảng.”
Sở Tiểu Vân nắm lấy Tiểu Tạ: “Sao ngươi dám thắng muội muội ta? Mau nhường muội muội ta!”
Tiểu Tạ nhếch miệng: “Biết rồi! Đúng là lệnh chồng lớn hơn trời…”
“Trời ơi! Các ngươi… các ngươi! Sao các ngươi lại làm loạn bàn cờ của ta!” Quyết Minh Tử vừa ra thấy bàn cờ bị đảo lộn đã tức run người, “Các ngươi… xếp về như cũ cho ta! Aiii, đại sự cả đời ta, sắp tức chết rồi!”
Sở Hành Vân ngạc nhiên hỏi: “Thỉnh giáo thần y, bàn cờ này là.. ?”
“Ta cùng một vị cao thủ đánh cờ ngàn năm có một, ta thua nhiều thắng ít, vất vả mới kéo tới thế cục như hiện nay! Đến giờ vẫn chưa phân thắng bại! Nàng hứa hẹn năm ngày sau sẽ đối chiến tiếp. Nếu như ta thắng, thì sẽ lấy thân báo đáp! Sở hiệp khách đã đại hôn, nào hiểu được nỗi khổ của nam tử độc thân chúng ta, nay ván cờ loạn thành như vậy, Sở hiệp khách, ngươi nói đi, ngươi định bồi thường ta thế nào! Ai dà, đáng ra ta nên nghe theo ngỗng, không được thả đực rựa vào nhà…”
Tạ Lưu Thủy tranh lời: “Không liên quan tới phu quân, là ta… là ta và tiểu cô tử làm…”
“Phu nhân không cần tự nhận sai, chuyện trên đời hầu hết đều là lỗi của đàn ông. Sở hiệp khách, ngươi bồi thường đi!”
Sở Yến nói: “Nhưng mà… các ngươi có thể… đánh lại ván khác…”
“Cô nương tốt như vậy, đánh lại ván khác, tới năm nào tháng nào ta mới có thế đến được thế cờ này? Aiiii, cao thủ đánh cờ, một quân cũng khó thắng! Thú thật, đây là lần đầu tiên ta đánh được với nàng lâu như vậy, khó gặp lần hai lắm, chậc chậc!”
Sở Hành Vân hết cách, Tạ Lưu Thủy và Sở Yến đấu cờ với nhau, đã thắng tới ba ván rồi, nào còn đặt về như cũ được nữa? Y đang chuẩn bị rút hầu bao ra bồi thường, lại nghe thấy Tạ Lưu Thủy cười nói:
“Chuyện này có gì khó? Xếp lại là được rồi mà.”
Quyết Minh Tử cũng cười nói: “Phu nhân chớ có mạnh miệng.”
“Thử một lần là sẽ biết có phải mạnh miệng hay không?”
Tạ Lưu Thủy ngồi trên xe lăn, nhìn bàn cờ, thong thả điềm tĩnh như thể không cần phải suy tư, ngón tay hắn nhẹ nhàng đưa qua đưa lại, một lúc sau đã nói: “Thần y, tới đây nhìn xem, có phải trận cờ trước đó của ngươi không?”
Quyết Minh Tử lại gần, săm soi từng quân cờ một, cuối cùng vỗ tay cười nói: “Đúng, đúng! Phu nhân quả thực là thần nhân! Có bản lĩnh thấy rồi là không quên được?”
Tạ Lưu Thủy đang đóng giả làm cô nương, nên cũng chỉ lấy khăn che miệng nở nụ cười ngượng ngùng.
Một lúc sau, có tiểu đồng đi tới mời Sở Hành Vân ra phía sau lấy thuốc, Quyết Minh Tử đưa gói thuốc cho y, kèm theo tờ giấy: “Bên trên là những thứ còn thiếu, mong Sở hiệp khách mau chóng kiếm về, trưa ngày mai, ta sẽ lên Thanh Lâm Cư bái phỏng tận nhà, tự sắc thuốc.”
Sở Hành Vân vội vàng cảm ơn, mồm miệng nhanh nhảu ca tụng thần y một tràng giang đại hải, Quyết Minh Tử xua tay, vỗ lên tay nải Sở Hành Vân trả cho hắn: “Phật sống tế thế cái gì, Sở hiệp khách đánh giá cao ta quá, ta chỉ cầm tiền làm việc. Trả nhiều tiền như vậy, ta không đến tận nhà thì cũng áy náy.”
Sở Hành Vân lại cảm ơn, rồi cầm gói thuốc chuẩn bị cáo từ để mau chóng thu thập đủ dược liệu, mà vừa muốn bước ra, lại bị Quyết Minh Tử gọi về.
“Thần y còn có… chuyện gì nữa sao?”
Quyết Minh Tử hơi lưỡng lự, vẫn nói: “Tôn phu nhân… từ trước tới nay, trí nhớ đều rất tốt sao?”
“Vâng, có vấn đề gì sao?”
Sở Hành Vân thấy Quyết Minh Tử muốn nói lại thôi, rồi nghĩ tới trên người Tạ Lưu Thủy có thật nhiều điểm kỳ lạ, bèn vội hỏi: “Nơi này không có người ngoài, thần y muốn nói gì đừng ngại.”
“Chẩn bệnh mà thôi, không chẩn, nào dám chắc? Ta chỉ… suy đoán, nếu như cuối cùng thành sai vô duyên vô cớ gây thêm rắc rối, cũng kính xin Sở hiệp khách chớ trách cứ.”
“Đương nhiên, thần y đừng ngại.”
“Trí nhớ của tôn phu nhân rất tốt, chắc chắn phải tới mức, nhìn một lần là nhớ?”
“Đúng.”
Quyết Minh Tử trầm ngâm: “Nhìn một lần là nhớ vốn chỉ là lời nói phóng đại, ý muốn khen trí nhớ tốt, học tập nhanh. Còn trên thế gian, số người có thể nhìn một lần là nhớ thì lại ít ỏi vô cùng.”
Sở Hành Vân gật đầu tán đồng: “Đúng vậy, hắn cũng xem như… thiên tài hiếm gặp.”
Quyết Minh Tử nghe vậy thì cười cười, hắn chỉ vào đầu mình nói: “Con người, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều có thể sinh bệnh, song bệnh ở tứ chi ngũ thể vẫn trị được không ít thì nhiều, còn bệnh ở đây – não – thì đại la thần tiên cũng khó cứu. Hầu hết mọi người đều có bộ não không khác nhau là bao, mà thi thoảng vẫn sẽ có người, sinh ra vài tật trong não, trong những người này, một bộ phận sẽ có trí lực rất thấp, người bình thường gọi bọn họ là kẻ ngu, còn một bộ phận khác lại có vẻ hết sức ưu tú, người bình thường tôn sùng bọn họ thành thiên tài. Thực tế, đối với thầy thuốc, kẻ ngu và thiên tài đều giống nhau, đều là não sinh bệnh.”
Sở Hành Vân nhíu nhẹ mày, nghe mà vẫn thấy lơ mơ.
Quyết Minh Tử thở dài, rồi từ tốn nói:
“Sở hiệp khách đã nghe về chứng không quên bao giờ chưa?”