Hồi thứ 48: Yết bì ký
Bát thiên lí lộ vân tróc nguyệt,
Bất từ băng tuyết vi khanh nhiệt
Sở Hành Vân lật hồ sơ phạm án tới tận canh tư, tội trạng kín đầy trang giấy, ngôn từ chuẩn xác, giở đi giở lại cũng chỉ đúng bốn chữ:
Bằng chứng như núi.
Bên trong xấp hồ sơ tổng cộng có hai mươi mốt vụ án, trong đó có tám vụ khả nghi là do Bất Lạc Bình Dương gây ra, song hầu hết đều là không tìm được chứng cứ mấu chốt, chỉ có khoảng mười ba vụ là thực sự được điều tra rõ, trong đó vụ đầu tiên là án Hà gia tứ nữ.
Sở Hành Vân đọc vụ án này rất kỹ lưỡng, vụ đầu tiên hung thủ thông thường sẽ để lại khá nhiều dấu vết đặc thù và manh mối. Năm Gia Bình thứ năm, đêm ngày 12 tháng 6, tại một sơn thành nhỏ phương Bắc, Bất Lạc Bình Dương lẻn vào Hà gia. Giang hồ đồn đại rằng chỉ trong đêm đó Bất Lạc Bình Dương đã cùng lúc gian dâm Hà gia tứ nữ, mà theo như kiểm chứng, thì thực tế người bị cưỡng dâm là tam nữ Hà Xu và tứ nữ Hà Châu, đêm đó bọn họ ngủ chung phòng, giữa chừng Hà Xu hô hoán gọi người, nhị nữ Hà Tĩnh bị đánh thức, mang người hầu tới đó, Bất Lạc Bình Dương đánh người hầu gục xuống, sau đó trèo tường bỏ chạy.
Tạ Lưu Thủy khai báo rằng, vì đó là lần đầu tiên gây án, biến cố lại xảy đến đột ngột, hắn bất ngờ, chưa kịp lấy khăn trắng ra dính lạc hồng đề thơ, cho nên lúc chạy trốn mới dùng máu mình viết một chuỗi:
Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên, võ công cái thế không địch thủ. Chỉ vì thù hận cửa son thối, Bất Lạc Bình Dương lạc khuê phòng.
Bên trên lời khai của Tạ Lưu Thủy có viết, chiếc khăn lụa này là của chính hắn, góc trái bên trên có một nhành mai, lúc đó hớt hải chạy trốn, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, hắn mới ném chiếc khăn trắng này sang nhà hàng xóm, vứt xuống trước cửa nhà đồ tể thứ ba tính từ đầu phố, khu vực đó hay có kẻ tò mò vãng lai tụ tập. Hệt như dự đoán, ngày hôm sau, tin tức con gái Hà gia bị cưỡng hiếp đã lan truyền đâu đâu cũng biết, tên đồ tể này chính là cầm đầu đám người ngồi lê đôi mách, thậm chí còn giấu chiếc khăn này đi, gặp người nào cũng lấy ra làm đầu câu chuyện.
Không may cho hắn, nhiều năm trôi qua, võ lâm minh đi điều tra, lại vẫn tìm thấy chiếc khăn này, nền trắng thêu một nhành mai, chữ viết bằng máu xiêu vẹo, nhất trí với lời khai của Tạ Lưu Thủy.
Sở Hành Vân đau đầu, y kiểm tra vật chứng một lượt, chiếc khăn này quả thực ăn khớp với lời Tạ Lưu Thủy khai ra.
Sau đó tứ nữ Hà Châu không chịu nổi nhục, phải nhảy giếng tự sát, Hà mẫu bi thương khôn xiết, cũng thác xuống cùng. Đêm hôm đó nhị nữ Hà Tĩnh và người hầu bị đánh gục, đầu Hà Tĩnh va phải bậc thềm chảy máu, phải mời lang trung đến trị, nhưng tên lang trung này cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, tranh thủ lúc khám bệnh và Hà gia đang gặp hoạn nạn liền gian nhục Hà Tĩnh, về sau tên lang trung này hành tẩu giang hồ, giở lại trò cũ, kết quả là bị người ta dùng loạn côn đánh chết.
Mười năm trôi qua, Hà gia viện đã không còn tồn tại. Quan phó thẩm Đoan Mộc Quan có ghi lại vào trong hồ sơ vụ án, không có cách nào khảo chứng được những chi tiết mà Bất Lạc Bình Dương khai về kết cấu cổng viện là đúng hay sai, nhưng hắn đã tìm được một nhân chứng – chính là người hầu của Hà Tĩnh, Thúy Liên.
Đêm đó, Thúy Liên bị Bất Lạc Bình Dương đẩy ngã gẫy chân, lúc ngẩng đầu lên đã nhớ kỹ khuôn mặt của tên tặc nhân này: Má trái hắn có một vết sẹo to dài. Đoan Mộc Quan tìm gặp nàng rồi đưa nàng tới Tĩnh Châu, cho nàng xem má trái Tạ Lưu Thủy, Thúy Liên đã xác nhận chính là kẻ này.
Bên trong hồ sơ vụ án có ghi, nguyên do Bất Lạc Bình Dương gây ra vụ này, một là thèm khát nhan sắc của nữ tử Hà gia, hai là có kẻ ôm cừu oán với Hà gia thuê hắn hành sự.
Sở Hành Vân nhớ tới, giang hồ đồn đại rằng Hà gia có quan hệ họ hàng xa mười phát súng với tể tướng đương triều, lúc đó, tể tướng đương muốn tìm mấy nữ tử trẻ trung mạo tới kinh thành đợi tuyển, vừa hay tứ nữ Hà gia đều là tiên nữ hạ phàm, nếu như được đưa vào kinh thành, chưa biết chừng sẽ được làm nương nương, kể cả cuối cùng không được vào cung, thì cũng được gả cho quý tộc kinh thành, cũng đã bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Khoảng thời gian đó, Hà gia dương dương tự đắc, vênh váo khắp nơi, những người trước đây kết thù kết oán với Hà gia uất hận ứa máu sợ nhà họ lên kinh thăng quan tấn tước, sẽ không còn ngày trả thù nữa.
Nhà kia người vốn tưởng Bất Lạc Bình Dương chỉ là tên tiểu vô lại, dùng chút tiền lẻ, đùa giỡn đôi câu bỉ bôi Hà gia, không làm nên đại sự gì. Nào ngờ Bất Lạc Bình Dương lại làm luôn một vụ cưỡng dâm.
Quan phủ đến điều tra, song Bất Lạc Bình Dương đã cao chạy xa bay, kẻ thù của Hà thị lại ngậm miệng không khai, trời biết đất biết, ngươi không nói, ta không nói, quan phủ cũng hết cách, chỉ đành sống chết mặc bay.
Sở Hành Vân tiếp tục giở về phía sau, Bất Lạc Bình Dương an phận mấy tháng, tiếp đó tới ngày ngày 21 tháng 12 năm Gia Bình thứ năm, hắn mới gây ra vụ án thứ hai. Về sau càng ngày hắn phạm án càng càn rỡ, chỉ trong năm Gia Bình thứ sáu đã phạm đến sáu vụ án, trong đó có hai vụ đã được kiểm chứng, còn lại thì chứng cứ không đủ. Năm Gia Bình thứ bảy phạm hai án, đều đã được chứng thực. Năm Gia Bình thứ tám, ngày mùng 8 tháng 2, ngày 16 tháng 3, ngày mùng 9 tháng 5, cả ba vụ đều đã được chứng minh. Năm Gia Bình thứ chín lại thêm hai vụ nữa. Năm Diên Hòa đầu tiên, ngày 15 tháng giêng còn có ba vụ án đang nghi ngờ là do hắn gây ra, mà vẫn chưa thể xác định. Hai năm tiếp theo đều không có ghi chép gì, mãi đến tận năm ngoái, năm Diên Hòa thứ tư, ngày 28 tháng 3.
Vụ án này, cô nương bị làm hại họ Cố.
Sở Hành Vân thầm suy tính trong lòng, không biết họ Cố này là Cố gia bình dân bách tính, hay là Cố gia trong cuộc.
Cố cô nương về sau uất ức sinh bệnh, chưa chịu được tới hạ đã đi. Nàng có một vị tình lang làm bộ đầu, hắn giữ chiếc khăn trắng kia làm manh mối, bảo quản cẩn thận, bao nhiêu năm qua vẫn luôn lần theo Bất Lạc Bình Dương, mà không thu hoạch được gì, lần này chính hắn đã cung cấp chiếc khăn trắng kia cho võ lâm mình.
Sở Hành Vân day trán, y cũng đã xem vật chứng đó, năm ấy Bất Lạc Bình Dương đã phạm án thành thạo, điêu luyện dính lạc hồng, còn dùng mực đề thơ bên cạnh, chữ viết rồng bay phượng múa…
Giống hệt nét chữ của Tạ Lưu Thủy lúc viết Khải Phong Hoài Hạnh vào ngày giỗ thân mẫu hắn.
Sở Hành Vân thở dài rồi lại tiếp tục giở hồ sơ vụ án, Cố cô nương có thu lưu một cô nương điếc, không nghe thấy, cũng không biết nói. Đêm đó mưa giông chớp giật, nàng bừng tỉnh giữa đêm, trông thấy cảnh ấy thì hoảng sợ, ôm đầu nấp sâu mành, mà không rõ tại sao, đúng lúc ấy lại có tia chớp bổ thẳng xuống…
Khiến nàng trông rõ má trái Bất Lạc Bình Dương.
Quan phó thẩm Đoan Mộc Quan cũng tìm được cô nương điếc này, rồi dẫn nàng đi gặp Tạ Lưu Thủy, cô nương này cũng đã chỉ điểm, quả thực chính là kẻ này.
Sở Hành Vân khép hồ sơ, đau đầu như búa bổ.
Nhân chứng vật chứng đều bày đỏ, Tạ Lưu Thủy cũng bộc trực thú nhận, toàn bộ chi tiết phạm án do hắn thuật lại cũng đều trùng khớp với kiểm chứng tại thực địa.
Cho dù có luận tới phương xử án, cũng đã điều tra rất tỉ mỉ, xử phạt công chính, thực sự không có gì khả nghi.
Điều khả nghi duy nhất chính là, mười năm trôi qua, tại sao Tạ Lưu Thủy có thể nhớ được từng chi tiết nhỏ rõ ràng như vậy? Đến kết cấu của cửa viện hay bố trí trong khuê phòng cũng đều thuật lại được cặn kẽ. Như thể có người nào khác dạy cho hắn nói.
Đoan Mộc Quan cũng đã sinh nghi, nhưng sau khi quan sát kiểm tra, hắn phát hiện Tạ Lưu Thủy có trí nhớ siêu quần, chỉ cần nhìn thấy nghe thấy dù chỉ là đôi câu vài lời cũng đều có thể nhớ chắc như đinh đóng cột, không bao giờ quên.
Điểm này vừa hay cũng trùng khớp với nhận thức của y về Tạ Lưu Thủy.
Phía sau hồ sơ vụ án còn có phụ lục, Sở Hành Vân đọc, nhớ tới thiên tuyển trận ở Đấu Hoa Hội, Tạ Lưu Thủy giúp mình gian lận. Thiên tuyển trận được cấu thành từ một trăm cột nước nâng đỡ một trăm thẻ tên uốn lượn không theo quy luật, sau cùng hai thẻ tên nào va vào nhau thì hai người đó sẽ phải gặp nhau ở vòng hai. Tạ tiểu hồn tiến vào trận, dùng thời gian cực ngắn nhớ kỹ họ tên nào đối ứng với cột nước nào, cột nước nào đối ứng với vị trí nào, sau đó tranh thủ giây cuối cùng nhắm chắc, đánh tráo, bắt kẻ mạnh gặp nhau, tự khử nhau.
Nắm giữ trí nhớ như vậy, nếu như không nhớ kỹ tiểu tiết của vụ án mới là không bình thường.
… Vậy thì rốt cuộc là chỗ nào sai?
Sở Hành Vân vò đầu, không nghĩ ra nổi, chính vì y không nghĩ ra, cho nên mới vào đại lao hỏi người kia, mọi chuyện trên đời đều có lý của nó, Tạ Lưu Thủy chỉ cần thành thật nguyên do, y sẽ có thể kiểm chứng, giữ kín, song Tạ Lưu Thủy lại thản nhiên thừa nhận:
Đúng, đều là lão tử làm đấy, ngươi bớt lo chuyện người khác đi.
Sở Hành Vân thấy gân xanh trên trán mình giần giật, trong đầu, Tiểu Bạch nhân và Tiểu Tạ nhân lại đánh nhau.
Tiểu Bạch nhân mỗi tay cầm một cái cờ, quơ trái quơ phải, một bên ghi “Lý”, một bên ghi “Trí”, nó nhảy ra nói: “Đừng nghĩ nữa! Không có gì không đúng cả, chính là do hắn làm. Nhân chứng, vật chứng, lời khai, ngươi cứ xem hết đi, vẫn chưa tin tưởng sao? Chính bản thân hắn cũng thừa nhận rồi, còn có gì không đúng được nữa? Bằng chứng chồng như núi, ngươi còn muốn giải oan cho hắn? Người ta có cần đâu, còn bảo ngươi đừng có xía vào kìa!”
Tiểu Tạ nhân không đánh lại nó, chỉ biết ngồi dưới đất khóc lóc, chùi mắt, hức hức: “Hành Vân ca ca…”
Mẹ kiếp, điếc cả tai.
Ngoài biết khóc hu hu ra thì ngươi còn làm gì được nữa?
Sở Hành Vân đưa tay tới nắn bóp con gấu một lá treo trên kiếm phong hầu, có lần nhỡ tay dùng lực quá mạnh bóp bẹp đầu gấu con, y vội vã thả tay ra, xoa xoa nó.
“Ca ca.” Sở Yến cầm đèn lồng tới tìm y, “Trời sắp sáng rồi, ca ngủ một lúc đi?”
“Ừm, ngoan, muội đi ngủ trước đi, chốc nữa ca ca đi mua đồ ăn sáng cho muội.”
Sở Hành Vân thức trắng ba ngày ba đêm, sắp giở nát cả hồ sơ, xem vật chứng không biết bao nhiêu lần, còn dẫn muội muội đi thăm hỏi hai nhân chứng là Thúy Liên và cô nương điếc kia.
Sáng sớm ngày thứ tư, Tạ Lưu Thủy bưng một bát cháo hoa ngồi trước khung cửa sổ, đợi mặt trời lên.
Khi tia sáng mặt trời hắt lên bát cháo, Sở Hành Vân đến.
Tạ Lưu Thủy thở dài có vẻ bất đắc dĩ, đoạn mở miệng nói: “Sở hiệp khách, trước đây ta thật sự tò mò, có một vài kỹ nữ rõ ràng đã bán mình rồi, nhưng còn vẫn cứ thích làm cao giá, thế là vì tại sao?”
Sở Hành Vân thấy khó hiểu: “Ngươi có ý gì?”
Tạ Lưu Thủy không nhìn y, mà chỉ bưng cháo lên húp một ngụm: “Sau đó, có một người trải đời đã giải thích cho ta, đàn ông chúng ta đều là như vậy, nếu như ngươi ngày ngày xoay quanh hắn, hắn sẽ không thích để ý đến ngươi, còn nếu như ngươi như gần như xa, lúc gần lúc xa, cành cao giữ giá không buồn liếc tới hắn, hắn lại muốn dán tới trước mặt ngươi! Khi đó, ta nghe thấy không phục, còn nghĩ bụng, đàn ông chúng ta nào có tiện như vậy? Hôm nay mới biết, ôi chao! Thế thật.”
Sở Hành Vân biết hắn đang châm chọc mình, nhưng cũng mặc kệ hắn, chỉ dửng dưng ngồi xuống trước mặt Tạ Lưu Thủy, bưng bát cháo của hắn lên nhấp một ngụm, rồi cười nói: “Hương vị được đấy, võ lâm minh thật sự không bạc đãi tử tù.”
Tạ Lưu Thủy nhìn y mỉm cười, trong lòng không khỏi nhen nhóm chút sợ hãi.
“Ngươi phạm án nhiều như vậy, đã có võ lâm minh thẩm tra, cũng không cần tới ta nhọc lòng nữa. Có điều vụ án của chính ta, không ai báo án không ai tra án, ta đành phải tự mình tới thẩm tra ngươi thử, ngày đó tại thành Lâm Thủy, tại sao ngươi lại muốn đến gây rối ở Hoa Bích Lâu?”
“Gì mà tại sao… có cái gì phải tại sao, là để cướp ngươi đi,… chung chăn chung gối một đêm.”
“Hả? Từ giữa trưa đã chuẩn bị cho đêm chung chăn gối, Tạ Lưu Thủy, ngươi làm việc có kế hoạch đấy chứ.”
“Ngươi có ý gì?”
“Không có ý gì cả. Nhưng tại sao từ trưa ngươi đã tóm được ta, lại chờ đến đêm mới hành sự?”
“Không phải…” Tạ Lưu Thủy hoàn toàn cạn ngôn, không biết đáp gì, im lặng một lúc mới nói, “Sở hiệp khách, ngươi tò mò chuyện lạ quá, người bị hại chạy tới hỏi tội phạm cưỡng gian, buổi trưa ngươi đã bắt được ta, tại sao phải kéo dài đến tận đêm mới cưỡng dâm ta, tại sao không cưỡng gian ta cả ngày luôn đi? Ngươi muốn ta phải trả lời thế nào đây? Buổi tối ta hứng hơn, được chưa? Sở Hành Vân, ngươi bị nóng đầu rồi đấy phỏng?”
Sở Hành Vân bật cười, sau đó nói: “Tạm không nhắc tới chuyện này. Có hai người chỉ điểm xác nhận ngươi, một là cô nương điếc. Ta đã vẽ một vết sẹo lên má trái, sau đó dẫn muội muội đến tìm nàng, bảo muội muội ta hỏi nàng, ta có phải người phạm án năm đó hay không, ngươi đoán xem nàng ta đã nói thế nào?”
Tạ Lưu Thủy không trả lời.
“Nàng gật đầu, muội muội ta hỏi có chắc chắn không, nàng viết là chắc chắn trăm phần trăm.”
“Vậy thì sao.”
“Tạ Lưu Thủy, không phải ai cũng có trí nhớ tốt như ngươi, mọi tiểu tiết đều có thể nhớ kỹ. Hầu hết đều chỉ có khả năng ghi nhớ thứ mà mình có ấn tượng sâu sắc nhất. Ta đoán, đêm mấy năm về trước, cô nương điếc rất có khả năng chỉ trông thấy vết sẹo trên má trái Bất Lạc Bình Dương, đồng thời cũng chỉ ghi nhớ đặc điểm này. Cho nên ta đã kiếm bốn, năm người có vóc dáng tương đương ta, đều vẽ vết sẹo lên má trái, rồi bảo cô nương điếc kia xác nhận, nàng không chỉ ra được, cuối cùng thừa nhận rằng có lẽ mình… không nhớ.”
“Hơ, Sở hiệp khách bôn ba nhiều ngày như vậy là muốn lật lại bản án của ta? Sở Sở, cảm ơn ngươi, nhưng chuyện ta làm tự ta biết..”
Sở Hành Vân cắt ngang lời hắn chẳng nể nang: “Ngươi còn có một nhân chứng khác, tên là Thúy Liên, năm đó là người hầu của Hà Tĩnh, cũng bị Đoan Mộc Quan đón đến Tĩnh Châu. Ta đã lén lút đến tìm nàng, cả ta và bốn năm người kia đều vẽ vết sẹo lên má trái, bắt nàng phân biệt, nàng ngắm nghía một lúc lâu, cuối cùng nói rằng đều không phải.
“Muội muội ta liền gặng hỏi nàng có chắc chắn không? Vụ án Hà gia đến nay đã được mười năm, tướng mạo con người sẽ thay đổi. Nàng nói rằng mình chắc chắn như đinh đóng cột, xưa nay nàng luôn tinh mắt, trí nhớ cũng tốt, tuy không tốt được bằng ngươi. Nàng đã kể rằng vết sẹo của Bất Lạc Bình Dương kéo dài từ xương gò má trái xuống tận cổ, là một vết sẹo dựng thẳng đứng, hết sức nổi bật, song trên vết sẹo dọc này lại có một đoạn nằm ngang cực ngắn, nằm ngang cánh mũi trái. Ta và người ta mang đến, vết sẹo đều vẽ khá qua loa. Không giống ngươi, tự tay rạch lên mặt mình đương nhiên sẽ chi tiết hơn nhiều.”
Tạ Lưu Thủy làm vẻ khó hiểu: “Thế rốt cuộc là Sở hiệp khách ngươi muốn nói gì?”
Sở Hành Vân mỉm cười: “Nói một cách khác, thực ra Thúy Liên không hề xác nhận Bất Lạc Bình Dương, mà là vết sẹo của Bất Lạc Bình Dương.
“Vết sẹo chỉ là phù hiệu, ta đoán, Bất Lạc Bình Dương thật kỳ thực không có vết sẹo, nhưng hắn đã cố ý vẽ một cái lên mặt, thậm chí là mỗi lần phạm án đều che khuất má phải, cố ý để người khác nhìn thấy má trái của mình, biến vết sẹo này trở thành đặc thù bắt mắt nhất, trở thành một… tiêu chí để nhận dạng. Vì vậy, hắn chắc chắn sẽ không hành sự kín đáo, mà phải ngang nhiên ngông ngược, mỗi lần phạm án đều phải dùng khăn dính lạc hồng, còn phải đề thơ, ném sang nhà hàng xóm, khiến người khác đều bàn tán về hắn, thậm chí còn cố bịa cả sự tích cho vết sẹo của mình: Bất Lạc Bình Dương võ nghệ cao cường, trời bằng vung, tự mình vạch một vết sẹo lên mặt cho thiên hạ dễ bề nhận ra hắn. Một truyền mười, mười truyền trăm, nhiều khẩu nhất trí, càng truyền càng giống thật, cuối cùng trên giang hồ đều biết có một tên trộm hái hoa tên Bất Lạc Bình Dương, má trái có một vết sẹo.”
“Ta… ta thực sự không hiểu Sở hiệp khách đang nói gì…” Tạ Lưu Thủy đứng dậy, muốn trốn vào góc, Sở Hành Vân tóm chặt hắn lại, khom người xuống dán vào tai hắn nói:
“Án cưỡng dẫm là thật, chứng cứ cũng đều là thật, cũng thật sự đều là do Bất Lạc Bình Dương gây ra, nhưng mà…
“Tạ Lưu Thủy, ngươi không phải Bất Lạc Bình Dương!”
Tạ Lưu Thủy bỗng dưng đẩy phắt y ra, Sở Hành Vân trở tay khóa chặt hắn”
“Ngươi giãy giụa làm gì? Tạ Lưu Thủy, ngươi chỉ có đúng một vết sẹo giống hắn mà thôi. Người ngay trong sạch, nên được phán vô tội, lập tức phóng thích.”
Tạ Lưu Thủy sầm mặt xuống: “Thả ta ra. Sở hiệp khách, ngươi điên rồi, ta không hiểu ngươi đang nói nhăng cuội gì hết.”
“Nhăng cuội ư?” Sở Hành Vân hỏi ngược lại hắn, “Bất Lạc Bình Dương thật bị ngươi giết rồi phải không? Ngươi tự rạch vết sẹo giống hắn, chiếm luôn sự tích của hắn, hoàn toàn thay thế thân phận của hắn…”
Tạ Lưu Thủy cong khóe môi kéo ra nụ cười: “Ta bị điên rồi sao? Tại sao lại muốn thế chỗ một tên trộm hái hoa…”
“Thời gian, thời gian phạm án.”
Tạ Lưu Thủy thình lình biến sắc mặt.
Lòng dạ chộn rộn, Sở Hành Vân bỗng cảm thấy ngưa ngứa trong lòng, như vừa tóm được một con ốc sên to kềnh, gõ vỡ lớp vỏ cứng chắc của nó, lôi phần thân mềm nhũn bên trong ra ngoài…
“Tạ Lưu Thủy, vào thời điểm Bất Lạc Bình Dương đang gây ra một vụ án nào đó, thực ra ngươi đang làm việc khác đúng không?”
“Cho nên ngươi mới muốn bị võ lâm minh tóm bằng được, nỗ lực để võ lâm minh kiểm chứng vụ án là do ngươi gây ra, chiêu cáo thiên hạ, xử phạt công khai. Để toàn bộ người trên giang hồ đều xác nhận, tại một thời điểm nào đó, ngươi là Bất Lạc Bình Dương cưỡng dâm dân nữ, chứ không phải kẻ nào đó khác làm một chuyện gì khác.”
Tay Tạ Lưu Thủy run lên.
“Ngươi phá rối Hoa Bích Lâu cũng bởi đúng một đạo lý như vậy, ngươi muốn chiếm lĩnh thân phận này, cho nên phải dùng danh hào Bất Lạc Bình Dương gây nên một vụ gì đó, cho dù cuối cùng ngươi có không bắt được ta đi chăng nữa, thì ta cũng là nhân chứng cho Bất Lạc Bình Dương.”
“… Sở hiệp khách, ngươi suy luận quá đà rồi…”
“Hả, quá đà?” Sở Hành Vân bật cười, “Đúng, ta cũng cảm thấy hơi quá. Có điều, giang hồ bạch đạo chúng ta tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ khiến người khác chịu oan! Ta nghĩ ngươi phải chết oan khuất như vậy thực sự quá đáng tiếc, ta không nỡ lòng nào, ngươi cứ chờ ở đây, giờ ta sẽ lập tức đăng báo võ lâm minh, trả lại trong sạch cho ngươi!”
“Đừng! Sở Hành Vân! Mẹ kiếp, Sở Sở!”
Tạ Lưu Thủy tay chân đều gãy, hành động bất tiện, hắn nằm giữa mặt đất, vươn tay giật ống quần Sở Hành Vân:
“Đừng đi, ngươi mà đi là ta xong luôn.”
Sở Hành Vân thắng lợi hoàn toàn, y mỉm cười đắc chí ngồi xổm xuống, duỗi tay ra nắm lấy Tiểu Tak:
“Thành thật đi, Tạ Lưu Thủy, ngươi rốt cuộc là ai?”
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc mừng Sở lột da cởi được lớp quần xịp ngoài cùng Tiểu Tạ, tiếp tục cố gắng!
Niên hiệu đều là bịa ra, không cần khảo chứng, bối cảnh hư cấu.
Biển báo ký ức:
Tạ Lưu Thủy có ký ức siêu quần, giúp Sở Hành Vân gian lận trong thiên tuyển trận tại Hồi thứ ba mươi chín: Thiên tuyển trận (4)
Chương 164