Chương 171: Hồi thứ năm mươi – Thất vong chứng (1)

36A19A94-4AE8-467A-9B58-5480F1A15CC9

Hồi thứ 50: Thất vong chứng
Mạn tương tâm bệnh phùng y thuyết,
Dược thạch vô y tương tư tật

Trên giường, Tạ Lưu Thủy có thể xem như quân tử.

Tôn trọng quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy một cách lạ thường.

Hắn đã nói là làm, tuân theo truyền thống nghiêm ngặt, làm mãi cho tới tận tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống đầu giường mới chịu ngừng.

Sở Hành Vân: “Tạ Lưu Thủy.”

“Sao?”

“Ngươi đợi đấy… một ngày nào đó ta sẽ dậy tự giặt quần áo!”

“Được rồi, ta chờ.” Tạ Lưu Thủy cười thầm, Vân Vân lười biếng như vậy sao có thể tự mình đi giặt quần áo? Nhưng rồi hắn vẫn xoa Tiểu Vân đáng thương: “Ngươi cứ nằm đó một lúc đi, ta đun nước ấm, sáng muốn ăn gì?”

Sở Tiểu Vân bực bội nói: “Không ăn nữa, bị người nào đó đút căng bụng rồi, còn ăn được gì nữa.”

Tiểu Tạ nhéo mặt y: “Sở hiệp khách.”

“Lại sao.”

“Ta bỗng dưng phát hiện, ngươi nói lời thô ý tục cũng trôi chảy ra phết.”

Sở Hành Vân quấn chăn nhắm mắt lại: “Đi đi, nhanh đi xách nước nấu cơm đi.”

“Tuân lệnh tuân lệnh, vậy ngươi hôn ta một cái đi, được không?”

Sở Hành Vân thò đầu ra khỏi chăn, choàng lấy cổ Tạ Lưu Thủy, hôn chụt một cái lên má hắn.

Tiểu Tạ như gấu húp được mật, hí ha hí hửng ôm xô gỗ đi về phía bờ nước…

Sở Hành Vân tắm gội ăn cơm xong, ngáp dài mấy cái lại đổ kềnh ra giường ngủ bù, tới khi tỉnh lại cũng đang sắp xế chiều, y mở mắt ra trông thấy Tiểu Tạ đang ngồi trước bàn nhìn gương làm mặt xấu.

“Ngươi đang làm gì đấy?”

Tạ Lưu Thủy đang làm mặt mếu, hắn vỗ má nói: “Ta đang luyện công.”

“Ngươi lại nói xàm.” Sở Hành Vân xuống giường đi tới xem hắn, “Môn võ công phải ngồi ở trước gương trợn mắt nheo mắt?”

“Đương nhiên là có.” Tiểu Tạ xoa mặt mình, rồi mỉm cười đê tiện, “Đây gọi là diện công, cao thâm khó hiểu. Lâu ngày rồi ta không luyện, mặt cứng ngắc rồi. ”

“Diện công là gì?”

Tạ Lưu Thủy ngoảnh mặt sang, trên mặt tức khắc đổi sang vẻ e lệ, tiếp đó dựng đứng lông mày làm bộ dữ tợn, liên tục đổi ba biểu cảm mới quay về nguyên dạng, nói:

“Ngươi xem ngày thường ngươi luyện công phu quyền cước, bất kể là chiêu thức gì suy cho cùng cũng là đang luyện cách điều khiển các cơ trên người. Ngươi xoa mặt mình đi, nhiều cơ như vậy, chỉ cần một thớ cơ có chuyển động khác đi thôi, vẻ mặt của ngươi cũng sẽ biến chuyển theo, diện công chính là luyện cách điều khiển cơ thịt trên mặt, luyện giỏi thì cứ muốn cười là cười được, muốn khóc cũng khóc được.”

Sở Hành Vân thấy có hứng: “Vậy ngươi khóc cho ta nhìn thử xem?”

“Khóc cũng có nhiều cách khóc lắm, có khóc nức nở, khóc nghẹn ngào, khóc nước mắt rơi lã chã, phu quân, ngươi muốn xem kiểu nào?”

“Nước mắt lã chã.”

Tiểu Tạ chậc chậc: “Được, vậy ngươi tới đây, thêm một đoạn nữa, đúng rồi, ngay đó, dừng lại.”

Tạ Lưu Thủy kéo y đến trước mặt, một tay khoát lên vai Sở Hành Vân, ngón tay trỏ vắt, dùng sức, đầu ngón tay trắng bệch. Sở Hành Vân thấy vai mình nhoi nhói đau, ngay lập tức, y trông thấy trên màng mắt Tạ Lưu Thủy nổi sương, trong sương là hồ, trong hồ chứa nước, trời đổ mưa rơi, nước tràn bờ hồ, hắn cứ tròn xoe mắt nhìn Sở Hành Vân như vậy, làn mi ướt nhẹp rung rung, thế rồi chớp mắt một cái, nước mắt nối nhau chảy xuống theo gò má, đọng bên dưới chóp cằm, ngưng tụ thành một giọt nặng hạt, rớt xuống, trúng mu bàn tay Sở Hành Vân, nở thành một đóa lệ hoa.

Sở Hành Vân đang xúc động, cũng lại đau, y không cầm lòng đưa tay ra gạt nước mắt cho Tiểu Tạ: “Ngươi đừng khóc.”

Tạ Lưu Thủy bật cười: “Ha ha, Sở Sở, ngươi bị ta lừa à? Là giả cả mà.

Dù có là giả, song Sở Hành Vân vẫn không thích, y giữ lấy Tiểu Tạ, nói: “Ngươi đừng khóc nữa, ngươi cười đi.”

“Cười cũng có nhiều kiểu cười, cười gian, cười khổ, cười đê tiện, cười tà mị, ngươi muốn xem kiểu nào?

Tiểu Sở ôm hai má Tiểu Tạ: “Ta muốn xem ngươi mỉm cười.”

Tạ Lưu Thủy nắm lấy tay Tiểu Vân, áp chặt hai tay y vào má mình, nghiêm túc nhìn vào mắt Sở Hành Vân, rồi cong miệng cười.

Sở Hành Vân rướn lại gần, thả một nụ hôn lên khóe miệng đang cong lên: “Sau này ngươi đừng luyện diện công này nữa, được không?”

Y biết, Tạ Lưu Thủy luyện môn võ công này đơn giản chỉ là để thuận buồm xuôi gió dịch dung người khác, thoạt nhìn, biết đổi mặt mũi tới lui như vậy rất thú vị, song cẩn thận ngẫm lại, Sở Hành Vân mới cảm thấy âu sầu:

“Khóc không phải thật, cười cũng không phải thật, vậy tới lúc ngươi muốn khóc muốn cười thật phải làm thế nào.

Tạ Lưu Thủy ôm chầm lấy y, thơm lên hai má Sở Hành Vân, tươi cười:

“Khóc không phải thật, nhưng cười là thật. Ngươi không thích ta luyện, vậy thì ta không luyện nữa! Có điều, thời gian đáng quý, không thể lãng phí được, chung quy vẫn nên luyện công mới phải, không luyện diện công, vậy thì chúng ta đổi sang luyện môn khác đi!”

Sở Hành Vân: “Luyện cái gì?”

Tạ Lưu Thủy ra vẻ thần bí móc một cuốn điển tịch ra khỏi lồng ngực: “Đây là một bản bí tịch võ lâm, chiêu pháp quỷ quyệt, hết sức khó luyện, nghe đâu tổng cộng có mười tám chiêu, người bình thường chỉ cần luyện được một nửa, ra giang hồ sẽ không còn địch thủ. Có điều ta thấy môn võ công này khá giống… cách vận chân khí thuần dương, nên mong Sở hiệp khách có thể chỉ điểm đôi phần.”

“Ồ? Cho ta xem nào.”

Sở Hành Vân mở cuốn bí tịch võ lâm kia ra:

Long-dương-thập-bát-thức!

“Tạ-Lưu-Thủy! Ngươi lấy thứ này ở đâu ra!”

“Ngươi đừng xé, đừng xé mà! Phu quân, sao ngươi có thể như vậy được chứ? Giờ đang còn trẻ mà ngươi đã lười biếng không chịu luyện công, không luyện công thì thôi mà còn dám xé sách? Ai dà, thời trẻ không nỗ lực, về già tất bật thay! Tóc xanh không chăm học, đầu bạc mới biết hối hận! Thân làm thê tử không chấp nhận ngươi xuống dốc như vậy, cũng may thê tử ngươi đã thấy một lần là không quên, đã ghi nhớ nằm lòng cả cuốn bí tịch này, giờ chỉ có thể tự dùng thân mình truyền dạy lại. Đi nào! Tiểu Vân, chúng ta đi luyện-công.”

“Ta không luyện! Trời mới nhá nhem ngươi đã bắt đầu…”

Tạ Lưu Thủy không nói câu nào ôm luôn y đi, đốc thúc Sở Hành Vân luyện-công nghiêm túc.

Hai người trải qua mấy ngày tính dục no đủ, sung sướng hơn tiên.

Sáng sớm một hôm, Sở Hành Vân hiếm hoi xuống được giường, y đi ra ngoài, trông thấy Tiểu Tạ đang bưng ấm nước tưới hoa cỏ cây cảnh, y nghiêng người vén ống tay áo, nắng sớm vàng ruộm rắc lên cổ tay y, lọt vào giữa giọt nước chảy dài, tựa như từng con đom đóm lấp lánh. Sở Hành Vân nhịn thở, lặng lẽ nhích tới sau lưng Tạ Lưu Thủy, thình lình ôm chầm lấy hắn.

“Vân Vân, hôm nay ngươi xuống được giường rồi?”

“Ngày nào ta chả xuống được, chỉ là lười thôi.”

“Ồ, đúng vậy nhỉ, Vân Vân nhà ta lợi hại nhất! Vậy thì… đêm nay ta tiếp tục cố gắng?”

Sở Hành Vân không đoái hoài tới lời hắn nói: “Sao ngày nào ngươi cũng nghĩ tới chuyện này!” Y xoay người Tiểu Tạ lại, khuyên can: “Không có nhu cầu là bệnh phải chữa, nhu cầu quá lớn cũng là bệnh phải trị, hôm nay ta đưa ngươi đi gặp đại phu.”

Tạ dục dục lý luận phản bác y: “Ta là thê tử của ngươi, dĩ phu vi thiên, dĩ phu vi nhật, bệnh tật gì?”

Sở Hành Vân nghĩ ngợi vẫn không cãi nổi hắn, liền không nói nữa, chỉ đứng sau lưng lẳng lặng ôm lấy hắn.

Tạ Lưu Thủy nắm chặt tay y, hỏi: “Hôm nay ngươi định đi gặp đại phu?”

“Ừ, chuẩn bị mang muội muội ta đi khám con mắt trong lòng bàn tay.”

Sở Hành Vân nói, rồi tháo vải băng trên tay trái ra, nhìn con mắt trong lòng bàn tay mình.

Tạ Lưu Thủy lại gần xem: “Có vẻ nhạt đi.”

“Ta thì có nhạt, nhưng mà…” Sở Hành Vân nhíu mày, “Bao nhiêu ngày như vậy, con mắt trong lòng bàn tay Sở Yến vẫn chẳng hề suy chuyển.”

“Tại sao lại như vậy?”

“Ta không biết.” Sở Hành Vân lắc đầu, con mắt này là độc nhân xà, mà huyết trùng Cố gia khắc nhân xà, hôm đó tại Lương Sơn, bọn họ đại náo lễ tế tổ của Cố gia, Tạ Lưu Thủy dùng một mũi tên bắn chết kim thân thánh cổ, theo lời Cố Tuyết Đường nói, độc của con mắt này nên được giải, thế nhưng tại sao dấu ấn trên tay mình có phai nhạt, của muội muội lại không hề thay đổi… là Cố Tuyết Đường giở trò lừa gạt? Hay là muội muội…

Sở Hành Vân nghĩ tới đã thấy đau đầu, Tạ Lưu Thủy hỏi: “Hai người chuẩn bị đi gặp thần y Quyết Minh Tử?”

“Ừ, mùng 2 tháng 5 ta tới tìm, tiểu đồng trong y quán nói thần y đã đi vân du rồi, mùng 9 tháng 5 mới trở về.”

“Cái tên Quyết Minh Tử này… liệu có chịu khám bệnh con mắt trong lòng bàn tay không? Lần trước ở hồ hoa mơ Tiết gia ngươi cứu hắn và Trúc Thanh, chúng ta cùng chạy đến cứ điểm sườn đông núi của ngươi, ngươi vừa cho hắn xem con mắt này, hắn đã sợ đến mức quay đầu co giò bỏ chạy.”

“Cứ thử một lần thôi, ít nhất hắn cũng có biết về nó, lại còn là thần y.”

Tạ Lưu Thủy nói: “Vậy để ta đi cùng với ngươi. Ngươi chờ đây, ta đi sửa soạn…”

Không lâu sau, Tạ Lưu Thủy đã thoa xong một lớp giao ngân lên mặt, đánh mặt, kẻ mày, che vết sẹo, chải đầu, sau đó mặc váy vào, ngồi lên xe lăn gỗ, để Sở Hành Vân đẩy “nàng” đi.

Sở Hành Vân: “Ta dùng khinh công cõng ngươi đi.”

“Tiểu Vân ngốc, giang hồ đều biết ngươi cưới Lưu Vân Lưu cô nương, ngươi còn không mau tranh thủ cơ hội này phô ra với thiên hạ? Tốt nhất là cứ đẩy ta suốt đường, ai cũng tận mắt trông thấy Sở Hành Vân ngươi quả thực có thê tử là Lưu cô nương gãy chân, chính xác trăm phần trăm, chân thật trăm phần trăm, mau đi thôi.”

Sở Hành Vân đẩy xe lăn gỗ, chọn con đường vắng vẻ bằng phẳng, Sở Yến đi theo sau xe lăn, nhìn Tạ Lưu Thủy rồi lại nhìn sang ca ca, mặt mày hoang mang.

Tạ Lưu Thủy dùng giọng nữ yểu điệu, nói: “Tiểu cô tử, cô có phân biệt được chị là nam hay nữ không?”

Sở Yến lại càng ngơ ngác hơn, nhìn chằm chằm vào ca ca mình, Sở Hành Vân vỗ lên người Tiểu Tạ: “Đừng trêu đùa muội muội ta. Sở Yến, tên này là nam.”

“Ồ… Thật là lợi hại, tẩu tử làm được bằng cách nào vậy?”

Tiểu Tạ rung đùi đắc ý: “Bí kíp độc không thể tiết lộ!”

Sở Hành Vân đẩy hắn đi, trong đầu nghĩ, nếu như chỉ là đóng giả nữ thì cũng không phải quá khó, nhưng muốn đi đứng ngồi nằm, thần sắc cử chỉ đều có vẻ nữ tính, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, từng câu từng từ đều thùy mị, đã vậy còn cần phải giữ vững từng giây phút lại quá khó khăn. Cần phải quan sát luyện tập dài ngày, ép mình vứt bỏ những động tác theo thói quen, cố gắng phỏng theo người khác… không biết, Tạ Lưu Thủy đã luyện bao lâu?

Nếu được, y hi vọng Tạ Lưu Thủy vĩnh viễn không cần phải luyện mấy thứ này nữa.

Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, không bao giờ phải đóng giả ai…

Đường không xa, chẳng mấy chốc đã tới. Tuy là thần y thành Lâm Thủy, song y quán của Quyết Minh Tử lại đơn sơ, chỉ là một khu nhà nhỏ dưới chân núi. Sở Hành Vân đang muốn tiến tới gõ cửa.

Bỗng nhiên, từ trong nhà xộc ra ba con ngỗng, chân bước lạch bạch, vung loạn hai cánh, dữ dằn kêu quàng quạc, tiếng kêu còn chướng tai hơn cả vịt đực, Sở Hành Vân giật mình lùi lại mấy bước, hai con ngỗng rồ kia bám riết không buông, lao tới vồ…

“Ngỗng lại kêu rồi! Lại là nam đến! Ghét chết đi được, sao trên đời lại lắm đực rựa thế nhỉ! Đàn ông sinh bệnh không khám, cút đi.”

Hai con ngỗng lao tới trước mặt Sở Hành Vân, trông thấy Sở Yến da trắng môi đỏ và Lưu cô nương mắt ngọc mày ngài, chớp mắt sau đã yên ắng lạ kỳ, co cổ, khép cánh, biến thành hai con thiên nga trắng muốt thanh tao.

“Ồ, ngỗng im rồi? Xem ra là có cô nương nào đến bái phỏng ta! Ơ, ngoài cửa là cô nương nhà ai đây? Ngại quá, không tiếp đón từ xa…”

Cửa mở ra, thần y Quyết Minh Tử bước ra cửa, lập tức trông thấy…

Tác giả có lời muốn nói:

Biển báo ký ức: Sở Hành Vân cứu Quyết Minh Tử và Trúc Thanh tại hồ hoa mơ Tiết gia, rồi chạy đến cứ điểm phía đông núi nằm ở Hồi thứ hai mươi ba: Đại đào sát (1)(2)

Ở cứ điểm, Sở Hành Vân cho Quyết Minh Tử xem con mắt trên lòng bàn tay, Quyết Minh Tử quay đầu bỏ đi tại Hồi thứ ba mươi mốt: Sơn âm trạch (1)

Chương 172

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s