Chương 169: Hồi thứ bốn mươi chín – Bức hôn ký (4)

10271699-74EF-4082-8218-87A59034A759

Hồi thứ 48: Bức hôn ký
Thiên lí nhân duyên nhất tuyến khiên,
Chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên.

Ngân kính đài, kim oanh gối, nến đỏ nhiễu giọt, giấy cửa sổ lốm đốm.

Sở Hành Vân vươn mình ôm lấy Tiểu Tạ áo cưới: “Sao ngươi lại ở đây?”

Người trước mắt mượn đôi cánh phượng về bên ấy, lòng như mang nỗi mắc vào nhau (*), hắn chớp chớp mắt, cười nói: “Ta không ở đây thì ở đâu? Trên thiệp ghi rõ ngày mùng 5 tháng 5, ta tự tay lên lịch.” Tạ Lưu Thủy đưa tay lột mặt nạ Tống Trường Phong trên mặt Sở Hành Vân xuống, nhéo nhéo mặt Tiểu Vân, “Ngày lành tháng tốt động phòng, ta không ở đây thì ngươi bảo ta ở đâu?”

(*) Hai câu thơ “Thân vô thái phượng song phi dực, Tâm hữu linh tê nhất điểm thông” trong bài “Vô đề – Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong” của Lý Thương Ẩn (813-858) – chú thích của tác giả

“Vậy thì người bái đường với ta…”

“Đương nhiên cũng là ta. Chẳng lẽ để Hạ tiểu thư bái đường với ngươi?”

Tạ Lưu Thủy đóng giả Lưu cô nương gẫy chân xong, vừa vào tân phòng, đã vận khinh công, lộn đến đây làm Hạ tiểu thư đợi gả.

Nghe thấy người bái đường cùng y là Tạ Lưu Thủy, Sở Hành Vân mới yên tâm, y đang định nhặt mặt nạ da người lên đeo lại, Tạ Lưu Thủy ngăn y: “Vân Vân ngốc, Cố gia đến đánh Tống gia, chính là muốn giết Tống Trường Phong, ngươi còn đeo nữa chẳng thành bia sống à? Tống gia keo kiệt bủn xỉn, không cho ngươi đeo mặt nạ giao ngân, vật liệu thứ này tệ như vậy, đeo lâu hại da.”

Tạ Lưu Thủy đoạt lấy mặt nạ Tống Trường Phong, vứt xuống đất.

Sở Hành Vân chịu hắn, rồi nói: “Ngươi lại đang âm thầm lập mưu gì? Vì sao lại chọn hôn kỳ của chúng ta trùng với Tống Trường Phong?”

“Chuyện cỏn con này còn phải lập mưa? Ngày mùng 5 tháng 5 vốn là chúng ta chọn trước, ngươi quên mất rồi sao? Ngươi vừa cướp pháp trường xong, thiệp cưới đã phân phát đâu đâu cũng có, nếu phải nói rõ thì cũng là Tống gia bắt chước chúng ta, nên mới chọn ngày mùng 5 tháng 5.”

Sở Hành Vân càng hoang mang hơn: “Vì sao Tống gia lại…”

Tiểu Tạ cười đắc chí: “Dĩ nhiên là bởi vì có một thầy tướng số thần kỳ nói cho bọn họ biết!”

“… Ngươi lại đi lừa đảo.”

“Ta đâu có lừa, ta làm vậy là giúp ngươi lẫn giúp bọn họ. Tên Tống Trường Phong kia mà có mệnh hệ gì, Tống gia nhất định sẽ lôi ngươi tới, xuất phát từ tình nghĩa ngươi nhất định sẽ giúp họ, mà cho dù ngươi có không nể tình nghĩa không muốn giúp đi nữa, Tống gia cũng sẽ kích phát trung thành dẫn ép ngươi đến giúp. Đã như vậy, chi bằng chuẩn bị từ trước, để Tống Trường Phong thoát hiểm.”

“Ngươi lén làm gì rồi?”

“Không làm gì, chỉ động tay động chân, đổ thêm ít dầu vào lửa thôi. Ngươi xem, hai nhà Cố Tống đã căm thù nhau từ lâu, lẽ nào xưa nay bọn họ chưa từng nghĩ tới chuyện đấu một mất một còn sao? Nhưng bao nhiêu năm như vậy, hai nhà đều bìn an vô sự.”

“Là vì sao?”

“Trong cuộc có nhiều thế lực, ắt phải kiềm chế lẫn nhau. Tống gia kiềm chế Cố gia, Cố gia mới không lộng quyền, át đi thanh danh Tiết vương gia, nhưng nếu như Cố gia bị Tống gia kiềm chế quá rồi rớt đài, sau đó một mình Tiết gia sẽ chi phối trong cuộc, cũng chính là cục diện nhiều người không muốn thấy nhất. Tốt nhất là cứ để cho hai nhà Cố Tống bất phân thắng bại, không ai bị diệt, trong cuộc tiếp tục duy trì như cũ. Tống Trường Phong sắp sửa thành thân, Cố Tuyết Đường ôm sát tâm chắc chắn sẽ đột kích giữa đêm ngay lúc ấy, xuất kỳ bất ý.”

Sở Hành Vân vừa nghĩ vừa hỏi ngược lại hắn: “Trước đó ngươi đã tiết lộ tin tức cho Tống gia?”

“Đúng, còn phải tiết lộ đúng lúc. Cố Tuyết Đường trù bị rất nhiều, nhất định phải để hắn thực sự đi đánh Tống gia, nếu như ta tiết lộ sớm, Tống gia sẽ không thành thân, Cố Tuyết Đường biết rằng tin tức đã bị lộ, chuyến này tất bại sẽ quay sang trù tính chuyện khác, đợi một khoảng thời gian nữa rồi mới tới đánh. Còn nếu như tiết lộ muộn, Cố gia thật sự đánh tới nơi, Tống gia dưới cơn nguy ngập ngộ nhỡ phải kích phát trung thành dẫn trong người ngươi tới cứu Tống Trường Phong, vậy thì còn khó xử lý hơn.”

Sở Hành Vân lại không nghĩ tới chuyện đó, y mân mê đường thêu tay trên ống tay áo cưới Tạ Lưu Thủy mặc: “Vậy còn ngươi? Ngươi vừa làm thầy tướng số, vừa tiết lộ tin tức, để lại dấu vết…”

Tạ Lưu Thủy kề lên trán y, dụi dụi: “Yên tâm, ta làm việc lâu trong cuộc, xử lý gọn ghẽ, sẽ không tra lên đầu ta được.”

Tạ Lưu Thủy nói nghe dễ dàng, nhưng Sở Hành Vân hiểu thực tế không phải vậy. Tạ Lưu Thủy hẳn sẽ phải tận dụng không ít thế lực, bằng không lời đồn y và Lưu cô nương tình bền như vàng, hơn nữa, xưa nay đánh giá về y trên giang hồ luôn là có khen lẫn chê, lần này y cướp pháp trường, ngôn luận lại nghiêng về phe tán tụng y, danh vọng tức thì tăng vọt, tới nỗi võ lâm minh còn sợ chọc giận lòng dân, tạm thời không bắt y.

Sở Hành Vân ngẩng đầu lên, đang muốn hôn Tiểu Tạ thì bỗng nhiên cửa bị gỗ thùng thùng…

“Ai đấy?”

Ngoài cửa, nha hoàn dè dặt nói: “Đưa… đưa nước nóng…”

Sở Hành Vân cau mày, phiền phức, động phòng cũng tới phá quấy, đang muốn bảo nàng đi, lại thấy Tạ Lưu Thủy ra dấu, Sở Hành Vân chỉ đành nói: “Vào đi.”

Nha đầu kia khép nép đi tới, lướt qua Sở Hành Vân thì hơi biến sắc mặt, nàng thả chậu nước xuống, dùng đuôi mắt liếc thấy đằng sau Sở Hành Vân còn có một người đang ngả dài người, thân hình bị chăn uyên ương quấn kín mít, chỉ để lộ suối tóc suôn mượt đen tuyền…

Sở Hành Vân: “Ở đây không có việc gì nữa, ngươi đi ra đi.”

“Dạ.” Nha hoàn cúi đầu lui ra.

Người này vừa bước chân trước ra, Tạ Lưu Thủy đã bật dậy, nhảy xuống giường, Sở Hành Vân kéo hắn lại:

“Ngươi chạy đi đâu? Không định động phòng à?”

Tạ Lưu Thủy nghe vậy thì ngớ người, tức thì phì cười, rồi bế ngang Sở Hành Vân lên: “Tiệc tân hôn, đêm động phòng hoa chúc làm sao có thể trải qua ở nhà người khác được? Đi! Chúng ta về Thanh Lâm Cư của ngươi!”

Chỉ thấy Tạ Lưu Thủy rút từ dưới váy ra hai bộ quần áo đi đêm, choàng lên người Sở Hành Vân, rồi mở cửa sổ phóng ra.

“Vân Vân, ngươi tin không, nha đầu vừa rồi có khi chính là Cố Tuyết Đường?”

Sở Hành Vân chui trong lồng ngực y nhíu mày: “Nói bừa, đó rõ ràng là nữ tử, vóc người nhỏ như vậy…”

“Mắt nhìn người của ngươi đúng là, ngươi cho rằng Cố Tuyết Đường luyện súc cốt công là để làm gì ? Chính vì không thu về vóc người nữ tử được, cho nên ta mới phải để Lưu cô nương bị gãy chân. Aiiii, lúc bái đường với ngươi, ta mặc váy mà phải nửa ngồi nửa quỳ, mệt chết đi được, đầu gối đau quá…”

“Vậy thì đổi sang ta ôm ngươi chạy? Ngươi mặc… áo cưới chạy không tiện, ta có Đạp Tuyết Vô Ngân…”

“Không được, ta mới vừa về nhà chồng, đã lười nhác như vậy, đòi phu quân bế thì ra thể thống gì.”

Sở Hành Vân nghĩ thầm, vậy thì y làm phu quân chẳng quá là không ra thể thống gì, đêm tân hôn bắt kiều thê mặc áo cưới cồng kềnh bế mình chạy khắp thành…

Tiểu Tạ mặc áo cưới đè tay y xuống: “Ngươi cứ nằm ngoan là được, giờ mà chúng ta đổi lại sẽ tốn nhiều thời gian. Không nên nán lại đây lâu, chúng ta và Tống Trường Phong đều kết hôn hôm nay, cũng đều làm tiệc cưới ở đông thành, Cố Tuyết Đường vừa mới nhìn thấy ngươi và Lưu cô nương trong động phòng của Tống đại thiếu, ắt sẽ đoán được lễ cưới bị giở trò, hiện tại chắc chắn là đang mang quân hớt hải chạy sang bên tân phòng của ngươi, có điều, Tống gia nhận được tiên cơ, sớm phòng bị, giờ muốn tập kích sẽ không dễ như vậy nữa. Thêm vào lần này ngươi và Tống Trường Phong ly miêu tráo thái tử, đã xem như giúp đỡ Tống gia, giờ Tống gia sẽ không tới gây sự với ngươi nữa…”

Tạ Lưu Thủy thấy môi Sở Hành Vân mấp máy như đang muốn nói gì, hắn duỗi ngón trỏ ra đè lên môi y, không cho Vân nói: “Ta biết ngươi muốn nói gì, lại đang lo lắng cho Tống Trường Phong đúng không, ngươi cứ yên trí! Tống gia bao năm không sụp tự có đạo lý của nó! Không cần ngươi lo vớ lo vẩn. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn cùng ta về Thanh Lâm Cư là được! Chúng ta ung dung tự tại của mình, mặc kệ Cố gia Tống gia muốn làm gì thì làm!”

Sở Hành Vân cắn lên ngón tay trỏ y, mở miệng nói: “Ta không muốn nói chuyện đó, nếu như không nên nán lại đây lâu, thì lại càng phải đổi cho ta ôm ngươi, Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười…”

“Rồi rồi, Đạp Tuyết Vô Ngân của ngươi oai phong lẫm liệt, ngươi thanh danh vang dội như vậy, thi thoảng nhường ta một lần không được sao, ngươi xem, khinh công của ta cũng đâu tệ, chớp mắt thôi đã đến rồi…”

Sở Hành Vân liếc mắt vọng xuống núi rừng, thầm nghĩ không xong rồi, Thanh Lâm Cư lạnh vắng đìu hiu, còn chưa trang hoàng gì, làm sao đi vào động phòng được…

Tới khi về đến nhà, lại phát hiện chữ hỉ dán trước cửa, ánh nến bập bùng hắt lên giấy cửa sổ. Non cao trăng vợi, Sở Yến ngồi trong nhà, phất tay với bọn họ: “Ca ca! Tẩu tử!”

Tạ Lưu Thủy nắm tay Sở Hành Vân đi tới, nhìn chữ Hỉ cắt bằng giấy đỏ, khen ngợi: “Tiểu cô tử, cô giỏi lắm!”

Sở Yến nhu mì “ừm” một câu.

Sở Hành Vân đứng cạnh đó nhìn muội muội, rồi quay sang nhìn nàng dâu mới cưới về: “Hai người… thông đồng với nhau từ trước rồi đấy ư?”

Tiểu Tạ mặc áo cưới nở nụ cười đắc ý với y, rồi ôm y vào cửa phòng, đóng sầm cửa lại, tới phút cuối, lại mở cửa ra nói với Sở Yến:

“Tiểu cô tử, đêm nay cô nhớ ra gian sau ngủ, nhân tiện bịt chặt tai vào nha.”

Sở Yến đỏ bừng mặt, gật đầu rồi chuồn đi như con hươu con.

“Tạ Lưu Thủy! Sao ngươi có thể… ! Ngươi nói gì với muội muội ta đấy…”

“Ta nói gì ư, nói sự thật thôi, muội muội ngươi đã lớn như vậy, chuyện gì nên hiểu đều đã hiểu hết, ngươi sao còn coi nàng là trẻ con…”

Sở Hành Vân đỏ bừng tai, hãy còn định biện giải, Tạ Lưu Thủy đã lôi y vào phòng: “Ngươi xem đi…”

Sở Hành Vân quay đầu vào, trong phòng rực rỡ xán lạn, bên trên cái giường lân thổ ngọc thư đặt đầy hỉ quả: Táo đỏ, đậu phộng, nhãn, hạt sen…

Sớm-sinh-quý-tử.

Trong đầu Sở Hành Vân hiện lên cảnh hai con Tạ tròn vo giật ống quần mình, vừa khóc vừa léo nhéo: “Cha!”

Tội lỗi, tội lỗi.

Tiểu Tạ tội lỗi nhất đã cứ thế ngồi phịch lên giường, trải ga uyên ương, bưng rượu hợp cẩn đặt đầu giường lên: “Lại đây đi, lại đây đi, Vân Vân!”

Sở Hành Vân cũng ngồi xuống giường, y đảo mắt nhìn chung quanh: “… Những thứ này đều là ngươi dạy cho Sở Yến làm?!”

“Không phải tất cả.” Tạ Lưu Thủy vỗ vỗ chăn uyên ương, “Ngươi xem, đây là tự ta làm.”

“Ngươi mua?”

Tạ Lưu Thủy lườm y: “Ta giặt! Ôm từ trong tủ ngươi ra ngoài phơi nắng! Ngươi là cái đồ Vân lười, đệm chăn không buồn phơi nắng, đắp ngày này sang ngày khác ẩm hết cả rồi…”

“Mua bộ mới không được à?”

“Không được, theo truyền thống gia hương ta, tân hôn động phòng phải đắp chăn nhà chồng, tròng vỏ chăn nhà mẹ đẻ, đây gọi là cựu ái như tân, ân ái suốt đời.”

Sở Hành Vân tin theo, nhưng y lại cảm thấy kỳ quái: “Ngươi tới nhà ta ôm chăn lúc nào? Sao ta không biết?”

Tạ Lưu Thủy nở nụ cười, như thể sực nhớ ra điều gì hay ho lắm: “Ngươi ngủ khò khò như con heo, làm sao biết được?”

“Ngươi hà tất phải lén lút đến giữa đêm hôm khuya khoắt? Ngươi có thể tới gặp ta mà…”

Tạ Lưu Thủy làm mặt sửng sốt như nghe thấy chuyện gì đại nghịch bất đạo lắm không bằng: “Phu quân, trước ngày đại hôn, chúng ta làm sao gặp mặt được? Ta là hạng người buông thả như vậy sao?”

Sở Hành Vân lườm hắn một cái, chỉ thấy Tiểu Tạ mặc áo cưới bưng rượu giao bôi, mặt mày phản chiếu ánh nến, áp sát y:

“Vân Vân, mời ta một chén đi.”

Mành son ấm nồng, nến đỏ bập bùng, tâm linh nhộn nhạo…

Sở Hành Vân nhận lấy rượu, hai tay xuyên vào nhau, giao bôi mà uống.

Cổ họng ực một cái, rượu mới chảy vào bụng, còn chưa phẩm ra vị, đã bỗng nhiên bị Tạ Lưu Thủy ghì  chặt gáy, nghiêng thân đè lên…

Môi quyện vào nhau.

Sở Hành Vân ngã lọt vào giữa chăn uyên ương, vừa hôn trả, vừa cởi từng cúc trên áo cưới Tạ Lưu Thủy, tay kia thì duỗi tới, đan kết với bàn tay Tiểu Tạ…

Mây lam đợi được mưa gieo, trăm năm vĩnh kết một lòng.

Chương 170

1 thoughts on “Chương 169: Hồi thứ bốn mươi chín – Bức hôn ký (4)

Leave a Reply