Chương 165: Hồi thứ bốn mươi tám – Yết bì ký (5)

CAA9A6CF-80D2-44E3-BDCA-9437A36A6C2D

Hồi thứ 48: Yết bì ký
Bát thiên lí lộ vân tróc nguyệt,
Bất từ băng tuyết vi khanh nhiệt

Đỉnh núi Trung Chính, pháp trường hành quyết, ban trưa.

“Chuẩn bị xong hết cả chưa! Một khắc nữa thôi là hành hình rồi! Phạm nhân đâu hả?”

“Đang áp giải lên rồi! Giục giục cái gì! Sáng nay núi lở, phá mất đường mòn Tam Hoa Cốc, chúng ta chỉ đành vòng vèo sang đường xa hơn, chậm có lúc ngươi đã cuống cả lên làm gì? Càng nhanh càng loạn, cứ từ từ đi.”

“Ta không cuống được sao? Còn mỗi một phút nữa thôi, lạy bà bà nhanh lên cho con nhờ, ngươi nhòm xuống khán giả đi, ai chả cuống điên lên rồi! Ớ? Sao tên phạm nhân này lại bất tỉnh?”

“Ta cho hắn ăn thuốc mê.”

“Ngươi vô duyên vô cớ bắt tử tù ăn thuốc mê là cớ gì!”

“Hắn là Bất Lạc Bình Dương đấy, đạo tặc hái hoa đấy! Bổn cô nương như hoa như ngọc, ngộ nhỡ hắn nảy sinh ý đồ gì với ta trong lúc áp giải thì làm sao? Ta không được đề phòng luôn phỏng?”

“Vậy lúc hành quyết mà hắn cũng bất tỉnh không cựa quậy y như chết ngắc rồi thì khán giả ngồi dưới kia còn xem cái gì nữa hả mẹ!”

“Ngươi có mang não theo không! Ta cũng có thọc luôn hắn một đao đâu, Đường Môn bắt hắn ăn vạn cổ toản tâm, vạn-cổ-toản-tâm, nghe thủng không! Cổ trùng vào ngươi xong chẳng lẽ lại không đau tỉnh lại được! Vả lại, bổn cô nương cũng chỉ bắt hắn ăn có chút thuốc, ngất được bao lâu mà lo?”

“Thôi được rồi, bà nói phải lắm, mau dẫn hắn lên trên đi.”

Trên bục hành hình có dựng một cọc gỗ đã bị máu nhuộm thành đen đúa bốc mùi, không biết đã bao người bị trói gô vào đó lăng trì, gọt thành hằng hà sa miếng thịt giữa lúc đang sống sờ sờ, cuối cùng chỉ trơ trọi một bộ xương đựng lục phủ ngũ tạng. Đao phủ hạ tay xuống, quăng cho chó ăn, cứ thế chết không toàn thây.

Tạ Lưu Thủy bất tỉnh, vô tri vô giác bị trói chặt vào cọc. Khán giả ngồi bên dưới reo hô vang dội:

“Có tội phải chịu! Đây gọi là lưới trời thưa nhưng khó lọt, mười năm nay không biết hắn đã làm tan đời bao cô nương! Nhưng giờ hãy xem đám người Đường Môn trừng trị hắn thế nào!”

“Nên gọi cả đám Ma giáo tới xem, không phải không muốn báo thù, chỉ chưa tới lúc mà thôi! Ngày thường vẫn nên tích phước tích thiện.”

“Này! Ma giáo có xấu xa cũng có tự tôn của bọn chúng, hạng trộm hái hoa thấp hèn như vậy, bọn chúng cũng xem thường!”

Thêm độ nửa chung trà, người của Đường Môn tới pháp trường, mang đến từng hộp cổ trùng, xếp thành một hàng, phải tới trăm loại.

“Nhiều vậy sao? Cho chui vào người kẻ kia hết?”

“Đương nhiên là phải cho chui vào người hắn rồi! Ta nghe nói, Đường Môn đúng lúc muốn sàng lọc ra vạn cổ chi trùng. Dùng người sống làm lồng, trồng cổ vào người hắn, để cho hơn trăm loại cổ trùng cắn xé nhau bên trong, cuối cùng còn lại đúng một con.”

“Aiiiii, luyện cổ trùng như vậy thật là ác ha!”

“Lại không ác được chắc! Phải nỗi… tên Bất Lạc Bình Dương kia, có trò hay để chúng ta xem rồi, cho hắn đau chết đi!”

Người đứng dưới pháp trường bàn tán xôn xao, bên trên pháp trường còn có đài đứng quan sát được bao quanh bằng lan can gỗ tử đàn, Mộ Dung hiện đứng tại đây vọng xuống bên dưới.

Bên cạnh tay hắn có một chiếc đồng hồ cát, sắp tới giờ hành hình, bên trên lỗ còn một nhúm cát trắng.

Bỗng nhiên, một bóng trắng loáng qua mặt hắn…

“Sở Hành Vân! Sao ngươi lại chạy tới đây! Ô kìa, chạy gì mà đầy mồ hôi vậy?”

Sở Hành Vân lau mồ hôi chảy xuống cằm, đứng bên cạnh Mộ Dung, khóa chặt ánh mắt vào người bị trói dưới pháp trường.

“Tới xem…”

“Chẳng phải xưa nay ngươi không muốn dính vào mấy chuyện này sao? Giờ lại có hứng?”

Sở Hành Vân không trả lời. Y nhìn thấy Tạ Lưu Thủy nhắm chặt mắt, bị trói gô vào cột, mặc cho ngàn người thóa mạ…

Y nhớ lại, kẻ này còn từng dương dương tự đắc nói với mình:

“Đừng lo lắng, ta tự có diệu kế thoát thân.”

Khốn kiếp.

Sở Hành Vân đảo mắt qua bốn phía, đoạn hỏi: “Mộ Dung huynh, chuyện đại sự như hành hình mà minh chủ và tông sư đều không tới sao?”

“Đại sự nỗi gì! Chỉ giết một tên tiểu tặc, đâu phải thủ lĩnh ma giáo, còn bị phế sạch võ công, tay chân gãy hết, chạy được nữa sao? Phải để minh chủ cất công tới đây? Tông sư thì càng khỏi nói, ngài thong dong tự tại, sao để ý đám hậu bối chúng ta!”

Sở Hành Vân: “Hôm nay là lễ Giao Long lễ, nhiều người trong minh đều đi lễ rồi sao?”

“Đúng đấy! Bọn họ đều nói mình là người Tĩnh Châu, nói ta là người Đông Bắc thì cứ ở lại đây trực đi! Chậc… bắt nạt ta!”

“Mộ Dung huynh, hình như xưa nay huynh chưa bao giờ vượt qua ta thì phải?”

“… Sở Hành Vân! Ngươi có ý gì! Lễ lạt lại tới chọc ngoáy ta là sao..”

Mộ Dung đang nói dở câu, bỗng nhiên cả người tê rần, kinh mạch bị khóa chặt, tứ chi cứng đờ bất động…

Hắn bị điểm huyệt.

“Xin lỗi, Mộ Dung huynh, mọi sự tới nay, đa tạ huynh.”

“Sở Hành Vân ngươi!” Mộ Dung cứng đờ, lập tức hiểu ra Sở Hành Vân muốn làm gì, “Ngươi muốn đi… Ngươi… Ngươi điên rồi sao?”

Mộ Dung ra sức giải huyệt đạo, nhưng chỉ là tốn công vô ích.

“Sở Hành Vân ngươi bình tĩnh lại đi! Nơi này là võ lâm minh bạch đạo, là pháp trường núi Trung Chính! Ngươi làm loạn ở nơi này là vất hết thể diện bạch đạo! Đến lúc đó, minh chủ không chỉ lùng bắt ngươi, mà còn phái các đại cao thủ đuổi bắt ngươi, toàn bộ bạch đạo đều sẽ coi ngươi là địch! Thanh danh của ngươi, vinh quang của ngươi cũng đều mất sạch! Ngày nào cũng phải chạy trốn lưu vong… Sở Hành Vân, ngươi tỉnh lại đi Vạn cổ toản tâm không mất mạng ngay được, vẫn có thể gắng gượng đến mấy tháng! Ngươi muốn cứu hắn thì cứ chờ qua buổi hành quyết hôm nay, sau đó âm thầm đấu tranh…”

“Không được.”

Sở Hành Vân lắc đầu chầm chậm, lại rất kiên đình:

“Hắn sẽ đau.”

Đúng lúc này, cát chảy hết, đã đến chính ngọ.

Sở Hành Vân giẫm lên lan can tử đàn, xoay người lại ôm quyền, cười nói: “Mộ Dung huynh, tiền huynh nợ ta, khỏi cần trả lại nữa.”

Một tiếng hô vọng lên từ pháp trường:

“Canh giờ đã đến! Hành hình!”

Sở Hành Vân quay đầu về nhìn xuống Tiểu Tạ đang bị trói gô vào cọc gỗ, phi thân nhảy.

Gió núi gầm gào thổi qua tai, Sở Hành Vân chợt hồi tưởng lại mười năm trước, Tạ Lưu Thủy vận khinh công bay từ tây thành sang đông thành, lấy về cho y bát cơm tôm hùm, lúc ấy, mình mới mười ba tuổi chống cái chân gãy, co ro trong một xó, hỏi, tiên nữ tỷ tỷ, đông thành xa tây thành như vậy…

Khi đó Tạ Lưu Thủy phủi phăng: “Chỉ là chuyện trong một chớp mắt.”

Sở Hành Vân mỉm cười, Đạp Tuyết Vô Ngân, tuyệt quan thiên hạ, chỉ chớp mắt sau, y đã đáp xuống pháp trường.

Vừa hiện thân, đã dẫn tới một tràng huyên náo:

“Là… Sở hiệp khách! Ta mới vừa gặp hắn ở Đấu Hoa Hội xong! Sở hiệp khách sao lại đến đây?”

“Không biết, không lẽ là tới đây tự tay hành hình?”

“Đến thì tốt! Sở hiệp khách của chúng ta lòng mang nhân nghĩa, hiệp can nghĩa đảm, nên đâm chết tên dâm tặc này!”

Sở Hành Vân không nhìn bọn họ, y chỉ nhìn Tạ Lưu Thủy.

Y nâng người mười năm trước lên thành tiên nhân, cung phụng tại bậc cao nhất trên thần đàn, ngước đầu ngưỡng vọng, ngày ngày nhắc nhở mình, người này tốt nhất thiên hạ, cho nên bản thân mình cũng phải trở nên tốt hơn, tốt hơn nữa, mới xứng với tới hắn…

Nhưng y lại quên mất rằng, người nọ cũng đang phải oằn mình vật lộn giữa trần thể, cũng sẽ phải trải qua bao thăng trầm của nhân sinh, sẽ ngã xuống bùn lầy, sẽ bị dẫm đạp bị hãm hại, bị trói vào cọc gỗ hành hình, mặc cho vạn cổ gặm nhấm…

Tất cả mọi người đều nghĩ hắn là Bất Lạc Bình Dương, mà không một ai biết, không một ai hay về Tiểu Tạ nâng niu cục gỗ như bảo bối, Tiểu Tạ luyện võ chỉ vì sợ muội muội bị nhà chồng bắt nạt, Tiểu Tạ không có chí hướng, mà còn có thể đỡ đần mẹ việc nữ công gia chánh.

Tất cả mọi người đều mắng hắn nên chết đi, mà người muốn hắn sống, lại đã vĩnh viễn rời xa hắn.

Tạ Lưu Thủy mười năm trước tựa tiên nhân trên trời, cao không với tới, Tạ Lưu Thủy mười năm sau ngất xỉu tại đó, trông yếu xìu, bất lực biết bao, Sở Hành Vân chỉ cần duỗi tay đến là sẽ có thể nắm được hắn…

Hình quan võ lâm trên pháp trường chau mày, lớn tiếng nạt nộ: “Kẻ tới là người phương nào!”

Y đứng chắp tay, đáp: “Sở Hành Vân.”

“Sở Hành Vân to gan! Pháp trường há là chỗ để ngươi đùa! Ngươi tới đây làm gì!”

Tiếng bàn tán xung quanh càng lúc càng lớn, nhưng ngay tại khoảnh khắc này, tiếng ồn ào vang lên bên tai Sở Hành Vân lại như thể đã bị gạt lui hết, giữa nhân dường như chỉ còn lại tiếng hít thở nhợt nhạt của Tạ Lưu Thủy…

Ta có nhiều sự tích anh minh thân võ như vậy, truyền ngang truyền dọc ra sao, ta cũng chỉ nguyện truyền cho mình ngươi nghe.

Vinh quang này, thanh danh này vốn gây dựng vì ngươi, giờ vì ngươi mà diệt nào có gì đáng phải tiếc.

Sở Hành Vân rút kiếm khỏi vỏ, phóng xuất thập dương, nói:

“Cướp pháp trường!”

Y dùng một nhát chém gãy cọc gỗ, lập tức đỡ lấy Tạ Lưu Thủy, ôm hắn vào lòng mình…

Mười năm, ta cuối cùng cũng tìm thấy ngươi.

Người tứ phía đều kinh ngạc đến biến sắc, khán giả bỏ chạy tán loạn, hình quan thì quát tháo:

“Sở Hành Vân ngươi điên rồi sao! Nơi này là võ lâm minh, núi Trung Chính! Ngươi…”

Người kia còn chưa nói xong, một quyền chân khí thập dương đã thụi tới, đánh cho cây đổ nhà sụp, người kia tức thì sợ tới quên cả nói.

“Chư vị anh hùng hảo hán lúc nào cũng muốn mở mang tầm mắt, chứng kiến uy lực của nội công thập dương phải không? Hôm nay, Sở Hành Vân ta sẽ mở mang tầm mắt cho các vị!”

“Sở Hành Vân! Dù cho ngươi có là thập dương thì làm sao? Nơi này là võ lâm minh, ngươi cho rằng ngươi được dung túng làm càn sao? Làm người đừng quá ngông cuồng!”

Sở Hành Vân nghe thấy vậy thì bật cười sảng, cao giong nói:

“Thân là thập dương trăm năm hiếm gặp mà còn không dám ngông cuồng đôi phần, vậy bảo hạng người tầm thường trong thiên hạ phải sống thế nào?”

Mười năm trước, Tạ Lưu Thủy truyền võ công cho y từng nói, trong phạm vi ngàn dặm, ngươi không còn địch thủ.

Hắn nói, nội công võ học có ba cảnh giới, cao nhất trong đó chính là tâm tưởng sự thành.

Hắn nói, năm châu bốn bể chỉ có một thập dương, chỉ có ngươi, chỉ mình ngươi được tâm tưởng sự thành.

Võ lâm minh réo chuông cảnh báo, thông báo cao thủ các phái mau mau trở về, truy sát tặc nhân…

Sở Hành Vân ôm chặt Tạ Lưu Thủy, đề khí bật nhảy, lao thẳng từ trên núi xuống, phá núi rẽ rừng, không ai ngăn nổi, đánh đâu thắng đó.

Y sực nhớ tới, mười năm trước lúc Tạ Lưu Thủy ôm mình, khi đó trời đổ mưa, mình năm mười ba tuổi vùi đầu vào xiêm áo của Tạ Lưu Thủy, hít lấy mùi đàn hương tuyết mới, xuyên qua kẽ hở ống tay áo nhìn ngó ra ba ngàn thế giới bên ngoài, an nhàn tự tại xem gió tạt mưa rơi.

Sở Hành Vân cúi đầu xuống nhìn Tạ Lưu Thủy trong lồng ngực mình, điều chỉnh lại tư thế của hắn, để hắn cũng vùi đầu vào lồng ngực mình như vậy…

Không biết bao lâu sau, người trong lòng y cựa quậy…

Tạ Lưu Thủy cảm thấy đầu đau như búa bở, choáng váng từng cơn, ngay sau đó, đập vào mắt là tà bạch y trắng tựa tuyết mới, hắn ngẩng đầu lên, trông thấy khuôn mặt sáng nhớ chiều mong:

“Khụ… Khụ! Sở Hành Vân! Ngươi… ngươi… sao lại…”

Tạ Lưu Thủy còn chưa nói hết câu, bỗng thấy Sở Hành Vân phanh khinh công, đáp xuống bên dòng suối nhỏ, ném mình xuống suối..

“Sở Hành Vân! Ngươi lại làm sao nữa! Khụ… Khụ… Rốt cuộc là sao mà lại quay…”

Sở Hành Vân nhìn Tiểu Tạ đã ướt sũng, cúi đầu xuống mắng hắn:

“Lừa đảo.”

Tạ Lưu Thủy làm mặt mơ màng: “Cái gì? Không đúng, Sở Hành Vân, đây là đâu ? Chẳng phải ta nên…”

Sở Hành Vân xách Tạ Lưu Thủy lên, rồi lại ném mạnh hắn vào bụi cỏ:

“Đồ lừa đảo!”

Chương 166

Leave a Reply