Chương 170: Hồi thứ bốn mươi chín – Bức hôn ký (5)

C04F37C6-6265-4E4D-B43D-B936C98E2EFC

Hồi thứ 48: Bức hôn ký
Thiên lí nhân duyên nhất tuyến khiên,
Chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên.

Tay Tạ Lưu Thủy đang đà mon men luồn vào trong áo tân lang, Sở Hành Vân kéo tay hắn ra.

Tiểu Tạ tủi thân: “Vân Vân…”

Tiểu Vân nghiêm mặt nói: “Đêm nay ta là tân lang quan, ngươi mới là tân nương tử.”

Tạ Lưu Thủy nghiêng đầu suy nghĩ, rồi gật đầu, nằm ngửa người nói: “Được, vậy ngươi tới đi.”

Sở Hành Vân rướn mình dậy, bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì, đến lúc muốn tìm, lại chợt nghĩ nhà mình làm gì có thứ này, tức thì rối rắm không biết phải làm sao, Tạ Lưu Thủy thấy vậy thì buồn cười lắm, liền vừa cười vừa rút ra từ dưới váy.

Sở Hành Vân bực dọc nhận lấy, mở ra, mà ngẫm lại thì hình như giờ vẫn chưa dùng đến, y lại đóng chặt rồi đặt lên đầu giường, bắt đầu đối phó với áo cưới của Tiểu Tạ, cởi mãi một hồi vẫn chưa cởi được hết, y cáu tiết:

“Tạ Lưu Thủy, ngươi rốt cuộc mặc mấy lớp! Lột hết lớp này sang lớp khác vẫn không hết như củ hành ý, áo cưới gì mà phiền phức quá, xé luôn đi!”

Nói rồi Sở Tiểu Vân quyết đoán xé, Tạ Lưu Thủy tức tốc can ngăn: “Không được, không được, sao ngươi lại cục súc vậy, chẳng có nhẫn nại gì hết, ngày thường không phải ngươi bình tĩnh giỏi kiềm chế lắm sao?”

Sở Hành Vân nghĩ thầm, mình đang trẻ tuổi, khí huyết tràn trề, giờ lại còn là đêm động phòng hoa chúc với bạch nguyệt quang, sao mà nhẫn được, kệ xác ôn lương quân tử gì đó, phớt lờ Tiểu Tạ, động thủ xé váy.

Tạ Lưu Thủy bất đắc dĩ giữ chặt tay y: “Đừng có xé, áo cưới là ta thêu đấy.”

Sở Hành Vân nghe vậy chỉ đành dừng tay, y suy nghĩ rồi ngượng ngùng nói: “Thế thì… hay là ngươi… tự vén váy lên…”

“Cũng được. Haizzz, tiếc thật, áo cưới đẹp như vậy lại bị ngươi làm dơ.” Tiểu Tạ nằm ngoan, đưa tay ra vuốt ve Tiểu Vân, miệng thở dài khe khẽ, “Mai nhớ dậy giặt quần áo đó.”

Tiểu Vân hoảng hồn: “Cái gì? Giặt cái gì?”

“Giặt quần áo ấy, ngươi làm bẩn quần áo của ta, đương nhiên ngươi phải giặt.” Tiểu Tạ nói như thật, “Đúng rồi, giặt luôn cả ga với chăn nữa, ừm… khi nào ngươi giặt xong thì nhân thể nấu đồ ăn sáng.”

Vừa nghe hết câu, Sở Hành Vân đã biến sắc, lập tức lăn đùng từ trên người Tạ Lưu Thủy xuống giường, nằm ngửa.

Tạ Lưu Thủy ngơ ngác: “Ngươi làm sao vậy? Vân Vân, mau làm đi, một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng mà.”

Sở Hành Vân xua tay lia lịa: “Ta không làm.”

“Cái gì? Không… sao ngươi có thể như vậy chứ, mới đêm tân hôn, thân là đàn ông sao có thể nói gục là gục được! Ngươi mau dậy cho ta!”

“Ta không làm nữa!” Tiểu Vân chui người trong chăn, nhất quyết không chịu ra, miệng dõng dạc: “Ta không giặt quần áo!”

Tiểu Tạ liếc nhìn y, rồi thở dài: “Thôi được, vậy để ta giặt quần áo, mai ngươi giặt ga giường là được, rồi nấu đồ ăn…”

Tạ Lưu Thủy còn chưa nói hết câu, Tiểu Vân đã lắc đầu quầy quậy như trống bỏi: “Không giặt, cũng không nấu, ta không làm gì hết!”

Sở Hành Vân từ nhỏ sinh sống trong thôn, chỉ thấy đàn ông làm ruộng làm màu, phụ nữ ở nhà trông con, cho nên quan niệm đã thâm căn cố đế, cảm thấy mình thân là trụ cột gia đình, đương nhiên sẽ phải bôn ba bên ngoài kiếm tiền, vất vả cũng không sao, nhưng tuyệt đối không thể giặt quần áo nấu cơm quét dọn nhà cửa được. Ngày thường y ghét nhất phải làm việc nhà, hầu như toàn dẫn muội muội ra ngoài ăn, thi thoảng vạn bất đắc dĩ mới tự nhóm bếp nấu cơm, quần áo cũng chất đống mười ngày nửa tháng mới vác ra suối dùng chân khí quấy quấy mấy lần, còn bẩn thối rồi thì thẳng tay vứt mua đồ mới.

Giờ Tạ Lưu Thủy lại bảo y, mai phải dậy sớm giặt quần áo, giặt ga giường, rồi còn phải nấu đồ ăn sáng. Một câu nói biến thành ba cái vòng kim cô kẹp chặt đầu Sở Hành Vân, kẹp đầu y đau điếng. Tiểu Tạ áo cưới thấy y như vậy thì càng ấm ức hơn:

“Phu quân, chàng… sao có thể như vậy chứ! Ta mới vừa về nhà chồng, chàng đã khắc nghiệt với ta như vậy, việc gì cũng bắt ta làm, ta…”

Sở Hành Vân chui mình trong chăn, đảo mắt, bỗng nhiên nảy ra một tối kiến: “Ngươi nói ai làm bẩn quần áo thì người đó giặt, đúng không?”

“Đúng.”

Sở Hành Vân thở dài một hơi, nói: “Vậy ngươi làm đi, như vậy sẽ đều do ngươi làm bẩn, ngươi giặt!”

“Ơ? Thế thì… không được, ta là tân nương tử mà.”

“Ngươi nghiện diễn rồi à? Đừng nằm nữa, mau dậy đi…”

Sở Hành Vân cảm thấy mình thật là thông minh, y vội vàng dựng Tiểu Tạ dậy, Tạ Lưu Thủy vẫn đang chối đây đẩy: “Vân Vân, nhưng mà sáng sớm, trời rét nước lạnh, ta cũng không muốn đi giặt quần áo…”

Sở Hành Vân chỉ sợ Tạ Lưu Thủy không chịu giặt, lập tức tranh thủ khuyên nhủ: “Đừng có lần lữa thêm nữa, một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, thời gian không chờ ta đâu, mau làm đi!”

Tạ Lưu Thủy đang chờ đúng câu nói này của y! Hắn xoay người, ghì chặt Sở Hành Vân xuống giường, “hai quân đấu trí trên giường ngà”, đoạn hắn cười nói:

“Chính miệng ngươi nói đây.”

Sở Hành Vân bỗng dưng cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm, nhưng y cũng chẳng có hơi sức suy nghĩ gì nữa…

Mắt sáng như sao mong mong ngóng, trên gối đôi cánh đào đào hoa, quấn quyện mướt mải, mân mò lướt lơi, một điệu ngâm ngứ, tan hòa tuyết sơ.

“Từ từ… Tạ Lưu Thủy, ngươi… ngươi cởi áo cưới ra đã…”

“Tại sao? Ta mặc trông không đẹp sao? Ta vén lên là được… Không sao cả, nằm ngoan.”

Sở Hành Vân “ừm” đáp lại, chỉ thấy nhịp thở đã hóa thành sợi dây con rối, bị Tạ Lưu Thủy nhắc lên, hạ xuống… thở không thành hơi, thăng rồi lại giáng, gối dậy hãy còn làm, suốt ngọc mài đưa đẩy, nhị đào tẽ làm đôi, một lạch đào nguyên chảy.

Bỗng nhiên, Tạ Lưu Thủy cúi đầu xuống, ngậm lấy vành tai trái mà liếm, Sở Hành Vân thấy buồn buồn, y rụt vai lại… Một lúc sau, y cảm giác Tiểu Tạ trên thân đang rướn người muốn dậy, Sở Hành Vân nhanh chóng giữ chặt gáy hắn, không cho hắn dậy, y kéo Tạ Lưu Thủy đến trước mặt mình, mút lấy yết hầu hắn:

“Nữa.”

Tiểu Tạ tựa trán lên trán y, cười nói: “Sở Sở, giờ ngươi nói nghe dễ, chốc nữa mà vừa khóc vừa xin tha, ta cũng không màng đâu.”

Sở Hành Vân cười châm chóc: “Ngươi nghĩ gì vậy, ta trẻ hơn ngươi bốn tuổi, tinh lực dư… a.”

Phút tình nồng, xuân sinh gia luật, sóng hồng cuộn trào, quan thư cùng hoan hỉ.

Hai người điên đảo suốt đêm, độc bộ phong lưu đệ nhất khoa, quần quật tới quá nửa đêm, mới thu binh rút quân. Tạ Lưu Thủy lấy nước nóng, cởi áo cưới đỏ, dỡ ga giường nay đã loang lổ, tấp sang một bên, sau đó ôm Tiểu Vân đã lờ đờ mệt rũ vào lòng…

Trời rũ vân tan mưa không ngớt, thủy tràn kim sơn dâng càng dâng. Sở Hành Vân đã díp mắt lại rồi, y đẩy Tiểu Tạ ra, Tạ Lưu Thủy tóm chặt lấy cổ tay y, nói có chiều suy tư:

“Mới vừa nãy có người oai phong lẫm liệt hiên ngang khí phách nói là mình còn trẻ trung, tinh lực cuồn cuộn, có đại chiến ba trăm hiệp cũng không sợ!” Tạ Lưu Thủy nhéo mặt Tiểu Vân, “Này, ngươi nói xem người này là ai?”

Sở Hành Vân lườm hắn một cái, hất tay hắn ra, tức giận nói: “… Làm thử xem, ta xem ngươi làm được mấy lần.”

“Thật?”

Sở Hành Vân bắt đầu thấy hoảng, mà lời cũng đã nói ra rồi, y suy nghĩ, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, thế là mạnh bạo gật đầu.

Sau đó, Tiểu Tạ ôm Tiểu Bạch Vân tắm rửa sạch sẽ về giường, Sở Lãn Vân nằm ở rìa giường, không muốn nhấc cả một ngón tay.

Tạ Lưu Thủy thì lại chẳng được ngủ, xách nước giặt quần áo, thu dẹp gọn gàng, Sở Hành Vân mở mắt ra, nhìn bóng lưng hắn, từ từ nhích vào bên trong giường, nằm sát bên cạnh tường…

Đợi đến lúc Tạ Lưu Thủy sắp lên giường, Sở Hành Vân lại rướn mình lộn ra bên ngoài rìa giường, nhắm chặt hai mắt.

Tạ Lưu Thủy đi tới dém chăn cho y, Sở Hành Vân thích rộng rãi, lúc nào cũng thích nằm ngoài mép giường, Tạ Lưu Thủy thì lại thích góc nhỏ chật chội, cuộn tròn mình vào. Tiểu Tạ leo lên giường, ôm Sở tằm đã chui tọt dưới chăn, sau đó lăn vào tận sâu gần tường…

Vừa nằm xuống, hắn đã phát hiện có chuyện lạ… trong chăn… ấm ran, như thể có người mới vừa nằm xong,

“Sở Hành Vân?”

“Ngủ đi!”

Tạ Lưu Thủy mỉm cười ôm chặt lấy Tiểu Vân, Sở Hành Vân duỗi tay tới nắm lấy tay hắn, miệng lầu bầu: “Tay ngươi lạnh thế…”

“Ta chạm nước…”

Tạ Lưu Thủy sợ làm y lạnh, đang muốn rút tay về, lại phát hiện Sở Hành Vân tóm chặt không chịu buông, không chỉ không thả ra, mà còn ấp hẳn vào, như muốn sưởi ấm cho hắn…

Tiểu Tạ hí hửng vùi mình vào lồng ngực Tiểu Vân, hai người kết chặt, nhắm mắt ngủ.

Tạ Lưu Thủy mơ một giấc mộng.

Hắn mơ thấy mình biến thành cái trống bỏi vành đỏ của Sở Hành Vân.

Hồi còn bé xíu, Sở Hành Vân từng tia trúng một cái trống bỏi vành đỏ, y thích mê, mặc kệ núi vàng núi bạc cũng chỉ ưng đúng cái trống bỏi vành đỏ kia mà thôi, ai dỗ thế nào cũng không chịu, nằng nặc đòi mua, không cho là bắt đầu khóc lóc ăn vạ, đã thế còn ăn vạ kiên trì bền bỉ trung trinh sắt đá, cứ đến hoàng hôn, Sở Tiểu Vân sẽ an vị ở bậc cửa, khóc lóc đòi mẹ mua, hừng động vừa đến là dậy sớm ra đồng làm việc, thể hiện với cha. Sinh sự được bảy ngày, cha mẹ cuối cùng cũng thấy xót, Sở Tiểu Vân được toại nguyện, giành được cái trống bỏi vành đỏ vào tay.

Lúc ấy, Sở Hành Vân mới chỉ có ba tuổi.

Sở ba tuổi nắm được thứ mình ước ao, đương nhiên là vui quên trời đất, nó ngồi trên ghế vung vẩy hai cái chân ngắn ngủn, tay nắm lấy trống bỏi lắc qua lắc lại thành tiếng ping ping pang pang, thấy đó là âm thanh tuyệt diệu nhất thế gian này.

Trống bỏi Tiểu Tạ được nó nắm trong tay cũng hạnh phúc vô cùng, vui sướng lay động ping ping pang pang.

Sở Hành Vân nâng niu Tạ trống bỏi như nâng niu bảo bối trời ban, không rời khỏi tay dù chỉ một giây, Tiểu Tạ nhìn Sở Hành Vân nho nhỏ nắm chặt thấy mình, ấm lòng ấm dạ…

Đến ngày thứ ba, Sở ba tuổi vẫn nắm trống bỏi Tiểu Tạ, một tay chống cằm, khuôn mặt bụ bẫm bị tay chống phị ra thành một cục, tay kia thì lắc Tạ trống bỏi thành tiếng ping ping pang pang, thường thường…

Nhìn Sở ba tuổi, Tiểu Tạ nhận ra, mặt nó đang chán chường, tẻ nhạt thế nào…

Rồi bỗng dưng, Sở ba tuổi thả nhẹ tay, ném Tạ trống bỏi xuống đất:

“Ping ping pang pang, chán chết đi được, không chơi nữa.”

Tiểu Sở nhảy xuống khỏi ghế, đá Tiểu Tạ trống bỏi vào một xó, sau đó nhảy chân sáo vớ vợt chạy ra khỏi nhà: “Đi bắt bướm thôi!”

Ngày lại ngày, năm lại năm, Tiểu Tạ trống bỏi nằm trong một góc âm u.

Khi chưa có được trống bỏi, y có thể kiên trì xin xỏ đến bảy ngày, nhưng tới khi thực sự nắm được trong tay, lại chưa chơi đến ngày thứ ba đã vứt bỏ…

Tại sao lại như vậy? Hắn chưa đủ tốt sao?

Tro bụi rơi xuống bẩn mặt trống, Tiểu Tạ thi thoảng sẽ căng da trống lên, cố gắng tự lay mình, phát ra tiếng ping ping pang pang, hi vọng sẽ được Sở ba tuổi chú ý…

Chẳng rõ đã bao năm trôi qua, có một ngày, Tiểu Tạ cũng lay được, mà mới “bộp” một tiếng, mặt trống đã vỡ toang…

Từ đó, hắn không phát ra được âm thanh nào nữa.

Sở Hành Vân cũng chưa từng nhớ ra hắn.

Tạ Lưu Thủy bỗng giật nảy mình, thức tỉnh khỏi mộng, người toát mồ hôi lạnh.

Hắn ngó ra ngoài cửa sổ, trời tối om, là sắc đen đặc như mực trước tảng sáng. Sở Hành Vân còn đang nằm bên cạnh hắn, ngủ ngon khò khò.

Tạ Lưu Thủy vội vàng lay vai y đánh thức y dậy:

“Sở Hành Vân, Sở Hành Vân!”

Sở Hành Vân bị lay tỉnh, y mơ mơ màng màng mở mắt.

Tạ Lưu Thủy: “Ngươi có còn nhớ ngươi từng có một cái trống bỏi vành đỏ không?”

“… Cái gì?”

“Chính là chuyện hồi ba tuổi, ngươi tia trúng một cái trống bỏi màu đỏ, cha mẹ ngươi không mua cho ngươi, thế là ngươi gây sự ăn vạ…”

“… Chuyện từ đời thuở nào, ai còn nhớ nữa…”

Yên ắng một lúc, Sở Hành Vân bỗng nhiên có cảm giác Tạ Lưu Thủy lại sột sột soạt soạt, mon men mân mê mò qua…

“Ngươi! Ngươi… vẫn chưa đủ?”

“Phu quân, ta đột nhiên nhớ ra, quê hương ta có một phong tục, tân hôn phu thê, ngày động phòng phải làm đến lúc tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống đầu giường mới được thôi.”

“Cái gì!”

“Sở Sở, chúng ta lỡ mất một lúc rồi, phong tục cũng có lý của nói…”

Tiểu Sở tóm lấy Tiểu Tạ: “Không được!”

“Tại sao?” Tiểu Tạ giả bộ nhỏ yếu đáng thương, “Mới đêm tân hôn, ngươi đã không chịu thỏa mãn thê tử mình sao, đúng thực là uổng công làm chồng!”

Sở Hành Vân gay gắt chỉ trích: “Nào có thê tử đòi hỏi vô độ, thấy trượng phu là hóa thành sài lang hổ báo như ngươi!”

Tiểu Tạ nhõng nhẽo van nài: “Rõ ràng là ngươi vừa lòng mà, còn kêu ta nữa nữa…”

“Ta không…”

Sở Hành Vân tức thì phản bác, nhưng nghĩ lại mới thấy hình như đúng là mình có nói câu nói này, thế là đổi thành: “Ta không vừa lòng.”

Tạ Lưu Thủy nhìn y bất đắc dĩ: “Thôi được, vậy ngươi không vừa lòng chỗ nào?”

Sở Hành Vân lý luận đương nhiên: “Ngươi đút sâu quá.”

“Không… không phải ngươi quấn lấy ta đòi ta đút sâu à?”

Sở Hành Vân nghiêm mặt: “Ta bảo ngươi là sâu hơn chút, ngươi lại đâm sâu, ngươi có cảm nhận được chút là thế nào không?”

“…” Tạ Lưu Thủy tức thì cạn ngôn, có điều hắn nghĩ một hồi, lại bật cười bào chữ

“Sao của ta lại không phải là chút? Sở Sở, ngươi xem, tục ngữ đều nói dưới háng có hai lạng thịt, hai lạng, ngươi đi hỏi hàng thịt xem, hai lạng có phải là một chút thịt không? Ngươi đừng có nghĩ tới chiều dài chiều rộng mà làm gì, phải nghĩ đến khối lượng, đó, nó cũng chỉ nặng có chút chút thôi! Nào, tự tay ngươi nâng rồi áng chừng thử xem có phải một chút không? Ta đâu lừa ngươi, ngoan nào, lút hẳn…”

“Ngươi nói xàm! Sâu hay cạn vốn là tính độ dài, ai lại đi tính khối lượng… a.”

Sở Hành Vân bị ghì chặt xuống gối, rên không thành lời.

Tạ Lưu Thủy ôm chặt lấy y, như gấu túi không nhà để về ôm chặt một thân cây.

Sở Hành Vân như cảm nhận được bất an trong lòng Tạ Lưu Thủy, y vuốt tóc Tiểu Tạ, ôm hắn vào lòng, hôn lên, mặc hắn đòi hỏi vô độ…

Sao mai chưa rạng, liễu nguyệt khêu hoa, ngày lành đêm nao? Bước tầng mây, nhập bảo điện, chính là chốn đào nguyên.

Tác giả có lời muốn nói:

Biển báo ký ức: Sở ba tuổi và trống bỏi vành đỏ tại Hồi thứ mười lăm: Nhất diệp hùng (5)

Chương 171

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s