Chương 164: Hồi thứ bốn mươi tám – Yết bì ký (4)

BE52DA32-6BF9-4D9B-9873-CA7D7C93573E

Hồi thứ 48: Yết bì ký
Bát thiên lí lộ vân tróc nguyệt,
Bất từ băng tuyết vi khanh nhiệt

Sở Hành Vân nhìn chằm chằm vào Tiểu Tạ trong bàn tay mình, vẻ mặt Tạ Lưu Thủy biến chuyển thoăn thoắt, như đang đấu tranh kịch liệt, cuối cùng hắn cúi đầu xuống, cưởi khổ chịu thua:

“Nhặt được một hũ mật thông minh cũng đáng sợ thật.”

Sở Hành Vân cau mày: “Hũ mật gì?” Y tóm chặt người Tạ Lưu Thủy, “Ngươi đừng có hỏi một đằng trả lời một nẻo.”

Tiểu Tạ ngã trái ngã phải, tựa vào góc tường như mè xửng không chịu trả lời, Sở Hành Vân dựng thẳng hắn dậy, hắn lại bắt đầu liêu xiêu xiêu vẹo, nhìn trái nhìn phải, Sở Hành Vân mất kiên nhẫn: “Ngươi có chịu nói không?”

“Hành Vân tốt…”

“Ta đếm đến ba, ngươi còn không nói ta sẽ đi báo võ lâm minh.”

“Sở Sở, ngươi đã là người trưởng thành hai mươi ba tuổi rồi, sao vẫn còn đe dọa ta như đứa trẻ con mách lẻo: Ngươi mà không nghe ta, ta sẽ đi méc thầy! Thầy ới! Bạn Tạ Lưu Thủy truyền giấy cho con trong giờ học! Ngươi xem, có giống ngươi không?”

“…”

Sở Hành Vân đặt Tiểu Tạ xuống đất, nhấc chân bướcra ngoài.

“Ơ kìa, này, đừng đi đừng đi, Sở hiệp khách, Vân Vân tốt của ta… ây, Hành Vân ca ca!”

Sở Hành Vân dừng bước: “Chuẩn bị thành thật khai báo chưa?”

Tạ Lưu Thủy thở dài thườn thượt, chịu ngồi thẳng hơn, hắn tựa vào bức tường đá, rề rà: “Sở hiệp khách, ngươi vấy bẩn ta rồi, ngươi phải chịu trách nhiệm.”

“… ?”

“Ngươi có biết ta chuẩn bị bao lâu cho thân phận này không? Những chuyện Đoan Mộc Quan có thể tra được, ta cũng phải tra được hết, ta còn phải nhớ nằm lòng mọi vụ án của Bất Lạc Bình Dương, bắt chước nét chữ của hắn, sử dụng ngôn từ của hắn, còn tự tay hủy dung, rạch một vết sẹo lên mặt. Ngươi nhìn xem ta bỏ bao công bao sức?”

Sở Hành Vân nói: “Ngươi có thể làm như Bất Lạc Bình Dương, tự vẽ một cái…”

Tạ Lưu Thủy lắc đầu: “Vẽ làm sao giống thật bằng tự rạch được? Người trong nghề liếc cái đã ra. Hơn nữa, Bất Lạc Bình Dương vẽ vết sẹo là vì không muốn bị người khác nhận ra, mà ta lại muốn bị người khác nhận ra, chỉ ước gì có thể chiêu cáo vết sẹo này khắp thiên hạ.”

“Lúc ngươi rạch… có dùng thuốc không?”

Tạ Lưu Thủy cười: “Không có ít thuốc làm sao vết sẹo trông như có lâu rồi được? Dựa theo lời đồn, vết sẹo của Bất Lạc Bình Dương là hắn rạch từ lúc xuất đạo mười năm trước.”

“Dùng thuốc có phải nghĩa là… sẽ không thể khép lại nữa?”

Tạ Lưu Thủy nhìn y đầy bất đắc dĩ: “Vậy ngươi nói xem? Ta ngu dốt vậy sao? Để những người chung quanh đồng thời chứng kiến vết sẹo lâu năm của Bất Lạc Bình Dương lành lặn sau mấy ngày?”

Sở Hành Vân nhìn ngón út mới mọc trên tay trái Tạ Lưu Thủy, rồi nói: “Vậy thì, loại thuốc này cũng có thể khiến cho… khả năng hồi phục của ngươi mất hiệu quả đúng không”

Tạ Lưu Thủy ngơ ngác, rồi bừng tỉnh hiểu ra ý của Sở Hành Vân. Hắn bật cười, tiến đến trước mặt Hành Vân: “Lo cho ta?”

Sở Hành Vân không trả lời, y chỉ đang nghĩ, khả năng hồi phục như vậy… đi ngược hoàn toàn thiên lý, mà những chuyện như vậy thường đều không có kết quả tốt. Thứ thuốc bột giúp mất khả năng lành lại đó phải chăng cũng sẽ có thể diệt trừ năng lực khủng khiếp này của Tạ Lưu Thủy, biến hắn trở về một người thường chỉ có thể hồi phục từ từ.

Tạ Lưu Thủy lắc đầu: “Có vài chuyện không thể nào xoay ngược được. Vốn ta đã trở thành đạo tặc hái hoa rồi, có thể trong sạch thuần khiết nhảy tót ra khỏi cuộc. Ngươi thì hay, tới lột trần ta, lấy đi trong sạch của ta, ngươi nói đi! Định chịu trách nhiệm thế nào đây!”

“… Ngươi rốt cuộc đã làm gì trong cuộc? Tại sao lại… cần phải như vậy?”

Tạ Lưu Thủy dí ngón trỏ lên trước môi y, miệng “xuỵt” một tiếng: “Chuyện trong cuộc, ngươi vẫn nên hiểu biết ít thôi, giờ ngươi còn có cả muội muội nữa đấy.”

“Chuyện ngươi làm đều là chuyện trong cuộc?”

Tạ Lưu Thủy gật đầu.

Sở Hành Vân nheo mắt: “Thật sự không còn gì khác?”

Tạ Lưu Thủy lắc đầu, ra vẻ ngoan ngoãn thành thật.

“Đã như vậy, thì ngươi cần gì phải sợ? Chỉ cần ta không nói, ngươi vẫn sẽ có thể tiếp tục dùng thân phận Bất Lạc Bình Dương này mà, không phải thế à?”

“Đúng thế, nhưng mà ngươi là người đầu tiên biết được nội tình của ta, làm ta sợ hãi quá chừng.”

Sở Hành Vân cạn ngôn: “Ngươi sợ cái gì?”

“Nhỡ hôm nào đó Sở hiệp khách không vừa mắt ta, vạch trần ta, vậy thì ta đúng chết không chỗ chôn, ôi chao, thảm quá…”

“Ta sẽ không làm như vậy.”

“Kể cả ngươi không chủ động làm vậy, cuối cùng cũng sẽ có ma xui quỷ khiến, vận mệnh thăng trầm… Haizzz, mỗi kẻ xấu đều tự có quy củ của mình, một khi phá vỡ quy củ này, hắn sẽ cách cái chết không xa nữa đâu, haizz, sao ta khổ thế này.”

Sở Hành Vân: “Mê tín.”

“Tiểu Vân xấu xa, ngươi không tin sao? Ngẫm lại xem, ma giáo giáo chủ cải tà quy chính? Sát thủ lạnh lùng muốn yêu? Kẻ nào có kết cục tốt? Chà chà, toàn tự đâm đầu vào chỗ chết, haizz… ta đây cũng chẳng còn xa…”

Tạ Lưu Thủy ngã vật xuống, thổn thức đa sầu đa cảm, lại bắt đầu cợt nhả. Sở Hành Vân nhìn hắn, nói:

“Quanh đi quẩn lại, Tạ Lưu Thủy, ngươi chỉ muốn không cần phải nói gì cho ta, nhưng vẫn muốn ta giữ bí mật cho ngươi, phải không?”

Tạ Lưu Thủy cất vẻ cợt nhả trên mặt đi, hắn nhìn bồ câu bay thành vòng qua ô cửa sổ.

“Ta có thể… không khai báo rõ ràng đến vậy được không, có một số chuyện… ta…”

“Được chứ.”

Tạ Lưu Thủy sững sờ, không ngờ Sở Hành Vân lại dễ thuyết phục như vậy, bình thường tên này kiểu gì cũng sẽ phải đào tận gốc trốc tận rễ, bằng không tuyệt đối không chịu nhường bước, hắn tức thì mừng rỡ: “Tiểu Vân! Ngươi thật là tốt…”

Còn chưa nói hết câu, Sở Hành Vân ngồi đối diện hắn đã đưa tay bưng bát cháo kia lên thổi:

“Xin ta đi.”

“…” Tạ Lưu Thủy lặng đi một hồi, rồi nói, “Úi giời, đơn giản.” Hắn ngã oặt xuống: “Sở Sở, Vân Vân ngoan, Hành Vân ca ca, van xin ngươi hãy…”

Sở Hành Vân vung tay lên ngắt lời hắn:

“Phải khóc lóc cầu xin ta.”

Cuối cùng, Sở Hành Vân tinh thần sảng khoái, mãn nguyện đi ra khỏi phòng giam.

Y gỡ được nỗi lòng, trở về chỗ trọ, ngả đầu ra là ngủ.

Lúc rời đi, Tạ Lưu Thủy còn nói, hôm hành hình, hắn sẽ bị áp giải đến pháp trường trên đỉnh Trung Chính Sơn, hắn đã dò la được con đường áp giải, cũng đã bố trí sẵn tại Tam Hoa cốc, tự có diệu kế thoát thân, không cần y phải lo lắng, cứ mặc hắn là được.

Tuy hắn nói như vậy, song Sở Hành Vân vẫn muốn đến canh ở pháp trường, Tạ Lưu Thủy vội vàng nói: “Đừng đến, đừng đến, ngươi tuyệt đối đừng đến!”

“Tại sao?”

“Ngươi vừa đến là ta sẽ căng thẳng, ta vừa căng thẳng cái là dễ sơ sẩy, tới lúc đó làm hỏng đại sự, đều tại ngươi lam nhan họa thủy!”

“…” Sở Hành Vân nghe hắn lý sự vậy đành phải đồng ý. Mấy ngày nay, y kéo cả Mộ Dung, dẫn muội muội đi dạo khắp thành Tĩnh Châu.

Nhắc tới cũng khéo, trong thành Tĩnh Châu có con sông, tên là sông Giao, là hạ du của Lương Sơn Hàn Giang. Có một ngày, y mời Mộ Dung ngồi thuyền hoa uống rượu, Mộ Dung ngà ngà say, liền ra vẻ thần bí kể với y rằng: Dưới sông có giao quái, năm nào cũng có cả đống võ nhân lặn xuống đấu giao.

Nhìn mặt nước gió êm sóng lặng, Sở Hành Vân bật cười, y vốn chẳng tin vào chuyện yêu ma quỷ quái.

“Có thật mà! Ta lừa ngươi làm gì! Còn có người chuyên đi tìm giao cơ! Trước kia ta đã từng xem…”

Sở Hành Vân chỉ nghĩ Mộ Dung say rượu chém bão, mà cũng không để ý, mãi đến tận hai ngày sau, cô nương điếc kia đến tìm y.

Trước kia cô nương điếc được Cố cô nương nhận vào nhà, vị Cố cô nương này quả nhiên là Cố gia trong cuộc, chẳng qua là chi nhỏ của chi nhỏ, bàn luận thân duyên thì cách bổn gia xa lắm, gần như không dính dáng gì tới trong cuộc. Cố cô nương đã đi, cô nương điếc kia liền đi theo người Cố gia làm việc, lần này đến là muốn nhờ cậy Sở Hành Vân giúp một chuyện.

Cô nương này từng giúp Sở Hành Vân nhận dạng Bất Lạc Bình Dương, bây giờ đến đòi nhân tình, Sở Hành Vân đương nhiên sẵn lòng. Hỏi ra mới biết cũng chỉ là chuyện nhỏ bằng hạt vừng. Thì ra dân vùng này tín ngưỡng giao quái, hai mươi ba tháng tư hàng năm là lễ Giao Long của bọn họ, ngày hành quyết Tạ Lưu Thủy được chọn vào hôm ấy cũng là có tâm ý muốn trấn tà Giao Long. Bọn họ tin rằng nửa cuối tháng tư hàng năm Giao Long sẽ vãng lai, cho nên mấy ngày này chính là thời cơ tốt để bắt nào. Vì vậy người người đều dồn dập kéo nhau tìm, từ Lương Sơn Hàn Giang, cho tới sông Giao Tĩnh Châu, lặn xuống vớt, lôi hết mọi thủ đoạn dù tồi tệ ra dùng.

Sở Hành Vân lại hiểu, phái phục thù và phái phục tộc Cố gia, kỳ thực có tổ tiên khác nhau, phái phục thù do Cố Tuyết Đường dẫn đầu là bên đằng Lương Sơn Hàn Giang, mà phái phục tộc do Cố gia chủ dẫn dắt thì lại ở hạ du, cũng có thể coi là người Tĩnh Châu, đương nhiên sẽ làm lễ Giao Long.

Mà Võ lâm minh lại được xây trên núi Trung Chính Tĩnh Châu, hầu hết cao thủ trong minh cũng đều là người Tĩnh Châu này.

Nhà nghèo có cách tìm của nhà nghèo, nhà giàu có cách kiếm của nhà giàu, cách mà Cố gia và Võ lâm minh tìm giao long là dùng đến bất từ kính.

Bất từ kính được rót đầy chân khí sẽ có thể quay lại cảnh tượng trong một quãng thời gian nhất định. Bọn họ buộc một đống bất từ kính vào người cá, rồi thả cá xuống sông, cho cá lặn sâu xuống dưới, vài ngày sau mới gọi lên, kiểm tra xem có quay được thứ gì trông từa tựa giao long không.

Nghe phong thanh Cố gia Tam thiếu là người nhiệt tình nhất, năm nào cũng sẽ lấy cả đống bất từ kính thả xuống sông, thả một mạch từ Hàn Giang đến sông Giao, quy mô bề thế. Công sức không phụ lòng người, nghe đâu hắn đã thực sự quay được giao long. Sở Hành Vân cũng không nghi ngờ chuyện này, y cảm thấy đó có thể là con rắn nước cỡ lớn, hoặc là cá dạng dài, sông rộng ao sâu, chẳng có gì đáng ồ à.

Năm nay, Cố tam thiếu càng đổ nhiều vào bất từ kính hơn, số lượng gần như gấp ba mấy năm vừa rồi. Việc tẻ nhạt như vậy, Cố gia bổn gia sẽ không làm, lúc nào cũng phái chi thứ ra làm, khiến cho  bọn họ kêu khổ không ngớt. Sở Hành Vân nghe xong thì cười thầm, ý chừng người kia lại muốn quay con quái gì về khoe ca ca hắn.

Bất từ kính quá nhiều, thả xuống rồi còn phải thu lại, kiểm tra từng cái xem có cái nào quay được giao long hay không. Cố tam thiếu trăm công nghìn việc, sao tự động tay vào chuyện vặt vãnh ấy, thế là việc nặng nợ này lại rơi xuống đầu chi thứ Cố gia, chủ từ các chi nhìn mấy cái bất từ kính đã thấy mệt, thành thử lại giao nhiệm vụ tai quái này cho thủ hạ, như cô nương điếc vậy.

Một mình cô nương điếc không xem được nhiều gương như vậy, cũng không có ai giúp được nàng, nàng nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ tới Sở Hành Vân và Sở Yến.

Việc này thực sự không vất vả, chỉ là nhàm chán mà thôi, Sở Hành Vân xem mất mấy ngày, phần lớn bất từ kính đều chỉ quay tới nước, sóng vỗ dập dờn bồng bềnh, thi thoảng quay được ít cỏ nước và mấy con cá bơi qua bơi lại, còn tinh quái với chả giao long thì đến vẩy cũng chả thấy.

Đến ngày hai mươi ba tháng tư là lễ Giao Long, vẫn còn sót lại mười tấm bất từ kính cuối cùng chưa xem xong, Sở Hành Vân xem lâu mỏi mắt, quyết định cứ dẫn muội muội ra ngoài dạo vài vòng đã. Sáng sớm đường phố náo nức tấp nập. Võ lâm minh dựng võ đài trong thành, để người trong minh luận võ làm tiết mục, bình dân bách tính chen chúc lít nhít bên dưới võ đài.

Mộ Dung còn động viên Sở Hành Vân tới đó, thập dương vừa xuất hiện, xung quanh đã náo động…

Khác với võ đài y thường lên, hôm nay chỉ là được nhờ vả, góp vui, không cần phải hùng hổ nghiêm trang như thường ngày, ai nấy đều mặt mày tươi vui. Sở Hành Vân đứng trên võ đài nhìn xuống chiêng trống vang lừng, vũ long vũ sư, thân kiếm y buộc một con gấu nhỏ, bụng nghĩ, nếu như người năm đó cũng ở đây thì tốt biết bao.

Rồi y nhìn xuống dưới võ đài, hào hứng đảo mắt qua đám đông, một khuôn gương mặt xa lạ bỗng lướt qua trước mặt, Sở Hành Vân chợt ngây ra, mười năm trước, y cũng đã nhìn rõ mặt người kia đâu, như vậy thì…

Giờ phút này, rốt cuộc là y đang muốn nhìn thấy ai?

Chợt nghe thấy tiếng kèn xô na vang lên.

Tạ Lưu Thủy bị kéo ra phố thị chúng.

Xe tù tiến đến từ xa, Sở Hành Vân kéo muội muội trốn đi. Y không muốn nhìn, không hề muốn nhìn một chút nào, chỉ muốn rụt mình vào trong cái mai cứng rắn như con rùa rụt đầu.

May mà linh hồn đồng thể đã kết thúc, Tạ tiểu hồn không còn ở đây, bằng không hắn sẽ lại nghe trộm tiếng lòng, biết y ôm tâm trạng như vậy, chẳng biết sẽ dùng từ gì chế nhạo y nữa đây.

Sở Hành Vân suy nghĩ, rồi lại nhéo nhéo gấu nhỏ trên kiếm…

Thực ra, có hắn ở đây cũng tốt.

Sở Yến dường như đã nhận ra ca ca có điều gì không ổn, nàng giật ống tay áo Sở Hành Vân, nói: “Ca ca, hay là… chúng ta đi về trước đi?”

Sở Hành Vân nghe tiếng mắng chửi từ đằng xa vọng lại, bao nhiêu người xúm quanh xe tù của Tạ Lưu Thủy, chửi rủa hắn mau chết đi..

“Được.”

Sở Hành Vân kéo muội muội về nhà, bên ngoài lễ lạt náo nức, bên trong phẳng lặng như gương.

Hai huynh muội cầm bất từ kính, lặng lẽ nhìn sóng gió tuôn trào trên sông lớn…

Bỗng nhiên, Sở Hành Vân nhìn thấy một cảnh tượng quen quá đỗi: dưới chân Lương Sơn, Hàn Giang trên bến dưới phà.

Tấm bất từ kính này đang bị một người buộc vào thân cá, gương chỉ quay được toàn là vẩy cá, chỉ có lấp ló ít mặt sông bên trên, y trông thấy một con thuyền xác xơ tiêu điều dập dềnh trên mặt nước, như thể ngay một chớp mắt tiếp theo sẽ bị đầu sóng đánh vỡ tan…

Sở Hành Vân định thần nhìn lại, đây chẳng phải là Tạ Lưu Thủy sao?

Tên này cách gương quá xa, còn không to bằng con côn trùng, y nhìn thấy Tạ tiểu trùng ngồi trên thuyền, chẳng hiểu vì sao lại không chèo, mà đi đến giữa lòng sông, lại lôi một thứ ra ngoài.

Không thấy rõ là gì.

Ngay sau đó, cá bị thả xuống nước, con cá này có lẽ đã được huấn luyện, vừa bơi, vừa lặn, chốc lặn xuống, chốc ngoi lên, khiến cho bất từ kính có thể quay trọn bốn phương tám hướng, rất nghe lời.

Lúc cá ngoi lên mặt sông, y nhìn thấy Tạ Lưu Thủy đang quăng một món đồ trang sức gì đó trên tay… Sau đó đầu ngón tay hắn thả lỏng, “tõm” một cái, thứ đó rơi xuống nước.

Sở Hành Vân nhíu mày, mắng thầm trong lòng, tên này sao có thể như vậy cơ chứ, vứt đồ bừa bãi xuống sông.

Mà chỉ ngay một chớp mắt sau, con cá đã mang cả bất từ kính lặn xuống, nó bơi mấy mét, càng ngày càng gần thuyền Tạ Lưu Thủy..

Từng làn sóng lớp gió lay lay, có một thứ rơi xuống nước, lọt vào trong gương…

Tức khắc, Sở Hành Vân thấy đầu mình trống rỗng, tay chân cứng ngắc…

Miếng mặc ngọc đó chính là.. nửa kia của miếng ngọc Cùng Kỳ giả!

Mảnh ngọc vỡ lành lạnh áp lên ngực, mà nửa kia thì đang trong gương, chìm xuống nước, quay vài vòng theo xoáy nước, chìm vào đáy sông, cuối cùng biến mất.

Sở Hành Vân run lẩy bẩy cả người, tay run lên bần bật, bất từ kính rơi xuống đất, tan thành nghìn mảnh.

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mừng Sở lột da lấy được CCTV

Trao tặng Cố Tam thiếu giải trợ công xịn nhất.

Cố tam thiếu: Giao long của ta ???…

Chương 165

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s